Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Ai Sẽ Mang Giày Cao Gót Cho Em

Tác giả : Hạc Xanh   
 Chương 5 – Yêu trong sáng, hành động trong tối
<< Trước    / 11      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Sáng hôm sau khi đến công ty trời còn sớm, Lam thu dọn lại bàn làm việc, sắp xếp giấy tờ, chợt nhớ ra vẫn chưa hỏi qua ý kiến của Lâm về dự án của cô, cả bản kế hoạch và nhà đầu tư kia nữa. Vừa may lúc đó anh đi lướt qua bàn cô đang ngồi, Lam hấp tấp gọi với theo:

 
- Sếp Tổng, tôi có chuyện muốn nói, tôi vào có được không?
 
- Được. Em vào đi!
 
Dáng vẻ gấp gáp của Lam khiến một số nhân viên xung quanh không khỏi tò mò. Cô ấy chỉ là một thư ký nhưng sao kiểu cách nói chuyện với sếp Tổng lại tự nhiên đến thế. Mọi người ngoài việc tròn mắt nhìn nhau cũng không biết làm gì hơn, đồng loạt nhún vai rồi tiếp tục công việc của mình.
 
Lam vào bên trong phòng sếp Tổng, cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Lâm ngồi trên ghế nhìn cử chỉ của cô hơi buồn cười, anh liền nói:
 
- Không cần phải thế. Tôi có ăn thịt em đâu mà em sợ. Nào, có việc gì?
 
Đúng là sếp Tổng bình thường lạnh lùng đã có nét thu hút riêng, khi cười nhìn lại càng cuốn hút người khác, vẻ điển trai kia cộng với nụ cười như tỏa nắng thì có cô nào không mê? Nhưng ngẫm lại tình trạng bây giờ của Lam hơi thảm, ngoài việc cô cầu cứu sếp Tổng ra không còn tâm trí nghĩ tới những chuyện khác.
 
- Là thế này. Tôi có một dự án kinh doanh quán café. Café Alo không giống những quán café bình thường khác, nó là nơi mà người ta có thể đến và trò chuyện, tâm sự cùng với một người khác, một người hoàn toàn xa lạ. Ý của tôi là, khi trò chuyện với người xa lạ có cảm giác dễ dàng hơn, bởi người đó không biết thông tin gì về ta cả, không có liên quan tới cuộc sống của chúng ta, người đó chỉ đơn giản là lắng nghe và thi thoảng cho ta lời khuyên mà thôi. Trước mắt ý tưởng của tôi là vậy, dạng như một quán café tư vấn, là nơi để những người cô đơn lạc lõng tìm đến và hàn huyên tâm sự. Anh thấy thế nào?
 
Lam bắt đầu vào đề rất nhanh, khi nói về chủ đề mình yêu thích đôi mắt cô sáng lên, lấp lánh niềm tin, cả nụ cười cũng phảng phất đâu đó trong lời nói. Bộ dạng của cô lúc này không có một chút nào ngây ngốc, cũng không có một chút nào thiếu tự tin. Ngược lại, trong mắt Lâm, Lam như trở thành một người khác, một người có đầu óc sáng tạo và truyền lửa vào ý tưởng của mình. Lâm đan hai tay vào nhau:
 
- Có rất nhiều điểm chưa ổn. Ví như tôi thấy nó... ừm... sẽ có nhiều người nghĩ nó giống như một quán café đèn mờ trá hình, em có nhận ra không?
 
- Ấu trĩ!!!
 
Lam giận run người. Cô không nghĩ bao nhiêu tâm huyết của mình lại đổ ra sông ra bể như thế. Rõ ràng Yên khen anh ta là người có tài, Lam cũng công nhận điều đó, nhưng bây giờ anh lại đang chê ý tưởng của cô. Cô giận lắm, môi mím chặt lại.
 
- Em nhìn rộng ra hơn một chút. Đừng vội tức giận như thế. Ý tưởng của em không tồi, nhưng ý tôi là nếu không cẩn thận sẽ rất dễ lạc đi so với hướng ban đầu của em. Khoảng cách giữa đúng luật và phạm luật là rất mong manh. 
 
Lam bắt đầu ngấm dần. Có vẻ như Lâm nói đúng. Vẫn là cô quá nóng vội mà chưa nghĩ đến điều này. Sau đó anh lái đi chuyện khác, ví như điểm khác biệt trong kinh doanh sản phẩm. Lam hào hứng kể về kế hoạch thực đơn của mình, thức uống không phải là những món thông thường, mà là những loại cocktail, mocktail có những cái tên đặc biệt khiến người ta muốn gọi mãi. Chẳng hạn như Bình Yên, Ấm Áp, An Lành, Hạnh Phúc hay Lãng Quên...
 
Lâm nhìn Lam thao thao bất tuyệt, ánh mắt cô khi nãy còn chùng xuống như bị hắt một gáo nước lạnh, ngay lập tức lại bừng lên ngọn lửa mãnh liệt. Anh cứ tủm tỉm cười, vừa chăm chú lắng nghe, vừa quan sát nét mặt sinh động của cô. 
 
- Được rồi. Vậy còn nhà đầu tư? 
 
- À, tôi chưa bàn được với họ, họ nói sẽ trao đổi qua email, nhưng tôi muốn gặp trực tiếp. Sếp Tổng, có phải gặp trực tiếp sẽ dễ dàng thuyết phục hơn không?
 
- Ừ. Nhưng như em nói, họ là đối tác ở bên nước ngoài, em định bay sang đó gặp họ? 
 
- À ừ nhỉ. Cái này cũng không rõ...
 
- Quan trọng là họ rót tiền vào tài khoản của em. 
 
Lam gật gật đầu rồi xin phép Lâm ra ngoài, chỉ ít phút nữa anh sẽ có buổi họp nên cô không muốn làm phiền anh lâu hơn. Lam vừa ra đến cửa thì Lâm hỏi nhỏ:
 
- Nếu dự án được đầu tư thì em sẽ không nghỉ việc ở đây chứ?
 
Câu hỏi của Lâm cô chưa hề nghĩ tới. Cô chỉ nghĩ mình cần làm gì đó giúp Bảo, và bây giờ cô đang từng bước thực hiện nó. Còn công việc ở đây? Nếu có thể thông qua dự án kinh doanh Café Alo chắc chắn sẽ có rất nhiều việc để làm, nhưng nếu nói phải rời xa nơi này Lam cũng cảm thấy luyến tiếc. Rốt cuộc cô lại trốn tránh vấn đề một lần nữa, quay người lại mỉm cười với Lâm:
 
- Sếp Tổng, còn chưa được thông qua mà, không phải anh hỏi để sa thải tôi trước chứ?
 
Nói rồi cô khuất nhanh sau cánh cửa, Lâm cho gọi trợ lý vào phòng mình. Trợ lý Tuấn đi qua bàn Lam nhìn thấy cô liền mỉm cười. Anh ta đối xử với cô rất tốt, ít nhất thì lúc nào nhìn thấy cô cũng mỉm cười chào. Đối với người trợ lý này Lam chỉ có một điểm chê duy nhất, đó là tóc của anh chẳng có nổi một sợi nào, cái đầu trọc lóc, khiến cô luôn miệng gọi lén anh là Tuấn Không Tóc hoặc trợ lý không tóc. Nhiều khi kể chuyện với Yên quen miệng như thế khiến Yên cười như được mùa.
 
Trợ lý Tuấn có mặt trong phòng ngay sau khi Lâm gọi. Lâm điềm tĩnh nhìn vào màn hình máy tính, tay gõ nhịp trên mặt bàn, lại chậm rãi nói:
 
- Hãy đầu tư vào dự án của cô ấy. Tìm một người đại diện thích hợp đứng ra giúp tôi. Mọi giấy tờ về dự án này gửi lại cho tôi, tôi sẽ cho chỉ thị. Nhưng mà nhớ, không được để cho cô ấy biết.
 
Tuấn gật đầu, tất nhiên với một trợ lý làm việc chuyên nghiệp như anh thì điều đó là lẽ bắt buộc. Nhưng có một vấn đề...
 
- Thưa sếp, nhưng hình như không ổn lắm. Công ty tổng của chúng ta ở Mỹ không phải cô Yên cũng biết sao? Nhỡ may cô ấy...
 
- À, với Yên thì không lo, chỉ cần Lam không biết là được. 
 
Tuấn toan bước ra ngoài nhưng cuối cùng vẫn không nén nổi tò mò, anh lại quay lại hỏi Lâm:
 
- Sếp Tổng, anh có cần phải như thế không? Cô Lam không phải là không tốt, nhưng anh cũng biết cô ấy đang cố gắng giúp bạn trai mình mà. Sao anh lại đầu tư cho người mình yêu giúp người mà cô ấy yêu? Như vậy chẳng phải là tự gạch tên mình trong cuộc chiến này hay sao?
 
Lâm không nghĩ người bình thường vốn kín tiếng và không hay tò mò chuyện đời tư của cấp trên như Tuấn lại lo nghĩ cho anh nhiều như vậy. Anh thấy việc của anh đang làm vô cùng đơn giản. Là anh đầu tư cho Lam, cô ấy làm việc cho anh, đã làm việc thì sinh lời, đó chính là kinh doanh rất bình thường, không ai lợi dụng ai, chính là mối quan hệ cộng tác. Chỉ là gặp đúng người cần gặp vào đúng thời điểm mà thôi. Lâm nhún vai:
 
- Nếu như coi đây là một cuộc chiến, thì anh có dám cược với tôi không?
 
Trợ lý ngạc nhiên:
 
- Cược?
 
- Cược rằng cô ấy sẽ yêu tôi.
 
Thật ra với điều kiện của sếp Tổng thì anh không cần phải giăng lưới đã có rất nhiều cô gái tình nguyện mắc vào lưới tình của anh. Nhưng Lam có vẻ như là một ngoại lệ, quen biết và tiếp xúc với cô ấy mới thấy cô ấy không để tâm lắm việc sếp Tổng có thích mình hay không, vẫn đối xử với sếp Tổng như thể anh chỉ là một người đàn ông rất bình thường trong cuộc sống của cô. Chính vì vậy nên Tuấn cho rằng, biết đâu trong số những con cá còn đang tình nguyện sa lưới thì Lam sẽ là một ngoại lệ. Nghĩ vậy làm tăng thêm chút tự tin, Tuấn trả lời:
 
- Vậy được, nếu hai người thành một đôi, tôi sẽ tình nguyện làm phù rể cho anh!
 
Lâm quay sang nhìn Tuấn với bộ dạng khôi hài:
 
- Với kiểu tóc này của anh?
 
Tuấn nhướn mày, lắc đầu nguầy nguậy. 
 
- Ầy, được rồi, tôi sẽ để tóc. Như vậy đã ok chưa thưa sếp?
 
- Được!
 
Lâm cười, vỗ vai người trợ lý thân cận của mình. Hai người sau đó liền đi ra khỏi phòng để đến phòng họp. Lúc đi ngang qua bàn thư ký của Lam, thấy Lam đang cặm cụi làm việc, Lâm không thể kìm nén niềm hạnh phúc nhỏ bé đang dấy lên trong lòng. Thấy cô ấy chú tâm vào công việc, say mê với dự án mới, lại mỉm cười vui vẻ với anh như thế, bất giác trên đôi môi anh cũng vẽ lên một nụ cười. Còn trợ lý Tuấn khi đi lướt qua Lam đã thầm nghĩ, cô ấy chắc chắn là một người đặc biệt. Nhưng nói như thế cũng không có nghĩa là anh không ủng hộ nhân duyên của sếp Tổng, mà đúng ra là anh có thua cược cũng cảm thấy cam lòng.
 
***
 
Lam nhận được kha khá tin vui cùng một lúc. Dự án của cô đang được tô màu hồng phấn, tương lai rất xán lạn, bên đối tác có gửi lại cho cô một email ngắn gọn, chỉ nói rằng sẽ xem xét và cử người đại diện gặp cô nếu họ sắp xếp được thời gian. Thêm nữa cô vừa được nhận những đồng lương thư ký đầu tiên. Lam nghĩ đến chuyện mời sếp Tổng một bữa gọi là cảm ơn anh, mời Bảo một bữa rồi hai người cùng đi ăn và nhân tiện Lam khéo léo đề cập đến chuyện dự án kia. Lam cảm thấy mảng đời u tối của mình như đã được vén tấm rèm cũ kỹ nhiều bụi bặm, khiến không khí trở nên trong lành thoáng đãng, màu sắc cũng tươi sáng hơn trước rất nhiều lần. Nghĩ ngợi lung tung ít phút, Lam lại nhìn vào lịch và đồng hồ để sắp xếp thời gian cho hai cuộc hẹn sắp tới của mình. 
 
Nên mời sếp Tổng đi ăn ở đâu để tỏ rõ lòng thành? Với chút tiền lương ít ỏi của cô, dù có muốn cũng khó có thể mời anh đến những nhà hàng sang trọng mà anh thường đi. Nhưng nếu mời ăn ở một quán bình dân thì lại hạ thấp người ta quá đáng. Lam nghĩ, quen biết với sếp Tổng đúng là một rắc rối lớn. Xưa nay cô chưa từng phải nghĩ ngợi đau đầu đến thế về việc chọn một địa điểm để mời một bữa cơm. Căn bản vì sếp Tổng không giống ai, tính khí thất thường, lúc nóng lúc lạnh, có thể rất cầu kỳ nhưng nhiều lúc cũng chỉ cần một gói mì tôm. Bất chợt buổi tối ấm cúng hôm trước hiện về, hình ảnh sếp Tổng ngồi ở nhà cô ăn mì tôm một cách ngon lành khiến Lam bật cười. Rõ ràng có những lúc cảm thấy anh rất gần gũi, rất ấm áp, lại rất dễ thương. Thật ra nói một người đàn ông ở tuổi hai mươi chín là dễ thương thì cũng hơi quá, nhưng Lam không biết dùng từ nào hơn để diễn tả. Cô cũng thắc mắc không biết trước những người phụ nữ khác thì anh sẽ xuất hiện như thế nào? Hào hoa, lịch thiệp? Giống như một viên kim cương đắt giá, kiêu hãnh tỏa ra thứ ánh sáng mê hoặc lòng người rồi mặc cho người ta thèm khát, anh không cần quan tâm đến?
 
Lam thấy mình dành quá nhiều không gian trong đầu để nghĩ về sếp Tổng, liền xua đi, thay vào đó cô tiếp tục rơi vào một chuỗi đau đầu khác với những suy nghĩ về Bảo. Lam không biết Bảo sẽ nghĩ thế nào nếu cô mời anh về làm chung dự án? Liệu Bảo có bị tổn thương, có cho là cô thương hại anh hay không? Lam lại vội xua đi ý nghĩ luẩn quẩn đó, giữa anh và cô còn gì phải ngại ngùng và suy tính nữa. Hai người không phải là đã quá thân thiết rồi sao? Thiết nghĩ, Lam vì muốn giúp cho Bảo nhưng anh không nhận lời cô cũng sẽ có cái cớ của cô. Chỉ cần nói rằng Lam còn trẻ, lại chưa có kinh nghiệm trong kinh doanh và vận hành một bộ máy hoàn toàn mới sẽ rất khó khăn, thế nào Bảo cũng sẽ nhận lời giúp cô. 
 
Sau khi kéo gọn những suy nghĩ mông lung, buộc túm chúng lại rồi cho vào một ngăn riêng biệt, Lam thở phào, nhìn ra phía cửa sổ. Bên dưới đã bắt đầu thắp những ánh điện đầu tiên, hoàng hôn kéo thành vệt dài với gam màu đỏ cam quen thuộc. Lam đưa mắt nhìn quanh, góc nhìn ở đây cũng thật tuyệt, có thể nhìn xuống bên dưới lòng đường có những con người bé nhỏ li ti, như đàn kiến chăm chỉ lao động, hăng say làm việc, giờ tan tầm đông như mắc cửi. Cô bỗng thấy yêu thích nơi này, nơi cho cô một góc bình yên tĩnh tại, nơi đã giúp cô không phải quay cuồng giữa những công việc ngoài để kiếm thêm thu nhập. Lam chợt thấy lưu luyến, câu hỏi của Lâm lại vang lên. Rốt cuộc, nếu dự án của cô được đầu tư, liệu cô có gắn bó với nơi này nữa không? Quãng thời gian làm quen với công việc còn quá ngắn, nhưng những con người nơi đây đều rất có tình, khó có thể tìm được một môi trường làm việc tốt như thế. Ngay như sếp Tổng... cũng là một người rất tốt.
 
Cuối giờ, khi Lâm bước ra từ cửa phòng họp, Lam đứng chờ sẵn bên ngoài, nhìn thấy anh liền mở lời:
 
- Sếp Tổng, cho tôi một chút xíu thời gian được không?
 
Thấy Lam ngập ngừng đứng chờ sẵn ở cửa, đôi mắt bị che rợp bởi hàng mi dài cong vút, gò má hây hây hồng, hai tay cô cảm giác thừa thãi vặn vẹo vào nhau. Lâm nhìn thấy dáng người bé nhỏ lẫn trong những tia nắng chiều màu vàng nhạt bất giác thấy yên bình, lại bất giác mỉm, nét cười không giấu giếm sự dịu dàng:
 
- Có chuyện gì thế?
 
Trợ lý Tuấn Không Tóc đi ra nhìn thấy Lam đứng chờ sẵn ở đó, anh mỉm cười đầy ẩn ý, lắng tai nghe từng lời Lam nói với sếp Tổng.
 
- À, hôm nay, tôi nhận tháng lương thư ký đầu tiên, hay là... tôi mời anh một bữa...
 
- Rốt cuộc em đang mời tôi hay đang hỏi tôi? 
 
- Thì tôi cũng đang phân vân, không biết sếp Tổng có bận gì không?
 
- Em phân vân xong chưa?
 
- À, xong rồi. 
 
- Ừ, tôi không bận. Ta đi thôi!
 
Lâm quay người đi trước khi Lam kịp nhận ra cô vừa bị anh trêu chọc. Cô theo phía sau, đi ngang bằng cùng trợ lý Tuấn Không Tóc. Vị này nhìn cô với khuôn mặt rất thú vị, bản thân anh ta cũng cảm thấy sếp Tổng rất thú vị. Rõ ràng sếp Tổng rất thích Lam, cũng mong chờ có cơ hội được đi ăn cùng cô, đi chơi cùng cô, nói tóm lại là có thời gian được ở bên cô. Nhưng đến lúc người ta mở lời thì sếp Tổng lại vừa tỏ ra lạnh nhạt, vừa tỏ ra chế giễu, ngay sau đó lập tức nhận lời như sợ đối phương rút lại lời mời. Thấy Tuấn tủm tỉm cười một mình, Lam đồ rằng anh chàng này đang cười biểu hiện khi nãy của cô, cô càng trở nên xấu hổ, gò má lại thêm ửng hồng.
 
Lam vẫn còn chưa nghĩ ra nên mời sếp Tổng đi ăn ở đâu cho hợp lý thì anh cứ thế đi một mạch ra chỗ để xe, thấy cô vẫn tần ngần phía sau bèn quay lại hiếu kỳ hỏi:
 
- Em còn không mau lên xe?
 
- Nhưng mà... chúng ta đi đâu bây giờ?
 
Lâm cười khổ, không biết Lam rốt cuộc là cô gái thế nào, nếu mô tả về cô ấy nên mô tả thế nào mới đúng. Rõ ràng chủ động mời người ta đi ăn nhưng lại không chủ đích được là sẽ đi đâu. Lâm bèn nói:
 
- Tôi không quá khó nuôi, cũng không có ý định bắt em dốc toàn bộ số lương ra để trả một bữa ăn. Vậy nên ăn đơn giản thôi cũng được. 
 
- Ừm.
 
Lam “ừm” nhẹ một tiếng rồi chân bước vu vơ ra phía xe, trong đầu óc vẫn trống rỗng và không biết từ “đơn giản” của sếp Tổng có nghĩa là gì. Đối với người giàu có như anh và với người bình dân như cô, từ “đơn giản” hẳn là rất khác nhau. Thấy Lam vẫn ngờ nghệch như thế Lâm bèn tiến lại nắm tay cô kéo đi.
 
- Về nhà em đi!
 
Sau đó người và xe bon bon trở về nhà Lam, Lam có phần ngại ngùng, lại áy náy. Bình thường toàn là do sếp Tổng chủ động đến nhà cô, lúc có việc này lúc lại có việc khác. Hôm nay lại là ăn tối ở đây, cô ngẫm nghĩ thì thấy chuyện này có vẻ không được bình thường cho lắm, hình như với khoảng cách thứ bậc giữa sếp và nhân viên như bây giờ thì hơi gần quá, lại thân mật quá. Nhưng thế thì biết làm thế nào? Người và xe đều đang ở trước cửa nhà cô rồi.
 
Lam vào bếp lúi húi chuẩn bị một vài món ăn đơn giản, vì cô sống một mình nên không quá chú trọng đến việc ăn uống. Lúc này Lâm ngồi bên ngoài vẫn đang xem xét hồ sơ. Hình như không lúc nào thấy anh ngơi nghỉ, đúng là làm sếp Tổng không đơn giản một chút nào. Lam thỉnh thoảng ngó ra ngoài nhìn Lâm rồi khẳng định lại câu nhận xét đó. 
 
Cuối cùng những món ăn cũng được đặt trên bàn, món ăn đơn giản nhưng nóng sốt và nêm nếm vừa ý, lại dậy mùi thơm nức mũi. Lâm ngồi bên ngoài nhìn vào buông một câu hỏi:
 
- Xong rồi à?
 
- Sếp mau vào bàn ăn đi!
 
Lam hăng hái sắp bát đũa và những món nước chấm ra bàn. Nhìn lại thành quả của mình cô mới thấy thật ra tay nghề của cô vẫn còn khá lắm, chắc cũng có thể dùng làm vốn liếng đi lấy chồng. Hai người ngồi vào bàn ăn, lại ngồi đối diện nhau, gắp thức ăn rất chăm chú. Một người đang cố gắng tận hưởng bữa cơm được mời mọc lần đầu tiên, còn một người cố gắng ngước nhìn và chờ đợi câu nhận xét từ vị khách của mình. 
 
- Thế nào?
 
Lam không nén nổi tò mò bèn hỏi, ánh mắt cô háo hức chờ đợi.
 
- Đây đều là những món em thích ăn?
 
Lâm vẫn gắp đều tay, đưa vào bát ăn rất từ tốn, nhai chậm rãi, cử chỉ tao nhã, khiến người đối diện thấy mình như hạng phàm phu tục tử.
 
- Ừm. Có món nào anh không ăn được không?
 
- Em ăn được thì tôi cũng ăn được.
 
- Thế... có ngon không?
 
- Không tệ.
 
Lâm thản nhiên đáp lời, vẫn từ tốn gắp thức ăn vào bát mình, thi thoảng cũng gắp thức ăn vào bát cho Lam như thể anh là chủ nhà còn cô mới là khách. Lam thấy vốn dĩ sếp Tổng có năng khiếu làm chủ trong mọi lĩnh vực, trong mọi tình huống. Lần nào đến nhà cô cũng rất tự nhiên, đến cô còn thấy lạ lẫm, không biết rốt cuộc mình mới là chủ nhà hay là anh. 
 
Không khí ăn uống giữa hai người có phần hơi khác lạ, sau mấy câu hỏi đáp ban đầu thì ai cũng im lặng. Đột nhiên Lâm bỏ đũa, ngồi chống tay lên cằm, đưa mắt nhìn Lam. Anh có cảm giác như một gia đình nhỏ, một tổ ấm nhỏ, có một người vợ ngoan ngoãn chờ anh về sau khi tan làm, ngoan ngoãn nấu nướng cho anh ăn, lại cùng ngồi ăn với anh bữa cơm nóng sốt. Cái ý nghĩ ấy khiến con người ta cảm giác được vị ngọt của hạnh phúc, lan tỏa nhẹ nhàng trong tim. Ý thức được Lam đang nhìn mình, Lâm khẽ hắng giọng:
 
- Em nhìn gì? Tôi xong rồi. Em cứ ăn đi!
 
Lam tiếp tục cúi ăn, vốn định gợi chuyện gì đó để nói cho đỡ im lặng quá, giờ bị sếp Tổng giục luống cuống không nghĩ ra mình nên nói gì vào lúc này. Cứ ấp úng một lúc, cô lại mở lời:
 
- Về dự án mà sáng nay tôi nói, sếp có thấy khả quan không?
 
Lâm hơi nhíu mày, vừa ăn vừa nói, rất bất lịch sự, đúng là chỉ có cô ấy mới làm được như thế.
 
- Em cứ ăn xong đã, công việc để bàn sau.
 
- Nhưng tôi muốn nghe!
 
Lâm chẹp miệng một cái, Lam biết ý lại cúi xuống ăn. Anh thấy dáng vẻ của cô “lúng túng như gà mắc tóc”, biết rõ cô đang ngại ngùng, má ửng hồng không biết do khi nãy nấu nướng hơi nóng bốc lên hay tự ngồi nghĩ ngẩn ngơ rồi xấu hổ. Lúc Lam ngẩng lên có hạt cơm dính ở má, Lâm nhổm người dậy đưa tay lấy hạt cơm trên má cô, tủm tỉm cười:
 
- Thật ra thì em bao nhiêu tuổi rồi? 
 
Lam còn định trả lời thật, rằng cô hai mươi ba tuổi, chỉ vài tháng nữa thôi sẽ tròn hai mươi tư. Nhưng chừng năm giây sau cô mới biết hóa ra anh đang trêu đùa cô. Cô không đáp lời, hừ mũi một cái, vẻ mặt vô cùng bướng bỉnh.
 
Cuối cùng Lam cũng ăn xong, Lâm cùng cô dọn dẹp, lúc cô rửa bát đã cố sức đuổi anh ra ngoài nhưng anh vẫn ngoan cố đứng bên cạnh, lý do của anh rất buồn cười.
 
- Em cứ rửa bát đi. Xong rồi còn phải úp bát lên chạn, người em ngắn như thế, có tôi giúp không tốt hơn sao?
 
Đúng là sếp Tổng rất tự tin. Lam không đuổi được Lâm ra ngoài đành để anh đứng bên cạnh, lúc này hai người mới tiếp tục nói chuyện về dự án của Lam. Lam trình bày với Lâm tất cả những ý nghĩ trong đầu cô, cả những phác thảo mới nhất cô vừa có ý định bổ sung vào. Thậm chí đến chuyện màu sơn chủ đạo của quán Café Alo cô cũng nói với anh. Thấy vẻ hào hứng của cô, Lâm gật gật đầu:
 
- Cũng không tồi.
 
Sau đó hai người ra bàn uống nước, Lâm muốn đưa cho Lam xem một số bản phác thảo về quán café mà anh cho là sẽ có ích giúp cô định hình rõ hơn đối với dự án của mình. Lam như được mở rộng tầm mắt, cơ man là những thiết kế đẹp đẽ và tinh tế. Như nghĩ ra điều gì, mắt cô lại cụp xuống:
 
- Nhưng còn phải chờ tín hiệu từ nhà đầu tư đã. Thật ra họ đã nói gì đâu, toàn là tôi tự mơ tưởng đó thôi.
 
Cảm xúc của Lam thay đổi nhanh như chớp, vừa mới vui vẻ hào hứng, ngay lập tức lại trầm ngâm buồn bã. Lâm nhìn dáng vẻ của cô không khỏi lắc đầu chép miệng. Một lát sau anh hỏi:
 
 
 
- Em có tự tin với dự án này không?
 
- Thật ra thì...
 
- Em phải tin vào mình thì mới làm cho đối tác tin tưởng vào em được. 
 
Lam gật gật đầu, chạy vào trong lấy ra một đĩa táo, lúc đi ra thì vừa đi vừa nói:
 
- Sếp Tổng, cảm ơn anh! 
 
Lâm không nói gì, với tay cầm một quả khi đĩa táo còn trên tay Lam, anh quay mặt nhìn sang chỗ khác, không biết nên đáp lại lời cảm ơn của Lam như thế nào bèn im lặng. Thật ra có rất nhiều cách để nói cảm ơn, cô cũng không cần phải khách sáo với anh như thế. Càng khách sáo càng chứng tỏ anh với cô chỉ là mối quan hệ xã giao bình thường. Lâm không thích thế. Lúc quay người lại nhìn thấy Lam vẫn đang chăm chú xem những bản phác thảo, tay cầm một quả táo cắn dở, tay kia lật từng trang xem xét kỹ lưỡng như thể muốn xem đến đâu là nhớ sâu đến đó. Lâm nhìn theo dáng vẻ của cô mà cảm giác như có cơn gió mát lành vừa thổi qua tim mình. Từ ngày quen biết cô, trái tim vốn dĩ lạnh lùng của anh cũng biết sục sôi, nhiệt thành, vốn dĩ một trái tim bình thường cũng biết lúc đau đáu nhớ thương, lúc lại êm dịu ngọt ngào. Rất khó có thể diễn tả cảm xúc của Lâm lúc này. Được gần gũi bên Lam, được vui cùng niềm vui của cô, lo cùng nỗi lo của cô, đó chính là điều mà anh cố gắng từng chút từng chút một. Khi Lam ngẩng mặt lên thấy sếp Tổng đang nhìn mình, cô hơi ái ngại, lại cúi đầu xuống thấp hơn. Một giây sau đã cảm nhận rõ rệt hơi thở của anh phả vào gần khuôn mặt mình, cô chỉ vừa ngẩng lên đã chạm vào môi anh. Một nụ hôn phớt nhẹ có vị táo thơm ngọt, có chút mềm mại và ấm áp ép khẽ lên bờ môi cô. Cô lúng túng toan đẩy sếp Tổng ra, anh nắm lấy tay cô, siết khẽ, nụ hôn lại sâu hơn, mạnh mẽ hơn. 
 
- Sếp...
 
Lời chưa kịp nói ra thì cô bị chặn bởi trọn vẹn một nụ hôn khác, từ tốn, chậm rãi nhưng vô cùng mãnh liệt. Sếp Tổng đặt tay bên hông cô, kéo cô vào lòng mình, nụ hôn cũng cứ thế sâu dần, sâu dần. Lam mơ hồ ý thức được rằng mình đang trong vòng tay sếp Tổng, cũng lại đang nép vào người anh. Giống như có ma lực, Lam không thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy rất bình yên. Mặc dù khuôn mặt sếp Tổng như ảo ảnh khiến cô ngỡ rằng đây là một giấc mơ, nhưng cử động của anh khiến cô tin giấc mơ là có thật. Một lúc sau mới thấy Lâm nới lỏng bàn tay ra một chút, ngẩng đầu hôn lên trán Lam.
 
- Đừng gọi anh là sếp Tổng!
 
- Nhưng mà...
 
- Từ nay, mỗi lần em gọi anh là sếp Tổng, anh sẽ có cách để chặn lời em nói ra. 
 
Lâm đặt điểm nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Lam, anh nhìn thấy những run rẩy đầu tiên nơi cô, cảm giác được tim cô đập liên hồi, đôi môi cô thắm đỏ do những nụ hôn sâu mãnh liệt vừa rồi để lại. Lam thấy sếp Tổng đúng là quá bá đạo. Đã cưỡng hôn rồi mà vẫn nghĩ ra cách để chặn miệng đối phương. Cô thì quá nhỏ bé, lại quá yếu đuối, sao đấu nổi với anh?
 
- Nghỉ sớm đi, mai anh qua đón!
 
- Nhưng mà...
 
Lâm hơi nhíu mày, Lam vẫn ngoan ngoãn trong vòng tay anh. Cô như sợ hãi điều gì đó, lí nhí rất nhỏ:
 
- Bạn gái của sếp Tổng... à không, bạn gái của anh...
 
Lâm bật cười, hóa ra cô ấy còn ngây ngốc đến độ không nhìn ra tình cảm của anh. Chắc sợ hãi rằng phút vừa rồi là phút yếu lòng của sếp trước nhân viên, anh đành vuốt những sợi tóc mái xòa xuống trán, cố định khuôn mặt nhỏ bé của cô đối diện với ánh nhìn của mình.
 
- Cho em thêm thời gian từ giờ đến sáng mai để suy nghĩ. Lam à, em đừng quá ngốc như thế!
 
Nói rồi Lâm ra về, trước khi về anh còn không quên dặn cô đi ngủ sớm. Nhưng quả thật Lam không thể chợp mắt được dù chỉ là một phút. Rốt cuộc con người khi nãy đối diện với cô là ai? Có đúng đó là sếp Tổng cô vẫn biết hay không? Người này ân cần với cô cũng có, nhẹ nhàng bảo ban cô cũng có, nhưng lạnh nhạt với cô cũng có, lúc lại không đếm xỉa gì tới lời nói của cô. Có thứ tình yêu nào như thế không? Huống hồ cũng chưa từng nói yêu cô, bắt Lam tin làm sao cô có thể tin ngay được?
 
Trong khi để lại cô gái với một mớ bòng bong, Lâm ra về tỏ ra vô cùng khoan khoái. Cuối cùng cũng không cần phải giấu giếm tình cảm của mình dành cho Lam. Anh không định để cô sợ hãi mà trốn tránh anh, nhưng chính vì cô quá đáng yêu trước mặt anh, khiến anh không kìm lòng được. Nụ hôn ấy cũng là vì cô quá bất cẩn, lúc ăn táo còn làm vương lại một chút bên khóe miệng. Lâm tủm tỉm cười, cứ thế anh thấy vô cùng thú vị. Cuộc sống này vốn không ngột ngạt như thương trường mà anh lăn xả, ít nhất cũng có một người cần anh bảo vệ, có một người nép vào bên cạnh anh, có một người khiến anh thấy niềm vui là điều quý giá vô cùng.
 
***
 
Sáng hôm sau, đúng hẹn, Lâm đứng chờ Lam trước cửa. Khi cô ra khỏi cửa đã nhìn thấy sếp Tổng đứng khoanh tay trước ngực dựa vào xe chờ đợi mình. Trời hôm nay rất đẹp, vốn dĩ tiết trời khi vào thu thường rất dễ chịu, bầu trời cao xanh thẳm, nắng sớm vương một vài tia mảnh lên tóc, đậu lên vai hết sức khẽ khàng. Lam cũng thấy tâm trạng của mình phấn chấn hơn, mặc dù nghĩ đến nụ hôn tối qua của sếp Tổng cũng khiến cô hơi ngại ngùng. Bình thường cô cư xử với anh rất tự nhiên, thậm chí còn có thể ương bướng cãi lời anh, nhưng tự nhiên cảm giác khoảng cách giữa hai người gần lại, đến mức chẳng còn một tấm màn vô hình nào chắn giữa hai người nữa cả. 
 
- Em vẫn thường dậy muộn như thế này à? Hay là qua nhà anh ở, chúng ta cùng dậy sớm, cùng tập thể dục, cùng ăn sáng, cùng đi làm...
 
- Sếp Tổng...
 
Lam vừa tiến lại gần anh thì anh mỉm cười, lời cô vừa nói ra lại bị chặn lại bởi một nụ hôn. 
 
- Anh đã nói rồi, đừng gọi anh là sếp Tổng.
 
Lam nhớ đến lời dặn của anh hôm qua, gật gật đầu mấy cái, sau đó khi lên xe còn cố vớt vát:
 
- Nhưng ở công ty vẫn phải gọi anh là sếp Tổng chứ!
 
- Tại sao?
 
- Thì em là nhân viên của anh mà. 
 
Lâm im lặng. Thiết nghĩ, trái tim anh cô cũng đã nắm giữ được rồi, còn sợ không được làm phu nhân của sếp Tổng hay sao? Lúc bấy giờ mọi người mới phải cúi mình trước cô, cô cũng không cần phải gọi là anh sếp Tổng nữa. Nhưng ở địa vị của Lam có lẽ cô sẽ không quen, chưa kịp thích nghi nhanh như thế, cũng có thể cô không muốn mọi người trong công ty bàn tán về mối quan hệ với cấp trên. Lâm chỉ nhoẻn cười, chăm chú lái xe, đối với anh những điều đó có thể điều chỉnh sau này, chỉ cần có được cô ở bên cạnh. Và nhất là, chuyện của cô với Bảo cũng không nên kéo dài thêm nữa.
 
- Vậy thì tùy em. Nhưng lúc có hai chúng ta thì phải gọi theo cách của anh.
 
Lam gật gật đầu, nhìn ra phía ngoài ô cửa xe, ngắm nhìn đường phố lướt ngang qua mình. Cô có cảm giác mơ hồ như đây không phải là thật. Thậm chí cô còn nghĩ vì mình đã quá ôm mộng tưởng về anh nên mới có giấc mơ ngô nghê đến thế. Nhưng sáng nay khi mở mắt ra có thể thấy tận mắt anh đang đứng chờ mình, lúc lại gần còn cảm giác được anh hôn mình, mùi hương cơ thể anh quyến rũ, mùi nước hoa trên áo anh thoảng qua mũi khiến cô tin rằng không có giấc mơ nào chân thực đến thế. Cô mỉm cười, thấy hạnh phúc, tim rung động, nhịp thở cũng trở nên nhanh hơn, bất giác lại ngại ngùng. 
 
- Còn chuyện anh bạn em sao rồi?
 
Lâm nhắc khiến Lam bừng tỉnh, cô vẫn chưa có dịp gặp lại Bảo. Mặc dù tình hình của anh luôn được thông báo với cô nhưng cô còn chưa nói với anh về chuyện dự án. Cô thấy mình đúng là bất cẩn, vội vàng trả lời:
 
- Em cũng chưa gặp anh ấy. Nhưng chắc chiều nay sau khi tan làm em sẽ đi gặp. 
 
- Ừm. Nếu không thì làm buổi sáng ở công ty thôi, chiều cho em nghỉ làm đi gặp người ta.
 
- Không cần phải thế đâu, em cũng không cần vội thế.
 
- Nhưng anh thấy cần. Chuyện tình cảm nên giải quyết rõ ràng, sau đó công tư phân minh, có thế em mới giúp bạn mình được.
 
 
 
Lam lại gật đầu. Hình như dạo gần đây sếp Tổng nói gì cô cũng thấy đúng. Chuyện giữa cô và Bảo đúng là nên nói với nhau một lần cho rõ ràng, bây giờ cô và sếp Tổng cũng đã... Cũng đã làm sao? Tự nhiên Lam bí từ, mặt chợt đỏ lên. Cũng chỉ mới là hôn nhau thôi... 
 
- Đã từng hôn, từng ôm, thậm chí em cũng đã nằm trên giường của anh, còn mặc áo của anh. Như thế đã đủ lý do chưa?
 
Lam ngạc nhiên nhìn Lâm, anh giống như cài sẵn phần mềm nào đó trong não của cô, khi cần chỉ nhìn vào đó và đọc vanh vách ra những suy nghĩ bên trong cô. Nhưng sự thật thì không phải vậy, sếp Tổng dù tài giỏi đến đâu cũng vẫn là một người bình thường, những lời anh nói chính là tiếp ý của câu trước, đưa cho cô một lý do để nhìn nhận anh mới chính là người đàn ông của cô, và cô cũng chính là người phụ nữ của anh, thuộc về anh chứ không phải là một người nào khác.
 
Đến công ty Lam vội vàng đẩy cho Lâm đi trước, cô sợ người khác nhìn thấy hai người đi cùng nhau sẽ dị nghị. Lâm cười khổ, anh không thích yêu lén lút như thế này, nếu có dịp anh còn muốn công khai cho tất cả nhân viên trong công ty được biết. Nhưng vì tôn trọng Lam, anh cũng không muốn cô phải suy nghĩ nhiều, bèn chiều theo ý cô. Lâm gọi cho trợ lý của mình rồi đi lên luôn phòng họp, nhờ Lam lên phòng anh lấy một số giấy tờ cần thiết. Hai người chia nhau đi theo hai hướng, tâm trạng cũng rất khác nhau. Trong khi Lâm thì tận hưởng niềm vui sau thành quả tấn công đồn địch, Lam thì bối rối ngượng ngùng, vẫn lăn tăn không biết giữa hai người có phải là tiến triển quá nhanh rồi không. Nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng tình cảm giữa hai người rất tốt đẹp, cũng cho cảm giác hạnh phúc rất chân thực. Đúng vậy, chính là thứ hạnh phúc mà Lam vẫn chưa thể tìm được từ trước khi gặp Lâm.
 
Lên đến phòng sếp Tổng, Lam khẽ khàng tìm từng tập hồ sơ theo như yêu cầu của anh. Phòng của sếp Tổng lúc nào cũng gọn gàng, vốn dĩ anh là người rất quy củ, lại rất sạch sẽ, anh không cho phép đặt giấy tờ lộn xộn một góc nào đó rồi rối tinh rối mù. Thế nên theo lời anh dặn, Lam tìm chồng hồ sơ bên phải, vừa đặt tay vào đã có thể nhìn thấy biên bản họp buổi hôm nay. Cúi người xuống một chút, Lam thấy ngăn tủ còn để mở, cô định đóng lại cho sếp Tổng thì thấy bên trong có một quyển album ảnh đang lật dở. Không nén nổi tò mò, Lam kéo ngăn tủ ra, cầm lấy quyển album. Trên tay cô bây giờ là những tấm ảnh hai người chụp chung trong chuyến công tác Đà Nẵng, hình như mặt sau của một tấm ảnh còn ghi dòng chữ rất nhỏ, lại rất gọn gàng, nếu nhìn tinh mắt có thể thấy rõ: 
 
“Ngọc Lam ♥ Phan Lâm. Kỷ niệm Đà Nẵng 08/08/2013”
 
Lam bật cười, không nghĩ rằng sếp Tổng lại có trò trẻ con đến thế. Như vậy là hình như anh đã thích cô từ trước chuyến đi công tác. Lam lần mò về quá khứ, nhớ lại chuỗi ngày quen anh, mọi kỷ niệm quá đỗi ngọt ngào len khẽ vào tim, trong lòng cô vang lên thanh âm của hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc tồn tại chưa quá lâu thì cô lập tức bị rơi vào vực thẳm. Đó là khi cô đặt quyển album trở về chỗ cũ, thấy một tập hồ sơ trong đó ghi rõ tên công ty Tổng ở nước ngoài, thêm vào đó là một công ty con khác bị rút vốn đầu tư theo chỉ thị của cấp trên, có chữ ký của sếp Tổng ngay ngắn bên dưới. Không đâu xa lạ, chính là công ty của Bảo. Lam choáng váng, đầu óc cô như không tỉnh táo nữa, chỉ nhớ mang máng rằng Bảo từng kể tên công ty này cho cô nghe, chính là công ty đã ngừng đầu tư vào công việc làm ăn của anh, giáng một đòn chí mạng vào mầm xanh đang vươn lớn từng ngày của Bảo. Lam sợ hãi lùi lại một bước, cảm thấy bất lực, giận run lên. Trong đầu cô lúc này có quá nhiều suy nghĩ mơ hồ. Cô bỗng sợ hãi người có tên là Phan Lâm, người có quyền lực và những kế sách nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Cô cũng sợ hãi người mà cô gọi là sếp Tổng, vừa mới hôm qua còn đặt nụ hôn lên môi cô, hôm nay bỗng thấy môi đắng ngắt, tim như thắt lại. Lam vùng chạy ra ngoài, bỏ quên biên bản họp cần phải mang lên cho anh. Với cô lúc này mọi thứ rối bời, không thể nghĩ ngợi thêm gì nữa...
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 11      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
266049
Trời sáng rồi, nói tạm biệt
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1100555
Nd: Ngược. HE.
Giấc Mộng Giang Sơn
Tác giả: Cương Quyết Mạnh
view: 555582
Nd: HE.
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa
Tác giả: Tiêu Tương Đông Nhi
view: 514073
Nd: Sủng. HE.
Chỉ dụ anh cắn câu
Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà
view: 1237545
Nd: Ngược. HE.
Ai Sẽ Mang Giày Cao Gót Cho Em
Tác giả: Hạc Xanh
view: 1719791
Nd: HE.
Không xứng
Tác giả: Tội Gia Tội
view: 8655296
Nd: HE.
Thiên Thần Sa Ngã
Tác giả: Tào Đình
view: 509438
Nd: SE.
Láng Giềng Hắc Ám
Tác giả: Tát Không Không
view: 1412439
Nd: Sủng. HE.
Ước hẹn phù hoa
Tác giả: Lam Bạch Sắc
view: 2757619
Nd: HE.
Không thể ngừng yêu
Tác giả: Lục Xu
view: 1443236
Nd: Ngược. HE.
Gia cố tình yêu
Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
view: 8205289
Mạc phụ Hàn Hạ
Tác giả: Đinh Mặc
view: 1542116
Nd: HE.
Thành Phố Hoang Vắng
Tác giả: Thi Định Nhu
view: 564131
Hoa hồng sớm mai
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 1582801
Nd: Ngược. HE.
Nơi nào hạ mát
Tác giả: Cố Tây Tước
view: 660024
Nd: Sủng. HE.
Nguyêt Quang
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 724090
Nd: HE.
Cám Dỗ Chí Mạng
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 1183470
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16830612
Em Dám Quên Tôi   view 9052773
Không xứng   view 8655296
Hiền Thê Khó Làm   view 8446515
Gia cố tình yêu   view 8205289
Thứ nữ sủng phi   view 8200963
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc