Giới thiệu truyện
Mình vừa đọc truyện này xong, cảm giác chỉ vỏn vẹn trong 4 từ “ám ảnh” và “chấn động” như lời người dịch truyện. Đây không phải lần đầu mình đọc truyện SE, bởi cái thể loại này dường như có một sức hút mạnh đến lạ, vậy mà khi khép lại 19 chương của “Bến xe”, mình lại cảm thấy đau âm ỉ nơi lồng ngực.
Cuộc sống thật đáng sợ, dư luận thật đáng sợ, nó cướp đi sinh mạng biết bao người. Mình còn rất nhiều cảm nhận về truyện này, mong được làm quen với mọi người
---------
Bến xe của tác giả Trung Quốc Thương Thái Vi là câu chuyện tình cảm động giữa thầy giáo dạy Văn khiếm thị Chương Ngọc và cô học trò cấp ba Liễu Địch.
Chương Ngọc là một người tài hoa và có nhân cách cao đẹp, một đám cháy lớn đã cướp đi của anh tất cả tài sản và đôi mắt. Chương Ngọc xin về làm giáo viên dạy Văn tạm thời tại một trường trung học. Mang trong lòng nỗi mặc cảm và kiêu hãnh, Chương Ngọc tạo cho mình vỏ bọc lạnh lùng, khác người, không chấp nhận bất kỳ sự giúp đỡ thương hại nào của bạn bè, đồng nghiệp. Liễu Địch là cô học trò nhỏ hồn nhiên, trong sáng, yêu văn chương và có tấm lòng nhân hậu. Những bài giảng của thầy giáo mù Chương Ngọc cho cô biết ước mơ, dạy cô biết hướng tới lý tưởng sống cao đẹp. Cảm động trước những bài học của thầy, Liễu Địch kiên quyết muốn giúp đỡ thầy giáo trong cuộc sống. Cô tình nguyện làm trợ lý cho thầy ở trường, đưa thầy từ trường ra bến xe, chấm bài giúp thầy. Nhờ Liễu Địch, Chương Ngọc đã tìm lại ánh sáng cho tâm hồn mình từ khi anh mất đi đôi mắt.
Hai tâm hồn, tính cách, thế hệ cách xa nhau nhưng đã tìm thấy ở nhau sự đồng điệu. Ở họ, ngoài tình thầy trò còn nhem nhóm một tình yêu âm thầm, cao cả, thánh thiện. “Bến xe” là ẩn dụ về một điểm dừng trong cuộc đời mỗi con người, khi người ta nhìn lại những điều đã qua và lạc quan chờ đợi những gì đang tới.