Giới thiệu truyện
Truyện của Thập Tứ Khuyết thường khá buồn và Nghìn năm cũng không phải ngoại lệ. Hình như Thập Tứ Khuyết chỉ thích viết những kiểu cốt truyện buồn, như chúng tôi hay gọi là ngược tâm người đọc. Nghìn năm là tập truyện gồm hai câu chuyện ngắn, nhưng tất cả đều là bi kịch và lỡ làng, đọng lại chỉ là tiếc nuối và xót xa. Tôi thích nhất và cũng tiếc nuối nhất là truyện về đóa hoa Ưu Đàm ở phần đầu sách. Ưu Đàm vốn là đóa hoa bé nhỏ bị người dẫm nát sắp chết nhưng được phật Vi Đà cứu sống, nàng dần có linh tính và tu được hình người, nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng muốn tìm lại nam nhân áo tráng khi xưa đã cứu nàng. Vi Đà đích thân đưa nàng độ vĩnh hằng kiếp để thành tiên nhân, nàng trải hết kiếp này đến kiếp khác, tất cả là tình kiếp, nàng vẫn lầm tưởng rằng người cứu nàng là người ở hồng trần nàng bỏ lỡ bao lần kia. Số phận của nàng vẫn mãi là bi kịch khi nàng lại đem lòng yêu Phong Thứ, chính là Vi Đà, Vi Đà chỉ có thể đau đớn nhìn nàng ngày một lún sâu bởi nàng chính là tội nghiệt hắn gây ra, nàng càng yêu hắn thì tội nghiệt càng lớn. Cho đến cuối cùng, Ưu Đàm biết hết tất cả, nàng nguyện nở hoa hết cỡ, để một lần cho Vi Đà- người nàng yêu nhìn thấy giây phút nàng xinh đẹp nhất, cũng là lúc nàng chứng kiến mình hồn phi phách tán và ánh mắt đau thương của Vi Đà chỉ nhìn về nàng. Ưu Đàm chỉ nở vì Vi Đà, Một mối nghiệt duyên thật xót xa.
Giới thiệu
Bông hoa ấy, đã đứng cô đơn rất nhiều, rất nhiều năm.
Mùa xuân đến, khi mẫu đơn nở hoa, nó không nở.
Mùa hạ đến, khi sen nở hoa, nó không nở.
Mùa thu đến, khi cúc nở hoa, nó không nở.
Mùa đông đến, khi mai nở hoa, nó không nở.
Năm này qua năm khác, không năm nào nở hoa.
Mẫu đơn hỏi: “Tại sao ngươi không nở hoa?”.
Nó đáp: “Ta đang đợi”.
Hoa sen hỏi: “Đợi cái gì?”.
Nó đáp: “Đợi một người”.
Hoa cúc hỏi: “Nếu người ấy không đến thì sao?”.
Nó đáp: “Vậy ta sẽ mãi mãi không nở hoa”.
Bông hoa ấy ngóng đợi người đã nâng mình dậy, cứu sống mình, mà không hay duyên kiếp của mình lại là một người khác – người đã giẫm phải mình. Mối duyên nghìn năm, hết kiếp này đến kiếp khác, cứ đi tìm rồi để lỡ, đến cuối cùng mới hay bóng hình trong lòng thực sự là ai.