Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Bộ bộ kinh tâm

Tác giả : Đồng Hoa   
Chương 97
<< Trước    / 105      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Ngồi dựa vào thùng xe ngơ ngác, ta nghe giọng mình dường như từ một nơi rất xa rất xa bay tới, ở một khoảng không xa xăm, có phần tức giận, " Chúng ta chưa từng sai, vậy rốt cuộc là ai sai?" Thập Tam lặng im thật lâu nói:" Trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm." 1
 
Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Cao Vô Dung đỡ ta xuống xe. Thập Tam bước đằng sau ta cùng bước vào Noãn các. Dận Chân đang dùng bữa một mình, thái giám hầu hạ ở hai bên thấy chúng ta bước vào, đều vội vàng khom người lặng lẽ rời khỏi. Thập Tam hướng về phía Dận Chân thỉnh an, Dận Chân lãnh đạm nói:" Các ngươi chạy loạn khắp nơi như vậy, sợ là chưa có thời gian dùng bữa, ngồi xuống ăn luôn đi!" . Thập Tam khẽ đáp:" Vâng" rồi ngồi xuống, thấy ta vẫn đứng nguyên như cũ không động đậy, nhíu mày liếc ta.
 
Ta đi tới ngồi vào bàn, Cao Vô Dung dọn bát đũa ra, cầm đũa nhìn chằm chằm một bàn đầy đồ ăn nhưng ta lại không hề muốn ăn chút nào, do dự một lúc, đặt đũa xuống nói:" Ta không ăn nổi." Dận Chân không để ý đến ta, chỉ nhìn Thập Tam nói:" Trẫm đã phái người truyền chỉ:" tước bỏ tước vị của Đôn Quận vương Duẫn Thị Ngã, triệu hồi kinh sư, vĩnh viễn giam cầm."
 
Chiếc đũa trong tay Thập Tam run lên, hướng mắt nhìn về phía ta. Ta ngồi im không động, trong đầu thì rối như tơ vò, lịch sử của ta sai rồi sao? Hay là chính lịch sử sai rồi? Ta vẫn cho rằng Bát a ca, Cửu a ca cùng Thập a ca đều là Ung Chính năm thứ tư mới gặp nạn, nhưng hiện tại mới là Ung Chính năm thứ hai? Càng hỗn loạn càng không thể nhớ nổi bất luận chuyện gì về Thập a ca, bóng dáng của hắn chỉ lờ mở ẩn hiện phía sau của Bát a ca và Thập Tứ a ca.
 
Ta cúi đầu cười khổ rồi nhìn Cao Vô Dung sai bảo:" Đi lấy bầu rượu lại đây." Cao Vô Dung khẽ liếc nhìn Dận Chân, lại mau chóng cúi đầu bước đi.
 
Ta cười rót hai chén rượu, nhìn Thập Tam nói:" Không biết sau này ngươi có còn sẵn lòng muốn tiếp tục cùng ta uống rượu không, hôm nay có thể cùng ta uống một chén được chứ?" Thập Tam ngạc nhiên, ta nâng cốc đặt xuống trước mặt hắn nói:" Còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta uống rượu sao? Chúng ta cũng coi như kết duyên nhờ rượu." Nói xong uống cạn luôn chén đó, Thập Tam mỉm cười gật đầu nói:" Nhớ chứ! Chưa từng gặp người con gái nào có tửu lượng tốt như thế, có thể khiến ta say bảy phần." Nói xong cũng uống cạn chén rượu, ta nói:" Hôm nay duyên phận có lẽ cũng theo rượu mà kết thúc."
 
Nói xong không để ý tới hắn nữa, nhìn về Dận Chân vẫn đang lẳng lặng nhìn chúng ta, " Ngươi vẫn tưởng Bát phúc tấn hại chết con của chúng ta sao, kỳ thực không phải đâu. Là chính ta đó." Ta nghiêng đầu cười suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói:" Phải nói từ đâu nhỉ? Đây là việc từ bao lâu rồi ?Chắc là Khang Hi năm bốn mươi tám đó? Có một ngày ta gặp Bát bối lặc gia, năm đó vẫn là tỷ phu của ta, nói cho hắn mấy câu, nói cho hắn cần phải đề phòng Tứ vương gia nhiều hơn, còn có đám người Long Khoa Đa, Niên Canh Nghiêu nữa."
 
Thập Tam sắc mặt trắng bệch quát lớn nói: "Nhược Hi. cầu xin là cầu xin, không phải mọi việc đều do bản thân mình gây ra. Làm như thế cũng có ích gì chứ. Năm bốn mươi tám làm sao mà ngươi có thể biết được những việc này?" Ta cắn môi nhìn khuôn măt lạnh băng, ngồi yên không động đậy của Dận Chân nói:" Việc này là sự thật, Cửu a ca, Thập Tứ a ca, đều biết, phái người hỏi là có thể biết ngay."
 
Ta quay sang nhìn Thập Tam nói:" Xin lỗi! Người hại ngươi bị nhốt mười năm , lại chính là tri kỷ mà ngươi thẳng thắn thành tâm đối đãi. Nếu không có ta nhắc nhở cảnh cáo Bát a ca, Bát gia sẽ không bố trí đối phó Tứ gia, cũng sẽ không liên luỵ đến ngươi." Nói rồi dù đã cố nén nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, ta nghiêng đầu lau đi, cúi đầu yên tĩnh một lúc, nói với Dận Chân:" Thập Tam gia chịu khổ chịu tội là một tay ta gây ra, thân thể của ta cũng bị trừng phạt đúng tội, con cũng là do chính ta hại mà mất. Bao năm nay ngươi căn bản là đã hận sai người rồi…"
 
"Câm miệng!" Dận Chân gầm lên một tiếng, nắm tay đặt ở trên bàn gân xanh hằn rõ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm lấy ta nói:" Ngươi đi ra ngoài! Ta không muốn gặp lại ngươi!" Thập Tam kêu lên:" Hoàng huynh!" Dận Chân đột nhiên đem bát đĩa trước mặt hất xuống, bực tức hét lên:" Cút ra ngoài!"
 
Ta hướng về phía hắn hành lễ, xoay người bước nhanh ra. Đứng ở bên ngoài phòng, tay ôm ngực, trong lòng đau đớn khó mà bước nổi, giống như vừa bị một mũi đao đâm xuyên qua ngực, lấy tay kiểm tra thì lại không thấy máu. Ta nghi hoặc một hồi, cười mỉa , hoá ra trái tim bị lấy đi rồi, thảo nào cảm thấy trong lồng ngực như bị ai đó cầm mất vật gì..
 
Trong đêm tối, ta u mê đứng đó, rốt cuộc ta nên đi đâu đây? Nhà của ta ở nơi nào vậy? Ai cũng đều có nhà, nhà của ta ở đâu? Cha, mẹ, tỷ tỷ, tỷ tỷ! Ta thì thào trong miệng. vừa xoay người tìm kiếm khắp xung quanh.
 
Tìm mãi tìm mãi, mà ngoại trừ bóng tối vẫn chỉ là đêm đen, trong lòng càng trở nên hốt hoảng, tỷ tỷ, người ở nơi đâu? " Tiểu thư!" Xảo Tuệ nhào đến chỗ ta, khẽ ôm lấy ta dịu dàng nói:" Chúng ta đi về đi." Ta nhìn nàng hồi lâu, đột nhiên nói:" Sao trông ngươi không giống như lúc trước vậy? Tỷ tỷ đâu rồi? Ta muốn đi tìm tỷ tỷ?" Xảo Tuệ nói:" Chủ tử đang ở trong phòng chờ người mà! Chỉ cần đi cùng ta về là gặp được chủ tử thôi." Nói rồi dìu ta bước đi. Ta vô cùng vui mừng, như thể từ trong đêm khuya tối bưng bỗng nhiên bắt được một ánh đèn.
 
Ta thấy Mai Hương đứng cầm đèn lồng ở phía trước nói:" Đông Vân đâu? Sao lại đổi nha đầu rồi?" Xảo Tuệ nói:" Đông Vân đã lập gia đình rồi, đây là người mới tới." Ta bước theo Xảo Tuệ vào cửa, ánh sáng chói loà toả ra từ ngọn nến. dường như có tia chớp xẹt qua, trong lòng đột nhiên hiểu ra, thì ra ta chẳng có gì hết, không có tỷ tỷ, không có Ngọc Đàn, không có con, không có bạn, không có Dận Chân, ta chỉ còn hai bàn tay trắng mà thôi! Đốm lửa heo hắt trong đầu nháy mắt đã phụt tắt, sức lực toàn thân cũng chẳng còn, thân thể mềm nhũn, ngất đi trong tay Xảo Tuệ.
 
 
Ta cảm giác cơ thể mình nhẹ bay như lông vũ vậy, trôi dạt giữa một dòng sông tối om, không còn đau đớn, không có vui buồn. Để mặc cho con sóng tuỳ ý đưa đẩy, nhưng vẫn cứ có một giọng nói cố chấp gọi ta, không ngừng gọi " Nhược Hi" không ngừng nói:" Chúng ta mãi là bạn." Trong mơ hồ ta hiểu được mình không thể cứ thế mà đi, ta muốn xác nhận một chút.
 
"Nhược Hi!" Ta yếu ớt mở miệng, mấp mãy mãi mà chẳng thành lời. Thập Tam nắm chặt tay ta nói:" Sao ngươi lại ngốc như vậy chứ? Một ngày là tri kỷ, cả đời là tri kỷ! Những việc này cũng không phải lỗi của ngươi, ta không hề trách ngươi chút nào hết, nếu thật sự có oán hận, cũng chỉ oán tạo hoá trêu ngươi mà thôi."
 
Nước mắt cứ thế tuôn rơi, Thập Tam lấy khăn tay cố gắng giúp ta lau nước mắt:" Đồng ý với ta, ngươi sẽ không bỏ đi, sẽ không buông tay! Nhược Hi! Ta chẳng thể chịu được mất mát hơn nữa." Ta mấp máy môi, một chút thanh âm cũng không thành tiếng, mồ hôi đã toát ra không ngừng. Thập Tam vội nói:" Đừng vội, có gì sau này nói cũng được mà. Ngươi đã sốt cao vài ngày rồi, giọng nói e là phải thêm mấy ngày nữa mới bình thường trở lại."
 
Ta run run khoa tay, Thập Tam đưa tay tới, khẽ đỡ lấy tay ta, ta dùng ngón trỏ viết lên tay hắn:" Thực sự vui vẻ!" Thập Tam gât đầu nói:" Ta vẫn luôn vui mừng vì được kết bạn với ngươi." Ta khẽ nhếch bờ môi, nhưng thực sự không cười nổi, tiếp tục viết:" Thập Tứ,bằng lòng." Chỉ vài chữ, mà đã phải dùng hết sức để viết ra.
 
Thập Tam sửng sốt một chút, khẽ thì thầm vào tai ta hỏi:" Chuyển lời cho Thập Tứ đệ, ngươi bằng lòng?" Ta cố sức gật đầu xuống. Thập Tam lẳng lặng nhìn ta một hồi, rồi như đã quyết tâm, khẽ hỏi:" Nếu như ta làm theo, ngươi đồng ý với ta tuyệt đối sẽ không mặc kệ chính mình nữa chứ?" Ta lại cố gật đầu, lấy tay làm thành một động tác như một con chim đang bay lượn.
 
Khoé mắt Thập Tam rưng rưng, gật đầu nói:" Ta sẽ mau chóng nói cho Thập Tứ đệ biết." Ta dùng mắt biểu thị biết ơn với hắn, hắn nói:" Ngươi nghỉ ngơi đi!" Ta quét mắt nhìn xung quanh, chỉ có Xảo Tuệ đứng yên ở bên rèm, Ta từ từ nhắm mắt lại, rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
 
Mê man chẳng phân biệt được ngày đêm, có lúc tỉnh lại thì thấy trong phòng sang trưng, có lúc lại thấy trước mắt tối đen. Luôn cố gắng gượng, nỗ lực nhìn rõ những người xung quanh, có lúc là Xảo Tuệ, có lúc là Mai Hươnng, có lúc là Cúc Vận, chưa từng thấy hắn. Tỉnh tảo trong phút chốc, lại tiếp tục ngủ, tỉnh rồi lại ngủ, cứ thế miên man.
 
Không biết đã qua bao nhiêu ngày đêm, rốt cuộc cũng có thể nói được , câu đầu tiên ta nói là kêu Cúc Vận mở cửa sổ, Cúc Vận khuyên nhủ:" Cô cô cơ thể không khoẻ, chỉ sợ là không chịu được gió." Ta bình tình nhìn chằm chằm vào cửa sổ,Xảo Tuệ vội vàng chạy đi mở. Ta nhìn về phía bầu trời xanh lam có mây trắng nhẹ bay xa xa, đấy mới là chỗ của ta, Tử Cấm Thành dù có không người cũng không phải nhà của ta.
 
Xảo Tuệ, Cúc Vận khom người thỉnh an nói:" Thập Tam gia cát tường!" Thập Tam chạy qua rèm chạy vào, phất tay cho bọn Xảo Tuệ Cúc Vận lui ra, nóng nảy nói:" Không ngờ Thập Tứ đệ có thánh chỉ của Hoàng a mã trong tay! Hiên tại văn võ bá quan trong triều đều đã biết năm đó Hoàng a mã đã có chỉ tứ hôn cho Thập Tứ đệ và ngươi. Chỉ cần Thập Tứ đệ muốn, có thể tuỳ ý công bố thánh chỉ cưới ngươi ! Hoàng huynh chỉ sợ lập tức sẽ tới, ngươi mau mau nghĩ cách đáp lời đi."
 
Thảo nào Thập Tứ dám nói có thể mang ta ra cung, ta ngây người hồi lâu mới hỏi:" Thánh tổ hoàng đế ban chỉ cho Thập Tứ gia lúc nào vậy?" Thập Tam nói:" Khang Hy tháng mười một năm sáu." Ta bỗng nhớ tới lời Thập Tứ nói năm đó ở Hoán y cục:" Hoàng a mã nói ta lập được công lớn, hỏi ta muốn ban thưởng cái gì, ta lại tiếp tục cầu hôn với Hoàng a mã, cầu người rằng tứ hôn chính là ban thưởng cho ta, cầu người niệm tình ngươi nhiều năm hầu hạ như vậy, tha cho ngươi, cho dù có sai, nhiều năm chịu khổ như vậy cũng đã đủ rồi." Khẽ cười nói:" Đây là một phần mà Thánh tổ hoàng đế ban thưởng cho việc Thập Tứ gia lập chiến công ở Tây Bắc."
 
Thập ta sốt ruột nói:" Sao ngươi không tỏ ra sợ hãi chút nào thế? Ngươi có biết rằng ở trên triều khi Hoàng huynh nhân được thánh chỉ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch không còn chút máu, vậy mà miệng còn muốn cười hỏi bách quan bên dưới xem xét việc này."
 
Hắn còn chưa dứt lời, ta chỉ chỉ cho hắn nhìn ra bên ngoài, Thập Tam vội quay đầu lại thỉnh an, Dận Chân đứng yên bên ngoài rèm, bị che bởi một viên ngọc lưu ly xanh biếc,ta không nhìn rõ được mặt hắn, chỉ có ánh nhìn lạnh lùng hướng về phía ta. Sau một hồi lâu hắn mới đưa tay đẩy rèm lên, trong mắt có phần hận, oán, còn cả không thể tin tưởng. ta đau đớn, không dám nhìn hắn, quay qua phía cửa dổ, trong lòng không ngừng lẩm bẩm :" Yêu nhau thì dễ, bên nhau mới khó, không bằng trở về, không bằng trở về."
 
Chỉ nghe vài tiếng" răng rắc" của hạt châu vỡ tan vang giòn bên tai. Không cùng mức độ,có tiếng ồn ào như mưa rơi, có tiếng khẽ khàng như thầm thì. Huyên náo thì thầm xen lẫn, từng chuỗi từng chuỗi theo nhau rơi xuống. Sau một lúc lâu đều yên lặng như tờ, chỉ còn lại hạt châu cô đơn trên đất.
 
Dận Chân đứng bên cạnh rèm châu vừa bị huỷ, trong tay lại nắm vài đoạn rèm. Tiếng vang vui thích vừa nãy càng làm tăng thêm tình cảnh đè nén giống như chết chóc lúc này. Dận Chân cầm trong tay mảnh rèm tiện tay ném xuống trên đất, lại làm cho lạo xạo vài tiếng, mang đến hạt châu vương đầy sàn.
 
Hắn bỗng cười lớn, tựa vào cánh cửa cười nghiêng ngả, sau một lúc lâu mới ngừng lại, vẫn mang theo giọng cười hỏi:" Ngươi bao nhiêu năm nay rốt cuộc làm được cái gì đây? Nếu phải gả cho lão Thập Tứ, năm đó cần gì phải kháng chỉ? Vừa làm cho ta không cần phí công, chính mình cũng không cần chịu nhiều khốn khổ đến thế?"
 
Thập Tam vấn cúi đầu đứng yên ở bên đột nhiên thốt lên:" Kháng chỉ?" Dận Chân cười chỉ tay về phía ta, nhìn Thập Tam nói:" Ta vẫn chưa nói với ngươi, nàng bị Hoàng a mã phạt đến Hoán Y cục chính là bởi vì không chịu gả chi lão Thập Tứ." Thập Tam nhìn ta, trong mắt vừa là kính nể vừa là thương xót đan xen.
 
Ta cúi đầu tựa vào giường vẫn không nhúc nhích, Dận Chân bước lên vài bước ngồi ở bên giường ta, nâng mặt ta lên nói:" Trẫm đã lệnh cho lão Bát bỏ phúc tấn, cũng có thể làm cho lão Thập Tứ không cưới được ngươi." Ta khẽ nở nụ cười:" Tội danh không tuân di chiếu thì không giống nhau, nếu người khác nhìn thấy lập tức có thể lấy cớ, ngươi đã có thể không đem di chiếu để vào mắt, vậy thì di chiếu khác cũng có thể…" Thập Tam ngăn cản nói:" Nhược Hi!" Ta vội ngừng lại, đem ý " bóp méo làm trái" giữ ở trong miệng, nhưng nét cười bên môi Dận Chân thì đã biến mất.
 
Ta khẽ thở dài nói:" Từ xưa hoàng đế sợ nhất ý chỉ của mình không được tôn trọng, nếu như hôm nay ngươi ngang nhiên không tuân theo chiếu thư của Thánh tổ hoàng đế,, vậy con cháu tương lai sẽ có lệ để noi theo,sẽ đặt gia pháp tổ tông ở nơi nào? Trước mắt còn có miệng lưỡi của bá quan văn võ trong triều?" Dận Chân nhìn ta chằm chằm cười khẽ:" Trí thông minh cùng khả năng tranh luận của ngươi đều dùng để làm tổn thương ta sao? Ánh mắt hắn như kiếm sắc, đâm vào trong lòng ta, đau đớn khó tả, ta xoay người nói:" Chúng ta đến bây giờ vẫn luôn làm tổn thương lẫn nhau. Năm đó khi ở Hoán y cục, mặc dù cách tầng tầng lớp lớp cung tường. với ngươi ta vẫn luôn tràn đầy tình yêu, ngưỡng mô và nhung nhớ, hôm nay mặc dù ngày ngày gặp nhau, ta lại dần dần sợ hãi ngươi, thậm chí nhiều khi ta nghĩ… nghĩ đến… ta sẽ hận ngươi.. Ngươi bây gìơ cũngđang rất hận ta, Ta không muốn đến một ngày hai chúng ta cuôí cùng chỉ còn lại căm hận cùng chán ghét. ta không thể nghĩ nếu ngày đó đến thì ta phải làm thế nào để đối mặt, cho nên mới muốn rời đi. Dận Chân, để ta đi đi!"
 
Dận Chân trầm mặc một lát, nói:" Nếu như ngươi bằng lòng, chúng ta có thể trở về như trước." Ta lắc đầu nói:" Không ai có thể trở về như trước nữa, Ngọc Đàn đã chết, con cũng không còn, Thập Tam gia bị nhốt mười năm, ngươi từ năm thứ năm mươi một đến nay cẩn trọng từng chút, những ngày nhẫn nhịn vì lợi ích toàn cục, những việc này đều chắn ở giữa chúng ta, chúng ta không có thể coi như chưa từng xảy ra việc gì, hơn nữa ta vĩnh viễn không có khả năng không hề quan tâm đến đám Bát gia, ta không làm được!"
 
Dận Chân im lặng ngồi một lúc rồi đứng dậy bước đi, bóng dáng hắn thẳng tắp bước qua bức rèm đổ nát. một hồi leng keng vang lên, tiếng chưa ngừng mà bóng người đã mất.
 
Thập Tam nhìn thẳng vào ta hồi lâu, ta nói :"Ngươi đi theo hắn đi!"Thập Tam khẽ thở dài, ngồi co lại trên ghế nói:" Hoàng huynh hiện tại khẳng định không muốn gặp ta, lần này người có thể thay ngươi truyền tin cho Thập Tứ đệ, trừ ta ra không còn ai khắc, Hoàng huynh dù chưa truy cứu, nhưng trong lòng nhất định đang rất giận ta."
 
Ta nói :" XIn lỗi!" Thập Tam cười khổ nói:" Nếu ta biết Thập Tứ đệ có trong tay thánh chỉ tứ hôn, e là sẽ không dễ dàng đồng ý với ngươi như vậy." Ta nói:" Chính ta cũng không ngờ tới, ta cho rằng hắn có thể có ý chỉ cho phép ta ra cung, hiện tại mới biết thì ra chỉ là ta lầm tưởng mà thôi."
 
Thập Tam đứng thẳng người lên, vui mừng nói:" Ngươi không muốn gả cho Thập Tứ đệ ư? Chỉ cần ngươi không muốn, việc này còn có thể cứu vãn được." Ta im lặng trong thoáng chốc nói " Ta không muốn gả cho hắn, nhưng nếu như vậy mà ta có thể ra cung, ta sẵn sàng chọn cách này. Huống chi, đây chỉ là một việc trên danh nghĩa mà thôi." Thập Tam thở dài, rơi lại vào trong ghế, lẩm bẩm tự nói: "cái mớ bát nháo này là sao chứ!"
 
--------------------------------
 
1 "Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu" trích từ Đạo đức kinh chương thứ năm, ý là: trời đất không có lòng nhân từ, không có nhân ái, đối vạn vật tựa như đối chó rơm như nhau, mặc cho vạn vật tự sinh tự diệt.
 
sô cẩu – chó rơm : Những con chó kết bằng rơm khi chưa bày để cúng thì được cất kỹ trong rương hoặc giỏ, bao bằng gấm vóc, khi cúng xong rồi, người ta liệng chúng ra đường, người đi đường giẫm lên đầu, lên cổ chúng hoặc lượm về để nhóm lửa. (Nguyễn Hiến Lê, Lão Tử -Đạo đức kinh, Văn Hoá, tr. 171).
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 105      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
63963
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 740879
Nd: Ngược. HE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 807726
Nd: Sủng. HE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2197093
Nd: Ngược.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 617794
Nd: Sủng. SE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 692469
Nd: Ngược. SE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1227863
Nd: HE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5432838
Nd: Sủng. HE.
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1056059
Nd: Sủng. HE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1245888
Nd: HE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 689173
Nd: Sủng. HE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 955325
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 593692
Nd: Sủng. HE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 714820
Nd: Sủng. HE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 625210
Nd: Ngược. SE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1248051
Nd: Sủng. HE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 368019
Nd: Sủng. SE.
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1140313
Nd: Ngược. HE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2404844
Nd: HE.
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 951514
Nd: Ngược. HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1989136
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14072272
Hiền Thê Khó Làm   view 2903364
Em Dám Quên Tôi   view 2857426
Thứ nữ sủng phi   view 2799025
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc