Giới thiệu truyện
Tuyệt vời hay. Câu chuyện tình yêu có hài có bi giữa thái tử và thái tử phi được xây dựng nên với những lời văn giản dị, Phỉ Ngã Tư Tồn đã thổi vào lòng người một làn gió mới khoan khoái khi đọc nửa đầu của truyện, rồi đến phần sau lại là một cơn gió lạnh tê tái .
Thái tử Phi là công chúa Tây Lương, vốn bản tính nghịch ngợm thẳng thắn, tuy đã thành thân 3 năm nhưng thường xuyên cãi cọ, mâu thuẫn với Thái tử, những đoạn cãi cọ ấy đọc mà muốn cười rụng cả răng, nhưng đằng sau những vui cười ấy là cả một câu chuyện bi thương với bao toan tính chốn cung đình. Mình đã mất 3 ngày 3 đêm để xem hết truyện, rồi lại ngẩn ngơ nửa ngày tiếc nuối cho cái kết bi thương ấy! Mời các bạn cùng đọc và chia sẻ cảm nghỉ nhé!
----------
Nàng, vốn là cửu công chúa của Tây Lương quốc, ở Tây Lương nàng được vô vàn ân sủng, chỉ vì cầu thân mới phải lên đường đến Trung Nguyên.
Hắn, thân là đương kim thái tử, địa vị chỉ khom lưng dưới một người mà đứng trên cả ngàn vạn kẻ khác, vì hôn nhân chính trị, bất đắc dĩ mới phải lấy công chúa của dị quốc.
Hắn có ái phi của riêng mình, Triệu lương đệ. Nàng cũng có cuộc sống của riêng nàng, ấy là lén xuất cung, chặn ngựa lồng dở chứng, trừ gian diệt ác, đuổi trộm cắp, tiễn trẻ lạc về tận nhà, lại còn có uống rượu, ngao du kỹ viện….
Họ tưởng đâu chỉ là 2 đường thẳng song song vĩnh viễn không bao giờ giao nhau. Thế rồi những tranh đoạt địa vị trong Đông Cung, những phải trái vô duyên cớ, những nham hiểm ngấm ngầm, lại cứ từng bước từng bước cuốn nàng công chúa ấy vào dòng nước xoáy.
Trích đoạn truyện:
Vấn an Hoàng hậu rất nhàm chán, nghe răn dạy còn vô vị hơn. Tôi len lén dùng đầu ngón chân khoanh thành mấy vòng tròn trên thảm, thảm trải sàn ở đây đều là cống phẩm của Thổ Hỏa La, lớp lông nhung dài mượt chạm vào
chân êm như chạm vào tuyết, khoanh thêm 1 vòng tròn, hoa trên thảm hiện một mảng trắng dã, khoanh theo hướng ngược lại, lớp lông trên hoa văn đã khôi phục lại màu sắc ban đầu…
Cứ dùng mũi chân vẽ vời, hoa nở rồi lại trắng….Tôi đang chơi vui vẻ, đột nhiên nghe Hoàng hậu ho khan một tiếng, ngẩng đầu lên thấy người đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi vội vã chỉnh lại tư thế ngồi, khép nép rụt chân vào trong váy.
Từ Vĩnh An điện đi ra, Vĩnh Nương nói với tôi: “Thái tử phi ơi, người thương xót nô tì với, người cứ hấp tấp gây chuyện như thế, nô tì chết cũng chẳng ai thương….”