Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Bộ bộ kinh tâm

Tác giả : Đồng Hoa   
Chương 22
<< Trước    / 105      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Bấy giờ Bát a ca mới quay đầu lại mỉm cười, ánh mắt bình thản lướt qua Nhược Hi, và xoay mình chậm rãi cất bước. Nhược Hi đứng lặng, bụng nôn nao, họ không tin là mình không nghe thấy! Ngẩng lên trông bóng dáng Bát a ca đang xa dần, nàng bỗng thấy ớn lạnh, cả chàng cũng không tin! Lòng chua xót, nàng nuốt lệ trở gót đi nhanh về, mới một quãng mà cứ miên man nhớ nụ cười bình thản của chàng, nụ cười ấm áp dưới dương quang, và tiếng cười sảng khoái hiếm khi nghe thấy, những hình ảnh ấy xáo động mãi trong tâm tưởng, khiến nàng không kìm được chua xót, chân bỗng dừng lại. Đứng đó ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng nàng thở dài thườn thượt, tự nhủ, Thôi, thôi! Mấy năm nay ta có làm được gì cho chàng đâu? Bèn quay lại vội vã đuổi theo các a ca.
 
Nghe tiếng chân chạy, mấy người kia ngoái đầu nhìn. Nhận ra Nhược Hi, Cửu a ca cười nhạt, tiếp tục đi, nhưng Bát, Thập và Thập tứ a ca đều đứng cả lại.
 
Nhược Hi dừng bước, thở hồng hộc, đưa mắt ngó quanh một vòng. Nàng vừa định lên tiếng, Bát a ca đã nói:
 
- Ta không nghe đâu, em về đi!
 
Nhược Hi lắc đầu:
 
- Dù có muốn tiết lộ cho Bát gia, em cũng chịu, quả tình em không nghe thấy thật.
 
Mấy a ca đều lộ vẻ thắc mắc. Nhược Hi nghiêng đầu cười bảo Thập a ca:
 
- Anh đi trước với Cửu gia đi!
 
Gã ngốt lên:
 
- Sao lại tách ta ra?
 
Rồi đưa mắt hỏi ý Bát a ca. Anh gã ôn tồn bảo:
 
- Đi trước đi!
 
Thập a ca giận dỗi trừng mắt với Nhược Hi. Nàng nhón bước tới, túm tay áo gã, dịu dàng nói:
 
- Chỉ muốn tốt cho anh thôi – Thấy gã vẫn không nhúc nhích, nàng vừa cười vừa kéo kéo tay áo gã – Xin anh đấy! Đừng giận mà. Được không? Được không?
 
Bị Nhược Hi làm nũng, Thập a ca bối rối quá, hằm hằm giật tay áo về, thô lỗ bảo:
 
- Không đoan trang tí gì! – Rồi quay lưng bỏ đi.
 
Thấy gã đã thôi tức tối, Nhược Hi lè lưỡi, cười nhìn hai người kia. Bát a ca cũng không còn trầm lặng như ban nãy nữa, khuôn mặt thoáng nét cười, chàng lắc lắc đầu với nàng. Thập tứ liếc anh trai, rồi nhìn Nhược Hi, thở dài thườn thượt. Nhược Hi ngó quanh, hạ giọng khẽ khàng:
 
- Hoàng thượng rất thương Thái tử gia – Nói đoạn, vẫn giữ nguyên nụ cười, nàng hỏi – Tranh da trâu em mang từ biên giới về tặng chị, chị có thích không? Cả hạt châu cho Xảo Tuệ Đông Vân nữa, các chị ấy có thích không?
 
Bát a ca cười đáp:
 
- Ai cũng thích hết.
 
Nhược Hi tiếp:
 
- Đêm giao thừa chị vào cung dự tiệc, em lại phải trực, không được gặp. Chị em chẳng có cơ hội nào trò chuyện, đành phiền Bát gia giúp em gửi lời hỏi thăm.
 
Bát a ca gật đầu, bấy giờ Nhược Hi bèn cúi mình bái chào:
 
- Nô tỳ xin cáo lui!
 
Bát a ca khẽ đáp: “Đi đi!” Nhược Hi liền quay gót trở về.
 
oOo
 
Mấy hôm nay, nàng cứ băn khoăn trong dạ, lo lắng không yên vì lời nói ra lúc chưa kịp nghĩ kỹ ấy. Nàng gắng đoán xem, câu nói của mình liệu có hiệu quả gì không, liệu có khiến họ bớt ráo riết trong việc tranh đoạt ngôi báu không, hay họ lại áp dụng nhiều biện pháp hơn để công kích thái tử, để giảm bớt sự sủng ái của Hoàng thượng đối với y? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn bế tắc, nàng không kìm được tự vấn, câu nói của mình đúng hay sai? Liệu có phản tác dụng?
 
Đang trên đường về nhà, óc thì luẩn quẩn nghĩ ngợi những điều ấy, Nhược Hi chợt nghe tiếng Thập tam í ới đằng sau. Đi cùng gã là Tứ a ca mà đã lâu nàng không chạm mặt. Từ buổi nói chuyện với Thập tam trong lán xong, xảy ra bao nhiêu việc, nàng vẫn chưa có dịp nào đối diện với chàng. Nay đứng trước mặt Tứ a ca, hai tai nàng nóng bừng, tim đập lạc điệu, tâm trí bỗng lan man đến đôi môi băng giá lướt qua mặt, qua môi, qua tai mình dưới trời đêm thảo nguyên. Nàng bối rối hết sức, chào xong thì hấp tấp định đi.
 
Thập tam phì cười, giơ tay chặn nàng lại:
 
- Lâu lắm không gặp, sao cô tỏ ra xa lạ thế?
 
Nhược Hi đáp:
 
- Làm gì có, chỉ là tôi đang còn việc bận.
 
Thập tam lắc đầu vẻ không tin, nhưng vẫn bảo:
 
- Thế cô đi đi vậy!
 
Nhược Hi chưa kịp cất bước, Tứ a ca đã cất giọng nhạt nhẽo:
 
- Ta có việc muốn hỏi.
 
Nhược Hi như đông cứng, Thập tam cười khẽ, rồi húng hắng ho, cuối cùng nén cười bảo:
 
- E hèm… em còn tí việc, đi trước nhá!
 
Nhược Hi vội giơ tay níu gã lại, nhưng gã khéo léo lách mình tránh, vừa cười nho nhỏ vừa liếc nhanh nàng, chân bước thật mau. Nhược Hi rối cả ruột, nghĩ bụng, giải thích thế nào đây? Giải thích thế nào y mới tin? Giải thích thế nào để y đừng thẹn quá hóa giận? Đương khi thấp thỏm thì nghe Tứ a ca thản nhiên hỏi:
 
- Hôm ấy Hoàng a ma nói gì với Nhị ca?
 
Trong lòng Nhược Hi, muôn mối bồn chồn tức thì tan biến, rồi thắc mắc không hiểu cảm giác của bản thân là thế nào nữa, thay vì an tâm lại thấy chông chênh hẫng hụt, nàng bất giác tự nhạo, chẳng ngờ mình cũng có ngày ham ăn dưa bở! Trấn tĩnh lại rồi, nàng điềm đạm trả lời:
 
- Lúc ấy nô tỳ ở ngoài, Hoàng thượng và Nhị a ca ở trong, nô tỳ không biết hai vị nói gì cả.
 
Tứ a ca liếc quanh, chợt dấn tới mấy bước. Nhược Hi giật lùi, chàng lại tiến theo. Lúc này Nhược Hi đã áp sát vào thân cây rồi, không còn đường lui nữa, đành đứng im trong khoảng cách rất gần, gần đến nỗi nghe được cả hơi thở của chàng. Tứ a ca nhẹ nhàng hỏi:
 
- Cô còn giận ta chuyện tối hôm nọ phải không?
 
Nhược Hi lắc đầu, ông không giận tôi là mừng, tôi nào dám để bụng, suy cho cùng cũng tại tôi khiến ông hiểu lầm trước, vả chăng tôi không dám ăn gan hùm mật gấu đâu. Tứ a ca nhìn thẳng vào mắt Nhược Hi, chậm rãi bảo:
 
- Có lẽ lúc ấy ta hiểu lầm ý cô.
 
Nhược Hi vội gật đầu lia, thầm nhủ, hiểu ra thì tốt, hiểu ra thì tốt rồi! Nàng chưa kịp bình tâm, lại thấy Tứ a ca vừa nhìn mình vừa mỉm cười uể oải, tức thì gai ốc sởn hết cả lên, châu thân ớn lạnh. Quả nhiên, chàng tủm tỉm tiếp:
 
- Nhưng ta không hối hận vì đã hôn cô.
 
Tim đập điên cuồng, Nhược Hi cố trấn tĩnh, gắng đoán xem ý chàng ra sao hầu nghĩ cách ứng phó. Đúng lúc ấy, Tứ a ca đưa tay lên cổ nàng, khẽ khều áo ra, nhòm vào trong. Những ngón tay băng giá sượt qua da khiến Nhược Hi lạnh toát người. Một cử chỉ khinh mạn như thế mà Tứ a ca thực hiện với vẻ rất thẳng thắn, ung dung, như thể đấy là một hành động hết sức đương nhiên giữa hai người bọn họ vậy. Nhược Hi nổi giận, chẳng buồn câu nệ chuyện người này sẽ là Ung Chính tương lai nữa, nàng vung tay hất mạnh tay chàng.
 
Tứ a ca không lấy làm phật ý, bị hất tay ra thì thu tay về, lui lại mấy bước, giọng đều đều:
 
- Sao không đeo?
 
Nhược Hi ngẩn người, rồi hiểu ngay, chàng đang hỏi vì sao nàng không đeo chuỗi dây chàng tặng, bèn ương ngạnh đáp:
 
- Đang để ở nhà. Lần sau Tứ gia vào cung, nô tỳ sẽ gửi trả.
 
Tứ a ca nhìn Nhược Hi một lúc lâu, mắt ánh lên lạnh lùng chế giễu. Nhược Hi đã nổi cơn bướng, không buồn tính toán hậu quả nữa, cũng trừng trừng nhìn lại. Tứ a ca bỗng nhếch mép cười:
 
- Đã nhận rồi thì lý nào mà trả!
 
Nhược Hi máy môi, toan giải thích lúc ấy mình không biết đấy là quà của Tứ gia nên hiểu lầm, nhưng vừa định nói, lại cảm thấy không xuôi. Giải thích sao đây? Chẳng lẽ bảo, tôi tưởng là quà Bát gia tặng ư? Nàng đành ngậm câm, lòng sầu não vô cùng.
 
Thấy Nhược Hi ngập ngừng, Tứ a ca chốt một câu:
 
- Có nhiều việc mình là người khơi ra thật, nhưng kết thúc thế nào thì không do mình quyết định nữa.
 
Oan ức mà không thanh minh được, giận dữ mà không phát tiết được, Nhược Hi cứ trợn mắt oán hờn. Tứ a ca cười khẩy, điềm tĩnh ngắm nàng chốc lát rồi thôi cười, thản nhiên nói:
 
- Một ngày kia, em sẽ tự nguyện đeo lên thôi.
 
Giọng chàng tuy bình thản, nhưng bên trong lại ẩn chứa một thứ sức mạnh không ai lay chuyển nổi. Nhược Hi sực kinh hãi, ta làm gì có cửa thắng mà dám đấu rắn với y? Phải dùng cách khác. Học hành bao nhiêu năm là bỏ đi hay sao, đến cái lẽ dùng mềm thắng cứng, lấy yếu địch mạnh mà cũng không hiểu? Nghĩ vậy, nàng dịu nét mặt.
 
Im lặng một lúc, Tứ a ca lại hỏi:
 
- Ừ thì không nghe được cụ thể, nhưng tổng thể thì cũng nắm được tí chút chứ?
 
Nhược Hi vội tập trung trở lại, ôn hòa đáp:
 
- Không!
 
Tứ a ca nín thinh, nhìn thật sâu vào mắt Nhược Hi, khiến trái tim vừa hơi trấn tĩnh của nàng lại trỗi lên thình thịch.
 
Nhược Hi suy nghĩ rất lung, hôm ấy Lý Đức Toàn cho nàng vào nhà, chẳng lẽ không ngờ sẽ có người đến dò la ở chỗ nàng? Đáp án thật quá rõ ràng, hắn lường trước hết, bởi vậy mới bảo nàng đợi ở ngoài, để ai muốn thám thính cũng chẳng sao cả. Ngoài ra, đây cũng có thể là một bài thử thách của hắn, nếu Nhược Hi là tay trong của các a ca thì nhất định sẽ tìm cách nghe trộm cuộc nói chuyện quan trọng giữa hoàng thượng và thái tử. Nhưng lúc ấy nàng đứng gần cửa, hoàn toàn không xê dịch khỏi vị trí, lại còn vơ vẩn nghĩ đâu đâu. Nếu Lý Đức Toàn cố ý thử thách, thái độ đó của Nhược Hi hẳn đã lọt vào cặp mắt tinh ranh của hắn, và hắn cũng chắc chắn được là không làm gì có khả năng tin tức rò rỉ từ nàng. Suy xét đến đây, Nhược Hi bỗng thấy run sợ, nếu lúc ấy nàng nảy thói tò mò bất chợt mà nghĩ cách nghe trộm, chỉ e…
 
Nhưng bây giờ không phải lúc phân tích Lý Đức Toàn. Nhược Hi mau chóng lấy lại tự chủ, trước mắt còn phải vượt qua cửa ải Tứ a ca này. Hiển nhiên chàng đã dự định moi ít nhiều thông tin từ miệng nàng. Không phải là không thể cự tuyệt, nhưng chàng là Tứ a ca, là Ung Chính tương lai, nàng có nên gây mâu thuẫn với chàng vì việc này không? Nếu có thì bao nhiêu nhìn trước ngó sau trước giờ biến thành công cốc à?
 
Tính toán đâu đấy, Nhược Hi ngẩng lên, mỉm cười với Tứ a ca:
 
- Lúc ấy nô tỳ ở ngoài, chỉ nghe loáng thoáng tiếng khóc của Nhị a ca mà thôi.
 
Dứt lời, nàng cúi mình xin lui. Tứ a ca hỏi, giọng vẫn đều đều:
 
- Với anh rể cô, cô cũng nói thế à?
 
Cái dáng đương cúi của Nhược Hi cứng lại, nàng từ từ đứng thẳng dậy, tươi cười đáp:
 
- Vâng!
 
Tứ a ca nhìn nàng bằng ánh mắt không có chút ấm áp nào, Nhược Hi vẫn gắng giữ vẻ mặt rạng rỡ như hoa, dịu dàng nhìn đáp lại. Một lúc lâu sau, Tứ a ca khẽ bảo:
 
- Cô đi đi!
 
Nhược Hi bèn mỉm cười hành lễ, rồi thong thả quay mình bước đi.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 105      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
63036
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 715438
Nd: Sủng. HE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 808550
Nd: Sủng. HE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1508641
Nd: HE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 826060
Nd: Ngược. HE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 690615
Nd: Sủng. HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 573092
Nd: Ngược. SE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 753342
Nd: Sủng. SE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 1001469
Nd: Sủng. HE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 862728
Nd: Sủng. SE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1246815
Nd: HE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 693190
Nd: Ngược. SE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1903852
Nd: Ngược. HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 594413
Nd: Sủng. HE.
Duyên kỳ ngộ full tập 1, 2
Tác giả: Trang Trang
view: 955737
Nd: Sủng. HE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 981899
Nd: Sủng. HE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1249287
Nd: Sủng. HE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 742527
Nd: SE.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1659021
Nd: HE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 888890
Nd: Sủng. SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14079688
Hiền Thê Khó Làm   view 2967636
Em Dám Quên Tôi   view 2921183
Thứ nữ sủng phi   view 2863194
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc