Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Ai Sẽ Mang Giày Cao Gót Cho Em

Tác giả : Hạc Xanh   
 Chương 2 – Lại là anh?
<< Trước    / 11      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Lam vẫn còn bị chấn động nặng nề từ sau chuyện bị buộc thôi việc. Xét cho cùng vì Lam không phải là một người khôn khéo, cũng không phải là người đủ nhạy cảm để nhận ra những vấn đề đang xảy ra bên lề cuộc sống của mình. Lam là một cô gái sống quá đỗi vô tư, suy nghĩ đơn thuần, không màng xem người khác rốt cuộc nghĩ sao về mình. Cô gái này chỉ nghĩ mình như thế nào thì người khác cũng như vậy, mình tốt với người thì người cũng tốt với mình. Nhưng thực tế vốn dĩ không dễ dàng như thế. Và cũng vì bao người có bao cách nghĩ khác xa nhau, hành động cũng không giống nhau mới tạo nên xã hội đông đúc nhộn nhịp và muôn màu đến vậy. Lam dành cho mình chút thời gian để la cà phố xá ngày mới, đang đi thì nhận được điện thoại của anh bạn lần trước vô tình gặp lại ở quán café quen.

 
Hai người hẹn gặp nhau nhân một ngày cả hai cùng rảnh rỗi. Trong ký ức của Lam, người anh vừa hẹn gặp khi nãy có một vị trí khá đặc biệt đối với cô. Bảo là một người anh lớn hơn cô bốn tuổi, vốn là hàng xóm cùng chơi đùa bên nhau ngày thơ ấu. Cuộc sống của anh không trải nhiều hoa hồng như người bên ngoài vẫn lầm tưởng, nhưng anh là một con người mạnh mẽ, giàu nghị lực vươn lên. Bảo đã luôn mong muốn được vươn ra đại dương rộng lớn để thỏa chí vẫy vùng. Rồi vì một vài sự cố, anh trở về với cái ao nhỏ nhà mình. Nhưng dù sao, với Lam, ao nhỏ vẫn vô cùng đáng yêu bởi nước ở ao nhỏ vốn luôn ấm áp và thân thuộc.
 
Khi Bảo đến hai người đã có cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ đồng hồ. Từ lúc trời chiều cho tới khi phố xá lên đèn và sương bắt đầu phủ lên hè phố. Lam lắng nghe về cuộc sống của anh, về những suy nghĩ và trăn trở của người đàn ông trưởng thành. Anh chia sẻ với cô rất nhiều, cuối cùng, và anh đã hỏi một câu làm Lam nhất thời không tìm được câu trả lời thỏa đáng:
 
- Theo em, một cô gái như thế nào được gọi là hạnh phúc?
 
Lam chưa từng tự hỏi mình câu hỏi này. Những cô gái xung quanh Lam ư? 
 
Có người yêu là hạnh phúc? Chưa chắc!
 
Có công việc là hạnh phúc? Cũng có thể, nhưng vẫn thiếu!
 
Có sắc đẹp là hạnh phúc? Quá phù vân!
 
Có tiền là hạnh phúc? Hình như không ổn ở đâu đó...
 
Lam vẫn chưa biết trả lời sao, Bảo lại hỏi tiếp:
 
- Còn em, lúc nào thì em thấy mình hạnh phúc nhất?
 
Lam còn đang loay hoay, còn chưa tìm được lời giải cho câu hỏi đầu tiên. Đầu óc Lam bắt đầu suy nghĩ mông lung. Con người ta chẳng phải vẫn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi của Bảo hay sao? Con người ta cũng phấn đấu rất nhiều để đạt được cái gọi là hạnh phúc đó. Người ta thậm chí còn dám hy sinh rất nhiều thứ để đánh đổi hạnh phúc. Vậy rốt cuộc, hạnh phúc là gì? Phải làm sao để có được?
 
Lam ngây người, đặt cốc café sữa nóng lên môi và nhấp một ngụm nhỏ.
 
- Em... không biết!
 
Bảo cười, khuôn mặt anh khi cười có những nếp nhăn nhỏ xíu xuất hiện nơi đuôi mắt. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng anh bị tuổi tác làm cho già nua, mà vì đôi mắt của anh cũng biết cười, tươi tắn và dễ nhìn, có thể dễ chạm vào góc khuất sâu nhất trong trái tim người đối diện, đối với Lam, nó còn tựa hồ như làm tan chảy trái tim những cô nàng vốn dĩ rất lạnh lùng.
 
- Em thật thú vị. Ngay cả khi hạnh phúc cũng không biết. Có phải là em đang rất-không-ổn không?
 
Có lẽ vậy. Lam tự nhủ với mình. Tình trạng của Lam hiện tại rõ ràng là không ổn, người bình thường nhìn sơ qua một cái là biết. Bảo nói đúng chứ. Nói quá đúng còn gì. Không có công việc để làm, lại chưa có hứng thú để tìm công việc mới. Không có người yêu để hẹn hò, không có ai đó để hờn dỗi hoặc trưng diện thật đẹp cho người ta ngắm. Lam như đứng ngoài lề cuộc đua mà những cô gái cùng trang lứa đang theo đuổi. Chính là cuộc đua với tuổi thanh xuân. Con người ta có tuổi thanh xuân là không bao giờ có thể lấy lại. Lam thậm chí còn hơi tiếc rẻ, tại sao mình còn chưa yêu một lần nào? Đến hồi ức về tình yêu học trò cũng không có.
 
- Anh có quen một người bạn, công ty của bạn anh đang tuyển người. Hay là anh giới thiệu em nhé!
 
Bảo đã im lặng rất lâu để nhìn những thay đổi trên khuôn mặt Lam. Trong mắt Bảo, Lam từng là cô em hàng xóm vô tư đến ngờ nghệch. Bảo đã cùng cô đi qua những ngày thơ ấu êm đềm tươi đẹp, đó cũng chính là một trong những lý do níu kéo anh trở về Việt Nam khi anh còn đang sống nơi đất khách quê người. Bảo nhớ trò cô dâu chú rể, vào những ngày hè bỏng rát, vòng hoa dại trên đầu Lam được kết bằng bàn tay vụng về của Bảo. Lam là cô dâu, Bảo là chú rể, lễ cưới chỉ có hai người, và sau đó là những câu chuyện về gia đình, khi Bảo trở thành bố và Lam trở thành mẹ. Bảo bất giác bật cười, nhìn khuôn mặt Lam đang quay nghiêng đăm chiêu suy nghĩ.
 
- Lam, em nghĩ ngợi gì thế?
 
- Dạ. Em... em không cần đâu. Để em tự tìm. Hì hì.
 
Lam cười ngây ngốc, tay lại với cốc café đưa lên nhấp một ngụm nhỏ. Rõ ràng Lam không ý thức được ánh mắt Bảo dành cho mình, cũng không ý thức được tình cảm của anh. Với Lam, Bảo giống anh trai hơn là một người bạn trai. Mà không, chính xác thì với Lam, Bảo không được nằm trong danh sách đối tượng bạn bè khác giới, chính vì vậy cô luôn vô tình trước mọi tín hiệu tình cảm từ phía Bảo. 
 
“Lam này, anh đi sao em không giữ anh lại? Sao không giống ngày xưa khóc nhè đòi anh cho đi học cùng?”
 
“Vì em không còn nhỏ nữa. Anh còn có đường riêng của anh, em đâu thể bám theo anh mãi được.”
 
Trước khi ra nước ngoài công tác, Bảo đã uống đến say mèm, không kìm lòng được anh đã sang nhà Lam để hỏi câu ấy. Mặc dù say nhưng Bảo vẫn ý thức rõ được hành động và lời nói của mình, bởi hôm ấy, anh nạp đầy quyết tâm và hy vọng, rượu chỉ làm tăng thêm sự can đảm cho anh. Nhưng trái ngược với những gì Bảo mong muốn, Lam không quá buồn, không níu kéo, cô chỉ cười và trả lời anh như vậy. 
 
- Chết, muộn rồi, em phải về thôi!
 
Lam bất giác luống cuống nhìn đồng hồ và xin phép ra về. Bảo muốn đưa Lam về nhưng cô từ chối. Cuối cùng, việc Bảo có thể làm chỉ là ngồi nhìn cô rời xa mình, khuất sau cánh cửa kính của quán café họ đang ngồi, rồi biến mất trên con đường nhộn nhịp người qua lại. Bảo mơ hồ nhớ về quá khứ tuổi thơ giữa họ, nhớ về quãng thời gian mình ở một nơi xa lạ nhưng vẫn dành sự quan tâm để dõi theo Lam. Cho đến khi Bảo quyết định sẽ trở về cũng là lúc anh đưa ra một quyết định khác cho chuyện tình cảm của mình. 
 
***
 
Lam lang thang trên hè phố, đi qua biết bao con đường nhưng không nhớ nổi tên. Cô mơ hồ nhận ra sự khác lạ trong cách trò chuyện của Bảo, mơ hồ hình dung ra một khoảng cách nào đó len vào giữa hai người. Lam vẫn dành cho anh sự quan tâm như trước, vẫn dành cho anh tình cảm như trước, nhưng cảm giác mọi thứ chợt trở nên khác lạ, và Bảo cũng vậy. Lúc nãy Lam đã cố tình nói dối để chạy trốn Bảo. Cô sợ phải nhìn lâu vào ánh mắt trầm tư của Bảo, sợ mình trót rơi vào đó sẽ không thể thoát ra. Dù sao, so với thời còn thơ trẻ, hai người bây giờ đều đã trưởng thành, không thể mãi vô tư hồn nhiên như ngày xưa nữa. Nhất là lúc này, thời điểm vô cùng nhạy cảm với Lam, khi mà cô cứ thấy mình ôm cô đơn khờ dại, thấy cô độc và lạc lõng giữa thành phố đông người nhưng không tìm ra nổi một người dành riêng cho mình. Lam sợ sẽ vì quá quen thân với Bảo mà ngộ nhận, vì anh quan tâm đến cô như em gái mà cô tự lừa dối bản thân mình. Vậy nên vùng chạy trước khi lỡ bước. Lam luôn lựa chọn cách để mình và đối phương ít bị tổn thương nhất. 
 
Đi mãi cuối cùng cũng đến lúc dừng chân, Lam lạc bước vào một cửa hàng giày nằm ở một góc phố. Quán nhỏ xíu, những kệ gỗ treo đèn như mời gọi. Từ xa xa nhìn thấy những mẫu giày mình yêu thích, Lam ghé ngay vào đó. Vừa đến cửa, Lam đụng phải một người dáng cao lớn. Vô ý đâm vào người khác khiến Lam lúng túng, mặt cúi xuống ửng đỏ lí nhí câu xin lỗi rồi né sang bên tránh đường. Ngay lúc đó bàn tay người lạ đặt ngang eo cô, kéo cô nép vào người mình.
 
- Cẩn thận!
 
Lam chưa kịp định thần thì thấy từ trên cao biển treo báo có hàng mới bị rơi xuống đất. Người bên cạnh vẫn ôm chặt Lam vào lòng, hình như còn cúi đầu xuống nhìn vào khuôn mặt đang hoảng loạn của Lam.
 
- Em để đầu óc ở đâu thế? 
 
Lam ngơ ngẩn nhìn không chớp mắt vào khuôn mặt đối diện. Như không tin vào sự thật cô còn chớp chớp mấy cái, thậm chí còn định đưa tay lên dụi mắt. Lam tự nghĩ chắc số mình cũng không quá đen đủi, đến mức vừa gặp hôm qua hôm nay lại phải gặp. Nhưng sự thật diễn ra trước mắt đang phủ nhận điều đó. Vẫn là người Lam không có thiện cảm, hơn nữa còn không muốn chạm mặt. 
 
- Tôi hỏi em để đầu óc ở đâu thế?
 
Lam cố lờ đi không trả lời câu hỏi của Lâm. Trước dáng vẻ phớt lờ của cô, Lâm càng thấy cô thú vị. Vừa hay hôm nay anh còn chưa tìm ra lý do nào để gặp cô thì cô lại xuất hiện, điều đó khiến anh tin vào cái gọi là “có duyên hạnh ngộ”. Hôm trước vốn vô tình nhìn thấy đôi giày cũ của Lam, cô gái ấy nhón nhón những ngón chân hồng nhỏ nhắn trong một đôi giày đã cũ, Lâm chợt thấy xót xa. Lạ lùng là anh muốn mua cho cô một đôi giày mới ngay cả khi anh còn chưa kịp làm quen với cô. Đó là lý do vì sao hôm nay anh xuất hiện ở đây.
 
- Cảm ơn vì vừa nãy đã giúp tôi. 
 
Lam nói nhanh rồi đi ngang qua Lâm vào bên trong cửa hàng, bỏ lại sự tồn tại của Lâm ở đó. Nhưng Lâm không ra về mà quay vào, quan sát một lúc lâu rồi thì thầm gì đó với cô gái bán hàng.
 
Lam nhận ra rằng đã lâu rồi cô không đi xem những mẫu giày mới, cũng lâu rồi cô chưa mua một đôi cao gót nào. Trong khi cuộc sống của những cô gái trẻ tuổi như cô không tẻ nhạt đến thế. Các cô ấy vẫn chạy theo những mẫu quần áo mới, những màu son mới và tất nhiên, cả những đôi giày mới. Lam chợt thở dài. Cuộc sống của Lam lúc này không có nhiều lựa chọn. Huống hồ cô còn quen đóng khung mình với những khoản chi tiêu có phần hạn chế. Lam từng nhủ, mình vẫn sống rất ổn, và mình vẫn hạnh phúc. Cô chỉ cần nói đi nói lại câu nói ấy như niệm thần chú là cuộc sống của cô hệt như có phép mầu, vẫn diễn ra vô cùng bình yên.
 
Thấy Lam dừng lại khá lâu trước một đôi giày cao gót màu nude, Lâm tiến lại gần, cầm lên xem rồi cúi người xuống, nâng chân Lam đặt lên ghế thử giày.
 
- Mượn chút!
 
Nói rồi không cần Lam đồng ý, Lâm tháo chiếc giày thể thao cô đang đi, lại nhẹ nhàng đặt chân cô vào đôi giày cao gót anh cầm trên tay. Một khoảng im lặng trôi qua, khi Lam vừa định lên tiếng nói gì đó thì Lâm gọi nhân viên bán hàng:
 
- Lấy cho tôi đôi này, nhưng số nhỏ hơn!
 
Khi nhân viên đưa ra một đôi giày cỡ nhỏ hơn một số, Lâm nhíu mày, lại cẩn thận ướm giày vào chân Lam như vừa nãy. Hành động của Lâm rất dễ khiến bất cứ cô gái nào cảm động, nhưng Lam chỉ thấy nó lạ lùng. Sao lại làm thế với cô?
 
- Này, anh làm gì thế?
 
- Yên nào! Thử giày cho bạn gái tôi!
 
- Thì liên quan gì tới tôi?
 
- Mượn chút!
 
Lam từng rất thần tượng những anh chàng trong những bộ phim Hàn, khi các anh có thể đi chọn cho người yêu một đôi giày cao gót thật đẹp, thật sang trọng, rồi sau đó tự tay mang giày cao gót cho người mình yêu. Đối với Lam, đó là những câu chuyện cổ tích vô cùng đẹp, hành động đó cũng phản ánh một người đàn ông vừa lãng mạn vừa tinh tế. Nhưng tất nhiên, Lam không nghĩ ở ngoài cuộc sống xô bồ này vẫn có thể tồn tại được những anh chàng tinh tế đến vậy. Bây giờ, ít nhất trước mặt Lam, cũng có một anh chàng như thế. Lam bất giác thấy trong tim mơn man một cơn gió mát lành và dịu ngọt, mặc dù biết rằng đôi giày đó không phải dành cho mình, người đàn ông đó cũng không phải dành cho mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy cô gái ấy thật hạnh phúc.
 
Lúc Lam bừng tỉnh thì Lâm đã nói nhân viên bán hàng gói đôi giày vào một hộp nhỏ, để trong một chiếc túi giấy xinh xắn. Lam không nén được tò mò, bèn hỏi:
 
- Anh vừa lấy đôi giày ấy à?
 
- Ừ. Đẹp không?
 
- Ừm. Nhưng nhỡ người yêu anh không thích thì sao?
 
- Em thích là được.
 
- Sao thế được? Con gái thích màu sắc đa dạng lắm. Tôi thấy màu này cũng đẹp, nhưng cô ấy chắc là thích màu khác. Anh có biết người yêu mình thích màu nào không?
 
Lam vô thức đi theo Lâm ra đến tận cửa quán, quên mất mục đích của mình đến cửa hàng là gì. Thật ra, bây giờ hiếm có thể tìm thấy cô gái nào lạ lùng như Lam, sẵn lòng đi theo sự tò mò của bản thân mà quên mất những thứ khác đang diễn ra. Cũng vì vậy mà cô vô thức đi vào một vòng tròn quanh quẩn, không phải dành riêng cho cô, nhưng vốn dĩ vì cô mà quanh quẩn. 
 
- Em thích là được. Khác gì nhau đâu.
 
Bỗng Lâm quay người lại, nhìn vào đôi mắt còn đang háo hức được nghe câu trả lời của Lam, anh hỏi:
 
- Về luôn không? Tiện đường, tôi đưa em về.
 
- À, không cần đâu. Tôi... tôi tự về được.
 
Lâm nhíu mày nhìn Lam, chừng ba giây suy nghĩ, anh không nói gì, chỉ quay đi và nắm lấy tay Lam, kéo đến chỗ để xe.
 
- Muộn rồi, có việc đi đâu để ngày mai đi!
 
Nói rồi anh cứ nắm lấy tay Lam kéo đi, ngang nhiên như thể cô là vật sở hữu của anh. Lam hơi bất bình, chợt nghĩ, cô gái kia thật ra cũng không quá may mắn, vì anh chàng này vốn dĩ là người rất không biết nghe lời, chỉ khăng khăng làm theo ý mình, căn bản là gia trưởng. Lam không thích đàn ông gia trưởng, rất dễ trở nên đàn áp phụ nữ khi nóng giận. Lam toan vung tay ra thì cửa xe mở, cô bị đẩy nhẹ vào trong xe, ngồi gọn trên ghế phụ.
 
- Anh làm gì thế? Tôi nói không cần mà!
 
- Rồi sao? Em đi bộ mấy cây số nữa để về nhà? Giờ này xe bus cũng hết rồi, tôi đưa em về thì có gì không tốt?
 
Lam im lặng. Đúng là được người khác đưa về chẳng có gì không tốt, khi trời đã muộn, xe bus hết tuyến, huống hồ con ngõ vào nhà Lam cũng vắng người. Lam không biết nên nói thế nào cho phải, chỉ vì cô cảm thấy không thân thiết với con người này, sao có thể đi xe của người ta về nhà? Nhất là, cô sợ khoảng cách sẽ tự nhiên gần lại. Vốn dĩ Lam chưa có một mảnh tình nào vắt vai cũng bởi cô luôn tìm cách né tránh mọi mối quan hệ khi cô cảm thấy nó không an toàn. Nhưng sự thật thì ai mà biết được mối quan hệ có an toàn hay không khi chưa có đủ thời gian tìm hiểu. 
 
Lúc Lam mung lung nghĩ thì người và xe đã được đưa đi trên đường, thoáng chốc đã gần về vến nhà Lam. Cô thấy dường như con người này cũng rất quen thuộc đường đi lối lại nơi đây. Không khí trên xe yên lặng, chỉ có tiếng nhạc từ đài vẫn vang lên dìu dặt. Lam không biết đôi bàn tay mình vì sao trở nên thừa thãi, bất giác nắm lại với nhau, vặn vẹo. Cô cảm giác người ngồi cạnh đang nhìn mình, một thoáng lại xua suy nghĩ ấy đi.
 
Xe dừng lại trước cổng, Lam vội vàng mở cửa xe bước ra như chạy trốn một nỗi ám ảnh mơ hồ nào đó. Cô còn chưa kịp nhìn lại phía sau thì một bàn tay đã nắm hờ lấy vai cô, níu nhẹ.
 
- Khoan đã. Chờ chút!
 
Lam quay người lại, thấy mắt Lâm sáng lên một cách kỳ lạ, đôi vành tai anh ửng đỏ, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên, thâm trầm như mọi khi.
 
- Tôi nghĩ lại rồi, có lẽ sẽ mua cho cô ấy một đôi màu khác. Thế nên... em cầm đôi này đi. 
 
Lâm nói nhanh rồi ấn túi giày vào tay Lam. Cô lúng túng, rõ là một đôi giày đắt tiền, lại chọn lựa cẩn thận như thế, sao có thể nói không tặng là không tặng được? Huống hồ cô gái kia một khi được tặng đôi giày này từ chính người yêu mình thì dù không phải màu cô ấy thích cô ấy cũng nhất định rất vui. 
 
- Này, sao cho tôi được? Tôi không lấy đâu, cầm về cho bạn gái anh đi!
 
- Em không lấy thì làm gì nó cũng được. Tùy em! 
 
Nói rồi Lâm lên xe và đi mất. Lam ngỡ ngàng. Người đàn ông này rõ thật là! Sao có thể tùy tiện vứt bỏ một đôi giày đắt tiền như thế? Lam quả thật hơi tiếc rẻ, cô đồ rằng cô gái kia mà biết được thì sẽ không vui một chút nào. Dù sao đôi giày này cũng không có tội, người ta đã coi nó là đồ thừa thì Lam sẽ ra tay nghĩa hiệp thu nhận về. Lam đã thích nó ngay từ khi bước vào cửa hàng bán giày đó, đã dừng lại rất lâu ngắm nhìn nó và cũng nuối tiếc rất nhiều khi nhìn giá được ghi trên kệ giày.
 
 Sau khi đi được một đoạn, Lâm dừng lại và nhìn về phía ngôi nhà của Lam, nhìn thấy cô ngẩn tò te ở đó một lúc, lại ngắm nghía túi đựng giày, khóe môi Lâm khẽ nở một nụ cười. Anh bất giác nhớ lại hình ảnh đôi bàn chân nhỏ nhắn, trắng hồng của cô chạm trên nền nhà, khi hơi lạnh còn nhón nhón khiến bàn chân trở nên hồng hào hơn, những tia nắng của buổi bình minh hôm ấy tinh nghịch nhảy nhót những đốm nhỏ theo từng bước chân cô. Khi thấy Lam đi vào nhà cùng túi giày trên tay, Lâm mới yên tâm lái xe ra về.
 
 Những ngày sau khi nhận được món quà bất ngờ từ người lạ, Lam tự thấy mình may mắn hơn một chút. Cô ngồi hàng giờ liền trước máy tính và chỉ ăn mì gói để tìm hiểu về thông tin tuyển dụng, đồng thời rải CV đi khắp nơi mong sớm tìm được công việc mới. May mắn là ngay khi buổi sáng gửi CV thì buổi chiều đã có một công ty gọi cho cô hẹn phỏng vấn. Lam mừng rỡ nhảy nhót liên hồi. 
 
Sáng ngày có hẹn phỏng vấn, Lam đứng rất lâu trước gương để ngắm nhìn cô gái trong đó. Cô hài lòng với áo sơ mi trắng bằng vải voan khá điệu, chân váy công sở là phẳng phiu, dưới chân là đôi giày cao gót được Lâm tặng hôm trước. Đúng là đôi giày rất đẹp, lại vừa vặn với chân cô nên cảm giác hạnh phúc rất chân thực. Hạnh phúc ư? Chính là ngẫu nhiên được tặng một đôi giày vừa vặn với sở thích và cỡ chân của mình, lại vừa may có dịp diện nó cho buổi phỏng vấn việc làm mới. Như thế còn đòi hỏi gì hơn nữa? Với Lam, đó chính là hạnh phúc. Hóa ra, hạnh phúc của cô chỉ giản dị và bé nhỏ vậy thôi...
 
Đến công ty mới, Lam toát mồ hôi trán khi phòng chờ phỏng vấn chật kín người. Dáng vẻ người nào người nấy cũng đều như ra trận. Rõ ràng vấn đề việc làm không chỉ đeo bám những người trẻ mới ra trường như Lam, mà còn là vấn đề của rất rất nhiều người, với rất nhiều hoàn cảnh và độ tuổi khác nhau. Cô ngồi ở một góc, bắt chuyện với những người đã có mặt từ trước. Với những gì mà họ trao đổi, Lam bỗng thấy run. Không phải vì năng lực cô không có, mà là so với người khác thì không có gì quá vượt trội, công ty này lại là một công ty lớn, cô thấy sự tự tin trong người bị rút kiệt. Lúc ngồi đối diện với hội đồng tuyển dụng, cô vừa ngẩng mặt lên định giới thiệu về bản thân thì miệng lưỡi như đông cứng lại. Người lạ lùng kia cũng xuất hiện ở đây, trước mặt còn là tấm biển “Tổng giám đốc Phan Lâm” rất uy nghiêm. Lam giật mình thon thót, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tự nhiên không biết nên tiếp tục nán lại để nắm lấy cơ hội được làm việc hay chạy vụt đi vì muốn tránh mặt con người xui xẻo kia.
 
Lam tự cười khổ trong lòng, người ta là Tổng giám đốc, sao có thể cùng một hạng như cô được mà gán cho người ta hai từ “xui xẻo”.
 
- Cô Ngọc Lam, mời cô!
 
Tiếng của một vị đầu trọc ngồi ngay bên cạnh Phan Lâm lên tiếng. Hai người trước đó hình như có nhìn nhau một lúc, rồi Lâm nói gì đó với anh ta, anh ta mỉm cười, nhìn Lam, tiếp tục hỏi:
 
- Cô Lam, cô thấy đãi ngộ của công ty chúng tôi thế nào?
 
- Rất tốt ạ!
 
- Cô có muốn được làm việc trong một công ty như công ty chúng tôi?
 
- Tất nhiên là có ạ!
 
- Vậy được, hẹn gặp cô vào ngày mai! Cảm ơn cô, buổi phỏng vấn cô đã vượt qua rồi.
 
Lam thấy đầu óc như trên mây, rõ ràng thấy mình không tỉnh táo, còn nghĩ rằng mình quá ước ao được đi làm nên mới mơ hồ tưởng tượng ra những thứ không thực tế như thế. Làm gì có buổi phỏng vấn nào đơn giản thế này! Thế này đâu phải là phỏng vấn tuyển nhân viên mà giống như là mời nhân viên vậy. Lam len lén nhìn qua chỗ Lâm đang ngồi, thấy anh đưa mắt nhìn xuống đôi giày cô đi ở chân, môi anh lại bất giác nhoẻn cười, nụ cười như có như không, lúc ẩn lúc hiện, nhưng đôi mắt thì sáng lấp lánh. 
 
Khi đi ra đến cửa phòng phỏng vấn, cánh cửa đã khép lại, chắc chắn những gì mình trải qua không phải là mơ, Lam mới giật mình.
 
“Tại sao lại là anh ta? Là công ty của anh ta, là anh ta trực tiếp phỏng vấn mình? Rồi từ bây giờ, chúng ta cùng làm chung một công ty?”
 
Nghe từ chúng ta có vẻ thân mật, nhưng đúng là từ ngày mai Lam và người đàn ông đó sẽ làm chung một công ty. Cô lại tự trấn an mình: 
 
“Không sao. Là anh cũng được, anh là Tổng giám đốc, ở tít trên cao, tôi chỉ là một nhân viên quèn thôi, không thể gặp nhau thường xuyên được.”
 
Dù đã trấn an mình bằng nhiều lý do, bằng những màn độc thoại, nhưng suốt đoạn đường về Lam vẫn không ngừng thắc mắc.
 
“Lại là anh. Cuối cùng lại vẫn là anh!”
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 11      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
282735
Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận
Tác giả: Tào Đình
view: 632935
Nd: SE.
Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 1350639
Nd: Sủng. HE.
Anh sẽ đợi em trong hồi ức
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 858711
Nd: SE.
Mẹ kế zombie
Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
view: 6671104
Nd: HE.
Hoa hồng giấy
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 1109722
Nd: HE.
Hạnh phúc ngay bên cạnh
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
view: 941214
Nd: HE.
Mối tình đầu
Tác giả: Cửu Dạ Hồi
view: 1353626
Thất tịch không mưa
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 793924
Nd: Ngược. SE.
Giang nam hận
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
view: 944201
Nd: Ngược. HE.
Ai Hiểu Được Lòng Em
Tác giả: Lục Xu
view: 1438086
Nd: HE.
Dụ tình (Lời mời của Boss thần bí - 18+)
Tác giả: Ân Tầm
view: 7482126
Nd: Sủng. HE.
Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ
Tác giả: Tinh Dã Anh
view: 1592174
Nd: HE.
Nhật ký chia tay
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 790113
Nd: HE.
Thâm Hải
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 1012490
Nd: Ngược. HE.
Vợ Ngốc
Tác giả: A Bối
view: 1650060
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16867898
Em Dám Quên Tôi   view 9099020
Không xứng   view 8694230
Hiền Thê Khó Làm   view 8478754
Gia cố tình yêu   view 8241854
Thứ nữ sủng phi   view 8226713
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc