Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Bộ bộ kinh tâm

Tác giả : Đồng Hoa   
Chương 89
<< Trước    / 105      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Ta đứng trước cửa sổ, lẳng lặng ngắm nhìn bóng đêm đang mờ dần, sao trời cũng từ từ biến mất và trời bắt đầu sáng . Mai Hương ở bên ngoài khẽ gọi:" Cô cô!" Ta nói vọng ra:" Ta muốn ở một mình, đừng đến làm phiền ta." Ngoài cửa có vài tiếng động nhỏ vang lên sau rồi cũng lại trở về yên lặng
 
Mặt trời từ từ lên cao, ta mệt mỏi dựa vào song cửa, nhìn bóng nắng sáng chói lưu lại trên mặt đất rồi tự hỏi, ta rốt cuộc nên làm gì bây gìơ? Ta sau này nên làm gì đây?
 
Cửa bị đẩy mạnh vài cái, nhưng bời vì bên trong đã chốt lại nên cũng không thể mở được. Dận Chân nói:" Mở cửa ra!" Ta tiến lên mở cửa, lại tập tễnh bước từng bước trở về đứng bên song cửa. Dận Chân nhìn chằm chằm ta lạnh lùng nói:" Không cho nàng quỳ, nàng bèn đứng, Nàng có còn muốn dùng đến đôi chân của mình nữa không thế?" Ta dựa đầu vào thanh cửa không trả lời.
 
Hắn im lặng một lúc, hờ hững nói:" Trẫm đã cho hắn trở về phủ rồi." Nói xong liền bước đi luôn. Ta vừa buồn vừa vui, khom người chậm rãi đi tới bên cạnh bàn, vịn vào góc bàn rồi ngồi xuống, cơn đau từ đầu gối lại nhói lên, chỉ đành ngồi đó khẽ kêu rên.
 
 
Từ sau ngày Bát gia bị phạt qùy, Dận Chân không hề để ý đến ta, trong lòng ta thì lo sợ khi nghĩ đến kết cục của tương lai, nên cũng chỉ mong được yên lặng một mình. Bởi vì đầu gối bị đau, di chuyển bất tiện, cả ngày có khi cứ ngồi im ở trong phòng.
 
Tháng mười ở Thanh Hải biên giới phía tây lại có La Bộc Tạng Đan phản loạn, Thanh Hải vốn đã được ổn định từ tay Thập Tứ gia, vậy mà tình hình thoáng chốc lại rối loạn. Dận Chân ra lệnh cho Niên Canh Nghiêu làm Phủ Viễn đại tướng quân, đóng quân tại Tây Ninh chỉ huy dẹp loạn. Quốc khố vốn không sung túc, lúc này vì cung cấp lương thảo cho chiến sự của Tây Bắc, lại còn phải đối mặt với thiên tai ở các nơi, trong Dưỡng Tâm điện luôn luôn triệu tập đại thần, tiếng nói không ngớt.
 
Dận Chân từ lúc đăng cơ đến nay, vẫn rất ít khi lật thẻ truyền phi tần,bình thường cũng thỉnh thoảng mới triệu Niên phi một lần, Nhưng tháng mười lại liên tiếp lật thẻ bài của Niên phi ba ngày. Với Niên Canh Nghiêu, càng thêm ưu đãi, trong khu vực Niên Canh Nghiêu cai quản,chuyện phân công quan viên văn võ lớn nhỏ đều theo ý của Niên Canh Nghiêu. Thậm chí phân công quan viên ở các vùng khác cũng liên tiếp trưng cầu ý kiến của Niên Canh Nghiêu. Còn với người nhà của Niên Canh Nghiêu thì quan tâm vô cùng ân cần, Niên Canh Nghiêu có tật ở cổ tay, cánh tay rồi vợ con bị bệnh, Dận Chân đều luôn hỏi thăm, ban tặng thuốc. Còn với tình hình, thể trạng của người cha già của Niên Canh Nghiêu ở kinh, Dận Chân cũng thường xuyên thông báo cho hắn biết. Ngoài có Đại tướng quân, trong có sủng phi ,bộ tộc Niên thị trong triều quyền thế cường thịnh, ngay cả Thập Tam cũng tận lực lảng tránh có bất cứ xung đột gì với "Niên đảng".
 
Và tương phản với chuyện đó là chính là a mã ta cùng đám đệ đệ từ nơi đã ăn sâu cắm rễ là Tây Bắc được điều động đến chốn Tây Nam xa lạ , từ quan võ chuyển sang làm quan văn, nhàn nhã sống qua ngày.
 
Dận Chân triệu Niên phi ngày thứ nhất, ta liền chuyển đến ở cùng Ngọc Đàn,thấy Dận Chân không có bất luận phản ứng gì, việc sắp xếp vào ở căn phòng lúc trước cứ thế tiến hành. Ngọc Đàn giúp ta bố trí ổn thoả lại phòng ở, nước mắt bỗng cứ thế tuôn rơi khi ta vào nhìn, "cảnh còn người mất" hoá ra là như này đây.
 
Ngọc Đàn vội hỏi:" Tỷ tỷ, đều là ta không tốt. Ta vốn định cố gắng bố trí giống với của phòng ở tỷ tỷ trước đây để tỷ tỷ cảm thấy dễ chịu ,không ngờ là lại làm cho tỷ tỷ đau lòng. Ta đi bày biện lại vậy." Ta lắc đầu nói:" Không, ta rất thích." Ngọc Đàn lẳng lặng ngồi cùng ta, sau một lúc lâu nói" Ta thật sự hy vọng cuộc sống vĩnh viễn cứ bình an như thế này. Chờ đến lúc già đi, chúng ta có thể ngồi phơi nắng dưới tàng quế hoa."
 
Ở tiểu viện hơn mười ngày, Ngọc Đàn vài lần gợi chuyện nhắc đến Hoàng thượng, đều bị ta chuyển chủ đề. Ngọc Đàn thẩy ta không muốn biết bất luận chuyện gì, vì thế liền ngoan ngoãn không nhắc đến nữa.
 
Ngọc Đàn phải luân phiên trực ban, Thừa Hoan có bài tập phải làm, phần lớn thời gian ta sẽ ngồi thơ thẩn một mình.Mấy ngày gần đây thời tiết khô ráo, ánh nắng ấm áp, đầu gối cũng bớt đau dần. Yên lặng đã lâu giờ lại muốn di chuyển, thường thường một mình tản bộ, mệt mỏi sẽ lại tìm một chỗ ngồi phơi nắng.
 
"Giống như một con mèo vậy, có vẻ như rất là thoải mái." Thập Tam cười nói. Ta mở to nhìn Thập Tam khẽ cười. Thập Tam kéo vạt áo ngồi lại bên ta, vươn vai một cái rồi nói "Kiếp phù du trộm được nửa ngày nhàn." 1 Ta cười rồi nhắm hai mắt lại.
 
Sau một hồi lâu, nghe thấy Thập Tam thở dài một tiếng, nhìn hắn sắc mặt có chút buồn rầu, bèn trêu đùa:" Có phải Thập Tam gia vì thất sủng mà lo lắng không ?" Thập Tam nhíu mày nói:" Ngươi mà cũng đi nghe chuyện vớ vẩn này?" Ta cười nói:" Ta thật sự không muốn nghe, nhưng người nói thì nhiều, cứ tự nhiên mà truyền vào tai thôi, không muốn nghe cũng phải nghe." Thập Tam chỉ khẽ cười, không đáp lại. Ta hỏi:" Ngươi thực sự bất hoà với Niên Canh Nghiêu sao?" Thập Tam liếc mắt nhìn xung quanh, thản nhiên nói:" Là hắn bất hoà với ta, Hắn vẫn đi theo Hoành huynh, hôm nay được hưởng ân sủng đều là khổ cực tự mình đạt được. Ta thì ngồi không mười năm, mà hết thảy lại dễ dàng có trong tay, hắn không phục cũng là bình thường."
 
Ta hì hì cười nhìn hắn, Thập Tam cười mắng:" Ngươi thì hình như lại không chút quan tâm đến chuyện nhà của mình nhỉ?" ta ngừng cười, nói:" Ta thấy a mã cùng đệ đệ như vậy cũng rất tốt, a mã tuổi tác đã cao, nhàn nhã dưỡng lão cũng có gì không tốt đâu? Rời xa kinh thành, trong tay không có quyền, không làm chuyện gì cũng sẽ không làm sai gì, cho dù có người muốn tìm hiềm khích cũng khó! Niên đại tướng quân thích chiếm hết thượng phong thì cứ để cho hắn đi chiếm đi!" Thập Tam cười yếu ớt, nói:" Nhược Hi, ngươi luôn luôn không làm ta thất vọng, không ngờ ngươi liếc mắt đã hiểu được khổ tâm của hoàng huynh." Lắc đầu thở dài , lại nói:" Trăng đầy lại khuyết, thịnh cực ắt suy. Nếu cao đến không thể cao được nữa, cũng chỉ có thể đi xuống mà thôi." Ta nhìn Thập Tam thán phục. Ta vì biết kết cục, nên tỉnh táo, nhưng hắn lại sớm đã dự đoán được tương lai của Niên Canh Nghiêu, Di Thân vương có thể vẫn được Ung Chính vô cùng nể trọng, đương nhiên là bởi tình cảm huynh đệ từ nhỏ, nhưng có lẽ một phần cũng bởi sự tỉnh táo cẩn thận và nhạy cảm với chính trị của hắn
 
Thập Tam che mặt cười nói:" Đừng dùng ánh mắt này nhìn ta, Hoàng huynh nhìn thấy sẽ ghen tỵ đó!" Ta đang cười bỗng thấy khó chịu. Thập Tam than :"Hai người muốn giận nhau đến lúc nào đây?" Ta nói:" Ta không giận, ta chỉ nghĩ cứ như thế này cũng rất tốt, vì ta vốn là người thích yên tĩnh ." Thập Tam than thở:" Nhược Hi! Sao ngươi cứ bướng bỉnh mãi như thế? Ta càng khuyên ngươi, thì ngươi càng lại thêm cố chấp."
 
Ta hỏi:" Ngươi đến thương thuyết à? Muốn ta đi cầu xin hắn tha thứ sao?" Thập Tam nói" Ta cũng không biết ta đang làm gì.. Ngươi không làm gì sai, hoàng huynh cũng không làm gì sai, các ngươi có lập trường của riêng mình. Ta chỉ là …ai! Ta không biết nữa!" Thập Tam thở dài, im lặng.
 
Trầm mặc một hồi , hắn nói:" Hoàng huynh cũng không nhắc đến ngươi, cũng không có bất luận kẻ nào dám nhắc đến ngươi, Nhưng nhiều ngày như vậy, trán chưa hề giãn ra, cũng không hề mỉm cười. Trước đây việc triều đình bao nhiêu cũng không tỏ ra rầu rĩ, khi hạ triều quay về Dưỡng Tâm điện, huynh ấy sẽ luôn thấy thoải mái, hôm nay sắc mặt lại không có một chút ấm áp. Đám người hầu hạ ở ngự tiền luôn trong tình trạng nơm nớp lo sợ, đều tưởng bởi vì chiến sự Tây Bắc. Lại không biết đó chỉ là một nửa nguyên nhân."
 
Ta lẳng lặng ngồi cùng Thập Tam, ánh mắt hắn vẫn dõi về phương xa. Dường như nhìn được đến vùng sông nước Giang Nam trong tưởng tượng, lẩm bẩm nói:" Giữa chúng ta có một tràng máu huyết của bao người ngăn cách không thể tránh được, các ngươi vì sao không thể thoải mái mà ở bên nhau chứ? Thế sự đã đủ đau khổ, vì sao phải khiến chính mình cũng thống khổ như vậy?" Hắn nghiêng đầu nhìn về phía ta nói:" Nhược Hi, phóng túng một chút, làm cho chính mình hạnh phúc đi"
 
Ta đứng dậy, chậm rãi đứng lên, Thập Tam thấy ta khom người xoa nhẹ đầu gối, vội đứng lên hỏi:" Lại đau rồi sao?" Ta lắc đầu nói:" Không sao đâu." Hắn liền tỏ ra buồn bã:" Thừa Hoan sau này nếu không hiếu thuận với ngươi, ta nhất định không tha cho nàng." Ta cười nói:" Yên tâm! Buổi tối khi Ngọc Đàn giúp ta bóp chân, Thừa Hoan luôn ở bên cạnh nói chuyện giúp ta đỡ buồn. Thực sự là "thừa hoan dưới gối" mà."
 
Thập Tam bước chậm lại, từ từ cùng ta quay về." Trước khi chia tay hắn nhìn ta muốn nói lại thôi, cuối cùng khe khẽ thở dài quay đi.
 
Vừa dùng xong bữa tối không lâu, Cao Vô Dung vội vã chạy đến, hành lễ nói:" Vạn tuế gia lệnh cho ta đến tiếp cô cô quay về." Ta cầm tách trà không động đậy, nói:" Ta ở đây rất tốt." Cao Vô Dung quỳ xuống cầu xin:" Cô cô cứ cho là tội nghiệp nô tài, cùng nô tài trở về đi." Nói xong dập đầu liền mấy cái. Ta đứng dậy, nghiêng người tránh ra nói:" Ngươi mau đứng lên đi! Ta không nhận nổi, ta theo ngươi đi là được ." Hắn vừa đứng dậy, vừa nói:" Biết là cô cô thương xót đám nô tài chúng ta mà."
 
Ta bước ra cửa trước, Cao Vô Dung vội chạy vài bước, nhạt lên đèn lồng trên mặt đất, đi trước dẫn đường, tới cửa phòng ta, khẽ nói:" Vạn tuế gia ở bên trong ạ!" Nóng rồi nghiêng người đứng im ở một bên.
 
Ta lẳng lặng đứng một lát mới đẩy cửa bước vào. Mặc một chiếc áo ngủ, nằm nghiêng trên giường đọc sách, Dận Chân đặt sách xuống nhìn ta. Chúng ta nhìn nhau một lát, ta chỉ thấy khoé mắt cay cay, vội vàng đưa tay lên gạt đi. Hắn đi đến trước mặt ta, giang tay ôm lấy ta, ta gỡ tay hắn ra rồi đi đến ngồi xuống bên giường.
 
Dận Chân trở về giường ngồi cùng ta , "Vậy mà nói không giận?" Ta nghiêng đâu nhìn chằm chằm vào bức tranh phong cảnh trên bình phong nói:" Thập Tam gia lại bán đứng ta!" Dận Chân khẽ cười nói:" Hắn ở giữa chúng ta cũng rất khổ sở, không phải ta cũng bị hắn bán sao?" nói rồi ôm ta, đầu dựa vào vai ta rồi khẽ nói bên tai:" Cho dù có giận, nhiều ngày như thế cũng nên hết rồi chứ?"
 
Ta giãy vài cái, chưa thoát ra, nhớ đến lời Thập Tam cảm thán" Vì sao các ngươi không thoải mái mà ở bên nhau?", oán khí cũng tan dần, chỉ còn đau thương ở lại. Dận Chân thấy ta để mặc hắn ôm, không nói không động, hỏi:" Vẫn còn giận sao chứ?" Ta nói:" Là ta giận hay là chàng giận đây? Chàng mới là người không nói chuyện với ta trước, gặp hay không gặp cũng thế còn gì."
 
Dận Chân im lặng nói:" Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa." Ta yên lặng không nói, thân thể lại từ từ dựa vào lòng hắn. Hắn cười cúi đầu hôn ta, ta vô thức nghiêng mặt tránh ra. Hắn sửng sốt, rồi đứng dậy, khẽ xoa nhẹ mặt ta nói:" Trong lòng vẫn cứ không thoải mái" Ta ngồi dậy từ trong lòng hắn, tiện tay cầm chiếc gối, xoay người nằm xuống nhắm mắt muốn ngủ.
 
Dận Chân thay ta cời giày, lại cầm tấm chăn đắp lên, nói:" Hiện tại trời vẫn lạnh, lại chỉ mặc như vậy mà ngủ, cẩn thận cảm lạnh đó! Một đám ý nghĩ của nàng nếu nghĩ thêm cho thân thể của mình nhiều hơn một chút, cũng sẽ không cần ta phải lo lắng thêm thế này." Nói xong, thổi tắt đèn, đẩy ta dịch sang một chút, để hắn chiếm được một góc gối của ta, hắn cũng nằm xuống theo.
 
Hai người im lặng nằm, hắn ôm lấy ta, vừa lần cởi khuy áo, vừa nói:"Không nhớ ta sao? Ta thì vẫn luôn nhớ nàng!" Ta đẩy tay hắn ra, nói:" Muốn thì đi tìm…." Trong lòng cảm thấy khó chịu, xê dịch người ra, tách xa khỏi hắn một chút, cũng không cần gối đầu, lẳng lặng nằm không. Trong bóng tối, tất cả vui cười miễn cưỡng cười mọi ngày liền dỡ xuống, từng giọt từng giọtn nước mặt cứ thế rơi xuống.
 
Dận Chân ôm mạnh ta về đặt vào gối, lại thay ta lau nước mắt. Ta ôm hắn, nức nở khóc lớn hơn. Hắn để ta khóc một lát rồi mới dỗ :" Được rồi, khóc nữa sẽ không tốt cho cơ thể đâu." Nước mắt ta vẫn không ngừng rơi. Hắn than thở: "Nhược nhi ngoan, Hi nhi ngoan, nghe lời nhé, đừng khóc nữa."
 
Hắn thấy ta vẫn cứ rơi lệ, bất đắc dĩ nói:" Ta lần đầu tiên dỗ người, nhưng hình như càng dỗ càng làm người ta đau lòng rồi. Thế này đi! Nếu như nàng không khóc nữa, ta sẽ làm chuyện mấy lần nàng yêu cầu nhưng ta vẫn chưa đáp ứng được không." Ta nghẹn ngào nói:" Ai cần chứ?"
 
Hắn im lặng một hồii, lấy giọng rồi khẽ hát lên:
 
Tên là Chính Tắc, tự là Linh Quân.
 
Trong ta đã mười phần lộng lẫy,
 
Chải chuốt càng thêm nẩy xinh tươi.
 
Sói ngàn nhài bãi khoác ngoài,
 
Tết lan thu lại làm đai đeo thường.
 
Sợ chẳng kịp ta càng mê mải,
 
Tuổi xanh nào có đợi gì ai.
 
Mộc lan sớm cắt trên đồi,
 
Ðông thanh chiều hái bên ngoài bến sông.
 
Ngày tháng vút đi không trở lại,
 
Vừa xuân qua đã lại thu sang.
 
Ðoái trông cỏ áy cây vàng,
 
Sợ con người đẹp muộn màng lỡ duyên!
 
Tuổi đang trẻ nết quen càn rỡ,
 
Thế mà không đổi sửa cho đành.
 
Ngựa hay cưỡi lấy, đi nhanh,
 
Lại đây ta chỉ cho mình đường quang. 2
 
Ta ngừng khóc, đầu dán vào dưới cằm hắn, chăm chú nghe.
 
Hắn bỗng ngưng lại, ta hỏi:" Sao không hát nữa vậy?" Tắn bèn hỏi:" Ta hát nghe được chứ?" Ta mỉm cười không nói:" Hắn đẩy nhẹ một cái hỏi:" Mau nói thật đi." Ta chống đầu " Sau này nếu như chàng căm hận đại thần nào, nhất thời không tìm được cách trị hắn, có thể gọi hắn tới để nghe chàng hát cũng được." Hắn ngây ra một lúc, khẽ nhéo vào vai ta, cừơi vang:" Một chút thể diện cũng không cho ta, Ta thấy nàng chăm chú còn tưởng rằng lâu không hát, so với trước đây đã tốt hơn nhiều rồi! Nếu không hay, sao nàng lại không che lỗ tai, thậm chí còn chăm chú đến thế chứ?" Ta chậm rãi nói:"Ðời người khổ kể làm sao xiết! Ðành than dài gạt vết lệ hoen. Hám vui bọn chúng không biết sợ, Ðường tối tăm hiểm trở xiết bao. Xe loan e lúc đổ nhào, Phải rằng ta sợ thiệt vào đến thân!"
 
Nhớ đến hắn gần đây vừa mới ban chỉ huỷ bỏ tiện tịch. Tiện tịch chính là "dân đen" không thuộc loại sĩ nông công thương, đời đời truyền lại, không được cải biến. Bọn họ không thể đi học thi cử, cũng không thể có chức tước. Chủ yếu có dân không nghề nghiệp ở Chiết GIang, kỹ nữ ở Thiểm Tây, kỹ nữ ở Bắc Kinh, dân thuyền chài ở Quảng Đông. Dân không nghề nghiệp ở Thiệu Hưng, truyền rằng là đời sau của tội nhân đời Tống Nguyên. Đàn ông thì bắt ếch nhái , bán nước, đàn bà làm mai mối, bán ngọc, còn cả mại dâm, ai cũng đều làm việc rẻ mạt. Kỹ nữ thiểm tây là Minh Yến vương Chu Lệ khởi binh lật đổ chính quyền của cháu Kiến Văn đế sau đó đem vợ con của quan viên kiên trì ủng hộ Kiến Văn đế phạt nhập giáo phường, làm kỹ nữ cho quan lại, mại dâm, chúc rượu, chịu đủ hà hiếp. Người hầu , đầy tớ ở An Huy so với kỹ nữ, dân không nghề càng thêm bi thảm. Nếu như trong thôn có hai họ, tất cả họ này đều là người hầu , đầy tớ, của họ kia, giống như nô lệ, chỉ cần có điểm không vừa lòng, người người đều có thể đánh chửi. Vùng duyên hải ven sông ở Quảng Đông có các hộ dân thuyền chài, lấy thuyền làm nhà, bắt cá làm nghiệp, sinh hoạt phiêu bạt bất định, không được lên bờ ở lại. Số phận bi thảm của con cháu sau này của những người này ở trong tay Dận Chân đã có hồi kết, hắn huỷ bỏ tiện tịch, cho làm dân thường, đem những người đã từng là "dân đen" này trở thành những hộ dân bình thường. Truyền thống ác độc mấy trăm năm truyền lại ở trong tay hắn nay đã thành một dấu chấm hết
 
:"Ðời người khổ kể làm sao xiết! Ðành than dài gạt vết lệ hoen." Từ góc nhìn của Hoàng đế mà nói, Dận Chân tuyệt đối là một người quan tâm đến khó khăn của dân chúng, thực sự là một vị hoàng đế tốt làm việc vì trăm họ!
 
Trong bóng tối, chỉ nhìn thấy đôi mắt hắn đang chăm chăm nhìn ta, sau một lúc lâu hắn nói:" Nàng không phải không thích đọc những thứ "hề, hồ, chi" này sao? Sao lại đi học thuộc thứ khó hiểu như "Ly tao" chứ?" Ta nhìn hắn, nhẹ nhàng nói:" Chàng thích mộc lan như vậy, tặng trâm, hoa tai đều dũa thành hình mộc lan, ta còn khó hiểu tại sao chàng sao lại thích mộc lanđến thế nha?" Hắn hỏi:" Học thuộc lúc nào thế?" Ta bĩu môi cười nói:" Không nói cho chàng! Nói cho chàng, chàng sẽ lại đắc ý cho xem."
 
--------------------------------
 
1 Đăng Sơn - Lý Thiệp
 
Chung nhật hôn hôn túy mộng gian
 
Hốt văn xuân tận cưỡng đăng sơn
 
Nhân qua trúc viện phùng tăng thoại
 
Hựu đắc phù sinh bán nhật gian
 
Dịch nghĩa
 
Lên núi
 
cả ngày mơ màng trong cơn say
 
chợt nghe người ta nói xuân tàn, ta gượng lên núi
 
nhân lúc đi ngang viện trúc, gặp sư đứng lại chuyện trò
 
thế là ta lại được nửa ngày an nhàn trong kiếp ngắn ngủi này
 
2 Trích Ly Tao – Khuất Nguyên, đoạn trênđều phần dịch thơ của Nhượng Tống
 
….Danh dư viết Chính Tắc hề,
 
Tự dư viết Linh Quân
 
Phân ngô ký hữu thử nội mỹ hề,
 
Hựu trùng chi dĩ tu năng.
 
Hỗ giang ly dữ tịch chi hề,
 
Nhẫn thu lan dĩ vi bội.
 
Cốt dư nhược tương bất cập hề,
 
Khủng niên tuế chi bất ngô dữ.
 
Triệu khiên tì chi Mộc lan hề,
 
Tịch lãm châu chi túc mụ.
 
Nhật nguyệt hốt kỳ bất yêm hề,
 
Xuân dữ thu kỳ đại tự.
 
Duy thảo mộc chi linh lạc hề,
 
Khủng mỹ nhân chi trì mộ.
 
Bất phủ tráng nhi khí uế hề,
 
Hà bất cải hồ thử độ?
 
Thừa kỳ ký dĩ trì sính hề,….
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 105      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
62624
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 753342
Nd: Sủng. SE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1228893
Nd: HE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1508538
Nd: HE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 625828
Nd: Ngược. SE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 862625
Nd: Sủng. SE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5435928
Nd: Sủng. HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 594413
Nd: Sủng. HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 573092
Nd: Ngược. SE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 606361
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1379170
Nd: HE.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 741291
Nd: Ngược. HE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 743248
Nd: Sủng. HE.
Duyên kỳ ngộ full tập 1, 2
Tác giả: Trang Trang
view: 955737
Nd: Sủng. HE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 826060
Nd: Ngược. HE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1246815
Nd: HE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 4034098
Nd: Ngược. HE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1903852
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14079482
Hiền Thê Khó Làm   view 2967430
Em Dám Quên Tôi   view 2920977
Thứ nữ sủng phi   view 2862988
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc