Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Canh Bạc Tình Yêu

Tác giả : Kim Bính   
Chương 52: Trận Chiến Cuối Cùng
<< Trước    / 62      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Xe đi hơn năm tiếng đồng hồ, đoàn của Ngụy Tông Thao cuối cùng đã tới nơi.

Thành phố này khác hẳn với Phnom Penh, mặt trời chính ngọ như một quả cầu lửa khổng lồ. Vừa mở cửa một luồng khí nóng đã táp thẳng vào, phối hợp với bức tường ngoài khách sạn màu sắc chói lóa, nơi này như thể đang bùng cháy.

Chú Tuyền làm xong thủ tục nhập phòng thì xe Trang Hữu Bách cũng tới, quả nhiên không thấy A Tán đâu. Dư Y nhíu mày, chọn một ly trà chanh để giải khát, cô không muốn ăn nên bữa trưa chỉ ăn qua loa.

Ngụy Tông Thao thấy cô ăn ít thì lại gọi phục vụ mang tới một ly nước, Dư Y uống hết nửa ly, ngước lên nhìn mặt trời chói mắt, cô hỏi: “Sao Trần Chi  Nghị lại quen biết Lý Tinh Truyền?”.

Ngụy Tông Thao suy nghĩ, “Anh ta có từng đến Las Vegas không?”.

Dư Y lắc đầu: “Năm năm nay thì em không rõ chứ trước đó anh ta chưa từng đi, hơn nữa anh ta vốn không biết đánh bạc, không lý do gì lại quen Lý Tinh Truyền”.

“Anh ta từng điều tra anh.” Giọng Ngụy Tông Thao nhàn nhạt, có lẽ cảm thấy hơi nóng, thấy ly nước đá trong tay Dư Y còn một nửa, anh cầm lấy uống sạch.

Trần Chi Nghĩ đã điều tra rõ ràng xuất thân của anh, đương nhiên cũng biết kẻ thù của anh, anh ta muốn bắt tay với Lý Tinh Truyền để đối phó với anh, Ngụy Tông Thao lại chẳng mảy may bận tâm.

Ngụy Tông Thao liếc nhìn Dư Y, thấy cô hơi nhíu mày, ngập ngừng như

muốn nói gì đó. Anh đặt ly xuống, hỏi: “Muốn nói gì thế?”.

Dư Y nghĩ ngợi rồi chần chừ: “Chúng ta chỉ muốn giành lấy hạng mục,

không xảy ra chết người, đúng không?”.

Cô đang thăm dò, muốn biết Ngụy Tông Thao sẽ đối phó với Trần Chi Nghị thế nào. Ngụy Tông Thao phì cười, nhìn cô chăm chú hồi lâu rồi nhéo má cô, trầm giọng hỏi: “Nếu bọn chúng muốn giết anh thì sao?”.

 

 

Dư Y ngớ ra, nhất thời không phản ứng, Ngụy Tông Thao cười lạnh: “Nếu

Trần Chi Nghị có cơ hội giết anh, còn anh không thể nào phản kích thì sao?”.

Dư Y buột miệng: “Anh dám xảy ra chuyện hả!”.

Cô trừng mắt, giọng hung dữ, gò má bị Ngụy Tông Thao nhéo nên môi hơi dẩu lên, không có sức uy hiếp nhưng đủ khiến anh thỏa mãn. Ngụy Tông Thao chợt cười, cúi xuống hôn cô, hai tay dịch xuống eo cô, dùng sức bế bổng cô lên, ngồi xuống sofa rồi đặt cô lên đùi, ôm cô vào lòng, khẽ thở dài. Không biết anh đang nghĩ gì, thỉnh thoảng lại hôn lên trán cô, như thể đang rất hưởng thụ thời gian riêng tư hạnh phúc này.

Nghỉ ngơi xong, buổi chiều Trang Hữu Bách mang bản đồ tới mọi    người tụ

tập trong phòng khách, Trần Nhã Ân không có mặt.

Trang Hữu Bách chỉ hướng đông nam trên bản đồ, nói: “Mười mấy năm trước, trong khu rừng này, các nhà khảo cổ học phát hiện có một cổ thành, cổ thành đó lịch sử hơn nghìn năm, xung quanh còn có mấy ngôi chùa không được ghi chép trong sử sách, tiếc rằng không thể khai thác theo hướng du lịch vì đường rừng nguy hiểm, người bình thường không vào được. Về sau có một năm vào mùa mưa, bùn đất trên núi chảy xuống đã phá hủy hơn nửa kiến trúc.

Tháng Sáu mỗi năm, Quách Quảng Huy đều đến đây, thành phố này nhiều núi, mọi người chỉ biết ông ta an tang vợ tại một trong số các ngọn núi ở đây, còn cụ thể là ngọn nào thì không ai rõ, khả năng lớn nhất là ở đây”.

Tình hình trên mấy ngọn núi khác khá dễ dàng thăm dò, chỉ có nơi này người thường không vào được, Ngụy Tông Thao ra chiều suy nghĩ, lát sau mới nói: “Đi dò đường trước đã”.

Khu giải trí Kim Huy cùng lúc đó, vẫn u ám ồn ào, chỉ có trong phòng khách sạn là yên tĩnh.

Trần Chi Nghị đã ngồi đó gần một giờ đồng hồ, ánh nắng chiếu vào phòng  rải trên tấm drap giường nhăn nhúm, phía trên chiếc gối bên phải có một sợi tóc đen dài, dép lê dưới đất chưa đụng tới, chủ nhân đôi dép hình như chưa từng xỏ chân vào thì đã biến mất.

Anh đã vào đây sớm hơn nhân viên phục vụ, để có thể nhìn thấy dấu vết Dư Y để lại.

Tiếng chuông cửa vang lên, cuối cùng Trần Chi Nghị đứng dậy thong thả ra mở cửa, người đứng ngoài cười nói: “Xem ra Ngụy Tông Thao đã đi rồi?”. Lý Tinh Truyền nhìn quanh phòng, chậm rãi bước vào, quay sang nhìn thấy chiếc giường lớn trong phòng ngủ thì lắc đầu, thở dài: “Sao phải thế chứ, hay là chúng ta khởi hành sớm có thể đuổi kịp đấy”.

 

 

Trần Chi Nghị nhìn hắn, nói gọn: “Không cần gấp”.

Lý Tinh Truyền nhướng mày, nghe Trần Chi Nghị nói tiếp: “Để bọn họ mở đường trước”.

 

Lý Tinh Truyền cười cười: “Nghe theo lời anh vậy”. Tất nhiên hắn muốn nghe ý kiến của người chuyên nghiệp rồi. Hắn nhìn Trần Chi Nghị, “Anh thật sự biết Quách Quảng Huy đang ở đâu chứ?”.

 

Trần Chi Nghị đứng trước cửa sổ, cười mỉm: “Bây giờ anh hỏi tôi câu này liệu có quá muộn không?”.

 

Lý Tinh Truyền cười, “Đúng, phí công hỏi”.

 

Hắn rút trong túi ra một bức hình, cảnh vật xung quanh là một khu chợ của Campuchia, thời gian chụp là một tháng trước, người đàn ông trong  hình khoảng hơn năm mươi tuổi, tóc muối tiêu, mặc áo sơ mi hoa, chính là Quách Quảng Huy.

 

Trần Chi Nghị đích thực là người chuyên nghiệp. Khi tất cả mọi người đang bận rộn cho cuộc thi Vua Bài thì anh đã chuyển hướng sang Campuchia, điều  tra ra tin Quách Quảng Huy mất tích trước một tháng, đồng thời nắm được tung tích của ông ta, liên lạc với kẻ thù lớn nhất của Ngụy Tông Thao, mọi công việc đều hoàn thành trong một tháng.

 

Lý Tinh Truyền ném tấm hình lên bàn trà, ngồi dựa sofa, nói: “Diễn xuất của tôi cũng không tồi, Ngụy Tông Thao tự cho mình thông minh, ai mà đoán được tôi đã biết tung tích Quách Quảng Huy rồi? Có điều...”, hắn nhướng mày, “Hắn ta cũng nhanh thật?”.

 

Trần Chi Nghị không tiếp lời, chỉ nói: “Ngày mai chúng ta xuất phát, đừng

vội vào rừng, anh muốn làm gì tôi không quản, tôi chỉ muốn đưa Dư Y về”.

 

Lý Tinh Truyền cười nói: “Phải biết là chính tôi đã cứu cô Dư từ tay Smith. Tôi giữ lời hứa, tuyệt đối không làm tổn thương cô Dư, hy vọng anh cũng giữ lời, sau khi xong việc, Ngụy Tông Thao không còn mạng để trở về, anh cũng có thể thuận lợi đưa cô Dư đi!”.

Trang Hữu Bách liên tiếp hai ngày đều vào rừng dò đường, tin tức mang   về

không được lạc quan cho lắm.

Ở đây chỉ có ba nam hai nữ, Ngụy Tông Thao, Trang Hữu Bách, chú Tuyền, cộng thêm Dư Y và Trần Nhã Ân. Phụ nữ đi theo có lẽ sẽ biến thành phiền toái. Ngụy Tông Thao nghĩ ngợi rồi quyết định để Dư Y và Trần Nhã Ân ở lại đây hỗ trợ, Dư Y nhất quyết không chịu.

 

 

Dư Y vốn tưởng chuyến đi này chỉ là một cuộc đàm phán kinh doanh, kết quả sự việc càng lúc càng thoát ra khỏi quỹ đạo, Dư Y cảm thấy thấp thỏm bất an vô cùng.

Ngụy Tông Thao lại thấy rất vui, buổi tối không ngừng chọc cô, hạ giọng gọi cô mấy lần: “Nhất Nhất”. Dư Y nằm trên người Ngụy Tông Thao không muốn xuống, nhịp tim từ chiều tới giờ chưa từng chậm lại.

Ngụy Tông Thao hôn trán cô, hài lòng: “Ngoan”. Hôm sau Dư Y tỉnh dậy, bên cạnh đã trống không.

Cô lập tức ngồi dậy, mặc đồ rồi chạy ra ngoài. Vừa mở cửa, cô bỗng giật mình, nắm vào khung cửa thụt lùi một bước. Thấy cửa sắp đóng lại, người đàn ông đứng ngoài cửa lên tiếng: “Chào cô Dư, tôi là vệ sĩ Ngụy tiên sinh mời đến”.

Dư Y sững người.

Buổi trưa, chú Tuyền mang đồ ăn cộng thêm một ly trà chanh đá, nói: “Tiên sinh đã bảo khách sạn tìm đầu bếp nấu món Trung Quốc, nơi này rất nóng, có thể cô Dư không quen. Tiên sinh nói mấy ngày này cô Dư nên ở trong phòng, cố gắng hạn chế ra ngoài”.

Dư Y mím môi, liếc nhìn thức ăn trên bàm hỏi: “Thế còn vệ sĩ ngoài cửa là sao ạ?”.

Chú Tuyền trả lời: “Tiên sinh muốn đề phòng bất trắc nên mời hai vệ sĩ tới, một người nữa phụ trách sự an toàn của tôi và Trần tiểu thư. Cô Dư có thể yên tâm về hai người này, họ không có vấn đề gì”.

Ngụy Tông Thao dẫn theo Trang Hữu Bách không từ mà biệt, điện thoại không còn gọi được, Dư Y hận đến ngứa răng, đảo đảo cơm rồi ném đũa đi, hỏi chú Tuyền: “Trần tiểu thư đang làm gì ạ?”.

“Trần tiểu thư tạm thời phụ trách liên lạc với A Tán.” Ngừng một lát rồi tiếp: “Cô ấy không hề biết hành tung của tiên sinh”.

Ngụy Tông Thao đã tỏ ra đề phòng Trần Nhã Ân, chuyến đi này anh chỉ để cô ta phụ trách việc công, ngay cả vị trí cụ thể của Quách Quảng Huy cũng không cho cô ta biết. Dư Y hiểu rõ, không còn hỏi đến Trần Nhã Ân nữa, lặng thinh một lúc để tâm trạng bình thường trở lại, thong thả ăn cơm xong cô mới lên tiếng: “Cháu cần nói chuyện với A Tán”.

Cô không thể cùng Ngụy Tông Thao đi vào rừng, thì chí ít cũng phải biết rõ động thái của anh, biết anh lúc này đang ở đâu, giây sau có thể đến đâu, khoảng bao lâu mới tìm ra đích đến, bao giờ có thể quay về.

 

 

Dư Y vừa giận Ngụy Tông Thao xem thường cô, vừa chụp lấy điện thoại hỏi vặn A Tán. A Tán quả nhiên là trợ thủ đắc lực được huấn luyện lâu năm của Ngụy Tông Thao, chỉ đáp: “Xin lỗi cô Dư, Ngụy tổng muốn bảo mật hành tung”.

Dư Y cười hỏi: “A Tán, tôi là ai?”.

A Tán ngớ người, dè dặt: “... Cô Dư?”. Dư Y lại khẽ hỏi: “Tôi là ai?”.

A Tán im lặng.

Dư Y dựa người vào sofa, liếc chú Tuyền đang cụp mắt im lặng ngồi đối diện, nói: “Anh là tâm phúc của A Tông, theo anh ấy đã lâu, còn tôi là người yêu của anh ấy, từ nay về sau sẽ ở bên nhau, trừ phi anh đổi chủ, nếu không...”, Dư Y lạnh lùng, “Bắt đầu từ bây giờ, bắt buộc phải tôn trọng tôi!”.

Bên kia điện thoại im lặng hơi lâu mới vang lên tiếng nói: “Vâng, thưa cô Dư”.

Cùng lúc đó, Trang Hữu Bách đã lái xe tiến vào thôn làng gần khu rừng.  Anh ta xuống hỏi thăm dân làng, lát sau quay về xe, sau lưng là hai người đàn ông.

Thời tiết nóng nực, anh ta mới đứng dưới ánh nắng một chút mà đã mồ hôi nhễ nhại, áo ướt đẫm, cũng may hôm nay không mưa, nếu không vừa ướt vừa nóng đi đường rất bất tiện.

Trang Hữu Bách ngồi vào xe, hai người đàn ông kia cũng ngồi vào một chiếc xe jeep. “Họ là dân ở đây, khá quen thuộc địa hình xung quanh, mấy năm trước họ từng theo đoàn khoa học vào rừng.”

Ngụy Tông Thao gật đầu, bảo Trang Hữu Bách đi theo chiếc xe jeep dẫn đường. Lát sau hai chiếc xe đã chạy vào trong rừng, những tán cây to che chắn ánh mặt trời, cuối cùng cũng có chút mát mẻ, đoạn đường này vẫn có thể lái xe, đi thêm một đoạn nữa chỉ có thể đi bộ. Ngụy Tông Thao tựa người ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi, điện thoại trong xe lúc này bất chợt reo vang.

Trang Hữu Bách nghe xong chuyển điện thoại ra ghế sau, nói:    “Ngụy tổng,

là cô Dư”.

Ngụy Tông Thao mở choàng mắt, nhìn điện thoại rồi cười vẻ bất lực, sau đó đưa lên tai.

Tín hiệu chỗ này rất kém, giọng nói bên kia nghe lạo xạo biến dạng rất khó

chịu, câu nói cũng đứt quãng.

 

“Từ bây giờ, ngoài ăn cơm và ngủ ra thì em sẽ ngồi trước máy tính theo dõi anh, anh có giỏi thì đừng quay về nữa, nếu anh về em sẽ cho anh biết tay!” Dư

 

 

Y tức điên, “Ngụy Tông Thao, tóm lại vì sao anh đưa em tới Campuchia, anh

coi em là tình nhân thôi sao?”.

 

“Nhớ em quá.” Ngụy Tông Thao chợt lên tiếng, Dư Y bên kia ngớ người, bất chợt im lặng. Ngụy Tông Thao giơ tay lên xem đồng hồ, nói nhỏ: “Ba tiếng đồng hồ không thấy em, rất nhớ em, có ngoan ngoãn ăn cơm trưa không?”.

 

Nhịp tim Dư Y đập nhanh, mặt ửng đỏ, nhìn chấm đỏ nhỏ trên màn hình  máy tính, lúc này Ngụy Tông Thao đang ở vị trí đó nói chuyện với cô. Xung quanh chấm đỏ hoang vắng thê lương, phía trước là con đường xa lạ, có lẽ không biết đến bao giờ, chấm đỏ đó sẽ biến mất, tín hiệu sẽ mất hẳn.

 

Cô bỗng hận anh cực kỳ, nhưng vẫn nói nhỏ: “Anh chú ý an toàn, giữ tín

hiệu liên lạc, em không lãng phí pin của anh nữa, em đợi anh về”.

 

“Nhất Nhất!” Ngụy Tông Thao chợt hạ giọng, như thể đang cười, “Đưa em đến Campuchia là do anh không nỡ xa em, bây giờ để em ở lại khách sạn cũng là vạn bất đắc dĩ, em cứ ngoan ngoãn ở đó, anh sẽ về nhanh thôi”.

 

Dư Y khẽ “vâng” một tiếng, cuối cùng gác máy, những lời tình cảm có ai không biết nói? Ngụy Tông Thao nói còn hay hơn hành động, sao anh không thể đưa cô theo cùng, mà bỏ lại cô và Trần Nhã Ân phải đối mặt với nhau.

 

Ngụy Tông Thao nghe tiếng “tút tút” một lúc, khóe môi luôn nhướn lên, mãi sau mới bỏ điện thoại xuống, nhìn Trang Hữu Bách.

 

Trang Hữu Bách đang tò mò nhìn kính chiếu hậu, thấy ánh mắt anh thì vội vàng nhìn đi chỗ khác, Ngụy Tông Thao chợt nói: “Dư Y gần đây đi khám bác sĩ tâm lý, tình hình thế nào rồi?”.

 Trang Hữu Bách ngớ ra: “A?”.

 Ngụy Tông Thao nói: “Nghe nói cậu và cô bác sĩ kia đã cùng đi ăn mấy lần, lần sau nhớ hỏi, tôi muốn biết tình hình của Dư Y”.

Sống lưng Trang Hữu Bách cứng đờ, lúng túng nhìn ra ngoài cửa sổ, lắp bắp một hồi mới “vâng” một tiếng. Lát sau chiếc xe dừng lại, trước mặt là khu rừng rậm rạp, xe không thể chạy vào sâu hơn.

Hai người thôn dân nhảy xuống khỏi xe jeep, vừa giơ tay chỉ trỏ vừa nói về con đường phía trước, ngôn ngữ cơ thể còn lưu loát hơn cả tiếng Anh của họ.  Lát sau bốn người đã tiến vào nơi sâu nhất của khu rừng.

“Tôi nhớ là phía đông có một con suối nhỏ, nơi này có rắn độc và côn trùng, các anh phải cẩn thận.”

Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 62      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
262341
Trừ Em Ra Còn Có Ai
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 1195212
Nd: HE.
Hạnh phúc ngay bên cạnh
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
view: 923704
Nd: HE.
Nếu Không Là Tình Yêu
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 1588775
Nd: Ngược. HE.
Nắng gắt fulll (tập 1, 2)
Tác giả: Cố mạn
view: 4835232
7 Ngày ân ái
Tác giả: Ân Tầm
view: 3640123
Nd: Ngược. HE.
Tuyết lạc trần duyên
Tác giả: Nhung Vũ Nhi Q
view: 675577
Cá Voi Và Hồ Nước
Tác giả: Thái Trí Hằng
view: 556818
Nd: HE.
Anh sẽ đợi em trong hồi ức
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 835330
Nd: SE.
Khó có được tình yêu trọn vẹn
Tác giả: Sư Tiểu Trát
view: 7546604
Nd: Sủng. HE.
Mẹ kế zombie
Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
view: 6652049
Nd: HE.
Xin em đứng đắn chút
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
view: 4527571
Nd: HE.
Lương Ngôn Tả Ý
Tác giả: Mộc Phù Sinh
view: 1110237
Nd: HE.
Bệnh Tình Yêu
Tác giả: Phương Tranh
view: 1219726
Nd: HE.
Thất tịch không mưa
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 774354
Nd: Ngược. SE.
Sắc yêu ngọt ngào
Tác giả: Duy Kỳ
view: 2082042
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16817943
Em Dám Quên Tôi   view 9031349
Không xứng   view 8643966
Hiền Thê Khó Làm   view 8431168
Gia cố tình yêu   view 8192929
Thứ nữ sủng phi   view 8192105
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc