Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Ai Sẽ Mang Giày Cao Gót Cho Em

Tác giả : Hạc Xanh   
 Chương 6 – Nhất định phải xa anh!
<< Trước    / 11      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Lam tự ý nghỉ làm, gọi điện cho Yên hẹn gặp để giải tỏa những cảm xúc lúc này. Đối với Lam, việc nhìn rõ chân tướng một người mà cô thương yêu giống như lao đầu vào một thân cây to, rất đau, rất choáng váng, nhưng cũng chỉ có thể tự trách mình đã quá bất cẩn. Vốn dĩ cái cây to vẫn ở yên một chỗ, không thể tự chạy ra chỗ cô để va vào đầu cô được, tóm lại là cô sai, là cô quên mất đi đường ngoài việc chú ý đi đúng đường thì còn phải luôn mở mắt thật to để nhìn cho rõ. Nhưng người với người đâu thể nói mở mắt to là có thể nhìn thấy chân tướng của họ. Lâm đối với Lam lúc nặng lúc nhẹ, lúc thâm trầm lúc lại dạt dào tình cảm. Lam khó có thể tin được rằng anh thực chất lại là một người lợi dụng cô. Cô trở nên bối rối, muốn tìm mọi cách để biện hộ cho Lâm, nhưng nhớ lại vẻ xanh xao và mệt mỏi hằn trên khuôn mặt Bảo, thấy vẻ buồn lòng của Bảo khi đứng trước mặt cô, cả sự yếu đuối của một người đàn ông trưởng thành bị tước bỏ đi tất cả vốn liếng, Lam không thể không giận Lâm. 

 
Nhưng Yên không có nhà, Yên có cuộc họp ở công ty, ở nhà Yên bây giờ chỉ có bạn trai cô, là Tùng. Dù sao cũng không tệ, miễn không phải là nhà Lam bây giờ, vì biết đâu đấy, sếp Tổng lại tức tốc chạy sang nhà cô để xem cô rốt cuộc vì chuyện gì mà biến đi đâu mất, ngay cả khi chưa mang biên bản họp cho anh?
 
Tùng từng có một thời gian dài theo đuổi Yên nên Lam cũng có gặp khá nhiều lần trước đây. Chỉ là từ khi hai người Yên và Tùng dọn về ở chung với nhau Lam cũng không thường ghé qua nữa, cảm giác hơi bất tiện. Tùng mở cửa cho Lam, ánh mắt hơi ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt cô lem nhem nước. Được Yên dặn trước nên Tùng không dám hỏi nhiều, để Lam tự nhiên ngồi xuống ghế sofa rồi đặt trước mặt cô một cốc nước chanh giải nhiệt.
 
- Lam, em không sao chứ?
 
- Vâng. Em không sao.
 
Lam uể oải đáp lời, cô cố gắng lắm cũng không gượng cười nhìn Tùng được. Phải, Lam vốn thế, là một người sống thật với cảm xúc của mình, không khéo léo che giấu bất cứ điều gì, kể cả khi vui hay buồn đều dễ dàng trưng hết cảm xúc của mình lên khuôn mặt, muốn đánh lừa ai đó cũng là một chuyện quá sức đối với cô. Thế nhưng lại có người đáng sợ nhường ấy, lừa dối cô, lợi dụng cô, không mảy may xấu hổ, vẫn có thể xuất hiện vui vẻ trước mặt cô, vẫn có thể ân cần và âu yếm với cô, còn nói là có cảm tình với cô. Bắt Lam tin bây giờ, thà tin rằng con bò có ba sừng còn hơn là tin con người ta có tới hai quả tim. Lam ngồi co chân lên, vòng hai tay ôm lấy chân, thu mình vào một góc nhỏ xíu trên ghế sofa. Trong đầu cô lúc này có bao nhiêu suy nghĩ, có bao nhiêu cay đắng, đều theo nước mắt giàn giụa trôi xuống má, nóng và bỏng rát, đến cổ họng cũng thấy đau. Tùng ngồi đối diện qua bàn nước, thấy dáng vẻ của Lam như vậy có thể hình dung thấy cô đã chịu sự đả kích lớn thế nào. Cuộc sống của Lam vốn bình yên, giống như một cái ao nhỏ chỉ có vài ba con ốc, bây giờ có một con cá to lạc vào đó, quẫy đuôi liên tục, nước bắn lên tung tóe, Lam không thể không bị ảnh hưởng. Tùng là người từng trải, cũng biết rất rõ cá tính của Lam, anh chỉ lặng im cho đến khi cô bình tâm trở lại mới bắt đầu hỏi chuyện.
 
- Em sao rồi, cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?
 
Lam không đáp, chỉ lắc đầu. Với cô bây giờ chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là phải rời xa Lâm, phải tránh xa anh ra, bởi chút niềm tin gây dựng với anh đã vỡ tan rồi. Trong đầu Lam lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ đó mà thôi. Một người cô vừa thương, vừa yêu, lại vừa hận. 
 
- Chuyện về Bảo hay chuyện về Lâm?
 
Dù sao thì Lam cũng thấy Yên đúng là một người nhiều chuyện. Chuyện của Lam với Bảo thì Tùng có thể biết đã đành, đằng này đến chuyện với Lâm mà anh cũng biết. Lam thở dài.
 
- Yên kể gì cho anh nghe rồi? Kể chuyện em với Lâm ấy, không phải với Bảo.
 
- À, cũng không có gì, chỉ nói Lâm có vẻ thích em, đang theo đuổi em. Bây giờ đang là giờ đi làm, lại không thấy em ở công ty mà chạy về đây, mặt mày ủ dột, anh đoán không phải Bảo bắt nạt em, chỉ có thể là Lâm thôi.
 
Lam tự nhủ, nếu chỉ là Lâm bắt nạt cô thôi thì có thế nào cô cũng cố chịu đựng được, nhưng đâu chỉ vậy, anh còn bắt nạt Bảo, người luôn có một vị trí quan trọng nhất định đối với cô. Như thế là Lâm đã hai lần làm cô tổn thương. Lam kể cho Tùng nghe về chuyện Lâm đã làm, chuyện mà hôm nay cô tận mắt có thể xác nhận được. Tùng trầm ngâm lắng nghe, được một lúc anh đi ra tủ lạnh lấy hai lon bia, bật nắp rồi đặt một lon bia lên tay Lam.
 
- Đừng uống nước chanh nữa, uống bia đi!
 
Nói đoạn anh tự chạm lon bia trên nay mình vào lon bia trên tay Lam, Lam cũng không quan tâm lắm, tu một hơi, lại tiếp tục kể chuyện. Cô đã nói chuyện gì thì phải nói ra cho bằng hết, không thì sẽ thấy bứt rứt khó chịu, hơn nữa chuyện hôm nay cũng là một chuyện lớn đối với cô, càng để lâu trong người càng thấy không ổn lắm, bèn kể ra cho xẹp bớt quả bóng giận khổng lồ.
 
- Lam, em yêu Lâm đúng không?
 
- Anh Tùng, em đang nói chuyện nghiêm túc mà. Em bây giờ có thể yêu thương con người đó sao?
 
Lam tức giận, nước mắt lại chực vỡ òa. Cô không muốn Tùng nhắc đến Lâm, chỉ nghe tên anh ấy thôi là cô lại thấy lồng ngực đau tức, vô cùng khó chịu.
 
- Vì yêu Lâm nên em mới bị tổn thương nhiều như thế. Nếu em không có tình cảm với Lâm, em sẽ có cách xử lý của riêng mình. Bây giờ với em Bảo và Lâm đều quan trọng, em không biết nên đứng về phía ai. Bảo là người em muốn giúp đỡ, nhưng Lâm lại là người khiến Bảo phá sản. Ngược lại, Lâm là người em yêu, nhưng anh ta lại làm em thất vọng, rơi vào đau khổ. Anh nói có chỗ nào sai không Lam?
 
Lam im lặng, cô không biết Tùng có nói sai điều gì không, nhưng anh nói đến đâu tim cô như mở ra đến đó, giống như đám bụi rậm chắn đường được phát quang, dù có bị gai đâm vào chân ứa máu cũng cảm thấy không còn tăm tối nữa.
 
- Nếu là thế thật, thì em phải làm sao?
 
Lam mếu máo, khuôn mặt tội nghiệp ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn Tùng. Tùng mỉm cười:
 
- Em lo gì chứ? Ai thắt dây sẽ là người đi mở dây. Anh thấy em cứ vô lo vô nghĩ, cứ sống như bình thường em vẫn sống, như vậy không phải tốt hơn sao.
 
Chỉ vừa nãy thôi Lam đã thấy Tùng như rất thấu hiểu cô, nhưng vừa nghe anh nói vậy, cô thấy mình đã lầm. Tùng rõ ràng là không hiểu gì cả, cô mà có thể bỏ mặc thì cô đã không còn là cô nữa. 
 
Vừa lúc đó thì Yên về, cánh cửa mở toang, theo sau Yên là Lâm. Lâm nhìn Lam không chớp mắt, lại thấy trên tay Lam có sẵn một lon bia, vội vàng đến gần. Mặc dù khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng nhưng Lâm vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể, thêm một chút cáu kỉnh đúng với phong thái sếp Tổng mọi khi:
 
- Lam, đang giờ làm em còn đi đâu?
 
Lam im lặng, nhìn xoáy vào mắt Yên, Yên chỉ cười, không có một chút biểu cảm nào khác. Lam thấy rất thất vọng, tại sao người bạn thân thiết nhất của cô lại bán đứng cô? Bây giờ tâm trạng của cô đang rối bời, cô không biết sẽ đối diện với sếp Tổng như thế nào. Nói là sẽ nghỉ việc? Với lý do gì được đây? Nói là hôm nay mệt nên không muốn đi làm nữa? Như thế thì có hèn nhát quá không? 
 
- Sếp Tổng, tôi không muốn nói chuyện với anh.
 
Cuối cùng Lam cũng có một quyết định sáng suốt. Nếu đã không biết nói gì thì tốt nhất là không cần phải nói. 
 
- Được. Em không muốn nói chuyện với anh thì anh sẽ nói chuyện với em. Chúng ta ra khỏi đây đã!
 
- Tại sao lại phải đi? Tôi muốn ở đây, muốn ở đây!
 
Lam gần như hét lên khiến Yên và Tùng đều nhíu mày nhìn nhau, cả hai nhún vai không biết nên làm thế nào với cô gái này. 
 
- Em hét cái gì mà hét? Em có phải trẻ con đâu. Muốn biết nguyên do vì sao thì phải nghe người khác nói đã chứ. Em cứ thế khép anh vào tội mà em định đoạt, rồi tự ý ra khỏi tầm mắt của anh, anh không chấp nhận!
 
Vẫn là sếp Tổng có khẩu khí ngút trời, chỉ vừa nói thôi đã khiến Lam im bặt, ngơ ngác nhìn anh. Cuối cùng Lam không biết cô là người đang ở thế được giận hay là sếp Tổng được giận cô? Cô còn chưa kịp suy xét thì như mọi khi, sếp Tổng nắm lấy tay cô kéo đi, lần này không nắm quá chặt nhưng cũng đủ mạnh để cô không thoát ra khỏi anh được. Lam ngoái đầu cầu cứu hai người kia, nhưng cô lại ngây thơ không biết rằng Yên với Tùng đã có thể sống chung với nhau nghĩa là ý kiến cả hai như một. Vừa nãy Tùng có nói hãy để người thắt dây đi mở nút thắt, lát sau lại thấy Yên dẫn Lâm về, rốt cuộc chỉ có Lam là đáng thương, những lúc thế này không biết nên bấu víu vào đâu nữa.
 
***
 
Lâm đưa xe ra đường quốc lộ, vòng vèo qua mấy con đường lớn mà Lam không biết tên, cũng không biết chúng dẫn đến đâu. Vì không chống cự hay đôi co lại được với anh nên cô chọn cách im lặng. Người ta vẫn nói: “Im lặng là vàng”. Cô trẻ con nghĩ rằng nếu cô im lặng anh chỉ có thể nói chuyện một mình, chính là tự độc thoại, khác chi một người thần kinh có vấn đề. Càng ngẫm Lam càng thấy nên làm như thế, cũng chẳng mấy khi cô có thể khiến sếp Tổng thành một người thần kinh có vấn đề. Đúng là hiện tại tâm trạng của Lâm rất không tốt. Anh không biết sắp xếp câu từ thế nào cho ổn, không biết nên giải thích chuyện nào trước với Lam. Anh chỉ biết sẽ phải tìm thấy cô, để cô bên cạnh mình, rồi đi đâu đó yên tĩnh cùng ngồi xuống nói chuyện Mới nghĩ đến đó anh lập tức đi gặp Lam, còn chưa biết nên nói với cô những gì. 
 
Đi trên đường rất lâu, cuối cùng cũng có lúc Lâm cho xe dừng lại. Lam nhận ra hai người đang ở trước một bãi biển thưa người. Lúc này trời đã chuyển sang tím đỏ - thứ màu hanh hao buồn, hoang hoải một cảm giác cô độc bám víu lấy những người lênh đênh trên biển. Lam bất giác thở dài. Giờ thì đối diện với Lâm cô sẽ nói gì, sẽ tra hỏi anh chuyện anh làm, nếu anh thừa nhận thì sao? Hẳn là cô rất đau lòng. Còn chuyện có thể tha thứ được cho anh hay không cô cũng không rõ, cảm giác đó rất mơ hồ. Nhưng không giống như những gì cô nghĩ, Lâm đứng bên cạnh cô, nhìn tóc cô bị thổi bay bởi gió biển, vén chúng cài lên vành tai cô, anh lại nhìn ra phía xa xăm, tay khoanh lại trước ngực, dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh, như không hề để ý gì đến chuyện Lam đang nghĩ.
 
Hai người vẫn đứng đó một lúc lâu, không ai mở lời trước, gió biển trở nên mạnh dạn hơn, lùa vào mặt, lùa vào cả tim nghe lạnh buốt. Lam bất giác nắm hai tay mình lại, cảm thấy nếu không nói ra thì mọi chuyện cũng bị gió biển thổi bay đi mất. Một lúc sau sóng biển cũng cuốn tất cả ra phía ngoài khơi xa tít tắp đường chân trời, lúc về chắc sẽ rơi rụng chẳng còn được bao nhiêu nữa. Vừa lúc đó Lâm quay sang đối diện Lam, khoác áo vest của mình cho Lam, nắm lấy tay cô, anh nhìn sâu vào đôi mắt ngân ngấn nước của Lam, hôn khẽ lên đó. Lam không hiểu tại sao mình lại đứng như hóa đá, lại ngoan ngoãn để anh chạm vào mình, cô cũng không vùng ra khỏi anh được.
 
- Tại sao lại phải khóc? Cứ tìm anh mà trút giận, không phải em rất ghét anh sao? Ghét một người mà lại phải đày đọa bản thân mình thế này thì thiệt thòi quá rồi!
 
Lâm nói từng tiếng rất khẽ, nhưng vẫn đủ vang bên tai cô, giọng nói của anh bây giờ không giống như mọi khi, lần này có cảm giác trầm hơn, hơi khan và phảng phất tâm trạng.
 
- Chuyện với Bảo, là anh sai rồi!
 
Nói rồi Lâm kéo vai Lam tựa vào người mình, để cô nhỏ bé thuộc về trọn vẹn vòng tay ôm của anh. Anh đặt cằm lên tóc cô, ngước mắt lên nhìn những vì sao đêm. Không phải là anh sai, mà vốn dĩ thương trường là chiến trường, chuyện đầu tư và số liệu sổ sách không thể báo về sai, càng không được phép quyết định sai. Nếu không áp đảo kẻ khác thì sẽ bị kẻ khác chèn ép mình. Nhưng Lam không hiểu, đặt vào vị trí của Bảo cô ấy càng không hiểu. Cô ấy sẽ cảm thấy Bảo bị ức hiếp, cảm giác như anh cậy là ông chủ lớn thì có thể thẳng tay với những công ty mới như của Bảo. Lâm không giải thích, cũng không phân bua với cô, anh không muốn tính toán thiệt hơn với Lam, anh chỉ cần cô bên cạnh, sợ hãi cảm giác cô rời xa anh. Lần này, anh nén một tiếng thở dài, hạ một bậc cái “tôi” của mình, chính thức nói lời xin lỗi cô.
 
- Sếp Tổng, chúng ta không hợp.
 
Lam buông một câu lạnh lùng rồi đẩy người anh ra xa khỏi mình. Dù lực tay cô rất yếu nhưng Lâm cũng không thể níu giữ cô. Anh ngỡ ngàng nhìn Lam, khuôn mặt cô mơ hồ là bóng nước, in trong đó những điều sâu thẳm, Lâm cố gắng cũng không thể đọc được trong ánh mắt đó những suy tư gì.
 
- Chúng ta không cùng một thế giới sống, chúng ta vốn không thể ở bên cạnh nhau. Không phải là chuyện của Bảo mà sau này còn rất nhiều chuyện. Sếp Tổng, cảm ơn anh! Vì đã...
 
Lâm đưa ngón tay lên chặn ngang lời cô định nói. Anh vốn dĩ thấy câu “Sếp Tổng, cảm ơn anh!” mọi khi Lam nói vẫn dễ nghe hơn. Lần này câu nói đó nặng nề quá, câu sau cô định nói ra anh sợ rằng không đủ can đảm để nghe.
 
Cả hai người cùng giữ im lặng rất lâu, cùng nhìn vào mắt nhau, cùng lắng nghe tiếng tim đập, cùng lắng nghe tiếng sóng biển. Tất cả mọi âm thanh dù là rất nhỏ cũng có thể nghe được, nhưng những tiếng gào thét rất lớn vọng trong tâm tưởng thì mãi mãi không thể lắng nghe nhau. Chính là lúc này Lâm cảm thấy Lam quá bướng bỉnh, cô không bị khuất phục trước tiền tài địa vị, cũng không khuất phục trước sự nhún nhường của anh, cô sống với lý lẽ của riêng cô, anh đã có thể cảm nhận được rồi. Cũng chính lúc này Lam cảm thấy nên nói hết suy nghĩ của mình cho nhẹ lòng, rồi sau đó mỗi người lại trở về cuộc sống riêng của mình. Lam từng thấy cô bé Lọ Lem rất may mắn, khi tìm được hoàng tử của mình sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc mà bất cứ cô bé nào cũng mê thích. Nhưng Lam lại không muốn là cô bé Lọ Lem, cũng chẳng còn nhỏ dại để tự huyễn hoặc mình vào câu chuyện cổ tích ấy. Lâm chính là đời thực, và Lam đang sống trong đời thực. Cô không hiểu rõ anh muốn gì, anh cần gì, càng không hiểu rõ mình có thể ngoan ngoãn nghe lời anh đến bao giờ. Như lời mà cô đã từng nói với Yên, không cùng hệ thì không thể đồng cảm, dù có hơi cực đoan nhưng bây giờ Lam lại cảm thấy cuộc sống cũng vốn là như thế.
 
Trời về khuya, trăng treo trên cao, hai người vẫn cùng đứng trên bãi cát. Phía xa xa có một nhóm sinh viên đi cắm trại, họ đốt một đống lửa to, cùng ngồi dưới trăng đàn hát, ánh lửa hắt lên khuôn mặt tươi trẻ vẻ hồn nhiên, sự háo hức khám phá cuộc sống, cả những bầu nhiệt huyết căng tràn. Lam hít một hơi sâu, nghĩ đến thời sinh viên của mình từng giống họ, từng trôi qua nhẹ nhàng như thế. Cô cảm thấy thời sinh viên đúng là quãng thời gian vui tươi và đẹp đẽ nhất, nếu không nhanh tay nắm bắt thì sau này nhìn lại sẽ không có nhiều kỷ niệm đẹp. Lâm đứng bên cạnh dõi theo ánh nhìn của cô, sau đó anh ra xe, lấy máy ảnh chụp những cô cậu sinh viên kia, chụp cả những tia lửa bập bùng, chụp cảnh trời đêm. Sếp Tổng là một người thích lưu lại những khoảnh khắc cuộc sống xung quanh mình. Vốn dĩ anh luôn bận rộn công việc, nhưng dường như anh vẫn có một góc nào đó luôn tĩnh tại, chậm rãi thở và cảm nhận cuộc sống thi vị. Giống như những tấm ảnh anh lưu lại khi đi công tác Đà Nẵng, hay những tấm ảnh anh lưu lúc này, ngay hiện tại bên cạnh cô. Thế giới phức tạp của sếp Tổng có chỗ cho cô không? Cô muốn đặt chân bước vào khu vườn riêng tĩnh tại của anh để khám phá liệu có được chào đón hay không? Lúc bấy giờ Lam mới để ý rằng, từ sau câu nói của cô anh hầu như im lặng, anh không đáp trả, không dùng lời lẽ áp đặt với cô, không làm gì cả, anh chỉ đứng bên cạnh cô. 
 
- Đây mới chính là thế giới mà anh và em đang sống. Có niềm vui, có nụ cười, có những khoảng lặng bên cạnh nhau. Em muốn đi xa anh sẽ đi theo em, muốn dừng lại anh sẽ chờ em. Thế giới của chúng ta chính là ở bên cạnh nhau, không phải là thứ phù phiếm ngoài kia, không phải là định kiến từ phía người khác. Em biết không, Lam?
 
Lâm không chụp ảnh nhóm sinh viên ấy nữa, lúc này anh vòng tay qua eo Lam, đứng sát bên cạnh cô cho cô cảm giác nhẹ nhàng tin cậy. Lam không thể không thừa nhận rằng tim mình run lên vì anh, nhưng cô cũng không đủ can đảm để đi theo anh. Là anh nói sẽ đi theo cô, nhưng còn cô thì sao? Cô không đủ can đảm. 
 
Một lúc sau cảm giác bên vai của mình có sức nặng, Lâm cúi xuống nhìn mới thấy Lam đã thiếp đi. Anh biết cô chưa thể chấp nhận anh, lại càng không dễ dàng đồng ý quay lại với anh. Nhưng chính vì anh yêu cô nên anh có đủ tự tin để chờ đợi. Chỉ cần cô vẫn còn ở trước mặt anh, vẫn còn cho anh hy vọng, anh sẽ không để vụt mất. Sợ Lam nhiễm lạnh bởi sương đêm xuống nhiều hơn, Lâm bế cô vào xe, đặt cô nằm ở ghế sau. Cảm giác nhìn người con gái mình yêu thương đang ngủ say là thứ cảm giác bình yên rất khó định hình. Nửa thấy hạnh phúc, vui sướng hân hoan, nửa lại lo sợ, sợ cô ấy sẽ tỉnh giấc, sẽ bước ra khỏi giấc mơ của mình. Lâm không ngủ, chỉ ngồi bên cạnh ngắm nhìn Lam, anh ghép nối những kỷ niệm khi hai người ở bên cạnh nhau. Quãng thời gian ngắn ngủi ấy không thể đánh mất, càng không thể làm rơi vỡ mất. Lâm trân trọng Lam, cũng nâng niu tình cảm của mình. Rồi cô sẽ hiểu. Chỉ cần yêu thương trao đi đủ nhiều, sẽ có lúc anh chạm đến trái tim cô.
 
***
 
Sáng hôm sau, Lam thấy mình tỉnh dậy trên giường, chợt nhớ ra rằng đêm qua đã cùng Lâm đi rất xa Hà Nội. Cô quay đầu nhìn quanh không thấy anh đâu, tự vỗ vào đầu trách mình ngu ngốc. Nếu anh xuất hiện ở đây thì cô còn mặt mũi nào đi ra đường được nữa? Rõ ràng đã nói sẽ không gặp lại anh, sẽ rời xa anh, vậy mà cuối cùng vẫn bị anh kéo đi, còn đứng bên cạnh anh quá sức thân mật. Lam bước xuống giường mới để ý trên tủ đầu giường có một mảnh giấy nhớ màu vàng chanh, trên đó ghi một vài dòng chữ ngắn gọn, có chữ ký của Lâm không lẫn đi đâu được.
 
“Hôm qua về muộn, anh khóa cửa rồi ném chìa khóa qua khe cửa sổ, em cố tìm nhé! Hôm nay có cuộc họp, đến sớm chuẩn bị tài liệu cho anh. 
 
À, còn nữa, em còn giận anh cũng được, ghét bỏ anh nữa cũng được, anh sẽ không làm khó em. Nhưng đừng tự ý nghỉ việc, vì em vẫn đang là nhân viên công ty anh!
 
Ký tên: Sếp Tổng Phan Lâm”
 
Thế này thì đúng là ra lệnh đi làm rồi chứ không còn là giấy nhắc nhở nữa. Lam nhìn đồng hồ, vội vàng chuẩn bị đến công ty. Dù sao cô cũng còn công việc, có thể bỏ bê sếp Tổng chứ không thể bỏ bê công việc. Ghét anh cũng được, nhưng đừng ghét công việc, vì công việc chính là bát cơm của cô, cô không có lý do gì để từ bỏ.
 
Chạy đến công ty vừa kịp giờ, Lam lên văn phòng tìm giấy tờ cho buổi họp, xong xuôi đâu đó lại mang tất cả lên phòng sếp Tổng. Anh luôn có mặt ở công ty từ rất sớm. Lam cũng từng thắc mắc không biết một ngày anh dành bao nhiêu thời gian cho việc ngủ? Hay là anh không cần ngủ? Không đúng, anh cũng đâu phải là siêu nhân!
 
Thấy vẻ mặt lơ đãng của Lam, Lâm đã nhìn ra cô lại đang nghĩ ngợi lung tung. Rất muốn hỏi cô để xem phản ứng của cô như thế nào, nhưng cuối cùng anh lại thôi. Anh nghĩ cô cần thêm thời gian để chấp nhận anh, vậy thì anh sẽ cho cô thời gian. Nếu lúc này anh cố bám lấy cô chắc chắn sẽ phản tác dụng. Hơn nữa anh cũng cho Tuấn thúc đẩy việc đầu tư vào dự án Café Alo của cô để cô có việc mới mà làm, ít nhất sẽ cảm thấy khuây khỏa hơn. Tất nhiên tên công ty Tổng lần trước Lam bắt gặp và tên công ty lần này đầu tư không giống nhau, nên rất khó để cô có thể nhận ra đứng đằng sau chuyện này cũng vẫn là anh. Nhưng lần này không giống lần trước, lần này là anh có thành ý giúp cô, chỉ là không tiện ra mặt, nên đành để cô tin vào may mắn.
 
Lâm cầm hồ sơ rồi đi lên ngay phòng họp, nhìn thấy Lam cũng không mỉm cười, không hỏi han như trước. Lam thấy hơi hụt hẫng. Cô biết giữa anh và cô bây giờ không giống như trước kia, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không quen. Mặc dù hôm qua chính cô nói rằng không muốn ở bên cạnh anh, nói rằng hai người ở hai thế giới khác biệt. Nhưng Lam cứ cảm thấy lòng dạ bồn chồn không yên, vẻ mặt Lâm không có chút biến chuyển nào khiến tim cô đập nhanh hơn. Lam nghĩ có lẽ cô phải học cách làm quen với ánh mắt Lâm nhìn cô như thế. Trên công ty là sếp Tổng và nhân viên, sau giờ làm việc thì coi như không quen biết, như thế sẽ dễ sống hơn rất nhiều. 
 
Lam thơ thẩn đi về bàn, lúc này Yên gọi cho cô. Ban đầu Lam không định nghe máy vì còn giận Yên chuyện hôm qua, nhưng cuối cùng vẫn chọn nghe. Giọng Yên nhỏ nhẹ, vang đều ở đầu dây bên kia:
 
- Lam à, chuyện sao rồi?
 
- Chuyện gì làm sao rồi?
 
- Chuyện của Bảo. Chuyện của sếp Tổng.
 
- Anh Bảo vẫn chưa gặp được. Chắc anh ấy bận. Còn sếp Tổng... vẫn vậy thôi.
 
- Vẫn vậy là sao? Có phải giận quá mất khôn không? Mày có làm gì sếp Tổng không thế?
 
Lam ngán ngẩm thở dài. Hóa ra Yên gọi cho cô không phải để hỏi thăm cô mà là hỏi thăm sếp Tổng. Cô còn muốn mau mau chóng chóng dập máy cho bõ tức, bên kia lập tức cất giọng:
 
- Lam, tao đùa thôi. Bây giờ thì nói thật này. Mày có đặt mình vào vị trí của sếp Tổng để nghĩ thấu đáo chuyện này chưa? Hay mày chỉ nghĩ sếp Tổng có chức cao quyền trọng, thích lộng hành làm gì thì làm, cậy lớn ăn hiếp bé?
 
- Tao... Tại sao tao lại phải nghĩ cho anh ấy? Chuyện bắt nạt Bảo không phải rõ ràng rồi sao?
 
Lam bất giác thấy vành tai giật giật, nóng ran.
 
- Ừ. Thế mới nói mày quá ngốc. Chuyện Lâm đầu tư vào công ty Bảo, bây giờ đột nhiên rút vốn ra cũng phải có lý do. Mà lý do chính đáng nhất ở đây là gì? Chính là làm ăn thua lỗ. Nếu mày là nhà đầu tư, mày còn dám để tiền cho người khác phá không?
 
- Yên! Mày đừng nói khó nghe như thế! Tao biết Lâm là bạn mày, nhưng Bảo cũng là bạn của tao, mày đừng...
 
Lam cảm thấy không ổn, giọng cô bắt đầu run. Cô xúc động mạnh khi nghe những lời Yên nói. Chỉ có điều không ngờ rằng Yên lại nghĩ về Bảo như thế.
 
- Lam!... Từ từ nghe tao nói đã. Chính vì trong lòng mày luôn nghĩ tốt cho Bảo, nên mày quên mất cũng phải suy nghĩ công bằng cho Lâm. Hay vì anh ấy là người đến sau nên mày hắt hủi? Hay vì anh ấy có nhiều tiền, lại có quyền nên mày tự cho phép mình làm tổn thương anh ấy? Mày sợ Bảo bị tổn thương, vậy mày đã nghĩ cho Lâm chưa?
 
Lần này Lam không chần chừ gì nữa mà dập máy ngay lập tức. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt. Đồng nghiệp xung quanh không biết lại tưởng cô vừa bị bạn trai đá. Lam ngồi thụp xuống ghế, hai tay ôm đầu, dáng vẻ đau thương đến tột cùng. Những điều Yên nói không phải Lam chưa từng nghĩ đến, nhưng vì cô vẫn tin tưởng Bảo, lại chủ quan rằng Lâm không dễ dàng bị tổn thương. Nhưng cuối cùng thì con người ta cũng chỉ có một trái tim mà thôi, hạnh phúc cũng là nó, khổ đau cũng là nó. Bây giờ làm sao có thể đặt hai trái tim của hai người đàn ông lên bàn cân so sánh? Rõ ràng nỗi đau không thể cân đo đong đếm, Lam quá ngốc rồi.
 
Trợ lý Tuấn Không Tóc đi qua thấy dáng vẻ đau khổ của Lam cũng không nén được tiếng thở dài. Hôm qua lúc sếp Tổng gõ cửa nhà anh còn mang theo một chai rượu mạnh, cứ thế cả đêm ngồi uống rượu và trầm ngâm không nói gì, thi thoảng buông một tiếng thở dài. Nhìn qua cũng thấy hai người này gặp trục trặc gì đó. Trợ lý Tuấn Không Tóc cúi người xuống chào hỏi Lam rất lịch sự:
 
- Cô Lam, cô không sao chứ? Không khỏe chỗ nào, có cần đi khám không?
 
Lúc này Lâm đi phía sau cũng vừa lướt qua bàn thư ký của Lam, thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt cô, anh bất giác nhíu mày, trong tim nhói đau. Nhưng cuối cùng vẫn giữ được bình tĩnh, thản nhiên đi qua chỗ cô đang ngồi, đến một câu hỏi thăm thông thường cũng không có. Trợ lý Tuấn Không Tóc lấy làm lạ, lắc đầu chẹp miệng nhìn Lam, cô đã gượng cười.
 
- Cảm ơn anh, tôi không sao. 
 
Nói rồi Lam đứng lên thu xếp một số giấy tờ, mang đến các phòng ban, vốn việc này cô phải làm từ nãy nhưng vì nghe điện thoại của Yên nên chưa đi. Tuấn thấy Lam đi rồi bèn lật đật vào phòng sếp Tổng, cứ có cảm giác không ổn ở đâu đó.
 
- Sếp Tổng, hai người không sao chứ?
 
- Hình như Lam bị ốm, không biết có sốt không?
 
- Sếp Tổng, anh còn ở đây hỏi tôi, sao không trực tiếp hỏi han người ta?
 
- Không cần đâu. Chuyện dự án của cô ấy thế nào rồi?
 
- Đã cho người đại diện liên lạc, chắc sẽ sớm ký hợp đồng thôi.
 
- Ừm. Cô ấy lo nghĩ nhiều rồi, chuyện này tốt nhất là nhanh hơn một chút. Chỉ cần đừng cho cô ấy có cảm giác mọi thứ quá thuận lợi, còn những việc khác cứ thế tiến hành. 
 
- Vâng. Nhưng mà... sếp Tổng, hai người...
 
Trợ lý Tuấn Không Tóc vẫn không khỏi tò mò. Rõ ràng sự xuất hiện của Lam không chỉ làm cho sếp Tổng thay đổi, đến cả người trợ lý của anh cũng thay đổi rất nhiều. Lâm khoát tay ý bảo anh ta ra ngoài, Tuấn liền quay lưng đi mất, đầu vẫn suy nghĩ rất mông lung.
 
***
 
Lam trở về nhà muộn hơn mọi người ở công ty, cô cố ý tránh mặt Lâm. Nếu hai người cùng ra về, cùng gặp trong thang máy sẽ cảm thấy không khí rất ngại ngùng. Vì còn ở lại khá lâu nên Lam có thể làm thêm một số việc của ngày mai. Nhìn lên lịch của sếp Tổng, thấy anh chuẩn bị có chuyến đi công tác ở nước ngoài, lần này đi một tuần. Lam ngơ ngẩn, vẫn biết sếp Tổng đi công việc, bây giờ cũng không còn liên quan gì tới mình nữa, nhưng cô bỗng có cảm giác mong chờ, lại thấy nhớ mong. Tệ thật, có thể nhớ mong một người ngay khi người ta còn chưa kịp bay ra nước ngoài, Lam đúng là đã để tâm quá nhiều đến sếp Tổng. Cô tự nhủ mình, nếu đã không muốn làm cô bé Lọ Lem thì tốt nhất đừng nghĩ tới anh nữa, cũng đừng quan tâm đến anh. Nhưng khổ nỗi công việc của Lam chính là quan tâm đến sếp Tổng. Có ngày nào cô không phải lên văn phòng gặp anh? Có ngày nào không chính tay cô sắp lịch họp và gặp gỡ đối tác cho anh? Lam thở dài, cô không tự trách mình bởi trái tim luôn có những quy luật riêng của nó. Rồi nó sẽ quên được người cần quên, càng cố ép, càng gắng gượng càng tự làm mình đau hơn. Nghĩ thông suốt, cô với tay lấy túi ra về. Nhưng có một điều mà cô không ngờ đến, chính là sếp Tổng cũng vừa mới bước ra thang máy. Rõ ràng đã nhìn thấy anh từ văn phòng đi ra cô mới đinh ninh rằng anh đã về. Cuối cùng vẫn chạm mặt anh, biết không tránh được, Lam hít một hơi thật sâu chấn chỉnh tinh thần. Con người cô thật lạ, một chút biến động như vậy còn không trụ nổi.
 
Sếp Tổng đi lướt qua cô, trò chuyện cùng trưởng phòng Marketing như chỉ có hai người ở đó. Cũng tốt. Lam tự nhủ. Thang máy mở, ba người cùng bước vào. Vốn Lam định chờ cho họ đi khuất sau đó cô sẽ đi sau, nhưng Lâm chủ động giữ thang máy, không nhìn cô mà chỉ buông ra một câu mệnh lệnh.
 
- Còn đứng đó làm gì? Em cũng vào đi!
 
Câu nói của sếp Tổng như có ma lực, khiến chân Lam tự nhiên bước vào trong thang máy, bước vào rồi mới thấy hối hận... Trong thang máy, hai người kia trò chuyện vui vẻ rôm rả như bàn về chuyện đời tư chứ không phải là chuyện công việc, coi như không có cô ở đó. Vô hình cũng tốt, Lam lại tự nhủ. Lúc này có một người dù cố tình không để ý tới nhưng vẫn mong thang máy đi chậm lại, chậm thật chậm để theo dõi sắc mặt của người đối diện. Lại có một người khác muốn thời gian trôi thật nhanh để thoát khỏi cảnh vô hình này. Dù sao làm người vô hình trước mặt người mình yêu cũng không lấy gì làm dễ chịu, con tim Lam lại yếu mềm nhường ấy. Nhưng Lam cũng lại không biết rằng, có một người khác đang ngỡ mình vô hình trong mắt cô. Cả hai con tim đều đau khổ...
 
Lam đi xe bus về nhà, trên đường có đi qua tiệm bán giày nhỏ xinh lần trước gặp Lâm ở đó. Nhìn xuống dưới chân thấy đôi giày anh tặng, Lam bất giác cười buồn. Kỷ niệm đẹp nhường ấy sao có thể gấp vuông vắn để cất đi đây? Quá khứ của cô bây giờ bất cứ chỗ nào cũng có bóng hình anh ở đó. Nghĩ đến chuyện về nhà cô cũng không khá khẩm hơn. Đến góc giường, bàn ghế phòng khách, góc bếp, bàn ăn,... tất cả đều có anh đi qua. Lần đầu tiên Lam thấy sợ hãi khi phải về ngôi nhà của mình, nghĩ đến việc ăn mì tôm cũng thấy rất ám ảnh. Lam bật khóc, khóc ngon lành khi đang ngồi trên xe bus. Cảm giác tự dằn vặt này đau đớn quá, con tim yêu dại khờ của Lam lần đầu tiên biết đến, rõ ràng rất đắng, rất xót xa.
 
Lam lang thang trên con ngõ nhỏ dẫn về nhà mình, ánh đèn cao áp vàng vọt soi rọi những vệt nước mắt chưa kịp khô. Lam thấy cô đơn tràn về quanh quẩn, tự hình dung mình giống một lữ khách cô đơn đang bước từng bước mệt nhoài về cái đích ảo ảnh. Lam từng thắc mắc không biết tuổi xuân con gái sẽ đi đâu về đâu, cuối con đường sẽ còn lại ai bên cạnh mình? Dù cô vẫn là một cô gái trẻ nhưng bỗng chốc thấy tâm hồn già nua, cô còn không dám bắt tay với lấy hạnh phúc cho mình. Cô bây giờ sợ hãi đến nỗi không chắc chắn mình có tìm ra một nửa hạnh phúc cho mình hay không. Hay rồi giống như số phận của nhiều người phụ nữ khác, cứ thế bị cuốn vào vòng đời cùng nổi trôi với một người đàn ông chỉ gán lên đó vẻn vẹn hai chữ “trách nhiệm”. Cái Lam cần không phải là trách nhiệm, mà là tình yêu. Khi người ta yêu thương nhau mới có thể tròn vẹn trách nhiệm đối với nhau, không phải sao?
 
Lam tra chìa khóa vào ổ, cảm nhận rõ ràng đèn trong nhà đang bật sáng, ổ khóa cũng không cần cô xoay chìa đã tự động mở. Vừa vào bên trong thấy Lâm ngồi trên ghế chờ, ngước mặt nhìn cô, môi khẽ nhếch lên, không biết vui mừng hay tự giễu.
 
- Sếp Tổng, sao anh lại ở đây?
 
- Mở cửa rồi thì đi vào thôi.
 
- Ý tôi là sao anh lại có chìa khóa mở cửa vào nhà tôi?
 
- Đánh một chìa khác là được đúng không? Ở gần nhà em có một bác đánh chìa khóa rất giỏi, anh vừa thử hôm qua.
 
Lâm đáp rất gọn, trên khuôn mặt cũng không để lộ nhiều cảm xúc. Lam thấy mình như hóa đá trước cái nhìn của anh. Không chờ Lam kịp lên tiếng, Lâm tiếp:
 
- Anh sắp đi công tác rồi. Đi xa. Một tuần. Em vẫn định thế này với anh?
 
- Sếp Tổng đi thuận lợi, ký hợp đồng thành công.
 
- Anh không nói về công việc. 
 
- Nhưng chúng ta chỉ có công việc.
 
- Có thật không?
 
Lâm nhanh chóng đứng lên đi về phía Lam, anh lại khóa cô nép vào tường bằng hai tay như thường lệ, lần này anh nhìn cô chăm chú, đôi mắt thu gọn hình hài cô nhỏ xíu vào trong tầm nhìn của mình. Lam ngắc ngứ, không biết nên trả lời thế nào. Lý trí và trái tim của cô rất mâu thuẫn. Không cho phép chờ mong anh, nhưng thấy anh xuất hiện lại bất giác thấy vui, tim rộn ràng như đồi hoa nở rộ, cũng cảm thấy rất ấm áp như những ngày thân thuộc trước đây tràn về. Bây giờ bắt cô nói thật, cô không biết nên nói thế nào.
 
- Em còn chưa chịu trách nhiệm với anh, không thể tuyệt tình bỏ qua như thế được. 
 
- Sếp Tổng!
 
Lâm nhìn vẻ mặt khó chịu của Lam, lại phụng phịu như một đứa trẻ đang dỗi, anh thấy yêu thương ngập tràn, nhịp tim nhảy nhót hân hoan. Anh không muốn rời xa cô, chỉ một ngày phải lạnh lùng với cô đã là quá tàn nhẫn. 
 
- Là tự em đấy nhé! Đây chính là tín hiệu của câu: “Hãy hôn em đi!”.
 
Nói rồi Lâm kề gần mặt Lam, mơn man đôi môi nhỏ xinh của cô như đang thưởng thức một que kẹo. Hai tay anh lúc này đã ôm lấy eo cô, ghì cô vào người mình, nghe rõ nhịp đập thổn thức trái tim cô. Lam bị anh khóa chặt lại, đôi môi cũng bị cướp mất, linh hồn như không còn là của mình, bay lạc đi đâu mất, chỉ còn thể xác ở lại, cố gắng chống cự, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nép vào anh. Sếp Tổng vẫn là sếp Tổng, cưỡng hôn cũng luôn có cách để đối phương bị khuất phục. Lam khóc thầm trong bụng, ai bảo anh là sếp của cô, còn cô lại là nhân viên quá ngoan ngoãn.
 
Cuối cùng Lam cũng “đuổi” được sếp Tổng về. Mặc dù bên ngoài ra sức xua đuổi nhưng trong lòng vẫn rất nhớ anh.
 
- Em còn tự nhủ nhất định phải xa anh cơ đấy!
 
Lam nói khẽ, miệng cô cười như tự giễu với mình. Là cô quá mềm lòng hay vì cô đã quá yêu anh? Lâm đứng ở cửa, lưu luyến mãi vẫn chưa chịu đi. 
 
- Ừ. Nhất định phải xa anh chứ. Còn phải xa những bảy ngày. Nhưng đừng nhớ anh quá, anh sẽ xót lắm đấy. Anh sẽ nhớ thay phần của em!
 
Tình yêu tuổi trẻ chính là thế. Sách vở có ghi lại rất nhiều, các cụ cũng dạy bảo con cháu rất cẩn thận, nhưng chính mình trải nghiệm mới có thể thấm thía: “Một khắc không gặp ngỡ ba thu”. Thế nhưng sếp Tổng vẫn luôn có cái nhìn hết sức lạc quan, lôgíc, cũng rất khác người, chính là vì không muốn người yêu nhớ nhung nhiều quá mà ra sức căn dặn cô. Lam đã có thể yên tâm ngủ ngon, và sếp Tổng của cô cũng vậy. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau đợt chiến tranh lạnh, hai trái tim lại chung một nhịp. Lâm trên đường ra về còn không ngừng huýt sáo. Tình yêu còn làm cho tuổi trẻ thêm phần thi vị hơn rất nhiều lần...
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 11      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
264092
Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh
Tác giả: Tào Đình
view: 843261
Nd: SE.
Cà Phê Đợi Một Người
Tác giả: Cửu Bả Đao
view: 708640
Nd: HE.
Tựa như tình yêu
Tác giả: Tử Tử Tú Nhi
view: 986431
Nd: Ngược. HE.
Chuyện cũ của Lịch Xuyên
Tác giả: Huyền Ẩn
view: 1410791
Nd: Sủng. HE.
Đừng nhân danh tình yêu
Tác giả: Bất Kinh Ngữ
view: 1258248
Nd: HE.
Anh chàng nhà quê thâm tình
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 790319
Nd: HE.
Nắng gắt fulll (tập 1, 2)
Tác giả: Cố mạn
view: 4853772
Tình Yêu Pha Lê
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
view: 625931
Nd: SE.
Cần cù bù ngốc nghếch
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 640969
Nd: Sủng. HE.
Lại Trán Mai
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 565264
Nd: HE.
Thâm Hải
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 999409
Nd: Ngược. HE.
Gia cố tình yêu
Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
view: 8211675
7 Ngày ân ái
Tác giả: Ân Tầm
view: 3673907
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16841942
Em Dám Quên Tôi   view 9061425
Không xứng   view 8664669
Hiền Thê Khó Làm   view 8455064
Gia cố tình yêu   view 8211675
Thứ nữ sủng phi   view 8206113
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc