Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Hai Lần Gặp Gỡ

Tác giả : Đinh Mặc   
Chương 20
<< Trước    / 25      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Thời tiết trở nên oi bức khó chịu. Toàn bộ tòa nhà đều mở thiết bị ổn định nhiệt độ, riêng phòng tôi thì không. Tôi mở to cửa sổ để gió đêm lùa vào.

 
Đây là tự nhiên. Bốn mùa thay đổi, nóng lạnh luân phiên là quy luật của tự nhiên. Chỉ có tuân theo quy luật của tự nhiên, chúng ta mới có thể sống an ổn.
 
Trong mộng, tôi lại gặp Sở Vong.
 
Đã rất lâu rồi tôi không mơ thấy anh, năm nay lại bắt đầu thường xuyên hơn, thậm chí tần suất còn gần như mấy năm anh mới ra đi. Điều này làm tôi hoài nghi, có phải mình sắp nhìn thấy anh?
 
Tôi chôn anh trong tim mình, chưa từng quên một giây.
 
Hôm nay, tôi lại mơ về những ngày chạy trốn ở Bắc Kinh. Tôi tự làm bánh quy bơ cho anh ăn. Món bánh tôi tự tay làm, tuy anh không thích đồ ngọt nhưng hôm đó đã ăn hết sạch.
 
Ăn xong, chúng tôi lại triền miên một trận, chẳng hề quan tâm đang giữa ban ngày. Gương mặt anh vẫn đẹp như ngày mới gặp, mồ hôi như mưa, nhìn tôi thật sâu, khẽ gọi: “Thiếu Hàn!”
 
Tôi bật dậy. Một giấc mơ như vậy, một giấc mơ ngọt ngào lại khiến tôi cảm thấy ngực như bị tảng đá nghìn cân đè nặng. Căn phòng rộng chừng bốn, năm chục mét vuông, lớn như vậy, lại chỉ có mình tôi thở dốc. Chỉ có mình tôi.
 
Ngoài cửa sổ đã tối thẫm, trăng ẩn đi, không nhìn thấy một ánh sao.
 
Chân trần bước xuống, tôi đẩy cửa ra ngoài.
 
Hành lang không một bóng người. Tầng này chỉ có tôi và các thị nữ. Các cô đều đã ngủ say. Dưới lầu mới có vệ binh. Cuộc sống của bọn họ đều khoái hoạt như thế, Dịch Cảnh Dương là thần tượng duy nhất trong lòng họ.
 
Phòng có bật điều hòa, sàn lạnh ngắt. Tôi thong thả bước từng bước. Thực ra tôi cũng không biết mình muốn làm gì, chỉ không muốn một mình trong căn phòng trống rỗng.
 
Phía trước có ánh sáng.
 
Bức tường cạnh cầu thang có một cửa sổ nhỏ, ánh trăng vừa rẽ mây chiếu vào qua kẽ cửa.
 
Tôi lần bước về phía ánh sáng duy nhất. Cửa sổ không cao, tôi lấy một cái ghế cạnh đó, đứng lên là có thể với tới cửa sổ.
 
Ngoài đó là bầu trời đêm, ánh trăng dìu dịu, bãi cỏ êm đềm và gió nhẹ phất qua.
 
Tôi mở cửa sổ, ngẩn người đứng đấy, hơi nhoài nửa thân ra phía ngoài. Gió nhẹ lướt qua gò má khiến tôi tỉnh táo hơn.
 
Tôi không sao, tôi chỉ không có cách nào bình yên đi vào giấc ngủ sau khi mơ tới Sở Vong. Từng giọt từng giọt ký ức không hề xói mòn theo năm tháng mà càng lúc càng như dao nhọn, lăng trì đầu óc và thân thể tôi. Từ khi năm 2026 bắt đầu, ký ức đó càng kêu gào dữ dội hơn…
 
“Phu nhân! Nguy hiểm!” Phía sau truyền đến một âm thanh lo lắng, âm thanh này dường như khá quen, tôi quay đầu lại, chân không tự chủ bước sang bên cạnh một bước, đạp vào không trung…
 
Thân thể nghiêng đổ về một bên, sàn nhà làm bằng cẩm thạch chợt phóng đại trước mắt, tôi gần như đã cảm thấy cơn đau nhức khi chạm vào…
 
Không hề phát sinh.
 
Tôi rơi vào một lồng ngực kiên cố. Hô hấp của người nọ thoáng ngừng trệ giây lát, sau đó trên đầu tôi truyền đến một tiếng kêu mừng rỡ: “Phu nhân, người không sao chứ?”
 
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta. Nghiêm Gia Sơn. Chúng tôi thật có duyên nhỉ.
 
Cậu ta đỡ tôi đứng vững lại, lúc này tôi mới chú ý tới tình thế vừa rồi, quả là nguy hiểm. May nhờ cậu ta ổn định, lại khỏe mạnh, di chuyển cực nhanh về phía tôi, để tôi ngã lên người. Cậu ta chỉ một tay chống tường lại vẫn có thể cản cho hai người chúng tôi không lăn xuống cầu thang.
 
Một cậu bé ngoan, rất có tài năng! Tôi nhìn cậu ta đầy cảm kích, cậu bé mất tự nhiên quay đi.
 
“Tối nay cậu trực à?”
 
“Vâng. Phu nhân, để tôi đưa người về phòng.”
 
Tôi lắc đầu theo bản năng. Cậu ta lại lúng túng không biết nên thế nào.
 
“Đưa tôi lên sân thượng.”
 
* ************
 
Tôi ngồi bệt xuống nền sân thượng. Nghiêm Gia Sơn đứng bên cạnh, ngồi cũng khó, đứng tiếp cũng không nên, rất bối rối.
 
Tôi bật cười, vỗ vỗ lên sàn cạnh mình: “Ngồi đi, đừng giữ lễ quá.”
 
“Vâng.” Cậu ta cẩn thận ngồi xuống cách tôi chừng hơn một mét.
 
“Sao cậu lại tới chỗ này?” Tôi hỏi.
 
“Thưa phu nhân, vì thành tích của tôi trong trường quân đội thuộc hàng xuất sắc,” Cậu ta kiêu ngạo nói, “Nên mới được tuyển chọn thành vệ binh của phu nhân.”
 
“Nhưng ra tiền tuyến chẳng phải hay hơn sao?”
 
Cậu bé không lên tiếng, tôi chợt nhớ tới lệnh cấm đề cập tới tình hình chiến sự của Dịch Cảnh Dương.
 
“Thôi được, tôi không hỏi chuyện này nữa.” Tôi chuyển đề tài, “Cậu thấy người nhân tạo chuyển hồn thế nào?”
 
Cậu ta bỗng đứng dậy, lấy tư thế quân nhân, dập chân chào tôi: “Thưa phu nhân, người nhân tạo chuyển hồn là phát minh vĩ đại nhất thế kỷ hai mươi mốt. Nó cải biến học thuyết về sinh mệnh, giúp con người có sinh mệnh thứ hai, hơn nữa đã thành công trong vấn đề thông qua sinh mệnh thứ hai để cải tạo gen của nhân loại…”
 
Tôi ngẩng đầu, trừng mắt với cậu ta: “Thằng nhóc này, đọc thuộc lòng cho tôi nghe làm gì.”
 
Cậu bé ngượng ngùng gãi đầu, nói: “Tất cả mọi người đều nói thế, hơn nữa tôi cũng cho là như vậy.”
 
“Mọi người” là chỉ thanh niên như cậu ta đi? Học thuyết này của Dịch Cảnh Dương quả thực được giới trẻ tung hô ghê lắm.
 
Tôi kéo cậu ta ngồi xuống, cười nói: “Đừng đứng, bổn phu nhân ngửa đầu lâu sẽ mỏi cổ đấy.”
 
Cậu ta lại đỏ mặt nhưng vẫn cố giữ nét mặt bình thản nhìn vào không khí. Lát sau, cậu ta nói: “Phu nhân, người không nên coi chúng tôi là trẻ con.”
 
“Hả?”
 
“Người thoạt nhìn cũng không nhiều tuổi hơn chúng tôi lắm, cứ suốt ngày gọi chúng tôi là nhóc con, người trẻ tuổi, nhóc quỷ, kỳ thực chúng tôi đều cảm thấy rất kỳ cục.”
 
Tôi bật cười: “Nhưng tôi đã bốn mươi rồi. Cậu nhìn tôi trông còn trẻ thế là do Cảnh Dương chịu khó gửi mỹ phẩm dưỡng da cho tôi đấy, bản thân tôi đã già rồi.”
 
Cậu ta quay đầu, nhìn tôi.
 
Tôi nhìn ra xa: “Huống chi, hai mươi năm qua, ngày nào tôi cũng mong chờ đến năm bốn mươi tuổi. Các cậu đừng nói nhìn tôi trẻ, tôi sợ rằng khi tỉnh lại, mình mới có ba mươi, như vậy còn phải chờ mười năm nữa. Chờ đợi khổ sở, đau đớn lắm. Hai mươi năm là giới hạn lớn nhất của tôi, là thời hạn giúp tôi duy trì cuộc sống vất vưởng khổ đau này. Tôi chỉ chịu được một hạn định này tôi.”
 
Cậu ta kinh ngạc nhìn tôi.
 
Hôm nay tôi đã nói quá nhiều rồi!
 
Tôi chuyển trọng tâm: “Cậu bé, có người yêu chưa?”
 
Cậu ta lập tức đỏ mặt, cúi gằm xuống ngắm đàn kiến dưới chân: “Phu nhân, tôi có thể không trả lời vấn đề này không?”
 
Tôi cảm thấy khả nghi bèn truy hỏi: “À há? Có phải là người tôi cũng biết không? Chu Uyển? Hay là Lâm Hồng? Cậu cứ nói đi, nếu là thị nữ của tôi, tôi sẽ giúp cho. Dù là người khác, tôi cũng có thể phụ một tay đấy.”
 
Cậu ta mím môi, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Người nghĩ như vậy sao?”
 
“Hả?”
 
Cậu ta bỗng nhìn chằm chằm vào mặt tôi, trên gương mặt trẻ măng còn ngây ngô đã hiện lên vẻ kiên định. Cậu ta nói: “Người tôi thích… là người cao quý nhất… trên thế giới này… Tôi biết mình… không có bất kỳ cơ hội nào… tôi chỉ cần nhìn thấy người ấy… là được rồi.”
 
Tôi đột nhiên cảm thấy lúng túng. Không phải cậu ta đã…
 
Cậu ta vẫn nhìn tôi. Tôi chưa tiếp xúc nhiều, vẫn cho rằng cậu ta chỉ là một đứa bé ngây thơ nhát gan hay xấu hổ, cậu ta chưa từng để lộ vẻ kiên định đến thế.
 
“Nhóc quỷ này…”
 
“Phu nhân, trước đây tôi cũng không biết.” Cậu ta nhẹ nhàng nói tiếp, như thể đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình: “Tôi từng cho rằng sau này mình sẽ gặp được một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp nào đó. Tôi từng cho rằng mình sẽ thích một ai đó bình thường như mình, sau đó cùng nhau vui vẻ hạnh phúc một đời. Nhưng bây giờ tôi mới biết, có một số việc, có vài người dường như được định trước rồi. Tôi… không chỉ một lần thấy người ấy, hàng đêm không ngủ được, ôm chăn ngồi trên ban công, cô độc lạ lùng; không chỉ một lần thấy, đôi mắt người ấy đẹp như vậy, lại luôn luôn thất thần; người ấy bình dị gần gũi, săn sóc người khác, chỉ riêng bản thân mình lại không chịu quý trọng, rõ ràng vẫn luôn ho ra máu lại không chịu điều dưỡng theo lời bác sỹ.”
 
Tôi quát lên: “Càn rỡ!”
 
Cậu thanh niên chấn động cả người, ánh mắt nhìn tôi lại vẫn kiên định như thế.
 
“Đừng nói nữa!” Tôi kêu lên.
 
Cậu ta lại mỉm cười lạ lùng: “Ngay đến cả chủ nhân vĩ đại cũng chịu thua người ấy, tôi nhất định sẽ không khiến cuộc sống của người ấy khó chịu hơn, tôi chỉ cần có thể thấy người ấy, âm thầm quan tâm người ấy là đủ rồi.”
 
Nháy mắt, tôi nghẹn ngào: “Đứa nhỏ này!”
 
“Phu nhân, tôi biết trong lòng người có một bóng hình khác.” Cậu ta nói, vẫn dịu dàng quan tâm như vậy, “Phu nhân, người nhất định phải bảo trọng thân thể, đây là nguyện vọng của chủ nhân, cũng là nguyện vọng của chúng tôi. Kỳ thực trước đây, khi bị điều đến bảo hộ người, tôi đã từng cảm thấy không cam lòng. Nhưng hiện tại, tôi chỉ mong muốn có thể lặng yên bảo hộ người cả đời.”
 
** *************
 
Lời bày tỏ của Nghiêm Gia Sơn khiến tôi hơi bối rối. Tôi không hy vọng người trẻ tuổi vậy lại phải đối mặt với một tình yêu tuyệt vọng. Sinh mệnh đáng quý như thế, người còn trẻ phải biết trân trọng yêu quý mà sống sót chứ.
 
Vì vậy tôi bèn chú ý đến hành vi của mình hơn, cố gắng bảo trì khoảng cách với cậu vệ binh trẻ. Về phần Nghiêm Gia Sơn, sau ngày hôm đó tôi cũng không còn gặp lại nữa.
 
Nhưng có chuyện càng khiến tôi quan tâm.
 
Tôi vẫn không liên lạc được với Dịch Cảnh Dương, đội hộ vệ luôn nói không kết nối được với nó. Hôm nay đã là mùng Năm tháng Tám. Ngày quan trọng nhất của tôi, ngày mùng Bảy tháng Tám, chỉ còn hai ngày.
 
Bữa trưa nay, tôi bảo chị Trương mở một bình vang đỏ. Nhìn chất lỏng đỏ thẫm chảy ra, tôi giơ tay muốn cầm bình rượu để quan sát một chút.
 
Chị Trương định nhận chiếc bình lại, tôi né tay qua một bên.
 
Một tiếng động bén nhọn vang lên, khiến tất cả mọi người ngây ra. Tôi cầm bình rượu vỡ nát chĩa thẳng vào cổ tay mình, nhẹ nhàng vẽ một vết máu, quay sang cậu đội trưởng vừa nghe tin chạy tới: “Tôi muốn nói chuyện với thằng con bất hiếu Dịch Cảnh Dương kia.”
 
Phòng thông tin.
 
Cậu đội trưởng đội hộ vệ run run rẩy rẩy đưa ống nghe cho tôi: “Tướng quân đang tác chiến bên ngoài, chỉ có thể trò chuyện qua điện thoại.”
 
Tôi gật đầu, nhận ống nghe, chị Trương lau nước mắt đứng bên cạnh băng bó cho tôi.
 
“Cảnh Dương, mẹ đây.” Tôi lên tiếng trước, đã mấy tháng không nghe được giọng nó, không rõ nó có ý gì.
 
“Thiếu Hàn!” Bên kia đầu dây truyền đến một giọng nói trầm thấp giàu từ tính, rất thuần thục nhắc tên tôi.
 
Tôi hơi giận: “Gọi mẹ!”
 
Ống nghe truyền đến tiếng cười nhẹ của nó, tôi có thể tưởng tượng ra cái vẻ nhún vai “bỏ qua chuyện này đi” của nó.
 
“Rốt cuộc có chuyện gì?” Nó không cười nữa, nhấn từng chữ từng chữ đầy mạnh mẽ, rất giống tác phong thường ngày.
 
“Mẹ muốn gặp con.” Tôi nói, sau lại bổ sung một câu, “Nhất định phải gặp mặt.”
 
Trong điện thoại rất an tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của Cảnh Dương.
 
Tôi bỗng nhiên rút tay khỏi tay chị Trương, khiến cho chị ấy và cả đội hộ vệ kêu lên sợ hãi. Hô hấp từ đầu dây bên kia chợt nặng nề hơn, tôi nói: “Dịch Cảnh Dương, trong tay mẹ là mảnh chai vỡ. Nếu con không đồng ý thì cứ chờ làm ma cho mẹ đi.”
 
Tôi cúp điện thoại.
 
Mười phút sau, đội trưởng đội hộ vệ mới chạy đến, báo cáo: “Thưa phu nhân, máy bay một giờ nữa có thể cất cánh.”
 
Tôi gật đầu, quay về phòng thu thập quần áo. Chị Trương và Chu Uyển đón tôi: “Phu nhân, rốt cuộc làm sao vậy?”
 
“Không việc gì tôi.” Tôi cười nói, “Ranh con không nghe lời, tôi đi dạy cho nó một trận.”
 
Hai người vẫn không cười nổi, họ lo cho tôi. Uy tín, tiếng tăm cùng tính cách lạnh lùng vô tình của Dịch Cảnh Dương đã nổi tiếng khắp nơi. Sau khi nó hai mươi tuổi, không còn ai dám chống đối nó.
 
Tôi về phòng ngủ, lấy mấy bộ quần áo ném vào vali.
 
“Cốc cốc!” Có người gõ cửa. Ai còn đến quấy rầy tôi vào lúc này? Tôi không vui: “Vào đi!”
 
Tiểu Phó “phịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt tôi: “Phu nhân, xin người hãy cứu Nghiêm Gia Sơn với.”
 
Tay tôi chợt dừng lại, quay sang hỏi cậu ta: “Có chuyện gì thế?”
 
Cậu thanh niên ngày thường kiên cường đến thế nay đã rơi nước mắt ướt mặt: “Mấy hôm trước cậu ta bị chủ nhân hạ lệnh mang đi, có người nói chủ nhân sẽ xử tử cậu ta… Tôi… chúng tôi đều không rõ đã có chuyện gì trầm trọng đến thế. Nhưng phu nhân, cầu người nể tình nó còn trẻ người non dạ, người hãy cứu nó lần này.”
 
Tôi hít sâu một hơi, bước đến đỡ cậu ta dậy: “Tôi nhất định sẽ làm hết sức.”
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 25      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
116390
Blood X Blood
Tác giả: Yêu Chu
view: 485439
Nd: SE.
Có chạy đằng trời
Tác giả: A Đào Đào
view: 993744
Nd: Sủng. HE.
Mật Mã Tây Tạng
Tác giả: Hà Mã
view: 1616173
Mèo hoang (Kiêu sủng)
Tác giả: Đinh Mặc
view: 1233631
Trở về năm 1981
Tác giả: Tú Cẩm
view: 527051
Phiếu cơm
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 743969
Nd: Sủng. HE.
Không thể không yêu
Tác giả: Huyền lộng
view: 6602506
Nd: HE.
Mẫu Đơn của Hắc Báo
Tác giả: Điển Tâm
view: 685465
Nd: Ngược. HE.
Hai Lần Gặp Gỡ
Tác giả: Đinh Mặc
view: 896306
Nd: SE.
Trọn kiếp yêu
Tác giả: Huyền Mặc
view: 709876
Nd: Ngược. HE.
Độc quyền chiềm hữu
Tác giả: Đinh Mặc
view: 1341060
Nd: Sủng. HE.
Chiến thần
Tác giả: Đinh Mặc
view: 5385870
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16811454
Em Dám Quên Tôi   view 9014972
Không xứng   view 8635314
Hiền Thê Khó Làm   view 8419529
Gia cố tình yêu   view 8185101
Thứ nữ sủng phi   view 8184792
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc