Giới thiệu truyện
Thứ nữ sủng phi, tựa thế nào thì nội dung thế đó. Một vị phi tần, thân phận là “thứ nữ” nhưng mà được “sủng” vô cùng. Nếu hỏi đặt điểm tiêu biểu của truyện này thì có 2 cái: sủng – hài
Bạn nào đang vất vả đi tìm truyện sủng siêu cấp, ngọt siêu cấp thì đã tìm đúng địa chỉ rồi. Đây là SỦNG to đùng, không có một tẹo ngược nào. Nhưng mà cũng tùy thuộc vào cái định nghĩa “sủng” của bạn đọc là thế nào nữa.
Thứ nữ sủng phi không có cảnh “nóng”, chỉ có cảnh “ấm”, Giống như người ta dùng nước hoa không ai lại đổ cả lọ lên người, chỉ cần thoang thoảng mùi hương, như có như không, thế mới có sức mê hoặc! Sự ngọt ngào trong truyện này không thể hiện qua lời nói hay hành động phô trương gì. Nó là cái vị ngọt ẩn hiện, không cụ thể mà trừu tượng, không trực tiếp mà gián tiếp, không tới tấp mà chậm rãi, không ngộp ngạt mà thanh thoảng… Nói chung là có chiều sâu ^_^
-----
Văn án:
Phong Thành Vũ: mục tiêu sống chính là trở thành “Thiên cổ minh quân”, tất cả tính cách cùng tố chất đặc biệt đếu phù hợp để làm một vị hoàng đế tốt, nhưng mà ngồi trên ngôi vị hoàng đế vẫn không yên ổn vì bị nhóm ngoại thích nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, xét cho cùng với lý do đơn giản chỉ vì: “Hắn không có con trai”
Lý Viên: không tài, không sắc, không gia thế chỉ là một thứ nữ nho nhỏ, sở dĩ có thể kiêu ngạo giữa đám hoa thơm cỏ lạ, độc sủng lục cung, lý do đơn giản chính là vì: “Có thể sinh”
Diễn viên chính: Lý Viên, Phong Thành Vũ, phối hợp diễn: một đám yêu tinh đủ các loại trong hoàng cung.