Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Mộc Ngọc Thành Ước

Tác giả : Diệp Mê   
Chương 24
<< Trước    / 31      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Khi Ân Tang tỉnh lại thì trời đã hoàn toàn tối, ánh sáng của chiếc đèn dầu trên bàn đã nhỏ như hạt đậu, ánh vào mặt Tiền Tụy Ngọc, đôi mắt sâu thẳm, đang nhìn hắn không chớp mắt. Thấy hắn tỉnh, nàng liền nở một nụ cười nói: “Chúng ta lại sống qua một lần nữa.”

 
Ân Tang nắm lấy tay nàng, còn chưa mở miệng, Tiền Tụy Ngọc lại hỏi: “Có đói không? Ta làm món thịt thỏ xào tỏi và cá kho đậu bóc vỏ mà chàng thích ăn nhất đấy.”
 
Thấy hắn không nói chuyện, nàng như một cô bé kéo hắn dậy, sẵng giọng: “Ta mặc kệ, dù sao ta cũng đã làm, chàng nhất định phải ăn sạch sẽ!” Nói xong đỡ hắn đến cạnh bàn, mở lồng bàn ra, trừ thịt thỏ xào tỏi và cá kho đậu bóc vỏ, còn có cả canh suông, màu sắc đẹp mắt, hương thơm xông vào mũi, nhìn là biết ngay nàng đã tốn không ít tâm tư để làm.
 
Ân Tang cười cười, “Đưa tay đây.”
 
Tiền Tụy Ngọc nghe vậy, đem tay giấu ra phía sau một cách vô ý thức, Ân Tang vươn tay, bắt lấy tay nàng đưa ra trước mặt, quả nhiên, mười ngón tay sưng đỏ, có nhiều chỗ đã rách da, “Thời tiết lạnh như vậy, đừng đụng vào nước, chờ tỉnh lại ta làm cũng được mà.” Trên người hắn lúc nào cũng mang theo thuốc mỡ, lúc này liền lấy ra dùng.
 
Cũng một lần như vậy vào rất nhiều ngày trước, khi nàng đánh đàn đến trầy tay, cũng là hắn, cúi đầu, cẩn thận, dịu dàng, bôi thuốc cho nàng như vậy.
 
Ánh mắt Tiền Tụy Ngọc ướt át. Ân Tang bôi thuốc mỡ cho nàng xong, ngẩng đầu mỉm cười nói: “Xong rồi, ăn cơm đi.”
 
Hai người ngồi xuống, đũa đầu tiên là gắp cho đối phương, hai đôi đũa không hẹn cùng giao nhau giữa không trung, nước mắt Tiền Tụy Ngọc cứ thế bất ngờ rơi xuống. Ân Tang vươn tay giúp nàng lau nước mắt, sau đó, ôm nàng vào lòng.
 
Nhất thời trong phòng im ắng, ai cũng không lên tiếng. Đối với Ân Tang mà nói, là do sinh mệnh không lâu dài, bởi vậy thời gian bên nhau lại càng quý báu; nhưng đối với Tiền Tụy Ngọc, là vừa đắng lại vừa chát, cười ở trên mặt, đau ở trong lòng.
 
Không biết trải qua bao lâu, Tiền Tụy Ngọc với khẽ gọi: “Ân Tang……”
 
“Ừ?”
 
“Nếu có một ngày, người khác bắt ta, muốn chàng hãy kể ra mười đặc điểm về ta thì mới thả ta ra, chàng có thể kể được sao?”
 
Ân Tang bật cười, “Có phải dễ quá rồi không? Đừng nói mười cái, trăm cái ta cũng kể được.”
 
Tiền Tụy Ngọc ngẩng đầu nói: “Vậy chàng thử kể xem.”
 
Ân Tang không chút nghĩ ngợi liền trả lời: “Nàng ăn cá chỉ ăn phần đuôi, dùng cơm không thích ăn rau, nấu ăn không chịu bỏ đường, nét chữ viết góc cạnh sắc như dao nhọn, thích cái gì thì cũng đặt tên cho nó, tâm trạng không vui thì xé sách đập bình hoa, ngủ dậy việc đầu tiên làm chính là đốt hương, việc thứ hai là mở cửa sổ, ba ngày không cầm bút liền khó chịu……” Nói đến đây hắn ngừng lại.
 
Tiền Tụy Ngọc giục: “Còn một điều nữa.”
 
Ân Tang vén tóc trên trán nàng ra sau tai, dịu dàng nói: “Còn có, nàng là một cô nàng cứng đầu. Thích cái gì, là sẽ thích cả một đời……”
 
Làn môi Tiền Tụy Ngọc khẽ run, đột nhiên ôm chặt hắn, lẩm bẩm: “Đúng vậy, cả một đời…… Thích, liền thích cả một đời…… Nhưng, cả một đời là dài bao lâu đây?”
 
Ân Tang vuốt tóc nàng, thở dài: “Vô luận ra sao, có thể gặp được nàng, đã là chuyện may mắn nhất đời này của ta, ta cũng không còn yêu cầu xa vời gì nữa……”
 
“Ân Tang, nếu như, ta nói là nếu như……” Tiền Tụy Ngọc thấp giọng nói, “Chàng quên ta, nhưng lại nhìn thấy một nữ tử ăn cá chỉ ăn phần đuôi, dùng cơm không thích ăn rau, nấu ăn không chịu bỏ đường, nét chữ viết góc cạnh sắc như dao nhọn, thích cái gì thì cũng đặt tên cho nó, tâm trạng không vui thì xé sách đập bình hoa, ngủ dậy việc đầu tiên làm chính là đốt hương, việc thứ hai là mở cửa sổ, ba ngày không cầm bút liền khó chịu thì…… thì sẽ nhớ đến ta sao?”
 
Ân Tang cười cười, “Đồ ngốc!” Giọng điệu thân thiết triền miên. Hắn lại không biết, trong lòng Tiền Tụy Ngọc, đã làm ra lựa chọn.
 
Vô luận ra sao, còn sống vẫn tốt hơn là chết đi.
 
Xin tha thứ cho sự nhát gan của nàng, nàng không thể trơ mắt nhìn hắn chết đi, chết ở trước mắt mình được.
 
***
 
Thế là ngày hôm sau khi gặp lại lão giả áo xám kia, Tiền Tụy Ngọc hỏi: “Ông tin không? Vì để được ở bên chàng, ta đã trả giá không chỉ là phú quý và thân tình.” Còn có cả tự tôn, trinh tiết, ngạo khí…… Tất cả tất cả.
 
Lão giả mặc áo xám bất động thanh sắc đáp: “Ta tin.”
 
Tiền Tụy Ngọc nhìn thẳng vào ông ta, nói: “Ta cảm thấy ông là cố ý, ông vẫn ở trong tối chờ đợi cơ hội này, sau đó lại xuất hiện vào thời khắc ta tuyệt vọng nhất, để ta không thể không đồng ý, không thể không đồng ý.”
 
Lão giả mặc áo xám không nói chuyện. Nàng đã nói đúng, thật sự từ rất lâu trước kia ông ta đã bắt đầu chú ý đến Ân Tang, vẫn nghĩ cách cảm hóa hắn, dẫn dắt hắn lên con đường chính đạo, nhưng mà thật sự lại để ông ta có cơ duyên như vậy, ông ta vẫn rất bất ngờ.
 
Tiền Tụy Ngọc thê lương cười nói: “Nhưng ta không hận ông, cũng không oán ông, bởi vì ông có thể cứu chàng.”
 
__ Giọng nói nàng lạnh lẽo, rét buốt: “Nhưng ta hận ông trời! Ông ta khiến Ân Tang vừa ra đời đã mất mẹ, cho chàng lưng mang nhiều tội nghiệt nặng như vậy, cho chàng nhận hết thống khổ nhân thế……”
 
__ Lão giả áo xám cắt ngang lời nàng: “Nhưng ngươi có biết hắn làm những chuyện khiến thiên hạ biết bao nhiêu dân chúng trôi giạt khắp nơi, không chốn yên thân không? Ngươi không thể viện cớ mình bị tổn thương để đi tổn thương người khác, mà hắn nếu không nóng lòng báo thù, sao có thể rơi vào hoàn cảnh hôm nay được? Cho nên, tất cả chỉ là gây tội thì phải chịu tội mà thôi!”
 
Tiền Tụy Ngọc run lên, qua rất lâu mới khó khăn nói: “Ta chỉ biết, con người ta có lúc tác nghiệt, cũng là bởi vì bị ép vào đường cùng mà thôi.” Nàng nhớ đến đêm đó tại trong ngõ sâu dùng gạch đập chết gã ăn mày kia, nếu theo hình phạt dành cho kẻ giết người, chẳng lẽ nàng cũng đáng chết hay sao?
 
Giống nhau, giống nhau cả thôi! Hoàng đế muốn Ân Tang chết, cho nên chàng mới tiên hạ thủ vi cường. Nhưng, vì sao người này lại không hiểu được? Vì sao bọn hắn lại còn có thể bày ra bộ dạng từ bi đại thiện khiển trách chàng làm hại thế gian? Nhất thời, trong lòng vừa tức vừa khổ, nàng suýt đứng không vững.
 
Lão giả áo xám thở dài nói: “Hắn là một kỳ tài trăm năm khó gặp, muốn cho hắn có một cuộc sống thật sự tốt, nếu có thể bỏ ác theo thiện, sẽ là phúc khí của thiên hạ.”
 
Tiền Tụy Ngọc đờ đẫn đứng đó, thật lâu sau mới chậm rãi nói: “Ta đồng ý với ông, muốn cho chàng một cuộc sống thật tốt, đền bù những thiệt thòi mà trời cao đã mang lại cho chàng, sự ấm áp, phong quang và cả hạnh phúc. Có thể làm được sao?”
 
“Có thể.”
 
Có được lời hứa hẹn, nàng quỳ gối xuống đất, trán vừa chạm vào mặt đất, khí huyết trong lồng ngực bỗng cuộn trào, vết thương vốn gần khép lại lần nữa vỡ toan, đau thấu toàn thân.
 
Nàng cắn răng, đợi đau đớn giảm bớt mới ngẩng đầu lên, nhưng mà, đã không còn thấy lão giả áo xám đó đâu cả.
 
Cùng ông ta biến mất, còn có Ân Tang – của nàng, Ân Tang; của nàng, Mộc tiên sinh.
 
***
 
Nghe Tiền Tụy Ngọc kể lại xong, Tiền Bảo Nhi trầm mặc rất lâu, cuối cùng lại thở dài nói: “Không ngờ Hiên Viên lão nhân lại làm cach này, chỉ đáng tiếc, hảo tâm của ông ấy chỉ sợ đã uổng phí.”
 
Tiền Tụy Ngọc ngạc nhiên hỏi: “Nghĩa là sao?”
 
“Theo mạch của Công tử, nội lực mà Hiên Viên lão nhân độ cho hắn vẫn chưa hòa tan võ công ban đầu của hắn, chỉ là tạm thời áp chế mà thôi, bây giờ nó đã có dấu hiệu yếu đi, rất có khả năng bị phản phệ.”
 
Tiền Tụy Ngọc kinh ngạc không thôi, run giọng hỏi: “Cũng có nghĩa là……”
 
“Cũng có nghĩa là, một khi võ công của Công tử khôi phục, ma tính của hắn cũng trở về. Nội lực của Hiên Viên lão nhân đã mất, thiên hạ hôm nay, sẽ không còn ai là đối thủ của hắn nữa……”
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 31      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
97026
Minh Vương
Tác giả: Mạc Nhan
view: 480598
Nd: Sủng. HE.
Tà Vương
Tác giả: Mạc Nhan
view: 449595
Nd: HE.
Bảo Bối Tình Nhân Của Kiến Trúc Sư
Tác giả: Hạ Vũ
view: 515103
Nd: Sủng. HE.
Tim đập thình thịch
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 516957
Gia mặt sẹo
Tác giả: Nguyên Nhu
view: 505730
Nd: HE.
Thiên thế khúc
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 331145
Nd: SE.
Ách Dương Tình Quanh Co
Tác giả: Cổ Linh
view: 489971
Nd: HE.
Mộc Ngọc Thành Ước
Tác giả: Diệp Mê
view: 409116
Nd: HE.
Tà Ngọc Thần Y
Tác giả: Nguyên Nhu
view: 444239
Nd: HE.
Đào hoa tiên
Tác giả: Phi Hoa
view: 440840
Nd: SE.
Văn Hương Nguyệt
Tác giả: Hắc Nhan
view: 561762
Nd: HE.
Pháo hoa
Tác giả: Lục Xu
view: 559187
Nd: HE.
Tú hồn
Tác giả: Minh tinh
view: 539823
Nd: HE.
Chỉ mong chầm chậm thích em
Tác giả: Trạm Lượng
view: 6469327
Nd: HE.
Tiểu thư, thiếu gia không ở nhà
Tác giả: Hồng Cửu
view: 528390
Nd: HE.
Cặp đôi xui xẻo
Tác giả: Trạm Lượng
view: 342063
Nd: HE.
Nhật ký gái gọi
Tác giả: Mạc Nhan
view: 460513
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16818149
Em Dám Quên Tôi   view 9032070
Không xứng   view 8644069
Hiền Thê Khó Làm   view 8431477
Gia cố tình yêu   view 8193238
Thứ nữ sủng phi   view 8192311
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc