Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Bộ bộ kinh tâm

Tác giả : Đồng Hoa   
Chương 69
<< Trước    / 105      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Ta hít một hơi thật sâu, hướng về phía Khang Hi dập một lạy, thản nhiên nói: "Nô tỳ không muốn!" Nguyên lai không gì hơn điều này! Ta tịnh không một chút kinh hoàng sợ hãi trong tâm trí, ta thản nhiên chờ bất kỳ vận mệnh nào có thể xảy đến với mình.
 
Khang Hi lặng lẽ nhìn ta, hồi lâu vẫn không lên tiếng, Lý Đức Toàn khom người cúi đầu đứng. Khang Hi nhàn nhạt nói: "Vậy là ngươi kháng chỉ." Ta dập đầu nói: "Nô tỵ phụ nỗi khổ tâm của hoàng thượng,cam nguyện chịu phạt!"
 
Khang Hi nói: "Ngươi không sợ trẫm sẽ xử phạt cả nhà ngươi sao?" Ta dập đầu cao giọng nói: " Từ xưa đến nay minh quân thưởng phạt phân minh, a mã thần ở Tây Bắc trung thành tận tâm,thận trọng cẩn thận, chưa từng gây sai lầm, nếu vì một chuyện nhỏ nhặt như rơm rác của nữ tử,loại bỏ một bề tôi tốt là điều không cần thiết, không phải là việc một thánh quân anh minh nên làm.Hoàng thượng lại thiên cổ nhân quân [nghìn đời là một vị vua nhân từ], càng không làm chuyện như thế."
 
Khang Hi lạnh lùng ra lệnh cho Lý Đức Toàn: "Nữ quan Mã Nhi Thái Nhược Hi, ỷ được sủng ái sinh kiêu ngạo, lời nói và việc làm tồi tệ, trách đánh hai mươi roi, tống xuống Hoán Y Cục, chuyên cùng thái giám giặt giũ quần áo trong cung." Lý Đức Toàn thấp giọng nói: "Dạ!"
 
Ta hướng về phía Khang Hi dập đầu ba cái, Lý Đức Toàn dẫn ta đi ra, sai Vương Hỉ: "Chuẩn bị hình ghế." Vương Hỉ trông sắc mặt Lý Đức Toàn khó coi cũng không dám nói nhiều, hấp tấp đi chuẩn bị.
 
Lý Đức Toàn thở dài: " Nhược Hi, ngươi thực sự đã phụ nỗi khổ tâm của vạn tế gia rồi!" Ta cúi đầu không nói. Không quá lâu, hình ghế đã chuẩn bị xong, người cầm trượng đứng yên một bên, Vương Hỉ nhìn vòng quanh, thắc mắc hỏi: "Đánh ai vậy?" Lý Đức Toàn nhàn nhạt ra lệnh: "Bịt miệng Nhược Hi lại, phạt hai mươi trượng."
 
Vương Hỉ kinh hãi,há nửa miệng nhìn về phía ta, ta nở một nụ cười, tự động nằm úp xuống trên hình ghế, nhắm hai mắt. Hai bên người hầu đứng nhét chặt miệng ta lại.
 
Một tiếng kêu rên rỉ, quá đau đớn! Thoạt đầu còn có thể âm thầm ghi nhớ số roi,từng roi từng roi một vụt xuống, cơ thể từ từ bắt đầu co quắp rúm ró, đau đến mức tim trở nên hắc loạn, bất kỳ một tiếng kêu nào cũng không còn phát ra nỗi.
 
"Đưa nàng quay về phòng." Lý Đức Toàn ra lệnh xong thì xoay người rời đi. Vương Hỉ vội vàng gọi người kéo sập hoa, đưa ta quay về phòng, dọc đường không ngớt nói: "Tỷ tỷ, tỷ cố chịu đựng thêm một chút nữa nhé."
 
Ngọc Đàn nghe tiếng động ra đón, đứng ngớ ra giây lát, che miệng kinh hoàng thét lên: "Làm thế nào mà toàn máu là máu thế này?" Vương Hỉ cuống lên trách mắng: "Còn không đi chuẩn bị nước, thuốc chữa vết thương?" Ngọc Đàn vội vàng xoay người đi.
 
Vương Hỉ chỉ huy thái giám đem ta đặt một chỗ ổn định, phất tay đuổi chúng đi, cúi xuống bên cạnh giường hỏi: "Đã gây nên chuyện gì vậy? Khi ta đến gọi tỷ tỷ, sư phó sắc mặt còn rất tốt, hẳn là không phải có chuyện gì xấu mà!"
 
Ta thở gấp nói: "Đừng hỏi nữa, biết nhiều cũng vô ích. Sau này chú ý đi theo Lý Am Đạt, mọi việc đều phải thật lưu tâm, bớt nói một chút. Ngươi thông minh có thừa, nhưng mà bép xép thì cũng không ít, chưa có được cái cẩn thận như sư phó của ngươi."
 
Ngọc Đàn bưng nước cầm thuốc tiến vào, Vương Hỉ chuyển tấm bình phong che chắn bên cạnh giường, người tránh ra phía bên ngoài bình phong. Ngọc Đàn dùng kéo cắt bỏ một mảnh y phục, "Tỷ tỷ cố chịu một chút, y phục bị máu dán luôn lên vết thương, khi lấy có chút đau rát." Ta gật đầu, cắn gối, Ngọc Đàn rất nhanh mà gỡ bỏ miếng vải y phục. Ta cắn chặt răng, qua một hồi,một đầu toát đầy mồ hôi lạnh.
 
Ngọc Đàn một mặt bôi thuốc, một mặt hỏi: "Tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì vậy?" Ta chưa lên tiếng, Ngọc Đàn lại hỏi Vương Hỉ: "Vương công công, rốt cuộc sao vậy?" Vương Hỉ dậm chân nói: "Ta cũng đang hỏi tỷ tỷ đây này! Lúc ấy bên trong Noãn Các chỉ có sư phó ta và tỷ tỷ ở đấy hầu hạ, bây giờ ta cũng là hoàn toàn rối tung rối mù." Ta nói: "Vương Hỉ về đi! Ngươi có ở đây cũng không giúp được gì."
 
Vương Hỉ đi loanh quanh trong phòng đập phá vài thứ, không còn cách nào đành nói: "Ta đây về trước, Ngọc Đàn, ngươi hãy chăm sóc cẩn thận, thiếu cái gì thì tới tìm ta." Ngọc Đàn vội vàng gật đầu.
 
Ngọc Đàn giúp ta gấp lại đệm chăn, ngồi xổm xuống hỏi: "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Ta nói: "Nguyên do trong đó, chỉ e là vạn tuế gia không muốn cho người khác biết. Chỉ có thể nói, vạn tuế gia đối với ta đã rất khoan dung, thật nếu nói thẳng ra, ta đã phạm tội, ngay cả ban chết cũng không có gì là quá đáng. Muội mà biết ngược lại đối với muội không có gì tốt." Nàng im lặng ngẩn ngơ.
 
Ta nói: "Sau này, muội phải tự chăm sóc mình tốt một chút, nhưng mà muội từ trước đến nay dè dặt thận trọng, trái lại ta rất yên tâm." Nàng kinh ngạc nói: "Vạn tuế gia chuẩn cho tỷ tỷ được xuất cung sao?" Ta khẽ cười nói: "Vạn tuế gia chuyển ta xuống Hoán Y Cục." Nàng từ mặt đất nhảy chồm lên, nói to: "Vì sao? Làm thế nào mà có thể như vậy? Tỷ tỷ xuất thân kiều quý, ngay cả may vá cũng ít động tới, làm sao chịu được nỗi khổ kia? Nhất định không thể chịu được cái nơi có phần bẩn thỉu ấy!"
 
Ta thở dài: "Ta còn không sợ, muội sợ cái gì?" Ngọc Đàn dừng mắt ở ta, chậm rãi ngồi xổm xuống,đầu tựa vào bên cạnh gối của ta, hai người hai vẻ mặt trái ngược nhau, ta hướng về phía nàng thản nhiên cười, nhưng nàng lại nước mắt lã chã tuôn rơi.
 
 
Ta hành động bất tiện, nghĩ chỉ có thể nhờ Ngọc Đàn khi không phải làm việc, giúp ta chỉnh lý đồ đạc. Ngọc Đàn đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một cây hoa hạnh lớn, trong phòng lập tức có thêm vài phần xuân sắc cùng không khí vui tươi, nàng một mặt lấy bình cắm hoa, một mặt thuận miệng hỏi: "Tứ a ka đã đến đây à?"
 
Tim đập mạnh đau nhói, nhưng nét mặt vẫn tươi cười hỏi: "Không có! Sao lại hỏi như vậy?" Ngọc Đàn nghiêng đầu nhìn ta, ,thè lưỡi, cười nói: "Khi muội quay về từ xa dường như thấy Tứ vương gia đứng ở ngoài sân,đến lúc rẽ vào một chỗ ngoặt đến gần thì đã không thấy người đâu, muội còn tưởng là đến gặp tỷ tỷ rồi."
 
Đầu ta chậm rãi quay về nằm trên gối, chàng vừa mới ở ngoài sân sao? Ngưng mắt nhìn bức tường, trong lòng chua xót đau khổ, bức tường kia không dày nhưng cũng chính là khoảng cách của chân trời góc bể, chẳng qua chỉ có vài bước, là có thể chạm nhau, nhưng đúng là đường đi hiểm trở khó như lên trời.
 
Ngọc Đàn cắm hoa xong, người đứng bên cạnh hoa hỏi: "Đẹp không?" Ta nhìn vào đôi mắt nàng đen ánh như một lớp sơn, sắc mặt tựa dung nhan hoa mùa xuân, cười nói: "Đẹp, chính xác là người so với hoa yêu kiều hơn nhiều." Ngọc Đàn bĩu môi nói: "Người ta nói tỷ tỷ ngắm hoa, tỷ tỷ lại trêu đùa muội."
 
Ta cười nhìn lại hoa hạnh nói: "Muội nếu không bận gì, giúp ta thu dọn ít đồ đạc nha!" Nàng vừa nghe ta nói xong, lập tức xoay người lại, không nói, không động. Ta thở dài: " Bây giờ là Lý Am Đạt có lòng tốt, vẫn chưa áp chế đẩy ta đi, khoan dung cho ta ở tạm nơi nay dưỡng thương, nhưng căn bản cũng chỉ là chuyện không sớm thì muộn thôi, nhỡ ra một ngày nào đó có người đến mời ta dọn đi, mới thu dọn chẳng phải sẽ rối lắm hay sao?"
 
Nàng im lặng đứng một hồi,bắt đầu bận rộn thu xếp, đầu tiên sắp xếp lại y phục,những bộ y phục chất vải tốt ta đều bảo nàng nhặt ra trước đặt một bên,những cái còn nguyên nửa mới chưa cũ thì đặt lại trong rương. Đợi nàng hoàn toàn sắp xếp đâu vào đó, ta chỉ trỏ nói : "Những y phục này chưa từng mặc qua, đem cho người khác cũng được, tự giữ lại mặc cũng được, tùy muội xử trí." Ngọc Đàn nói: "Muội không cần!" Ta nói: " Ta đến nơi ấy không cần đến những thứ này, lại lãng phí.Quan trọng nhất chính là ở nơi ấy mọi người ăn mặc giống nhau, ta mặc những thứ này vào, chẳng phải là sinh ra thêm nhiều người chán ghét mình à? Đạo lý này lẽ nào muội còn không hiểu?" Nàng mắt rưng rưng nhìn ta, xoay người kéo ra một cái rương khác.
 
Ngoạn vật ngày thường [đồ vật để ngắm nghía thưởng thức], trà cụ, thư tịch. Ta cười nói: "Trà cụ đều để cho muội giữ. Những thứ khác muội thấy thích thì cũng chọn lấy vài cái đi, cái khác, cái khác…" Ta nhất thời cũng không biết xử lý ra sao.
 
"Cái khác ta giúp ngươi đem ra cung, đưa đến chỗ tỷ tỷ ngươi." Ngọc Đàn vội hướng về phía Thập Tứ a ka đang đứng ngay cổng mà thỉnh an, sau đó lui ra ngoài.
 
Ta trông thấy hắn đến, vẻ ngoài có phần không được tự nhiên, im lặng hồi lâu, mới nói: "Đa tạ!" Hắn xót xa hỏi: "Ngươi vì Bát ca mà cầu xin sao?Vì sao không đến tìm ta trước để bàn bạc một chút? Dù cho không tin tưởng ta, vẫn còn có Thập ca mà!"
 
Ta bỗng nhiên thở phào nhẹ nhỏm, nguyên lai hắn không biết gì cả, "Không phải, ngươi không cần nghĩ về ta tốt đến vậy. Ta…Ta thật là ỷ được sủng ái sinh kiêu ngạo, lời nói và việc làm không thích đàng khiến cho Hoàng thượng tức giận." Hắn lắc đầu nói: "Nhược Hi, có đôi lúc ta hận không thể đem đầu ngươi phá vỡ ra, xem bên trong rốt cuộc là chứa những cái gì nữa!"
 
Hắn hỏi: " Rốt cuộc là có chuyện gì, nói thật cho ta biết, ta còn nghĩ được biện pháp giúp ngươi, xem xem ở trước mặt hoàng a mã có thể hay không cứu vãn một con đường sống." Ta nói: "Hoàng thượng đã nói rất rõ ràng rồi, xác thực lời nói và việc làm của ta mạo phạm thiên nhan." Hắn nhìn chăm chăm ta hồi lâu không lên tiếng, thần sắc vài phần tịch liêu xen lẫn bi thương mơ hồ, "Ngươi vẫn còn không tin ta! Không chỉ có ngươi, chỉ sợ Bát ca, Cửu ca trong lòng đều hoài nghi ta. Chỉ là bọn họ không biểu lộ ra mà thôi!"
 
Ta nói: "Để Ngọc Đàn vào thu dọn đồ đạc đã! Phiền gia đợi một lát giúp ta mang một số thứ ra ngoài." Hắn không nói gì, ta cất giọng gọi Ngọc Đàn đi vào.
 
Ngọc Đàn cầm lấy từng cái hỏi ta xử trí như thế nào, một mạch hỏi đi hỏi lại, ta không kìm được cười rộ lên, Thập Tứ a ka khóe miệng cũng thoảng một nụ cười. Ngọc Đàn thắc mắc nhìn chúng ta, xem lại bản thân hỏi: "Muội làm sai cái gì sao?" Ta cười nói: "Không liên quan đến muội! Mấy thứ này đa số đều không phải Thập a ka tặng, mà chính là Thập Tứ a ka tặng cho, trông thấy chúng,lại nhớ đến những chuyện ngày trước." Thập Tứ a ka khẽ thở dài, ta ẩn chứa tia cười nhạt, ra hiệu Ngọc Đàn tiếp tục chỉnh lý.
 
Thập Tứ nói: "Thập a ka nghe được chuyện của ngươi, kêu la muốn đi tìm hoàng a mã nói rõ lí lẽ, Ta khuyên hắn thăm dò rõ ràng rồi hẵng nói, lần này khác với mọi khi, lại đặc biệt hạ thánh chỉ, hình phạt nghiêm trọng như thế, không đâu lại chữa tốt thành xấu trái lại lại hại ngươi, kết quả nói hết lời với hắn, khuyên ngăn như thế nào cũng không xong" Ta mỉm cười, không lên tiếng, Thập Tứ hỏi: "Ngươi không lo lắng à?" Ta nói: "Ngươi không thể khuyên ngăn đừng đi, tự nhiên có người có thể khuyên ở lại." Thập Tứ nói: "Sau đó, Thập tẩu đi ra mắng cho một trận té tát, mắng Thập ca á khẩu không biết nói gì luôn, cũng không giơ chân cũng không vũ quyền, ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, Thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà!"
 
Ngọc Đàn cúi người chỉnh lý đồ đạc xoay qua hỏi: "Trong bao lụa đỏ này là cái gì đây?Nó dài dài mịn mịn thật." Ta vội nói: "Đem qua đây đi!" Ngọc Đàn đưa cho ta, ta tiện tay nhét vào dưới gối, tay đặt dưới gối nhẹ nhàng chạm vào mũi tên lông vũ, trong lòng trăm mối tư vị khó nói, sai bảo: "Giúp ta đem hộp nữ trang qua đây, muội nhìn lại trong rương còn gì không?"
 
Đến lúc toàn bộ đồ vật sắp xếp đâu vào đó, ta nhìn hộp châu bảo trên bàn, cười nói: "Lần trước nhờ ngươi đem đi, ngươi không muốn. Không bằng ngươi hãy cứ mang cho Thập Tam phúc tấn đi!" Thập Tứ a ka nói: "Ngươi trước tiên hãy nhìn lại mình đi! Hôm nay tình cảnh thê thảm chính là ngươi, người khác so với ngươi còn tốt hơn nhiều!"
 
Ta lặng một hồi rồi cười nói: "Thư tịch sẽ không quản, tùy Ngọc Đàn xử lý ! Ngân phiếu và bạc, ta tự mình giữ lại, đồ trang sức ta cũng tự mình giữ lại. Hộp châu bảo kia và nhưng đồ vật linh tinh thì phiền Thập Tứ gia giúp đưa cho tỷ tỷ ta."
 
Thập Tứ hỏi: "Ngươi có viết cho tỷ tỷ ngươi phong thư nào không? Ta ở trong phủ Bát ca khi trông thấy nàng, nàng hai mắt khóc đến sưng đỏ." Ta nghe vậy, nước mắt tức thì chảy dài, "Ta không biết viết gì đây, ngươi chỉ cần giúp ta chuyển lời nói "ta nhất định sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, vì thế nàng cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt." "
 
Thập Tứ gật đầu, lấy ra một hộp thuốc nói với Ngọc Đàn: " Cách dùng đều ghi lại bên trong rõ ràng." Ngọc Đàn bước lên trước hành lễ nhận lấy. Hắn lặng lẽ ngưng mắt nhìn ta một hồi,rồi gọi thái giám vào đem đồ đạc rời đi.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 105      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
59328
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1271226
Nd: Sủng. HE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 570208
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 564955
Nd: Sủng. HE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 595546
Nd: Ngược. SE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1187590
Nd: HE.
Đạo tình
Tác giả: Chu Ngọc
view: 831004
Nd: Sủng. HE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2345825
Nd: HE.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1574458
Nd: HE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1193152
Nd: Sủng. HE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 377701
Nd: Sủng. HE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 664968
Nd: Ngược. SE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1824954
Nd: Ngược. HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 542295
Nd: Ngược. SE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1312529
Nd: HE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1263089
Nd: Sủng. HE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2136323
Nd: Ngược.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5303161
Nd: Sủng. HE.
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 874367
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13719085
Thiên Kim trở về   view 2700763
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2230568
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc