Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Phượng ẩn thiên hạ

Tác giả : Nguyệt Xuất Vân   
Chương 79: Ông đến cướp dâu (2)
<< Trước    / 119      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Trong hỷ đường yên lặng đến mức dường như nghe được cả tiếng hít thở, không khí xung quanh cũng lạnh lẽo như thế, vô số ánh mắt tập trung trên người nàng. Hoa Trước Vũ cười nhạt nắm tay Cẩm Sắc trước con mắt theo dõi của đám đông, cúi người, đôi môi mỏng khẽ lướt qua chiếc khăn hỷ trên đâu Cẩm Sắc, cúi xuống nói một cách mờ ám: “Đi theo ta!”
 
Ngữ khí, thần tình, thậm chí cả động tác của nàng khi nói, đều cực kỳ dịu dàng, nhưng trong mắt mọi người lại thành ra mờ ám. Trong hỷ đường một đám người không nhịn được hít một hơi, xem ra, Bảo thống lĩnh quả thực có tình ý với tướng gia phu nhân. Nhưng, Bảo thống lĩnh cũng thực là quá to gan.
 
Hoa Trước Vũ cười nhạt, chỉ thấy lớp rèm kim tuyến buông rủ trên chiếc khăn gấm thêu uyên ương hý thủy trước mắt khẽ rung, Cẩm Sắc giờ tay vén khăn hỷ lên.
 
Cơ Phụng Ly đột nhiên giơ tay, giữ lấy cổ tay Cẩm Sắc, nắm bàn tay Cẩm Sắc vào trong tay mình, đứng chặn lại một bên.
 
“Nếu đã đến cướp dâu, hẳn phải biết chữ “cướp” có nghĩa gì chứ!” Cơ Phụng Ly nheo đôi mắt phượng hẹp dài, trong mắt dâng trào những tình cảm không rõ, tựa như mây đen kéo đến trước trận cuồng phong, mỗi lúc một dày đặc.
 
Hoa Trước Vũ chau mày, “Đương nhiên là ta biết!”
 
“Biết ư?” Cơ Phụng Ly hơi nhếch môi, ánh mắt càng thêm sắc bén, “Nếu đã như vậy thì, hay lắm! Các người lui cả xuống đi!” Cơ Phụng Ly đột nhiên vung tay, tà áo rộng bay tung như ngọn lửa, phản chiếu mái tóc đen nhánh như mực, sắc mặt như ngọc.
 
Chúng tướng lĩnh vẫn sững ra đó không chịu lùi xuống, Cơ Phụng Ly đột nhiên lạnh lùng “hừ” một tiếng, giơ chân nhấc một chiếc ghế lên, một trận gió mạnh thổi qua, ghế đập thẳng vào cửa hỷ đường.
 
Mọi người chưa từng thấy Cơ Phụng Ly tức giận đến thế bao giờ, nhất thời sợ đến mức hồn bay phách tán, lập tức lao ra khỏi hỷ đường, thậm chí không dám ở lại trong sân, xuyên qua cây cối trong sân, chạy thẳng ra ngoài cửa.
 
“Tứ Nhi, nàng lui xuống trước đi!” Vẻ lạnh lùng sắc bén trong đôi mắt phượng trong khoảnh khắc trở thành nụ cười thanh nhã, hắn cúi đầu khẽ nói với Cẩm Sắc đang đứng bên cạnh, thanh âm thuần hậu mà dịu dàng.
 
Tự Nhi đứng cạnh dìu Cẩm Sắc thấy thế, liền dẫn Cẩm Sắc lui ra.
 
Hoa Trước Vũ tiến lên một bước, giơ tay nắm lấy cánh tay Cẩm Sắc, “Em không thể lấy hắn được! Hãy đi theo ta!”
 
Thế nhưng, đầu ngón tay không chạm được vào tà áo của Cẩm Sắc, một cơn gió lạnh thổi qua, chiếc quạt của Cơ Phụng Ly tựa như một đóa hoa quỳnh nở rộ đằng trước Cẩm Sắc, ngăn cản bàn tay đưa ra của Hoa Trước Vũ.
 
Hoa Trước Vũ dừng bước, chậm rãi thu tay về. Nàng lùi ra sau một bước, giơ ngón tay chậm rãi nắm lên bảo kiếm trong tay, thân kiếm trong như nước, bị nến hỷ và lụa đỏ trong phòng phản chiếu màu đỏ mông lung.
 
“Hai người định làm gì?” Cẩm Sắc rốt cuộc không nhịn nổi nữa, kéo khăn che mặt trên đầu xuống, để lộ ra khuôn mặt với thần sắc phức tạp, run run hỏi.
 
“Tự Nhi, dẫn phu nhân đi!” Ánh mắt Cơ Phụng Ly vẫn dán trên người Hoa Trước Vũ, không quay đầu lại nói với a hoàn Tự Nhi.
 
Cẩm Sắc nhìn Hoa Trước Vũ với thần sắc phức tạp, quay lại nói với Cơ Phụng Ly: “Tướng gia, thiếp có thể lui xuống, nhưng hai người tuyệt đối không được động thủ. Thiếp sẽ không đi theo huynh ấy, nhưng chuyện thành thân đêm nay chấm dứt ở đây, có được không?”
 
Hoa Trước Vũ chấn động trong lòng, chẳng lẽ Cẩm Sắc vẫn chưa hiểu ý của nàng? Có lẽ nàng ấy đã hiểu, nhưng hoàn toàn không muốn đi theo nàng, có điều, nếu nàng ấy còn ở lại bên cạnh Cơ Phụng Ly, cho dù không cưới hắn, chắc chắn vẫn sẽ gặp nguy hiểm.
 
“Thiếp đã quyết định rồi, hai người không cần tranh nhau nữa!” Cẩm Sắc giơ tay gỡ mũ phượng trên đầu. Có lẽ quá xúc động, tay nàng khẽ run, mãi mà không gỡ được mũ ra. Tự Nhi thấy thế, đi lên phía trước, giúp nàng từ từ gỡ mũ phượng xuống, đặt trên bàn trong hỷ đường.
 
“Tứ Nhi lui xuống trước đây.” Ánh mắt nàng chuyển từ khuôn mặt Hoa Trước Vũ qua khuôn mặt Cơ Phụng Ly, trên khuôn mặt tô son điểm phấn, nở một nụ cười xa xăm, rất yếu ớt mờ nhạt, tựa như gió thổi là bay mất.
 
Hoa Trước Vũ đột nhiên căng thẳng, không kìm nén được tiến lên một bước, tuy có trăm ngàn lời muốn nói, nhưng trước mặt Cơ Phụng Ly, nàng lại không thể nào nói ra được.
 
Cẩm Sắc chậm rãi thi lễ với Cơ Phụng Ly, rồi dẫn theo Tự Nhi nhanh chóng lui ra khỏi hỷ đường.
 
Hai người nhìn bóng hình Cẩm Sắc bỏ đi, đồng thời thu ánh mắt lại.
 
Trong hỷ đường lập tức trở nên yên tĩnh.
 
Tĩnh lặng, sự tĩnh lặng đến ngạt thở…
 
Nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn.
 
Sâu thẳm như màn đêm, đen đến mức khiến lòng người rung động, không còn một chút ôn nhã và điềm đạm nào, chỉ có cơn giận điên cuồng. Trên bộ hỷ phục đỏ rực, hoa văn thêu bằng kim tuyến tựa như ngọn lửa trong mắt hắn, đang thiêu đốt đôi mắt nàng.
 
Đứng trong hỷ đường đầy không khí tưng bừng, nhưng trước mắt Hoa Trước Vũ lại hiện lên cảnh đẫm máu dưới pháp trường ở Lương Châu hôm đó. Nàng bất giác nắm chặt vỏ kiếm, mặc cho vỏ kiếm khiến lòng bàn tay đau đớn.
 
“Cơ Phụng Ly, mong ngươi có thể để Tứ Nhi đi theo ta!” Hoa Trước Vũ dồn nén những đợt sóng trong lồng ngực, lạnh lùng nói.
 
“Vì sao?” Cơ Phụng Ly khẽ mở lời, tiến lên một bước.
 
Hoa Trước Vũ theo phản xạ lùi lại phía sau một bước, lạnh lùng nói: “Ngươi biết mà!”
 
Cơ Phụng Ly lại tiến lên một bước, hỏi: “Biết cái gì?”
 
Hoa Trước Vũ lại lùi về phía sau một bước, thân hình chạm vào chiếc bàn đằng sau, không còn lùi tiếp được nữa. Nàng ngồi thẳng lên bàn, nhếch môi cười lạnh lùng nói: “Cơ Phụng Ly, ta đã nói rồi, ta thích nàng ấy…”
 
Cơ Phụng Ly đột nhiên ngẩng đầu cười, ngắt lời Hoa Trước Vũ.
 
Vì sao? Sở dĩ lấy vợ, chẳng qua là vì hắn muốn thoát ra khỏi chuyện cấm kị hoang đường này, nhưng vì sao ngay cả như thế cũng không được? Hắn nhìn Hoa Trước Vũ, nộ ý trong mắt dần lui xuống, chỉ còn lại nỗi đau vô bờ bến.
 
Hắn bỗng nhiên cúi xuống, chống tay lên bàn, bao vây Hoa Trước Vũ trong khoảng không gian trước ngực, đưa mắt nhìn nàng. Trong đôi mắt đen nhánh thâm u, lóe lên một tia sáng hừng hực, tựa như một cây kim khiến mắt Hoa Trước Vũ đau nhói.
 
Hoa Trước Vũ nghiêng đầu, tay áo bằng gấm mát lạnh như dòng nước của hắn lướt qua má nàng, nàng lập tức cả kinh, lạnh giọng nói: “Cơ Phụng Ly, tự ngươi nói muốn quyết đấu, hay là sợ rồi…”
 
Những lời còn lại, trong khoảnh khắc bị chôn vùi dưới đường cong tuyệt mĩ của đôi môi hắn. Mọi thứ xảy ra nhanh như chớp, nàng bỗng nhiên bị hắn hôn. Tựa như bị sét đánh, Hoa Trước Vũ cứng đờ người, không thể nào ngờ được, Cơ Phụng Ly lại hôn nàng, khi mà hiện giờ nàng là nam tử.
 
Cảm giác mềm mại, dịu dàng nóng bỏng trên môi, tựa như dòng điện lan ra khắp toàn thân, sau khoảnh khắc sững sờ, Hoa Trước Vũ nhận thấy đôi môi hắn dường như không bằng lòng với sự tiếp xúc vừa rồi, còn định vào sâu hơn nữa. Nàng dường như trúng độc, chẳng suy nghĩ gì nhiều, há miệng ra cắn thật mạnh, một luồng máu tanh lập tức lan tỏa trong khoang miệng hai người. Cơ Phụng Ly dường như không định buông tha cho nàng, Hoa Trước Vũ dùng hết sức đánh mạnh trước ngực hắn, đồng thời mượn phản lực, nhanh chóng ngửa người ra phía sau.
 
“Ầm” một tiếng, chiếc bàn bị đánh vỡ dưới đất, thân hình Hoa Trước Vũ cũng theo đó ngã ngửa ra đất.
 
Cơ Phụng Ly ôm ngực, loạng choạng hai bước mới đứng vững lại được. Hắn ngẩn ra một chốc, giơ chân đạp kỷ án, định đỡ Hoa Trước Vũ dậy. Hoa Trước Vũ lăn mạnh một cái, giơ chưởng khẽ ấn vào mặt đất, mượn lực bật dậy, đứng thẳng trên mặt đất. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt như lưỡi dao quét về phía Cơ Phụng Ly, lạnh lùng nói: “Cút ra! Đừng làm ta thấy buồn nôn!”
 
Cơ Phụng Ly khựng lại, nếu như nói trước đó trong hỷ đường chỉ tĩnh lặng, thì hiện giờ lặng yên như cái chết. Không khí yên lặng chết chóc đó tựa như dây cung đã kéo căng đến cực điểm, dường như trong khoảnh khắc sẽ đứt ra.
 
Cơ Phụng Ly nhìn Hoa Trước Vũ, bốn mắt giao nhau xao động bầu không khí. Giống như mặt hồ phẳng lặng bị một tẳng đá lớn ném vào, lập tức trở nên dậy sóng.
 
Bên tai hắn, không biết vì sao, lại vang lên một câu cảnh cáo từ nhiều năm trước: “Tình cảm là thứ hại người nhất. Chỉ có vô tình, mới có thể làm nên đại sự! Hãy nhớ kỹ lấy, nhớ kỹ lấy!”
 
Nhớ kỹ lấy, nhớ kỹ lấy!
 
Câu nói đó tựa như có âm hưởng, không ngừng vang vọng trong đầu hắn. Nhớ kỹ lấy! Nhưng hắn đã quên rồi. Đến nỗi hiện giờ, hắn đã không còn là hắn nữa, bị một thứ tình cảm vô vọng giày vò đến mức thay đổi cả con người.
 
Đôi mắt tuyệt mĩ khẽ nheo, những làn sóng nơi đáy mắt dần hóa thành đầm nước sâu, thâm u đến mức trông không rõ cảm xúc trong mắt hắn. Khóe môi khẽ nhếch lên, nở ra một nụ cười chế giễu.
 
Hắn lùi mấy bước ra sau, đứng dựa vào chiếc bàn sau lưng.
 
“Được! Ngươi muốn cướp dâu chứ gì? Hôm nay nếu ngươi thắng được ta, ta sẽ cho phép người mang Dung Tứ đi, nếu không, người phải rời khỏi quân đội, đừng bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của bản tướng nữa.” Hắn nói lạnh nhạt như không, nhưng trong ngữ khí lại đầy vẻ sát phạt quyết đoán, không có lấy nửa phần do dự.
 
“Một lời đã định!” Hoa Trước Vũ lạnh lùng nói, nhanh chân đi ra khỏi phòng.
 
Tuy Hoa Trước Vũ không hề nắm chắc rằng mình có thể thắng được Cơ Phụng Ly, nhưng nhiệt huyết sục sôi trong lồng ngực kêu gọi nàng thử một phen.
 
Trong sân cũng hoàn toàn yên lặng. Trên nóc những ngôi nhà khác ở xung quanh, thấp thoáng có thể trông thấy vài bóng người chuyển động. Những người tham gia tiệc hỷ, không dám ở lại trong sân, chi bằng cách trốn ra xa lặng lẽ quan sát động tĩnh ở đây.
 
Cây khô khắp vườn treo đầy đèn lồng đỏ, ánh sáng huyền ảo phản chiếu trong sân một quang cảnh lạ lùng, đẹp đến mức tựa như trong giấc mộng.
 
Hoa Trước Vũ kéo một đường kiếm quang, có bông hoa tuyết rơi trên thân kiếm sáng loáng rộng hai tấc, lập tức tan chảy thành nước, trôi xuống theo thân kiếm.
 
Gió đêm lạnh lùng thổi căng tà áo màu khói của nàng tung bay phấp phới. Hoa tuyết rơi xuống mỗi lúc một nhiều, kiếm quang chợt lóe lên giữa cảnh tuyết rơi.
 
Hoa tuyết tung bay, kiếm khi ngút trời, một chiêu “Lạc Hoa Vô Tình”, lưới kiếm dày đặc bủa giăng trời đất đánh về phía Cơ Phụng Ly.
 
Cơ Phụng Ly đứng đó, rõ ràng khắp nơi đều có ánh sáng bao vây, nhưng dường như tất cả đều tập trung vào trong mắt hắn, hắn bỗng nhiên cười một cách tùy ý, vậy mà như thể đã thu hết tất cả vẻ đẹp trên khắp thế gian. Chiếc quạt trắng trong tay mở ra “xoẹt” một tiếng, trong khoảnh khắc, bóng quạt hiện lên khắp chốn, chặn đứng toàn bộ kiếm chiêu hư hư thực thực của Hoa Trước Vũ.
 
Sát ý, dần dần dâng lên giữa hai người.
 
Kiếm chiêu của Hoa Trước Vũ, nhanh, độc, chuẩn, từng chiêu đâm về phía Cơ Phụng Ly.
 
Ánh mắt của Cơ Phụng Ly, trong ánh sáng sắc bén của từng kiếm chiêu nàng đâm tới, lạnh lùng đến đáng sợ.
 
Hai người cứ thế đấu được vài chục chiêu, Cơ Phụng Ly quét chiếc quạt qua, Hoa Trước Vũ nghiêng người né tránh, thanh kiếm đâm ra, nhưng thân kiếm đột nhiên khựng lại, một chiêu còn chưa kịp kết thúc đã trở thành tàn chiêu. Thanh kiếm sắc dừng lại giữa chừng, Cơ Phụng Ly đã nghiêng mình tránh được, vòng qua trước mặt nàng, cây quạt trắng trong tay chỉ thẳng vào trước ngực nàng.
 
Trên đầu mỗi nan quạt bằng vàng đen, đều lộ ra một lưỡi chủy thủ nhọn hoắt. Một hàng chủy thủ, khiến cây quạt rộng hẳn ra, nếu không phải nhờ những lưỡi chủy thủ này, cây quạt không thể nào chạm tới nàng được, nếu không phải những lưỡi chủy thủ này, kiếm của nàng sẽ đâm vào ngực hắn trước. Nhưng giờ đây, từng lưỡi chủy thủ lại vừa hay kề trước ngực nàng, dùng lực một chút, sẽ đâm rách áo nàng, cắm vào ngực nàng.
 
Hoa Trước Vũ lạnh sống lưng, hàn ý nảy sinh.
 
Sao nàng không nghĩ ra, chiếc quạt của Cơ Phụng Ly còn có huyền cơ như thế, cho dù đối mắt với kẻ địch mạnh như Tiêu Dận, hắn cũng chưa từng để lộ ra chiêu này.
 
Nàng ngước mắt, phát hiện ra đằng sau kiếm quang, trong đôi mắt lấp lánh như ánh trăng của Cơ Phụng Ly lóe lên nụ cười ôn nhã mà lạnh lùng. Cơ Phụng Ly dường như lại đã quay về khi nàng mới quen hắn, nàng có làm thế nào cũng không đoán được tâm tình của hắn. Có lẽ ở lâu bên cạnh Cơ Phụng Ly, quen nhìn thấy vẻ ôn hòa như làn gió của hắn, nàng thậm chí đã quên hắn rốt cuộc là người như thế nào.
 
Mười lăm tuổi đỗ đạt khoa cử, mười tám tuổi ở ngôi Tả tướng, trên chiến trường sát phạt quyết đoán, trong triều đình ban mưu tính kế, một người như thế, võ công của hắn sao có thể dễ dàng để cho nàng nhìn thấu được?!
 
Từ khi xem hắn và Tiêu Dận tỉ thí, nàng vốn cứ tưởng rằng, mình có thể đấu với hắn hơn một trăm chiêu, nhưng không ngờ chưa đến một trăm chiêu đã bại rồi, xem ra, hắn còn khó đối phó hơn cả tưởng tượng của nàng. Đêm nay, hắn hiển nhiên không muốn du đấu quá lâu với nàng, cho nên mới dùng đến cơ quan trên chiếc quạt.
 
“Ngươi – thua – rồi.” Từng chữ một, chậm rãi tuôn ra từ miệng hắn, hàn ý lạnh lùng.
 
Hoa Trước Vũ cười nhẹ nhàng, nụ cười lấp lánh cuối cùng hóa thành một tiếng thở than. Rốt cuộc thì nàng vẫn thua!
 
“Được, ta nhận thua!” Bại dước tay hắn, nàng nhận thua. Thế nhưng, rồi sẽ có một ngày, nàng sẽ thắng hắn! Từ phản ứng vừa rồi của Cẩm Sắc, nàng biết rằng đêm nay mình rất khó có thể đưa Cẩm Sắc đi. Nếu đã như vậy, điều đó là do nàng ấy tự mình lựa chọn, Hoa Trước Vũ nếu ép nàng ấy e rằng không hay cho lắm. Sự tình đã đến nước này, nàng đành tự mình đi thôi.
 
Cơ Phụng Ly nhếch môi cười nhạt, dưới ánh đèn lưu ly phong đô mê hồn, chậm rãi thu chiếc quạt trong tay về. Một tiếng vang lên, tất cả chủy thủ trên quạt đều thu lại. chiếc quạt trắng thêu hoa quỳnh giống hệt như hắn lúc này, nho nhã mà vô hại.
 
“Ngươi có thể đi được rồi, từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của bản tướng nữa, nếu không…” Cơ Phụng Ly gập chiếc quạt từng chút một, những lời còn lại bị gió thổi bay đi.
 
“Nếu không, không phải ngươi chết sẽ là ta chết chứ gì?” Hoa Trước Vũ tiếp lời Cơ Phụng Ly, lạnh lùng nói: “Ta sẽ đợi đến ngày đó!”
 
Nàng thu bảo kiếm trong tay về, “soạt” một tiếng tra vào trong vỏ, quay đầu nhìn vào căn phòng đèn nến lung linh thêm một lần nữa, rồi quay người, đầu không ngoảnh lại cất bước ra đi.
 
Tuyết ở Bắc cương, trong đêm tối giăng phủ đầy trời, mặt đất vốn đã bám đầy tuyết, lúc này lớp tuyết lại càng dày hơn.
 
Trên phố quạnh quẽ không một bóng người, Hoa Trước Vũ phi ngựa qua từng con phố, đến một khách điếm nhỏ xoàng xĩnh.
 
Nàng đưa mắt nhìn lại con đường vừa đi, chậm rãi tiến vào trong khách điếm. Nàng và Bình gặp nhau ở tầng hai, thương thảo kĩ lưỡng một phen, quyết định quay về Vũ Đô ngay trong đêm. Tuy Cơ Phụng Ly quả thực đã tha cho nàng, nhưng nàng không dám đảm bảo liệu hắn có đổi ý mà sai người đi truy sát nàng không.
 
Nàng ngầm cảm thấy, nói không chừng Cơ Phụng Ly đã nghi ngờ nàng là Doanh Sơ Tà từ lâu. Ngày trước không giết nàng, có lẽ là bởi tiếc cho tài năng của nàng, hoặc là bởi muốn để nàng thống lĩnh quân đội chiến đấu với Bắc Triều, nhưng bây giờ, chiến sự đã kết thúc, nếu nàng còn không đi, e rằng sẽ gặp nguy hiểm.
 
Có điều, Cẩm Sắc!
 
Nghĩ đến Cẩm Sắc, trong lòng nàng lại cực kỳ đau đớn.
 
Tình cảm của Cẩm Sắc đối với Cơ Phụng Ly, e rằng còn sâu sắc hơn trong tưởng tượng của nàng.
 
Trong đêm, trên con đường không một bóng người, hai con tuấn mã đạp tuyết phi nhanh, khiến cho chim chóc trên cây hai bên đường bị kinh động mà vỗ cánh bay tung.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 119      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
381615
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 2847847
Nd: Sủng. HE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 2145490
Nd: Sủng. HE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 1607624
Nd: Sủng. HE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 3072696
Nd: HE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 3091339
Nd: HE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 2749688
Nd: HE.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 3695537
Nd: HE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 2236542
Nd: Sủng. SE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 1744820
Nd: Sủng. HE.
Cẩm y chi hạ
Tác giả: Lam Sắc Sư
view: 930605
Nd: Sủng. HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 4418082
Nd: Ngược. HE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 2828174
Nd: Sủng. HE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 2862988
Nd: HE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 2023744
Nd: SE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 2018594
Nd: Sủng. HE.
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 2098110
Nd: Ngược. HE.
Vô sắc công tử
Tác giả: Thẩm Tiểu Chi
view: 2155378
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16819488
Em Dám Quên Tôi   view 9034542
Không xứng   view 8645511
Hiền Thê Khó Làm   view 8433331
Gia cố tình yêu   view 8193959
Thứ nữ sủng phi   view 8193444
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc