Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Trừ Em Ra Còn Có Ai

Tác giả : Lâu Vũ Tình   
Chương 2
<< Trước    / 31      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Cô nghĩ, có lẽ cô thấy được sự mềm lòng và cự người ngoài ngàn dặm của anh rồi.

 
Quan Tử Ngôn không thích lui tới với người ta, chính xác thì, có thể không lui tới liền hết sức tránh khỏi, bao gồm người hàng xóm tốt bụng mới vừa dọn tới ở đối diện, mặc dù cô ấy rất đẹp, rất có phong cách, người theo đuổi cũng không ít, anh cũng không thích dính líu đến cô ấy.
 
Nhưng, nhiều lần ngoài ý muốn, lại khiến bọn họ gần đối phương hơn lần nữa, tạo nên duyên phận sâu xa khó dứt.
 
Đó là ở tháng thứ hai cô dọn tới, anh đang ở cửa hàng tạp hóa lân cận mua thêm vật phẩm cần dùng hằng ngày, thì gặp cô đang muốn rời đi. Cô cũng có chút hiểu rõ tập tính của anh, nên chỉ thân thiện gật đầu, không cố ý tìm đề tài trò chuyện, cũng không làm phiền gì.
 
Sau khi tín tiền đi ra, trên đường đi bộ về nhà, xa xa liền thấy cô một tay đỡ đèn đường, một tay đè lại bụng, mồ hôi lạnh chảy ròng bên trán, sắc mặt tái nhợt dọa người.
 
Anh rất muốn làm như không thấy, anh rất không muốn dính dáng nhiều với người nào đó, anh ——
 
Thở dài, chuyện như vậy luôn bị anh đụng phải, câu nói kia cũng đã nói tám trăm lần rồi, lương tri rốt cuộc không cho phép anh làm như vậy.
 
Anh rất chấp nhận tiến lên. "Ổn chứ? Cô Uông."
 
"Tôi ——"
 
Xem ra cô ấy thật rất đau, cả giọng nói cũng run rẩy.
 
"Có cần đi bệnh viện không?" Việc này phải hỏi rõ ràng trước, trong tiểu thuyết có những tình tiết hay ho như vai nam chính đưa nữ chính bị đau bụng kinh đến bệnh viện khám gập, nhưng không có nghĩa là trong cuộc sống hiện thực, anh rất thích diễn nhân vật mất mặt xấu hổ này.
 
Anh chỉ hy vọng mình là người qua đường A không có chút tác dụng gì.
 
Ngửa đầu thấy là anh, cô liền thê thê thảm thảm cười một tiếng. "Chắc. . . . cần, làm phiền anh. . . . . ."
 
Cô sắp đứng không yên.
 
Anh vẫn còn do dự có nên dìu cô không, thân thể cô đã mềm nhũn, ngã vào khuỷu tay mà anh không còn cách nào mới đưa ra, rồi mất đi ý thức.
 
Quan Tử Ngôn chưa từng nghĩ tới, lần đầu trong đời được người ta báo tin vui, lại là dưới tình huống này.
 
"Chúc mừng anh, anh Quan, bạn gái của anh mang thai mười bốn tuần rồi!"
 
Mang, mang thai?
 
ANh vốn còn đang lo lắng đến tiết mục bị mất thể diện, thì bác sĩ liền báo tin này, thật làm anh không phản ứng kịp.
 
"Chỉ là, phụ nữ có thai vô cùng mệt nhọc, đến nỗi động thai khí, có dấu hiệu sanh non, tạm thời vẫn không thể xuống giường, phải ở lại bệnh viện quan sát."
 
Không đùa chứ? Không đùa chứ? Cô ấy bị động thai?
 
Cũng khó trách. Nghĩ lại, lúc cô ấy vừa dọn đến thì đã mang thai gần hai tháng rồi, còn chuyển vào dọn ra, mỗi ngày loay hoay xoay quanh, nếu không động thai khí cũng khó.
 
"Vậy —— đứa bé giữ được không?" Anh hoàn toàn không có đầu mối về chuyện này.
 
"Chúng tôi sẽ hết sức, anh đi làm thủ tục trước đi, chuẩn bị việc nằm viện."
 
Anh gật đầu một cái. "Cô Uông —— tôi muốn hỏi, cô ấy tỉnh chưa? Tôi có thể vào thăm cô ấy không?"
 
Được cho phép, anh đẩy cửa phòng bệnh ra.
 
Cô tỉnh, đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt lộ ra vẻ yếu ớt ưu thương, thấy anh đi vào, vẻ ưu thương này liền biến mất, lộ ra nụ cười trong sáng như từ trước đến giờ, không khác gì bình thường.
 
"Bác sĩ nói, cô phải nằm viện." Anh nhẹ nhàng nói cho cô biết, tiếp đó bổ sung một câu: "Cô biết mình mang thai chứ?"
 
Đôi tay đặt lên bụng, cô "Ừ" nhẹ.
 
"Có cần tôi giúp cô thông báo bạn trai. . . . . ." Nghiên cứu nét mặt của cô một chốc. "Uhm, hay người nhà cô?"
 
Cô chỉ là luôn luôn trầm mặc.
 
Cũng không có sao? Anh ẩn nhẫn không được, bật thốt lên hỏi: "Cha của đứa bé. . . . . ."
 
"Anh ấy chết rồi."
 
Không ngoài ý muốn, đây hình như là câu trả lời thông dụng của tất cả các cô gái chưa cưới mà mang thai.
 
Anh cũng không phải rất muốn tìm tòi nghiên cứu chân tướng, nếu tình huống trước mắt đã là như thế, không thể làm gì khác hơn là nói: "Cô có mang theo giấy tờ gì không? Tôi giúp cô làm thủ tục nằm viện."
 
Cô lại nhìn anh một cái. "Cám ơn."
 
Khi giúp cô làm thủ tục nằm viện thì anh mới biết tên họ của cô, tên Uông Điềm Hinh.
 
Cái tên thật lạ, nếu như không có họ, nghe qua quả thật giống như "Điềm Tâm", với người không quen, thì rất dễ lúng túng.
 
Nằm viện một tuần lễ, cơ hồ do một tay anh xử lý, dù đã năm lần bốn lượt báo với mình là đừng lo chuyện bao đồng, nhưng trong đầu anh luôn hiện ra bóng dáng yếu ớt ưu thương kia, sau đó liền không cách nào không đếm xỉa đến.
 
Cô đã mang thai, cha của đứa bé lại không ở bên cạnh, cũng không có bất kỳ người thân, bạn bè nào chăm sóc cô, dù cô ra vẻ vô cùng độc lập kiên cường, từ khi bắt đầu, luôn một thân một mình xử lý tất cả mọi chuyện, quá khứ không biết, hôm nay biết, thì khi cô lộ ra nụ cười, anh luôn thấy không đành lòng.
 
Lòng trắc ẩn dâng lên, thì không mất đi được, lúc cô vô dụng thì giúp một lần, rồi lại một lần.
 
Bọn họ vẫn là hàng xóm, vẫn không có quá nhiều giao thiệp, cũng không chủ động hỏi thăm đối phương mạnh khỏe hay không, nên trong vô thức lại chú ý nhiều hơn, dù sao đối phương là một phụ nữ có thai sống một mình.
 
Vào một buổi tối ở tháng thứ tám cô mang thai, vào mùa bão tháng sáu, mưa rơi rất lớn, tiếng sấm rất vang, gió cũng thổi rất mãnh liệt, anh kiểm tra cửa sổ xong đang muốn đi ngủ, chợt nghe nói tiếng vang "Bang bang".
 
Nguyên tưởng rằng là gió mạnh thổi trúng số nhà, vậy mà tiếng vang lại đứt quãng, cộng thêm tiếng kêu gọi nhẹ yếu: "Anh. . . . Quan. . . . ."
 
Trong đêm bão mà nghe âm thanh này, thì thật khiến người ta da đầu tê dại kiêm sợ mất mật, nhưng Quan Tử Ngôn anh lại không bị dọa mấy, dù tiếng gió cộng thêm âm thanh run rẩy hư vô mờ mịt run thật sự rất có hiệu quả kinh hãi.
 
Theo tiếng đi tới cửa, thân thể nằm lăn ở cạnh cửa sắt làm sắc mặt anh trong nháy mắt thay đổi.
 
Phía dưới Uông Điềm Hinh là một vũng máu.
 
"Tôi. . . . . ngã ở phòng tắm. . . . . Một phát. . . . . ." Môi cô tím trắng, rung giọng nói: "Rất. . . . Đau. . . . . . Cầu xin anh. . . . . ."
 
Bây giờ gọi xe cứu thương, sợ là không còn kịp rồi, máu cứ chảy, kéo dài nữa sợ rằng không giữ được đứa bé.
 
Phán đoán tình thế xong anh nhanh chóng ôm lấy cô. "Nhịn một chút, tôi đưa cô đi bệnh viện."
 
Lao ra cao ốc, mưa rơi lớn đến mở mắt không ra, anh cố gắng phân biệt phương hướng, chạy về phía chỗ đón taxi, cố tình là đêm bão, đầu đường người xe thưa thớt, đừng nói khó gọi taxi, dù gặp phải mấy chiếc, nhìn thấy vết máu loang lổ trên người bọn họ, cũng bị hù chết, còn ai dám dừng lại.
 
Anh cố hết sức dùng cô thể chặn mưa lại cho cô, chạy hết tốc lực ở trên đường cái hơn 10 phút sau, mới gặp được một vị tài xế cho lên.
 
Khẩn cấp đưa tới bệnh viện, mặt mũi cô đã hoàn toàn không có huyết sắc, lâm vào hôn mê.
 
Tình huống nguy cấp, phải tiến hành mổ bụng sinh, nhân viên cứu hộ đưa cô vào phòng giải phẫu, cho rằng anh là cha của đứa bé, liền đưa đơn cho phép giải phẫu tới để anh ký tên.
 
Anh không biết đứa bé có giữ được không, mới tám tháng đã sinh non, sinh mạng yếu ớt tùy thời cũng sẽ biến mất, anh đã hết toàn lực cứu vãn, nếu như đứa nhỏ này muốn ở lại nhân thế, nên đổi thành đứa bé kia nỗ lực.
 
Thời gian không biết qua bao lâu, rốt cuộc đợi đến ánh đèn ngoài phòng giải phẫu tối xuống, sau đó bác sĩ đi ra.
 
"May nhờ kịp thời đưa đến, nên mẹ con đều bình an, chỉ là đứa trẻ sinh non, còn phải ở trong hộp giữ nhiệt quan sát một thời gian, cũng không khỏe mạnh như trẻ con bình thường, về sau cha mẹ cần phải để ý nhiều hơn."
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 31      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
360088
Thiên Kim Đại Chiến
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
view: 731918
Nd: HE.
Người vợ bí mật
Tác giả: Mạc Oanh
view: 1420885
Nd: HE.
Ai Sẽ Mang Giày Cao Gót Cho Em
Tác giả: Hạc Xanh
view: 1719791
Nd: HE.
Đen trắng
Tác giả: Triêu Tiểu Thành
view: 2142297
Nguyêt Quang
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 724090
Nd: HE.
Tổng tài thực đáng sợ
Tác giả: Cận Niên
view: 2746289
Nd: Ngược. HE.
Yêu em không cần quá cuồng si
Tác giả: Tịch Quyên
view: 1334262
Nd: HE.
Láng Giềng Hắc Ám
Tác giả: Tát Không Không
view: 1412439
Nd: Sủng. HE.
Canh Bạc Tình Yêu
Tác giả: Kim Bính
view: 3350899
Nd: Ngược.
Hơn cả hôn nhân
Tác giả: Thần Vụ Quang
view: 3027376
Nd: Sủng. HE.
Tổng Tài Ngang Hơn Cua
Tác giả: Trạm Lượng
view: 766526
Nd: HE.
Anh sẽ đợi em trong hồi ức
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 843776
Nd: SE.
Không Đợi Anh Ngoảnh Lại
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 1073981
Nd: SE.
Yêu em từ cái nhìn đầu tiên
Tác giả: Cố mạn
view: 1475166
Nd: Sủng. HE.
Bản sắc thục nữ
Tác giả: Tiên Chanh
view: 1337970
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16830612
Em Dám Quên Tôi   view 9052773
Không xứng   view 8655296
Hiền Thê Khó Làm   view 8446515
Gia cố tình yêu   view 8205289
Thứ nữ sủng phi   view 8200963
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc