Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Ai Sẽ Mang Giày Cao Gót Cho Em

Tác giả : Hạc Xanh   
 Chương 8 – Đi đường vòng cũng được
<< Trước    / 11      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Mọi chuyện về dự án Café Alo của Lam đang được thúc đẩy nhanh hơn so với dự kiến. Cô cảm thấy vô cùng khoan khoái và hào hứng với dự án này. Ban đầu tuy chỉ là ý nghĩ sẽ thực hiện nó để kiếm một số lãi xoay vòng giúp đỡ Bảo trong công việc làm ăn, nhưng từ lúc lên ý tưởng, xin đầu tư, ổn định cơ sở vật chất cho đến lúc chọn ngày khai trương quán thì Café Alo đã có vị trí nhất định đối với Lam. Cô nhận ra rằng khi con người ta gắn bó với một sự vật, sự việc nào đó một khoảng thời gian nhất định sẽ dần nảy sinh tình cảm. Nói đúng hơn, cô đang cảm thấy mình như một bà mẹ trẻ, trăn trở cho lần chuyển dạ sinh con đầu tiên, và Café Alo chính là đứa con tinh thần của cô. Chỉ có điều, con chỉ có mẹ mà không có bố, xem ra hơi thiệt thòi. Nhưng nếu nói vì Café Alo làm là để giúp Bảo nên Bảo sẽ là bố của nó chắc chắn sếp Tổng sẽ nổi trận lôi đình với cô. Thế nên sáng nay, khi hai người có chút thời gian rảnh rỗi sau buổi họp giao ban của quý mới, cô pha cho anh một cốc café, lại đứng ngay gần bên anh kể về những suy nghĩ của mình, đến đoạn bố bố mẹ mẹ của Café Alo suýt chút nữa thì nói ra những ý nghĩ ấy, may mà kìm lại kịp thời, chỉ nhoẻn cười:

 
- Café Alo bé bỏng sắp chào đời rồi, em chính là một bà mẹ trẻ.
 
Thấy Lam vui mừng như thế Lâm có thể hiểu được cảm giác của cô. Anh mới đầu chỉ nghĩ cô ấy cần thì anh giúp đỡ, giúp đúng người với đúng việc vào đúng thời điểm là tốt nhất. Cuối cùng anh cũng bị cuốn vào dự án của cô. Nghe cô kể về tất cả những ý tưởng thiết kế của mình về quán, dù là vụn vặt nhất cũng sẽ mang một thông điệp hoặc một ý nghĩa nào đó, vậy nên anh trở nên quen thuộc và đinh ninh rằng đứa con tinh thần này của cô nhất định cũng là con của anh. Nghĩ đến đây bất giác Lâm mỉm cười, thấy niềm vui có hơi ngây ngô một chút, giống như cố gắng bấu víu vào một cái gì đó rất nhỏ bé, nhưng vẫn thấy rất hạnh phúc. Chợt anh nhớ ra:
 
- Nếu khai trương sẽ rất bận. Anh không được gặp em ở công ty nữa sao?
 
- Em có nói là sẽ nghỉ việc ở công ty đâu.
 
Lam nhìn Lâm trìu mến, đi vòng ra phía sau anh, luồn hai bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tóc anh, vuốt nhẹ, lại cố ý làm cho chúng rối tung lên. Thật ra Lam cũng hơi phiền lòng, vẻ đẹp của anh rõ ràng là quá lộ liễu, tóc anh chỉ cần vuốt một chút keo, chải kiểu hơi phiêu bồng lãng tử một chút thôi sẽ không khác các ngôi sao màn bạc là mấy. Người ta không biết đấy thôi, phụ nữ rất thích được ngắm nhìn trai đẹp. Cô cười khổ sở, bàn tay như múa trên tóc anh. Lâm với hai tay lên bắt lấy tay cô, không cho cô tiếp tục nghịch ngợm, không phải vì anh sợ cô làm xấu tóc của mình mà vì sợ cô làm trỗi dậy ham muốn quá mãnh liệt, chỗ công sở lại càng không nên như thế.
 
- Lam, Bảo đã đồng ý giúp em chưa?
 
- Dạ rồi. Em nói vì em còn việc công ty, nhờ người ngoài lại không yên tâm lắm. Em sẽ chạy đi chạy lại giữa hai bên để vừa trông nom quán mà vừa không phải nghỉ việc.
 
Lúc này tay Lam nằm gọn trong bàn tay Lâm. Anh thấy cô nói về Bảo có phần trìu mến, thân thương như thế, lại nói không thuê người ngoài có nghĩa đã mặc định Bảo là người trong gia đình mình. Mặc dù biết ghen tuông lúc này hơi vô lý nhưng anh vẫn cố chấp, thở ra một câu rất não nề:
 
- Anh ta không phải người ngoài thì là người trong từ bao giờ thế?
 
Lam biết Lâm chỉ làm ra vẻ hờn nên cô không quan tâm, những ngón tay đan vào bàn tay Lâm nghịch ngợm, lúc vuốt ve, lúc lại chạy trốn khỏi anh, giống như đang chơi trốn tìm. 
 
- Anh ghen gì mà ghen chứ, không phải người ta lúc nào cũng ở bên cạnh anh hay sao?
 
Vừa lúc đó thì có tiếng gõ cửa, đoán là trợ lý không tóc xuất hiện, Lam vội lui ra xa cách sếp Tổng một khoảng an toàn. Đối với Tuấn thì việc hai người âu yếm trước mặt anh cũng không quá lạ, có đoạn thoại mùi mẫn nào khi đi công tác xa giữa hai người mà anh không được nghe. Nhưng Lam nghĩ vì đây là công ty nên nhất định phải nghiêm túc, có người thứ ba lại càng không được phép quá đà, khiến người ta dị nghị sẽ không hay. Lam thì không sao, dù là con gái nhưng chỉ là một chân thư ký nhỏ bé, danh tiếng đối với sếp Tổng nhà cô mới là quan trọng, cô muốn giữ gìn cho anh.
 
Cánh cửa bật ra sau lời mời vào của sếp Tổng lại không phải là khuôn mặt quen thuộc của trợ lý không tóc, lần này là của Vỹ Du.
 
- Em có làm phiền hai người không?
 
Câu hỏi và ánh mắt nhìn của Vỹ Du rõ là có ẩn ý, nhưng Lam lắc đầu rất thật thà, Lâm thì nhanh chóng đáp.
 
- Tất nhiên là có. Em đến tìm anh có việc gì không?
 
- Dù sao thì cũng đang là giờ làm việc, anh à, đừng cố quá sức, để từ từ về nhà cũng được mà. 
 
Lam thoáng ngượng ngùng, vội mang cốc café của sếp Tổng ra ngoài, nhìn cử chỉ của cô cũng không được tự nhiên lắm khiến Lâm bật cười, lúc cô đi ngang qua chỗ anh, Lâm còn ném về phía Vỹ Du một câu:
 
- Em giỏi lắm, làm người của anh phải chạy đi rồi.
 
Lam thấy cho dù hai người bọn họ không có khuôn mặt giống nhau thì người khác cũng biết hai người đó vốn dĩ là anh em. Cô ra ngoài để Vỹ Du nói chuyện riêng cùng sếp Tổng.
 
- Mẹ sắp tới sẽ về Việt Nam, chuyện anh với chị Lam có định cho mẹ biết không?
 
- Có chứ. Lam là con dâu của mẹ, sớm muộn gì mẹ cũng biết thôi. Anh đang tìm thời điểm thích hợp.
 
- Nhưng mà... liệu mẹ có đồng ý không? 
 
- Là anh kết hôn chứ có phải mẹ kết hôn đâu. Hơn nữa Lam là cô gái tốt, em cũng thấy như thế còn gì.
 
Vỹ Du vẫn còn phụ thuộc nhiều vào bố mẹ, lại được nuông chiều từ bé nên cái bóng của phụ huynh trùm lên cô rất lớn. Anh trai cô thì ngược lại, mười tám tuổi đã sống một cuộc sống tự lập, dọn ra ngoài ở, đi làm thêm, đi thực tập ở các công ty ngoài không phải công ty gia đình. Vừa tự chủ về tài chính vừa tự chủ về quan điểm sống nên anh không thấy gia đình có thể làm khó được anh. Lâm vỗ về cô em gái nhỏ. Thật ra việc Vỹ Du thích Lam đã là việc nằm ngoài dự đoán của anh, anh nghĩ một người sành điệu lại có tính khí như Vỹ Du không dễ kết thân với người khác, trong khi Lam lại là một người quá sức giản dị, giữa hai người hầu như không có điểm chung. Nếu bố mẹ có phản đối thì Vỹ Du chắc vẫn đứng về phía anh, như vậy trong nhà sẽ áp dụng luật biểu quyết, kết quả sẽ là năm mươi - năm mươi, cũng không phải là một kết quả xấu.
 
Hai anh em cùng đi ra khỏi văn phòng, định rủ Lam đi ăn trưa cùng thì cô từ chối, cô nói còn phải qua xem Café Alo đang được trang trí như thế nào, có đúng với ý của cô hay không. Lâm không muốn em gái không vui, cũng không muốn Lam khó xử nên để cho cô đi làm việc riêng, anh dẫn Vỹ Du đi ăn ở nhà hàng gần công ty rồi sau đó sẽ về công ty làm tiếp công việc buổi chiều.
 
Khi Lam đến Café Alo đã thấy Bảo đang đứng hướng dẫn thợ làm theo ý thiết kế của cô. Thật ra trong việc thiết kế Lam không hiểu nhiều lắm, cô chủ yếu chỉ có ý tưởng nên nhờ cậy rất nhiều vào đóng góp của Bảo. Anh là kiến trúc sư, hiểu biết về phong thủy cũng rất tốt, cô không mở lời thì anh cũng chỉ dẫn cho cô. Bảo đưa Lam đi tham quan một vòng quanh quán, hồ hởi nói với cô:
 
- Có chỗ nào không vừa ý em không?
 
- Dạ không, em thấy thích lắm!
 
Bảo nhìn nét cười đậu nơi đuôi mắt Lam bất giác tim vỡ ra một nỗi buồn nhỏ, nỗi buồn nhỏ lại lan rộng dần. Lần trước Lam đã nói về anh về chuyện tình cảm giữa hai người. Thật ra Bảo đã cố tình không đón nhận sự thật nhưng cuối cùng sự thật vẫn bị đề cập một cách đau lòng. Lam vốn không coi Bảo là một người đàn ông để yêu thương, mà coi anh như anh trai mình để quan tâm cho anh, lo lắng cho anh. Còn một lý do nữa mà Bảo đoán là lý do chủ yếu, nhưng vì Lam sợ anh buồn nên không nói ra, đó là Lâm, người trực tiếp làm việc cùng cô hằng ngày, cũng là người mà cô hay kể rằng rất vô lý nắm tay cô kéo đi, luôn ra lệnh với cô. Bảo mơ hồ nhận ra Lam dần bị ảnh hưởng bởi người đàn ông đó, trong cách nói chuyện của cô cũng rắn rỏi hơn, đôi lúc cũng biết bông đùa tinh nghịch, không giống như Lam ngày xưa, ít nói và không hay đùa người khác.
 
Bảo không muốn Lam khó nghĩ, cũng không muốn cô nghĩ rằng mình vì bị từ chối tình cảm mà xa lánh cô, vậy nên anh nhận lời làm người điều hành chính của Café Alo. Chuyện công ty thua lỗ không phải do lỗi của anh, do những người bạn làm cùng tự ý nhận một số gói thầu khó nhưng không đem ra công khai, cho đến khi công ty đầu tư điều tra ra việc này, họ lập tức rút lại số vốn bỏ ra, công ty của Bảo rơi vào tình trạng đóng băng mọi hoạt động. Bảo rút ra nhiều bài học từ những ngày vất vả qua, cùng một lúc thất bại trong cả công việc làm ăn và tình cảm nhưng anh cũng không phải là người dễ dàng bị đánh gục. Chính lúc này việc về làm cho dự án Café Alo của Lam lại giúp anh có thêm nhiều hướng khác, suy nghĩ tích cực và mới mẻ hơn. Câu nói của Lam khiến anh vững tâm hơn rất nhiều. Tuổi trẻ chỉ được phép trải qua một lần thôi, nếu dành nhiều thời gian cho những đắn đo và trách than số phận thì cuối cùng đã để tuổi trẻ vụt mất khỏi tầm tay, lúc quay đầu nhìn lại sẽ hối hận vì đã không làm được gì đáng giá.
 
Lam còn tranh thủ nói với Bảo một số ý kiến của cô, cô mua cho hai người hai suất ăn nhanh rồi cùng ăn cùng trò chuyện. Bảo biết Lam cùng một lúc làm việc ở hai nơi sẽ rất vất vả, nhưng niềm vui của cô lúc nào cũng hiện trên khuôn mặt, anh biết cô đang hạnh phúc, chính là thứ hạnh phúc mà khi xưa anh hỏi cô đã ấp úng mãi không tìm ra câu trả lời.
 
- Anh Bảo, tạm thời hơi bận nên mình ăn ở ngoài, nhưng sau này em sẽ nấu cho anh ăn!
 
Lam vẫn hồn nhiên như thế, câu nói của cô vốn dĩ chỉ lặp lại quá khứ của hai người, nhưng người ngoài nghe không hiểu lại tưởng rằng sau này hai người sẽ về sống chung một nhà, ăn chung một mâm cơm. Bảo cũng ôm hy vọng về điều đó, vì câu nói của cô quá ấm áp, không thể không khiến người đối diện liên tưởng đến một viễn cảnh xa xôi nào đó sáng màu hạnh phúc.
 
Hết giờ nghỉ trưa Lam quay lại với công việc ở công ty, Bảo vẫn tiếp tục ở lại Café Alo để theo dõi tiến độ công việc. Lam lúc ra về còn hẹn Bảo khi nào hai người có thời gian rảnh rỗi thì về nhà cô để nấu một bữa ngon lành. 
 
***
 
Lam trở về bàn thư ký của mình, nhận ra rằng đã gắn bó với nó khá lâu, cũng dần quen với công việc, không còn cảm giác chán ghét như thời gian đầu mới chuyển từ tổ sự kiện lên. Vừa lục tìm mấy thứ giấy tờ thì cô thấy một mảnh giấy nhớ nhỏ nhắn màu vàng chanh dán lên cốc uống nước của cô, vẫn là nét chữ không lẫn đi đâu được, bên dưới còn có chữ ký, nhưng lần này chữ ký chỉ là một hình trái tim nhỏ xíu khiến cô bật cười.
 
“Chiều nay, anh ra sân bay đón mẹ, mẹ anh có việc về Việt Nam gấp nên sau khi ăn trưa anh cũng không có mặt ở công ty nữa. Em nhớ, phải ngoan, tối anh về ghé qua chỗ em. Nếu cần mua thêm gì đó thì nhắn tin cho anh, tiện đường anh qua siêu thị sẽ mua luôn, em không cần phải đi chợ nữa. Vậy nhé!
 
Ký tên: ♥ ”
 
Lam nhắn tin báo rằng tan làm sẽ chủ động đi chợ mua đồ, anh không cần ghé qua siêu thị làm gì nữa, chỉ về thẳng nhà cô thôi.Không hiểu sao Lam lại có cảm giác bây giờ cho sếp Tổng làm nội trợ thì anh cũng rất xuất sắc. Có lần anh đã nói anh có thể vào bếp nấu ăn cho cô, mặc dù lúc đó không tin tưởng lắm nhưng bây giờ cô lại có ý định muốn được thử. 
 
Bữa tối của hai người giống như Lam tưởng tượng, đúng là anh tự tay vào bếp, còn mặc tạp dề hình gấu Pooh rất dễ thương. Anh vừa mặc lên người cô đã nghĩ công ty sản xuất tạp dề nên mời anh đi đóng quảng cáo, chắc chắn sẽ rất đắt hàng. Thấy Lam không ngừng tủm tỉm nhìn mình, Lâm biết chắc rằng cô đang thích thú. Lâm đã có thời gian đi làm thêm ở các quán KFC, McDonald,... các quán bán đồ ăn nhanh bên Mỹ, khi về Việt Nam anh bắt tay vào công việc của một sếp Tổng nên cũng không có nhiều thời gian cho việc nấu nướng, nhưng anh vốn dĩ là người đa tài, có thể nấu được khá nhiều món, lại có tinh thần “không ngại đàn ông mặc tạp dề”. Lam thầm nghĩ, nếu ai đó lấy được anh thì chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Không phải vì tiền tài hay địa vị của anh, mà vì anh có suy nghĩ tân tiến, lăn xả vào khu vực bếp vốn dành cho người phụ nữ trong suy nghĩ người Á Đông. Nghĩ đi nghĩ lại Lam thấy mình giống như đang tự khen lấy mình. Bây giờ cô với anh chính là mối quan hệ rất thân thiết, rất gắn bó. Tuy vậy, Lam lại thấy nếu quá hạnh phúc sẽ cảm giác không thực.
 
Bữa cơm được dọn ra, Lam hít hà mùi thức ăn thơm lừng, lại quay sang nhìn Lâm đang rất háo hức được cô khen. Cô cầm đũa nếm một chút thức ăn, để vị ngon tan trên đầu lưỡi, mặc dù rất thích thú, trong lòng trầm trồ khen ngợi và thán phục anh, nhưng cô lại ra vẻ điềm tĩnh, đầu hơi nghiêng đi một chút:
 
- Cũng không tệ!
 
Lâm thấy dáng vẻ của Lam y hệt mình thì không nhịn được cười. Anh bèn mắng yêu cô:
 
- Em đúng là ngốc!
 
- Anh cũng đang tự nhận mình ngốc đúng không? Biết là em ngốc sao còn yêu em?
 
- Vì hai người yêu nhau sẽ bù trừ cho nhau!
 
Lam biết anh lại nổi hứng trêu chọc mình, cô cũng không vừa, chun mũi lại, thong thả sắp bát đũa ra mâm, chậm rãi nói:
 
- Người ta cũng nói “hai người yêu nhau sẽ dần trở nên giống nhau”. Em thấy anh có vẻ cũng đang giống em rồi đấy!
 
Lâm bật cười, không khí ở nhà Lam rất vui vẻ, lại ấm cúm. Khi cô quẩn quanh bên cạnh, anh có cảm giác mình không còn là người đơn độc chiến đấu nữa. 
 
Sau bữa cơm, anh đem chuyện của mẹ ra kể cho Lam nghe. Mắt cô tròn xoe ngơ ngác. Cô còn không dám nghĩ đến chuyện ra mắt gia đình anh nữa. Anh thấy Lam đúng là quá vô tư, khi yêu anh cũng không cần biết anh có ý định dẫn cô về ra mắt gia đình hay không. Lam vô thức đan hai tay vào nhau vẻ lo lắng. Biết cô sẽ phải chịu áp lực từ phía gia đình mình nên Lâm liền an ủi cô. Thật ra với gia đình anh cũng không phải là quá khó khăn, chỉ là sợ Lam chưa quen, chưa thích nghi được cách suy nghĩ của từng thành viên trong gia đình. Vỹ Du bây giờ không còn là trở ngại, chỉ có mẹ Lâm là trở ngại lớn nhất. Bà luôn nghĩ con trai mình là một người tài giỏi, nhất định phải có một cô con dâu tương xứng. Vỹ Du cũng vì nghe theo tiêu chí này của mẹ mà luôn tìm cách giới thiệu cho anh những cô nàng tiểu thư đỏng đảnh trong gia đình thượng lưu. Cuối cùng Lâm vẫn phải lòng một cô gái như Lam, vẻ ngoài không có gì đặc biệt, tính cách không quá sôi nổi, không quá thâm trầm. Chỉ đơn giản là một người khiến cho trái tim anh đập nhanh hơn, khiến cho anh có cảm giác muốn ở bên cạnh che chở và bảo vệ.
 
- Lam à, đừng nghĩ nhiều quá. Nếu không đi đường thẳng chúng ta sẽ đi đường vòng, kiểu gì cũng sẽ đến nơi!
 
Lam vẫn chưa hiểu hết ý tứ câu nói của Lâm, nhưng cô mơ hồ nhận ra rằng anh sẽ không vì chuyện gia đình phản đối mà bỏ rơi cô. Đối với Lam, cô chỉ cần như vậy. Chỉ cần người mình yêu thương không bỏ rơi mình, không chủ động rời xa mình, thì cô nhất định không bỏ cuộc. Lam thấy sống giữa cuộc đời này con người ta cũng chỉ cần trân trọng một tấm chân tình. Và hiện tại, cô đã tìm được người thật lòng yêu thương mình, cô chắc chắn sẽ nâng niu, quý trọng. Lúc nhìn vào ánh mắt Lâm có thể thấy một biển hồ tình yêu trong đó, mênh mông sâu rộng, thăm thẳm như khơi xa, nhưng Lam thấy yên bình, muốn tình nguyện rơi vào biển hồ của anh, không muốn cố sức vẫy vùng. Với cô ngập trong thứ cảm xúc yêu thương ấy chính là hạnh phúc.
 
***
 
Sáng hôm sau khi Lam đến công ty sớm đã thấy Yên có mặt ở đó. Lần trước vẫn giận Yên chuyện chỉ điểm cho Lâm, nhưng chuyện cũng qua rồi, Lam không còn để bụng nữa, chỉ vì dạo gần đây nhiều việc nên cô cũng không hay gặp Yên. Vừa nhìn thấy cô, Yên đã nhoẻn cười:
 
- Cái này cho mày. Tao sắp làm đám cưới!
 
Ngỡ ngàng, Lam hỏi dò:
 
- Thật à? Không phải là vì sự cố chứ?
 
- Sự cố. Được hai tháng rồi.
 
Hóa ra Lam mới chỉ có đứa con tinh thần đầu tiên, còn chưa kịp mời bạn bè ra mắt thì Yên đã đi trước cô một bước. Lam đặt tay lên bụng Yên:
 
- Gấp quá nhỉ?
 
- Không, với em bé thì không gấp. 
 
Lam quên mất rằng Yên và Tùng đã dọn về sống với nhau khá lâu, bây giờ Yên cũng hai mươi tư rồi, với phụ nữ đây là độ tuổi đẹp nhất để kết hôn và có một gia đình nhỏ. Lam chợt đỏ mặt.
 
- Này, cho tao làm mẹ đỡ đầu nhé!
 
Yên gật đầu. Yên và Lam chơi thân với nhau, nhưng Yên không thật yên tâm về Lam vì trong lúc Yên có một người bên cạnh bầu bạn, cùng chia sẻ buồn vui thì Lam chỉ cô đơn một mình. Yên nhạy cảm hơn Lam, cảm thấy con gái nên tìm được một người nương tựa, tìm đúng người vào đúng lúc sẽ tính chuyện lâu dài với người đó, rồi hai người kết hôn, sinh con như bao người khác. Nhưng Lam lúc ấy nghe lời Yên nói như gió thoảng qua tai, không để tâm tới nhiều lắm. Cũng chính vì thế nên Lam vẫn lựa chọn cô đơn, tự mình đi sớm về khuya mà không cần ai đưa đón. Bây giờ Yên cảm thấy tốt hơn rất nhiều, khi có Lâm ở bên cạnh chăm sóc cho Lam. Không cần nói cũng có thể thấy hai người đang hạnh phúc đến mức độ nào. Yên còn định rủ Lam và Lâm làm đám cưới đôi. Lúc nghe đề nghị Lâm cười ngượng nghịu, xua tay nói mình chưa sẵn sàng kết hôn. Hơn nữa còn phải giải quyết chuyện gia đình anh. Yên hơi tiếc rẻ về dự định đám cưới đôi, lần này thử ngỏ lời với cô bạn thân của mình.
 
- Lam, hay là mày với sếp Tổng cũng kết hôn đi. Chúng ta làm đám cưới đôi. Ngày xưa thời sinh viên chẳng ao ước thế còn gì?
 
Lam thấy con gái khi rảnh rỗi ngồi với nhau đúng là có rất nhiều chuyện để bàn tán. Ngày xưa còn tưởng tượng việc làm đám cưới đôi sẽ như thế nào, nên tổ chức ngoài trời hay trong nhà, nên chọn những bài hát nền theo phong cách gì, váy cưới nên giống y hệt nhau hay khác nhau... Nhưng bây giờ mới thấy thực tế không đơn giản như vậy. Hơn nữa, Lam cũng thấy mình chưa thật sự sẵn sàng để làm vợ, làm mẹ, vẫn còn thấy mình thiếu sót nhiều quá.
 
Cuộc trò chuyện giữa Lam và Yên diễn ra khá lâu, Lâm cũng tâm lý để hai người tự nhiên, không gọi cô vào văn phòng đưa tài liệu nữa. Yên nắm tay Lam nói giống như lời mẹ căn dặn con gái trước khi về nhà chồng.
 
- Lam à, đời người phụ nữ dù có xinh đẹp đến đâu, giỏi giang như thế nào, cũng chỉ là cái bóng sau vạt lưng người đàn ông. Nếu mày tốt số tìm được người thật tâm yêu thương mày thì cái bóng của hai người cứ quấn quýt bên nhau. Nhưng nếu mày không tìm được một người thật sự tốt, chưa biết chừng sau lưng anh ta ngoài cái bóng của mày ra còn rất nhiều cái bóng khác của những người phụ nữ khác. Tao thấy tốt nhất mày nên giữ chặt lấy Lâm, cho anh ấy và gia đình anh ấy một “sự cố” nho nhỏ, làm đám cưới cũng không cần quá linh đình, về nhà sống với nhau hạnh phúc là được. 
 
Lam cười khổ, không biết có phải vì đang trong thời kỳ mang thai nên Yên trở nên nhạy cảm hơn bình thường hay không? Nhưng cô biết Yên có ý tốt lo lắng cho mình, chỉ gật đầu rồi mỉm cười chứ không quá để tâm. Điều cô để chú ý nhất chính là câu nói: “Phụ nữ như cái bóng sau vạt lưng người đàn ông”. Nghĩ thế nào vẫn thấy câu nói đó vang lên rất ám ảnh. Cô là cái bóng sau lưng sếp Tổng, vậy sếp Tổng có thật sự coi cô là cái bóng duy nhất sau lưng anh?
 
***
 
Thoắt cái đã đến những ngày cuối năm, lúc này Lam chuẩn bị khai trương Café Alo, cũng đang rất háo hức chờ đợi đám cưới của Yên. Lâm và Lam cùng đi dự đám cưới cô bạn. Vốn dĩ Yên định mời Lam làm phù dâu, nhưng Lâm khéo léo gợi ý nên tìm hai thiên thần nhỏ mặc trang phục cô dâu chú rể, như thế sẽ đáng yêu hơn. Yên chỉ thấy Lâm hơi ích kỷ, bây giờ cũng không coi cô là bạn nữa, chỉ chăm chăm giữ Lam bên cạnh mình. Cuối bữa tiệc có tiết mục tung hoa cưới, Lam không định bắt nhưng mải đứng nói chuyện không để ý bó hoa rơi vào người mình, Lâm đứng mỉm cười nhìn Lam, vẻ mặt anh rạng ngời hạnh phúc:
 
- Lam, của em kìa!
 
Lam ngơ ngẩn, các bạn lớp đại học xúm lại chúc mừng cô như thể ngay ngày mai đến lượt cô làm cô dâu. Lam liếc sang nhìn Lâm, vẻ mặt anh cố gắng tỏ ra điềm tĩnh nhưng vẫn không giấu một nét cười thích thú. 
 
Sau đám cưới, hai người đến thẳng Café Alo để chuẩn bị cho buổi khai trương. PR làm khá trôi chảy nên Lam nghĩ ngày khai trương sẽ đạt được lượng khách như dự đoán. Thời gian đầu hẳn khách hàng còn chưa quen với việc sử dụng điện thoại để quay số và nhờ tư vấn như trong ý tưởng của cô. Nhưng điều này cũng không khó, cần một khoảng thời gian để khách hàng làm quen, dần dần nếu ý tưởng có phản hồi tích cực và mang lại hiệu ứng tốt sẽ tự động lan tỏa. Lam thậm chí còn nghĩ đến việc nhân rộng mô hình Café Alo theo khu vực, sẽ hình thành chuỗi theo số đếm. Đôi mắt cô mơ màng, viễn cảnh đẹp đẽ ấy khiến cô nở một nụ cười rất hồn nhiên. Khi Lâm đi bên cạnh nắm nhẹ tay cô, anh có thể cảm nhận được niềm vui và sự hào hứng nơi cô. 
 
Trong khi Lam đứng nhìn lại thành quả và hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với quán thì Lâm đứng cách đó một khoảng xa. Anh đang nói chuyện cùng Bảo. Lần này không phải là lần đầu tiên hai người gặp nhau, vì trong thời gian thực hiện dự án, Lâm có đưa Lam đi đi về về giữa công ty và Café Alo nên vẫn chạm mặt Bảo một vài lần. Lâm muốn nói lời cảm ơn Bảo vì anh đã giúp đỡ Lam trong suốt thời gian qua. Sắp tới quán đi vào hoạt động sẽ gặp những vấn đề khó khăn nhất định, Lâm đặt niềm tin vào khả năng quán xuyến của Bảo, anh cũng nói nếu có gì cần giúp đỡ hãy thẳng thắn trao đổi cùng Lam và anh. Khi Lam đi qua chỗ hai người đang trò chuyện, anh khéo léo lồng tay mình vào tay cô, như một cách khẳng định lần nữa rằng Lam chính là của anh, và anh là người đàn ông của cô. Bảo có nhìn thấy hành động đó, nhưng anh cũng thấy vẻ mặt cười tươi tắn của Lam, đoán rằng Lam thật sự hạnh phúc, anh không còn cách nào khác ngoài việc chúc mừng cho hạnh phúc của cô. Bây giờ, Bảo chỉ hy vọng là cái bóng mờ nhạt đi bên cạnh cô, khi cô cần anh cũng có thể ở bên cạnh giúp đỡ và chỉ cần cô không lãng quên anh. 
 
Đám cưới Yên và sự kiện khai trương ra mắt Café Alo cũng trôi qua. Cuối năm còn là dịp để các công ty mở tiệc chiêu đãi nhân viên và tri ân khách hàng. Lam thỏ thẻ nói với Lâm cho cô chuyển sang tổ sự kiện dịp này, lâu rồi không được làm đúng chuyên môn nên cô cảm thấy hơi bứt rứt khó chịu. Lâm sợ Lam cáng đáng quá nhiều công việc sẽ mệt mỏi, nhưng thấy cô nhất định muốn được làm sự kiện lần này nên đành gật đầu chấp thuận. 
 
Lam bắt đầu tất bật với những công việc khởi động ở tổ sự kiện, từ lên danh sách khách mời cho đến chuẩn bị màu sắc chủ đạo, sắm sửa nguyên vật liệu cần dùng,... Cô vốn học truyền thông nên những công việc này tỏ ra rất tháo vát. Người khác khi thấy cô làm việc luôn mỉm cười cũng khiến không khí xung quanh dù mệt mỏi đến đâu vẫn cảm thấy vui vẻ và yêu đời. Lâm từng quan sát Lam làm việc, anh nhận ra rằng mình yêu cô gái này không đơn thuần vì cô ấy trong sáng và vô tư, mà còn vì cô ấy khi sống với công việc như trở thành một người khác, luôn có trách nhiệm, nhiệt thành và gom đủ lửa. 
 
Những ngày Lam làm ở tổ sự kiện là khoảng thời gian hai người không thường xuyên gặp nhau. Lâm cũng có một số chuyện ở công ty Tổng cần giải quyết.
 
Cuối cùng cũng đến ngày diễn ra sự kiện, Lâm giục Lam nên đi thay trang phục cho phù hợp trong khi cô vẫn mặc áo phông quần jean và chạy lăng xăng đi xem lại toàn bộ chương trình có chỗ nào bất ổn hay không. Sau khi phát biểu khai mạc ngắn gọn, Lâm muốn nhân cơ hội này chính thức ngỏ lời với Lam. Thiết nghĩ, anh và Lam yêu nhau đã được một thời gian, nhưng hai người vẫn trong cảnh "hẹn hò bí mật", anh nhận thấy đây là thời điểm thích hợp nhất. Nhưng khi nhìn xuống hàng ghế bên dưới, chỗ ngồi của Lam vẫn trống, anh mới nhận ra rằng cô vẫn tất bật lo mọi chuyện hậu trường.
 
Trong lúc đó, Lam ở bên ngoài đang xách một túi đá khói, cô đã dặn nhân viên sau khi làm xong phải thu gom cẩn thận nhưng ai đó cố tình làm vương vãi ra. Lam biết Lâm rất không thích cô ăn mặc đơn giản những lúc thế này, anh đã nhượng bộ đồng ý cho cô làm bên tổ sự kiện thì cô cũng phải chiều lòng anh. Nghĩ vậy Lam bèn đi cất túi đá khói rồi định bụng sẽ quay trở lại chỗ ngồi của mình để dõi theo anh phát biểu. Thật không may, do quá hấp tấp nên Lam va vào một người đang từ cổng chào bước vào. Vừa ngẩng mặt lên nhìn Lam đã thấy rất chói mắt. Một phần vì ánh đèn của sân khấu rọi thẳng vào mắt, một phần vì người cô va phải là một người phụ nữ trung niên vô cùng quý phái, mái tóc uốn xoăn và nhuộm màu hung đỏ, trên người diện bộ trang phục dự tiệc sang trọng, dáng vẻ thanh tao. Nhìn thấy Lam đang lúng túng, người phụ nữ này hơi nhíu mày. Cũng đúng lúc này tiếng của Vỹ Du vang lên, bấy giờ mọi người dự tiệc đều đồng loạt quay xuống cổng chào, như thể tất cả hội trường đều hiếu kỳ nhìn trực diện vào Lam:
 
- Chị Lam!!! Là... là mẹ em!
 
Lam chợt giật mình, thấy đám đông vỡ ra khối âm thanh xì xào đến lạnh người. Vỹ Du bên cạnh nắm lấy tay cô như muốn tiếp thêm sức mạnh giúp cô lấy lại bình tĩnh. Nhưng cô không tài nào bình tĩnh được, mồ hôi trên trán túa ra như tắm. khuôn mặt trở nên nhợt nhạt. Lam có thể ý thức được rằng bộ dạng cô lúc này rất thảm hại. Quần áo còn chưa thay, đầu tóc chưa chải lại gọn gàng, trên tay còn cầm một túi lùng nhùng, giống một nhân viên dọn vệ sinh hơn là người yêu sếp Tổng.
 
Sếp Tổng từ đâu đi tới, phong thái vô cùng thong thả, chậm rãi bước đến bên cạnh Lam, nắm lấy tay cô siết hờ.
 
- Chào mẹ đi em!
 
Người phụ nữ nén cơn giận dữ, nhìn Lam không chớp mắt, lại quay sang nhìn sếp Tổng. Anh cười rất tươi:
 
- Mẹ, đây là Ngọc Lam, bạn gái con. Cô ấy vừa chạy sự kiện nên còn chưa kịp chuẩn bị ra mắt mẹ.
 
Sau đó những gì diễn ra Lam cũng không ý thức rõ ràng, cô thấy tai mình như ù đi. Rõ ràng sự xuất hiện của mẹ anh giống như một cơn cuồng phong chứ không phải là sự xuất hiện của một người mẹ bình thường. Cô vốn dĩ đã có thể tự tin nhưng với tình huống ra mắt trớ trêu như vậy chút vốn liếng tự tin của cô đã bay đi đâu mất.
 
Bữa tiệc liên hoan toàn thể công ty vẫn diễn ra như bình thường, có một vài tiết mục văn nghệ, có một vài tràng pháo tay tán thưởng ai đó... Lam chỉ cảm thấy hối hận, đúng ra mình không nên làm sự kiện lần này, ngoan ngoãn nghe lời sếp Tổng, ăn mặc đâu ra đấy gọn gàng, như thế còn có chút tự tin khi đối diện với mẹ anh. 
 
Cơn cuồng phong đáng sợ nhất chính là khi nó âm ỉ kéo dài. Sau bữa tiệc đó Lam không thấy Lâm nhắc gì về mẹ của anh. Cô đoán là đánh giá của bà về cô không tốt nên cũng không dám hỏi. Khi đang sắp hành lý cho Lâm bay sang Mỹ, cô mới e dè:
 
- Lần này anh đi có lâu không?
 
- Chắc sẽ mất một thời gian. Anh sẽ cố gắng giải quyết xong sớm nhất có thể. 
 
Lam vừa nghĩ tới chuyện anh đi công tác lại thấy nhớ nhung rất nhiều mặc dù anh còn đang ngồi bên cạnh. Cô tự trấn an mình, rồi cũng giống như những lần khác. Anh đi công tác cũng không phải đây là lần đầu tiên, cô phải học để quen dần với việc đó. Một thoáng im lặng trôi qua, Lâm khẽ ghé vào tai Lam thầm thì:
 
- Xem ra đường thẳng không được rồi, chúng ta phải đi đường vòng thôi. Lam, cùng cố gắng em nhé!
 
Đêm đó, Lam suy nghĩ rất mơ hồ, cô không ngốc đến nỗi không nhận ra khó khăn trước mắt mình. Cô ấm ức muốn khóc, muốn gọi điện về cho mẹ ở nhà. Dù gì cô vẫn là cục vàng của mẹ. Mà không, chính xác thì cô là viên ngọc xanh trong nhà, mẹ cô cưng chiều cô còn chưa hết. Lam thấy rất yếu đuối, như người bị rút cạn kiệt sức lực, nước mắt ướt đẫm gối. Cô thấy cách mẹ sếp Tổng không hài lòng với cô vì chuyện gia cảnh là không công bằng. Cô rất yêu anh, cô cũng không muốn phải rời xa anh. Bây giờ ngoài việc cố gắng yêu anh, cô còn phải cố gắng thay đổi hình tượng trong mắt mẹ anh. Lam tự thấy điều an ủi cô duy nhất đó là anh sẽ đi bên cạnh cô. Dù đường thẳng hay đường vòng, anh cũng sẽ đi cùng cô. Đến bây giờ Lam mới thấm thía, có người đi bên cạnh mình thật tốt, ít nhất cũng không sợ quá cô đơn mà yếu lòng, có người sẵn lòng chờ đợi mình thật tốt, ít nhất cũng có đủ niềm tin để tiếp tục tiến lên. Lam thở dài, tự nhủ. 
 
- Không sao. Đi đường vòng cũng được. Miễn là chúng ta cùng tới đích!
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 11      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
156663
Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận
Tác giả: Tào Đình
view: 265843
Nd: SE.
Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cưới
Tác giả: Dị Tường Linh
view: 459380
Nd: HE.
Thành Phố Hoang Vắng
Tác giả: Thi Định Nhu
view: 305807
Cà Phê Đợi Một Người
Tác giả: Cửu Bả Đao
view: 357410
Nd: HE.
Khó có được tình yêu trọn vẹn
Tác giả: Sư Tiểu Trát
view: 6656375
Nd: Sủng. HE.
Cuộc Chiến Chinh Đoạt
Tác giả: Kim Bính
view: 769925
Nd: HE.
Bác sĩ, Nhất Thế cần gì?
Tác giả: Cẩm Trúc
view: 446711
Nd: HE.
Đũa lệch dễ thương
Tác giả: Sư Tiểu Trát
view: 874161
Nd: HE.
Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé
Tác giả: Hồng Cửu
view: 557745
Nd: Ngược. HE.
Tổng Tài Ngang Hơn Cua
Tác giả: Trạm Lượng
view: 416532
Nd: HE.
Thịnh Yến
Tác giả: Chu Loan Loan
view: 606464
Chưa Từng Hẹn Ước
Tác giả: Lục Xu
view: 394284
Nd: HE.
1 Cm Ánh Dương
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 511910
Hám sinh
Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
view: 287267
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15331035
Em Dám Quên Tôi   view 7329068
Không xứng   view 7254702
Hiền Thê Khó Làm   view 7234514
Thứ nữ sủng phi   view 7043552
Ân nhân quá vô lại   view 6891318
Gia cố tình yêu   view 6836007
Mưa ở phía tây   view 6826119
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc