Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Người ở nơi tịch lặng

Tác giả : Twentine   
Chương 60
<< Trước    / 120      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Ở đàng sau, Bùi Vân đang dõi theo bóng lưng của nàng, lặng lẽ nói: “Phi Phi, nàng còn nhớ không, cái lần đầu tiên đến gian phòng này.”

 
Viên Phi Phi không quay đầu, nhìn bên ngoài ngáp một cái, nói: “Nhớ chứ.”
 
Bùi Vân cười nhạt nói: “Khi ấy, nàng còn phải leo lên ghế đứng, mới nhìn ra ngoài cửa sổ được.”
 
Viên Phi Phi ngoái đầu, híp mắt nhìn Bùi Vân, cười xấu xa nói: “Ông nay đã cao lên rồi, sao nào.”
 
Ngón tay trắng trẻo thon dài của Bùi Vân nhẹ nhàng vuốt ve lò hương, nói: “Ta thế mà còn cao hơn nàng.”
 
Viên Phi Phi chẳng coi ra gì.
 
Bùi Vân đứng dậy, đến bên người Viên Phi Phi. Hắn vẫn như xưa, vẫn thích mặc màu trắng, chỉ là bây giờ trông hắn chẳng giống cái bánh bao một chút nào nữa......
 
“Qua năm ngày nữa, Tiểu Thúc sẽ tiếp nhận Bùi Phủ.”
 
Viên Phi Phi cười to ha ha, “Tiểu Thúc? Khen cho ngươi còn kêu nổi.”
 
Bùi Vân cũng vui vẻ, thế nhưng nụ cười của hắn nhã nhặn hơn Viên Phi Phi nhiều.
 
“Bối phận không thể quên.”
 
Viên Phi Phi nhổ một ngọn cỏ dại bên cửa sổ, nói: “Tiểu Thúc Tử (1) của ngươi đến rồi, ngươi sẽ đi đâu.”
 
Bùi Vân chỉnh sai, nói: “Là Tiểu Thúc, không phải Tiểu Thúc Tử.”
 
Viên Phi Phi: “Đâu khác gì nhau.”
 
(1)Tiểu thúc là cậu nhỏ (em của mẹ), cậu trẻ, “tiểu thúc tử” là chồng của em gái mình. Ý Viên Phi Phi là vì ông cậu kia hơn Bùi Vân có một tuổi, nàng coi hắn như thằng con nít, thêm một chử “tử” (con nít) vô cho thêm bé bỏng mỉa mai, ai ngờ nói loạn lên.
 
Bùi Vân cười bất đắc dĩ, nói: “Hắn vẫn chưa nói sẽ cho phép hay không cho phép ta sống ở đây.”
 
Viên Phi Phi: “Ồ, sắp bị đuổi đi rồi à?” Nàng xoay người, cao thấp ngó Bùi Vân một lượt, thò tay cầm một vạt áo trắng tinh của Bùi Vân lên, vui vẻ nói: “Ê công tử áo trắng lượt là, không có tiền chàng còn chống đỡ nổi không.”
 
Bùi Vân không ngăn không tránh, rũ my nhìn Viên Phi Phi, cười nhạt nói: “Chống đỡ không nổi thì phải làm sao.”
 
Viên Phi Phi: “Hả?”
 
Bùi Vân bước tới vài bước, khoanh Viên Phi Phi lại trong một góc nhỏ.
 
“Phi Phi, nếu ta quả thực chống đỡ không nổi, cũng sẽ xin Bình Thúc thu nhận ta, thế nào.”
 
Viên Phi Phi nhướn mày.
 
Bùi Vân: “Năm xưa Bình Thúc mua nàng còn phải dùng hai lượng bạc, thiếu niên như ta không đòi một văn tiền, nói không chừng còn có thể đem theo chút của cải trong nhà tới.”
 
Yên lặng một hồi, Viên Phi Phi gật đầu, không chút ngại ngần nói: “Được thôi, đem tiền tới đây, thu nhận ngươi.”
 
Bùi Vân nói: “Nàng chịu thu nhận ta?”
 
Viên Phi Phi: “Ngươi phải hỏi ý ông chủ.”
 
Bùi Vân nhìn Viên Phi Phi, ánh mắt hắn so với thuở nhỏ càng ấm áp long lanh, nhưng phần ấm áp long lanh này khác với xưa kia.
 
Hồi lâu sau, Bùi Vân lui hai bước, xoay người trở về bên bàn, đưa tay cầm lấy lò hương, nhẹ nàng ve vuốt.
 
Viên Phi Phi: “Mẹ ngươi bị kêu đi ăn mừng à.”
 
Bùi Vân thấp giọng nói: “Nàng làm thế nào biết được.”
 
Viên Phi Phi: “Nhị Cữu Cữu của ngươi mới đầy tháng.”
 
Bùi Vân khẽ cười một tiếng, thần sắc khó đoán.
 
“Lại là tên ăn mày đó nói với nàng ư?”
 
Viên Phi Phi nhấc chân đạp Bùi Vân một cái, Bùi Vân sửa lại lời: “À, hình như gọi là Tám Chó.”
 
Viên Phi Phi đến bên Bùi Vân, vẻ mặt kinh bỉ nói: “Chẳng qua thật lòng mà nói, cái Kim phủ lão gia kia quả thực là như gấu như hổ, bảo kiếm không cùn nha, sáu mươi tuổi rồi còn có thể......”
 
“Phi Phi......” Sắc mặt Bùi Vân cứng đờ nhìn Viên Phi Phi, kẻ sau đành phải đem câu chuyện chấm dứt.
 
Bùi Vân cúi đầu lặng yên một chặp, sau đó lời nói dường như hơi lạnh nhạt đi.
 
“Nàng đừng lui tới với loại người đó trong Kim Lâu nữa.”
 
Viên Phi Phi: “Loại người nào?”
 
Bùi Vân khẽ cười nói: “Nàng biết ta đang nói đến người nào.”
 
Viên Phi Phi: “Sao, hoa nương của Kim Lâu chấn danh thiên hạ. “ Nàng nói rồi đưa đầu cao lên, chỉ vào búi tóc túm khăn của mình và chiếc thắt lưng nam nhân, nói: “Viên công tử nghe danh đem lòng yêu mến đến chào hỏi, ngươi mang tiếng là ông chủ, phải hoan nghinh ta mới đúng.”
 
Bùi Vân cười hừ một tiếng, trêu chọc nói: “Ngươi đến không đưa tiền, hoan nghinh ngươi làm gì.”
 
Viên Phi Phi nhặt miếng bánh điểm tâm lên chực chọi Bùi Vân, Bùi Vân biết có trốn cũng không trốn được, đứng yên đó tươi cười đợi, Viên Phi Phi tay đã giơ lên một chặp, nhưng sau cùng vẫn buông xuống.
 
Bùi Vân: “Sao, ném đi, miễn đừng ném trúng mặt là được.”
 
Viên Phi Phi: “Chả thú vị.” Nàng buông miếng bánh xuống, phủi phủi tay, nói: “Ta đi đây.”
 
Bùi Vân ngước mắt, nói: “Nàng chỉ mới đến có một chốc.”
 
Viên Phi Phi: “Ta là đến xem xem ngươi còn thở không.” Nàng vừa nói vừa bỏ đi, Bùi Vân cười bất đắc dĩ, bảo: “Nàng vẫn không hề thay đổi.”
 
Viên Phi Phi lười trả lời, đẩy cửa mở.
 
Sau lưng nàng, Bùi Vân thấp giọng thì thầm, “Phi Phi, ta cũng vẫn vậy.”
 
Viên Phi Phi dừng bước, ngoảnh đầu.
 
“Ngươi nói gì?”
 
Bên ngoài trời đã nhá nhem tối, bóng hình của Bùi Vân trong ráng đỏ của chiều tà, mông lung mờ nhạt.
 
“Chậc.” Viên Phi Phi đảo mắt tỏ ý phiền phức, xoay người đi mất.
 
Viên Phi Phi đi rồi, Bùi Vân ngồi một mình nâng chiếc lò hương lưu ly lên, hơi cúi đầu, hít sâu một hơi mùi hương lạnh.
 
Lò hương phản chiếu ráng chiều ngoài cửa sổ, khói nhè nhẹ lưu chuyển bên trong, đỏ rực một màu như máu.
 
——————
 
Về cách xưng hô của Bùi Vân với Phi Phi:
 
Lúc mới gặp nhau, 9 tuổi Bùi Vân đã đoán đúng tính cách của Phi Phi, dùng tên thân mật “Phi Phi” mà gọi nàng sau vài tháng quen biết, rồi trực tiếp tỏ tình ngay sau đó, vpp vẫn trơ trơ như gỗ đá. Sau năm năm, bv bây giờ tính cách đã thoải mái hơn xưa ít nhiều, không còn nơm nớp đau khổ vì thân thế của mình, hơn nữa tình bạn giữa hai người đã như tri kỷ trên một phương diện nào đó, nên chiếu theo đó mà đoán, thì chắc là lớn lên một chút Bùi Vân sẽ gọi Viên Phi Phi là “nàng,” để thoả mãn tâm tư của mình, còn Viên Phi Phi thì tiếp tục trơ trơ ra như gỗ đá.
 
Về tên của nhân vật:
 
Bùi Vân: chữ 芸 trong tên của bánh bao khóc nhè này có nghĩa là một loại cỏ thơm, không phải là mây.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 120      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
100631
Lộc Đỉnh Ký
Tác giả: Kim Dung
view: 825339
Nd: HE.
Người Ngọc (Thiên chi kiều nữ)
Tác giả: Mộc Kiều
view: 3450397
Nd: HE.
Đặc công Hoàng Phi
Tác giả: Nhất thế Phong Lưu
view: 2499913
Nd: HE.
Cắt đứt tơ tình
Tác giả: Tây Tây Đông Đông
view: 1370312
Nd: Ngược. SE.
Nhị gia nhà ta
Tác giả: Twentine
view: 1162046
Nd: HE.
Giang sơn bất hối
Tác giả: Đinh Mặc
view: 2368279
Nd: HE.
Cùng Quân Ca
Tác giả: Thiên Hạ Vô Bệnh
view: 1499062
Nd: HE.
Thế thân
Tác giả: Túy Thái Bình
view: 1911268
Nd: Ngược. HE.
Hoàn Châu Cách Cách
Tác giả: Quỳnh Dao
view: 2532976
Tuyệt sắc yêu phi
Tác giả: Quân Tử Nhan
view: 16817943
Mê hiệp ký (Q1 tam mê hệ liệt)
Tác giả: Thi Định Nhu
view: 690821
Nd: Ngược. HE.
Quyện Tầm Phương
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 667543
Nd: HE.
Lương Sư Như Thử Đa Kiều
Tác giả: Tịch Giang
view: 890435
Nd: SE.
Do kí kinh hồng chiếu ảnh
Tác giả: Phong Ngưng Tuyết Vũ
view: 861183
Nd: Ngược. SE.
Thích khách vô danh
Tác giả: Dạ Tuyết Miêu Miêu
view: 1310366
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16817943
Em Dám Quên Tôi   view 9031349
Không xứng   view 8643966
Hiền Thê Khó Làm   view 8431168
Gia cố tình yêu   view 8192929
Thứ nữ sủng phi   view 8192105
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc