Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

5 năm bị đánh cắp (The Stolen Years)

Tác giả : Bát Nguyệt Trường An   
Chương 8: Thất tịch không mưa
<< Trước    / 15      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 [1] Là tên một cuốn tiểu thuyết của Lâu Vũ Tinh, nhà văn nổi tiếng của Đài Loan. Mùng 7 tháng 7 chính là ngày lễ tình nhân của Trung Quốc. Ngày này được coi là ngày gặp mặt của Ngưu Lang – Chức Nữ, mưa rơi trong ngày này là nước mắt của nỗi nhớ nhung.

 
May mà còn có rượu.
 
Để lấp đầy khoảng trống giữa hai trái tim, hoặc
 
dùng từng câu từng lời, không thì uống rượu
 
từng ly từng ly một.
 
1.
 
Tạ Vũ vừa bước chân vào nhà hàng của Danny đã cảm thấy ngay bầu không khí có gì đó khác lạ.
 
Nhà hàng của Danny chuyên về ẩm thực Ý, chủ yếu kinh doanh vào buổi tối, buổi trưa thường chỉ có lèo tèo vài vị khách ăn cơm suất văn phòng. Hôm nay ở đây im ắng một cách khác thường.
 
Chẳng có nổi một bóng người. Cũng không có người phục vụ nào ra đón tiếp.
 
“Danny, cậu ở đâu thế? Tớ đến lấy xe.”
 
Tạ Vũ đi qua góc tường rẽ vào căn phòng nhỏ ở trong cùng, thấy Lily đang tươi cười hớn hở còn Danny mặt méo xệch như sắp khóc.
 
Chuông báo động trong lòng Tạ Vũ vang lên réo rắt. Danny đang không ngừng đưa tay lên làm điệu bộ ở cổ, nhe răng nhe lợi như đang sợ hãi chết khiếp.
 
Chắc là biết chuyện của Hà Man rồi. Tạ Vụ thầm thở dài.
 
Nhất định phải cố mà giải thích rõ ràng.
 
“Anh ăn cơm chưa?”
 
Lily không hề mở miệng ra là tra hỏi dồn dập như Tạ Vũ nghĩ, mà ngược lại, miệng vẫn cười tươi rói, chỉ có điều, ngón tay cô liên lục bật ra đóng vào cái nút sập của chiếc túi Chanel quai xích mà Tạ Vũ tặng, “tạch tạch” mở ra, “tạch tạch” đóng vào.
 
“Chưa, sao em lại ở đây?”
 
“Anh Danny gọi em đến đấy chứ, anh ấy bảo trưa nay anh sẽ đến.” Lily vừa cười vừa vỗ bồm bộp vào vai Danny. “Hôm nay anh Danny chiêu đãi bọn em nhé!”
 
“Đúng, đúng, đúng, hôm nay tớ mời, tớ tự nguyện, không ai ép cả…” Danny vừa nói to vừa nháy mắt chau mày nhìn Tạ Vũ cầu cứu, Tạ Vũ còn chưa phản ứng gì, Lily đã cười cười gí tay vào mặt Danny.
 
“Anh Danny làm sao thế, mặt anh có chỗ nào khó chịu à? Nếu bị trúng gió thì em giúp anh mát-xa nhé!”
 
Danny ngậm miệng ngay tức khắc, vội lách người trườn khỏi phạm vi khống chế của Lily, chạy một mạch mất hút sau góc tường, vừa chạy vừa gào. “Anh xuống bếp xem thế nào.”
 
Cuối cùng ánh mắt của Lily cũng rời khỏi bóng Danny để chuyển sang nhìn Tạ Vũ.
 
“Giận rồi à?” Tạ Vũ chủ động mở lời trước, tươi cười ngồi xuống bên Lily.
 
Lily thu lại nụ cười có phần khiến người khác gai người lúc nãy, bĩu môi không nói gì.
 
“Thật ra hôm nay anh định nói chuyện với em, anh biết em có thể sẽ không vui, Hà Man đúng là đang ở chỗ anh.”
 
“Rốt cuộc hai người là thế nào? Chẳng lẽ giấy chứng nhận ly hôn chỉ để bày cho vui sao? Hai người thế này… hai người thế này là coi thường luật pháp!”
 
Tạ Vũ vốn đang cân nhắc xem câu tiếp theo nói thế nào, nghe thấy câu chỉ trích của Lily, anh không nhịn được cười phá lên.
 
“… Và… cũng là coi thường tôi!” Lily hơi xấu hổ, nổi giận đùng đùng vội bổ sung một câu.
 
“Anh nào dám coi thường em, nếu coi thường thì anh đã không rón rén cẩn thận giải thích với em làm gì nữa? Hiện giờ tình cảnh của cô ấy rất khó khăn, theo nghĩa theo tình thì anh phải giúp đỡ cô ấy, nhưng ly dị là ly dị, chắc chắn anh sẽ không…” Tạ Vũ lại muốn bật cười. “Coi thường pháp luật đâu.”
 
Lily đang hé miệng cười theo Tạ Vũ, giờ lại từ từ nghiêm sắc mặt. Không tức giận hùng hổ như lúc nãy, lúc này cô trở nên trầm tĩnh, ít nhất đó là vẻ trầm tĩnh mà xưa nay Tạ Vũ chưa từng chứng kiến.
 
“Anh Vũ, em hỏi anh, nếu bây giờ em nói muốn cô ta chuyển đi, anh có chịu không?”
 
Tạ Vũ hơi sững người.
 
Sau ba giây im lặng ngắn ngủi, Lily bỗng lấy lại vẻ mặt tươi cười, như thể lúc nãy cô chưa hỏi gì cả, ôm chặt lấy cánh tay Tạ Vũ. “Được rồi, được rồi, em chọc anh cho vui thôi. Cô ta là một bà cô già xấu tính xấu nết, đương nhiên là em tin anh. Công việc của anh bận tối mắt, rồi còn phải tốt bụng chăm lo cho cô ta, em sẽ không gây thêm rắc rối cho anh đâu.”
 
Tạ Vũ vòng tay ôm Lily vào lòng, cảm thấy rất áy náy.
 
“Lily, anh…”
 
“Không cần nói mấy lời sáo rỗng đâu, em rộng lượng hiểu biết như thế, anh bù đắp thế nào cho em đây?”
 
“Em muốn anh bù đắp thế nào?” Tạ Vũ mỉm cười nhìn cô.
 
“Đưa em đi Hokkaido nhé!”
 
Chuyến đi Hokkaido này Tạ Vũ đã cho Lily leo cây không biết bao nhiêu lần, trầm ngâm giây lát, cuối cùng anh cũng đồng ý tháng sau xin nghỉ phép, nhất định dành thời gian đưa cô đi Hokkaido một chuyến.
 
“Tuyệt quá! Lâu nay em nghe nói lá phong ở Hokkaido chuyển màu đỏ sớm hơn Tokyo rất lâu, cuối tháng sau anh xin nghỉ phép, bọn mình chọn thời điểm thích hợp, nhất định sẽ kịp. Đi tắm suối nước nóng, ngắm lá phong đỏ, anh thấy sao?”
 
Lily vừa nói vừa nhảy nhót hớn hở, lập tức lôi iPad từ trong túi ra, bắt đầu tìm kiếm thông tin các chuyến du lịch suối nước nóng Hokkaido, tranh thủ lúc đợi tải trang web, cô hôn Tạ Vũ một cái thật kêu, nũng nịu. “Em biết ông xã yêu em nhất mà.”
 
Đúng lúc ấy, Danny bước vào, tay trái bưng một đĩa salát, tay phải cầm một bình nước ép kiwi, nhìn thấy Lily thay đổi thái độ nhanh như trở bàn tay mà toát mồ hôi hột.
 
Đồ ăn lần lượt được dọn lên, ba người vừa ăn vừa trò chuyện, không ai nhắc đến chuyện Hà Man nữa. Nhưng khi sắp dùng bữa xong, Danny vừa nhổm dậy định gọi nhân viên phục vụ đến thu dọn bát đĩa, thì đột nhiên bị Lily kéo lại.
 
“Vừa hay có anh Danny ở đây,” giọng Lily nhẹ nhàng nũng nịu nhưng ngữ khí lại cực kỳ nghiêm túc. “Ông xã em đã đồng ý với em một chuyện, anh Danny làm chứng nhé.”
 
“Chuyện Hokkaido ấy hả? Ngày mai anh sẽ đặt luôn vé máy bay là được chứ gì, cần gì Danny làm chứng, đến việc đánh bài thua rồi nợ anh bao nhiêu tiền cậu ta còn chẳng nhớ nữa là…” Tạ Vũ chưa dứt lời đã bị Danny đấm một phát.
 
“Không, đây là bù đắp, không phải lời hứa. Em muốn một lời hứa kia.” Nói xong, Lily còn cố ý dừng lại một lúc.
 
Tạ Vũ chợt có cảm giác bất ổn, Danny cũng không đùa cợt nữa.
 
Lily rất thỏa mãn với vẻ mặt và thái độ của hai anh chàng lúc này.
 
“Bắt đầu từ hôm nay trở đi, cho đến lúc người phụ nữ đó dọn khỏi nhà anh, anh phải hứa bất kể tin nhắn điện thoại, tin nhắn blog, QQ, MSN, Skype, Facebook hay Twitter của em, anh đều phải trả lời nhanh nhất có thể! À, lúc họp hành thì thôi.”
 
Tạ Vũ gật gật. “Không thành vấn đề, lâu nay anh toàn làm vậy còn gì?”
 
Lily ra hiệu mình chưa nói hết.
 
“Sau khi tan làm, tất cả các cuộc điện thoại em gọi anh đều phải nghe, đặc biệt là Face time.”
 
“Kiểm soát người yêu cũng chặt quá đấy!”Danny ở ngoài nói xen vào.
 
“Đây chỉ là vấn đề thái độ thôi, chứng minh anh ấy không có bí mật nào đến nỗi không thể cho người khác biết!”
 
“Được, anh đồng ý.”
 
Tạ Vũ vươn tay định xoa đầu Lily. Kể cũng kỳ lạ, đầu của Lily rất giống Hà Man, đều có một vết lõm sau gáy, rất ngộ nghĩnh.
 
Lily nghiêng đầu né tránh. Nhân lúc Tạ Vũ chưa kịp phản ứng, cô xách túi lên, nhìn anh bằng vẻ đắc ý. “Vậy được rồi, hứa chắc như đinh đóng cột rồi nhé, anh phải thực hiện đấy! Ái chà, ấm ức tổn hại sức khỏe ghê, em đi dạo phố đây!”
 
Tạ Vũ cười méo xệch, móc ví rút ra một cái thẻ ngân hàng đưa cho Lily.
 
“Em quẹt nhẹ tay thôi, nể tình nương tay một chút nhé.” Tạ Vũ khẽ than thở.
 
Lily nhướn mày nhận lấy, gõ giày cao gót khoái chí rời đi.
 
Danny nhìn theo, thở dài thườn thượt. “Coi như mình đã hiểu vì sao thời cổ đại chỉ có nhà quyền quý mới có tư cách nạp thiếp. Phụ nữ ấy à, kẻ không có tiền đừng hòng nuôi nổi, chỉ kẻ có tiền mới rảnh rỗi nuôi cả bầy như thế.”
 
2.
 
Cuộc sống ở nhà của Hà Man có thể nói khá thú vị.
 
Mỗi ngày cô đều học được rất nhiều kiến thức mới, đọc đủ thể loại từ tin tức chính trị, kinh tế và xã hội đến tiểu thuyết, hay xem mấy bộ phim dài tập Mỹ đã chiếu hết, xem đuổiHarry Potter từ tập ba đến tập bảy…
 
Dường như từ sau khi tốt nghiệp đại học, cô chưa từng học hành với lịch trình dày đặc thế này, ngày trước là để thi cử, lần này vì mục đích sinh tồn. Nội dung học phong phú đa dạng, muôn màu muôn vẻ, đâu đâu cũng gặp hàng vạn câu hỏi vì sao.
 
Hà Man chìm đắm trong niềm say mê kiểu học đó.
 
Nghe Tạ Vũ nói, một thời gian trước khi ly hôn, Hà Man khi đó từng có ý định thôi việc, mục đích là đi học MBA ở Viện Kinh tế, trở lại trường học để nạp thêm “năng lượng”.
 
Cuộc sống đi làm mang lại cho Hà Man rất nhiều kinh nghiệm và sự trưởng thành, điều đó hoàn toàn đủ để cô ứng phó với hầu hết những thách thức trong công việc, chỉ vì khối lượng công việc quá lớn nên cô luôn vô cùng bận rộn và căng thẳng. Trên thực tế, từ lâu cô đã không còn thời gian để học hỏi và trưởng thành, ngày ngày bị đống dự án và đơn hàng lặp đi lặp lại vắt kiệt sức, cô có thể cảm thấy cục pin trong mình dần bị cạn kiệt đến mức báo động, lâu lắm rồi không được sạc, không có cảm giác nâng cao giá trị.
 
“Thế lúc đó ý kiến của anh thế nào? Anh ủng hộ em chứ?” Vừa nghĩ Hà Man liền hỏi ngay.
 
Tạ Vũ đang rửa bát, câu hỏi đó khiến anh im lặng hồi lâu, đến khi đóng vòi nước, anh mới buồn bã cười trừ. “Em đâu cần ý kiến của anh.” Anh đáp ngắn gọn.
 
Hà Man mấp máy môi, nhưng rồi lặng thinh không nói.
 
Tạ Vũ cảm thấy bầu không khí quá ngại ngần khó xử, vừa cho bát đĩa vào máy tiệt trùng, anh vừa tiếp tục cất lời. “Anh làm kinh doanh, nói trắng ra chính là bán hàng, bắt mối khách hàng, tạo dựng quan hệ, nên cảm nhận của anh không mạnh mẽ quyết đoán như em. Nhưng em là giám đốc sáng tạo, việc duy trì sự nhạy cảm và nhiệt tình đối với thông tin và những điều mới mẻ vô cùng quan trọng, nếu không sẽ bị tụt hậu, đến trào lưu cũng không theo kịp còn nói gì đến việc tạo ra xu thế, dẫn đầu trào lưu và kích thích điểm nóng tiêu dùng nữa. Vì thế anh cũng rất hiểu.”
 
Hà Man khẽ gật đầu như thể đang suy nghĩ điều gì.
 
“Đương nhiên, cũng có thể là vì em không muốn chạm mặt anh trong cùng một công ty nữa.”
 
Khi nói câu này, vẻ mặt Tạ Vũ bỗng trở nên vô cảm.
 
Trong lòng Hà Man lại một lần nữa dậy sóng, muốn thẳng thừng hỏi Tạ Vũ, vì sao họ lại ly hôn, vì sao cô lại thay đổi nhiều như vậy, vì sao anh lại ghét bỏ cô đến thế.
 
Cuối cùng cô vẫn nín nhịn.
 
Hà Man luôn có một linh cảm, một khi cô cất lời hỏi thẳng Tạ Vũ, dù có nhận được câu trả lời thật sự, thì chuyện giữa cô và anh sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.
 
Xét cho cùng, cô cố duy trì trạng thái bất hạnh và ngơ ngác này… chính là để cứu vãn.
 
“Chúng mình cùng xem DVD nhé!” Hà Man nhanh chóng đổi chủ đề.
 
3.
 
Xem DVD là một việc vô cùng thú vị. Giống như những đôi gặp gỡ xem mặt, khi không có chủ đề để nói thường sẽ cùng xem phim. Xem DVD có thể giúp Hà Man và Tạ Vũ ít nói chuyện hơn, bầu không khí cũng sẽ đỡ gượng gạo hơn.
 
Tạ Vũ lau khô tay, cùng Hà Man đi tới phòng khách, lôi từ trong hộp đựng DVD ra một đống đĩa đưa cho Hà Man chọn, đa phần là các phim bom tấn tung hoành khắp các rạp phim trong mấy năm qua.
 
Hà Man cầm đĩa Avatar bản HD, hiếu kỳ hỏi. “HD là gì? Phim này hay không anh?”
 
Thời gian này Tạ Vũ rất thích tận hưởng cảm giác giải đáp mọi thắc mắc cho Hà Man. Cảm giác hỏi – đáp này giúp họ tránh được nhiều tình cảnh lúng túng khó xử, đồng thời kiểu gì cũng tìm ra chủ đề để nói.
 
“HD nghĩa là đĩa Blu-ray, mới phổ biến hai năm nay, loại đĩa phim có độ phân giải cao này còn sắc nét hơn DVD nhiều. Còn Avatar ấy à, quá đỉnh luôn, là phim bom tấn của James Cameron, kể về chuyện loài người di cư đến hành tinh khác, cử một anh chàng nọ thâm nhập vào nội bộ của người ngoài hành tinh, kết quả anh ta lại bị một hot girl ngoài hành tinh tán tỉnh rồi xúi bẩy làm phản, giúp đám người ngoài hành tinh đó giết chết hết người của mình.”
 
“… May mà anh không theo nghề sáng tạo ý tưởng quảng cáo. Không thì chẳng ma nào thèm mua sản phẩm do anh quảng cáo đâu.”
 
Hà Man vứt cái đĩa về hộp, rồi trong chớp mắt lại bị đống đĩa khác thu hút.
 
“Ôi, Scream[2] đã ra đến tập 5 rồi cơ à? Ghê gớm thật, chúng mình xem phim này được không anh?
 
[2] Scream (Tiếng hét): loạt phim kinh dị với tạo hình giết người hàng loạt và có đặc điểm chung: mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ ma. Hành động giết người của các nhân vật đều theo một kế hoạch hoàn hảo được định sẵn.
 
“Chẳng phải em sợ xem kiểu phim này sao?”
 
“Chính vì thế mới hồi hộp kịch tính!” Chính vì thế mới có thể nhảy bổ vào lòng anh chứ, tất cả mọi người ai chẳng biết phim kinh dị dùng để làm gì. Hà Man tự nhủ.
 
Tạ Vũ đón lấy đĩa. “Cho em chọn lại, chẳng phải em xem Harry Potter đến tập 6 rồi à? Anh cùng em xem tập 7 nhé.”
 
Hà Man lắc đầu. “Không, chắc anh xemHarry Potter tập 7 rồi, ngày mai khi ở nhà một mình em sẽ xem. Anh ngồi bên cạnh lại ngứa miệng tiết lộ hết nội dung thì chán chết.”
 
Tạ Vũ nhún vai. “Được thôi, vậy thì xemScream, xem từ tập mấy đây?”
 
“Tập 3 đi!” Hà Man lắc lắc cái đĩa đang cầm trên tay.
 
Tạ Vũ tắt đèn phòng khách, hai người cuộn tròn cạnh nhau trên sô-pha, trên bàn trước mặt bày la liệt đồ ăn vặt. Ban đầu Hà Man còn nhai snack rồn rột như chuột, một lúc sau không còn âm thanh gì nữa.
 
Tên hung thủ đeo mặt nạ, đội mũ đen, áo choàng đen lần lượt giết một người, hai người rồi ba người… Hà Man chốc chốc lại thần hồn nát thần tính liếc nhìn cánh cửa kính ra vào phòng khách của nhà mình – sao mà giống trong phim thế nhỉ?
 
Đúng lúc ấy bóng cây khẽ lay động, Hà Man được một phen hết hồn.
 
Nhưng cô không nhảy bổ vào lòng Tạ Vũ.
 
Thực ra, từ nhỏ đến giờ cô chưa từng thật sự chủ động theo đuổi ai, việc gặp gỡ và yêu đương với Tạ Vũ đều đến rất tự nhiên, trăng đến rằm trăng tròn, sao đến tối sao mọc, bây giờ bảo cô bịt mắt nhảy vào lòng bất cứ ai như mấy cô nàng trong phim thần tượng thì cô không làm được.
 
Bất kể gặp phải chuyện gì cũng cắn răng chịu đựng, đó mới là bản tính của Hà Man.
 
“Vẫn xem tiếp chứ?” Tạ Vũ ngồi cạnh không nhịn được cười.
 
Hà Man cắn môi. “Tất nhiên, anh sợ rồi à?”
 
“Anh lo cho em thôi, đầu óc em bây giờ vốn đang không ổn định, ngộ nhỡ sợ quá ngất ra đấy lại thành ra mất trí ngớ ngẩn thật thì sao?”
 
“Hứ!” Hà Man đáp trả. “Đầu óc em chỉ tạm thời không ổn thôi, so với việc đầu óc anh thường xuyên không ổn thì còn tốt chán.”
 
Tạ Vũ không ngờ Hà Man vẫn chưa hoàn toàn bị dọa sợ khiếp vía, nhất thời không tìm được câu nào để trả miếng. Hà Man thấy vậy rất hả hê. “Đấy, nói có sách mách có chứng nhé, vừa nói đầu óc anh không bình thường, anh liền chứng minh cho em thấy luôn.”
 
Tạ Vũ vừa lấy lại tinh thần, chỉ lên màn hình tivi cao hứng nói. “Kìa, có nhìn thấy người đàn ông đội mũ thứ hai bên trái không?”
 
“Làm sao?”
 
“Hắn ta là anh trai cùng mẹ khác cha của nhân vật nữ chính Sydney. Chính là hung thủ đấy.”
 
Tạ Vũ nói xong liền nhổm người khỏi ghế sô-pha chạy biến.
 
“Tạ Vũ!!! Anh muốn chết phải không hả?” Hà Man túm lấy một cái gối ôm ném về phía Tạ Vũ.
 
Thế là khỏi xem phim.
 
Hà Man tắt tivi, lấy đĩa ra, Tạ Vũ bật đèn phòng khách lên.
 
“Thứ 7 anh không làm thêm đấy chứ?” Hà Man chậm rãi cho đĩa vào hộp đựng, giả bộ hỏi vu vơ.
 
“Chắc là không. Sao vậy?”
 
“Em… Em mời anh ăn cơm nhé, để báo đáp sự giúp đỡ bấy lâu nay của anh!”
 
Tạ Vũ liếc nhìn cô đầy nghi ngờ. “Tại sao? Em đã đỡ hơn rồi à?”
 
“Đỡ gì cơ?” Lần này đến lượt Hà Man không hiểu.
 
“Thì là…” Tạ Vũ giơ tay phải chỉ vào thái dương. “Đầu của em đó.”
 
Cả căn phòng như bị nhấn nút pause.
 
“Chưa!” Hà Man chậm rãi lắc đầu. “Một chút cũng chưa.”
 
Tạ Vũ gật đầu, vẻ mặt không rõ là thất vọng hay vui mừng nữa.
 
“Vì thế…” Hà Man quay trở lại chủ đề. “Thứ 7 tuần này bọn mình cùng ra ngoài ăn cơm nhé?”
 
“Đi đâu?”
 
“Em vẫn chưa quyết định,” Hà Man để hộp đĩa lên giá. “Tối nay trước khi đi ngủ em sẽ tìm trên trang ‘Mọi người bình chọn’[3] xem sao.”
 
[3] Dazhong dianping wang (http://www.dianping.com): trang mạng lớn nhất Trung Quốc chuyên cung cấp các thông tin phản ánh về các dịch vụ tiêu dùng trong đời sống hằng ngày.
 
“Ồ, đã biết cả trang ‘Mọi người bình chọn’ rồi cơ à?” Tạ Vũ cúi đầu nghịch điện thoại. “À mà thứ 7 là ngày bao nhiêu nhỉ?”
 
Một lúc lâu sau Hà Man mới lên tiếng. “Mùng 7.”
 
Mùng 7 tháng 7.
 
Hà Man không dám quay đầu lại, không biết Tạ Vũ phản ứng ra sao. Một hồi lâu sau, lâu như cả thế kỷ, cô mới nghe thấy giọng nói pha lẫn ý cười của Tạ Vũ. “À, vậy thì để anh chọn nhà hàng nhé.”
 
4.
 
Mình chỉ muốn nhanh chóng giúp Hà Man khôi phục trí nhớ, chứ chẳng có ý gì khác. Tạ Vũ nghĩ. Thế mà cô ấy vẫn nhớ ngày đó, mình cũng không tiện bắt bẻ. Anh đứng trước cửa ra vào nhà hàng của Danny, chuẩn bị tâm lý rất lâu rồi mới hít một hơi dài bước vào.
 
5 năm trước Danny mới chỉ là đầu bếp chính, sau khi người quản lý tiền nhiệm rời đi, anh dùng số vốn dành dụm được mua lại nhà hàng, tự làm ông chủ. Dạo trước, năm nào Tạ Vũ và Hà Man cũng tổ chức kỷ niệm ngày cưới ở đây. Tất nhiên Hà Man hiện giờ không thể biết được chuyện này.
 
Tối qua cô ấy cũng không nhắc tới việc đến đây. Xem ra đúng là vẫn chưa nhớ lại thật.
 
Hà Man đến nhà hàng từ rất sớm, cô chưa gặp Danny, chỉ đi theo sự chỉ dẫn của người phục vụ đến ngồi ở bàn mà Tạ Vũ đã đặt trước.
 
Bàn đặt trước của họ nằm trong khuôn viên nhỏ, bức tường được xây bằng những tảng đá to leo đầy những dây thường xuân, tầng tầng lớp lớp, kết lại tựa như một dòng thác xanh lục bị đông cứng, lại vừa giống một bức tranh cuộn lặp bất tận. Trong ánh sáng yếu ớt buổi cuối ngày, sắc trời đã chuyển dần từ màu lam tối sang màu biển đêm, người phục vụ bước tới châm hai ngọn nến trên bàn. Hà Man nhìn đăm đăm vào ngọn lửa nhảy nhót, chợt thấy buồn tẻ, bèn cầm điện thoại lên tự chụp ảnh.
 
Cô thật sự thích chiếc điện thoại này quá đi mất. Cái camera ở mặt trước giúp cô không cần phải quay ngược điện thoại lại để tự chụp nữa. Ngày xưa chụp kiểu này mười phát thì may ra có một tấm ra hồn, số còn lại không mất góc này góc kia thì nét mặt cũng khó coi.
 
Hà Man khi mới bắt đầu đi làm thường xuyên trang điểm, xỏ khuyên tai và uốn tóc, nên có một dạo rất thích tự chụp ảnh, nhưng lại không biết tạo dáng, chỉ biết giơ hai ngón tay chữ V trước ống kính. Ở ngoài phố, trên bàn ăn, trước cây thông Noel, trong nhà vệ sinh, chụp cả người hay chụp chân dung cũng giơ tay như vậy… Đến nỗi về sau, Tạ Vũ đã lưu tên cô trong danh bạ thành “Man V”.
 
Hà Man lặng yên ngắm khuôn mặt mình trên màn hình điện thoại. Tối nay cô và Tạ Vũ chia nhau ra khỏi nhà, khi đi còn không kịp chào nhau, chính là vì cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng sau khi chăm chút trang điểm quá sớm của mình.
 
Xét cho cùng cũng không sánh nổi với chính mình 5 năm về trước. Hà Man từng nghĩ, cái gọi là “tuổi 25 là thời điểm quan trọng nhất trong đời người phụ nữ” vốn là câu lừa phỉnh mà các hãng mỹ phẩm câu kết với nhau thêu dệt nên để chào bán các sản phẩm mới mà thôi, giờ thì cô đã có chút tin tưởng vào điều đó.
 
Dù không ấn tượng như hồi mới cưới, nhưng đôi mắt càng có thần thái hơn, không cần phải cố ý trợn mắt chu môi giơ tay chữ V nữa, chỉ tùy hứng chụp một bức, Hà Man trong ảnh đã tự nhiên gợi cảm.
 
Hà Man đặt điện thoại xuống.
 
Hôm nay cô phải tỏ ra mình đang ở trạng thái tốt nhất. Cô có điều quan trọng muốn nói với Tạ Vũ.
 
Tạ Vũ rảo bước vào sân với vẻ mặt hối lỗi. “Em đến sớm thế à, anh không ngờ đường lại tắc như vậy. Xin lỗi em nhé.”
 
Hà Man mỉm cười. “Không sao, anh uống ngụm nước đi đã.”
 
Mất trí nhớ tuyệt thật đấy, nếu là ngày trước anh dám đến muộn, chỉ duy lý do Hà Man phải đợi, anh đã bị hất thẳng cốc nước vào mặt.
 
Cùng một câu “anh uống nước đi”, nhưng cách thực hiện lại khác nhau một trời một vực.
 
Tạ Vũ đón cốc nước từ tay cô, uống cạn một hơi, định thần xong mới nhận ra Hà Man chải chuốt trang điểm rất xinh đẹp, Tạ Vũ nhìn cô qua ánh nến, sững sờ trong giây lát.
 
“Sao thế?” Hà Man hiểu quá rõ, nhưng lại nhướn mày tỏ vẻ ngơ ngác.
 
Đó là chiến thuật. Cả thế giới đều công nhận, “đẹp mà không biết mình đẹp” là cảnh giới cao nhất của người phụ nữ.
 
“Không có gì, anh đói rồi.”
 
Chết nhá! Hà Man cười tủm tỉm.
 
“Welcome!” Một giọng nam giới vang lên sang sảng.
 
Hà Man còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị Danny chủ động ôm siết nồng nhiệt, toàn thân cứng đơ.
 
Mình và anh ta thân thiết thế sao?
 
Danny là bạn thân nhất của Tạ Vũ. Nhưng xưa nay Hà Man lại không hợp với anh ta lắm. Bên cạnh người yêu mình lúc nào cũng có một anh chàng công tử miệng lưỡi dẻo quẹo, đúng là một kẻ xúi bậy sờ sờ ra đấy, ai mà chẳng đề phòng.
 
Huống hồ, cô và Danny còn từng có hiềm khích.
 
Ngay lúc Hà Man đang âm thầm đặt câu hỏi thì Danny đã vồn vã. “Chị dâu! Em nhớ chị lắm đấy.”
 
“Danny? Anh… anh không đi nấu nướng sao? Đầu bếp chính mà lại chạy loăng quăng bên ngoài thế này à?”
 
“Hà Man, chị thật biết đùa, phòng bếp của bọn em có phải phòng giam đâu.”
 
Tạ Vũ phì cười. “Danny đã mua lại nhà hàng này rồi, bây giờ cậu ấy là ông chủ.”
 
Hà Man tròn mắt, vội vàng chúc mừng Danny: “Vậy thì tốt quá rồi, cậu giỏi thật đấy! Chúc mừng chúc mừng!”
 
Danny ngượng ngùng cười toe toét. “Vâng, vâng, em cũng rất vui… Em vui thế này cũng sắp được 5 năm rồi đấy.” Anh xoay người nháy mắt với Tạ Vũ, lấy tay chỉ vào đầu mình. “Giờ thì tớ tin 100% rồi.”
 
“Tin gì cơ ạ?” Hà Man hỏi.
 
Danny lập tức thay đổi thái độ, vẻ mặt tỏ ra vô cùng đau khổ. “Là không dám tin sự cố này lại xảy ra với chị, em thật sự buồn thay cho chị, chị dâu à.”
 
Dừng lại một chút, rồi nghiêm túc bổ sung thêm. “Chị phải biết mấy năm nay chúng ta lúc nào cũng rất thân thiết như thế này đấy.”
 
“Vậy… sao?” Mối nghi hoặc trong lòng Hà Man càng lớn hơn, quay sang nhìn Tạ Vũ để xác nhận. Tạ Vũ không biết đáp lại thế nào, đành ngây ngô cười trừ đáp lại.
 
Ánh mắt Danny trở nên xa xăm, làm ra vẻ đang hồi tưởng chuyện cũ, nói tiếp. “Năm nào em cũng dành sẵn bàn này cho hai người, đích thân vào bếp, mà mỗi lần đến chị đều gọi món bít-tết đắt nhất và rượu vang đắt nhất của nhà hàng em. Tạ Vũ rất chiều chị, chị muốn món gì anh ấy gọi món ấy, thanh toán không bao giờ thèm chớp mắt! Ái chà, đúng rồi, vừa hay mấy hôm nay chúng em mới nhập một lô Lafite[4], hai người có muốn dùng thử không?”
 
[4] Lafite là loại rượu vang đắt tiền của Pháp.
 
Mặt Tạ Vũ xanh dần như tàu lá.
 
Hà Man nghe vậy trong lòng vui như mở cờ, có người phụ nữ nào không thích nghe người khác khen chồng mình yêu chiều mình cơ chứ. Cô hồ hởi quay ngay sang hỏi Tạ Vũ. “Vũ, anh thấy sao? Có muốn thử một chút không?”
 
Giờ thì cô cũng đã tin rằng quan hệ giữa mình và Danny 5 năm nay thật sự tốt đẹp.
 
“Em muốn gọi thì gọi đi.” Tạ Vũ mỉm cười nhìn Hà Man.
 
Sau đó anh giơ ngón giữa ở dưới gầm bàn với Danny.
 
Hà Man vui vẻ quyết định. “Vậy được, cho chúng tôi một chai!”
 
“Còn có thịt bò Kobe[5] vừa về, vận chuyển bằng máy bay, tuyệt đối tươi ngon, em sẽ đích thân ra tay nấu nướng, chị cứ yên tâm!”
 
[5] Kobe là loại thịt bò đặc sản của đất nước mặt trời mọc.
 
“Chẳng phải là cậu nấu món Ý hay sao?” Tạ Vũ đau đầu.
 
“Được đấy, cho chúng tôi hai suất.” Hà Man tươi cười gật đầu.
 
Mất trí nhớ xong lại thấu tình đạt lý thế, Danny lấy làm hỉ hả lắm, tranh thủ thời cơ tiếp tục bịa chuyện. “Hai người kết hôn mấy năm nay, tất cả anh em bạn bè của Tạ Vũ đều nói chị dâu phóng khoáng nhất, hiền thục nhất. Chị có biết không, mỗi lần đến giải Euro, Seria A, World Cup, chị đều mời mấy anh em đến nhà xem bóng đá. Mà bao giờ nhà cửa cũng được chị dọn dẹp như lau như li, cái sàn đá lát cẩm thạch trắng hôm nào cũng được lau bóng lộn, soi được cả gương, đến một hạt cát cũng không thấy, cả căn nhà thơm ngát hương hoa, đấy là hoa gì ấy nhỉ… À, hoa oải hương! Đúng là khiến người ta nhớ mãi không quên!”
 
Lần đầu tiên có người chịu kể về cuộc sống hôn nhân của cô và Tạ Vũ một cách thoải mái như vậy, Hà Man dù cảm thấy có nhiều chỗ hơi kỳ lạ, nhưng thấy rất vui, cảm giác vừa lạ lẫm lại vừa thích thú. Tạ Vũ ngồi bên cạnh vẻ mặt rất khó coi, vừa nhịn cười lại vừa nhăn nhó khổ sở.
 
Danny vẫn tiếp tục lên bổng xuống trầm. “Điều khiến anh em bạn bè cảm động hơn nữa là, mỗi lần trước khi mọi người đến, chị đều bày bia kín tủ lạnh, còn phong phú hơn cả quán bar, à, mà chị còn biết pha cocktail Margarita cơ đấy, lại biết rắc nhẹ một lớp muối trên nửa vành ly…”
 
Tạ Vũ thấy Danny càng nói càng luyên thuyên, vội vàng mở miệng đuổi khéo. “Bọn tớ đói rồi, đừng lải nhải nữa, mang đồ ăn lên mau.”
 
Thấy Tạ Vũ lên tiếng ngăn lại, Danny đành ngậm miệng, quay người ra hiệu cho nhân viên phục vụ, rồi nói với Hà Man. “Không thành vấn đề, lát nữa em sẽ trò chuyện với hai người sau, nhưng khui rượu uống trước nhé, khui rượu trước!”
 
Gạo nấu thành cơm rồi, xem lát nữa cậu có chịu trả tiền không. Danny vui vẻ bước đi.
 
5.
 
Anh chàng phục vụ rất nhanh nhẹn, Danny vừa đi khuất, cậu ta đã mang rượu cùng bình chia rượu ra.
 
Không hiểu sao, có lẽ do Danny vừa pha trò rộn ràng quá, nên khi cậu ta vừa đi khỏi, chỉ còn lại hai người im lặng đối diện với nhau.
 
May mà còn có rượu.
 
Để lấp đầy khoảng trống giữa những trái tim, thì hoặc dùng từng câu từng lời một, không thì uống từng ly từng ly rượu một.
 
Hà Man uống rất nhanh, vừa ăn xong món khai vị và súp, hai người đã uống hết hơn nửa chai.
 
“Uống từ từ thôi em,” Tạ Vũ ngăn lại, “món bò Kobe em gọi còn chưa lên, chai rượu này là để dùng cùng bít-tết đó, bây giờ em mà uống hết thì lát nữa làm thế nào?”
 
Tất nhiên anh phải khuyên can cô. Cô nàng này lần nào cũng cụng ly mời anh, hại anh bất đắc dĩ phải nốc no một bụng rượu.
 
“Ồ.” Hà Man đã ngà ngà say, nhìn bức tường thường xuân bắt đầu thấy uốn lượn, bỗng nhiên cô rất muốn thổ lộ, những cấm kỵ và yếu hèn của ngày trước đã biến mất, chẳng có gì là không thể nói ra. Hơi men luôn khiến người ta trở nên mạnh dạn.
 
Rất dễ vui vẻ.
 
Và cũng rất dễ buồn bã.
 
“Em về nhà… Em đã ở nhờ anh hơn một tuần rồi đấy.” Hà Man chậm rãi cất lời.
 
Tạ Vũ không biết cô định nói gì, cũng không biết tiếp lời ra sao, đành lặng yên nhìn cô.
 
“Chẳng có chút manh mối nào để nhớ lại. Làm sao bây giờ, em cứ mãi chẳng nhớ ra gì hết, em phải làm thế sao đây?”
 
Ánh mắt Tạ Vũ nhìn xuyên qua ánh nến nhảy nhót mơ màng.
 
“Đó cũng là việc tốt, không cần gượng ép.”
 
“Nếu không nhớ lại được, em sẽ cứ yêu anh…” Gò má Hà Man ửng hồng, đôi mắt long lanh nhìn anh không chút kiêng dè. “Như 5 năm trước.”
 
Tạ Vũ lặng đi.
 
Hà Man thấy mắt cay cay, nhưng cố kìm được, nói tiếp. “Nhưng anh không yêu em nữa. Anh căm ghét em. Em cảm nhận được. Nhưng em không hiểu vì sao. Anh nói cho em biết được không?”
 
Tạ Vũ vẫn không nói gì. Hà Man cũng không ép anh, tự cầm ly lên, nhắm mắt uống nốt chút rượu cuối cùng còn sót lại.
 
“Đôi khi em không muốn nhớ lại, em sợ nhớ lại rồi em sẽ không yêu anh nữa. Nhưng có lúc, em lại khao khát mình nhớ lại được, như thế em sẽ không yêu anh nữa, chúng mình sẽ bình đẳng.”
 
“Đừng uống nữa.” Tạ Vũ nhẹ nhàng gỡ ly rượu khỏi tay Hà Man.
 
Vừa may lúc đó Danny đích thân bưng hai đĩa bít-tết tới, lần lượt đặt xuống trước mặt hai người. Danny để ý chai rượu, mắt lóe lên sự ngạc nhiên phấn khích. “Tửu lượng của chị dâu khá quá, một chai có đủ không, có cần làm thêm một chai nữa cho hứng khởi không?”
 
“Anh chờ đã!” Hà Man cao giọng, cúi xuống lấy một cái bút từ trong túi xách ra, tóm lấy cái nút gỗ để trên bàn, xiêu xiêu vẹo vẹo viết lên đó mấy chữ, cười cười giơ lên trước mặt Danny.
 
Trên nắp chai rượu ghi một hàng chữ nghiêng nghiêng ngả ngả. “Thêm một chai nữa.”
 
“Bọn mình trúng thưởng rồi!” Hà Man reo lên vui vẻ.
 
Mặc dù vừa cảm thấy xót xa trước những lời Hà Man nói lúc nãy, nhưng trông thấy cảnh này, Tạ Vũ cũng phải bật cười thành tiếng.
 
Danny nhăn mặt, quay đầu bảo Tạ Vũ. “Vợ cậu phong độ chẳng kém năm xưa, không hổ danh tài đức vẹn toàn.”
 
Đến tận lúc Danny bỏ của chạy lấy người, Tạ Vũ vẫn đang cười. Hà Man phủ phục trên bàn đăm đăm nhìn Tạ Vũ không chớp mắt, cô cũng đang nở nụ cười ngơ ngơ thường thấy của những kẻ say.
 
“Anh cười trông rất đẹp. Tuy bây giờ mặt đã có nếp nhăn, nhưng vẫn đẹp lắm.”
 
Tạ Vũ chuyển từ cười lớn sang mỉm cười. Anh nhẹ vuốt tóc Hà Man, một cách vừa khó xử vừa cảm thương.
 
6.
 
“Nhắc đến Danny, em vẫn lấy làm lạ là sao mấy năm nay quan hệ của em và cậu ấy lại tốt đẹp thế. Em nhớ ngày trước có lần bọn em từng cãi nhau một vụ to lắm, sau đó lại làm hòa hả anh?”
 
Trên đường về nhà, Hà Man bước đi hơi nghiêng ngả, nhưng cũng chưa đến mức xiêu vẹo, có thể nhận ra thần thái cô vẫn tỉnh táo. Tạ Vũ đỡ cô vài lần, nhưng vừa chạm vào tay cô, anh liền rụt lại ngay.
 
“Em còn nhớ rất rõ lần cãi nhau đó. Cái cô nàng lễ tân ở công ty bọn mình tán tỉnh anh, biết rõ mười mươi là bạn gái ‘xịn’ đang ở ngay cùng công ty, thế mà ngày nào cũng mang cơm cho anh, đồ yêu tinh!” Hà Man nghiến răng kèn kẹt. “Còn Danny, chẳng từ chối ai bao giờ, chỉ cần là cô nào cưa cẩm anh là cậu ta đều gọi tuốt thành chị dâu, chẳng trách tất cả các cô để ý đến anh đều coi cậu ta là nhân vật then chốt, nhà hàng kia của cậu ta quả đúng là cái động bàn tơ!”
 
Chuyện nào ra chuyện ấy chứ. Tạ Vũ cười khổ sở.
 
Hồi đó khi em phát hiện ra là con yêu tinh ấy thường xuyên đến ăn ở nhà hàng của cậu ta. Trong lúc đập bàn tranh cãi, em hỏi tại sao lại gọi người khác là chị dâu, anh đoán xem cậu ta bảo gì?”
 
“Bảo gì?”
 
“Anh ta nói, chẳng có gì là không thể.”
 
Tạ Vũ cười méo xệch. Sau lần ấy Hà Man liền tuyên chiến với Danny, điều này anh biết chứ.
 
“Thật ra thì em rất hiểu. Các anh là bạn bè bao năm nay, ‘chiến hữu sắt son, nữ nhi gió thoảng’, cậu ta chỉ quan tâm đến anh, các cô gái bên cạnh chẳng có nghĩa lý gì, anh thích ai thì cậu ta đón nhận người ấy, việc này chẳng có gì là sai cả.”
 
Hà Man vừa nói vừa tự gật đầu. Tạ Vũ thận trọng chú ý bước chân cô, suốt chặng đường về anh im lặng nghe cô lẩm bẩm một mình.
 
“Em còn nhớ, lúc đó em đã thề: anh cứ đợi mà xem, Danny, tôi sẽ cho anh thấy, ngoài tôi ra còn ai dám ‘có thể’.”
 
Nói đến đây, Hà Man ngập ngừng, ánh mắt ươn ướt tội nghiệp nhìn Tạ Vũ.
 
“Vì thế mà hôm nay gặp lại Danny, em cảm thấy rất mất mặt. Rốt cuộc thì em cũng không thể trở thành người ‘có thể’ duy nhất ấy.”
 
Cô cúi đầu, nước mắt tuôn lã chã. Kết cục của việc say xỉn lúc nào cũng là nữ hoàng rắc rối, chuyện bé xé ra to, tình cảm trào dâng chẳng cần giữ ý. Huống hồ trong thời gian qua, Hà Man đã kìm nén quá sức rồi.
 
Đúng lúc đó, điện thoại Tạ Vũ rung lên bần bật.
 
Anh móc điện thoại ra xem, cuộc gọi Face time, người gọi là Lily.
 
Tạ Vũ chần chừ giây lát, sau đó lặng lẽ chuyển từ chế độ rung sang im lặng.
 
Anh nhét lại điện thoại vào túi, yên lặng nhìn cô, một lúc lâu sau mới khẽ hỏi. “Em có muốn uống thêm chút bia không?”
 
Hà Man sững người, mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, qua màn nước mắt, cô nhìn thấy một Tạ Vũ lờ mờ ẩn hiện khi xa khi gần, thời gian trở nên mơ hồ, tất cả vẫn như thuở ấy.
 
“Muốn!” Cô vừa khóc vừa cười. “Anh một lon, em một lon.”
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 15      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
132252
Bấy Tình (yêu giả thành thật)
Tác giả: Lam Bạch Sắc
view: 1111679
Nd: Ngược. SE.
Bẫy tình, tình bẫy?
Tác giả: Hạ Mạt Thu
view: 1385144
Nd: HE.
Hào môn kinh mộng 1: 99 ngày làm cô dâu
Tác giả: Ân Tầm
view: 2722805
Nd: Ngược.
Vẫn mơ về em
Tác giả: Hồng Cửu
view: 1086341
Con đường vấy máu
Tác giả: Kim Bính
view: 1002396
Nd: Ngược. HE.
Hãy để anh ở bên em
Tác giả: Vân nghê
view: 781461
Cấp lại, ok?
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
view: 937094
Nd: HE.
Chưa Từng Hẹn Ước
Tác giả: Lục Xu
view: 827708
Nd: HE.
Tôi Muốn Chàng Nam Sủng Này (18+)
Tác giả: Chu Khinh
view: 1623898
Nd: Sủng. HE.
Hoa hồng sớm mai
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 1591659
Nd: Ngược. HE.
Mối tình đầu
Tác giả: Cửu Dạ Hồi
view: 1333026
Không thể ngừng yêu
Tác giả: Lục Xu
view: 1448386
Nd: Ngược. HE.
Lạc Chốn Phù Hoa
Tác giả: Bất Kinh Ngữ
view: 1031133
Nd: HE.
Yêu trong yên lặng
Tác giả: Hậu Đã
view: 897130
Nd: HE.
Bên nhau trọn đời
Tác giả: Cố mạn
view: 574431
Cám Dỗ Chí Mạng
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 1199847
Nd: HE.
Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 2424723
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16842148
Em Dám Quên Tôi   view 9061528
Không xứng   view 8664772
Hiền Thê Khó Làm   view 8455167
Gia cố tình yêu   view 8211778
Thứ nữ sủng phi   view 8206113
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc