Đêm xuống, Lăng Tinh đem chút thuốc mê cuối cùng vẫn giấu kỹ bỏ vào đồ ăn của Dận Liên, chẳng bao lâu sau y cũng ngủ thật say, giống như bao lần trước. Nàng cởi bỏ quần áo của y. Đầu tiên, những ngón tay nàng lại lướt một lượt trên từng vết sẹo của y, sau đó nhẹ nhàng áp sát lồng ngực, ngay chỗ trái tim. Giờ đây, bàn tay nàng đã không còn hơi ấm áp trước kia nữa, lạnh giá đến độ Dận Liên vô thức run rẩy nổi da gà.
Cảm nhận được dưới bàn tay mình ngoài một trái tim đang đập đều đều còn một rung động rất mong manh của nội đan, đầu ngón tay Lăng Tinh không tự chủ run lên. Nàng muốn tự tay giết chết Dận Liên, biến lồng ngực ấm áp này thành lạnh băng, khiến trái tim đang đập những nhịp đều đặn này từ từ lặng câm.
“Thực xin lỗi…” Lăng Tinh khàn giọng giải thích: “Ta không nghĩ sẽ có ngày mọi sự thành như vậy, để chàng phải đau đớn…”. Nàng cắn chặt răng, ngón tay run rẩy khua lên, bắt đầu chầm chậm tách nội đan khỏi tâm mạch Dận Liên.
Dận Liên chấn động toàn thân, khoảnh khắc nội đan rời khỏi tâm mạch y, cảm giác đau đớn dữ dội ùa khắp toàn thân, cơ hồ khiến y đau đến co rút. Dận Liên cảm thấy không thể tiếp tục giả bộ được nữa, nếu không mở mắt ra chỉ e y sẽ vĩnh viễn không thấy được Lăng Tinh lần cuối.
Lăng Tinh mặt mũi tái nhợt, mồ hôi đổ ào ào như mưa, giống như còn đau đớn hơn Dận Liên vài phần. Nội đan của kỳ lân trở lại khiến da dẻ Lăng Tinh bắt đầu hiện ra vảy kỳ lân, sừng mọc dài trên đầu nàng, chân thân dần lộ diện.
Nhìn gương mặt trước mắt mình, Dận Liên choàng tỉnh. Bao nhiêu ngờ vực trước kia của y lúc này đều được giải đáp. Nàng cứu y, liều cả sống chết giúp y, hóa ra vì nội đan của nàng đang giấu trong thân thể y.
Dận Liên luôn hiểu rõ Lăng Tinh đối xử như vậy với y còn có lý do gì đó, có điều trước kia lý do của nàng vẫn là điều bí ẩn, vì thế y liền buông bỏ cảnh giác, thậm chí tin tưởng cái lý do rất ngớ ngẩn vì nàng “thích” y. Nhưng khi lý do chân chính bày ra trước mặt, Dận Liên đột nhiên cảm thấy mình đã bị bỡn cợt, bỡn cợt triệt để.
Nàng không hề thích y, trước sau chỉ lợi dụng mà thôi. Ý nghĩ ấy khiến Dận Liên sa sầm mặt mày.
“Nếu cô muốn lấy lại nội đan thì nói thẳng từ đầu là được rồi. Ta chẳng hứng thú với thứ này, muốn lấy thì cứ lấy, há phải khổ cực hao tâm tổn sức đến vậy làm gì?” Y lẳng lặng lên tiếng, Lăng Tinh giật mình, bàn tay thoáng buông lơi, nội đan bị hấp thụ ngược trở lại tâm mạch của Dận Liên: “Cô bỏ biết bao tâm sức ra để lấy lại thứ này, chẳng hiểu sao, giờ ta lại chẳng muốn cho cô nữa”.
Y lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lăng Tinh: “Hỏa kỳ lân, ngươi hại ta đến nước này, sao ta phải để ngươi thư thái dễ chịu đây?”.
Mặt Lăng Tinh chuyển trắng bệch.
“Dẫu ngày sau Dận Liên ta có phải tiếp tục chịu đựng đau đớn khó chịu, hôm nay cũng quyết không để ngươi lấy lại nội đan. Chúng ta không chết không thôi.”
Lăng Tinh nhìn y một lát, bỗng nở nụ cười: “Dận Liên, tôi thực sự thích anh, không can hệ gì tới nội đan. Tôi muốn đối tốt với anh cũng vì thích anh, tôi…”
Lúc ấy lòng Dận Liên cực kỳ hỗn loạn, bất kể Lăng Tinh có giải thích ra sao, y đều cho rằng nàng nhất định còn mục đích khác. Vừa nghĩ đến chuyện tất cả những lời nàng nói, những việc nàng làm đều là giả dối, y lại cảm thấy trái tim mình giống như bị cứa nát, khó có thể chịu đựng: “Cút!”. Y cắt phăng lời Lăng Tinh: “Đừng để ta thấy mặt ngươi thêm lần nữa”.
Lăng Tinh lẳng lặng nhìn y: “Nhưng tôi vẫn muốn nhìn anh thêm một lát”. Không có nội đan, nàng cũng chỉ còn vài ngày mà thôi.
“Cút ngay!” Nội lực dâng lên cuồn cuộn ùa ra mạnh mẽ, đẩy Lăng Tinh bật ra hơn một trượng.
Y… đã sử dụng được năng lực của nội đan kỳ lân. Lăng Tinh ôm ngực, nôn ra một búng máu, vừa cảm thấy vui vẻ lại vừa thấy có chút mất mát. Sau này chàng đã có thể bảo vệ chính mình rồi, không bao giờ… cần tới nàng nữa.