Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Bộ bộ kinh tâm

Tác giả : Đồng Hoa   
Chương 63
<< Trước    / 105      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Tựa lưng vào tấm nệm, trong lòng lúc buồn lúc vui, khóe mắt không cầm được dần ngấn lệ,vội vàng lấy khăn lau sạch.Thập a ka và Thập Tứ a ka đều hấp háy mắt lảng sang hướng khác, gian phòng im ắng không tiếng động.
 
Qua một lúc rất lâu,tâm trạng mới dần bình thường trở lại. Thập a ka nói: "Hôm ấy Bát ca sợ ta bốc đồng gây họa,gạt ta, thành thử Thập Tứ đệ vẫn quyết làm bằng cách chịu đựng , chứ không á ta cùng Thập Tứ đệ cùng nhau đi cầu, cũng sẽ không cần Thập Tứ đệ phải quỳ mòn gối như vậy." Thập Tứ nói: "Việc này không phải là càng đông người, hoàng a mã càng mềm lòng đi được đâu."
 
Ta nhìn Thập Tứ hỏi: "Ngươi làm thế nào mà thỉnh cầu được hoàng thượng thế?" Thập Tứ cười nói: "Không nhắc đến ngươi,chỉ là vì Thập Tam ca mà cầu chút thương tình, mềm mỏng nói một lượt Dưỡng Phong đường tiêu điều lạnh lẽo, lại nói Thập Tam ca mặc dù đại sai,có làm trái với với tình nghĩa huynh đệ, nhưng thuở nhỏ đã sớm mất đi ngạch nương, đối với hoàng a mã lại hay đi theo quan tâm chăm sóc, đem hết những chuyện xưa kia Thập Tam ca đối với hoàng a mã hiếu thuận, chu đáo thế nào, nhặt nhạnh lấy vài chuyện mà nói, nói hoàng a mã phạt huynh ấy là quốc pháp, là quân thần chi lễ, nhưng chỉ cầu hoàng a mã chuẩn cho Lục Vu được đi làm một nha đầu sai vặt, tốt xấu gì Thập Tam ca cũng có một người bên cạnh để bầu bạn tâm tình, cũng chính là giữ trọn tình nghĩa cha con."
 
Trong lòng khẽ thở dài, đây là loại ân oán dây dưa gì đây, người cũng là do bọn hắn loại bỏ, nhưng hôm nay việc này cũng là nhờ có hắn giúp. Ngọc Đàn bê thuốc đi vào, hướng về phía bọn họ thỉnh an, Thập a ka và Thập Tứ có ý muốn đi, ta nói: "Chờ một lát, ta có chút chuyện muốn phiền hai vị gia đây."
 
Ta ra hiệu Ngọc Đàn trước tiên đem thuốc gác qua một bên,sau đó mò mẫm phía dưới tấm đệm lôi ra một cái chìa khóa, sai Ngọc Đàn đi mở hòm rương, dặn bảo: "Đem ba cái hộp gỗ đỏ ra đây."
 
"Đều mở hết ra đi!" Ngọc Đàn mở hộp, chớp mắt trong phòng lấp lóa ánh sáng của châu ngọc quý báu.Thập a ka và Thập Tứ a ka tròn mắt liếc nhau,Thập a ka trầm trồ: "Ngươi quả là một tài chủ nha!"[người lắm của]. Ta nói: "Ta ở trong cung đã bảy năm, đây đều là những tặng phẩm mà hoàng thượng và các nương nương ban cho trong bao năm qua, thấp hèn nhưng cũng có chút ít ngân phiếu, là tiền mấy năm tích cóp được.Mấy thứ này khi ta xuất cung đều có thể mang theo, trước đó vài ngày, ta có hỏi qua Lý Am Đạt, ông ấy chuẩn cho ta được phép tặng nó trước khi xuất cung. Ta muốn phiền hai vị gia đây, đem gúp mấy thứ này đưa đến quý phủ Thập Tam gia, giao cho Triệu Giai phúc tấn."
 
Thập a ka nói: "Đây đều là tiền riêng của ngươi,sao có thể đem tặng hết toàn bộ được chứ?" Ta nói: "Trong phủ Thập Tam gia không có lấy một khoản thu điền trang,luôn dựa vào bổng lộc của Thập Tam gia, vốn đã không dư dả gì, bây giờ hắn còn bị tước chức cầm tù, càng chặn đi khoản tiền thu nhập,nhưng mọi người từ trên xuống dưới hơn trăm cái miệng ăn, dù có chút của gia bảo, cũng không chịu nổi của ra hết nhẵn mà không chút nhận vào.Bây giờ Thập Tam gia sa sút, không thể so với ngày trước còn có thân phận địa vị, rất nhiều chuyện phải nhờ đến bạc mới giải quyết được,mới có thể đỡ phải chịu chút ủy khuất, đỡ phải chịu chút chèn ép. Ta một mình giữa thâm cung, mấy thứ này chẳng qua chỉ để không trong rương, không bằng đem chia tặng còn có ích hơn."
 
Thập Tứ a ka im lặng một hồi mới nói: "Như vậy đi! Tự ngươi giữ lại một rương, còn hai rương chúng ta đem đi!" Ta nói: "Bản thân ta còn mà.A mã và tỷ tỷ ta cho nhiều thứ, ta đều giữ lại đây nè!Bạc ta cũng giữ lại đây!" Thập Tứ a ka nói: "Nghe theo cách sắp xếp của ta, bằng không, việc này ta cũng không quản nữa."
 
Ta nhìn về hướng Thập a ka, hắn nói: "Việc này ta nghe Thập Tứ đệ!". Ta không còn cách nào đành nói: "Vậy cứ thế đi!" Thập Tứ nói: "Dù sao ta cũng từng ở trước mặt cầu xin giúp chuyện của Thập Tam ca, có lòng nghi ngờ thì sớm cũng đã có rồi, một việc làm, hai việc cũng là làm, không có gì khác nhau.Sau này ta sẽ tận lực giúp các Thập Tam tẩu thu xếp ổn thỏa mọi thứ.Không để cho các nàng ấy chịu ức hiếp bởi những kẻ thế lực. Chuyện tiền bạc, ngươi cũng không cần phải lo nghĩ nhiều, chừng này của ngươi cũng đã đủ cho họ chống chọi trong một khoảng thời gian rồi,còn lại ta sẽ trông nom, qua vài năm nữa chờ các tiểu a ka lớn lên khi đã có chức quan nhỏ, mọi thứ sẽ tốt lên thôi." Thập a ka cũng nói: "Ta cũng không sợ, thứ nhất ta với Thập Tam đệ tính tình luôn không hợp nhau, qua lại rất ít, thứ hai ta là một người lỗ mãng, hoàng a mã sẽ không nghi ngờ ta có ý nghĩ đó.Ta và Thập Tứ đệ hai người cùng trông nom, tuyệt không có ai dám khi dễ được bọn họ đâu."
 
Trong lòng trăm mối tư vị quay cuồng, lặng đi trong phút chốc, tựa như có nhiều điều rất muốn nói, nghẹn tại lồng ngực, khi đến miệng chỉ còn lại hai chữ: "Đa tạ!"
 
Hai người cùng cười, mỗi người cầm một rương, Thập a ka nói: "Tất cả đều là là hàng thượng đẳng, khó trách lão hoàng a mã nói nàng lại vơ vét hết những thứ tốt nhất! Trông bình thường không phải là người tham lam, trái lại đã thu gom của cải được một đống khá ra phếch. Lẽ ra nên đem chuyện trên nói lại với Cửu a ka! Nhưng mà phải làm sao khi hai bên đều chán ghét đối phương đây?" Ta vội nói: "Ai nói ta ghét Cửu a ka vậy? Là cửu a ka không thích ta?" Thập Tứ nghiêng đầu cười, không lên tiếng, Thập a ka cười nói: "Không có thì không có, tất cả là do ta nói càn." Nói xong, một trước một sau đều đi ra cổng.
 
Ngọc Đàn đi vào thu dọn đồ đạc, đem chìa khóa giao trả lại cho ta, hầu hạ ta uống thuốc. Đợi ta uống thuốc,tráng miệng xong, nàng đưa tờ đơn khám bệnh Lý thái y kê cho ta, ta tỉ mỉ xem qua một lần, chú ý những mục phải làm ngược lại không có gì khó, nhưng phải tránh buồn sầu, bỏ lo sợ, lại không dễ dàng gì.Nếu thật ta có có thể buông bỏ được những việc này cùng những con người này, làm sao ta lại để mình đến mức này? Thở dài một tiếng, đem tờ đơn cất đi.
 
Ngọc Đàn nói: "Vương công công bị Lý Am Đạt trách phạt đánh cho hai mươi roi." Ta nhíu mày hỏi: "Vì chuyện gì?" Nàng nói: "Cụ thể ra sao thì không rõ, nhưng hình như là vì đã nói những điều không nên nói, cho nên muội đoán là chuyện có liên quan đến tỷ tỷ."
 
Nghĩ ngợi một lượt, mới vỡ lẽ,thật là đã liên lụy đến hắn. Trăn trở nửa ngày, người cực kì mệt mỏi, tinh thần cũng không được chuyên chú, liền dặn bảo Ngọc Đàn thay ta đi xem dùm Vương Hỉ, tự mình nằm xuống nghỉ ngơi.
 
Kéo dài mấy ngày, chân đau cũng dần trở lại bình thường, người tuy còn bệnh, nhưng cố gắng cũng có thể đi lại được, nhờ Ngọc Đàn dìu đi thăm Vương Hỉ. Lúc đi vào trong, Vương Hỉ đang nắm sấp người trên giường, trông thấy chúng ta đến, vội vàng làm bộ dạng muốn trở dậy, một mặt nói: "Tỷ tỷ đang ốm đau, sai Ngọc Đàn đến là được rồi, tại sao còn tự mình đích thân đến đây chứ?Ta không có khả năng dậy nổi." Ta vội nói: "Cứ nằm yên như bình thường đi! Giữa chúng ta mà còn chú trọng đến ba cái nghi thức xã giao này ư?" Hắn nghe nói, lại quay trở về nằm lại.
 
Ngọc Đàn kê ghế, sau khi đỡ ta ngồi xuống, đi đóng lại cánh cửa. Ta nghiêng đầu ho khan vài tiếng hỏi: "Vết thương đỡ được chút nào chưa?" Vương Hỉ nói: "Tạm ổn,ngứa không chịu được, nhưng lại không được gãi cho nên trong lòng không yên." Ta gật đầu nói: "Ráng nhịn một chút, ngứa thì mới lên lớp da non." Vương Hỉ cười xác nhận.
 
Ta hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Vương Hỉ vẫy vẫy tay, ý bảo ta ghé sát vào một chút, thấp giọng nói: "Việc này không lừa tỷ tỷ, song có điều trong lòng tỷ tỷ hiểu rõ là được rồi, ngàn vạn lần không được nói cho người khác. Để lộ ẩn ý cũng là sư phụ ta cho phép, nhưng đánh cũng là sư phụ ta ra lệnh." Ta vô cùng kinh ngạc, nhìn chăm chăm Vương Hỉ, Vương Hỉ dùng sức gật đầu, ý bảo lời mình nói thiên chân vạn xác [muôn vạn lần thật]. Đang ngẫm nghĩ nguyên nhân kết quả trước sau, lại ho khan đứng dậy, Vương Hỉ nói: "Tỷ tỷ quay về đi! Bản thân đang ốm đau, đừng bận tâm nhiều quá." Ta gật đầu nói: "Lần này làm liên lụy đến ngươi rồi!." Hắn cười nói: "Lời này mà nói ra thì thật không tình cảm, tỷ tỷ đối với ta ngày thường cũng đã chiếu cố không ít mà." Nói xong cất giọng nói to: "Ngọc Đàn!" Ngọc Đàn đẩy cửa bước vào, như trước dìu ta quay trở về.
 
Vào đến cổng chưa được bao lâu, thì có người đến tìm Ngọc Đàn nói cái gì về việc trước đây ghi chép lá trà tính toán không chính xác, Ngọc Đàn vội vàng đi theo.
 
Ta nằm tựa người trên giường,suy nghĩ cặn kẽ lời Vương Hỉ nói, " Để lộ ẩn ý đúng là sư phụ ta cho phép" cũng chính là Khang Hi cho phép sao, nhưng Khang Hi vì sao phải làm như thế? Vì sao phải cố ý để cho các vị a ka biết ta vì cái gì mà bị phạt? Còn chưa nghĩ ra đầu đuôi sự việc, nghe cổng sân mở "két" một tiếng, ngay sau đó là tiếng "cốc cốc" gõ cửa.
 
Ta nói: "Cửa không đóng." Nói xong, cuống họng thấy khó chịu, nằm sấp xuống ho khụ khụ, người ở đâu đến giúp ta đấm nhẹ lưng, tội vội vàng ngước đầu lên, Tứ a ka đang cúi người đứng bên cạnh giường,thấy ta hết ho, đứng thẳng dậy, lặng lẽ nhìn ta, trong đáy mắt sâu và đen một chút tình tự cũng không.
 
Ta đau nhói cả cõi lòng, cuối cùng cũng tới! Hai người đối diện nhau đến nửa buổi, hắn xoay người đi đến cạnh bàn mở toang cửa sổ, quay lưng về phía ta vẫn không động đậy mà đứng một hồi lâu, chậm rãi nói: "Ta không thể đi cầu hoàng a mã lấy nàng." Ta khép chặt hai mắt, bưng lấy ngực, yếu ớt quay về nằm úp mặt trên gối, sau khi Thập Tam bị giam cầm, thì cũng đã đoán được hắn có lẽ cũng sẽ nói những câu như thế, khi thật đã nghe được,không ngờ đau buốt như có vạn mũi tên đâm vào tim, hắn nói: "Nàng hận cũng được, oán cũng được, đều là ta có lỗi với nàng.Chiếu theo sự yêu thương của hoàng a mã đối với nàng, khẳng định sẽ cho nàng một hôn sự tốt."
 
Nói xong cất bước ra đi, vừa đi đến trước cửa, bước chân bỗng ngừng, đầu vẫn không ngoái lại mà nói: "Đa tạ nàng vì Thập Tam đệ mà đã làm tất cả mọi thứ."
 
Ta nằm úp mặt không động, chỉ nghe tiếng bước chân xa dần, không còn gì ngoài một gian phòng cô tịch, lạnh lẽo, nước mắt giọt giọt rơi ướt gối.
 
Ngọc Đàn đứng bên giường, rụt rè gọi: "Tỷ tỷ!" Ta vội vàng lau nước mắt ngẩng đầu, muốn nặn lấy một nụ cười,sắc mặt chưa cười được, nước mắt lại tiếp tục chảy dài.
 
Lau đi lại chảy, lau đi lại chảy, dứt khoát không làm nữa, ôm đầu khóc nức nở. Ngọc Đàn lẳng lặng cùng ngồi bên cạnh. Khóc một hồi lâu, nước mắt mới dần dần ngừng lại, ta một mặt ho khan, một mặt hỏi: "Ngọc Đàn, muội nói xem tại sao chịu chấp nhận hi sinh bao giờ cũng là nữ nhân?Rất kì lạ là chúng ta đến nửa điểm oán trách cũng không. Rốt cuộc là đáng hay không đáng?"
 
Ngọc Đàn lặng im một lúc lâu, yếu ớt nói: "Khi bảy tuổi a mã qua đời. Vốn lúc trước trong nhà mặc dù không giàu có nhưng ấm no không lo sầu, a mã bệnh một cái trong nhà cái gì có thể cầm cố đều đã cầm cố hoán đổi thành tiền thuốc men nhưng lại không thấy có chuyển biến tốt lên được chút nào, ngạch nương ngày ngày đều khóc, đệ muội lại còn nhỏ rất nhiều chuyện đều không không biết gì. Muội rất sợ a mã sẽ bỏ bọn muội đi, nghe người ta nói cắt thịt chữa bệnh cho người thân, thành hiếu cảm động được Bồ Tát, có thể trị khỏi bệnh cho người thân.Muội trốn a mã và ngạc nương, lén lút cắt thịt trên cánh tay và đem sắc thuốc cho a mã, nhưng a mã vẫn bỏ đi."
 
Ta khiếp sợ nhìn khuôn mặt yên ắng như nước của Ngọc Đàn, nàng mỉm cười nói: "Người ta nói "cửu bệnh vô hiếu tử"[Ốm đau dai dẳng chẳng có đứa con hiếu thảo nào chăm sóc], muội lại chỉ biết " trường bần vô thân thích" [nghèo triền miên không người thân thích], sau khi a mã mất đi, ngạch nương mới đến đất lậu làm người giặt quần áo, muội giúp người ta thêu thùa may vá, nhưng cả nhà cũng chỉ có thể ăn được một nửa no bụng. Bởi vì ngạch nương bình thường cứ luôn khóc lóc, mắt bị hỏng, dần dần cái gì cũng không nhìn thấy rõ nữa."
 
Ta đưa tay nắm lấy tay Ngọc Đàn, Ngọc Đàn nói: "Mỗi ngày muội đều dốc sức làm việc trang trải, nhưng vẫn không có tiền cho ngạch nương đi xem bệnh. Bởi vì trường kỳ ăn không đủ no, tiểu đệ lại bị bệnh. Mùa đông năm ấy rét mướt khác thường,tuyết cũ đọng chưa tan tuyết mới lại rơi xuống, mặt đất tuyết đóng dày đến ba bốn tấc, muội mang một đôi hài mỏng và cái áo cũ sờn mà ngạch nương mặc khi còn trẻ, đi đến các nhà thân thích vay tiền. Cay nghiệt đến mức mở cửa ra thấy muội một cái là ngay lập tức đóng cửa lại. Người tốt một chút để muội còn chưa mở miệng nói, bọn họ họ đã hướng về phía muội kể lể mùa đông năm nay khó khăn như thế nào.Muội chạy trong tuyết lớn cả ngày mà một đồng cũng không mượn được.Muội vừa lạnh vừa đói lại vừa sợ, khi ấy trời đã tối hẳn, muội cũng không dám về nhà, ngạch nương bệnh, đệ đệ bệnh, muội chỉ sợ bọn họ cũng giống như a mã lìa bỏ muội mà đi. Muội lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm không mục đích, vì rằng tinh thần hoảng loạn, tự nhiên đụng phải một chiếc xe ngựa trên đường, khi ấy người đánh xe giơ roi lên muốn quất muội."
 
Biết rõ Ngọc Đàn bình thường ngồi trước mặt ta, ta vẫn nắm lấy tay nàng thật chặt, "Sau đó thì sao?" Ngọc Đàn cuối đầu lặng im một hồi, hướng về phía ta duyên dáng cười nói: "Sau đó công tử trong xe ngăn hắn lại, nói: "chỉ là một tiểu nha đầu, xông tới là xông tới liền sao!" lại mắng tên xa phu bản thân không để ý, có chuyện gì xảy ra thì vội vã tìm người gánh tội. Nói xong hắn hạ rèm, cho xa phu kéo ngựa đi, muội không biết vì sao muội lúc ấy lại có lá gan lớn như thế, hoặc có lẽ bởi vì muội chưa từng nghe qua giọng ai lạnh mà tĩnh, êm tai như những lời hắn nói, mặc dù đang mắng chửi người nhưng không có nửa điểm nóng giận. Cũng có thể chỉ là cảm thấy được hắn là người cực có tiền, tùy tiện bố thí cho muội một ít, muội có thể giữ lại ngạch nương cùng đệ đệ. Tiếp đó muội xông lên phía trước ngăn cản xe ngựa, quỳ xuống cầu xin hắn cho muội chút bạc."
 
Trông thấy Ngọc Đàn thật sự mang theo một nụ cười ấm áp, ta biết nàng nhất định đã được như nguyện, trong lòng hồi hộp hỏi: "Sau đó thì sao?"Ngọc Đàn cười nhìn ta nói: "Xa phu mắng ầm ĩ "Thật là không biết sống chết, ngươi biết người ngươi đang ngăn chính là ai không?" vị công tử kia lại cười rộ lên, vén rèm nhìn muội đang quỳ gối trong tuyết ,nói "sống đến ngần này, thật là lần đầu tiên có người bạo gan như vậy dám trực tiếp hỏi xin bạc của ta, trái lại ngươi nói một chút cho ta nghe xem, ta vì sao vô duyên vô cớ phải đưa bạc cho ngươi?" Ngọc Đàn nói xong, cúi đầu cười rúc rích.
 
Ta day day tay nang hỏi: "Muội nói như thế nào?" Ngọc Đàn nói: "Muội nói "để muội đưa cho ngạch nương và đệ đệ đi khám bệnh" , hắn nói "ta không mở nhà cứu tế từ thiện, nhà người ta có bệnh liên quan gì đến ta?". muội nói "nếu như hắn có thể cho muội bạc, muội nguyện cả đời làm nô tỳ hầu hạ hắn." hắn nói "trong nhà của ta may ra thứ khác còn thiếu được chứ nô tài nô tỳ thì có nhiều.Muội van vỉ hắn, "ta rất giỏi giang, có thể làm được rất nhiều việc. Cho dù ta không biết làm, ta cũng có thể học.", hắn cười lớn nói "người giúp ta làm được việc có rất nhiều." nói xong lại hạ rèm lệnh cho xa phu đánh xe đi. Muội lúc ấy trong lòng tràn trề tuyệt vọng, cảm thấy xe ngựa đang rời xa kia cũng đã mang theo chính ngạch nương và đệ đệ, đột nhiên trở nên kiên quyết, chạy lên tóm lấy cái xà xe không để cho bọn họ đi. Xa phu giận dữ cầm roi ngựa liên tục quất lấy muội, muội lại có chết cũng không chịu buông tay, khi muội bị xe ngựa kéo đi một đoạn khá xa, vị công tử kia mới đột ngột hét lên "Dừng tay! Ngừng xe!" Hắn hé ra khỏi xe ngựa nhìn muội, muội khi ấy cả thân hình bị kéo trong tuyết, hai tay vẫn còn ghì chặt ôm lấy xà xe. Hắn gật đầu hỏi "bao tuổi rồi?" muội trả lời "tám tuổi" hắn cười nói "hảo nha đầu! Bạc của ta đáng đến vậy sao!" nói xong thì đưa cho muội một tấm ngân phiếu, muội không thể tin nổi mà cầm lấy, muội mặc dù chưa từng dùng qua ngân phiếu, nhưng lại biết cứ hễ là phân phiếu, tiền kể ra khẳng định là rất nhiều. Muội vội vàng dập đầu lạy hắn, hắn có chút trầm ngâm lại lệnh cho xa phu "đem bạc trên người ngươi đưa hết cho nhóc đó." xa phu lập tức lấy bạc đưa cho muội, tính đủ có nhiều hơn hai mươi lượng, đủ cho một gia đình lớn ăn uống hết một hai năm, muội vội đem ngân phiếu trả lại hắn, hắn nói "ngân phiếu là đưa cho ngươi, bạc cũng là đưa cho ngươi, ngươi mau mau trở về thỉnh đại phu đi, nhưng ngày cũng đã tối đen rồi, ngân phiếu mệnh giá lớn, chỉ sợ ngươi trong chốc lát không tìm được nơi để đổi." nói xong quay về an vị lại trong xe, cho xa phu đánh xe đi. Muội xoay người chạy, hắn bỗng nhiên ở phía sau kêu to "Quay lại đây!" muội lại mau chóng quay lại, hắn từ trong xe ném ra một tấm áo choàng rơi trên mặt đất đầy tuyết, "mặc cái này vào" muội lúc này mới kinh ngạc phát giác ra bộ y phục trên người đã sớm bị roi ngựa quất nát bấy."
 
Ngọc Đàn lặng đi say sưa, tựa hồ như người vẫn như trước kia đang ở giữa băng tuyết ngập trời. Ta khẽ lay nàng một chút, "Sau đó thì sao?" Ngọc Đàn sửng sốt một chút lại tiếp tục nói: "Không có sau đó nữa. Từ đó về sau muội không bao giờ gặp lại công tử ấy. Hắn cho muội một tấm ngân phiếu giá trị rất lớn, lại thêm ngạch nương sau khi đỡ bệnh, tiếp tục giặt quần áo, tỷ muội chúng ta thiêu thùa may vá, cũng đủ chèo chống cho đến khi muội vào cung."
 
Ta lấy làm niếc nuối nói: "Yên nhiên chỉ có thể một lần gặp gỡ" Ngọc Đàn buồn bã nói: "Khi ấy tuổi còn nhỏ, căn bản không biết phải thăm dò từ đâu, sau này vào cung lại càng không được gặp người ngoài."
 
Ngọc Đàn tha thiết nắm chặt tay của ta nói: "Tỷ tỷ tất cả có đáng không đáng chỉ có bản thân là hiểu rõ nhất. Như muội,có rất nhiều bạn gái khi con bé, bây giờ sớm đã có con cái quấn quít dưới gối, các nàng ấy e là chỉ cho rằng muội rất là đáng thương, nhưng đối với muội lại không cảm thấy thế. Muội chỉ biết làm sao cho ngạch nương không phải ngày ngày dầm nước lạnh giặt quần áo,không vì no ấm mà buồn sầu lo lắng, có bệnh thì thỉnh được đại phu đến khám, bọn đệ đệ đều được đến học đường. Muội nghĩ quyết định năm ấy của muội đều là đúng, muội chỉ làm những điều đáng làm, dù cho để muội được chọn lựa lại một lần nữa, muội vẫn can tâm tình nguyện như cũ."
 
Ta đáy mắt rưng rưng, lẩm bẩm nói: "Có đáng hay không chỉ có bản thân là hiểu rõ nhất. Từ nay về sau, cũng chỉ còn có muội cùng ta bầu bạn." Vừa dứt lời, nước mắt nén chặt lại tiếp tục tuôn rơi. Nàng nói: "Tỷ tỷ, đừng nói ngốc mà, vạn tuế gia nhất định sẽ cho tỷ một hôn sự tốt." Ta chua xót cười,phó thác cho trời đi! Ta sau cùng một chút hơi tàn cũng đã dùng hết, ta không muốn lại hao tổn tâm cơ chống đối thêm nữa.
 
Bệnh tình vốn cũng đã dần khỏi, buổi tối đột nhiên lại như thiêu cháy, Ngọc Đàn sốt ruột nắm lấy tay của ta, chỉ biết khóc, ta mơ mơ màng màng nghĩ, như vậy cũng tốt, thiêu đốt hết hồ đồ, sẽ không biết đến đau lòng nữa.
 
Giữa lúc mơ lúc tỉnh, như thể luôn luôn có một đôi mắt sâu và đen lạnh băng đang bình tĩnh nhìn mình,nhìn xoáy vào trong lòng,trong đầu tất cả đều đau nhói. Ta dùng sức muốn xua đẩy chúng, nhưng vẫn còn y nguyên nơi này, đau đớn khó nhịn, chỉ có thể hức hức nghẹn ngào hết khóc rồi lại khóc.Trong mơ màng cảm thấy muốn vĩnh viễn ngủ luôn đi, ngủ được sẽ không còn đau đớn, phía trước cách đó không xa có một nơi hoàn toàn tối tăm vắng vẻ có thể cho ta nương nhờ nghỉ ngơi.
 
Ngọc Đàn dường như không ngừng bên ta khẽ hát khúc ru, lặp đi lặp lại, mãi mãi không ngừng nghỉ, vẫn không dắt ta vào giấc ngủ trọn vẹn. Từng tiếng từng tiếng "tỷ tỷ" níu kéo lấy ý thức của ta không rơi vào hoàn toàn cõi tối tăm.
 
Khi ta mở mắt, Ngọc Đàn mỉm cười trong dòng nước mắt, từng giọt nước mắt quất vào mặt ta. Ta đã hết sốt cao, nhưng Ngọc Đàn cả người lại gầy đi một ít,giọng hoàn toàn câm,muốn cùng ta nói chuyện chỉ có thể diễn tả điệu bộ hoặc viết vẽ. Nghĩ đến nàng vậy mà lại bên cạnh ta túc trực ngày đêm mà hát ru, càng không ngừng kêu "tỷ tỷ". Ta bỗng nhiên rất căm ghét chính mình, ta bệnh ở trong cung, chỉ sợ tỷ tỷ so với ta tuyệt cũng không dễ chịu gì. Ta còn có Ngọc Đàn, còn có tỷ tỷ, ta vì sao lại có thể như thế này?
 
Bệnh dần dần có chiều hướng tốt lên, nhưng người lại lười biếng động đậy, trong một ngày, cả ban ngày đều nằm trên giường. Ngắm nghía lọ thuốc hít trong tay, khóe miệng tựa như cười tựa như khóc, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Ngọc Đàn đẩy cửa bước vào, ngồi bên giường nói: "Hoàng thượng giam cầm Thái tử gia rồi." Ta "Ừ" một tiếng, không trả lời lại. Nàng nói tiếp: "Hoàng thượng triệu tập chư vị a ka, hạ chỉ nói "Hoàng thái tử Dận Nhưng sau khi phục lập, chưa trừ bỏ được bệnh cuồng, làm mất đi lòng người,không phải là người có khả năng phó thác lại hoằng nghiệp tổ tông, vì thế cho trông coi giam giữ." "
 
Ta khẽ thở dài, Ngọc Đàn hỏi: "Tỷ tỷ vì sao lại thở dài? Muội còn tưởng rằng tỷ tỷ nghe xong sẽ vui mừng lắm chứ." Ta nói: "Khi hình bộ thẩm tra ra "vụ án tiệc rượu kết đảng" và "vơ vét ngân lượng làm đê phía bắc Hoàng Hà", việc này kết quả cũng đã định trước, chẳng qua chỉ là sớm hay muộn thôi. Huống chi một ngày nào đó kết cuộc của ta nói không chừng còn không bằng hắn, có gì mà ta phải vui mừng chứ?". Ngọc Đàn kinh ngạc nói: "Tỷ tỷ lại nói bậy rồi." Ta mỉm cười, không lên tiếng. Tại đây trong cái cung này, có chuyện gì là không thể đâu chứ?
 
 
Khi bệnh khỏi hẳn, đã cuối tháng Mười.Sóng gió biểu hiện trong lần phế thái tử lần hai nhìn lại cũng đã bình yên. Tứ a ka dần dần mọi sự vụ lớn bé trong triều đều tránh ra một bên, ứng xử ngày càng trầm lặng khép chặt, thực sự là làm nổi lên thanh tâm quả dục [tâm trong sạch ít ham muốn], sinh hoạt điềm đạm không màng phú quý, tự xưng "Phá trần cư sĩ"[cư sĩ xóa tan bụi trần], ở trong phủ cả ngày cùng tăng nạp đạo sĩ đàm kinh luận huyền.Mỗi ngày tiến cung chẳng qua chỉ là thỉnh an hỏi thăm sức khỏe Khang Hi, rất ít nghị luận chuyện triều sự.
 
Ngẫu nhiên có đôi lúc chạm mặt, hắn sắc mặt thanh đạm tĩnh lặng, ta cũng tươi cười thỉnh an, không hề nói nhiều, dường như giữa chúng ta trong lúc ấy chưa bao giờ từng xảy ra chuyện gì, hắn vẫn luôn là Ung Thân Vương lạnh lùng kia. Chỉ có trong lòng nhoi nhói đau càng không ngừng nhắc nhở ta, không được, không được. Ta nén chặt đau đớn, cảnh cáo chính mình, đúng vậy, đúng vậy, tất cả đều chưa bao giờ xảy ra.
 
Một ngày hắn vội tới thỉnh an Khang Hi, khi ta đi vào dâng trà, hắn đứng bên cạnh Khang Hi đang mở ra một bức tranh, ta đặt trà xuống, đang muốn rút lui, Khang Hi cười nói: "Nhược Hi ngươi cũng qua đây xem đi." Ta vội vàng nghe theo, đi đến bên cạnh Khang Hi mà nhìn.
 
Khang Hi cười hỏi: "Nhìn ra cái gì có trong đây không?" Ta che đậy chua xót trong lòng, cười nói: "Người đang kéo trâu cày ruộng có phải là Tứ vương gia không? Đứng một bên bờ ruộng chính là Tứ phúc tấn ư?" Khang Hi cười nói: "Còn có gì nữa?" Trong lòng ta đã hiểu được, nhưng trong miệng lại cười nói: "Cái khác nhất thời nô tỳ chưa nhìn ra, chỉ cảm thấy bức vẽ thật là đẹp, chỉ có điều khó nhất chính là đoán ra ngụ ý trong đó."
 
Khang Hi nghiêng đầu lệnh cho Lý Đức Toàn: "Đem bản in khắc Nam Tống lâu trù "Canh chức đồ"chế ra từ hai năm trước đến đây." Lý Đức Toàn vội vàng đi ra ngoài truyền lệnh. Không mất nhiều thời gian, thái giám tay cầm bức tranh tiến vào. Lý Đức Toàn nhận lấy, chậm rãi mở ra trên bàn hai tấm tranh một khuôn một dạng, chỉ ngoại trừ khuôn mặt nhân vật.
 
Ta vỗ trán, cười nói: "Nô tỳ đáng đánh lắm! Ngày ngày đi theo bên cạnh vạn tuế gia, nhưng lại không để tâm đến thế, ngay cả bức tranh vạn tuế gia yêu thích cũng không nhớ ra." Khang Hi tỏ ý khen ngợi mà liếc nhìn Tứ a ka, mỉm cười không lên tiếng.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 105      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
60461
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 931841
Nd: Sủng. HE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 962123
Nd: Sủng. HE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 826884
Nd: Sủng. SE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1167196
Nd: HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 564955
Nd: Sủng. HE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 570208
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1824954
Nd: Ngược. HE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 831004
Nd: Sủng. SE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 766217
Nd: Sủng. HE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 703902
Nd: Sủng. HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1906324
Nd: Ngược. HE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 783212
Nd: Ngược. HE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 345050
Nd: Sủng. SE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1312529
Nd: HE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1263089
Nd: Sủng. HE.
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 881989
Nd: Ngược. HE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5303161
Nd: Sủng. HE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1193152
Nd: Sủng. HE.
Vô sắc công tử
Tác giả: Thẩm Tiểu Chi
view: 1042772
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13719188
Thiên Kim trở về   view 2700763
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2230568
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc