Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Bộ bộ kinh tâm

Tác giả : Đồng Hoa   
Chương 28
<< Trước    / 105      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Nghe vậy, Nhược Hi vững dạ hẳn, cố sống cố chết bấu tay vào mình ngựa. Chàng liên tục gọi tên nàng:
 
- Nhược Hi, Nhược Hi…
 
Hết lần này tới lần khác, giọng trầm nặng đầy sức mạnh, để nàng biết chàng vẫn ở bên. Trái tim sợ hãi kinh hoàng của Nhược Hi, nhờ tiếng gọi ấy mà dần dần yên ả trở lại. Nàng biết, không đời nào chàng để xảy ra chuyện gì với nàng, lòng đã nhen nhóm chút hi vọng, tay nàng cũng cứng cáp hơn lên.
 
Chàng dùng roi ngựa móc lấy dây cương của Nhược Hi, bắt đầu kéo chầm chậm, đoạn bảo nàng:
 
- Nhược Hi, hẵng buông một tay ra, ôm lấy cổ ngựa.
 
Cảm thấy tốc độ phi đã giảm, không còn điên cuồng như lúc trước nữa, Nhược Hi từ từ buông tay trái, sờ tìm cổ ngựa. Chàng lại nhắc:
 
- Tay kia.
 
Đợi cả hai tay nàng đều chuyển sang ôm cổ ngựa rồi, chàng mới thong thả ghìm cương, ngựa từ từ đứng lại. Nhược Hi chưa kịp mở mắt, đã thấy một đôi tay vòng qua người ẵm nàng xuống. Tứ chi bủn rủn, đứng không vững, nàng chỉ còn biết tựa vào lòng chàng.
 
Bấy giờ Mẫn Mẫn cũng giục ngựa tới nơi, không đợi dừng lại đã nhảy thốc xuống, nhớn nhác hỏi:
 
- Chị vẫn ổn chứ?
 
Nhược Hi vội đáp:
 
- Không sao đâu.
 
Mẫn Mẫn đập lia lịa vào ngực:
 
- Sợ gần chết! Sao chị lại buông dây cương chứ?
 
Cảm thấy trong mình đã hơi có sức, Nhược Hi bèn đứng thẳng dậy. Chàng cũng nới lỏng bàn tay đang đỡ nàng, lùi lại sau một bước, đứng chếch đằng lưng. Cảm giác ấm áp yên bình tan biến. Nhược Hi thấy lòng như mất mát.
 
Mẫn Mẫn ngó vẻ mặt nàng quái lạ, bèn thiết tha hỏi:
 
- Chị khó chịu ở đâu?
 
Nhược Hi lắc đầu, Mẫn Mẫn tủm tỉm liếc sang Bát a ca:
 
- Mẫn Mẫn còn chưa thỉnh an Bát Bối lặc gia.
 
- Miễn đi! – Bát a ca mỉm cười.
 
Mẫn Mẫn cũng cười, và không thỉnh an thật, lại tiếp:
 
- May sao gặp Bát gia, bằng không Mẫn Mẫn gây họa lớn rồi – Cô quay sang Nhược Hi – Hôm nay chắc không học được nữa, để tôi đưa chị về.
 
Nhược Hi ngó quanh, cảm giác khu trại đã ở xa lắm. Nàng phát rầu lòng, chẳng lẽ đi bộ? Nàng hết cả hơi sức rồi, mà tinh thần còn thảng thốt chưa yên, không dám cưỡi ngựa nữa. Ngó vẻ mặt đăm chiêu của nàng, Mẫn Mẫn đề xuất:
 
ThichTruyen.VN - Đọc truyện trên điện thoại (ThíchTruyện.VN)
 
- Chị cưỡi chung một con với tôi vậy.
 
Nhược Hi đang định nhận lời, Bát a ca đã xen vào:
 
- Không cần phiền toái thế, ta đang định về, tiện đường đưa Nhược Hi về là được. Cách cách cứ cưỡi tiếp đi.
 
Nhược Hi cảm thấy không ổn, định nói “Không”, nhưng chẳng làm sao thốt ra lời, cuối cùng đành đứng lặng. Mẫn Mẫn thấy nàng không phản đối, bèn cười tươi:
 
- Thế thì, đa tạ Bát a ca! – Cô lật mình lên ngựa, chào Nhược Hi – Rảnh rỗi tôi lại sang thăm chị.
 
Rồi ra roi thúc ngựa phóng vút đi.
 
Nhược Hi đứng im, Bát a ca cũng đứng im phía sau nàng. Một lúc sau, bóng Mẫn Mẫn đã xa mờ, Bát a ca bèn cầm lấy tay Nhược Hi xem xét, bỗng nhíu mày:
 
- Đau không?
 
Nhược Hi nhìn theo, thót cả tim, hai tay dụng lực quá độ, bờm ngựa cứa vào làm trầy ra chi chít những vết thương tím tái.
 
Nhược Hi vừa lắc đầu vừa rụt tay, nhưng Bát a ca siết chặt không buông, lại siết đúng chỗ bị bầm khiến Nhược Hi đau thốn, buột “hự” một tiếng. Chàng vội lỏng tay, nàng bèn thừa cơ giật về luôn. Bát a ca thở dài ngắm nàng:
 
- Ta biết làm thế nào với em đây?
 
Nhược Hi ngoảnh mặt đi nơi khác, không đón ánh mắt chàng.
 
Bát a ca lên ngựa, cuốn nàng vào lòng. Không gian bao la, trời xanh, mây trắng, cỏ biếc, gió hiu hiu, trái tim Nhược Hi bỗng yếu đuối hẳn đi, nàng nghĩ, thì cứ thả lỏng mình một lần. Thả lỏng một lần này thôi. Hãy quên chàng là Bát a ca. Quên rằng chàng đã có vợ. Quên luôn lý trí của ta đi. Nàng từ từ nhắm mắt, ngoan ngoãn ngả vào lòng chàng.
 
Bát a ca gò ngựa chạy từ từ, Nhược Hi nhắm mắt, cảm nhận cằm chàng tựa trên đầu nàng, nghe thấy cả tiếng thở của chàng, tê dại, đê mê, giống như trái tim đang đập khẽ trong Hệ thống cấm nói bậyg ngực nàng vậy. Bát a ca nhẹ nhàng ôm nàng bằng một tay, tay kia cầm cương. Nhược Hi tưởng chừng mình chỉ cần đến thế này là cùng. Hai người cưỡi ngựa mà đi đến mãi mãi, đi tìm hạnh phúc của nàng.
 
Đang chìm đắm trong niềm hân hoan hư ảo, nàng bỗng nghe chàng thở nhẹ bên tai:
 
- Trong lòng em, có ta.
 
Giọng chàng rất chắc chắn, không hề nghi ngại. Nhược Hi mở choàng mắt, nhìn ra xa, nhưng thấy phía trước mờ mịt, lại cứ trắng nhòa nhòa. Trái tim nàng phập phồng vì câu nói của chàng, lý trí bảo nàng phủ nhận, bảo nàng nói “không có”, nhưng nàng hé miệng rồi, hai chữ “không có” vẫn chẳng thể nào thoát ra.
 
Bát a ca đợi hồi lâu, rồi bật cười khẽ, chàng bỗng ôm siết nàng vào lòng, ghì nàng thật chặt, cười nho nhỏ:
 
- Trong lòng em có ta! – Chàng thở một hơi nhẹ mà sâu bên tai nàng, lặp lại – Trong lòng em có ta.
 
Tiếng thở dài ấy đánh mạnh vào trái tim Nhược Hi, mạnh đến nỗi nàng thấy xót, thấy đau, nước mắt trào lên, bao nhiêu vùng vẫy, chống đối đều tan chảy trong dòng lệ. Nàng chầm chậm nhắm mắt lại, không muốn nghĩ nhiều nữa.
 
Tới gần khu trại, Bát a ca xuống ngựa, xong ẵm Nhược Hi xuống theo. Mắt chàng sáng rỡ, cứ chăm chăm nhìn nàng. Nhược Hi cúi đầu đứng lặng, không đủ dũng khí nhìn trả lại, rồi lúng túng trước ánh mắt chàng, nàng xoay phắt người chạy về phía trại. Ở đằng sau, Bát a ca vừa cười vừa dắt ngựa đuổi theo. Chàng níu tay áo nàng, buộc nàng đi chậm. Tuy bước thong thả hơn, nhưng Nhược Hi vẫn chong chong nhìn thẳng ra trước mặt. Thấy nàng bồn chồn như vậy, Bát a ca bèn chuyển sang chuyện khác:
 
- Sao lại đi cùng Mẫn Mẫn cách cách?
 
Nhược Hi đáp:
 
- Tình cờ gặp. Cô ấy thấy em muốn học cưỡi ngựa, bèn tốt bụng chỉ dạy. Nhưng thật sự cảm ơn anh, may mà gặp được anh.
 
- Lúc ấy vừa hay ta đi qua. Từ đằng xa nhác thấy người cưỡi ngựa giống em quá, bèn tới gần xem. Thoạt đầu còn không định lại, mừng là đổi ý – Ngừng một lát, chàng chậm rãi bảo – Lần sau mà còn muốn học cưỡi ngựa, thì để ta dạy.
 
Dọc lối vào, hết người này đến người khác tới tấp thỉnh an, Bát a ca giao ngựa cho binh sĩ gặp trên đường, dặn họ trả về tàu ngựa. Khi Nhược Hi cáo từ, chàng cúi đầu ngẫm nghĩ một chốc rồi nhẹ nhàng bảo:
 
- Đi đi!
 
Nhược Hi vội vã quay về lán riêng.
 
Vào tới nơi, vẫn chưa trấn tĩnh được, nàng đổ ập xuống thảm lông cừu, mắt nhắm nghiền, tim đau quặn. Phải, trong lòng nàng có chàng, nàng sắt đá đâu mà không rung động trước những chăm chút của chàng suốt bốn năm qua? Nhưng nàng không thể đối diện mối tình này được. Nàng có quá nhiều sợ hãi, quá nhiều tính toán. Còn chàng, có quá nhiều tham vọng, quá nhiều đàn bà.
 
Nhược Hi cứ nằm sấp đấy, im lìm không biết bao lâu. Bỗng nhiên cảm thấy có người gõ khẽ vào vai mình, rồi một giọng đàn ông nghèn nghẹt lạ tai vang lên: “Nhược Hi!”, nàng cả kinh, định la hoảng thì bị một bàn tay bịt chặt lấy miệng, và một giọng khe khẽ trấn an: “Ta đây mà!”
 
Nhược Hi gắng ngoái đầu, trông thấy một người đàn ông ăn vận kiểu Mông Cổ, đầu đội mũ lông, râu ria xồm xoàm đang ngồi bên cạnh, một tay đặt trên vai, một tay bịt miệng nàng. Nhược Hi hoảng vía, không ngờ lại có kẻ dám vào làm loạn trong trại nghỉ của Hoàng đế. Nàng giãy thật lực, người nọ bối rối nhìn nàng, máy miệng định nói. Nhược Hi cảm thấy đôi mắt rất quen, bèn bớt giãy, lại chăm chú nhìn kỹ thì bàng hoàng vỡ lẽ, Thập tứ a ca!
 
Trông thấy phản ứng của Nhược Hi, biết nàng đã nhận ra mình, Thập tứ nhe răng cười, nhấc bàn tay bịt miệng nàng xuống. Nhược Hi lật mình đứng bật dậy, lao tới cạnh rèm cửa, thò đầu ra ngoài nhìn kỹ. Thấy bốn bề không có một ai, nàng nhanh chóng quay vào, ngó quanh rồi lôi Thập tứ ra sau bình phong, ngồi xuống, lại hít mấy hơi thật sâu mới tạm trấn tĩnh lại được.
 
Nhược Hi tỏ ra căng thẳng như vậy, nhưng Thập tứ thì rất thờ ơ, không rõ cái miệng ẩn sau lớp râu ria kia ra sao, nhưng mắt đang híp lại vì cười. Nhược Hi hạ giọng:
 
- Anh điên rồi! Sao dám chống thánh chỉ? Hoàng thượng ra lệnh ở lại kinh mà anh đến đây? Anh không sợ người nổi giận ư?
 
Thập tứ cười khẽ, không trả lời, Nhược Hi lại hỏi:
 
- Vì sao anh rời kinh thành?
 
Giọng Thập tứ khàn khàn:
 
- Ta đến để gặp Bát a ca. Nhưng xung quanh đây chẳng phải người của Hoàng a ma thì lại là người của thái tử, ai cũng quen mặt ta cả, chỉ e họ nhìn thấy dáng lưng sẽ sinh nghi, nên ta vào tìm cô hỏi liệu có cách gì không.
 
Nhược Hi ngẩn người, đầu óc nhanh như chớp điểm lại xem năm nay trong lịch sử xảy ra sự kiện gì, nhưng lục lọi hồi lâu mà không có một chút ấn tượng nào cả. Đối với một người hiện đại không chuyên nghiên cứu lịch sử Thanh triều, nhiều lắm thì chỉ nắm được đại khái chiều hướng diễn biến, chứ chẳng mấy người biết chi tiết sự kiện từng năm. Vụ thái tử bị phế lần nữa phải đến năm Khang Hy thứ năm mươi mốt kia, bây giờ có thể xảy ra vụ gì được nhỉ, Nhược Hi đành hỏi:
 
- Trong kinh có vấn đề gì thế?
 
- Chẳng có gì to tát – Thập tứ đáp – Ta chỉ có mấy chuyện muốn bàn trực tiếp với Bát ca thôi. Dùng thư từ e có người mở ra xem trộm. Hơn nữa thư đi thư về nói cũng chẳng được mạch lạc, nên đành mất công một chút.
 
Nhược Hi còn định hỏi thêm, Thập tứ bèn ngăn:
 
- Nói chi li ra cô cũng chẳng hiểu đâu, đừng căn vặn nữa – Gã ngừng một lát, lại bổ sung – Ta cũng vì muốn tốt cho cô thôi.
 
Nhược Hi liếc gã, cảm thấy râu ria đầy mặt thật quá chướng mắt, bèn giơ tay ra gỡ bộ râu giả của gã đi. Thập tứ né đầu tránh. Nhược Hi thu tay về:
 
- Tôi phải nghĩ xem làm cách nào mới giúp các anh gặp mặt mà người ta đừng để ý.
 
Thập tứ cười híp mắt:
 
- Biết ngay cô sẽ có cách mà – Chợt liếc tay nàng, gã ngạc nhiên – Sao thế?
 
- Học cưỡi ngựa, không cẩn thận nên bị trầy.
 
Thập tứ săm soi một hồi rồi nhíu mày:
 
- Bát ca xót ruột lắm đây.
 
Nhược Hi trừng mắt nhìn gã, không nói năng gì, vừa ngắm bộ râu vừa mày mò nghĩ cách. Bỗng nhiên trong óc xẹt qua mấy cảnh từng xem trên ti vi, không nhịn được cười phá lên, càng nghĩ càng thấy hài hước mà không dám cười to, nàng đành ôm tay vào bụng, cười đến nhũn cả người, nằm quay ra đệm.
 
Thập tứ không hiểu vì sao tự nhiên Nhược Hi lại cười, bèn giơ tay đẩy nàng:
 
- Cười gì?
 
Nhược Hi nén cười đáp:
 
- Tôi có sáng kiến rất hay, nhất định không để ai nghi ngờ cả – Dứt lời lại cười rũ rượi.
 
Thập tứ hừ khẽ:
 
- Trông cái bộ dạng là biết không phải sáng kiến tử tế gì, nhưng cứ nói thử xem.
 
Nhược Hi hức hức:
 
- Chi bằng anh đóng giả làm con gái, dẫu nhìn thấy anh với Bát gia, thiên hạ có nằm mơ cũng không tưởng được đường đường Thập tứ gia của Đại Thanh lại đi cải dạng nữ nhi.
 
Óc thầm duyệt những phim hài Hồng Kông từng xem hồi trước, mắt lại săm soi từ đầu đến chân Thập tứ, hình dung ra cảnh gã vận váy dài, tô son trát phấn vẽ mày bôi môi, Nhược Hi cười đến đứt cả hơi.
 
Thập tứ nghe xong, thoạt tiên ngẩn người, không dám tin Nhược Hi lại nói với mình những lời bất kính như vậy. Đang thời buổi trọng nam khinh nữ, mặc quần áo con gái khác nào một việc xúi quẩy. Một lúc sau, gã lắc lắc đầu, bản thân cũng bắt đầu phì cười, đưa tay bẹo má Nhược Hi:
 
- Hôm nay phải trị cô một trận nên thân. Dám lấy ta ra làm trò đùa.
 
Nhược Hi lăn tránh:
 
- Tôi sai, tôi sai rồi!
 
Thập tứ ghẹo nàng chốc lát rồi thu tay về, ngồi thẳng dậy im lặng suy nghĩ. Trông vẻ mặt gã nặng nề, Nhược Hi thôi cười:
 
- Đừng nghĩ nữa, trêu anh thôi. Nếu để anh đóng giả nữ nhi thật, tôi chặt mười cái đầu cũng không hết tội. Hơn nữa việc này chẳng khó khăn lắm đâu, chỉ cần cẩn thận là được.
 
Bấy giờ Thập tứ mới thư thái trở lại. Nhược Hi thở dài ngó gã. Thấy gã thắc mắc nhìn mình, nàng bảo:
 
- Bát gia có được một người em như anh đây, thực quý giá hơn mọi thứ trên đời.
 
Mặt Thập tứ u ám hẳn đi:
 
- Thế mà Hoàng a ma mắng ta “chẳng qua chỉ là thứ nghĩa khí của bọn Lương Sơn thủy bạc”.
 
Nhược Hi không dám bình phẩm câu nói của Khang Hy, chỉ mỉm cười, nhún nhún vai vẻ không tán đồng. Thập tứ lắc đầu than:
 
- Những tưởng vào cung cô đã thay đổi rồi, không ngờ vẫn vậy.
 
Nhược Hi hỏi:
 
- Tối anh ngủ ở đâu?
 
- Quấy quá chỗ nào đấy, làm gì không qua được một đêm – Thập tứ nhỏm dậy định đi – Cô cứ nghĩ nhé, buổi tối ta quay lại.
 
Nhược Hi kéo tay gã:
 
- Cứ thế mà ra ra vào vào chỉ tổ khiến người ta chú ý. Biết tính tôi thích thanh tịnh nên cũng ít người lai vãng lán này. Chi bằng anh cứ ở lại đây. Tối tôi nghĩ cách để anh gặp được Bát gia.
 
Thập tứ đăm chiêu hỏi:
 
- Ai nghỉ ở đây với cô?
 
- Ngọc Đàn – Nhược Hi trả lời – Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách dụ cô ấy đi nơi khác. Với lại chúng tôi thân nhau lắm.
 
Thập tứ nghe vậy, tư lự lẩm bẩm: “Ngọc Đàn!”, rồi gật đầu, ngồi xuống như cũ.
 
Gã đi đường mấy hôm, giọng đã khàn đặc, để tránh tai mắt người ta chắc cũng chẳng được ăn uống ngủ nghê thoải mái. Nghĩ vậy, Nhược Hi bèn đứng dậy ra ngoài lấy ít bánh trái và rót thêm một bát sữa nóng pha mật ong. Khi trở vào, thấy Thập tứ đã nghiêng người xuống thảm ngủ thiếp đi rồi, nàng bèn rón rén đặt khay lên chiếc bàn bên cạnh. Thập tứ nghe tiếng ngồi bật dậy, Nhược Hi vội bảo:
 
- Nằm xuống ngủ đi. Tôi canh ngoài cửa cho, không việc gì đâu.
 
Nàng vừa nói vừa kê gối mềm cho gã. Thập tứ cũng không cự cãi gì, nằm xuống, Nhược Hi lấy chăn mỏng đắp lên mình gã rồi đi ra.
 
Vì cách một bức bình phong, ở ngoài nhìn vào không thấy bên trong, cho rằng hẳn không vấn đề gì, Nhược Hi bèn vớ quyển sách, ngả mình ra đệm xem. Giả vờ vậy thôi, chứ nàng đọc không vào được một chữ, đầu còn mải ngẫm nghĩ xem làm cách nào dẫn Thập tứ sang gặp Bát a ca mà không bị ai chú ý. Xem chừng đến tối phải đích thân đi một chuyến mới được. Đúng lúc ấy, bên ngoài lán có tiếng gọi:
 
- Nhược Hi cô nương?
 
Nhược Hi giật mình, tay run bắn, quyển sách rơi bộp xuống đất.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 105      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
62212
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 377701
Nd: Sủng. HE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1824954
Nd: Ngược. HE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1312529
Nd: HE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1441897
Nd: HE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1187590
Nd: HE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 931841
Nd: Sủng. HE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 715644
Nd: Sủng. SE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1263089
Nd: Sủng. HE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1167196
Nd: HE.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1271226
Nd: Sủng. HE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 708640
Nd: SE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 911859
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 703902
Nd: Sủng. HE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 766217
Nd: Sủng. HE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 648385
Nd: Sủng. HE.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 710597
Nd: Ngược. HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1906324
Nd: Ngược. HE.
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 874367
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13719188
Thiên Kim trở về   view 2700763
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2230568
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc