Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Ai Sẽ Mang Giày Cao Gót Cho Em

Tác giả : Hạc Xanh   
 Chương 9 – Về nhà thôi!
<< Trước    / 11      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Lần này, sếp Tổng đi công tác nhưng chỉ nói là giải quyết công việc, không hẹn ngày về, đồng nghĩa với việc khoảng thời gian chờ đợi không biết sẽ kéo dài đến bao giờ. Lam vẫn làm việc ở công ty vào buổi sáng, lúc tan làm lại ghé qua Café Alo để cùng Bảo trông nom và nắm bắt tình hình kinh doanh cũng như xem lại sổ sách. Quán café đã có một khởi đầu tốt đẹp, khách hàng đến quán dần có những gương mặt quen thuộc, Bảo nói với Lam rằng thậm chí anh còn có thể nhớ tên thức uống mà những vị khách đó thường gọi khi đến quán. Lam thấy đa phần mọi người chọn Hạnh Phúc, tiếp đó là Bình Yên, cũng không ít bạn trẻ chọn cho mình một ly cocktail Lãng Quên hay Chạy Trốn. Lam nghĩ con người ta bây giờ đều mong muốn được an ủi bằng những thứ rất phù phiếm, nhưng chính bản thân mình thật sự muốn gì chưa chắc đã biết. Họ tìm “hạnh phúc” nhưng có thể những phút giây “hạnh phúc” thực sự đã vụt qua mà họ không kịp nắm bắt, hoặc là nó vẫn hiện hữu nhưng họ lại vô tình không nhìn nhận nó, cho đến khi đánh mất rồi mới cảm thấy nuối tiếc và hụt hẫng. Còn “bình yên” chính là nơi mà bất cứ ai trong chúng ta cũng muốn lạc vào, nhưng lạc vào đó lại rất dễ ngủ quên. Cuộc đời đầy biến động bên ngoài trôi qua có va đập và thay đổi nhiều thế nào cũng vô tình bị tách biệt. Cuộc sống này vốn vẫn chạy theo một quy luật nhất định, và con người luôn phải gồng mình chiến đấu. Với Lam có được một công việc, có một người yêu thương mình, có một đứa con tinh thần đang từng ngày vươn lớn, cô thật sự cảm thấy mình rất may mắn.

 
Những đợt gió mùa đầu tiên của mùa lạnh làm hanh hao cả con phố nhỏ, Lam đi về khi trời đã muộn, cô vừa đi lững thững dưới ngọn đèn vàng vừa trò chuyện điện thoại cùng Yên. Nghe Yên kể về tổ ấm nhỏ hạnh phúc, Lam thấy rất thú vị, cũng rất ấm lòng. Có một người chồng yêu và hiểu mình, có một thiên thần nhỏ đang cựa mầm sống, Yên nói bây giờ là những ngày tháng hạnh phúc nhất, cô ấy thậm chí còn viết nhật ký cho con để sau này có thể mang ra khoe với nó, còn dự định đặt tên yêu cho con là Sun nếu là con trai và là Na nếu là con gái. Lam cười vui đến nỗi không nhận ra mình đã về đến nhà. Cuộc trò chuyện dừng lại vì Tùng muốn Yên đi ngủ sớm, Lam cũng không muốn làm phiền Yên, chúc hai mẹ con ngủ ngon rồi gác máy. Khi đứng trước cửa, có những cơn gió len qua tóc, đôi vai Lam hơi so lại, cô nhớ ánh điện bật sẵn từ trong nhà, nhớ dáng ngồi trên sofa của Lâm, lại nhớ vẻ mặt anh khi cười với cô. Mọi thứ giống như ảo ảnh chạy qua chạy lại, chỉ cần Lam đưa tay chạm vào sẽ vụt biến mất. Lam có cảm giác lần này xa anh không giống những lần trước, mặc dù đã đi tiễn anh ngoài sân bay nhưng cô cảm thấy lòng mình dội lên thứ cảm xúc khó tả. Chắc chắn không phải vì quá nhớ thương anh, mà là cảm giác bất an khó định hình. Lam lại nhớ tới giấc mơ từ một đêm xa xôi nào đó, giấc mơ mà cô nhìn thấy Lâm bị tai nạn và mất rất nhiều máu. Cô lắc đầu, phủ nhận những linh cảm không tốt. Việc Lâm không liên lạc cho Lam có lẽ vì anh quá bận rộn, cũng có thể vì anh mệt mỏi và không muốn để lộ điều đó qua giọng nói khàn khàn truyền qua điện thoại cho Lam nghe. Lam bất giác thở dài. Khi đêm xuống là khi con người ta cảm thấy cô đơn nhất, cảm thấy trống vắng và rất dễ chạnh lòng. Chỉ cần một vài mảnh kỷ niệm rơi rớt cũng có thể làm cô gái đang yêu phải yếu đuối. Để tránh việc nghĩ ngợi quá nhiều những chuyện mông lung, Lam chuẩn bị nước nóng đi tắm, sau đó lại tiếp tục ngồi xem lại bản kế hoạch phát triển cho Café Alo. Mọi khi làm những việc này cảm giác rất dễ dàng, bởi vì lúc đó luôn có sếp Tổng bên cạnh. Đầu óc anh nhanh nhạy, lại có nhiều mối quan hệ và đối tác làm ăn, anh sẽ là người chỉ đường cho cô, sẽ đưa tay cho cô nắm và kéo cô qua tất thảy những khó khăn trước mắt. Bây giờ cũng là lúc Lam để cho mình tự trưởng thành, sếp Tổng vẫn là sếp Tổng, vẫn là người bận rất nhiều việc, không thể dành nhiều thời gian cho cô và Café Alo quá. Hơn nữa, Café Alo chính là đứa con đầu lòng của cô, mẹ không yêu thương con mình thì còn ai vào đây nữa?
 
Lam nhớ lại lời của sếp Tổng rằng, hãy cho Bảo một thời gian, khi anh đã có một chút vốn liếng hãy trả lại cho anh khoảng trời tự do riêng. Ngẫm cũng đúng, là đàn ông lại là người có học thức và chí tiến thủ, Bảo cần phải có một sự nghiệp riêng vững chắc, Lam không thể ích kỷ níu giữ anh chăm lo cho Café Alo mãi được. Lam nhận ra rằng dường như từ sau khi yêu Lâm, suy nghĩ của cô đã bớt phần đơn giản, cũng bắt đầu biết cách sắp xếp trước sau, biết nghĩ đến người khác, biết cách tránh né tổn thương cho cả mình và những người xung quanh. Lam tự mỉm cười, thấy nụ cười vẽ thành một đường cong trên môi, nụ cười mà Lâm từng nói không vướng bận chút ưu phiền, cũng là nụ cười hồn nhiên trong sáng nhất. Nhìn thấy mình trong gương, Lam cũng không còn thấy một cô gái quá đỗi nhạt nhòa. Bây giờ, Lam cũng biết trang điểm nhẹ mỗi lần ra phố, đi dự sự kiện của công ty cũng không diện quần jean áo phông như trước, thay vào đó là những bộ váy vừa đủ gợi cảm, thêm một đôi giày cao gót và một túi xách cùng tông màu. Trái ngược với Lam, Yên sau khi lập gia đình thì bụng ngày càng to lên, cô nàng không điệu đà như trước, mỗi lần gặp Lam đều trầm trồ nói rằng Lam ra dáng một người phụ nữ trưởng thành lắm rồi, không còn vẻ baby như trước nữa. 
 
Đứng trong nhà tắm để những tia nước từ vòi hoa sen xả lên người mình, hơi ấm bốc lên, khói làm mờ đi không gian nhỏ hẹp, Lam cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của thời gian. Thời gian có thể làm cho một cô gái giản đơn thành sâu sắc, có thể biến một mối quan hệ tưởng chừng như không thể trở nên tốt đẹp chính là mối quan hệ giữa cô và sếp Tổng. Cô lại ngẩn ngơ, bất cứ suy nghĩ nào cũng có thể vòng lại cái đích ban đầu, chính là nghĩ về anh. 
 
***
 
Ở một khoảng cách xa, ở một khung giờ khác, Lâm đang ngồi trầm ngâm trước bàn làm việc. Lần này anh đi một mình, không có trợ lý Tuấn Không Tóc đi cùng. Cũng bởi đây không phải là chuyện đơn giản có thể giải quyết ngày một ngày hai. Lâm không tiện nói cho Lam biết, chỉ dặn cô: “Anh đi công tác và sẽ sớm về”. Thậm chí lúc ngồi trên máy bay anh cũng không ngờ được rằng mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến thế. Có những hôm anh không dám bật điện thoại, không check mail, anh sợ những câu hỏi của Lam, sợ cô quan tâm anh, sợ rằng vì một phút yếu lòng mà anh dốc mọi chuyện ra kể với cô. Anh biết, kể với cô không thể giải quyết được gì, còn làm cho cô lo lắng hơn. Vậy nên anh muốn yên tĩnh, tự mình giải quyết sự việc trước khi quá muộn.
 
Có tiếng gõ cửa, mẹ Lâm đứng bên ngoài từ bao giờ. Kể từ lần gặp Lam ở bữa tiệc cuối năm, bà không chủ động đề cập đến cô, cũng không chủ động hỏi chuyện anh, anh biết, đó là phản ứng của sự không đồng tình. 
 
- Con với cô gái đó tiến triển đến mức nào rồi?
 
Mẹ Lâm là một người phụ nữ trung tuổi nhưng vẫn giữ được dáng vóc thanh mảnh, các nét trên khuôn mặt đều quý phái, sang trọng. Lâm và em gái anh được thừa hưởng các nét đẹp của mẹ mình. Bà ngồi đối diện Lâm, nhấp một ngụm trà, bà dõi theo từng biểu cảm trên khuôn mặt anh. Lâm gõ những ngón tay thon dài vào thành ghế, ngẫm nghĩ một lúc, anh nói:
 
- Con sẽ cưới cô ấy!
 
- Mẹ không thấy cô ấy vừa mắt điểm nào cả. 
 
Mẹ Lâm bắt đầu sốt ruột. Thật ra bà không muốn áp đặt con cái, bà cũng chuẩn bị tinh thần rằng cô gái mà con trai mình chọn có thể không vừa lòng bà, không đạt được những tiêu chuẩn như bà mong muốn, nhưng ít nhất cũng không nên quá tệ. Đằng này, biểu hiện của Lam trước mặt bà lúc ấy quá lúng túng, quần áo lại không gọn gàng, không có phong thái, cũng không biết cách ăn nói. Mẹ Lâm cảm thấy rất thất vọng.
 
- Mẹ. Mẹ từng rất yêu bố đúng không?
 
Mẹ Lâm im lặng. 
 
- Con và Lam bây giờ cũng giống như tình yêu của bố mẹ. Mẹ hãy nghĩ rằng Lam đang yêu con giống như mẹ từng dành tình cảm cho bố. Mẹ, mẹ có thể đặt vào vị trí của Lam để hiểu được không? Hay là mẹ thử đặt vào vị trí của con?
 
Lâm bình thường rất ít nói, những câu anh nói hầu hết đều là những câu mệnh lệnh ngắn gọn. Với đối tác, anh cũng rất kiệm lời, với nhân viên thì quán triệt tinh thần nói ít hiểu nhiều, kể cả khi trò chuyện cùng Lam cũng không quá dài dòng. Nhưng khi Lâm nói chuyện với mẹ anh thì khác, giọng điệu của anh hơi bất mãn, lại hơi nhún nhường, vì anh tôn trọng bà, cũng không muốn khuất phục.
 
- Cô ấy là người làm cho con trai mẹ thấy bình tâm khi ở bên cạnh. Cô ấy là người sống đơn giản, chỉ chăm chú làm việc, chỉ chăm chú yêu thương con. Cô ấy chính là người sẽ chờ con về cùng ăn tối, cùng con bàn bạc về công việc, sẽ chăm sóc con và những đứa con của con. Con có lòng tin với Lam, cũng có lòng tin với tình yêu của cô ấy!
 
Mẹ Lâm vẫn trầm ngâm. Không phải vì bà không còn lý lẽ nào để phản bác. Bà biết, khi yêu con người ta luôn cho rằng mình đúng. Nhưng bà cũng muốn nghe những lời mà Lâm nói, những suy nghĩ từ tận sâu trong tim anh. Hiếm khi thấy anh nhắc về một người con gái mà đôi mắt lại sáng rỡ say mê đến thế. Có lẽ, khi xa cô gái ấy, con trai bà cũng phải nhớ nhung rất nhiều.
 
- Dù sao con cũng mong nhận được sự ủng hộ của mẹ, cho tình yêu của chúng con!
 
Mẹ Lâm điềm nhiên nhấp thêm một ngụm trà rồi mới chậm rãi nói:
 
- Bây giờ chuyện công ty đang rối ren, mẹ cũng không muốn con bị ảnh hưởng bởi những chuyện khác. Nếu Lam là cô gái tốt như con nói, mẹ sẽ nhận ra được khi tiếp xúc với con bé. Còn giờ hãy chú tâm làm việc, nhưng cũng đừng nên quá sức. 
 
Bà không đang nhiên trở nên mềm mỏng với Lâm, mà chính là vì bà biết, trong mối quan hệ này bà càng giữ căng thì sợi dây càng nhanh đứt, khi ấy người bị dây bắn ngược lại là người giữ dây chặt hơn. Bây giờ khi công ty có sự cố, cũng có thể coi như một thử thách dành cho cô con dâu tương lai. Nếu không đến với con trai bà vì mục đích chính là tiền bạc, thì sẽ bằng lòng ở lại và tiếp tục có niềm tin. Còn nếu có ý định đào mỏ thì sẽ sớm thất vọng rồi tìm cách từ bỏ. Tình trạng công ty không phải là quá tồi tệ, nhưng cần một chút may mắn, vậy nên bà cũng tự cho mình thời gian để nhìn nhận lại việc có hay không nên chấp nhận cô con dâu này. Dù sao, cũng còn tùy vào phản ứng của cô ấy. Trong mối quan hệ này, mỗi người cần cho nhau chút niềm tin, cho nhau một khoảng thời gian để sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Mẹ Lâm tiến lại gần bàn làm việc ngổn ngang sổ sách của con trai, đặt tay lên vai anh vỗ nhẹ rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng.
 
Khi mẹ Lâm đi ra ngoài anh mới có thể nhẹ nhõm hơn một chút. Đứng từ trên cao nhìn xuống những đốm điện sáng li ti giống như đang đứng ở tầng giữa của hai bầu trời sao. Ngước lên trên là một bầu trời của vũ trụ, nhìn xuống dưới chính là bầu trời của con người. Những lúc cảm thấy bất lực và mệt mỏi như thế này anh thực sự rất nhớ Lam, nhớ vẻ mặt ngây thơ vô lo vô nghĩ của cô, nhớ cả cái nhíu mày, nhớ nụ cười ghi sâu trong tim anh. Những điều cần nói anh đều đã nói với mẹ, còn việc mẹ anh có thể chấp nhận được hay không là một chuyện khác, điều quan trọng là anh và Lam đều có niềm tin cho mối quan hệ này, cùng nắm tay nhau để song hành bên cạnh nhau.
 
Quay trở lại với công việc, cách đó ít lâu trước bữa tiệc liên hoan công ty cuối năm Lâm đã nhận được tin có sự cố. Công ty anh sắp phải đối mặt với một vụ kiện từ một công ty vốn là đối thủ cạnh tranh. Theo những thông tin ban đầu thì bên công ty đối thủ đã cài người nằm vùng trong công ty của Lâm, cố ý ăn theo mẫu sản phẩm và tung ra thị trường trước. Chưa kể đến tổn thất từ vụ lộ sản phẩm, kế hoạch kinh doanh thất bại, mà còn danh tiếng và món tiền có khả năng sẽ phải trả nếu bị xử thua kiện. Lâm cảm thấy chuyện này chắc chắn là có người trong hàng ngũ lãnh đạo của công ty tiếp tay hãm hại. Chỉ có điều trong công ty chưa điều tra ra được người đó là ai. Càng nghĩ Lâm càng cảm thấy đau đầu, anh xem xét lại tài liệu ghi chép, sổ sách, tìm hiểu thông tin về công ty cạnh tranh đã tung ra cú lừa quá ngoạn mục. Mấy ngày liền Lâm hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, thi thoảng ai đó vào phòng sẽ thấy anh thiếp đi trên bàn làm việc. Đối với anh sự việc hiện tại cũng giống như một cơn ác mộng, nhưng cơn ác mộng kéo đến không sớm không muộn, đúng vào thời điểm mà anh dự định sẽ ngỏ lời cầu hôn Lam, muốn cưới cô về làm vợ.
 
***
 
Sáng cuối tuần Lam đến công ty làm việc như thường lệ, vì là thứ bảy nên cô chỉ phải làm buổi sáng, buổi chiều được nghỉ. Lam dự định sẽ tận hưởng ngày cuối tuần đi tìm mẫu giá sách để đặt trong Café Alo. Cô nhận thấy nhu cầu đọc sách của khách đến quán cũng khá cao. Hơn nữa, trong không gian tĩnh tại và thơ mộng xung quanh quán, việc đặt một giá sách là rất thích hợp, vừa mở rộng đối tượng khách, vừa thỏa mãn sở thích đọc sách của cô. Vừa đến công ty Lam đã bắt đầu nghe mọi người xì xầm bàn tán một chuyện động trời. Công ty sẽ đóng cửa không hoạt động một thời gian, chỉ duy trì một số hoạt động chính như kinh doanh khu thương mại hay kinh doanh bất động sản, còn công ty sản xuất hàng tiêu dùng nơi mà Lam và mọi người đang làm việc sẽ phải tạm dừng hoạt động. Ai cũng bán tín bán nghi, có người nói rằng sắp có thông báo từ phía công ty Tổng, sếp Tổng cũng vì việc này mà chưa trở về Việt Nam.
 
- Tôi đã tìm hiểu thông tin chính thức rồi, tôi có người quen bên đó, họ nói công ty Tổng của chúng ta có nguy cơ phải hầu tòa vì vụ nhái theo sản phẩm của một công ty khác. Sếp Tổng bây giờ đang phải chạy về giải quyết, nhưng chuyện này chưa có manh mối gì cả. 
 
Lam vẫn chưa thật sự tin, cô lập tức chạy đi tìm trợ lý Tuấn Không Tóc. Anh nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cô đã phần nào đoán ra sự việc, cặp kính hơi trễ xuống lại được nâng lên một cách gượng gạo, anh cố gắng làm dịu sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Lam.
 
- Cô Lam, chắc cô đã nghe nói...
 
- Anh Tuấn, có đúng là như thế không?
 
- Thật ra... mọi người cũng đừng quá bi quan. Sếp Tổng có thể lo được.
 
“Có thể lo được?” Lam cảm thấy rất choáng váng. Một mình anh phải lo việc này. Cô từng nghĩ không biết anh có phải là siêu nhân hay không. Nhưng rõ ràng, anh không phải là siêu nhân, anh cũng chỉ là một con người bình thường. Mà người bình thường thì những lúc gặp khó khăn bất trắc sợ nhất là không được ai tin tưởng, lại không có ai bên cạnh. Chính là sợ cảm giác đơn độc một mình trên con đường mịt mù ánh sáng. Lam tự trách mình quá vô tâm khi không chủ động hỏi han anh, còn tự viện cớ sợ anh bận, sợ anh mệt mỏi. Lam ngồi cùng trợ lý Tuấn Không Tóc thêm một lát nữa mới quyết định ra về. Hôm nay, công ty rất náo loạn, cũng không ai còn tâm trạng làm việc được nữa. Thậm chí, khi đi ngang qua phòng nhân sự cô còn có thể nghe thấy tiếng nhân viên than vãn với nhau, họ sợ công ty đóng cửa thì họ không biết đi đâu về đâu và tiền lương tháng vừa rồi có được thanh toán hay không. Lam thấy đắng lòng. Đúng là con người ta trong những lúc khó khăn hoạn nạn mới biết rõ nhất ai sẽ là người còn ở lại bên mình. Chưa nói đến vấn đề pháp lý, chỉ mới là vấn đề đạo đức, những con người này đã từng gắn bó với công ty lâu hơn cô, sếp Tổng đối xử với mọi người cũng không có gì là không tốt, vậy mà khi anh gặp chút chuyện thì họ rời ra anh, còn sợ anh không thực hiện đúng như lời hứa trong hợp đồng với họ. Lam thấy làm sếp Tổng đúng là rất tủi thân, tốt với nhân viên đến mấy thì khi họ cần vẫn rũ áo ra đi. Lam vừa hoang mang vừa đau xót, hóa ra cảm giác bất an của cô không phải ngẫu nhiên mà có, mà là điềm báo trước cho một sự chẳng lành.
 
Lam về trú ở một góc tĩnh lặng trong Café Alo. Bảo thấy vẻ mặt cô không tốt cũng không dám hỏi nhiều, chỉ dặn cô nếu có gì khúc mắc có thể tâm sự với anh. Lam gọi điện cho Yên, Yên cũng thở dài:
 
“Hóa ra mày biết rồi à?”
 
“Yên, mày cũng biết?”
 
“Tao có biết, thời tao sang đó du học có quen mấy người bạn của anh Lâm, bây giờ anh ấy gặp chuyện, bạn bè chung của cả hai cũng có liên lạc cho tao.”
 
“Sao không nói cho tao nghe?”
 
“Vì anh Lâm không nói cho mày nên tao nghĩ anh ấy có lý do riêng, tao nói cho mày không tiện."
 
Hóa ra Lam lại là người được biết cuối cùng, cô bỗng giận Lâm rất nhiều, rất muốn anh ở đây cho cô xả một trận như nước lũ tràn đê. Anh quá ích kỷ, không nghĩ cho cảm giác của cô. Anh cứ ôm khư khư mọi sự không hay về mình để cô mãi sống trong một bức tranh màu hồng, làm cô có cảm giác khi biết sự thật thấy mình là đứa bất tài vô dụng. Trước đây chuyện của Bảo đối với Lam đã là to tát, nên cô cố gắng hết sức để có thể giúp Bảo, nhưng bây giờ chuyện của Lâm còn là chuyện mà cô không thể định hình được rằng nó to-tròn-vuông-méo ra sao nữa, cô chỉ thấy cô hoàn toàn không thể giúp gì được cho anh. 
 
Vô thức Lam gọi điện cho Lâm. Lúc nghe những tiếng tút dài cô đã thấy tim mình hẫng hụt, thấy sụp đổ quãng đời tươi đẹp phía trước. Ngay lập tức lấy lại tinh thần, Lam không cho phép mình được gục ngã, bởi người Lâm cần lúc này là cô, có thể đi bên cạnh anh lúc này cũng là cô. Dù cô không góp được nhiều công sức, nhưng cô vẫn tự tin có thể là chỗ dựa tinh thần cho anh.
 
- Lam à, có chuyện gì thế em?
 
Giọng Lâm hơi khàn nhưng vẫn nhẹ nhàng và bình thản, Lam giấu một tiếng nấc khẽ, cô hỏi lại anh:
 
- Sao không cho em biết? Sao em lại là người cuối cùng được biết tin này?
 
Lam gần như không nén được xúc động, nước mắt giàn giụa hai bên má. Cô cứ nghĩ đến cảnh anh phải chiến đấu một mình đã là điều quá đau lòng, hẳn anh cũng sẽ tiều tụy giống như Bảo trước đây, cô không còn dám tưởng tượng nữa.
 
- Lam, nghe anh nói này, chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của anh. Không sao cả.
 
- Lam, đừng khóc. Em biết là nếu em khóc anh sẽ không yên tâm mà, đúng không?
 
Ngay cả khi tình hình tồi tệ đến đâu Lâm cũng vẫn dành những lời dịu dàng yêu thương nhất cho Lam. Anh thật sự không đủ mạnh mẽ để chứng kiến cảnh người yêu mình phải khóc, lại vì thất bại của chính mình. 
 
- Em không biết, nhưng anh phải giải quyết xong tất cả, rồi quay về đây với em! Anh phải về đây với em!
 
Mặc dù tâm trạng rối bời và lời nói ra mất kiểm soát, nhưng Lam vẫn kìm nén được cảm xúc của mình, cô cắn chặt môi để không cho tiếng khóc bật ra. Sau khi nói chuyện với Lâm Lam mới biết môi bật máu. 
 
Lam tự nhủ rồi anh sẽ trở về, cô có thể hình dung ra khuôn mặt cố gượng cười của anh với câu nói quen thuộc: “Sẽ ổn cả thôi!”. Lần này cô đúng là hy vọng như thế, “sẽ ổn cả thôi”. Nhưng vừa nãy khi nói chuyện với cô, anh đã không nhắc lại. Không biết do không đủ tự tin hay anh vô tình quên đi mất, Lâm đã không nhắc lại câu nói tự trấn an quen thuộc của anh. 
 
Sau cuộc nói chuyện với Lâm, Lam không còn được nhận bất cứ tin tức nào về anh nữa. Cô không thể gọi cho anh, gửi email cũng không nhận được câu trả lời, địa chỉ email giống như là đã bị hủy, sau mỗi lần cô gửi email đi lập tức nhận lại một email tự động báo sai địa chỉ hòm thư. Lam tìm gặp trợ lý Tuấn Không Tóc, anh ấy cũng mơ hồ không biết sếp Tổng đang làm gì, tình hình ra sao. Công việc công ty đúng là đã dừng hoạt động theo một văn bản được fax từ công ty Tổng. Bây giờ Lam chỉ còn việc ra quán Café Alo để trông coi quán, lại thấy mình quá nhàn rỗi, càng nhàn rỗi càng hay nghĩ ngợi lung tung. Thời gian cũng rất vô tình, Lam lãng quên cả sinh nhật lần thứ hai mươi tư của mình. Tuổi xuân của cô chậm rãi thở, chậm rãi chờ đợi mỏi mòn một mối tình...
 
***
 
Yên sang chơi nhà Lam. Thời gian này Yên sắp đến thời kỳ cuối của việc mang thai, muốn Tùng dẫn đi chơi đây đó cho khuây khỏa rồi yên tâm vào viện chờ đón sự ra đời của thiên thần nhỏ. Tâm trạng của Lam vốn không tốt, nhưng có thể gặp và trò chuyện với Yên cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
 
- Lam, mày vẫn chờ Lâm đúng không?
 
- Ừ. Anh ấy sẽ về mà, chỉ là chưa biết bao giờ thôi.
 
- Tao không nghĩ mọi chuyện lại đến mức này. Anh ấy làm việc gì cũng rất cẩn thận, đúng là bị người ta hại đằng sau lưng thì có muốn tránh cũng rất khó.
 
- Ừ. Nhưng sẽ ổn cả thôi!
 
Lam tự an ủi mình. Bây giờ mỗi ngày cô đều tự nói câu đó. Khi nhìn trong gương ngắm lại mình cũng tự nói câu đó, trước khi đi ngủ cũng lặp lại như thói quen. Thậm chí người không biết còn nghĩ Lam bị trầm cảm hay có vấn đề về thần kinh nếu vô tình tiếp xúc với cô vào lúc cô nhắc đi nhắc lại câu “sẽ ổn cả thôi”.
 
Yên vừa ra về thì mẹ Lam gọi điện lên, không biết sao mẹ lại biết chuyện. Mẹ khuyên giải:
 
- Con gái, nếu người ta gặp chuyện thì con đừng ngốc nghếch chờ đợi nữa. Nghe lời mẹ, con gái có thì, Bảo lại là người tốt...
 
Lam không có tâm trạng để nghe mẹ cô nói những điều như thế bèn đặt điện thoại ra bàn, thỉnh thoảng cô chỉ dạ vâng một tiếng cho bà yên lòng. Lam có bị cho là ngốc cũng chẳng sao, trước giờ cô vẫn quen với điều đó, chỉ cần người cô yêu vẫn bình an vô sự, chỉ cần anh còn có ý quay lại tìm gặp cô thì cô sẽ vẫn tiếp tục dõi theo anh. Cô tự nhủ, cô không muốn buông tay, cô vẫn còn đủ sức để nắm tay anh đi một đoạn rất xa, rất dài nữa, chỉ mong anh đừng mỏi mệt, chỉ mong anh đừng buông tay cô.
 
***
 
Lâm vẫn cho người tiến hành điều tra tung tích của kẻ ném đá giấu tay. Mặc dù hy vọng rất mong manh nhưng không có nghĩa là anh sẽ vì thế mà bỏ cuộc. Anh chỉ thấy bất an về Lam. Kể từ khi biết chuyện cô luôn tìm cách liên lạc với anh, có lẽ vì sợ anh xảy ra chuyện không hay nào đó. Có lần cô nhắn tin cho anh: “Dù thế nào em cũng vẫn ở bên cạnh anh. Xong việc thì về nhà anh nhé, em luôn chờ anh!”
 
Chính là Lâm sợ rằng Lam vẫn chờ đợi anh, vẫn bên cạnh anh mà anh không có cách nào quay trở lại tìm cô được. Bây giờ không có hy vọng tìm ra người làm hại anh, nhưng anh đoán chắc chắn kẻ đó có gia đình, chỉ cần tìm được ra họ và cố gắng nắm bắt, trao đổi tình hình chắc sẽ khá hơn. Nhưng điều tồi tệ là thời gian dành cho công ty anh không nhiều, phiên tòa đã mở và anh bị xử thua. Hiện tại không có bằng chứng, không có nhân chứng, rõ ràng việc lật ngược tình thế là rất khó khăn. Đối với Lâm, anh sợ nhất là khi để người con gái mình yêu chứng kiến cảnh mình gục ngã. Anh không muốn Lam lo nghĩ nhiều cho mình, càng không muốn cô bị ảnh hưởng.
 
Tiếng chuông trong phòng làm việc ngột ngạt phá tan mọi dòng suy tư, Lâm nhận được thông báo đã tìm ra gia đình kẻ gian, nhưng họ một mực phủ định quan hệ, cũng không có dấu hiệu sẽ hợp tác cùng phía công ty anh. Rõ ràng là những người bình thường với cuộc sống yên ổn sẽ không ai chấp nhận đánh đổi chuỗi ngày bình yên và mối quan hệ thân tình để đứng ra làm chứng cho một người xa lạ nào đó, dù cho người đó bị ám hại và bị ảnh hưởng nhiều như thế nào. Lâm nhíu mày, đưa tay lên day day hai bên thái dương. Cảm giác bất lực bao vây khiến thân hình cao lớn của anh bỗng chốc trở nên nhỏ bé, thu lại một góc đơn độc sau ánh sáng đèn phòng. Lâm gọi về Việt Nam, tìm gặp trợ lý Tuấn, sau đó sắp đặt về công ty đầu tư cho dự án Café Alo của Lam. Anh thu xếp mọi chuyện gọn gàng, dứt khoát không để ảnh hưởng đến Lam, cũng không để cô phải chịu thiệt thòi điều gì. Sau khi dặn dò xong xuôi một số công việc cần thiết, Lâm buông một tiếng thở dài, đi vào vòng luẩn quẩn của những suy nghĩ trùng lặp. Chính là không thể để ảnh hưởng đến Lam. Chờ anh, đợi mong anh, là đang dần mòn hủy hoại tuổi thanh xuân của cô. Bắt cô nuôi yêu thương trong vô vọng chi bằng... giải thoát cho cô.
 
Cuối cùng, Lâm quyết định gửi một email cho Lam, dòng chữ ngắn ngủi nhưng anh phải gõ rất lâu, bởi tim luôn nhói đau mỗi khi nghĩ đến.
 
“Lam, đừng chờ anh!”
 
Không biết Lam đã đọc email hay chưa nhưng Lâm không nhận được phản hồi của cô. Rất lâu sau anh vẫn không nhận được phản hồi nào từ Lam. Lâm nghĩ, sự cô đơn của một người con gái rất đáng thương, Lam yêu anh nhưng cô xứng đáng có được hạnh phúc, một người đang ở xa như anh, tương lai lại đang bị phủ mờ, vốn dĩ không có tư cách để đem lại hạnh phúc cho cô. Lời hứa về những cái nắm tay, về chặng đường vòng gian nan phía trước, anh là người đơn phương chấm dứt. Anh không hy vọng nhận được sự tha thứ của Lam, chỉ hy vọng có thể nhìn thấy cô mỉm cười vui tươi như ngày xưa. 
 
Màn đêm bao trùm lên những suy nghĩ chồng chéo, trùm lên cả những bước chân đơn độc bước đi trên chặng đường quá nhiều chông gai. Lâm hồi tưởng lại quãng thời gian hạnh phúc bên Lam, anh mơ hồ nhận ra đó chính là những tháng ngày đẹp nhất trong cuộc đời mình. Quen cô, theo đuổi cô, bên cạnh cô, tất cả những ngày có cô đồng hành đều trở nên thân thuộc khó phai mờ. Lâm muốn được trở về nhà, được về bàn ăn ấm cúng, được cùng cô ngồi trò chuyện, được đan tay mình vào tay cô, chạm môi mình vào môi cô, được yêu cô say đắm... Nhưng những điều đó giờ chỉ là điều ước xa xỉ. Với anh lúc này, thực tại giống như một vũng lầy, càng vẫy vùng sẽ càng lún sâu, nếu vẫn cố chấp nắm tay Lam thì cô cũng vô tình bị anh làm ảnh hưởng. 
 
Chi bằng buông tay...
 
***
 
Nơi quê nhà, Lam đã từng thẫn thờ ngồi nhiều giờ liền trước máy tính, nhìn vào dòng chữ ngắn từ một email lạ và đọc như vô cảm.
 
“Lam, đừng chờ anh!”
 
Trong tình yêu có thể nói không chờ nữa là nhất định sẽ không chờ nữa hay sao?
 
Giống như việc bảo cô đừng tiếp tục yêu anh, cô không thể làm được. Lam biết, Lâm mệt mỏi rồi, anh muốn buông tay, cô cũng cảm thấy bản thân mình rất mệt mỏi. Nhưng không phải mệt mỏi vì yêu anh, mà vì phải vuốt ve cái tôi của anh. Anh vẫn là sếp Tổng, bây giờ và sau này trong lòng cô anh vẫn là sếp Tổng. Nhưng Lâm không tin vào điều đó, lại không đủ mạnh mẽ để tin tưởng. Anh đã làm cho cô yêu anh, sao lại dễ dàng đẩy cô rời xa anh đến thế? Nếu đã vậy, chi bằng hai người đừng gặp nhau, đừng nói lời yêu thương nhau, cũng đừng hẹn ước thuộc về nhau.
 
Lam gục trên bàn và bật khóc. Cô bây giờ giống như một cây con thiếu nước, vốn đã xanh xao và thiếu sức sống, bỗng nhận ra ngoài trời còn có một cơn bão to đang nổi lên, những chiếc rễ cắm xuống đất chưa lâu bị lung lay, cành lá bơ phờ trước gió.
 
Tuyệt vọng nhất không phải là không đủ sức chờ đợi, mà sự chờ đợi của bản thân không được đón nhận. Tuyệt vọng nhất cũng chính là người mà mình ngỡ sẽ nắm chặt tay không buông lại chủ động buông tay rời xa mình. 
 
Lam bây giờ thảm hại đến mức không còn đủ niềm tin vào tình yêu nữa, chỉ cảm giác tình yêu như một thứ gia vị đắng ngắt, dù cố bỏ ra nhưng bữa ăn nào cũng gặp phải, ám ảnh đến mức cô không dám tự nấu ăn, không dám ngồi vào bàn ăn. Lam thậm chí còn nghĩ tới chuyện chuyển nhà. Nhưng cô lại sợ, sợ một ngày nào đó Lâm trở về, muốn tìm lại cô nhưng không thể tìm ra được.
 
Tuy trái tim người con gái mang nhiều vết xước, yêu thương cũng mong manh, nhưng vẫn đủ kiên định để chờ một người khi đã quyết định trao hết cảm tình cho người đó. 
 
Bên cạnh Lam thật ra không cô độc, bởi Bảo vẫn luôn là cái bóng lặng lẽ âm thầm song hành cùng cô. Anh chăm sóc và quan tâm cô như trước đây, không quá ít cũng không quá nhiều, vừa đủ để cô cảm thấy cô không tồn tại một mình trên thế gian này. Rồi người ta nói cô nên chấp nhận anh, nên quên Lâm và đến bên anh. Nhưng người ta không biết rằng, cô vẫn chỉ hướng về một người, không muốn thay đổi bước chân mình, cũng không muốn làm ảnh hưởng đến người khác. Nếu không chờ được Lâm, cô cũng sẽ tự đi một mình, tự níu giữ chút kỷ niệm về mối tình với anh mà tiếp tục sống.
 
Sáu tháng trôi qua vẫn không có chút tin tức gì của Lâm, Lam vẫn một mực bấu víu vào tình yêu với anh. Có một đêm vì nhớ anh không ngủ được, cô lại mở máy, trả lời email lần trước anh gửi cho cô. Trong email đó chỉ vẻn vẹn một dòng, email trả lời của cô cũng chỉ có một dòng:
 
“Sếp Tổng, về nhà thôi!”
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 11      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
228248
Nếu Không Là Tình Yêu
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 1618233
Nd: Ngược. HE.
Người vợ bí mật
Tác giả: Mạc Oanh
view: 1445914
Nd: HE.
Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 1350639
Nd: Sủng. HE.
Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu
Tác giả: Diệp Tử
view: 806490
Nd: HE.
Mờ ám
Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
view: 7745909
Nd: HE.
Chỉ là chuyện thường tình
Tác giả: Tâm Văn
view: 7531360
Hồ Đồ
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
view: 1006516
Nd: SE.
Nắng gắt fulll (tập 1, 2)
Tác giả: Cố mạn
view: 4876432
Bị Độc Thân
Tác giả: Triệu Cách Vũ
view: 934313
Lần Đầu Bên Nhau
Tác giả: Thái Trí Hằng
view: 757462
Nd: SE.
Tổng tài mặt trắng xấu xa
Tác giả: Băng Triệt
view: 935961
Nd: Ngược. HE.
Cám Dỗ Chí Mạng
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 1255158
Nd: HE.
Tùy Tiện Phóng Hỏa
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 976440
Nd: HE.
Thâm Hải
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 1012490
Nd: Ngược. HE.
Bệnh Tình Yêu
Tác giả: Phương Tranh
view: 1240841
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16867898
Em Dám Quên Tôi   view 9099020
Không xứng   view 8694127
Hiền Thê Khó Làm   view 8478754
Gia cố tình yêu   view 8241854
Thứ nữ sủng phi   view 8226713
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc