Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Thâm Hải

Tác giả : Hắc Khiết Minh   
Chương 17
<< Trước    / 80      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Mạc Lỗi nhìn cô bị người phụ nữ nhuộm hồng kéo vào trong, trong lúc nhất thời thiếu chút nữa cũng muốn đi vào cùng cô, sắc mặt cô thật sự rất khó xem, bộ dáng muốn nôn tới nơi.

 
Nhưng cô cự tuyệt đề nghị anh đi vào cùng cô.
 
Người phụ nữ tóc hồng hoàn toàn xem nhẹ sự hiện hữu của anh, vội vã đem cô kéo vào cửa, anh nghĩ chắc cô cũng đã quên sự hiện hữu của anh, nhưng ngay lúc đó, cô quay đầu lại nhìn anh, sợ hãi nhìn anh lộ ra một nụ cười áy náy, lặng lẽ mở miệng nói. “Cám ơn, thực xin lỗi”.
 
Gần như là phản xạ, anh cong khóe miệng lên.
 
Sau đó, cô bị kéo vào cửa nhỏ bên cạnh.
 
Anh nhìn cửa đóng lại, ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh bốn phía, rồi mới lại lên xe, đem xe đậu vào bãi xe đối diện.
 
Nơi này là khu dân cư cao cao, mỗi khu mỗi hộ đều cũng có tiền đình hậu viện, mỗi căn biệt thự đều có tường cao bao quanh ngăn cản những cái nhìn ghen tỵ, trước cửa cũng trang bị không ít thiết bị quan sát.
 
Mấy ngày này đều mưa, không biết, không biết đã ngưng khi nào, nhưng vẫn là ẩm ướt.
 
Nói thật, anh thực kinh ngạc khi mình có thể ngủ như vậy, còn ngủ suốt mấy giờ, khi anh bị điện thoại của cô đánh thức thì cũng hoảng sợ.
 
Từ sau sự kiện kia của mười năm trước, anh rất khó đi vào giấc ngủ, cho nên anh luôn đem bản thân mệt chết đi, bởi vì chỉ có mệt đến cực hạn, anh có thể ngủ ngon giấc...
 
Có lẽ, chỉ là trùng hợp mà thôi?
 
Ngồi ở trên chỗ sau tay lái, anh hừ mũi, tự giễu cười cười.
 
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trời tối dần, chung quanh đèn đường chậm rãi sáng lên.
 
Không lâu sau, trăng cũng lên cao.
 
Rốt cục, cánh cửa sắt kia cũng mở, một chiếc xe hơi đen từ bên trong chạy ra, anh từ cửa sổ xe, thấy một người phụ nữ nhìn quen mắt ngồi ở ghế sau, trên người mặc lễ phục màu hồng đào mà tối hôm qua Đường Tú Tú thức đêm may, trên đầu đội chiếc nón bằng ren có đính trân châu. Đó là một nữ minh tinh, anh đã thấy cô ta trên ti vi.
 
Xe vừa ra cửa, lập tức liền biến mất ở phần phía trước, cửa sắt đóng lại lần nữa.
 
Anh tiếp tục chờ, không lâu, cô quả nhiên từ cửa nhỏ bên cạnh đi ra, trong tay đồng dạng kéo theo túi hành lý lớn.
 
Anh mở cửa xuống xe, đi về hướng cô, cơ hồ như đồng thời, chú ý tới bộ dáng cô đi đường có chút kỳ lạ, hơn nữa cô vẫn cúi đầu, một tay còn lôi kéo bộ quần áo rộng thùng thình trên người.
 
Thấy anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nháy mắt lại hơi phiếm hồng.
 
“Thật có lỗi, đã làm anh đợi lâu”. Cô nói.
 
Anh tự tay giúp cô xách túi, cô không hề kháng nghị, chỉ ngoan ngoãn đi theo phía sau anh, sau đó khi anh đem túi đặt ở chỗ ngồi phía sau thì nhanh chóng ngồi vào ghế phụ cạnh chỗ tài xế.
 
Anh trở lại chỗ tay lái ngồi xong, đang muốn khởi động xe, liền phát hiện cô không thắt dây an toàn.
 
“Dây an toàn của em.” Anh nhắc nhở cô.
 
“Thật có lỗi, tôi quên mất.” Cô ấp a ấp úng thắt dây an toàn.
 
Anh nhíu mày, vừa rồi rõ ràng cô thực sợ hãi, anh không cho là cô sẽ quên chuyện này, bất quá anh không nói thêm cái gì, chỉ khởi động xe, chân đạp ga, xoay tròn tay lái, đem xe chạy ra ngoài.
 
Lúc này đây, biết cô bị say xe, lại không gấp, anh đem xe chạy thật sự chậm, vừa vặn giữ người phụ nữ có chút đứng ngồi không yên.
 
Anh có thể cảm nhận được cô đang khẩn trương, không khỏi ngắm cô một cái, lại phát hiện cả người cô ngồi thật thấp, gần như muốn dán sát vào chiếc ghế tựa, còn tay thì vẫn cầm chặt dây an toàn.
 
“Em muốn nôn sao?” Anh lo lắng hỏi.
 
“Không có.” Cô lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng chưa từng biến mất.
 
“Dây an toàn làm em không thoải mái?”
 
“Không phải.” Cô lại lắc đầu, trên mặt đỏ ửng tựa hồ càng đỏ hơn.
 
Anh không hiểu cô đang nghĩ cái gì, sợ cô chỉ là bởi vì ngượng ngùng cho nên mới chịu đựng, không khỏi đem xe chạy đến bên đường dừng lại.
 
“Làm... Làm sao vậy?” Cô mở to mắt, nhìn anh.
 
Những lời này hẳn là anh nên hỏi, anh nhìn cô, chỉ tắt máy, nói: “Tôi đi siêu thị mua chút đồ, em có cần xuống mua gì không?”
 
Nghe vậy, cô hỏa tốc lắc đầu, đem cái đầu nhỏ đong đưa giống như trống bỏi. “Không cần, không cần, tôi ở chỗ này chờ là được rồi.
 
Anh tưởng cô quả thật không phải bởi vì say xe mới trở nên quái dị như vậy.
 
“Muốn tôi giúp em mua gì không?”
 
Cô tiếp tục lắc đầu.
 
Anh xuống xe, đóng cửa xe lại, đi vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh, từ cửa sổ sát đất, anh có thể thấy cô vẫn co người lại trên ghế, nhưng tay cô đã không còn cầm dây an toàn, ngược lại xoa nắn khuôn mặt đỏ hồng, sau đó cô lại cúi đầu bắt đầu kéo quần áo.
 
Anh cầm hai bình nước khoáng, tò mò nhìn hành vi của cô, phát hiện cô muốn đem áo lông rộng thùng thình cùng mái tóc dài của cô đều kéo đến trước ngực, hơn nữa không ngừng điều chỉnh dây an toàn , lại giống như làm thế nào cũng không vừa lòng.
 
Anh thanh toán xong trở ra, khi anh vừa ra tới cửa, cô lập tức thu tay trấn định ngồi im.
 
Anh trở lại trên xe, đem một chai nước khoáng đưa cho cô.
 
Cô lắp bắp kinh hãi, nhưng cũng không cự tuyệt, chỉ mở miệng nói: “Cám ơn.”
 
Tuy rằng như thế, anh phát hiện cô không hề uống nó, chỉ ôm nó vào trước ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đỏ ửng không bình thường như cũ, hơn nữa không ngừng trộm ngắm anh, anh có thể cảm nhận được tầm mắt của cô không quá năm giây sẽ miết lại đây.
 
Anh tiếp tục đem xe chạy ra, tới quảng trường thứ ba thì cô mới mở chai nước ra, thật cẩn thận uống một ngụm, nhưng tư thế này vẫn có chút cứng ngắc kỳ quái.
 
Khi anh đem xe chạy đến nhà trọ dưới lầu thì cô nhanh chóng cởi bỏ dây an toàn nhảy xuống xe, anh xuống xe giúp cô xách túi, khi anh đóng cửa xe lại, một trận gió lạnh nghênh diện thổi tới, người phụ nữ đứng bên cạnh anh kinh hô ra tiếng.
 
Trận gió kia đem chiếc áo lông mềm mại rộng thùng thình của cô thổi tốc lên, lớp vải nháy mắt toàn bộ áp vào trên người cô, làm cho lộ đường cong của cô, tuy rằng cô rất nhanh để hai tay ôm trước ngực, nhưng anh sớm rõ ràng thấy hai vú tròn như pho mát đang run lên sao lớp vải, còn có nho nhỏ đứng thẳng.
 
Trong nháy mắt đó, anh rốt cục biết hành động kỳ lạ của cô nãy giờ.
 
Người phụ nữ này vừa lúc ra cửa rất vội vàng, đã quên mặt quần lót, hơn nữa cũng đã quên mặc cả áo lót, cho nên cô mới có thể đứng ngồi không yên trên suốt đoạn đường như vậy.
 
Lĩnh ngộ này làm cho anh gần như bật cười.
 
“Anh cười cái gì?”
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 80      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
110107
Ảnh hậu tái sinh
Tác giả: Mị Bảo
view: 586997
Bến xe
Tác giả: Thương Thái Vi
view: 1492161
Nd: SE.
Trái Táo Còn Xanh
Tác giả: Tần Nhạc
view: 1149583
Động cơ Tàn Khốc
Tác giả: Kỷ Viện Viện
view: 787435
Nd: SE.
Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 2405050
Nd: Sủng. HE.
Bản sắc thục nữ
Tác giả: Tiên Chanh
view: 1330863
Nd: HE.
Cũng Chỉ Là Hạt Bụi
Tác giả: Mộc Phù Sinh
view: 1198508
Nd: HE.
Xin em đứng đắn chút
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
view: 4529219
Nd: HE.
Chỉ được yêu mình anh
Tác giả: Nam Lăng
view: 1207160
Nd: HE.
Hám sinh
Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
view: 679182
Nd: HE.
Thế nào là một loại yêu không đau
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 1601753
Nd: Ngược. HE.
Thiên Kim Đại Chiến
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
view: 728313
Nd: HE.
Mộ phần trái tim
Tác giả: Đản đản 1113
view: 941626
Nd: HE.
Vợ ơi chào em
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
view: 773118
Nd: HE.
Hải Dương
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 634171
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16819488
Em Dám Quên Tôi   view 9034542
Không xứng   view 8645717
Hiền Thê Khó Làm   view 8433331
Gia cố tình yêu   view 8193959
Thứ nữ sủng phi   view 8193444
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc