Giới thiệu truyện
Nếu xét riêng về kiểu truyện Xuyên không, Nghê thường thiết y là tác phẩm rất đặc sắc. Mình đã đọc truyện này một mạch đến tận 2h đêm , đây cũng là lần đầu đọc truyện cận đại. Truyện có một motip lạ ko giống bất kỳ truyện gì trước đó. Kể cả hình tượng các nhân vật cũng như tình tiết câu chuyện đều làm cho mình yêu thích
Tóm tắt truyện
Nữ chính tên Tiêu Dao sống ở thế kỉ 21, là một bác sĩ, tính cách mạnh mẽ, thông minh, không sợ trời không sợ đất :). Tổ tiên cô gần một trăm năm trước do đánh cắp một miếng ngọc phỉ thúy mà phải chịu lời nguyền (trong đó có cô). Sau khi mẹ cô qua đời, Cô xuyên không qua 100 năm quá khứ (đến thời dân quốc năm 1925) tìm đến tổ tiên dòng họ bên ngoại để hóa giải lời nguyền mà ngọc phỉ thúy gieo rắc lên bà ngoại, mẹ và cô
Nam chính tên Lâu Thiếu Bạch, là thiếu tướng trong quân đội Nhật, là một người đàn ông thâm trầm, khôn ngoan, bá đạo và cũng rất si tình. Anh đang tìm kiếm nửa tấm bản đồ còn lại để tìm đến kho báu, nhưng cuối cùng anh đã chọn Tiêu Dao mà buông tha cho kho báu.
----------------------
Giải thích một tí về tên truyện nhé:
Ta nghĩ tác giả đặt tên truyện theo một điển tích, nói về một vũ khúc tên “Nghê Thường Vũ Y” có từ thời Đường Minh Hoàng.
“Nghê” là cầu vồng. Tiếng miền Nam gọi là cái mống, do ánh nắng xuyên qua hơi nước trong mây nên phân thành bảy màu. Sách Tàu ngày xưa chỉ nhận có năm màu.
“Thường” là xiêm, để che phần hạ thân của người. “Nghê Thường” có nghĩa là xiêm cắt bằng năm màu.
“Vũ y” là áo dệt bằng lông chim. Hay có nghĩa là kiểu áo theo hình cách chim.
“Nghê Thường vũ y”, ta có thể cho đó là những vũ nữ mặc áo theo hình cánh chim, còn quần thì bằng lụa phất phới ngũ sắc.
Tác giả chắc là theo đó mà đặt tên cho truyện, “thiết y” là tấm áo bằng sắt, tựa đề truyện muốn nhấn mạnh không chỉ vẻ đẹp bề ngoài mà còn tôn vinh vẻ đẹp từ trong tâm hồn của người phụ nữ, mà nổi bật là tính cách mạnh mẽ, kiên cường và độc lập của họ.