Giới thiệu truyện
Đây có thể coi là 1 tác phẩm đột phá của Đinh Mặc về cái kết. Cái kết tuy làm ngươi ray rứt, nhưng đối với tôi nó là GE.
Đầu tiên, tôi đau xót cho mối tình của Thiếu Hàn và Sở Vong, hay mặt khác, tôi cũng cảm nhận được sự bi thương của Hà Khiêm Dương khi rời xa người mình yêu, và nhìn cô ấy hạnh phúc bên tình yêu "mới". Có lẻ "đây là số mệnh" như Thiếu Hàn đã nói. Nó đã định sẵn, đời đời kiếp kiếp, cô và anh chỉ có thể lặng lẽ "lướt" qua nhau.
Mặt khác, tôi thương tiếc cho Dịch Thiên Dương, anh cũng là 1 người vô tội trong cuộc tình này, không phải sao? Anh vì cô từ bỏ tham vọng làm bá chủ thế giới, vì yêu cô anh mới trở nên vững mạnh nhưng cũng tàn nhẫn hơn ai khác. Nhưng tình yêu của anh quá ích kỉ, dẫn đến khoảng cách 2 người ngày càng xa. Cuối cùng chỉ đọng lại tiếc nuối! Sở Vong/ Khiêm Dương hay còn là anh trai của anh, người thân duy nhất không còn - Dịch Thiếu Hàn, người phụ nữa anh vừa yêu vừa hận cuối cùng cũng bỏ lại anh. Thử hỏi trong cuộc tình này, ai bi đát hơn ai???
Càng ngày tôi càng yêu Đinh Mặc, yêu tất cả nam nữ chính trong tất cả tác phẩm của chị. Họ không những lột tả được linh hồn tác phẩm, mà còn để lại dấu ân sâu trong lòng người đọc.
------------
Số phận - tựa như vòng tròn vô hình - đã trói họ lại với nhau như thế. Nàng - vẫn tưởng như trái tim đã bình lặng sau khi mối tình đầu tan vỡ, lại không ngờ số phận nghiệt ngã khiến nàng gặp anh, yêu anh - người nàng không nên yêu.
Anh - vẫn đau đáu vì quá khứ ngủ quên của mình, vì nỗi buồn không sao gọi thành lời, trốn chạy tình yêu của nàng, để đến khi đi tới tận cùng ánh sáng mới nhận ra – anh còn nợ nàng một câu: "không phải không yêu".
Cậu - đau khổ khi tình thân dần biến thành tình yêu, khi hờn giận trở thành cuồng nộ, đánh đổi tất cả chỉ để níu lấy một ánh mắt, để rồi khi có được lại cay đắng nhận ra: ‘nàng’ … đã không còn là nàng nữa.