Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Giáo Sư, em có thể tốt nghiệp được chưa?

Tác giả : Kiêu Dương Noãn Noãn   
Chương 39: Thi đại học kết thúc
<< Trước    / 62      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Nghe nói, trong cuộc đời của mỗi người, có hai chuyện là vui vẻ nhất: một là đêm tân hôn, hai là ghi danh bảng vàng.

 
Như vậy chẳng phải cũng có thể nói rằng, đời người có hai chuyện thấp thỏm nhất: một là chuyện đi xem mắt, hai là đi thi đại học hay sao?
 
Thi đại học!
 
Học hành gian khổ mười hai năm chỉ để chờ đợi cái thời khắc này.
 
Mài dao mười hai năm, cuối cùng cũng tỏa sáng rồi!
 
Trước kì thi đại học, ba mẹ của Lâm Nhất Nhiên cố tình về nhà một chuyến để nhắc nhở, căn dặn con mình những vấn đề quan trọng, Lâm ba ba còn đưa cho Lâm Nhất Nhiên một cái bùa hộ mệnh, dặn cô ngàn lần phải luôn đeo ở trước ngực, tuyệt đối không được để bị thấm nước, như vậy thì lúc đi thi đại học mới có thể ghi tên lên bảng vàng.
 
Lâm Nhất Nhiên cầm cái bùa hộ mệnh trong tay, có chút dở khóc dở cười, này này, thi đại học mà có thể dựa vào một cái bùa hộ mệnh để quyết định chuyện đỗ hay không thì chẳng phải là quá buồn cười rồi hay sao?
 
Trước ngày thi một ngày, thời tiết không được tốt cho lắm, bầu trời có vẻ hơi âm u, Lâm Nhất Nhiên thức dậy từ rất sớm, cô lăn qua lộn lại trên giường mãi mà không ngủ được, ngoài cửa sổ xẹt qua một tia chớp, tiếng sấm vang lên ầm ầm, cô lấy chiếc điện thoại từ dưới gối ra nhìn đồng hồ, quả nhiên là đã hơn bốn giờ sáng rồi, Lâm Nhất Nhiên thở dài, nhắm chặt mắt, cảm thấy trong lòng mình thật mông lung.
 
“Bộp!”, cô mở điện thoại di động ra, tra danh bạ, lại nhìn vào tên anh, do dự một chút, cuối cùng cô cũng quyết định nhấn nút gọi, Lâm Nhất Nhiên cầm điện thoại mà trong lòng có chút thấp thỏm, muộn như vậy, có khi nào anh đã ngủ mất rồi hay không?
 
Nhưng mà ngay lập tức đã có người bắt máy, ban đêm yên tĩnh khiến giọng nói nhẹ nhàng của anh dường như trở nên càng thêm hấp dẫn: “Không ngủ được à?”
 
Lâm Nhất Nhiên có chút thất thần, chẳng lẽ là anh đang đợi điện thoại của cô sao?
 
“Ừ.” Lâm Nhất Nhiên nhỏ giọng đáp lại một tiếng, cô lật lười, lấy tay chống cằm, kéo chăn trùm kín đầu, “Em bị mất ngủ!”
 
Cô nói hơi nhỏ, chắc là sợ ba mẹ nghe thấy, giọng mũi rất nặng, có vẻ mềm mại, nhẹ nhàng rót vào trong tim của Trần Tư Tầm, anh đổi tay cầm điện thoại, bê ly cafe ra ghế sofa, ngước mắt nhìn đồng hồ nói: “Thi xong anh dẫn em đi chơi.”
 
“Thật à?” Lâm Nhất Nhiên có chút hưng phấn, cô hơi cao giọng rồi lập tức lại trầm xuống: “Nhưng mà đi đâu cơ?”
 
“Đến lúc đó hãy nói.” Trần Tư Tầm chống tay nâng trán, nhẹ nhàng cười, nhất định là bây giờ hai mắt của cô ấy đang tỏa sáng lấp lánh rồi, thật giống như một đứa bé: “Ngủ sớm đi.”
 
“Ừm. . . . . .” Lâm Nhất Nhiên nhíu mày, cắn cắn môi nói: “Nhưng mà em không ngủ được. . . .hay là anh hát cho em nghe đi.”
 
Trần Tư Tầm bật cười, cô bé này thật là chuyện gì cũng nghĩ ra được. Thấy cô lại hưng phấn như vậy, anh quả thật là hát không được hay cho lắm, nhưng nếu bây giờ mà không hát thì chắc cô ấy sẽ không chịu đi ngủ mất.
 
Trần Tư Tầm có chút bất đắc dĩ, điều chỉnh lại dáng ngồi, bắt đầu ngâm nga.
 
Ở đầu dây bên kia, Lâm Nhất Nhiên đang che miệng, âm thầm cười trộm, tuy cô không biết rốt cuộc là anh đang hát cái gì, dường như anh quả thật là không biết ca hát, ưu điểm duy nhất là chất giọng của anh rất trầm và ấm áp, vậy nên, tuy rằng anh hát có chút lạc nhịp nhưng dù sao nghe cũng rất êm tai.
 
Lâm Nhất Nhiên lấy dây phone cắm vào điện thoại, cô nằm ở trên giường nghe anh hát, rốt cuộc cũng dần dần tiến vào giấc mộng.
 
Xoa xoa mũi, Trần Tư Tầm có chút mệt mỏi, mãi đến khi điện thoại phát ra tiếng hít thở đều đặn của cô, anh mới thử thăm dò, gọi tên Lâm Nhất Nhiên, quả nhiên là không có ai trả lời.
 
“Ngủ ngon, Lâm Nhất Nhiên!” Anh cầm điện thoại, dưới ánh đèn màu cam nhạt, khuôn mặt trông có vẻ dịu dàng vô cùng, “Chúc em may mắn!”
 
Thứ bảy, ngày sáu tháng sáu, thi Đại học trên toàn quốc.
 
Ngày hôm trước, Lâm Nhất Nhiên còn có chút hồi hộp lo lắng, nhưng đến khi trả lời xong câu số bảy cuối cùng thì cô đã cảm thấy cực kỳ bình thản, Lâm Nhất Nhiên nhìn bài thi, đối chiếu với những gì mà ngày hôm qua mình đã ôn tập, cẩn thận kiểm tra lại một lượt, cuối cùng cô giơ tay nhìn giáo viên, ý bảo mình muốn nộp bài, sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Lâm Nhất Nhiên thong thả bước ra khỏi phòng thi.
 
Lúc này đã là bốn giờ chiều, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống từng tia nắng ấm áp.
 
Rất nhiều phụ huynh đứng đợi ở trước cổng trường, trên khuôn mặt ai cũng đều hiện lên vẻ lo lắng, Lâm Nhất Nhiên đưa tay sờ lấy tấm bùa hộ mệnh đeo ở trước ngực mình, cô cảm thấy khóe mắt sao bỗng nhiên trở nên cay cay.
 
Quay đầu nhìn lại ngôi trường đã vô cùng quen thuộc, bảng tên của trường được làm rất to, khắc chữ màu vàng kim, rồng bay phượng múa.
 
Lâm Nhất Nhiên xoay người, xoa xoa sống mũi. Thế đấy, cuộc sống ba năm trung học cuối cùng cũng kết thúc rồi.
 
Aizz. . . . . . .Cuốc sống sau này cũng cần phải cố gắng lên!
 
Nghĩ vậy, cô cười thật tươi, chạy về phía ba mẹ mình đang đứng cách đó không xa.
 
Trần Tư Tầm quả thật không nuốt lời, Lâm Nhất Nhiên thi xong rồi, lại có chút không kìm chế được cô, chạy lòng vòng xung quanh anh, chưa kịp hỏi xem lúc nào mình mới có thể đi chơi thì đã thấy Trần Tư Tầm giơ lên hai cái vé máy bay, nhếch miệng cười: “Em về thu xếp đồ đạc đi.”
 
Lâm Nhất Nhiên sững sờ rồi lại kích động, vỗ tay hoan hô, sau đó chạy một mạch lên trên nhà.
 
Lâm ba Lâm mẹ đi theo chủ trương nuôi dạy con cái không áp lực, Lâm Nhất Nhiên chỉ cần xin phép một tiếng thì sẽ đồng ý ngay, không có ngăn cản gì. Trái lại, sau khi Đường Cẩm nghe được tin tức này từ miệng của Từ Thụy, cô oang oang hét to, mắng Lâm Nhất Nhiên trọng sắc khinh bạn.
 
“Aizzz, hết cách rồi, ai bảo tớ lại tìm được một người đàn ông hoàn hảo như vậy cơ chứ!”
 
Lâm Nhất Nhiên đứng ở sân bay, đắc ý nói vào trong điện thoại, chỉ còn kém không chống nạnh cười haha lên thôi, Trần Tư Tầm nhìn thấy vậy, gõ nhẹ lên đầu cô, tốt bụng nhắc nhở: “Em coi chừng Đường Cẩm bắt Từ Thụy dẫn cô ấy đến tìm em đấy nhé!”
 
Bàn tay của Lâm Nhất Nhiên đang cầm điện thoại hơi ngừng lại, suy nghĩ rất có thể sẽ có khả năng này.
 
Giọng nói oang oang của Đường Cẩm vẫn vang lên ở đầu dây bên kia, Lâm Nhất Nhiên hít một hơi thật sâu, nói: “Tớ sắp phải lên máy bay rồi, không nghe điện thoại được nữa, cậu giữ gìn sức khỏe nhé, bái bai!”
 
Cúp điện thoại, tháo pin, động tác gọn gàng lưu loát! Lâm Nhất Nhiên nhìn pin điện thoại đang cầm trong tay, ánh mắt cô có chút kỳ ái, lẩm bẩm nói: “Ngày nghỉ tốt như vậy không thể để cho cậu phá hư. . . .”
 
Trần Tư Tầm bật cười, lặng lẽ ngắt điện thoại của Từ Thụy, bắt chước Lâm Nhất Nhiên tắt nguồn, tháo pin, sau đó anh kéo tay cô, “Đi thôi, chúng ta đi nghỉ phép nào!”
 
Trần Tư Tầm dẫn cô đi đến thăm trường đại học S.
 
Lâm Nhất Nhiên nhìn nơi mình sắp sửa đến sinh sống trong vòng một năm tới, tâm tình có chút phức tạp.
 
Thành phố A và B đều là những thành phố lớn, kinh tế và giao thông đều phát triển, cái gì cũng phát triển, ngoài khẩu vị thức ăn và giọng nói của những người dân nơi đây thì mọi thứ đều rất tốt.
 
Cảnh đêm ở thành phố B rất đẹp, Lâm Nhất Nhiên đứng ở trên đỉnh của tòa cao ốc Ginza, nhìn về những ánh đèn ở phía xa xa, ánh đèn trên cầu vượt, ánh đèn ô tô, ánh đèn neon, tất cả đều đang sáng lấp lánh, nhìn từ trên đỉnh của tòa cao ốc, cô gần như trở nên si mê, lẩm bẩm nói: “Thật đẹp. . . . .”
 
“Đúng vậy.” Trần Tư Tầm đứng ở bên cạnh cô, hai tay bỏ vào túi quần, nheo mắt trông về phía xa.
 
“Thầy, em cảm thấy có chút sợ hãi.”
 
Lâm Nhất Nhiên đụng đụng vào người Trần Tư Tầm, tay cô túm chặt áo khoác của anh, trông thấy sự xinh đẹp xa hoa của cái thành phố này, bỗng nhiên trong lòng cô dâng lên một chút cảm giác sợ hãi.
 
Cô không biết, tương lai của mình ở đây rồi sẽ như thế nào.
 
Trần Tư Tầm ôm bả vai cô, ánh mắt anh trở nên thật dịu dàng.
 
“Em thật sự cảm thấy sợ hãi, bản thân mình ở một thành phố xa lạ, phải đối mặt với những người xa lạ, em không biết mình có thể làm được hay không?” Lâm Nhất Nhiên ngẩng đầu, ánh đèn sáng rực rọi vào trong đôi mắt cô, “Còn bởi vì. . . .bởi vì không có anh ở đây.”
 
Trần Tư Tầm vuốt ve mái tóc mềm mại, nhìn vào đôi mắt có chút bi thương của cô, anh cất giọng nhẹ nhàng: “Có biết vì sao anh muốn em đến thành phố B này học không?”
 
Lâm Nhất Nhiên lắc đầu.
 
Trần Tư Tầm nhìn thật sâu vào trong đôi mắt của cô, “Em còn quá trẻ, không biết được thế giới bên ngoài có bao nhiêu điều tốt đẹp, nếu anh cứ để em ở bên cạnh mình, rồi cuối cùng, đến một ngày nào đó em cũng sẽ muốn rời đi, chỉ có chính em mới có thể tự mình trải nghiệm được cái thế giới muôn màu muôn vẻ này, nhận biết được mỗi con người ở trong xã hội, anh để cho em xông ra cánh cửa bên ngoài thế giới thì kiến thức của em về nó sẽ được mở rộng hơn, khi đó, chính em mới có thể tự mình khắc sâu nhận thức.”
 
Nâng gọng kính, ánh mắt của Trần Tư Tầm có vẻ rất sâu sắc, Lâm Nhất Nhiên cứ ngơ ngác nhìn anh, cảm thấy dường như mình sắp bị cuốn sâu vào trong đôi mắt ấy.
 
Anh dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng thở dài, nắm lấy tay cô kéo vào trong ngực mình, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: 
 
“Đúng là em vẫn còn rất trẻ, anh thật sự rất sợ em sẽ không nhịn được, bị cái thế giới bên ngoài kia hấp dẫn.”
 
Anh cứ ôm eo của Lâm Nhất Nhiên như vậy, tay phải đặt ở phía sau cái cổ trắng mịn của cô, cứ như vậy mà ôm chặt cô vào lòng.
 
Cô có thể nghe được rõ ràng tiếng nhịp tim của anh đang đập, Lâm Nhất Nhiên cảm thấy lòng mình đều đã bị tan ra thành nước.
 
Thì ra, cũng có điều có thể khiến anh sợ hãi.
 
Cô chầm chậm nâng tay lên, vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của Trần Tư Tầm.
 
“Trần Tư Tầm, anh thật ngốc.” Cô nói, đôi mắt cong lên, khắp nơi trên khuôn mặt đều xuất hiện ý cười, “Anh vừa có tiền, vừa có gia thế, bộ dáng đẹp trai lại còn rất dịu dàng, quả thật là một người đàn ông cực phẩm! Em làm sao có thể vứt bỏ cái cực phẩm này đây! Hơn nữa, em lại còn háo sắc như vậy, trừ khi em tìm được một người đẹp trai hơn anh, nếu không, để mất anh thì chẳng phải là thiệt thòi cho em sao? Nếu vậy, em ngốc hay là anh ngốc đây?”
 
Trần Tư Tầm hiểu được ý tứ trong lời nói này, anh giơ tay nắm chặt bàn tay cô, không tự giác được nhếch khóe môi: “Lâm Nhất Nhiên!”
 
“Ừhm?”
 
“Cực phẩm mà đã bỏ đi thì sẽ không dễ dàng tìm lại đâu.”
 
Vẻ mặt của anh cực kỳ nghiêm túc, trong mắt lại tràn đầy ý cười, Lâm Nhất Nhiên híp mắt: “Vâng, vâng!” Nói xong, cô kiễng chân, hôn lên môi anh.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 62      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
52530
Cốt cách mỹ nhân
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 1667467
Nd: Sủng. HE.
Lương Ngôn Tả Ý
Tác giả: Mộc Phù Sinh
view: 566397
Nd: HE.
Vợ ơi chào em
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
view: 430746
Nd: HE.
Trăng nở hoa
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 494915
Đũa lệch dễ thương
Tác giả: Sư Tiểu Trát
view: 901456
Nd: HE.
Mắt biếc
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
view: 619442
Tình đầu khó phai
Tác giả: Lục Xu
view: 749634
Nd: Ngược. HE.
Trái Táo Còn Xanh
Tác giả: Tần Nhạc
view: 663938
Hồ Đồ
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
view: 520768
Nd: SE.
Câu Chuyện Mà Anh Không Biết
Tác giả: Lục Xu
view: 574431
Nd: HE.
Thiên sơn mộ tuyết
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 797220
Nd: Ngược. HE.
Thần Y Ngốc Phi
Tác giả: Đường Mộng Nhược Ảnh
view: 529935
Nd: HE.
Miệng Độc Thành Đôi
Tác giả: Dung Quang
view: 493370
Nd: HE.
Đen trắng
Tác giả: Triêu Tiểu Thành
view: 920305
Copy mối tình đầu
Tác giả: Hoa Thanh Thần
view: 365959
Nd: Sủng. HE.
Láng Giềng Hắc Ám
Tác giả: Tát Không Không
view: 946673
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15431975
Em Dám Quên Tôi   view 7467088
Không xứng   view 7408378
Hiền Thê Khó Làm   view 7341428
Thứ nữ sủng phi   view 7150157
Ân nhân quá vô lại   view 6988550
Gia cố tình yêu   view 6970628
Mưa ở phía tây   view 6938389
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc