Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Ai Sẽ Mang Giày Cao Gót Cho Em

Tác giả : Hạc Xanh   
 Chương 10 – Đợi anh lâu thế có sốt ruột lắm không?
<< Trước    / 11      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

  Thật ra thời gian là thứ rất đáng sợ, nó có thể khiến con người ta trở nên khắc khoải nhớ mong, cũng có thể khiến con người ta chơi vơi vô định trong tình cảm của chính mình. Hiện tại Lam cũng như vậy, cô bắt đầu thấy hoang mang với sự chờ đợi của mình. Mấy tháng trôi qua kể từ ngày anh đi, cô thậm chí còn luôn tin vào tình yêu, luôn nuôi dưỡng sự kỳ vọng. Nhưng đáp trả lại cô chỉ là im lặng, không có bất cứ một tin tức nào về anh. Người con gái với mối tình đầu của mình luôn chôn giấu rất nhiều niềm đau. Nhất là bây giờ, khi Lam đã quá mông lung. Lam muốn làm cái bóng sau vạt lưng của anh nhưng cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa. Người đợi vẫn đợi, người đi vẫn đi. Trớ trêu nhất là dù đã gắng sức chờ mong cuối cùng cũng không có một câu đáp lời. 

 Lam đến thăm Yên sau ca mổ đẻ thành công, một bé trai kháu khỉnh nặng 3,7kg đã chào đời, như Yên nói cứ tạm gọi bằng tên yêu là cu Sun. Nhìn khuôn mặt còn vẻ mệt mỏi của Yên, nhưng nụ cười vẫn chan hòa hạnh phúc, Lam nghĩ về khoảng thời gian trước đây, khoảng thời gian hiện tại và hình dung cả khoảng thời gian sau này nữa, khuôn mặt Yên hiếm khi lộ nét đau khổ, lúc nào cũng mỉm cười rất mãn nguyện. Chính là vì cô ấy đã tìm đúng người, đặt niềm tin đúng nơi, và gửi gắm hạnh phúc đúng lúc. Yên nhìn thấy vẻ mặt của Lam đoán ra ít nhiều tâm sự, cô hỏi nhỏ:
 
- Mày có trách Lâm không?
 
Nhắc đến tên sếp Tổng Lam bỗng thấy xa lạ. Bao ngày rồi không còn ai nhắc tên anh trước mặt cô. Cũng đã bao ngày rồi cô không được gọi anh là sếp Tổng. Đến việc nói chuyện điện thoại đường dài cũng không có, một email ngắn ngủi chỉ một dòng hỏi han cũng không. Đã có lúc Lam nhìn vào những con chữ vô tri mà bật khóc, đó chính là dòng chữ cuối cùng anh dùng để liên lạc với Lam, đó lại chính là một lời chia tay không trọn vẹn.
 
“Lam, đừng chờ anh!”
 
Lam cười buồn. Mặc dù cũng đã một khoảng lâu trôi đi nhưng với Lam ký ức chỉ như vừa mới ngày hôm qua, bây giờ vẫn rất sống động ngay trước mắt. Lam là vậy, từng ngày trôi trong vô vọng nhưng vẫn ôm ấp khờ khạo. Lam không học cách để tin rằng anh đã bỏ rơi cô, vì học cách để tin vào điều ấy là vô cùng tàn nhẫn, giống như tự cầm dao cứa vào tim mình. Lam có trách anh không? Nếu nói không trách thì chỉ là nói dối. Cô vẫn mơ thấy anh, vẫn tìm cách gặp gỡ anh trong những giấc ngủ chập chờn, rồi cố níu bóng hình anh ở lại, khi tỉnh giấc nhận ra đó chỉ là một thoáng trôi qua, cô lại bất lực khóc, lại trách anh quá ích kỷ, trách anh là một người không giữ lời. Kể cả khi Lâm không thể giữ lời, cũng hãy cho cô biết. Mà không, thật ra là anh đã nói, nhưng do Lam cố chấp không chịu thừa nhận.
 
- Mày nói xem, tao có nên trách anh ấy không?
 
Yên cảm thấy có lỗi trong chuyện tình của Lam. Là do Yên ủng hộ Lâm tiến đến với bạn thân mình, cô cũng nhiều lần giúp Lâm đến gần Lam. Cô vẫn đinh ninh rằng Lâm sẽ đem lại hạnh phúc cho người bạn mà mình yêu thương nhất. Nhưng cuối cùng, một cái kết bỏ lửng, một thời xuân con gái còn ngậm ngùi ôm đau thương. Người đi bây giờ cũng không có tin tức, người ở lại cũng không chịu hướng tới tương lai. Đó chính là sai lầm. Cũng có lần Yên định khuyên bạn mình từ bỏ, nhưng cô biết, với cá tính của Lam chuyện từ bỏ không dễ dàng. Lam sẽ vẫn yêu, mãi yêu, cho đến khi nào không thể yêu thương thêm được nữa. Yên cũng trách Lâm sao lại đối xử với Lam như thế, nhưng Yên biết, anh yêu Lam thật lòng, cũng không bao giờ chấp nhận đánh mất Lam, nhưng một khi anh đưa ra quyết định thì có nghĩa lúc ấy đối với anh đó là sự lựa chọn cuối cùng. Yên thở dài, bỗng thấy xót thương Lam nhiều hơn. Vẫn côi cút ở nhà một mình, đi làm có một người đàn ông bên cạnh nhưng không thể đem lòng yêu thương người đó, cũng không chịu mở lòng mình. Là vì quá khứ đối với Lam quá sâu đậm, là vì tình yêu dành cho Lâm quá nồng nàn. 
 
- Tao biết tao không nên nói với mày những lời này. Nhưng mà, nếu không thể chờ nữa, thì đừng cố, Lam à!
 
- ...
 
- Mẹ mày nói cũng không sai đâu, con gái có thì, hay là...
 
Lam tìm cớ đứng dậy để tránh phải nghe câu nói của Yên. Lam không nghĩ rằng ngay cả Yên cũng đồng tình với lối suy nghĩ của mẹ cô. Mẹ cô là người lớn tuổi, luôn muốn con cái ổn định mới yên lòng, đó là một nhẽ. Còn Yên là bạn cùng trang lứa với cô, lại hiểu cô rất rõ, cũng khuyên răn cô nên nhắm mắt buông tay chuyện tình đã qua? Như thế có quá vô tình không? Lâm cũng là bạn của Yên cơ mà. Đối xử với anh như thế, Lam không còn niềm tin vào trái tim mình nữa, sẽ đau xót biết nhường nào.
 
- Yên, tao vào thăm mẹ con mày một lát rồi phải về trông quán. Hôm nay anh Bảo có việc, chỉ một mình tao trông quán thôi. Tao về sớm đây!
 
Lam tìm cớ ra về, thoái lui những câu hỏi bỏ lửng của Yên. 
 
Hay là...?
 
Đằng sau hai tiếng “hay là” ấy luôn là một sự lựa chọn, luôn là một phương án được cân nhắc kỹ càng, là một con đường mới. Nhưng nếu Lam không có niềm tin, cũng không muốn phải lựa chọn, thì bắt cô phải tiếp tục điền vào vế đằng sau hai tiếng “hay là” ấy như thế nào đây? Lam cũng không phải là con rối, cô có trái tim, có cảm xúc, có vấn vương, có giận hờn trách móc, có cả yêu thương. Bây giờ hết người này đến người khác tìm cách gạt bỏ tiếng yêu thương ấy trong cô, chỉ bắt cô sống bằng thứ cảm xúc mờ nhạt không định hình được cụ thể là gì, thì cô bấu víu vào niềm tin nào để tồn tại? 
 
Lam trở về quán, hôm nay Café Alo không quá đông, trời chiều thường là khoảng giao ca nên khách hàng đa số sẽ chọn về nhà ăn cơm, sau đó họ mới cùng bạn bè ra quán. Như thường lệ, hôm nay Café Alo sẽ có chương trình Radio cảm xúc, khách hàng có nhu cầu chia sẻ sẽ cùng ghi vào một tấm thiệp nhỏ đặt sẵn trên mỗi bàn uống nước, đến khi MC bắt đầu chương trình mọi người sẽ gửi những tấm thiệp đó vào một hộp rỗng, MC sẽ chọn ngẫu nhiên những tấm thiệp và đọc lên, cùng chia sẻ với mọi người. Nếu tinh ý sẽ thấy quán Café Alo của Lam giống như là một nơi để tổ chức offline, nơi để gặp gỡ và giao lưu chứ không phải là quán café thông thường. Tuy nhiên, tổ chức offline không hề lên trước danh sách tham gia, chỉ là những vị khách đến vào quán ngày hôm đó, vô tình trở thành một thành viên của buổi offline, cùng trao đổi, cùng sẻ chia, phong vị rất tình và chân thật. Lam thấy chủ đề hôm nay mọi người đề cập đến là Yêu xa. Vốn dĩ như ngày thường, Lam sẽ ngồi ở một góc bàn riêng chăm chú vào sổ sách. Nhưng hôm nay chủ đề này rất thú vị, thu hút được khá nhiều sự quan tâm, nhạc nền trong quán cũng da diết những bản tình ca bất hủ, lúc ngọt ngào sâu lắng, lúc lại hững hờ lướt qua, giống như những mối tình đi qua một thời tuổi trẻ của mỗi người. Chính vì thế Lam gác lại sổ sách ở một bên, chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của những vị khách và MC của chương trình.
 
- Có một câu hỏi khá thú vị, đến từ một vị khách giấu tên. Anh ấy hỏi: “Tôi đã chủ động rời xa cô ấy, vì tôi sợ khoảng cách và thời gian làm cô ấy thêm đau khổ. Tôi có làm sai không? Muốn sửa sai, tôi phải làm thế nào?”
 
Mọi người cùng ồ lên, sau đó lại xì xào bàn tán. Có người nói là chàng trai đã quá ích kỷ vì không nghĩ tới cảm nhận của cô gái, nhưng cũng có người nói anh ấy đã biết hy sinh cho người mình yêu, giữ cô ấy ở bên mình mà không đảm bảo mang lại kết cục tốt đẹp cho cô ấy mới chính là ích kỷ. Lam ngẩn ngơ, tự thấy giống chuyện tình của mình, cô bỗng háo hức nghe câu trả lời từ những vị khách hơn bao giờ hết. Cô chờ đợi, chờ đợi rất lâu, mọi người cùng hào hứng phát biểu ý kiến của mình. Cuối cùng, cô nhận ra rằng, không ai có thể phán quyết tình cảm của ai, ngay cả chính bản thân mình cũng vậy, bởi lúc bấy giờ con tim quyết định, vốn dĩ nó đã tự đưa ra lý lẽ bao biện cho hành động của mình rồi. 
 
Mỗi đêm có chương trình Radio cảm xúc đều thu hút rất đông khách, ai vô tình đến một lần sẽ ghi nhớ lịch để ghé thăm Café Alo những lần sau. Và vào những ngày này quán cũng đóng cửa khá muộn. 11 giờ 30 phút, Lam vẫn còn chờ những đợt khách cuối cùng ra về, chờ nhân viên dọn dẹp lại quán, rồi cô mới đóng cửa lại ra về. Như mọi hôm, Bảo sẽ ở lại cùng cô, ra về cùng cô, đi với cô một quãng xa, chỉ khi nào cô lên tiếng nói khéo anh mới không theo cô về tận nhà. Nhưng cũng nhờ những lần ấy Lam mới không thấy mình suy nghĩ lung tung, chờ nghe câu chuyện cười Bảo kể, nghe những sự việc vặt vãnh hằng ngày, thậm chí cả chuyện thời sự, chuyện giá vàng,... Hôm nay không có Bảo về cùng, Lam cảm nhận rất rõ về sự trống trải cô đơn của mình. Cũng là con gái, cũng từng yêu, cũng từng mơ về hạnh phúc, nhưng Yên bây giờ là mẹ của một bé trai kháu khỉnh, là vợ của một người chồng có trách nhiệm. Không thể phủ nhận rằng Lam cũng có một chút ghen tị với bạn , không phải thứ ghen tị muốn chiếm đoạt, mà ghen tị vì mình không thể có được thứ hạnh phúc đời thường ấy. Lam tự nhắc nhở mình, nếu đã quyết tâm chờ đợi một ai đó thì hãy cố gắng chờ cho đến khi có kết quả cuối cùng, lúc ấy mới cảm thấy không hối tiếc vì đã bỏ dở giữa chừng, giống như trong một cuộc đua đã gần tới đích lại quay đầu đi về hướng ngược lại. Nhưng cuộc sống và tình cảm có nhiều điểm trái ngược, ví như cuộc đua còn có đích để hướng đến, còn chuyện tình cảm có cái đích rất mơ hồ, thậm chí chạm vào rồi còn không biết nên hạnh phúc hay khổ đau. Vậy nên, chờ đợi với con gái chính là đánh cược với tuổi thanh xuân của mình. Lam đang chơi một ván cược, lại phó mặc số phận mình cho trò đen đỏ, tất cả cũng chỉ vì không thể quên anh.
 
***
 
Lâm đến thăm Café Alo vào buổi tối cuối tuần, vô tình không biết đây là buổi có chương trình Radio cảm xúc, anh cũng đặt câu hỏi như mọi người, cũng để tấm thiệp trộn lẫn vào những tấm thiệp khác trong hộp rỗng, nhưng anh không dõi theo tay người MC đang chọn một tấm thiệp để đọc, anh dõi theo khuôn mặt mờ nhạt hắt sáng của Lam khi ngồi bên bàn tách biệt gần cửa sổ. Cô có vẻ gầy hơn trước, lại xanh xao hơn, bất giác những ngón tay thon dài của Lâm đặt trên mặt bàn nắm chặt lại, anh không rời mắt khỏi cô, chăm chú nhìn cô, muốn đến gần bên ôm cô vào lòng, tựa đầu vào vai cô rồi thì thầm với cô rằng anh đã về. Nhưng lần này về nước vẫn chưa thật ổn định, anh vẫn còn một số chuyện còn phải giải quyết, anh không đủ tự tin, lại thấy nét mặt Lam ẩn giấu nhiều nỗi buồn, anh sợ khi anh chạm vào cô, khuôn mặt cô loang loáng nước, rồi anh đắng lòng không đủ can đảm bỏ cô lại một lần nữa. Anh còn phải sắp xếp lại chuyện công ty sau một thời gian ngưng hoạt động, phải cho chạy lại kế hoạch truyền thông, còn phải chuẩn bị tất cả mọi việc để ra mắt sản phẩm mới. Điều quan trọng nhất chính là giải quyết dứt điểm vụ công ty Tổng. Còn một phiên tòa cuối cùng nữa, lần này chỉ là hình thức bởi người của anh đã tóm được thủ phạm. Dẫu vậy anh cũng muốn trở về bên Lam với không chút vướng bận, anh cố nhủ cần phải kiên nhẫn, kiên nhẫn hơn một chút nữa thôi. Và anh gọi thầm tên cô, hy vọng cô đợi anh thêm một chút nữa, cho anh thêm một khoảng thời gian nữa thôi.
 
“Lam, cố gắng đợi anh. Anh sẽ về sớm thôi!”
 
Lâm biết mình rất mâu thuẫn, khi anh đã chủ động giải thoát cho Lam nhưng chính anh lại không thể giải thoát cho mình, vẫn lòng vòng trong một vòng tròn tình cảm với Lam, vẫn muốn được trở về bên cô. Nhưng vốn dĩ tình yêu là thứ rất nhiều mâu thuẫn, sẽ không lúc nào bạn biết chắc chắn rằng bạn hết yêu một người. Có chăng là khi ấy, bạn sẽ mỉm cười rất nhẹ khi nhớ về họ, nụ cười nhẹ như thinh không. Đối với Lâm lúc này, nụ cười của anh còn ám ảnh chuỗi ngày bên Lam. Vậy nên anh biết mình không quên được cô, càng không có lý do để quên đi tình yêu của cô. Anh tự hứa trong những ngày khó khăn nhất, hãy cố gắng vượt qua, nếu có thể vượt qua và lúc bấy giờ Lam vẫn chưa chọn đi một con đường khác, anh sẽ trở về bên cô, cùng cô thực hiện những gì anh đã nói. Lâm ngồi trong xe ở một góc khuất ven đường để quan sát Lam, chỉ khi cô đi về nhà và ngôi nhà ấy không còn sáng đèn nữa anh mới yên tâm quay đi. Trong lúc đó anh gọi điện cho trợ lý Tuấn, hai người hẹn gặp nhau tại nhà anh sau khi anh từ chỗ Lam trở về. Giọng trợ lý hồ hởi, vui mừng xen lẫn ngạc nhiên. “Cuối cùng thì sếp Tổng cũng trở lại”, đó chính là câu đầu tiên Tuấn nói, trước khi gác máy Tuấn cũng mừng rỡ lặp lại câu nói ấy, Lâm chỉ nhoẻn cười, nụ cười nhiều suy tư.
 
Đúng hẹn với Lâm, trợ lý Tuấn có mặt tại căn hộ của anh. Người khác thì không chắc, nhưng đối với Lâm thì công việc lúc nào cũng có thể mang ra giải quyết, kể cả là đêm muộn hay tờ mờ sáng, vì làm việc với Lâm lâu ngày nên Tuấn rất hiểu tính cách anh. Huống hồ bây giờ là thời điểm nhạy cảm, Lâm vừa trở về sau một cơn cuồng phong, Tuấn có thể hiểu được tâm trạng rối bời của anh, hiểu cả chút yếu đuối bất lực của một người đàn ông không đủ sức đối mặt với người con gái mình yêu thương. Vốn định mở lời nói qua cho Lâm biết tình hình của Lam gần đây, nhưng nhìn khuôn mặt trầm tư phảng phất nét buồn của sếp Tổng, Tuấn đoán rằng sếp Tổng đã ghé qua chỗ Lam trước khi gọi điện cho anh. Chắc chắn là vậy.
 
- Công ty bây giờ nếu hoạt động trở lại sẽ gặp nhiều khó khăn đúng không?
 
- Thưa sếp, chắc là phải kiên trì một chút, chúng ta thụt lùi so với các đối thủ cạnh tranh. Chuyện bên công ty Tổng không có ảnh hưởng quá lớn tới thị trường trong nước, nhưng cũng không thể nói là không ảnh hưởng.
 
Thấy sếp Tổng ngay lập tức bàn đến chuyện công việc nên trợ lý tỏ ra rất hào hứng. Rõ ràng mọi chuyện ở công ty lúc này không được suôn sẻ, cũng rất khó có thể khẳng định sẽ lấy lại thời hoàng kim như trước, nhưng Tuấn chắc chắn một điều, rằng sếp Tổng đã trở về nghĩa là công ty còn hy vọng vực dậy.
 
- Tôi biết. Việc vực một công ty đóng cửa hoạt động sau nhiều tháng liền là điều không tưởng. Vậy nên... hãy khai tử nó đi!
 
- Sếp Tổng!!!
 
Tuấn ngỡ ngàng. Dù công ty không thể nhanh chóng trở lại cuộc đua nhưng không thể nói bỏ là bỏ. Một công ty nuôi giấc mơ cho bao nhiêu người lao động, một công ty cung cấp cơm ăn áo mặc cho bao nhiêu gia đình, còn nữa, cũng công ty đó gắn liền với tuổi thanh xuân của bao nhiêu nhân viên, trong đó có cả Tuấn, sếp Tổng, có cả Lam...
 
- Không phải là tôi không có niềm tin. Chính là nhân viên không đặt niềm tin nơi tôi. Như thế tiếp tục có ích gì?
 
- Sếp...
 
- Dù sao chuyện này cũng cần thêm thời gian. Tôi gặp anh hôm nay chỉ để nói với anh một chuyện. Dù thế nào, tôi cũng muốn tiếp tục làm việc với anh. Không dự án này thì dự án khác. Sáng mai, tôi phải bay sang Mỹ dự phiên tòa phúc thẩm cuối cùng, sẽ sớm có kết quả. 
 
- Sếp Tổng, nếu phiên tòa ngày mai chúng ta thắng thì anh có thể giữ công ty lại được không? 
 
- Nếu như thua?
 
- Chuyện này...
 
Lâm nhoẻn cười, nâng gọng kính lên cao hơn một chút, anh lấy trong tủ lạnh hai lon bia rồi đưa cho trợ lý một lon. Lần xét xử này chỉ là hình thức, đã có đầy đủ nhân chứng vật chứng, Lâm không tin là mình không thắng được. Tuấn cũng là người đủ thông minh để đoán biết điều đó. Tuấn hy vọng rằng Lâm sẽ xem xét lại ý định khai tử công ty ở Việt Nam.
 
- Anh lưu luyến đúng không?
 
Trợ lý chỉ im lặng.
 
- Tôi cũng rất lưu luyến. Đây là công ty tôi nhận sự ủy quyền từ bố mẹ, sau đó gắn bó một khoảng đủ dài để thấm thía sự nhọc nhằn của ông bà tại nơi đây. Công ty này cũng là nơi đơm hoa kết trái cho chuyện tình của tôi. Chỉ tiếc là...
 
- Sếp Tổng, Lam vẫn chờ anh! Cô ấy tối nay còn gọi điện cho tôi hỏi xem có tin tức gì về anh không. Cô ấy vẫn...
 
Lâm như bỏ qua lời Tuấn nói, chạm bia với Tuấn, môi anh lại phảng phất một nụ cười buồn, chìm trong thinh không. Chí ít, phép thử của anh cũng có kết quả. Đã có những nhân viên nhiệt thành như trợ lý Tuấn Không Tóc, anh còn sợ điều gì ngăn cản bước chân trở lại của mình nữa?
 
Có rất nhiều tâm sự chỉ biết gói ghém vào đêm, cũng có rất nhiều nỗi trăn trở chỉ có thể lén trút qua tiếng thở dài. Tâm trạng lúc này của Lâm chính là thế. Anh chỉ có niềm băn khoăn duy nhất, dâng đầy lên hơn bao giờ hết, không rõ dành câu hỏi đó cho Lam hay dành cho chính anh.
 
“Đợi anh lâu thế, có sốt ruột lắm không?”
 
***
 
Sau đó mọi việc bắt đầu vào guồng quay mới, công ty nhận được lệnh tiếp tục hoạt động. Tất nhiên trong khoảng thời gian này Tuấn đã theo lệnh sếp Tổng rà soát lại nhân viên. Sếp Tổng có chính sách rất lạ, chính là gần như gõ cửa từng nhà nhân viên cũ để xác nhận họ có muốn tiếp tục làm việc tại công ty hay không. Đúng là so với người khác thì sếp Tổng luôn có cách giải quyết của riêng mình, cách này vừa đảm bảo không phải mất chi phí tuyển chọn và đào tạo mà vẫn có thể có được lứa nhân viên ưu tú nhất. Nhưng không phải là không có trở ngại, chính vì thời gian công ty ngừng hoạt động khá lâu nên đa số nhân viên đều tìm cơ hội mới, không thể trách họ bởi điều đó là việc phải làm trong guồng quay hối hả cơm áo gạo tiền của cuộc sống. Bước tiếp theo mới là bước tuyển dụng nhân sự mới, chính là mở một hội chợ việc làm với quy mô vừa, nhằm tìm được ra những nhân tố quản lý có năng lực từ khá trở lên. Tuấn cũng đến tìm gặp Lam, cô như không tin vào tai mình, liên tục hỏi đi hỏi lại:
 
- Vậy còn sếp Tổng? Anh ấy sẽ về điều hành công ty đúng không?
 
Vì sếp Tổng không ra chỉ thị về việc này nên Tuấn nhất thời không biết trả lời sao cho phải. Anh cảm thấy trong việc này chắc chắn sếp Tổng cũng đã có cách giải quyết riêng, nếu không sếp đã chủ động gặp Lam chứ không để cô phải mơ hồ như thế. Nghĩ vậy anh lại lảng sang chuyện khác.
 
- Cái này tôi cũng không rõ, chỉ biết thừa lệnh bên công ty Tổng mà thôi. Nhưng cô yên tâm, việc kiện tụng bên Mỹ đã xong rồi, chúng ta toàn thắng trở về.
 
Lam không biết mình nên vui hay nên buồn. Nếu là toàn thắng trở về còn sếp Tổng của cô thì sao? Anh liệu có trở về hay không? Hay anh đã nhìn ra con đường trước đây là sai lầm, không muốn tiếp tục đi trên con đường đó? Mắt Lam ươn ướt nước, cô lại bắt đầu thấy tủi thân. Mỗi lần nhắc đến Lâm cô đều có lý do để khóc. Không phải là quá nhiều nước mắt cho anh, mà là không thể làm gì khác ngoài việc rơi nước mắt vì anh. Cô nhớ anh, là nỗi nhớ có thể nhấn chìm những định kiến về nhân duyên, về môn đăng hộ đối,... nhấn chìm tất cả. Thế nhưng anh lại không cho cô một tia hy vọng, cũng không cho cô một đường lui. Bây giờ Lam tiếp tục loay hoay. Cô không biết mình tiếp theo nên làm gì. Vẫn mòn mỏi chờ đợi anh.
 
- Cô Lam, cô có ý muốn tiếp tục trở về công ty hay không? Vị trí đó... vẫn còn trống.
 
Nếu sếp Tổng trong văn phòng không phải là Lâm thì cô đi làm ở công ty có nghĩa lý gì không? Hay quay lại đó chỉ để nhớ một góc bàn mình từng ngồi, nhớ một mối tình từng qua. Lam mím môi:
 
- Tôi... tôi không chắc lắm. Café Alo của tôi đang vận hành rất tốt, cũng rất bận.
 
Trợ lý không tóc có thể nhận ra được ngụ ý câu này chính là sự từ chối khéo, nhưng trong câu từ chối lại rất đau lòng, vẫn muốn níu kéo một thời quá khứ đã qua. Anh bất giác đưa tay lên xoa xoa đầu, vốn đã rất ít tóc nên động tác của anh hơi vụng về, lại không được tự nhiên. Anh không hiểu cuối cùng thì hai người này còn chơi trò cút bắt nhau đến bao giờ. Cũng chính là sếp Tổng đã làm khổ con gái nhà người ta. Anh nhất định phải tìm cách để sếp Tổng xuất đầu lộ diện nhận lỗi với Lam. Kiểu đầu trọc của anh cũng khá lâu rồi, nay chịu khó nuôi thêm ít tóc để làm phù rể cũng không thành vấn đề. Nghĩ vậy Tuấn liền nói:
 
- Vậy tôi về trước. Nếu có việc gì cô chủ động liên lạc với tôi. Chúng ta vẫn có thể là bạn mà, đúng không?
 
Sau khi trợ lý không tóc ra về Lam hầu như vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, cô ngồi ở một góc quán café không phải Café Alo của cô, vì cô sợ Bảo nghe được nội dung cuộc nói chuyện anh lại có những suy nghĩ không hay về Lâm, lại mở lời khuyên răn cô nên từ bỏ. Bảo đúng là một người rất tốt, cũng là sự lựa chọn an toàn cho Lam lúc này. Nhưng cô thiết nghĩ người ta không thể bắt ép mình yêu một người chỉ vì người đó tốt với mình. Lại càng không được phép coi sự lựa chọn an toàn là một cái phao cứu hộ, lúc không thể tiếp tục vẫy vùng mới cố chấp bám víu lấy. Lam không phải là người như vậy. Hơn nữa, nếu chấp nhận Bảo thì cô đã chấp nhận anh từ nhiều ngày trước, không cần phải đợi đến bây giờ. Nhưng còn người cô yêu thì sao? Mọi chuyện đã bình an vô sự vậy sao anh chưa trở về với cô? Có sự chờ đợi nào đau khổ bằng việc ngóng trông kết quả nhưng khi có kết quả rồi mới nhận ra rằng mình không thu được gì cả. Cuối cùng mới cay đắng nhận ra mình đã cố chấp chạy một mình, đi một mình, khóc cười một mình rồi sau cùng cũng chỉ tồn tại có một mình. Lam ngồi lặng trong một góc quán, nép người vào chiếc ghế to như vòng tay ôm của một người cao lớn. Lam đưa tay chạm vào những giọt mồ hôi nước từ cốc café đá, vẽ lên mặt bàn kính những hình thù kì dị, lát sau nhìn lại mới nhận ra rằng cô đã vẽ tên anh, tên cô, lồng giữa một trái tim méo mó. Lam bật cười, hóa ra cô cũng chơi trò trẻ con đến thế, có khác gì sếp Tổng khi xưa.?
 
...
 
Chính là thế. Chỉ là một thoáng mơ hồ của ngày xưa, vốn dĩ là đã đi vào dĩ vãng, chỉ có một người ngây ngốc như cô mới cố chấp níu kéo. Lam cố nhìn ra ngoài những ô cửa kính để dõi theo dòng người chuyển động, tự nhủ với mình rằng ngần ấy thời gian trôi qua, bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ, bao nhiêu bước chân con người đi hết đường này đến đường khác, bao nhiêu đứa trẻ được sinh ra, bao nhiêu người bị mất đi mạng sống,... Cuộc sống vẫn luôn chuyển động, thời gian vẫn vô tình quay, dòng đời vẫn vô tình hối hả. Vậy mà Lam vẫn giam mình trong khung màu quá khứ cũ kỹ nhàu nát, vốn đã nhàu nát đến nỗi không thể nhìn thấy hình hài nhưng cô vẫn cố chấp vuốt ve từng nếp gấp, cố gắng lượm lặt từng mẩu quá khứ rồi đưa lên thổi bụi. 
 
“Lam à, mày tệ hại quá!”
 
Ngoài trời đang có một cơn mưa mùa hạ, từng đường mưa đâm xiên vào cửa kính, làm nhòe đi những bước chân đi nhanh trên phố, Lam bất giác co mình. Bên trong quán đang bật bài hát của một nữ ca sĩ có chất giọng trầm buồn, da diết, nỗi đau đớn như xé toang lồng ngực, lại như vụng về gói ghém vào một hộp nhỏ, cố tình cất giấu đi.
 
“Em thấy lạc lõng... ở giữa dòng người đi trên phố đông.
 
Đi tiếp bao lâu mới tới cuối nỗi buồn?
 
Tại sao em thấy lòng trống rỗng khi đã trải qua bao rung động?
 
Giờ nhìn yêu thương trôi đi nhẹ bẫng như không còn gì.
 
Tại sao dù muốn cũng chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào?
 
Chỉ biết đành lòng thả trôi”
 
Giống như cô gái ấy đang hát thay lời cho cuộc tình của Lam...
 
“Nếu như lúc này mưa nặng hạt hơn và gió cũng lạnh hơn,
 
Thì có lẽ em sẽ chẳng mang điều gì nữa mà òa khóc.
 
Mở lòng ra cùng cơn mưa,
 
Nếu anh có về em sẽ vờ như chẳng có gì xảy ra,
 
Vờ như thiếu anh cuộc đời em vẫn tươi tắn và hối hả,
 
Chỉ là, chỉ là em giấu đi...”
 
Lam không biết mình đã ngồi lại bao lâu trong quán, đã nghe lặp lại bao nhiêu lần bài hát da diết ám ảnh ấy, cô chỉ biết khi cô bước ra ngoài thì trời vẫn mưa, nhưng đèn cao áp trên từng con phố đều đã được bật sáng, những bóng người và xe nhạt nhòa trong màn mưa trắng xóa. Lam không mang ô, cũng không có áo mưa ở đây, cô bước đi chậm rãi như trở về những ngày thơ bé, hồn nhiên đi dưới mưa, để nước mưa làm khuất lấp đi một nỗi buồn đang lan tỏa, và cũng là để ngụy trang cho những giọt nước mắt đang rơi. Lam không về Café Alo vì sợ Bảo sẽ lo lắng khi nhìn thấy cô như thế. Cô muốn về nhà!
 
***
 
Lam về tới nhà nhưng không nhớ trước khi đi mình có bật điện hay không. Từ khi không có Lâm ở bên cạnh cô thỉnh thoảng cũng cố tình quên tắt điện trước khi ra khỏi nhà, là vì khi trở về sẽ có cảm giác như có ai đó đang chờ đợi. Khi tra chìa vào ổ, Lam cảm thấy mình hình như quá đãng trí, đến khóa cửa cũng quên mất thì phải làm sao.
 
- Ai cho em lang thang về muộn thế? Thức ăn đã nguội hết rồi, gọi điện thì không chịu nghe...
 
Lam chắc chắn là mình đang lạc vào một giấc mơ nào đó. Anh đứng ở bếp, trên bàn bày một mâm thức ăn toàn những món Lam thích ăn. Hình như trong truyện cổ của Andersen, cô bé bán diêm cũng từng có giấc mơ về một bàn thức ăn như thế, trong một đêm Giáng sinh có tuyết rơi nhiều.
 
- Sao còn dầm mưa nữa? Em có phải càng ngày càng khiến người ta lo lắng không Lam?
 
Giọng nói cũng rất chân thực, ánh mắt nửa nghiêm nghị nửa như đang mỉm cười, dáng người cao lớn tiến lại gần Lam hơn. Lam muốn nói anh đừng đến, đừng chạy đến chỗ cô, nếu là ảo ảnh thì khi chuyển động sẽ bay biến mất. Cho Lam ở gần anh hơn một chút nữa thôi, được nhìn anh lâu hơn một chút nữa thôi, Lam cố nén nỗi nhớ nhung lâu lắm rồi, đến nỗi nó đã bị bật tung bởi cơn mưa ngoài kia, bởi lời hát của cô ca sĩ có chất giọng buồn. Nỗi nhớ ấy vốn dĩ còn bướng bỉnh hơn Lam. Lam phải làm sao?
 
- Đừng khóc, anh đây, anh về rồi!
 
Lam mà ngoan ngoãn nghe theo lời Lâm thì cô không phải là cô nữa. Nước mắt cô như một cơn lũ tràn về, từng giọt tròn lăn xuống má, rơi xuống cả bờ vai Lâm. Cô thấy ảo ảnh là có thật, ảo ảnh có thể chuyển động, lại có thể ôm cô vào lòng, truyền cho cô thứ hơi ấm đã bao ngày cách xa, cho cô nghe nhịp tim thân thuộc, còn hôn lên mắt môi cô ướt đẫm. Ảo ảnh lần này không giống như những lần trước, lần này là có thật.
 
- Đợi anh rất lâu rồi có đúng không? Anh nghe lời em. Anh về nhà rồi!
 
Lam vẫn chưa thể ngừng khóc, cô cảm tưởng như mình có thể khóc cho đến cạn nước mắt. Chính là để lần sau sẽ không phải rơi nước mắt vì những chuyện chia ly hay xa cách nữa, đau đớn biết nhường nào. Lâm vỗ về cô, đưa tay lau nước mắt cho cô, lại nhìn vào đôi mắt nhòe nước của cô mà mỉm cười. Anh tìm thấy niềm vui trong đáy mắt của Lam, chỉ vừa ít phút trước thôi cô còn đứng như đang nhìn vào một chiếc gương ma thuật, cô nhìn anh không chớp mắt rồi ngây ngốc lắc đầu như phủ nhận. 
 
Sau những giây phút xúc động, Lam đi thay đồ. Lâm khăn tắm ra lau khô tóc cho Lam, nhìn cô ngồi vuốt tóc bên cạnh bàn ăn cũng thấy rất yên bình, những lọn tóc ướt nhỏ giọt xuống vai, nhìn vừa gợi cảm vừa hồn nhiên. 
 
Sau khi ăn xong Lâm giục Lam đi tắm, một mình anh ở trong bếp dọn dẹp. Lam vẫn còn muốn lưu luyến đứng nhìn anh lâu hơn, cô sợ sau khi mình từ nhà tắm bước ra sẽ không còn thấy anh đâu nữa. 
 
- Em thật ngốc, anh là sếp Tổng của em chứ có phải cô Tấm chui từ quả thị ra đâu mà rửa bát xong thì biến mất.
 
- Sếp Tổng!
 
- Ừ.
 
- Sếp Tổng!!!
 
- Anh đây!
 
- Sếp Tổng!!!
 
- Lam, em có thôi đi không? Anh đếm rồi nhé, ba lần, đợi em tắm xong anh sẽ đòi nợ.
 
Lam lại gần vòng tay ôm Lâm từ phía sau, cô tựa đầu vào lưng anh, nói nhỏ vừa đủ nghe:
 
- Anh đòi luôn đi, không là em trốn đấy!
 
Lâm quay người lại, cố định khuôn mặt nhỏ xinh của Lam, đặt một nụ hôn lên môi cô, không để cho cô có cơ hội khước từ. Tiếp đó là một nụ hôn nữa, lại một nụ hôn nữa, thêm một nụ hôn nữa... Nụ hôn nào cũng da diết, dâng đầy ham muốn có được cô trọn vẹn. Lam không ngờ rằng sếp Tổng của cô lại phản công mãnh liệt đến thế, không những ăn gian rất nhiều nụ hôn mà còn bế bổng cô đặt lên giường.
 
- Sếp Tổng, em chưa tắm!
 
- Bây giờ thì không cần nữa. Tại em. Chịu trách nhiệm với anh!
 
Giọng Lâm gấp gáp dần. Lam mất dần kiểm soát, đưa tay lên ôm vòng qua cổ Lâm, tận hưởng những phút say đắm lòng người. Lần đầu tiên của Lam dành cho sếp Tổng. Cả cuộc đời này của cô đều dành cho anh.
 
Lam không hối hận vì đã chờ đợi anh, không hối hận vì đã yêu anh, chỉ trách tại sao lại không thể gặp anh sớm hơn, để được yêu anh nhiều hơn. Ngày xưa, trước khi biết tình yêu là gì, trước khi có dịp gặp gỡ sếp Tổng, cô từng vò võ cô đơn đến thắt lòng, cũng từng ngây ngốc tự hỏi bản thân, tự trách móc người thương tương lai rằng tại sao anh ấy không đến sớm hơn một chút. Đằng nào cũng sẽ đến bên cô, yêu thương cô, cớ sao lại bắt cô chờ đợi mỏi mòn lâu đến thế. Rồi lại nghĩ đến khoảng thời gian phải ôm thương nhớ độc hành lầm lũi trên con đường tình yêu, Lam không khỏi nghẹn ngào, cũng vẫn là cô khăng khăng làm theo ý mình, nguyện chờ đợi người mình yêu đến trọn đời trọn kiếp. Như vậy, sếp Tổng của Lam đã bắt cô hai lần chờ đợi, lần nào cũng đều dài đằng đẵng, cũng thách thức và chông gai khiến trái tim con gái không ngừng run rẩy và khao khát yêu thương phủ đầy. 
 
Người ta nói khi yêu thường mù quáng, nhưng Lam lại nghĩ, mù quáng cũng được, mù quáng có gì là không tốt, khi có thể vì người mình yêu mà làm rất nhiều thứ, cũng bởi chỉ có người mình yêu mới cho mình cảm giác muốn hy sinh tất cả, hiến dâng tất cả, dành trọn vẹn cho người đó mà thôi. Nếu không thể yêu một ai đủ đậm sâu, thì tình yêu đó chỉ mới trao đi một nửa. Với Lam, khi yêu không có khái niệm yêu nửa vời, nhất định phải yêu bằng cả trái tim, có thế sau này mới không phải quay đầu hối tiếc.
 
***
 
Sau buổi tối hôm đó Lam dẫn Lâm về nhà ra mắt với mẹ. Mẹ cô khi nhìn thấy Lâm chỉ hỏi một câu duy nhất:
 
- Con đợi cậu này có đúng không? Đợi lâu thế rồi rất sốt ruột, mau bảo cậu ta cưới con đi!
 
Lam cười khổ, xem ra mẹ cô đã quá nôn nóng việc gả con gái, chỉ vừa đưa Lâm về ra mắt đã lập tức muốn bán rẻ cô đi cho anh, càng nhanh càng tốt. 
 
Hai tháng sau diễn ra đám cưới của Lam và sếp Tổng. Nhưng lần này đám cưới của cô và sếp Tổng không giống như Yên, không phải vì “sự cố” nho nhỏ, mà vì cả hai đều không thể đợi lâu hơn nữa. Khi Lam và Lâm chụp ảnh cưới, cô một mực muốn chụp cảnh anh cúi người xuống đi giày cho cô, Lam nói rằng cô bắt đầu có tình cảm với anh từ giây phút đó, mặc dù không rõ ràng, cũng rất nhiều lần phủ nhận, nhưng cuối cùng ngày hôm ấy cũng trở nên rất ám ảnh, ám ảnh đến nỗi sau này đi ngang trên phố, nhìn vào một cửa hiệu bán giày bất kỳ cô cũng đều nhoẻn miệng cười vì nghĩ đến anh. 
 
Hạnh phúc của một cô gái chỉ đơn giản như vậy thôi, chính là có một người để yêu thương, cho cô ấy những kỷ niệm đáng nhớ, lại tình nguyện nắm tay cô ấy cùng đi.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 11      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
213828
Cuộc Chiến Chinh Đoạt
Tác giả: Kim Bính
view: 751282
Nd: HE.
Tiếng thời gian du dương
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
view: 406026
Nd: HE.
Cớ sao nói không yêu
Tác giả: Cố Tây Tước
view: 560320
Nd: Ngược.
Thuần Dưỡng
Tác giả: Phá Đầu
view: 368431
Nd: HE.
Nhật ký chia tay
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 310133
Nd: HE.
Hạnh phúc Không bắn, không trúng bia!
Tác giả: Mộc Thanh Vũ
view: 580920
Nd: Sủng. HE.
Bí mật bị thời gian vùi lấp
Tác giả: Đồng Hoa
view: 781255
Nd: HE.
Mối tình đầu
Tác giả: Cửu Dạ Hồi
view: 490486
Dịch Lộ Lê Hoa
Tác giả: Khạp Thụy Hồ Ly
view: 374508
Nd: HE.
Tuyệt Sắc Khuynh Thành
Tác giả: Phi yên
view: 458144
Nd: Ngược. SE.
Bác sĩ, Nhất Thế cần gì?
Tác giả: Cẩm Trúc
view: 436308
Nd: HE.
Tình Yêu Pha Lê
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
view: 406644
Nd: SE.
Thâm Hải
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 446711
Nd: Ngược. HE.
Không kịp nói yêu em
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 569075
Nd: SE.
Hạnh Phúc Ngọt Ngào
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
view: 633038
Nd: HE.
Yêu Đôi Môi Em
Tác giả: Mộc Khinh Yên
view: 408292
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15284994
Em Dám Quên Tôi   view 7265826
Không xứng   view 7184353
Hiền Thê Khó Làm   view 7182087
Thứ nữ sủng phi   view 7006781
Ân nhân quá vô lại   view 6852590
Mưa ở phía tây   view 6781108
Gia cố tình yêu   view 6770808
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc