Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Long Vương

Tác giả : Điển Tâm   
Chương 2
<< Trước    / 52      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

  Bầy chim két tức giận đập cánh, đánh về phía Hổ đuôi trâu, dùng cái mỏ bén nhọn công kích, vặt lông, cắn xé da thịt của nó.

 
 "Ngươi nói gì? !"
 
 "Không công bằng!"
 
 "Ăn thịt! Ăn thịt! Ăn thịt! Chúng ta ăn thịt, ngươi ăn xương!" Bầy két nói lải nhải.
 
 Hổ đuôi trâu rống lên đau đớn, mắt long lên sòng sọc, dùng móng vuốt táp vào mấy con két đang lượn vòng, nhưng chỉ khiến cho bọn chúng công kích kịch liệt hơn.
 
 Đột nhiên, có một thanh âm trong trẻo vang lên.
 
 "Các vị, các vị, xin hãy nghe ta nói." Đậu Khấu nói, ngăn trở một cuộc hỗn chiến."Ta có một biện pháp rất hay." Nàng tuyên bố.
 
 "Biện pháp gì?"
 
 Nàng cười híp mắt trả lời: "Để đảm bảo công bình, không bằng các vị cùng nhau tranh tài đi, ai thắng thì người đó có quyền độc chiếm ăn thịt ta, như vậy sẽ không làm tổn thương hòa khí của các vị yêu quái đại gia và các đại tỷ."
 
 Có thể độc chiếm “thức ăn” quả thật là rất hấp dẫn, hấp dẫn đến nỗi khiến cho các yêu ma khó có thể cự tuyệt. Bọn chúng tất cả đều vểnh tai nghe lấy từng lời nói của nàng, chỉ sợ nghe không rõ cái gì sẽ mất đi cơ hội được nuốt chửng nàng vào bụng.
 
 "Tranh tài như thế nào?" Có yêu quái hỏi.
 
 Đậu Khấu cười ngọt ngào như mật, càng lộ thêm vẻ mỹ vị ngon miệng, làm hại lũ yêu ma tất cả đều thèm thuồng mãnh liệt, nuốt nước miếng ừng ực.
 
 "Thi chạy a!" Nàng vừa nói, vừa đưa bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết chỉ về hướng cuối khu rừng rậm âm u."Các vị có thể tranh tài, người nào từ cuối rừng rậm trở về đầu tiên có thể độc chiếm ta."
 
 Các yêu ma toàn bộ nghiêng đầu, thận trọng suy nghĩ đề nghị này. Bọn két lông xanh tán thành đầu tiên, bọn chúng có cánh, so với những yêu ma khác có nhiều phần thắng hơn. 
 
 "Thật tốt quá, cứ làm như thế!"
 
 "Được đấy!"
 
 "Đây là biện pháp tranh tài công bằng nhất mà ta từng nghe qua." Điểu Nhi om sòm.
 
 Lũ chim số lượn rất đông, bay đến kêu gọi, cổ động những yêu ma năng lực kém hơn, lấy được số lượng ý kiến ủng hộ đông đảo, làm cho số ít yêu ma còn lại, tuy rằng có năng lực mạnh hơn, nhưng cũng buộc phải đồng ý.
 
 Yêu quái mặt hổ tuy nhiên vẫn còn nghi ngờ: "Nhưng nếu ngươi chạy mất thì sao?"
 
 Đậu Khấu nháy mắt.
 
 "Ta sẽ không chạy trốn." Nàng cười ngọt ngào bảo đảm, lộ ra vẻ ôn thuần vô hại, để gia tăng tính hiệu lực, nàng còn nhặt trên mặt đất một sợi dây mây rất chắc, hướng mắt cá chân đông thắt thắt, tây trói trói, tạo ra một nút buộc vô cùng phức tạp.
 
 "Ta tự mình trói lại rồi, trốn không thoát đâu." Nàng phô bày dây trói ở chân cho bọn chúng xem.
 
 Tất cả yêu ma đều tiến lại gần, cẩn thận nhìn ngó nút buộc, lúc này mới yên tâm đồng ý.
 
 "Ngươi biết điều một chút đợi ở chỗ này."
 
 "Được."
 
 "Chờ ta trở lại ăn ngươi."
 
 "Được."
 
 "Không đúng! Không đúng, nên để ta ăn mới đúng."
 
 "Ai về trước, người đó có thể ăn ta." Nàng hảo ý nhắc nhở.
 
 "Chúng ta muốn ăn, chúng ta muốn ăn! Ăn da của nàng, ăn thịt của nàng, ăn mắt của nàng, ăn gan của nàng." Quái điểu khẩn cấp giương cánh, dẫn đầu đám yêu quái, hướng về phía cuối rừng rậm bay đi.
 
 Vì muốn độc chiếm thức ăn ngon, lũ yêu ma tranh nhau chạy lên phía trước, tiếng rít chấn động cả khu rừng rậm, lá rụng dạt sang hai bên, lũ yêu ma như một trận cuồng phong lao về phía cuối rừng. Bất quá thời gian chỉ trong nháy mắt đã không còn nhìn thấy nửa bóng yêu ma. 
 
 Ngay cả tiếng gầm rít cũng đi rất xa, Đậu Khấu mới thở phào nhẹ nhõm.
 
 "Phù, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật!" Nàng vỗ ngực thình thịch, thấp giọng nói mấy câu, sau đó nhanh chóng đứng lên. Rồi nhẹ nhàng, khéo léo rút nhẹ một cái, trong nháy mắt đôi chân nàng đã được tự do.
 
 Cũng may lũ yêu ma ngu ngốc chứ không giảo hoạt, đa nghi như con người nên đều bị nàng lừa gạt. Nút buộc nàng cột trên mắt cá chân mặc dù thoạt nhìn thì có vẻ rất phức tạp, thật ra thì chỉ cần khéo léo rút chân là có thể dễ dàng thoát ra.
 
 Dĩ nhiên, Đậu Khấu không phải kẻ ngốc mà tiếp tục lưu lại ở chỗ cũ.
 
 Nàng xoay người bỏ chạy thật nhanh.
 
 Mặc dù nói dối không phải là chuyện tốt, nhưng để giữ được cái mạng nhỏ này, nàng mặt không đỏ, hơi thở không gấp, lừa gạt đám yêu ma kia mới tìm được cơ hội đào tẩu.
 
 Nhớ tới bọn chúng toàn những răng nanh cùng vuốt nhọn, Đậu Khấu lại càng chạy thật nhanh, chỉ sợ cước bộ chậm một chút thế nào cũng bị bọn yêu ma chộp tới, sẽ đem nàng từ đầu cho đến chân, răng rắc, răng rắc cắn xé, nhai nuốt, ăn sạch sành sanh, chẳng còn dư đến một mẩu xương.
 
 Đậu Khấu chạy trối chết, chạy đến thở hồng hộc, nhưng vẫn không tìm được con đường ra khỏi rừng. Thật vất vả nàng mới nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một hang động lớn lộ ra ánh nắng ấm áp. Nàng theo bản năng, hướng về phía đó chạy tới.
 
 Chẳng qua là vừa mới chạy được mấy bước, một tiếng gầm thét kinh người đột nhiên từ sau truyền đến.
 
 "Nó lừa gạt chúng ta!" Bên trong tiếng gầm tràn đầy tức giận.
 
 "Nó chạy đi đâu?"
 
 "Đem tìm nó trở về!"
 
 "Ăn nó! Ăn nó!"
 
 Hỏng rồi!
 
 Tốc độ của lũ yêu ma kia so sánh với nàng chẳng cần nghĩ cũng biết là nhanh hơn rất, rất nhiều. Mới một lát mà chúng đã chạy trở về chỗ cũ, phát giác ra quỷ kế của nàng, nhảy loạn lên vì tức giận.
 
 "Nó chạy hướng nào đây?" 
 
 Xà yêu nói lớn."Ta nhìn thấy nó rồi!"
 
 "Ta nghe thấy nó!"
 
 "Ta nhìn thấy nó!"
 
 Oa, không xong, bọn chúng đã phát hiện ra nàng!
 
 Đậu Khấu đè nén sợ hãi, cố sức chạy nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Nhưng tốc độ của yêu ma khác xa loài người, nên trong nháy mắt, nàng có thể nghe thấy thanh âm gầm rít cùng mắng chửi của chúng từ phía sau lưng truyền đến.
 
 "Nó lừa gạt chúng ta!"
 
 "Ăn hết sạch nó!"
 
 "Không nên bỏ qua cho nó!"
 
 Nàng không dám quay đầu lại, nhưng bất luận chạy trốn mau thế nào, mùi hơi thở hôi thối ở sau lưng vẫn càng lúc càng nhích tới gần. Thậm chí nàng cơ hồ có thể cảm giác được cả sự sắc bén của những chiếc răng nanh, chỉ thiếu chút xíu nữa cắn nát bả vai của nàng.
 
 "Đứng lại!"
 
 "Dừng lại!"
 
 "Bắt lấy nó!"
 
 Các yêu ma rít lên, giương nanh, múa vuốt hướng thẳng nàng chộp tới. Móng vuốt sắc bén đến nỗi phát ra thanh âm bén nhọn phá vỡ cả bầu không khí.
 
 "A ——" Đậu Khấu cất lên tiếng thét chói tai.
 
 Ôi, y phục của nàng đã bị rách!
 
 Cũng may là móng vuốt của yêu quái không làm Đậu Khấu bị thương, nhưng lại tạo thành một lực không nhỏ đẩy nàng lao về phía trước. Thân thể xinh xắn không khống chế được, xuyên qua một tầng bụi rậm bao phủ trong rừng, đến trước một bức tượng bằng đá không biết tồn tại từ bao lâu, tướng mạo đã sớm bị rêu phong phủ mờ.
 
 Trên đầu tượng đá có tiếng rạn gãy.
 
 Mà chân nàng lại chưa dừng lại được, cả người không thể khống chế, ngã nhào xuống nơi có ánh mặt trời ——
 
 Đó là một huyệt động khổng lồ sâu không thấy đáy!
 
 "A a a…"
 
 Nàng kêu lên sợ hãi, không thể khống chế được thân thể, chỉ còn biết nhắm chặt hai mắt, cùng với thạch đầu hướng về phía trong huyệt động lăn đi.
 
 Tiếng gió gào thét, hỗn loạn bên tai, tiếng lũ yêu ma gầm rống giận dữ. Hai mắt nàng tuy nhắm chặt nhưng phảng phất vẫn thấy được vô số hình ảnh lấp loá trôi qua. Bên tai vang lên âm thanh rạn nứt, giống như là có cái gì đó bị phong bế từ lâu nay bỗng được giải phóng.
 
 Cuối cùng, khi nàng dừng lại ở đáy động, nặng nề té rơi trên mặt đất, tất cả những thanh âm đó cũng biến mất, bốn phía im ắng.
 
 Đậu Khấu nhịn đau, hai tay ôm lấy đầu, hé mắt trái trước, xác định không có gì nguy hiểm, mới từ từ mở mắt phải ra. Dưới đáy huyệt động vừa bằng phẳng lại rộng rãi, song khiến cho nàng kinh ngạc hơn cả là ánh mặt trời còn có thể chiếu vào tới tận nơi này. 
 
 Cái đầu tượng đá cũng vừa vặn rơi tới trước mặt nàng, rêu xanh bao phủ. Những lớp rêu khô còn bám đầy trong hai hốc mắt trông thật đáng sợ.
 
 Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, lòng vẫn đầy bất an, lo lắng không biết lũ yêu ma kia có thể đuổi theo hay không thì bỗng một thanh âm trầm thấp vang lên:
 
 "Này, nha đầu!"
 
 Đậu Khấu sợ hết hồn.
 
 Giọng nói này ở đâu ra?
 
 Nàng vô cùng sợ hãi, vội vàng nhìn chung quanh.
 
 "Này!" Lần này, trong thanh âm chứa đựng sự mất kiên nhẫn.
 
 Nàng hoảng sợ đưa mắt nhìn vào thạch đầu.
 
 "Là… là ngươi đang nói chuyện?" Nàng cẩn thận hỏi, đưa đầu ngón tay khẽ chọc chọc vào thạch đầu.
 
 Quái, có phải hay không nàng nghe thấy âm thanh tức giận?
 
 Thanh âm kia lần nữa vang lên.
 
 "Nha đầu, xoay đầu lại!"
 
 Chẳng lẽ không phải là thạch đầu trước mắt nói chuyện, mà là người khác? Lòng hiếu kỳ át đi nỗi sợ hãi, Đậu Khấu không chút do dự xoay người. 
 
 Sau đó, nàng nhìn thấy hắn.
 
 Đó là nam nhân đẹp nhất Đậu Khấu nhìn thấy từ lúc chào đời tới nay. 
 
Hắn, lông mày cao, đen như mực nhuộm, đôi mắt giống như tinh tú giữa trời đêm, sống mũi rất thẳng, hình dáng đẹp đến hoàn mỹ, đôi môi mỏng mà hồng nhuận, da mặt trơn bóng như nước. Nam nhân này có ma lực khó tả, đẹp đến nỗi khó có thể hình dung, chỉ cần nhìn hắn một lần cũng sẽ bị đầu độc, dễ dàng bị hắn đoạt đi thần ý.
 
 Hắn đẹp, quá đẹp khiến nàng không thể rời mắt khỏi hắn, chỉ có thể nhìn đến thất thần.
 
 Đôi môi mỏng mà nàng đang nhìn soi mói, phun ra một câu:
 
 "Này, nha đầu!" Hắn không nhịn được gọi.
 
 Đậu Khấu đột nhiên ngồi thẳng lên, mở trừng hai mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp có mấy phần mờ mịt, giống như là đột nhiên bị người ta thô lỗ đánh thức khỏi giấc mộng đẹp.
 
 “Hả?" Nàng nhìn chung quanh, mới vừa quay đầu lại, hồ nghi đặt câu hỏi. "Ngươi đang nói chuyện với ta sao?"
 
 "Nơi này trừ ngươi ra, còn có người khác sao?" Hắn trừng mắt nhìn nàng với một cái bộ dạng “hạ cố nói chuyện với ngươi là tổn hại đến thân phận cao quý của ta rồi”.
 
 "Cũng phải!" Nàng khó có thể cưỡng lại lực hấp dẫn, không tự chủ được nhích lại gần hắn hơn một chút.
 
 Trong mắt của hắn có vẻ căm ghét không che dấu.
 
 "Là ai phái ngươi tới đây? Ngươi tại sao lại xông vào được nơi này?" Đổi lại trong quá khứ, hắn vốn khinh thường không bao giờ hạ mình nói chuyện với người phàm. Nhưng hắn đã bị giam ở chỗ này quá lâu, lâu đến nỗi hắn bắt đầu cảm thấy phiền chán, đến không thể chịu được nữa, thì vừa vặn lúc đó, nữ nhân này lại lăn vào động, xuất hiện trước mặt hắn.
 
 Thần tộc lưu lại tứ phương kết giới, cùng với phù chú trên tảng đá khiến cho hắn năm trăm năm qua không thể động đậy. Phong ấn có sức mạnh vô cùng lớn, năm trăm năm này, đừng nói là thần tiên, ma quỷ không thể tiếp xúc được với hắn, mà ngay cả một cái lá rụng cũng không thể bay vào.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 52      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
255337
Cẩm Tâm
Tác giả: Công Tử Bạch
view: 668882
Nd: SE.
Tam Thiên Nha Sát
Tác giả: Thập Tứ Lang
view: 661157
Nd: HE.
Hoa Thiên Cốt
Tác giả: Fresh Quả Quả
view: 1527284
Tây du ký
Tác giả: Ngô Thừa Ân
view: 1617203
Châu viên ngọc ẩn
Tác giả: Thị Kim
view: 641278
Nd: Sủng. HE.
Vài lần hồn mộng
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 649312
Nd: HE.
Thoát cốt hương
Tác giả: Fresh Quả Quả
view: 566706
Nd: SE.
Ngự Phật
Tác giả: O Trích Thần
view: 1138150
Nd: Sủng. HE.
Tiên nghịch
Tác giả: Nhĩ Căn
view: 785478
Tiệm Quan Tài Phố Tây
Tác giả: Toái Dạ
view: 508099
Liệt Hỏa Như Ca
Tác giả: Minh Hiểu Khuê
view: 729034
Vẽ Mắt
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 390164
Nd: HE.
Tru tiên
Tác giả: Tiêu Đỉnh
view: 5848443
Mạnh Bà Truyền
Tác giả: Lý Triều Cẩn
view: 798456
Nd: SE.
Tiểu hoàng không phải tiên
Tác giả: Thục Khách
view: 1023408
Nd: Ngược. HE.
Hồ ly! Muốn chờ ta bao lâu?
Tác giả: Mật Trầm Trầm
view: 972423
Nd: Ngược. HE.
Người Yêu Ơi Đi Nào
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 706889
Nd: Sủng. HE.
Nghìn Năm
Tác giả: Thập Tứ Khuyết
view: 986637
Nd: Ngược. SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16819488
Em Dám Quên Tôi   view 9034542
Không xứng   view 8645717
Hiền Thê Khó Làm   view 8433331
Gia cố tình yêu   view 8194062
Thứ nữ sủng phi   view 8193547
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc