Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Bộ bộ kinh tâm

Tác giả : Đồng Hoa   
Chương 98
<< Trước    / 105      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Mấy ngày sau vẫn không thấy động tĩnh gì từ phía Dận Chân. Lúc Thập Tam đến thăm ta, ta hỏi hắn:" Hoàng thượng rốt cuộc muốn thế nào đây?" Thập Tam than thở:" Ta cũng không biết. Dù sao đây là bắt huynh ấy chắp tay đem người phụ nữ của mình đưa cho người ta, hoàng huynh sao có thể chịu được chứ?" Nói xong lại thở dài một lúc mới rời đi.
 
Hà thái y mỗi ngày đều tới bắt mạch theo thường lệ. Hôm nay hắn khám xong, cười nói:" Tốt hơn rồi, dùng thêm vài thang thuốc nữa, là có thể ngừng uống được rồi." Nói rồi muốn đứng dậy cáo lui. Ta ra hiệu cho Xảo Tuệ đang đứng bên đi ra ngoài, nhìn Hà thái y nói:" Rốt cuộc tình hình của ta bây gìơ đã đến mức nào rồi?" Hà thái y nói:" Sắp khỏi rồi. Sau này hằng ngày chỉ cần điều dưỡng bồi bổ thôi."
 
Ta nói:" Ta không hỏi bệnh lần này, ta muốn biết rốt cuộc ta còn bao nhiêu thời gian?" Hà thái y trầm ngâm không đáp,ta nói tiếp:" Làm ơn nói cho ta biết sự thật đi! Bệnh nhân có quyền biết bệnh tình của chính mình, thầy thuốc cũng có trách nhiệm nói sự thật cho bệnh nhân."
 
Hà Thái y khẽ thở dài nói:" Đã quen biết nhau hơn năm rồi, ta cũng hiểu cô cô không phải như những người trong hồng trần, chỉ e từ lâu đã thờ ơ với chuyện sống chết. Cô cô còn nhớ rõ lần đầu tiên bắt mạch ta đã nói gì không? Nếu làm theo lời dặn, có thể duy trì mười năm không ngại." Ta gật đầu, Hà thái y nói tiếp:" Hôm nay đã qua hơn một năm, vốn là còn lại hơn tám năm nữa. Nhưng hôm nay ta chỉ có thể nói nếu như tất cả đều tốt, cũng chỉ có thể còn ba bốn năm nữa mà thôi."Sau khi nói xong liền cúi đầu xuống.
 
Ta cười nói:" Hà thái y không cần phải thế. Ta thực sự không phải là bệnh nhân ngoan. Việc này hoàng thượng cũng biết chứ?" Hà thái y nói:" Hoàng thượng chưa từng hỏi chuyện này, ta cũng … ta cũng không dám nói."
 
Ta cười nói:" Một năm này thực sự phải cảm ơn Hà thái y cẩn thận điều trị, nếu không có thái y, ta chỉ sợ…" Hà thái y đứng dậy hành lễ nói:" Là bổn phận của người làm nghề y, chỉ hận chính mình y thuật thấp kém, không đủ để chữa trị cho cô cô." Ta lắc đầu, Hà Thái y hành lễ rồi cáo lui.
 
Mai Hương cùng Cúc Vân nhìn ta đều có phần kì quái, Xảo Tuệ cong môi thầm thì:" Bọn họ làm sao vậy?" Ta uống cạn chén thuốc trong tay nói:" Ngươi không hỏi xem có chuyện gì xảy ra sao" Xảo Tuệ đưa chén trà cho ta súc miệng nói:" Có gì hay mà hỏi chứ? Nếu không có tiểu thư, trong cung này ta đến một ngày cũng không sống được. Tiểu thư cũng chủ tử đều thích tự tại giống nhau, đương nhiên vẫn là ra cung tốt hơn. Tối hôm khi ta tìm được tiểu thư, suýt nữa bị tiểu thư hù chết, mặt trắng bệch, hai mắt vô hồn, miệng không ngừng gọi:" Tỷ tỷ" đi tới đi lui lại vòng một vòng trên mặt đất. Sau đó , Hà thái y đến xem tiểu thư, chỉ than thở:" Bệnh có tốt hay không, là nằm ở tâm lý của nàng . Nàng nếu không muốn tốt, chính là Hoa Đà Biển Thước tái sinh, cũng bất lực."ta lúc đó chỉ biết khóc, mà tiểu thư lại chỉ ngủ mê mệt, sau rồi Thập Tam gia tới, tiểu thư bấy gìơ mới dần dần khoẻ lên." Xảo Tuệ nói, giọng nói đã có phần nức nở, nàng chỉ ra trời xanh bên ngoài cửa sổ nói" Tiểu thư không muốn lại ra khỏi cung tường của Từ Cấm Thành ngắm những cái này sao."
 
Ta ôm Xảo Tuệ nói:" Mấy ngày nay khiến ngươi chịu khổ rồi! Từ lúc theo ta đều là những ngày phải nơm nớp lo sợ, từ xưa đến gìơ e là cũng chưa từng bị như thế!" Xảo Tuệ lắc đầu nói:" Những ngày thế này tiểu thư lại đã một mình vượt qua hơn hai mươi năm, Xảo Tuệ vào rồi, mới chính thức hiểu được đau khổ mấy năm nay tiểu thư phải chịu, Chỉ cần tiểu thư cảm thấy tốt, ta thế nào cũng được thôi ." Ta gật đầu.
 
Còn chưa nói hết, Dận Chân từ bên ngoài xem bước nhanh vào, Xảo Tuệ vừa muốn thỉnh an, Dận Chân vẻ mặt bình tĩnh không biểu hiện gì, nhưng miệng thì hét lên:" Cút ra ngoài!" Xảo Tuệ kinh sợ, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía ta, ta nhìn nàng gật đầu, tỏ ý cho nàng nhanh nhanh đi ra ngoài.
 
Dận Chân nhìn chằm chằm vào ta, huyệt Thái Dương giật mạnh, sau một hồi mới gằn từng chữ nói:" Trẫm rốt cuộc hiểu được ngươi vì sao không bỏ mặc được lão Bát rồi! Hiểu được ngươi vì sao bảo hắn đề phòng ta, hiểu được ngươi vì sao khi hắn bị phạt quỳ ở thái miếu, ngươi cũng quỳ theo ở phật đường, hiểu được trẫm làm tổn thương đến hắn một lần, ngươi sẽ làm tổn thương trẫm."
 
Ta nhìn vào đôi mắt thâm sâu lạnh lùng của Dận Chân, cuối cùng hắn cũng đã biết rồi:" Cửu gia nói thế sao?" Dận Chân nói:" Trẫm mong là lần này là lão Cửu làm biết bao, nhưng không phải! Là lão Bát chính miệng nói cho trẫm. Hắn nói từng chữ từng chữ cho trẫm biết, Hắn dạy ngươi cưỡi ngựa, hắn tặng ngươi hoa nhài, vòng tay ngươi mang bên người từ lúc tiến cung cũng là đồ hắn tặng, các ngươi ở thảo nguyên nắm tay ngắm sao, cùng nhau ngắm trăng, hắn từng ôm ngươi, hôn ngươi, các ngươi từng có hẹn ước " Tử sinh khiết khoát, dữ tử thành thuyết, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão." hừ "Tử sinh khiết khoát, dữ tử thành thuyết; chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão . . ." "
 
Ta vội nói:" Đừng nói nữa, không cần nói nữa." Dận Chân cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào ta nói:"Đừng nói nữa sao? Lúc lão Bát tỉ mỉ kể lại cho ta những chuyện này ,trong lòng ta cũng không ngừng nói câu này, nhưng ta chỉ có thể vờ như không có việc gì mà tiếp tục nghe, ta cảm thấy thế nào? ta có cảm giác gì đây?"
 
Hắn nâng đầu ta lên: " Nhìn ta đi! Nhược Hi, ngươi giấu ta quá tốt đấy! Vì sao còn muốn để hắn tìm ta nói những việc này Để lão Bát từng đao từng đao đâm vào lòng ta, mà ta chỉ có thể mỉm cười ngồi đó để mặc hắn cứ đâm từng đao xuống. Vì sao năm đó ngươi không nói cho ta biết, còn cố ý ngầm thừa nhận việc ta hiểu lầm Thập Tứ và ngươi? Vì sao? Thì ra từ đầu đến cuối đều là lão Bát!" Định bất phụ tương tư ý"."
 
Hắn cầm lấy tay ta đặt trên ngực hắn" Ngươi biết nó đau đớn thế nào không? Ngươi để lão Bát thương tổn ta như vậy, sao ngươi có thể nhẫn tâm đến như thế chứ?"
 
Nước mắt cứ rơi xuống, con tim như tan vỡ thành từng mảnh, muốn ôm hắn, những hắn đẩy ta ra, đi xa vài bước nói:""Không cho phép ngươi động vào trẫm! Từ hôm nay trở đi, trẫm vĩnh viễn không muốn gặp lại ngươi, bọn họ đừng hòng tiếp tục làm tổn thương trẫm!" nói xong, thoáng cái đã lảo đảo bước đi.
 
Ta nhảy xuống giường, chạy chân trần bước theo, bàn tay vừa mới chạm vào ống tay áo hắn, rồi lại do dự dừng lại, tay ao hắn cứ thế lướt qua ta, ta dựa vào khung cửa, nhìn theo bóng hắn đi xa, thân mình chẳng còn khung xươngđể chốngđỡ, ngã lăn trên đất. Nếu ta quyết định phải rời đi, đây có lẽ là kết cục tốt nhất, từ nay về sau hắn không cần nhớ thương, trong lòng sẽ không còn có ta, không yêu sẽ không đau!
 
Trong miệng không ngừng thì thào "Từ ái dục sinh lo, từ ái dục sinh sợ, xa lìa hết ái dục chẳng còn lo sợ gì? Thế nên chớ đắm yêu, vì đắm yêu biệt ly là khổ, nếu không còn niệm yêu ghét, thì không còn gì ràng buộc." 1
 
Không ngừng nhắc đi nhắc lại với chính mình, chỉ có như vậy mới ngăn cản chính mỉnh đuổi theo, mới có thể để bản thân chìm trong đau đớn khôn cùng mà lập tức tan biến.
 
"Thế nên chớ đắm yêu, vì đắm yêu – biệt ly là khổ, nếu không còn niệm yêu ghét, thì không còn gì ràng buộc."
 
 
"Tiểu thư mọi thứ đều sắp xếp xong rồi. Người còn muốn kiểm tra lại không?" ta hơi nghiêng người xuống dưới, những thứ ta thực sự muốn mang đi đều để trong bọc hành trang rồi, những cái khác cũng chỉ là vật ngoài thân, có hoặc không có cũng chẳng sao. Xảo Tuệ nói:" Ta kêu đám thái giam đem mấy thứ này đặt lên xe nhé!" Ta gật đầu. Hai người thái giám tiến tới cầm đồ, phát hiện chỉ có một cái rương chẳng to chẳng nhỏ, đều sửng sốt, một người lớn tuổi cười cười hỏi:" Phúc tấn chỉ có mấy thứ này muốn mang đi thôi a" Xảo tuệ nói:" Chỉ có thế này thôi!" Hai người đem đồ ra ngoài, vừa nói với thái giám đứng bên ngoài:" Tan đi! Chỉ có chừng này thôi."
 
Thừa Hoan chỉ vào mấy thứ xung quanh nói:" Những thứ này đều cho con hết sao ạ?" Ta cười nói:" Nếu như con muốn thì để lại, Nếu không muốn, xử lý thế nào cũng được."
 
Thập Tam tiến lên, yên lặng quan sát căn phòng một lần, rồi lại quay lại nhìn bên người ta, Ta đứng dậy nói:" Có thể đi rồi!" Thập Tam gật đầu, đi trước ra ngoài.
 
Thái giám ở xung quanh thắp đèn lồng, ta nắm tay Thừa Hoan, Xảo tuệ ôm bọc hành trang, yên lặng bước đi ở đằng sau Thập Tam. Đi đến bên xe ngựa, Thừa Hoan bước nhanh muốn lên xe, Thập Tam ngăn con bé lại nói:" A mã và cô cô còn muốn nói chuyện, con cùng Xảo Tuệ ngồi qua xe bên kia đi, chút nữa sẽ cho con sang." Thừa Hoan ngúng nguẩy, nhìn ta liếc mắt, thấy ta sẽ không giúp nàng, đành gật đầu, bước nhanh về phía một chiếc xe ngựa khác.
 
Ta xoay người nhìn một vòng Tử Cấm Thành vẫn đang chìm trong đêm đen, tròn mười chín năm, sinh mệnh của ta ở cổ đại vẫn bị nó giữ lấy. Vốn tưởng rằng ngày rời đi, ta hẳn là vô cùng vui vẻ, nhưng hiện tại mới biết,không hề có một chút vui sướng. Ánh mắt hướng về phía Dưỡng Tâm điện, trong lòng nhói đau, xoay giật người lại bước lên xe ngựa.
 
Thập Tam nói :" Đi thôi!" Bánh xe cứ lăn đều , ta cách hắn càng ngày càng xa, trong lòng thầm nguyện cầu:" Cho ta được gặp ngươi một lần, một lần thôi." Nhưng phía sau chỉ có cái lạnh băng của tường đỏ, ngói lưu ly, lan can cẩm thạch cùng đêm đen vắng lặng.
 
Tử Cấm Thành từ từ khuất vào trong bóng đêm, ta nghiêng người nhìn ra bên ngoài. Thập Tam khẽ túm lấy ta nói:" Bên ngoài gió mạnh,hứng gío lâu không tốt đâu." Ta cố gắng nhìn thật kỹ Tử Cấm Thành mờ dần trong đêm, từ từ quay người lại, Thập Tam nhìn ta một hồi, than thở:"Ngươi không quên được hoàng huynh." Ta nhìn hắn không nói.
 
Thập Tam im lặng rồi lại nói:" Ta nghĩ đến hai người có thể bên nhau đến già. Mà không phải giống ta và Lục Vu – tương vong vu giang hồ." Ta nói: Giữa chúng ta bây giờ đã có rất nhiều mạng người ngăn trở, lúc nếu như không rời đi, có thể còn không ngừng gia tăng, ta không có cách nào đối mặt nổi."
 
Thập Tam nghiêng người lấy một bầu rượu cùng hai chén nhỏ, lắc lắc trước mặt ta, ta hỏi:" Sao không chuẩn bị chén to hơn? Ngươi không phải thấy khó chịu nhất khi phải cầm chén nhỏ mà uống sao?" Thập Tam cười nói:" Tuổi tác không tha ai! Hôm nay cũng chỉ cần uống một chút là được. Ngươi sau này cũng nên uống ít một chút, một hai chén để hoạt huyết, nhiều hơn sợ là cơ thể ngươi không chịu nổi. "
 
Ta gật đầu , cầm lấy chén rượu từ tay Thập Tam rồi khẽ chạm, ngẩng cổ lên, uống cạn một hơi. Thập Tam cười mắng:" Mới nói xong, đã uống như thế rồi!" Ta ngắm nghía bầu rượu không đáp, trong lòng rất muốn uống say một trận, nhưng chỉ có thể cố nén.
 
Thập Tam khẽ nhấp chén rượu, ta nói:" Ngươi nhớ chú ý sức khoé của mình." Thập Tam ừ khẽ, Từ lần đầu tiên gặp nhau trong phủ Bối lặc đến lúc sắp phải chia tay này, vậy mà đã là hai mươi năm dài đằng đằng, từng hình ảnh lướt qua trong đầu, ngàn lời muốn nói, vậy mà không thể ra khỏi miêng, cuối cùng chỉ nói:" Bị ngươi ép mang ra phủ Thập gia là việc vui mừng nhất đời này của ta." Thập Tam dịu dàng nhìn ta nói:" Cũng là chuyện mà đời nay ta hài lòng nhất."
 
Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, thị vệ kêu lên: " Thập Tam gia!" Thập Tam kinh ngạc vén rèm xe lên, thò người ra ngoài, vừa hỏi:" Sao lại.." thì đã ngưng bặt, chỉ bình tĩnh nhìn ra bên ngoài. Ta khó hiểu vén rèm cửa sổ, thoáng chốc đã ngây người. Bát a ca Duẫn tự mặc một bộ trường bào xanh trúc dẫn ngựa đứng ở ven đường, lẳng lặng nhìn ta. Dưới tia nắng ban mai dịu nhẹ, tay áo theo gío khẽ lay động ánh lên sắc vàng nhàn nhạt.
 
Mãi đến khi Thập Tam nhảy xuống xe, thỉnh an nói:" Bát ca sao lại ở đây?" , ta mới có phản ứng. Duẫn Tự thản nhiên đáp lời:" Ta đến tiễn Nhược Hi." Thập Tam thản nhiên nói:" Không dám làm phiền Bát ca.! Chúng ta cũng mau đi rồi, Bát ca trở về đi thôi."
 
Ta nhảy xúông xe nhìn Thập Tam cười, đi thẳng tới chỗ Bát a ca Duẫn Tự. Phía sau có tiếng Thập Tam thở dài, cho mọi người tản ra.
 
Hai người yên lặng nhìn nhau một hồi, ta chỉnh lại y phục, hướng về phía hắn hành lễ nói :" Cảm ơn" Khuôn mặt vẫn không có biểu tình gì của hắn bỗng nở nụ cười:" Ta có mục đích của mình thôi." Ta nói:" Nếu như không phải muốn giúp ta rời đi, người vĩnh viễn không cần phải làm thế."
 
Hắn nói:" Suối nước nóng ở Tuân Hoá rất tốt, với tật ở chân của ngươi cũng có ích, phong cảnh lại đẹp, Thập Tứ đệ khẳng định sẽ đối xử tốt với ngươi, chỉ mong ngươi đối xử tốt với chính mình. Nếu đã quyết định rời đi, nên chặt đứt hết thảy. " Đã thuộc về quá khứ, ví như hôm qua mất đi , là thuộc về sau này, ví như hôm nay sinh ra."
 
Ta lặng im thoáng gật đầu, : "Ngừơi có gì muốn ta nói với Thập Tứ gia không?" Bát a ca Duẫn Tự chỉ cười khẽ:"Cuộc đời này cũng đã hết, không còn gì để nói nữa." Ta nói:" Người hãy tự chăm sóc cho chính mình." Hắn khẽ híp mắt nhìn về phía mặt trời mọc:" Tâm tư của ta ngươi đại khái đã hiểu, nếu hiểu, tức là có thể lý giải, cũng không cần thiết thương cảm."
 
Hắn nhìn ta, đưa tay khẽ vỗ đầu ta nói:" Đi thôi!" Ta dõi mắt nhìn hắn, vẫn không nhúc nhích, trong lòng hiểu được đây là lần cuối trong đời này chúng ta có thể gặp nhau. Khi chàng trai mặc áo bào xanh nhạt, mặt như quan ngọc bước nhanh từ ngoài phòng vào năm đó, ta làm sao sẽ nghĩ được giữa chúng ta còn có một câu chuyện lúc sau. Chuyện cũ năm xưa không ngừng ùa về, cố nén nước mắt hành lễ với hắn, xoay người bước đi, đi được vài bước, lại bỗng xoay người chạy lại tới trước người hắn, ôm lấy hắn, nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi.
 
Hắn thoáng đờ người ra, từ từ đưa tay ôm lấy ta, yên lặng ôm ta một lúc, vỗ nịe lưng ta nói:" Quên Tử Cấm Thành, quên chúng ta đi!" Nói xong đẩy ta ra, rút khăn tay từ bên người ta ra giúp ta lau nước mắt cười nói, : "Làm tân nương phải có bộ dạng của tân nương chứ, sao lại khóc lóc sướt mướt thế này? Mau đi nhanh lên, Thập Tam đệ sắp không nhịn được nữa ròi, hôm nay hắn là một "con hổ cười", thực sự chọc giận hắn sẽ có chút phiền phức."
 
Ta gật đầu, hai người yên lặng nhìn nhau, Thập Tam ở phía sau kêu lên:" Nhược Hi!" Ta nhìn Bát a ca cười, hắn gật đầu với ta, ta xoay người chạy trở về, vội vã nhảy lên xe ngựa, kêu lên:" Đi thôi!"
 
Ôm đầu cuộn tròn người lại ngồi im một hồi, đột nhiên cơ thể cảm thấy run run hoảng sợ, vội vàng vén rèm nhìn ra cửa sổ, ló thân ra nhìn về phía sau, một người một ngựa đứng ở khoảng không mù mịt ven đường, thân ảnh đã nhạt nhoà, chỉ thấy một hình bóng tràn đầy bi thương hiu quạnh. Cách xa như vậy, mà vẫn khiến người ta thấy đau xót.
 
Rốt cục cũng khuất khỏi tầm mắt, ta vẫn ngây ngốc nhìn thêm một lúc mới lùi vào trong xe. Sắc mặt Thập Tam rất là khó coi, trừng mắt nhìn ta nói:" Sao ngươi lại giống như tượng đất vậy, không tỏ ra tức giận chút nào hết.?Ta vẫn luôn đề phòng Cửu gia, nhưng ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ tới hắn lại có thể tự mình chạy đến trước mặt hoàng huynh, tỷ mỉ nói cho hoàng huynh biết chuyện của ngươi và hắn lúc trước, lại không đề cập một chữ đến việc ngươi cùng hắn chia tay, Hắn dù hận hoàng huynh, nhưng cũng nên nhớ đến ngươi vài phần."
 
Ta im lặng một chút nói:" Hắn làm như thế, chỉ là để ép Hoàng thượng buông tay, để cho ta ra cung. Khiến hoàng thượng tổn thương là để tác động thêm, hắn cũng không phải vì cố ý tổn thương hoàng thượng mà làm thế." Thập Tam ngẩn ra, khẽ thở dài:" Xem ra ta vẫn chưa nhìn lầm Bát ca ."
 
Xe ngựa từ từ dừng lại, ngoài xe thị vệ khẽ nói:" Gia phải trở về thôi." Thập Tam chưa di chuyển, ta gượng cười nói:" Tiễn người ngàn dặn, đến lúc từ biệt cũng vẫn phải từ biệt!" Thập Tam cười khổ lắc đầu nói:" Ngày xưa cười người giống nữ nhi, hôm nay mới biết nỗi khổ tiễn biệt ." Nói rồi nhảy xuống xe, đưa tay dìu ta xuống.
 
Thừa Hoan đã sớm đợi ở bên xe, thấy ta xuống xe, nhào tới, ôm chặt lấy ta. Thập ta căn dặn:" Thừa Hoan, lạy cô cô ba lạy." Thừa Hoan bèn quỳ xuống, hướng về phía ta hành đại lễ. Ta ngồi xuống, ôm nàng vào lòng, gắt gao ôm chặt hồi lâu nói:" Nhớ kỹ lời cô cô lúc trước dặn ngươi rồi chứ." Thừa Hoan gật đầu. Lại ở bên tai nàng khẽ nói:" Chớ quên ngày hai mươi hai tháng mười hai hàng năm phải bái tế vị cô cô ấy, nhưng trừ Hoàng bá bá , ai cũng không thể cho biết." Thừa Hoan nước mắt lưng tròng, chỉ biết cắn môi đáp ứng.
 
Ta buông tay nàng cười nhìn Thập Tam nói:" Quay về đi thôi!" Thập Tam gật đầu, người lại không hề di chuyển. Ta bỗng thấy chua xót, ôm lấy Thập Tam nói:" Chia ly từ đây, bảo trọng." Thập Tam hết sức ôm lấy ta: " Hoa cỏ sang năm lại tươi mới, bạn cũ lại chẳng giống như xưa." Ta nói "Đã là tri kỷ trong đời , Cách ngăn trời biển như ngồi gần nhau." 2
 
Thập Tam thở dài nói:" Đi thôi" Ta cười nhìn hắn gật đầu, lại bế Thừa Hoan xuống, xoay người bước lên xe, màn xe vừa hạ xuống , nước mắt cũng lăn dài trên má. Xảo Tuệ chưa nói một lời, chỉ đưa khăn tay qua cho ta. Xe ngựa từ từ lăn bánh, chỉ nghe Thừa Hoan khóc nói theo:" Cô cô, trở về thăm Thừa Hoan!"
 
Ta khó lòng khống chế được, vùi đầu vào trong lòng Xảo Tuệ nức nở khóc lên.
 
--------------------------------
 
1. Từ ái dục sinh lo, từ ái dục sinh sợ, xa lìa hết ái dục chẳng còn lo sợ gì? Thế nên chớ đắm yêu, vì đắm yêu biệt ly là khổ, nếu không còn niệm yêu ghét, thì không còn gì ràng buộc – câu thứ 211 và 216 trong Kinh Pháp Cú.
 
2. Đã là tri kỷ trong đời , Cách ngăn trời biển như ngồi gần nhau : Đỗ thiếu phủ chi nhậm Thục Xuyên –Bản dịch của Song Nguyễn Hàn Tú.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 105      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
59328
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1038755
Nd: Sủng. HE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 858402
Nd: Sủng. SE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 591941
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5364034
Nd: Sủng. HE.
Vô sắc công tử
Tác giả: Thẩm Tiểu Chi
view: 1070170
Nd: Sủng. HE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 3976315
Nd: Ngược. HE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 788671
Nd: Sủng. HE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 668882
Nd: Sủng. HE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 846145
Nd: Sủng. SE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 389443
Nd: Sủng. HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1954940
Nd: Ngược. HE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 807108
Nd: Ngược. HE.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 726768
Nd: Ngược. HE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1867596
Nd: Ngược. HE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2172785
Nd: Ngược.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 559599
Nd: Ngược. SE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2380124
Nd: HE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 935240
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13925291
Thiên Kim trở về   view 2729294
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2270635
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc