Giới thiệu truyện
Một Câu Truyện Đáng Đọc. Đọc cuốn truyện này mà lắm lúc thì đau lòng xót xa, khi lại bật cười. Nếu để đánh giá truyện "Trâm" thì tôi chỉ có thể nói là nó hoàn toàn xứng đáng nằm trong hit của bạn! "
"Hoàng Tử Hà là một cô gái có tài phá án, xinh đẹp, quật cường. Gánh trên vai là nỗi oan thấu trời, đồng thời cũng là mối thù diệt môn. Vì để minh oan cho bản thân và cái chết của gia đình, cô bất chấp mạo hiểm bôn ba đến Trường An tìm sự giúp đỡ.
Ở đấy cô gặp Quỳ Vương, vị vương gia tuấn mỹ có trí nhớ siêu phàm, thông minh, tinh tường nhưng cũng không kém phần lạnh nhạt phũ phàng. Ở y có gì đó khiến người ta vừa khó hiểu vừa cuốn hút, không biết có phải bởi lời nguyền bí ẩn y vướng phải hay không.
Cuộc gặp gỡ của y với Hoàng Tử Hà hoàn toàn không đẹp đẽ gì (lúc ấy người không đẹp là Hoàng Tử Hà), mục đích cho cô cơ hội nhận đước sự giúp đỡ của y cũng là dựa trên việc "cô làm được gì" cho tôi. Cô cần y để giải mối oan thù, y cần cô phá giúp lời nguyền quấn lấy mình suốt bao năm.
Tôi cứ ngỡ người như Quỳ Vương sẽ nghiêm túc lắm cơ, nhất là khi y nói với Tử Hà: "Từ nay về sau, chỉ cần ở bên cạnh ta, ngươi sẽ không phải lo lắng sợ sệt nữa"... Nhưng sau đó tôi đã lầm @@
Giữa lúc tiết trời lạnh y chẳng ngại ngùng đưa chân đạp thẳng con gái nhà người ta xuống hồ.
Sẵn sàng để cho một người không có miếng võ nào đi đối mắt với tên sát nhân, còn mình thì nhởn nhơ bên ngoài.
Y lấy việc công trả thù riêng cắt hết cả tiền lương của cô chẳng cho cô có nổi mấy đồng để ăn một bát bánh canh.
May thay nữ chính cũng chưa phải là người bị y đối xử thê thảm nhất, trước đó y cũng từng quăng đi tín vật định tình người ta vừa trao y, rồi lại tính toán an toàn thoát khỏi mối hôn sự được sắp đặt một cách phũ phàng. Thật hết nói...
Cũng không thể không kể đến Vương Uẩn, một từng là vị hôn phu của Hoàng Tử Hà, dù bởi vì cô mà bị thiên hạ chê cười, nhưng chưa từng oán hận. Còn có Chu Tử Tần, một công tử thế gia, nhưng lại mê nhất việc khám nghiệm tử thi, sở thích quần áo lòe loẹt, đeo đầy phụ tùng trên người như một tên bán hàng rong. Rất giỏi trong việc phân tích cơ thể người, nhưng lắm lúc rất ngây ngô phát thương =))))
Bốn người ngỡ rằng chả bao giờ gần đến nhau đến vậy, cuối cùng lại trói vào một chỗ.
---
Giới thiệu
Thời xưa, người nào muốn bán mình thì cắm một cọng cỏ lên đầu làm dấu, ai muốn mua trông thấy sẽ hỏi và ra giá – Câu chuyện này xảy ra vào cái thời xa xưa ấy, khi Đại Đường bắt đầu điêu tàn và muôn vẻ phồn hoa sắp lìa bỏ Trường An…
Một thiếu nữ có tài phá án bỗng bị vu là sát nhân và bị săn đuổi khắp giang hồ. Đội trên đầu bóng tối của cáo thị truy nã, gánh trên vai khối nặng phỉ nhổ của cả thiên hạ, lại đi truy nã tội phạm, cô đã phải cải trang thành hoạn quan, hầu hạ bên mình vương gia, chờ cơ hội tìm ra hung thủ giết chết cả gia đình. Không ngờ, cô tiếp tục bị cuốn vào vụ án vương phi mất tích đầy bí ẩn.
Những cái chết dồn dập, kẻ trúng độc, người mất đầu. Tên hung thủ kỳ quái thoắt ẩn thoắt hiện. Nghi vấn về thân thế vương phi. Tất cả manh mối xung đột lẫn nhau, như những sợi chỉ rối beng chờ người tháo gỡ. Sử dụng hai thủ pháp phá án chính là suy luận và giám định pháp y, cô thiếu nữ phải chạy đua với hung thủ để phơi bày chân giả trước khi sự thật bị thời gian tàn phá. Trên đường đua ấy, cô gặp được đồng minh, quen thêm bằng hữu, cũng tái ngộ oan gia, những yêu và hận cũng theo đó đảo chiều, giăng mắc, hoặc dần dần tháo gỡ… Với kết cấu truyện lồng trong truyện, nhân vật lồng trong nhân vật, sử dụng hai thủ pháp phá án chính là suy luận và giám định pháp y, TRÂM là một đại án mênh mang mà NỮ HOẠN QUAN chính là chìa khoá đầu tiên để tra vào phá giải.