Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Thú (Ngô Niệm)

Tác giả : Ngô Niệm   
Chương 5: Bị thương
<< Trước    / 62      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
 Tô Từ mở to mắt, nhìn trên đỉnh đầu toàn là cây cối, nàng ngớ ra một giây, sau đó đột nhiên xoay người ngồi dậy.
 
Sắc trời đã sáng trưng, bên cạnh chỉ lưu lại một đống lửa sắp tàn.
 
Nhưng chung quanh cũng không có cái gì nguy hiểm.
 
Tô Từ xem xét một vòng trong hốc cây cùng phía ngoài, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra ngồi lên tấm bạt.
 
Ngày hôm qua phát sinh quá nhiều chuyện, mà mấy ngày này Tô Từ luôn sống trong trạng thái cực độ căng thẳng, cho dù nàng vẫn hay nói với chính mình đừng ngủ quá sâu, nhưng vừa tỉnh ngủ thì trời cũng đã sáng.
 
May mắn.
 
Tô Từ nghĩ lại mà sợ nên vỗ vỗ ngực, đem lá khô bỏ vào đống lửa sắp tàn, phồng má thổi thổi mấy hơi. Một mảnh tro bụi bay lên, Tô Từ nhíu mày quay đầu ho khan vài tiếng, lại tiếp tục hướng đống lửa đã có chút cháy lên tiếp tục thổi mấy hơi.
 
Hộp quẹt nàng chỉ có một cái, không thể dùng bữa bãi được.
 
Bữa sáng tự nhiên là thịt.
 
Nhưng lần này Tô Từ lại chỉ ăn có mấy khối liền ăn không vô. Đêm qua nàng sợ mùi máu tươi của thịt sẽ hấp dẫn tới dã thú, nên đem một nửa phần thịt còn thừa nướng cho chín, hơn phân nữa bỏ vào hộp đựng cơm, bởi vì không chứa hết nên nàng chỉ có thể bỏ phần thịt mang máu loãng cuối cùng vào túi nylon, sau đó chôn xuống đất.
 
Thịt đã không còn tươi lại còn mang chút tro bụi, hơn nữa chỉ là nấu nướng sơ sài, lại không có muối ướp, dạ dày của Tô Từ cũng không giống ngày hôm qua hoanh nghênh chúng nó.
 
Nhưng nàng cần năng lượng. Tô Từ nhíu mày nuốt vào miếng thịt khô cằn, thẳng đến buồn nôn, có điểm nghĩ sẽ ói ra mới dừng lại.
 
Ăn xong bữa sáng, Tô Từ đem phần thịt thừa cũng nướng chín cất vào hộp đựng cơm, đem chủy thủ vắt trên bắp đùi, sắp xếp lại ba lô, sau đó ra khỏi hốc cây.
 
Cái hốc cây này cũng không an toàn để ở, chỉ có thể ở tạm một đêm, không thể cư trú ở đây quá lâu. Cho dù Tô Từ có điểm không nỡ bỏ nơi này cũng đành phải cất bước đi.
 
Ánh mặt trời xán lạn, chim hót hoa thơm, phong cảnh có thể xem như mỹ lệ nếu như bỏ qua những động vật kỳ dị nơi đây, cùng với thời thời sẽ phát sinh trường hợp ‘cường thực nhược thịt’ (*giống cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh vi tôn, yếu thế sẽ trở thành thành con mồi cho loài khác).
 
Tô Từ tiếp tục cầm trong tay nhánh cây dò đường, nhưng cho dù nàng đã đè ép đám cỏ xuống hơn phân nửa thì quần của nàng cũng rất nhanh dính sương sớm làm ẩm ướt.
 
Vì sợ rằng vận khí của nàng không được tốt, hôm nay có thể sẽ không tìm được nơi ở tốt hơn, nên Tô Từ rất cẩn thận cứ cách mấy bước là đánh lên thân cây một ký hiệu, nếu đến chiều vẫn không tìm được nơi ở, nàng sẽ quay ngược lại nơi trú chân lúc sáng.
 
Thậm chí để đề phòng xui rủi, nàng còn lượm rất nhiều nhánh cây khô chất đống trước miệng hốc cây, một là ngăn cản những dã thú khác tiến vào, hai là nếu nàng vẫn không tìm được nơi trú chân cũng không cần lo lắng buổi tối sẽ không có củi đốt lửa xua dã thú.
 
Đứng trước một ngọn cây nàng cầm chủy thủ khắc lên ký hiệu chỉ có chính nàng mới hiểu, Tô Từ đi hai bước, lại đột nhiên phát hiện ở một đám cây cối không xa phía trước có một con dã thú cơ hồ cao hơn ba thước đang không ngừng ve vẩy đuôi đuổi ‘muỗi’ bay xung quanh, đi nhanh hướng nàng mà tới.
 
Con dã thú này có một thân hình rất sắc bén hắc sắc góc, lông bờm cứng rắn toàn thân, ‘phốc xuy phốc xuy’ thở phì phò khoảng cách càng lúc càng gần nàng.
 
Tô Từ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, vô ý thức muốn xoay người bỏ chạy, nhưng lý trí hung bạo đem nàng đứng im ngay tại chỗ. Đừng nói là lung tung chạy có thể hay không tiến tới trong miệng một dã thú khác, chỉ cần nói về tốc độ, cho dù nàng có chạy gãy chân, đối với nó cũng chỉ là phóng mấy bước chân. Thay vì chạy sẽ dẫn đến sự chú ý của dã thú, không bằng tìm một nơi lẩn trốn, dù sao tại khu rừng to lớn này, thân thể của nàng cũng chỉ đủ nhét kẽ răng, lẩn trốn hiển nhiên là biện pháp cao minh hơn bỏ chạy.
 
Đầu óc Tô Từ nhanh chóng tính toán, quan sát thấy dã thú ỷ vào da thô thịt dày, cơ hồ là chọn đường đi thẳng một mạch, nàng âm thầm tính toán một cái phương hướng cùng với hành động như thế nào mới không dẫn tới lực chú ý của con vật to lớn kềnh càng này, nàng đem ba lô đeo trước ngực, nhanh chóng khom lưng trốn vào trong đám cỏ bên trái, cũng bất chấp bên trong có thể hay không cũng có nguy hiểm không kém.
 
Sau khi tìm được nơi ẩn núp tốt, xuyên qua cây cỏ nhìn thấy dã thú càng ngày càng gần, Tô Từ không ngừng nghĩ đến những con vật mà nàng biết, lại không có một loại động vật nào tương tự con dã thú này, đây là một giống loài mà nàng không hề biết đến. Nàng không biết rõ thực lực của nó như thế nào trong khu rừng này, nhưng nàng tuyệt đối tin chắc nàng không thể nào đối phó nổi nó.
 
Ở chỗ này, nàng chính là đại biểu cho thức ăn của chúng… Tô Từ cười khổ một cái, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào con dã thú càng này càng đến gần. Nếu như nàng lại lui về sau khoảng nửa mét, nàng cũng sẽ không khẩn trương thành như vậy, nhưng nơi mà nàng đang ẩn núp là một vị trí không được tốt cho lắm, cơ hồ là tại nơi nhất định dã thú phải đi qua đây.
 
Nhưng nàng thật sự không còn cách nào khác, cũng không còn thời gian không làm dã thú chú ý đến nàng để lui ra phía sau.
 
Bất quá may mắn, lúc đi ngang qua nàng, chân dã thú cách nàng một khoảng cách 2 gang tay so với mặt đất. Bụi cây bị đạp đến ngã rạp xuống đất, Tô Từ trốn ở bên trong cũng không thể không gục xuống, thậm chí nếu như không phải trước ngực có ba lô che chắn, tất cả nửa người trên của nàng cũng muốn quỳ rạp trên mặt đất.
 
Lúc khom nửa người xuống, phía dưới khuỷu tay mấy phân bén nhọn đau đớn, nàng đau đến cả người run lên, nhanh chóng dùng tay kia gắt gao áp chế chỗ đau, lúc này dã thú đã đi qua chỗ của nàng.
 
Không biết rõ trên cánh tay bị cái gì vật cắn một ngụm, đầy tay dính ngấy cảm, phỏng chừng là xuất huyết , hơn nữa miệng vết thương thứ thương cũng càng lúc càng lợi hại, Tô Từ kiên nhẫn một hồi, sắc mặt trắng bệch từ trong bụi cây chui ra.
 
Nếu như không phải trên tay bị thương rất đau, nàng tuyệt đối sẽ không bò ra khi dã thú còn chưa đi xa.
 
Vừa ra ngoài, nàng liền giơ tay lên, xem hướng cánh tay trái.
 
Mới nhìn thoáng qua, Tô Từ liền hung hăng đổ hít vào một hơi, sau đó lập tức lại duỗi tay áp chế miệng vết thương, trong mắt đã chứa đầy nước mắt, làn môi run run được lợi hại.
 
Kỳ thật này căn bản không phải miệng vết thương.
 
Trước nàng phát hiện dính ngấy cảm, cũng không phải cái gì máu tươi, mà là một côn trùng có thân hình mềm oặt bị nàng dùng lực đập vụn nửa người. Mà một nửa người kia của côn trùng cũng đã chui vào trong thịt của cánh tay nàng, vừa rồi nàng vừa buông tay, liền phát hiện côn trùng lại còn hướng vào trong chui thêm mấy phân nữa, giống như là bị mất một nửa thân thể căn bản đối với nó không tổn hại gì.
 
Dù Tô Từ có là người tỉnh táo như thế nào đi nữa cũng nhịn không được rơi nước mắt.
 
Tưởng tượng đến trong thân thể mình có một côn trùng ghê tởm chui a chui, nhũi a nhũi, thậm chí còn có khả năng sẽ chọn cơ thể nàng làm nơi trú thân sống bình thường, thậm chí đẻ trứng, nở ra những côn trùng khác trong cơ thể nàng, Tô Từ rùng mình tay cầm chủy thủ, nàng nghĩ nàng phải trực tiếp tự mình kết thúc thôi!
 
Nhưng nàng vẫn là nhanh chóng ngồi xổm người xuống, đưa tay ra, sau đó lập tức đem miệng vết thương hung hăng để ở trên đầu gối, tay phải lục trong ba lô dây lưng mà nàng cởi ra từ thân mình nam nhân họ Lý, gắt gao trói tại cánh tay.
 
Sau đó dùng lực chụp vỗ vỗ chung quanh miệng vết thương, lại phát hiện côn trùng không chịu đi ra mà có xu thế muốn chui vào trong thêm, Tô Từ cắn răng cầm lấy chủy thủ, lau 2 cái lên người cho sạch bùn đất.
 
Mở miệng thở sâu vào 2 cái, Tô Từ mới cường ép chính mình nâng lên cánh tay, chủy thủ để ở trên vết thương, cắn răng dùng lực đâm vào. 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 62      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
116905
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1218387
Nd: HE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 591426
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 601417
Nd: Sủng. SE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1295637
Nd: Sủng. HE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2378682
Nd: HE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 806490
Nd: Ngược. HE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 723163
Nd: Sủng. HE.
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1117138
Nd: Ngược. HE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 846042
Nd: Sủng. SE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 357719
Nd: Sủng. SE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 679182
Nd: Ngược. SE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 725532
Nd: SE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 788362
Nd: Sủng. HE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 934828
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 389443
Nd: Sủng. HE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1224052
Nd: Sủng. HE.
Duyên kỳ ngộ full tập 1, 2
Tác giả: Trang Trang
view: 931944
Nd: Sủng. HE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1201289
Nd: HE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 668470
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13919935
Thiên Kim trở về   view 2728573
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2269502
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc