Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Thành phố này, lại một lần nữa tiến hành cải cách cơ cấu. 

 
Giống như mọi lần, mỗi lần cải cách đều là một cuộc “cách mạng”, và việc phân bổ nhân sự cũng như thay đổi về chức năng trong cơ cấu, là mấu chốt quan trọng quyết định thành bại của cuộc “cách mạng” này. 
 
Cùng với cuộc cải cách kinh thiên động địa, thì vận mệnh mới của những viên chức nhà nước lại có chuyển biến lớn. 
 
Nguyên phó cục trưởng cục lễ tân nhà nước mới ba mươi mốt tuổi Hình Khải, lại xuất sắc vượt lên trong lần cải cách này, phương án quy hoạch hệ thống của anh rất được khen ngợi. Sau khi qua rất nhiều lần thảo luận nghiêm túc, toàn thể tán thành bỏ phiếu, bầu Hình Khải tiếp nhận chức phó bộ trưởng một bộ nào đấy. Trong thời đại mà bộ máy chính phủ đang ở giai đoạn già hóa, không nghi ngờ gì việc này chính là đòn cảnh cáo dành cho họ. 
 
Sau khi nhận được tin, Hình Khải cũng chẳng có vẻ gì là kích động, nghi thức nhận chức diễn ra long trọng, song niềm vui của anh, chỉ muốn chia sẻ với người con gái mà anh yêu nhất. 
 
Tay anh cầm tờ giấy bổ nhiệm màu đỏ tươi, tắt máy, tạm thời cách li bản thân với những lời chúc mừng từ khắp nơi gửi tới, lên xe, quay về căn nhà nhỏ nơi anh và cô đang sống. 
 
“Tiểu Dục, anh về rồi.” 
 
Mùi thức ăn khét lẹt chờn vờn trong phòng khách, lại nghe thấy “loảng xoảng” tiếng vật kim loại rơi, nụ cười trên môi anh vụt tắt, chạy thẳng vào trong bếp. 
 
Trong bếp khói mù mịt, anh vội tắt bếp ga, xuyên qua làn khói, nhìn thấy Hình Dục đang sặc sụa ngồi co lại một góc. 
 
Anh ngồi xuống cạnh cô, ôm lấy cô, giọng hơi có ý trách mắng: “Anh đã bảo em không phải nấu cơm rồi mà, sao không nghe lời thế?” 
 
Hình Dục không dám quay đầu, hai tay ôm chặt má, chu miệng, lẩm bẩm tự trách mình: “Anh nói trước kia em nấu cơm rất ngon, em muốn nấu cho anh ăn, em xin lỗi, lúc nào em cũng làm hỏng hết, huhu.” 
 
“Anh nói đùa thôi, em có bao giờ biết nấu ăn đâu, huống hồ thứ anh thích nhất chính là mì tôm do em nấu, các món khác cứ để anh, lẽ nào em không thích ăn thức ăn do anh làm sao?” Hình Khải vò vò mái tóc của cô, kéo cô ra ngoài phòng khách, nhưng không được đi quá nhanh, đi quá nhanh, cô sẽ bước tập tễnh. 
 
Hình Dục nước mắt lưng tròng, lắc lắc đầu: “Anh phải đi học, buổi trưa còn phải về nhà nấu cơm cho em ăn, em…” Cô còn chưa nói xong, hai mắt đã lại ướt đỏ, biết mình vô dụng, chân tay vụng về chẳng làm được việc gì ra hồn. 
 
Hình Khải kéo cô ngồi lên đùi mình, giúp cô lau nước mắt, cười nói: “Thật ra cũng có thể đặt cơm, nhưng vấn đề là… không nhìn thấy em anh không có tâm trạng để học. Nếu em biết nấu ăn rồi thì anh đâu còn cơ hội mượn cớ để về buổi trưa nữa, coi như em vì anh, đừng vào bếp nữa nhé, được không?” Nói rồi, anh lấy từ trong hộp kẹo ra một chiếc kẹo sữa hình chú thỏ trắng, bóc vỏ, và bỏ vào miệng Hình Dục, Hình Dục ngậm viên kẹo ngọt ngào, khịt khịt mũi, gật đầu thật mạnh, cười vui vẻ. 
 
Hình Khải thấy cô cười, cũng cười theo, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô, sự mệt mỏi của anh liền tan biến. 
 
Hình Khải vuốt vuốt tóc cô, ngón tay vô tình chạm vào vết sẹo trên trán Hình Dục, mỗi lần Hình Dục nhìn thấy vết sẹo kinh khủng này cô đều khóc, Hình Khải vì muốn tránh tâm trạng cô xúc động, liền bỏ hết gương trong nhà đi. Thực ra, có thể phẫu thuật cấy da để xóa đi vết sẹo đó, nhưng làm phẫu thuật đều rất đau đớn, Hình Khải cho rằng không cần phải khiến cô đau đớn thêm nữa. 
 
Quay lại một năm trước, cuối cùng Hình Dục cũng tỉnh lại sau một thời gian hôn mê, câu đầu tiên cô nói khi tỉnh lại là gọi “Hình Khải”, gào khóc gọi Hình Khải, nhưng khi Hình Khải sung sướng chạy vào đứng trước mặt cô, cô lại nói không quen “Hình Khải” này. Nhìn thì rất giống, nhưng trong ký ức của cô, Hình Khải có lẽ chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi. 
 
Theo phân tích của các bác sĩ chuyên khoa ngoại, tổ chức não bộ của Hình Dục bị tổn thương, một phần ký ức không thể khôi phục lại được, đây cũng là một hiện tượng của mất trí nhớ, có điều hiện tượng này rất hiếm gặp, ký ức của cô quay trở lại mười năm về trước, trí nhớ giảm sút, không thể hoàn toàn tự lo cho cuộc sống của mình. 
 
Vì vậy, để phù hợp với hình ảnh của Hình Khải mà Hình Dục muốn gặp, Hình Khải đã cắt tóc ngắn, cắt đầu cua như ngày xưa, đi khắp nơi để tìm những kiểu trang phục mà năm mười bảy tuổi anh thường mặc. Mỗi lần trước khi về nhà, anh đều cởi vest bỏ lại trong xe, thay đồng phục của học sinh, giày thể thao… rồi lại bỏ những tài liệu của cơ quan vào trong cặp sách, thay đổi hoàn toàn diện mạo rồi mới vào nhà. 
 
Hình Khải học cách nấu ăn, học cách sử dụng những thiết bị điện trong nhà, học làm việc nhà, bón cơm cho cô ăn, tắm rửa, dỗ cô đi ngủ. Sau khi anh tận tay làm tất cả những việc ấy anh mới biết, thì ra làm việc nhà không hề đơn giản. 
 
Còn Hình Dục, sau khi gặp nạn trong trận động đất ấy, phần đùi của cô cũng bị thương nặng, trước khi hồi phục hoàn toàn, cô đi hơi khập khiễng. Thông qua những bài tập trị liệu, phía bệnh viện đảm bảo khả năng đi lại của cô có thể hồi phục bình thường, nhưng cần phải cố gắng một khoảng thời gian dài. 
 
Để cô đi lại được thuận tiện, Hình Khải chuyển ra khỏi khu biệt thự độc lập ba tầng, mua một căn nhà vườn nhỏ gần Bắc Hải. Trong vườn anh trồng một giàn nho, xung quanh còn trồng rất nhiều các loại rau mà Hình Dục vẫn còn có thể nhớ được, ví dụ như cà chua, khoai tây, tỏi tây, v.v… Dựa vào phương pháp nuôi trồng mà Hình Khải in ra mang về cho Hình Dục, cô chăm bón chúng và rõ ràng rất thích công việc này. 
 
Mặc dù việc phục hồi này rất gian khổ, nhưng sau mỗi lần phục hồi kết thúc, Hình Khải sẽ đưa Hình Dục đi chèo thuyền trong công viên Bắc Hải. Hình Dục rất thích vừa ăn kem vừa nhoài người ra ngoài mạn thuyền nghịch nước trên mặt hồ phẳng lặng. Nhìn đám cá tung tăng đùa nghịch dưới nước, cô sẽ quên cả những cơn đau, thỉnh thoảng còn cười vui vẻ không dứt. Hình Khải ngồi ở đầu thuyền chụp ảnh cho cô, thỉnh thoảng giơ cao máy, kề vai tựa đầu chụp chung, những bức ảnh của họ được anh rửa ra và nhét đầy vào ba bốn cuốn album. 
 
Cứ như thế, suốt một năm nay, Hình Khải không chỉ phải giải quyết những công việc bề bộn, còn phải chăm sóc cho Hình Dục thỉnh thoảng lại khóc lóc gây chuyện như một đứa trẻ. Vài người hàng xóm không hiểu chuyện lại tỏ ra tốt bụng khuyên nhủ: Hình Khải à, mời một hộ lý về chăm sóc cho vợ cậu, cậu là đàn ông vừa phải đi làm lại phải chăm sóc cho một người vợ trí óc có vấn đề thân thể tàn tật, sao làm được chứ? Huống hồ cậu còn trẻ, trông cũng rất có phong độ, ngàn hoa đua nở ngoài kia, không cần phải tập trung toàn bộ tâm trí vào một người phụ nữ. 
 
Đương nhiên, người hàng xóm này hoàn toàn không hề biết Hình Khải không những là con trai của một lãnh đạo cao cấp mà trong lần cải cách này anh còn được rất nhiều người trọng vọng. 
 
Còn Hình Khải chỉ cười trước sự “quan tâm thương yêu” của người hàng xóm. Hiện giờ Hình Dục rất sợ người lạ, đến bố anh và Đặng Dương Minh xuất hiện trước mặt cô cô cũng núp sau lưng anh run rẩy, nói gì tới việc tìm một hộ lý mà cô không hề quen biết về chăm sóc cho cô. 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 106      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
103206
Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 1316546
Nd: Sủng. HE.
Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé
Tác giả: Trang Trang
view: 788259
Nd: HE.
Mẹ kế zombie
Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
view: 6649783
Nd: HE.
Gả cho Lâm An Thâm
Tác giả: Phong Tử tiểu thư
view: 1011872
Nd: HE.
Ký ức độc quyền
Tác giả: Mộc Phù Sinh
view: 2298651
Thất Nương
Tác giả: Nhất mộng bạch đầu
view: 735523
Cố chấp cuồng
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
view: 942656
Nd: Ngược. HE.
Hái sao 2
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 1128468
Nd: HE.
Thời Gian Tươi Đẹp
Tác giả: Đinh Mặc
view: 1178217
Nd: HE.
Hôn nhân thất bại
Tác giả: Tát Không Không
view: 1106838
Nd: HE.
Em Là Định Mệnh Đời Anh
Tác giả: Hàm Hàm
view: 1726177
Nd: HE.
Nghê Thường thiết y
Tác giả: Thanh Ca Nhất Mảnh
view: 689688
Nd: HE.
Trâu tiểu thư tìm kiếm tình yêu
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 931635
Nd: Ngược. HE.
Trăng nở hoa
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 1056574
Em Dám Quên Tôi
Tác giả: Cuồng Càng Thêm Cuồng
view: 9020225
Nd: Sủng. HE.
Hoa lửa
Tác giả: Đản đản 1113
view: 2034765
Nd: Ngược. HE.
Tổng tài thực đáng sợ
Tác giả: Cận Niên
view: 2731354
Nd: Ngược. HE.
Đũa lệch dễ thương
Tác giả: Sư Tiểu Trát
view: 1298212
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16813411
Em Dám Quên Tôi   view 9020225
Không xứng   view 8637477
Hiền Thê Khó Làm   view 8422722
Gia cố tình yêu   view 8187470
Thứ nữ sủng phi   view 8186852
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc