Giới thiệu truyện
Thành thật thú nhận với các bạn, đầy là bộ truyện đầu tiên của Phỉ Ngã Tư Tồn mà tôi dám đọc từ đầu tới cuối. Vì sao là câu truyện này? Tôi cũng không biết nữa, có lẽ là cơ duyên. Từ khi biết đến bộ phim Sealed with a kiss với sự diễn xuất không thể chê trách của dàn diễn viên tiêu chuẩn, tôi biết mình sẽ phải chấp nhận đọc quyển sách này một lần.
Tôi nghe tên tác phẩm từ lâu, bởi vì người mẹ sinh thành ra nó là “bi tình thiên hậu” nên thật sự sợ hãi, sợ cái tính nết của đứa con mang dòng máu “mẹ kế”, không khéo nó sẽ dày xéo ruột gan tôi, làm tôi hoài nghi về thế giới quan của mình và mất niềm tin vào truyện cổ tích.
Thật ra số người đọc được ngôn tình SE và OE khá ít so với người thích HE, thích vui nhộn hài hước hay kiểu lãng mạn bay bổng đến phi thực tế. Bạn cần một trái tim sâu sắc, một tâm tồn đủ trải nghiệm để gánh chịu cú sốc của tấn bi kịch. Đọc một câu chuyện buồn và bạn khóc, điều đó không có gì đặc biệt. Chỉ khi bạn đọc một chuyện buồn tới mức không khóc được, để tất cả nổi niềm chìm vào hoài niệm và hàng vạn câu hỏi vì sao.
Vì sao họ yêu nhau?
Vì sao họ hận nhau?
Vì câu chuyện lại có cái kết như thế?
Hóa ra bi kịch lại hiện thực và gần gũi hơn hài kịch. Bởi vì cuộc đời này theo dòng chảy của xã hội đầy rẫy nổi cảm dỗ và dụ hoặc, mỗi con người bạn bắt gặp trên phố đều có câu chuyện riêng của mình. Khi cuộc sống khép lại ai cũng có quyền ôm theo một lần ân hận, một niềm tưởng nhớ hay nổi bâng khuâng mãi không có lời đáp về một người, một mối tình hoặc đơn giản là một ánh mắt hơn cả thiên ngôn vạn ngữ.
Thiên sơn mộ tuyết – ngay từ cái tên thôi cũng đủ khiến tôi thấy buồn miên man. Thiên sơn mộ tuyết – nơi nào đó có nghìn ngọn núi cao, trắng xóa màu tuyết chiều. Tuyết chiều là tuyết muộn, màu trắng của nó không đơn thuần là trắng mà còn chuốm màu hoàng hôn, chực chờ bóng tối.