Giới thiệu truyện
Câu chuyện gương vỡ lại lành, yêu rồi ly, ly rồi hợp của Giản Tư và Hề Thành Hạo. Đây là một câu chuyện rất đáng đọc. Thật đấy!
----------
Giản Tư rất xinh đẹp, nhưng không giống các nữ chính có bề ngoài chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành. Vè đẹp của cô mong manh, yếu nhược, như con búp bê đặt trong tủ kính khiến người khác phải yêu thương. Nhưng sắc đẹp ấy không đem lại cho cô hạnh phúc. “Hồng nhan thường bạc mệnh”, đối với Giản Tư chưa bao giờ là sai.
Mối tình ngọt ngào năm mười tám tuổi không đem lại trái ngọt cho Giản Tư và Hề Thành Hạo. Cô có thai, ba cô đến tận nhà họ Hề cầu xin danh phận cho con gái. Đáp lại sự van xin tủi nhục đó là những lời nhiếc móc, nhục mạ và lạnh lùng của Hề phu nhân. Ba cô đã ra đi trong đêm mưa gió ấy. Con của cô không còn. Hề Thành Hạo cũng phủi tay mà đi. Cuộc sống của cô gái nhỏ bỗng chốc rơi thẳng xuống địa ngục.
Năm năm sau, cô thiếu nữ trẻ năm nào đã dần quen với cuộc sống nghèo khó, với những lời đàm tiếu của hàng xóm, lời chửi rủa của bà mẹ bệnh tật. Cô học cách cúi đầu, học cách tự lập, học cách nhẫn nhịn.
Tất cả chỉ để tồn tại.
Thế mà định mệnh còn trêu đùa cô. Công việc mới giúp cô thoát khỏi bờ vực khổ đau, thì lại đem đến hai người đàn ông khiến cô, lần nữa, rơi vào tuyệt vọng. Em trai Hề Thành Hạo, Hề Kỷ Hằng, thích cô, sẵn sàng bao cô ăn ở. Hề Thành Hạo lại muốn quay về bù đắp cho cô. Giản Tư những tưởng chính mình đã có thể bình thản mà cương quyết rũ bỏ quá khứ. Hóa ra tất cả chỉ là ngộ nhận.
Căn bệnh tái phát của mẹ đã khiến cô nhận ra điều đó. Giống như đêm mưa bão đã cướp đi người bố của cô năm năm trước…
Chấp nhận làm tình nhân để có tiền trả viện phí cho mẹ…
Gật đầu kết hôn với kẻ đã khiến cô mất đi tất cả…
Vứt bỏ nhân cách để giẫm đạp lên nhà họ Hề…
Nhưng đến cuối cùng, cô mới nhận ra, tất cả những gì mình làm đều là vô ích.
Bởi vì Giản Tư không phải người con gái như thế. Cô mãi mãi yếu đuối, tự ti, ỷ lại. Năm năm trước cũng thế, tám năm sau vẫn vậy. Chỉ một cơn gió thổi qua cũng khiến lòng cô rét lạnh. Chỉ cần một giọt nước mắt cũng khiến cô mềm lòng.
Người con gái ấy phải thay đổi. Vì cái gì?
Là trả thù cho bố mẹ? Là đòi công bằng cho chính mình? Hay vì muốn níu kéo tình yêu đầu cay đắng? Chính cô cũng dần mờ mịt.
Đôi khi giải thoát cho người khác… mới là cách giải thoát cho chính mình.
VÀI LỜI NGOÀI LỀ
Đây là một câu chuyện rất đáng đọc. Thật đấy!
Tình yêu của Giản Tư và Hề Thành Hạo chồng chất những hiểu lầm. Đúng như Giản Tư đã nói, “hai chúng ta yêu nhau quá khổ sở”. Nhưng kì thực, tận sâu trong thâm tâm họ vẫn khao khát người kia quay trở lại, níu giữ mình. Và định mệnh đã đưa họ trở về bên nhau.
Tác giả miêu tả tâm lý nhân vật rất, rất sâu sắc. Ban đầu đọc truyện, mình thấy tác giả này nói gì mà lắm thế! Nhưng về sau mới nhận được sự tinh tế khi đi sâu vào nội tâm nhân vật. Truyện không kể nhiều, không tả nhiều, toàn bộ lời văn đều tâp trung vào sự giằng xé, sự thay đổi về tâm lý nhân vật.
Đặc biệt nhất là phân đoạn đỉnh cao trong tác phẩm, trả thù. Bình thường khi trả thù, các nữ chính thường thông minh, âm trầm đột xuất, không hề có chút mặc cảm nào khi làm việc xấu cả. Nhưng Giản Tư thì khác. Cô không phải là một người tàn nhẫn. Bản chất của cô gái này rất mong manh, yếu đuối. Trả thù cũng khiến cô đau khổ. “Tại sao ông trời lại cho cô lựa chọn?”, cô đã phải thốt lên như thế khi chính mình, bị giằng xé giữa hận thù và tình yêu. Cô không vứt bỏ hết thù hận để chạy theo tình yêu, càng không thể giẫm đạp lên tình yêu vì hận thù! Mà cô học cách tha thứ cho người khác, để buông tha cho cả chính mình.