Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Bộ bộ kinh tâm

Tác giả : Đồng Hoa   
Chương 5
<< Trước    / 105      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Lầu chia ra hai bên nam, bắc. Mé nam là chỗ nghỉ cho Bối lặc và a ca, mé bắc là chỗ nghỉ cho phúc tấn và cách cách. Nhược Lan dặn Xảo Tuệ đưa Nhược Hi sang lầu bắc nghỉ trước, một lát nữa đến giờ xem kịch thì sẽ lên mời xuống. Dặn xong, nàng cùng các thái giám a hoàn rời đi.
 
Nhược Hi lên lầu, thấy ở đây có hai thiếu nữ xinh đẹp chừng mười bốn, mười lăm tuổi đang vui vẻ trò chuyện. Nghe tiếng bước chân, họ cùng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn ra. Thiếu nữ vận cung trang màu hồ thủy nhìn Nhược Hi, thoạt tiên kinh ngạc soi mói cô từ đầu xuống chân, rồi bĩu môi trừng mắt một cái, ngoảnh phắt mặt đi. Xảo Tuệ tiến tới thỉnh an, cô ta cũng không đếm xỉa, lại quay về cười nói với bạn, cô bé bên cạnh chừng hơi áy náy, bèn bảo:
 
- Miễn lễ!
 
Nhược Hi vừa băn khoăn, oan đầu nợ chủ từ đời kiếp nào đây, vừa lên lầu trên chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, đoạn hỏi Xảo Tuệ:
 
- Chuyện gì thế?
 
Xảo Tuệ ấm ức thì thào:
 
- Nhị tiểu thư gây thù chuốc oán với họ, để lãnh rủi ro lại là cái thân tôi. Đấy là Quách Lạc La Minh Ngọc, người ta thường gọi là Minh Ngọc cách cách, em gái của đích phúc tấn.
 
Nhược Hi ngẫm nghĩ, rồi đại khái cũng hiểu ra. Nhược Hi trước đây ngỗ nghịch táo tợn, chắc vì cảm thấy chị mình không được sủng ái nên kiếm cớ gây chuyện với tiểu thư nhà kia. Khổ nỗi mẹ người ta là Hòa Thạc công chúa (em họ Khang Hy, phụ thân bà là An Thân vương anh họ Thuận Trị), cha người ta là Minh Thượng phò mã, chị người ta là Bát đích phúc tấn, Nhược Hi có cửa nào mà trên cơ?
 
Xảo Tuệ lại ghé tai thì thào:
 
- Khi tiểu thư ngã xuống lầu, Minh Ngọc cách cách cũng có mặt, về sau kể lại là do tiểu thư tự sảy chân. Chúng tôi thì đều cho rằng nhất định cô ta có dính dáng.
 
Nhược Hi gật gật đầu, tự nhủ mai này miễn là cô đừng chọc phá tôi, nhất định tôi không động đến cô, rồi bảo Xảo Tuệ mang ít bánh trái lại, ngồi ngó ra cửa sổ, đúng lúc trông thấy bọn thái giám và hầu nhỏ đang khúm núm đi theo ba người sang phía lầu nam. Một trong ba người này chính là Thập tứ a ca tuấn tú, bên cạnh là một người nữa vóc dạc cũng tầm tầm gã, mình vận áo dài xanh ngọc, mặt mũi sáng sủa tinh anh, tác phong còn phóng túng hơn Thập tứ a ca vài phần, đoán chừng là Thập tam a ca. Người đi đầu vận áo dài xanh sẫm, sắc diện nhợt nhạt nhưng vẻ mặt trầm tĩnh nghiêm nghị, chắc hẳn là Tứ a ca đại danh đỉnh đỉnh. Nhược Hi đứng dậy, dướn hẳn người ra khỏi ô cửa để nhìn Ung Chính tương lai cho rõ!
 
Bát a ca tiến ra đón, thỉnh an Tứ a ca rồi đứng dịch sang để chàng đi trước. Thập tứ a ca tụt lại sau, đột nhiên dừng bước ngẩng mặt nhìn, Thập tam a ca cũng ngó theo hướng mắt gã, bắt gặp Nhược Hi tay vịn chặt lấy khung cửa sổ, nửa người đang nhô hẳn ra ngoài. Nhược Hi lập tức thụt vào, đứng thẳng dậy. Hai a ca không biểu lộ gì, chỉ giương mắt chằm chằm trông lên. Nhược Hi đứng trong cửa sổ, nhún mình xuống làm động tác bái chào. Khóe miệng Thập tứ a ca nhếch lên thành một nụ cười, Thập tam a ca cũng cười theo, rồi hai anh em quay bước đi vào trong lầu.
 
oOo
 
Trời đã tối hẳn, đèn đuốc cùng thắp cả, tuy không sáng bằng đèn điện nhưng mờ mờ ảo ảo thế này lại có phong vị riêng, kiểu như “ngắm hoa trong sương” vậy. Mọi người tề tựu dưới lầu, trên lầu chỉ có Nhược Hi và Xảo Tuệ ngồi nghe tiếng cười khúc khích vọng lên. Nhược Hi tì người xuống khung cửa, vừa lơ đãng ngắm bọn hầu nhỏ và a hoàn bận rộn dưới sân, vừa rời rạc nói chuyện với Xảo Tuệ.
 
Bỗng Xảo Tuệ khẽ gọi: “Tiểu thư!” Nhược Hi “hử” một tiếng rồi ngoái đầu lại, thấy cô a hoàn đã đứng dậy sau lưng, bộ dạng cung kính, đầu cúi thấp. Nhược Hi nghi hoặc ngoảnh mặt sang lầu đối diện thì thấy Tứ a ca, Bát a ca đang đứng sánh vai bên cửa sổ. Cách một hàng song, giữa khung cảnh tranh tối tranh sáng, khuôn mặt hai người lúc tỏ lúc mờ. Nhược Hi vô thức đứng dậy, bụng bảo dạ, hai nam tử điểm đắn như ngọc này, hôm nay đứng cạnh nhau, nhưng một ngày kia sẽ chĩa giáo đối địch, một mất một còn. Đương khi ngày lành cảnh đẹp, mà Nhược Hi vẫn thấy đôi chút bi ai nhen dậy trong lòng. Chợt bị Xảo Tuệ từ đằng sau giật giật tay áo, Nhược Hi mới nhận ra nãy giờ mình cứ đứng ngây đuỗn mà nhìn người ta, bèn vội vàng nặn một nụ cười, nhún chân thỉnh an. Hai người phía đối diện đồng thời vẫy tay, Nhược Hi từ từ đứng dậy rồi lùi lại bên cạnh Xảo Tuệ.
 
ThichTruyen.VN
 
Một tên hầu nhỏ rảo chân bước tới gần Bát a ca, thì thào gì đó, Bát a ca và Tứ a ca liền nói vài câu, rồi Tứ a ca gật đầu, hai người lần lượt đi xuống. Một lát sau, a hoàn đến báo khai tiệc, Nhược Hi hỏi:
 
- Thái tử gia chưa đến cơ mà?
 
A hoàn cười đáp:
 
- Thái tử gia vừa đưa tin lại, nói người mới xong việc, đi thay y phục rồi sẽ sang, dặn cả nhà đừng chờ nữa, cứ bắt đầu trước đi!
 
Nhược Hi gật đầu, rồi theo a hoàn xuống gác, đến bàn thì đã thấy hai cô nương tầm tuổi mình đang cười đùa ở đó. Hai bên cùng cúi mình chào nhau. Ngồi xuống rồi, Nhược Hi nhìn quanh, nhận ra bàn giữa hàng đầu vẫn bỏ trống, chắc để dành cho thái tử. Từ bàn đó lần lượt chạy xuống bên trái là các bàn của Bát, Cửu, Thập và Thập tứ a ca, xuống bên phải là Tứ, Thập nhất, Thập nhị, Thập tam a ca.
 
Một thái giám bưng khay gỗ phủ nhiễu đại hồng vào, trên khay đặt thẻ kịch, dừng lại bên bàn Tứ a ca. Tứ a ca không nhìn đến, chỉ nói với thái giám mấy câu, thái giám lĩnh mệnh bưng khay đến bàn Thập a ca thưa bẩm. Thập a ca không nghe hết, chỉ gật gật đầu, nhấc thẻ lên xem lướt qua rồi lấy bút đánh dấu một chỗ, xong đưa trả thái giám. Thái giám lại quay về bàn Tứ a ca, Tứ a ca cũng đánh dấu một chỗ. Bấy giờ thái giám mới bưng khay đi, tiến sang mời Bát a ca chọn kịch, nhưng Bát a ca khoát tay, ra ý bảo nó lui xuống.
 
Chỉ chốc lát, sân khấu đã dậy lên tiếng í a hát xướng. Lúc này Kinh kịch vẫn chưa ra đời, người ta còn hát Côn khúc. Đáng tiếc là hơn ba trăm năm sau, Côn khúc không thịnh hành nữa, đến thời của mình, Tiểu Văn chỉ biết có vài vở rất nổi danh như Tây sương ký, Mẫu Đơn đình, và thêm một vở là Ma Cô hiến thọ mà Đông Vân mới dạy tối qua. Song liếc sơ trang phục, cô cũng biết vở đang diễn là Võ Tòng đả hổ, bèn tự nhủ, Thập a ca chọn có khác, chỉ thích những màn nhộn nhịp. Khi con hát diễn tới đoạn Võ Tòng cưỡi trên mình hổ vung quyền định nện, thì một thái giám cao giọng hô:
 
- Thái tử tớiiiiiiiiiiiiii!
 
Trên đài dưới đài nhất tề rạp mình xuống. Nhược Hi nhìn qua đám đông, thấy một người vận áo dài màu mỡ gà, khuôn mặt đẹp đẽ đứng đắn, thong thả đi vào.
 
Mọi người đứng dậy, trở về chỗ ngồi. Thái giám lại bưng khay đựng thẻ kịch lên. Thái tử cất giọng sang sảng:
 
- Hôm nay làm sinh nhật cho Thập đệ, nên để người được chúc thọ chọn trước.
 
Thập a ca đứng lên thưa:
 
- Em đã chọn trước rồi, giờ đợi Nhị ca chọn thôi.
 
Lúc ấy thái tử mới nhấc thẻ xem kỹ. Nhược Hi không còn biết trên đài người ta diễn gì nữa, song hai cô nương bên cạnh thì dõi theo mê mải.
 
Các a ca lớn chỉ thi thoảng nói dăm ba câu, rượu uống cũng rất ít. Nhưng từ Thập a ca trở xuống, ai nấy nốc rượu như nước lã. Họ đứng quanh bàn Thập tam a ca, ép gã uống rượu. Thập tam cũng không từ chối, cứ nâng chén lên là trăm phần trăm. Cạn xong, gã nói lớn:
 
- Chúng ta phải kính Thọ tinh của đêm nay thêm vài chung.
 
Các a ca liền nhao nhao nâng chén mừng Thập a ca. Nhược Hi thầm nghĩ, đúng là gậy ông đập lưng ông.
 
Ăn đã no, kịch trên đài đã sang vở khác, Nhược Hi vẫn không biết người ta đang hát gì. Bấy giờ Thập a ca đứng lên rời tiệc. Nhược Hi liếc về phía Nhược Lan, thấy nàng vừa xem kịch vừa trò chuyện với vị phúc tấn bên cạnh, cô bèn nhỏm dậy bám theo Thập a ca. Xảo Tuệ định đi hầu, Nhược Hi vội bảo:
 
- Chị cứ đợi ở đây, tôi ra chốc lát là quay về thôi.
 
Một tiểu thái giám xách đèn Hệ thống cấm nói bậyg đi trước dẫn đường, Thập a ca xiêu vẹo bước đi sau. Nhược Hi thầm nghĩ, quả là không đọ được Thập tam, người ta vẫn tỉnh táo tráng kiện, mình thì đã túy lúy càn khôn. Liếc căn nhà trước mặt mới hiểu Thập a ca đến đây đi giải, Nhược Hi vội quay mình bước ra xa đứng chờ.
 
Một lát sau, tiểu thái giám theo Thập a ca trở ra. Trông thấy Nhược Hi đứng trơ trọi bên đường, Thập a ca rảo chân tới hỏi:
 
- Đứng đây làm gì thế này?
 
Nhược Hi đáp:
 
- Đến tặng quà sinh nhật!
 
Ngó cô gái chỉ có hai tay không, Thập a ca thắc mắc:
 
- Quà đâu nào?
 
Nhược Hi liếc mắt nhìn thái giám, Thập a ca bèn bảo:
 
- Ngươi cứ vào trước!
 
Thái giám cúi chào rồi rời khỏi. Nhược Hi cất bước, Thập a ca theo sau, lại hỏi dồn:
 
- Quà đâu?
 
Nhược Hi không đáp lại, cứ cắm cúi đi, cuối cùng bước vào thủy đình bên hồ. Nơi đây cách sân khấu không xa lắm, trông rõ đèn đuốc sáng trưng, còn nhìn thấy cả người múa máy trên đài, nhưng tiếng đàn hát thì chỉ loáng thoáng, đằng nào cũng không ngại nhiễu âm. Nhược Hi dừng chân, trỏ chiếc ghế băng bên lan can, bảo Thập a ca:
 
- Anh ngồi đây đi!
 
Thập a ca lộ vẻ thắc mắc, lại có phần sốt ruột, nhưng vẫn bước tới lan can ngồi xuống. Nhược Hi xoay người về phía gã, nghiêm túc cúi chào. Thủy đình không gắn đèn, trên trời treo mỗi một vầng trăng khuyết, Thập a ca ngồi trong chỗ tối, Nhược Hi không tài nào nhìn rõ mặt gã, chỉ nghe được gã hỏi:
 
- Chắc quà của cô không phải là cúi chào chứ?
 
Nhược Hi hắng giọng, cất tiếng dịu dàng ca:
 
 
Hương bay nến thọ ánh xa
 
Chén vàng rượu thọ rót ra dâng hầu
 
Khay này đào thọ sống lâu
 
Phúc như Đông Hải thọ cầu Nam Sơn
 
 
Lời hát cuối vừa dứt, chợt nghe ngoài thủy đình có tiếng vỗ tay:
 
- Em cứ bảo anh Mười đi đâu mất tiêu. Hóa ra lẻn xuống đây dựng sân khấu nhỏ.
 
Thập tứ a ca vừa vỗ tay vừa tiến vào thủy đình, theo sau là Thập tam a ca đang cười toét miệng. Nhược Hi nhún mình thỉnh an, nhất thời hơi lúng túng, chưa biết nên biện bạch thế nào. Thập a ca thì thật trái thói thường, không hề nói át cậu em đi, chỉ đứng dậy bảo:
 
- Hơi chếnh choáng nên ngồi nghỉ chút thôi. Giờ về đây!
 
Thập tứ a ca đi vòng quanh Nhược Hi, vừa nhìn từ đầu xuống chân vừa hỏi:
 
- Khi nào cũng hát cho ta nghe một vở nhá?
 
Ánh mắt gã khiến Nhược Hi đâm bực:
 
- Đến sinh nhật Thập tứ gia, nếu người không chê, nô tỳ nhất định hát.
 
Thập tứ a ca bật cười, còn định nói nữa, nhưng Thập a ca đã cắt ngang: “Thập tứ đệ!” Thập tứ a ca vội phẩy tay:
 
- Rồi rồi, thì về!
 
Ba người theo nhau rời khỏi thủy đình. Nhược Hi ngồi bệt xuống, bối rối, thái độ này là sao đây?
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 105      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
82297
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1903852
Nd: Ngược. HE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 862831
Nd: Sủng. SE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2405977
Nd: HE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 826060
Nd: Ngược. HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 573092
Nd: Ngược. SE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 606361
Đạo tình
Tác giả: Chu Ngọc
view: 878178
Nd: Sủng. HE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1508641
Nd: HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1990475
Nd: Ngược. HE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 406026
Nd: Sủng. HE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 625828
Nd: Ngược. SE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 693190
Nd: Ngược. SE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 956355
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1228893
Nd: HE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1246815
Nd: HE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 981899
Nd: Sủng. HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 594413
Nd: Sủng. HE.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1323756
Nd: Sủng. HE.
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 952647
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14079688
Hiền Thê Khó Làm   view 2968769
Em Dám Quên Tôi   view 2922110
Thứ nữ sủng phi   view 2864224
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc