Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Bộ bộ kinh tâm

Tác giả : Đồng Hoa   
Chương 1
<< Trước    / 105      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Đang dịp giữa hè, cảnh sắc chẳng còn mơn mởn như dạo đầu xuân. Dạo ấy, cây lá biết rằng những ngày đẹp đẽ mới bắt đầu nên cùng khoe sắc tươi rạng rỡ, còn cây lá hiện thời thì cứ âm trầm, hẳn vì biết mình đã tới độ huy hoàng nhất, những ngày tháng sau chỉ có nước lụi tàn dần đi mà thôi. Tâm trạng của Trương Tiểu Văn cũng vậy. Cô đã ở thời xưa đến ngày thứ mười mà vẫn cảm thấy mọi sự như cơn mộng, tưởng đâu hễ tỉnh lại thì mình vẫn là nữ nhân viên văn phòng độc thân hai mươi lăm tuổi với một chồng báo cáo tài chính đang ngóng chờ, chứ không phải cô bé người Mãn chưa đầy mười bốn đang sống ở năm thứ bốn mươi ba Khang Hy.
 
Mười hôm trước, trong lúc thay bóng điện, Tiểu Văn ngã lộn từ trên thang xuống, khi tỉnh lại thì thấy mình đã ở trên chiếc giường của người mà cô đang mang phần xác đây. A hoàn kể, cô ngã thang gác, hôn mê mất một ngày đêm. Còn tại sao khi tỉnh dậy cô lại quên tiệt mọi sự, thì đại phu phán là do kinh hãi quá mức, từ từ tĩnh dưỡng sẽ dần dần bình phục.
 
- Nhị tiểu thư, chúng ta về thôi. Tuy đã qua chính ngọ nhưng khí đất dạo này độc hại, mà cô vẫn chưa khỏe hẳn – A hoàn Xảo Tuệ đứng bên nhắc.
 
Tiểu Văn quay lại đáp:
 
- Ừ! Chắc chị tôi cũng đọc kinh xong rồi.
 
Tên của Tiểu Văn bây giờ là Mã Nhi Thái Nhược Hi, còn cô chị trên trời rơi xuống nọ là Mã Nhi Thái Nhược Lan, trắc phúc tấn của Liêm thân vương Bát a ca Doãn Tự. Liêm thân vương là một người tương đối có tiếng tăm trong lịch sử nhà Thanh, nhưng vào thời điểm này thì chưa được phong vương, mới chỉ là một Đa la Bối lặc, và còn mang tên Dận Tự chứ chưa phải đổi để khỏi phạm húy Ung Chính đế.
 
Nói một cách dễ nghe thì Nhược Lan là người dịu dàng hiền thục, mà nói một cách khó nghe thì là người nhu nhược nhút nhát, hằng ngày nàng dành quá nửa thời gian vào việc tụng kinh. Nhược Hi đoán rằng Nhược Lan không được sủng ái, bởi mười ngày cô ở chỗ nàng, Bát a ca chưa một lần ghé đến. Mười ngày đó cũng cho thấy Nhược Lan đối với em gái rất ân cần, từ cơm nước đến quần áo, việc không cứ lớn nhỏ đều lo chu toàn để Nhược Hi thoải mái. Nhược Hi thầm thở dài, nếu không thể trở về thời đại mình, cứ phải ở nơi này thì cô cũng chỉ biết trông cậy vào người phụ nữ này thôi. Song nghĩ tới kết cục mai sau của Bát a ca, cô lại cảm thấy chỗ dựa Nhược Lan không vững vàng chút nào. Dẫu sao đấy cũng là chuyện nhiều năm nữa, trước mắt không lo vội.
 
Nhược Hi về đến nhà, Nhược Lan đã đợi sẵn. Đang ngồi nhấm nháp bánh trái bên bàn, thấy Nhược Hi bước vào, nàng liền lên tiếng, giọng quở trách:
 
- Cũng không sợ say nắng nữa à!
 
Nhược Hi tiến đến ngồi cạnh, cười đáp:
 
- Làm gì đến nỗi bà chúa phải gai thế! Hơn nữa ra ngoài đi lòng vòng, em cảm thấy người nhẹ nhõm hơn mấy hôm vừa qua.
 
Nhược Lan quan sát sắc mặt Nhược Hi, đoạn bảo:
 
- Trông khí sắc khá hơn nhiều, nhưng dạo này thời tiết xấu, đừng nên ra ngoài.
 
Nhược Hi tiện miệng đáp: "Em biết rồi".
 
Đông Vân bưng chậu lại, ngồi nhón gót hầu Nhược Hi rửa tay. Nhược Hi cười thầm, nghĩ, biết là biết vậy, làm hay không làm theo tính sau. Xảo Tuệ mang khăn mặt đến lau khô tay cho Nhược Hi, lại chọn lấy thứ thuốc cao màu hổ phách xoa lên tay cô. Thuốc có mùi thơm ngọt, không rõ thành phần thế nào.
 
Xong xuôi, Nhược Hi đang chuẩn bị chọn lấy mấy món bánh mà ăn, chợt cảm thấy là lạ, bèn ngẩng lên thì bắt gặp Nhược Lan đang nhìn mình. Cô chột dạ, dùng ánh mắt nghi hoặc ngó lại. Nhược Lan bỗng phì cười:
 
- Em đó, ngày trước khó chịu nhất cái tính xấc xược, a ma nói gì đều bỏ ngoài tai, sảy chân ngã một cái là thành ngoan ngay, hiền lành lễ phép hẳn ra!
 
Nhược Hi thở phào, lại cúi đầu, vừa xem mấy món bánh trái vừa cười hỏi:
 
- Chẳng lẽ chị muốn em cứ xấc xược mãi?
 
Nhược Lan chọn lấy bánh hạt sen mà Nhược Hi thích ăn nhất, đưa cho cô:
 
- Nửa năm nữa là phải vào tuyển tú nữ, cũng nên giữ gìn đôi chút phép tắc. Làm sao lộn xộn phá phách mãi được?
 
Miếng bánh hạt sen mắc sững nơi cổ họng, Nhược Hi bật ho khằng khặc. Nhược Lan vội cầm nước tới, Xảo Tuệ lo vuốt lưng, Nhược Hi uống liền mấy ngụm mới lấy lại được hơi sức. Nhược Lan bực bội:
 
- Mới bảo giữ gìn phép tắc là giở ngay cái bộ dạng này ra, không ai đọ với em được!
 
Nhược Hi vừa lau miệng vừa suy nghĩ rất lung, làm thế nào đây? Bảo cho Nhược Lan biết cô không phải Nhược Hi em nàng? Tuyệt đối không được! Lòng ngổn ngang trăm tơ nghìn mối mà không nghĩ ra một kế nào, cô đành tự an ủi: còn nửa năm nữa kia mà. Cuối cùng cô lấy lại bộ điệu tỉnh bơ, hỏi:
 
- Bữa trước nghe chị kể a ma đang trấn thủ vùng tây bắc, còn em mới đến đây được ba tháng. Có phải vì việc tuyển tú nữ mà a ma mới đưa em về chỗ chị không?
 
- Phải, a ma nói ngạch nương mất sớm, em lại không chịu vâng lời di nương, càng rèn càng bừa bãi. A ma nghĩ kể ra em còn chịu nghe chị vài câu, nên đưa em đến, để chị dạy em nề nếp.
 
 
Mấy bữa nay cứ sáng dậy Nhược Hi đi dạo một vòng, tối ăn cơm rồi lại đi dạo vòng nữa, đấy là cách rèn luyện duy nhất cô nghĩ ra được lúc này. Phương pháp tuy đơn giản nhưng rất hiệu quả, càng ngày Nhược Hi càng thấy khỏe ra, không bải hoải như mấy hôm mới tỉnh nữa.
 
Cô cũng từng dỗ ngọt Xảo Tuệ đưa mình đến chỗ tiểu đình mà Nhược Hi thật sảy chân lúc trước. Đứng trên đình, có mấy lần cô bồng bột muốn nhảy xuống, hi vọng khi mở mắt ra đã về được thời hiện đại. Nhưng chỉ e hiện đại không về nổi lại thành tàn phế hay ngớ ngẩn, mà tiềm thức ngấm ngầm mách bảo rằng khả năng ngớ ngẩn là cao hơn. Dẫu sao xuyên việt cũng chẳng phải việc dễ xảy ra, bằng không lịch sử đã lung tung bát nháo lên từ đời nào. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy.
 
Xảo Tuệ theo Nhược Hi đi dạo hết một vòng, cả hai cùng mệt. Vừa hay đằng sau hòn giả sơn có tảng đá tương đối bằng phẳng, Xảo Tuệ trải khăn tay của mình lên, để Nhược Hi ngồi. Nhược Hi kéo Xảo Tuệ cùng ngồi xuống. Mặt trời vừa gác núi, đá vẫn còn âm ấm, gió nhẹ lướt qua mặt, đã thoảng hơi mát lành. Hết sức dễ chịu.
 
Nhược Hi ngửa mặt ngắm vòm không. Màn chiều dần buông, sắc xanh da trời bắt đầu tối đi nhưng vẫn trong văn vắt, trông rất gần, tưởng chừng cứ giơ tay ra là với tới được. Nhược Hi thầm nghĩ đúng là vòm không thời cổ, hồi đi học ở Bắc Kinh, lần duy nhất cô nhìn thấy bầu trời giống thế này là lúc đứng trên đỉnh Linh Sơn.
 
Nhược Hi đương cơn cảm khái, chợt nghe Xảo Tuệ nói:
 
- Nhị tiểu thư, quả thực cô thay đổi rồi!
 
Mấy hôm nay Nhược Lan thường nói câu tương tự, Nhược Hi lúc đầu còn chột dạ, giờ đã dửng dưng, nên vẫn ngắm vòm trời:
 
- Thay đổi chỗ nào?
 
- Trước đây có bao giờ cô trật tự thế này đâu, lúc nào cô cũng liến thoắng, hiếu động, lão gia bảo cô là con "ngựa chứng". Trước hôm tai nạn, cô thường khuyên chủ nhân đọc kinh ít thôi, chúng tôi lấy làm mừng vì cuối cùng cũng có người khuyên nhủ, nhưng bây giờ cô chẳng hề nhắc nhỏm đến nữa.
 
Nhược Hi ngoảnh sang nhìn Xảo Tuệ, vừa chạm ánh mắt cô, a hoàn cúi ngay đầu xuống.
 
Nhược Hi trầm ngâm:
 
- Chị tôi cứ như bây giờ cũng ổn.
 
Xảo Tuệ cúi đầu, giọng run run:
 
- Ổn ư? Đã năm năm rồi, người ta vào sau mà còn có tin mừng rồi ấy.
 
Nhược Hi không biết nên giải thích ra sao, chẳng lẽ cho Xảo Tuệ biết hậu vận Bát a ca rất thảm, bây giờ càng thân cận thì tương lai càng thêm tổn thương ư? Cô thở dài, bảo:
 
- Đối với chị tôi, xa rời hẳn những chuyện đó không hẳn là không tốt. Bây giờ tâm trạng chị yên ổn, biết tự vừa lòng để tạo niềm vui. Tôi thấy vậy là hay.
 
Xảo Tuệ ngước mắt lên, tựa hồ muốn xem Nhược Hi có nghiêm túc khi nói ra những lời đó không, xong ngoảnh mặt đi:
 
- Nhưng người trong phủ…
 
Nhược Hi ngắt lời:
 
- Ngẩng đầu nhìn vòm không, ngắm trời đẹp nhường kia, chị sẽ quên hết những điều sầu não.
 
Xảo Tuệ hơi bất ngờ, máy móc nhìn trời, rồi lại nhìn Nhược Hi, còn định nói thêm, nhưng Nhược Hi đã ngửa mặt lên, không nhúc nhích nữa. Xảo Tuệ đành nén lại, cũng nhìn lên trời theo, đờ đẫn.
 
Bỗng một tràng cười vọng lại, có hai người ngoặt ra từ mé bên hòn giả sơn. Người đi trước hơi thấp, hơi mập mạp, cười vang bảo người đi sau:
 
- Bé con này hay thật! Một cô nhóc mười ba tuổi đầu mà nói được những câu như người từng trải nhân tình thế thái, già dặn không hợp tuổi chút nào.
 
Vừa thấy người đến, Xảo Tuệ đứng bật dậy thỉnh an:
 
- Cửu a ca, Thập a ca cát tường!
 
Từ khi đến đây ở, Nhược Hi chưa gặp người ngoài bao giờ, nhất thời cứ đứng ngẩn ra, trông thấy Xảo Tuệ thỉnh an mới sực tỉnh, cũng vội vàng cúi mình bái chào, lòng hồi hộp mãi vì lời gã kia vừa nói, cô quên bẵng mất giờ cô mới mười ba chứ không phải hai lăm nữa!
 
Người đi trước mỉm cười, không nói năng gì, vừa đưa tay chống cằm vừa ngắm nghía Nhược Hi. Nhược Hi thầm nghĩ đây chắc là Thập a ca, còn người đứng sau, thân hình thẳng đuỗn kia hẳn là Cửu a ca. Cửu a ca nói, giọng đều đều:
 
- Đứng lên đi!
 
Nhược Hi và Xảo Tuệ cùng đứng dậy. Nhược Hi thầm nghĩ thì ra hai kẻ đầu tiên cô gặp chính là đồ bị thịt và con rắn độc mà sử sách vẫn nhắc. Cô tự soát lại câu nói ban nãy xem không ổn ở đâu, nhưng chẳng thấy lời nào bất kính, bọn họ nghe được hẳn cũng không sao.
 
Thập a ca cười bảo:
 
- Cô là người nhà Mã Nhi Thái phải không?
 
- Vâng – Nhược Hi đáp.
 
Thập a ca còn định nói thêm, Cửu a ca đã giục:
 
- Đi nào, Bát ca đang đợi đấy!
 
Thập a ca vỗ đầu, vội vàng rời khỏi chỗ Nhược Hi, miệng càm ràm:
 
- Phải rồi, em vừa thấy trò vui là quên ngay việc chính. Đi thôi, đi thôi!
 
Hai người bọn họ đi rồi, Nhược Hi ngẩng lên nhìn theo, trông bộ dạng Thập a ca phải thừa nhận các cụ nói cấm có sai, đúng là bộ dạng bị thịt. Cô bật cười, vẻ mặt mới tươi lên đã vấp ngay vào Cửu a ca vừa ngoảnh mặt lại, liền cứng đơ ra.
 
Trên đường về, Xảo Tuệ giữ im lặng, không biết là do kinh hãi vì các a ca, hay là do bất mãn với Nhược Hi. Nhược Hi cũng bận nghĩ ngợi cuộc gặp ban nãy, nếu kiến thức lịch sử ít ỏi mà cô thu lượm được là thật, thì Thập a ca vốn tính không quen quanh co, ắt sẽ đem chuyện vừa nghe ra kể với Bát a ca. Bát a ca phản ứng thế nào, Nhược Hi không đoán nổi, chỉ còn cách báo trước với Nhược Lan, tuy không phải là chuyện to tát, nhưng có chuẩn bị vẫn hơn. Định bụng đâu đấy xong thì cũng tới nhà, Nhược Hi đi chậm lại, bảo:
 
- Tôi luôn mong chị tôi sống hạnh phúc. Yên tâm đi!
 
Nói đoạn cũng không buồn để tâm xem Xảo Tuệ phản ứng thế nào, cô rảo chân bước vào nhà.
 
Nhược Lan đang nằm nghiêng trên sập, tiểu a hoàn thì quỳ trên đôn đấm chân cho nàng. Nhược Hi ra hiệu đừng đánh tiếng, rồi đến ngồi trên chiếc ghế đối diện với Nhược Lan. Giả như ở vào thời hiện đại, chắc hẳn người theo đuổi Nhược Lan không được một tiểu đoàn thì cũng đến đại đội. Cằm thon rất thanh tú, làn da khỏe khoắn, trắng muốt mịn màng, trông gần như trong suốt dưới ánh đèn.
 
Nhược Lan mở mắt, bắt gặp Nhược Hi đang ngắm mình, bèn bảo a hoàn đỡ dậy, tựa người vào đệm, cười hỏi:
 
- Càng lúc em càng ít nói. Về mà cũng không buồn lên tiếng, chị có gì đáng nhìn chứ?
 
Nhược Hi cười theo:
 
- Nếu chị không có gì đáng nhìn, thì e rằng chẳng còn mấy người đáng nhìn nữa.
 
A hoàn bưng nước lại cho Nhược Lan, nàng chiêu hai ngụm rồi đưa trả, lim dim đôi mắt. Nhược Hi nhỏ nhẹ bắt đầu:
 
- Lúc nãy trong vườn, em gặp Cửu a ca và Thập a ca.
 
Nhược Lan đợi một chốc, không thấy Nhược Hi nói thêm, bèn mở mắt ra nhìn em gái, rồi bảo mấy a hoàn xung quanh:
 
- Các ngươi lui xuống chuẩn bị đồ tắm cho tiểu thư.
 
Bọn a hoàn lui ra. Nhược Hi đứng dậy, bước đến ngồi cạnh Nhược Lan, đem hết chuyện vừa qua ra kể một lượt. Nhược Lan nghe xong, thẫn thờ giương mắt nhìn tấm bình phong mỹ nhân bên cạnh một lúc, cuối cùng thở dài bảo:
 
- Em à, em lớn thật rồi! – Nàng vén gọn lọn tóc bên tai Nhược Hi, dịu dàng nhìn cô – Bây giờ em không giống cô bé mười ba tuổi nữa, cứ như thể ngã xong lớn thêm đến mười tuổi vậy.
 
Nhược Hi thầm nghĩ, thì đúng là ngã xong lớn thêm mà.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 105      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
113918
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1321181
Nd: Sủng. HE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1227966
Nd: HE.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 740879
Nd: Ngược. HE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 4032347
Nd: Ngược. HE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1245888
Nd: HE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1378140
Nd: HE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2404947
Nd: HE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 692469
Nd: Ngược. SE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 368019
Nd: Sủng. SE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 741909
Nd: SE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1901792
Nd: Ngược. HE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 862007
Nd: Sủng. SE.
Vô sắc công tử
Tác giả: Thẩm Tiểu Chi
view: 1094787
Nd: Sủng. HE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 689173
Nd: Sủng. HE.
Duyên kỳ ngộ full tập 1, 2
Tác giả: Trang Trang
view: 955119
Nd: Sủng. HE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 955325
Đạo tình
Tác giả: Chu Ngọc
view: 877354
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14072375
Hiền Thê Khó Làm   view 2904394
Em Dám Quên Tôi   view 2858456
Thứ nữ sủng phi   view 2800055
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc