Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Chưa Từng Hẹn Ước

Tác giả : Lục Xu   
Chương 23
<< Trước    / 34      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Sau đó, Tiết Giai Nhu liền bỏ đi. Lúc ngoảnh lại thấy An Diệc Thành vẫn đứng đó, cô chợt cảm thấy, có lẽ anh đã nhận ra tình cảm của Trình Vũ Phi từ lâu.

 
Cầm chiếc máy ghi âm hình con thỏ trên tay mà lòng An Diệc Thành nặng trĩu. Trên đường về nhà, rốt cuộc anh đã không kiềm chế được, nghe hết cuộc đối thoại trong đó.
 
“Mình thật sự không hiểu nổi cậu nữa rồi. Thích người ta lâu như thế sao lại không muốn cho người ta biết? Vì cậu ta mà cậu chọn ban Tự nhiên trong khi học giỏi các môn Xã hội, cậu âm thầm bám theo cậu ta mỗi ngày tan học chỉ để được nhìn cậu ta thêm một chút, thậm chí những món đồ có liên quan đến cậu ta cậu cũng đem về cất giữ như bảo bối. Cậu làm bao nhiêu việc vì cậu ta nhưng lại không nói cho cậu ta biết, thế thì còn ý nghĩa gì nữa?”
 
“Nói cũng có thay đổi được gì đâu…”
 
“Có chứ sao! Nói ra, mới biết được cậu ta nghĩ thế nào, thái độ ra sao. Nếu cậu ta cũng thích cậu thì hai người có thể đến với nhau. Mình tin là cậu ta cũng sẽ cảm động trước những việc cậu làm vì cậu ta.”
 
“Giai Nhu, cậu hiểu lầm rồi. Mình không làm được gì cho cậu ấy cả. Tình cảm của mình cũng không giúp ích gì cho cậu ấy. Nếu ngay từ đầu mình nói ra, chỉ khiến cậu ấy thêm phiền hà mà thôi…”
 
“…”
 
“Ngược lại, mình thấy bản thân mình được rất nhiều. Cậu có thấy không? Vì cậu ấy mà mình nỗ lực học tập, thành tích tốt lên hẳn. Hơn nữa, thích cậu ấy khiến mình mỗi ngày đều vui vẻ, chỉ cần trông thấy cậu ấy thôi là đã thỏa mãn lắm rồi. Có lẽ mình rất ngớ ngẩn nên mới cho rằng, yêu không nhất thiết phải đến được với nhau, mặc dù mình cũng từng mơ tưởng về điều đó. Sự xuất hiện của cậu ấy khiến cuộc sống của mình trở nên phong phú hơn, vui vẻ hơn. Như vậy là đủ rồi, đó sẽ là hồi ức tươi đẹp chỉ thuộc về riêng mình.”
 
Giọng nói vọng ra từ chiếc máy ghi âm tuy không được rõ ràng lắm nhưng khi nghe đến câu cuối, khóe mắt An Diệc Thành chợt nhòe đi. Anh có thể cảm nhận được, lúc nói những lời này, cô nhất định đã khóc. Đêm hôm ấy anh không thể nào chợp mắt dù chỉ một phút. Anh nghe đoạn ghi âm kia hết lần này đến lần khác, bỗng phát hiện ra, đây cũng là hồi ức quý báu nhất của mình.
 
Hôm sau thi vấn đáp xong, cả lớp ở lại liên hoan chia tay. Khi Trình Vũ Phi rụt rè cầm ly rượu đến, anh nhìn cô mấy giây mà không nói gì. Thực ra lúc đó, anh đang mải suy nghĩ, có lẽ cô đã phải lấy hết can đảm để tiến tới trước mặt mình.
 
Đáng tiếc, dù cô đã tận dụng cơ hội ngày hôm nay, nhưng giữa đám đông đang ào ạt xô đến đòi cạn ly với anh, sự hiện diện của cô dường như trở nên nhạt nhòa.
 
Anh thầm nghĩ, giá mà cô tự tin thêm một chút. Nhưng không sao, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy hài lòng.
 
Bữa tiệc kết thúc, sự việc xảy ra sau đó với anh mà nói vừa là sự buông thả, vừa là một quyết định. Anh muốn “dung túng” bản thân một lần trong đời, cũng muốn được chịu trách nhiệm với cô. Thế nhưng cuối cùng, anh lại không giữ vững được ý chí trước những lời lăng mạ của mẹ cô.
 
Cô vốn đã có vị hôn phu… Còn anh, anh đóng vai trò gì? Phải chăng ngay từ đầu, cô đã mặc định anh chỉ là một sắc màu tô điểm cho thời thanh xuân thêm hoa lệ, hoàn toàn không liên quan gì tới tương lai của cô? Sau khi rời khỏi phong cảnh tươi đẹp ấy, cô sẽ kết hôn với người khác, và anh, vĩnh viễn trở thành một vệt nhỏ trong ký ức của cô…
 
Ý nghĩ ấy khiến anh phát điên, trong phút kích động, anh đã ném chiếc máy ghi âm kia xuống sông. Nhưng ngay sau đó, anh lập tức hối hận…
 
Trình Vũ Phi tỉnh dậy giữa đêm. Việc đầu tiên cô làm chính là chạm vào người bên cạnh. Minh Gia vẫn nằm yên trong lòng cô, ngủ rất say. Cô hôn nhẹ lên trán thằng bé.
 
Đây không phải giấc mơ! Sự thật này khiến cô xúc động đến bật khóc.
 
Cảm giác được có luồng khí lạnh phảng phất trong phòng, bấy giờ cô mới phát hiện ra mình chưa đóng cửa. Cô vội đặt Minh Gia nằm ngay ngắn lại, đắp chăn cẩn thận cho thằng bé rồi mới xuống giường. Sợ đánh thức thằng bé dậy nên cô không bật đèn, vừa lần mò, vừa nhón chân đi. Đang định khép cửa lại, cô chợt thấy cánh cửa phòng bên cạnh cũng bị gió thổi khẽ đong đưa. Cô đánh bạo đi sang, bắt gặp cảnh tượng người đàn ông đang đứng tựa cửa sổ, trong tay cầm điếu thuốc. Hẳn anh là đã hút rất nhiều, ở ngoài hành lang mà cô ngửi thấy mùi khói thuốc rất đậm.
 
Anh đứng bất động rất lâu. Bóng dáng lặng lẽ của anh hằn sâu vào tâm trí khiến cô cảm thấy xót xa, nước mắt tràn khỏi bờ mi. Cô hít mũi, âm thanh tuy nhỏ nhưng vẫn có sức vang giữa đên đen tĩnh lặng.
 
An Diệc Thành quay đầu lại. Trông thấy cô, đôi tay anh khẽ run lên. Những đốm lửa li ti rơi khỏi đầu thuốc lá, lượn lờ giữa không trung trong tích tắc rồi tắt ngấm, thậm chí chưa kịp chạm xuống sàn nhà.
 
Trình Vũ Phi không có cách nào trấn tĩnh bản thân, lòng cô như có ngàn vạn con sóng đang ào ạt cuộn trào. Gió mỗi lúc một mạnh, cô cảm nhận rõ cái rét bủa vây lấy mình. Anh đứng đó bao lâu rồi? Đang nghĩ tới chuyện gì?
 
“Anh… không ngủ à?” Tiếng của cô rất nhỏ, nhỏ đến mức ngay lập tức có thể bị gió thổi bay.
 
An Diệc Thành nghe ra nỗi lo âu xen lẫn sự quan tâm trong lời nói của cô. Anh bóp chặt điếu thuốc, không lên tiếng.
 
Trình Vũ Phi chậm rãi bước vào.
 
Sau khi nghe em trai kể rõ sự thật, cô đã hiểu ánh mắt hận thù của anh từ đâu mà có. Chính cô đã đảo lộn cuộc đời anh, khiến anh không thể thực hiện những dự định mà bản thân đã vạch sẵn. Từ lúc bắt đầu thầm yêu anh, cô đã luôn tự nhủ không được làm ảnh hưởng tới anh. Tiếc rằng, mọi thứ không như cô mong muốn. Vậy nên, anh hận cô là chuyện đương nhiên.
 
An Diệc Thành đứng đó, nhìn cô từ từ tiến lại gần mình. Trình Vũ Phi trong quá khứ sẽ không dám hành động như vậy. Hôm nay, rốt cuộc là cô đã thay đổi, hay chính bản thân anh đã khác?
 
Không thấy anh lên tiếng, Trình Vũ Phi càng thấp thỏm: “Xin lỗi… em chưa nói với anh một tiếng đã chạy đến đây. Em chỉ… chỉ không kìm lòng được, rất muốn gặp con…”.
 
An Diệc Thành chợt nhíu mày: “Không trách anh?”.
 
Trách anh ư? Trình Vũ Phi gượng cười. Cô sinh con ra, nhưng chưa từng chăm con dù chỉ một ngày, không cho con uống được một giọt sữa, không ôm ấp vỗ về khi con khóc, không nâng con dậy lúc con vấp ngã… Tại mọi thời điểm quan trọng nhất, chỉ có anh ở bên con. Vậy thì cô lấy đâu ra tư cách để trách anh đây?
 
Nước mắt lã chã rơi, nhưng cô vẫn gượng cười: “Trong mắt anh, em là một người mẹ vô trách nhiệm, không xứng đáng làm mẹ Minh Gia, đúng không? Em càng không có tư cách trách anh điều gì”.
 
Trầm mặc giây lát, An Diệc Thành nói: “Đúng vậy!”.
 
Thời khắc Minh Gia bị đẩy đến cho anh, suy nghĩ đầu tiên của anh chính là: cô thật vô trách nhiệm. Mỗi khi con trai khóc thét vì đói sữa hay sốt cao, nỗi hận của anh đối với cô lại sâu thêm một bậc. Cô quá độc ác, làm nhiễu loạn cuộc sống của anh xong liền biến mất. Cô coi anh là cái gì? Một trò tiêu khiển ư?
 
Oán hận, căm phẫn, rồi không cam lòng, tất cả quấn bện tạo thành mối khúc mắc không thể nào tháo gỡ. Thế rồi, anh bắt đầu trông chờ đến một ngày có thể hiên ngang xuất hiện trước mặt cô, khiến cô phải hối hận.
 
Trình Vũ Phi chỉ có thể nở nụ cười chua chát. Một mình anh nuôi nấng con trai ngần ấy năm, nỗi khổ cực ấy cô hoàn toàn hiểu, nhưng cô không thể nào bù đắp được cho anh.
 
“Em…”, cô cắn môi nói, “Khi sinh Minh Gia, em thật sự cảm thấy đau đớn, đến nỗi em cứ tưởng mình sẽ chết. Nhưng em tự nhủ với bản thân, chỉ cần con ra đời rồi sẽ ổn thôi, đau đến mấy cũng đáng. Vậy mà lúc em tỉnh dậy, nghe mẹ nói đứa bé không còn nữa, em thà rằng mình chết đi còn hơn… Xin lỗi anh, em đã thật sự tin rằng con chúng ta đã mất. Nếu biết nó vẫn còn trên đời này, em nhất định sẽ yêu thương nó, bảo vệ nó…”
 
Đây là sự trừng phạt của ông trời đối với cô, những thứ cô đã để mất, mãi mãi sẽ không thể bù đắp được.
 
An Diệc Thành nắm chặt tay. Cô không biết, hoàn toàn không biết chuyện gì, vì thế tất cả đều là tự anh chuốc lấy. Đôi khi anh nghĩ, đó là cái giá của một lần tự buông thả bản thân, chỉ có thể trách mình ngu ngốc. Thế nhưng anh rõ hơn ai hết, nếu thời gian quay trở lại, anh vẫn sẽ hành động như vậy.
 
Trình Vũ Phi tiến thêm một bước, dè dặt cầm lấy tay anh: “Em biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng, nhưng An Diệc Thành, em thật sự không có ý định hại anh, càng không nghĩ tới chuyện bắt anh phải chịu trách nhiệm với em. Khi lựa chọn sinh con, em đã chuẩn bị tinh thần gánh chịu mọi hậu quả, thậm chí sẵn sàng bỏ học để nuôi con. Người khác có lẽ sẽ cho rằng, lúc ấy em còn quá trẻ nên mới suy nghĩ vừa ngây thơ vừa dại dột như thế. Nhưng giờ em đã hai mươi sáu, nếu sự việc năm xưa tái diễn, em vẫn kiên quyết làm vậy…”.
 
Trình Vũ Phi mười sáu tuổi thầm yêu anh, Trình Vũ Phi hai sáu tuổi cũng không thể chống cự được sức hút của anh.
 
An Diệc Thành chợt cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi rơi vào tay anh. Anh ngẩng đầu nhìn cô: “Em đang muốn thể hiện sự vĩ đại của mình đấy ư? Lặng lẽ yêu một người, lặng lẽ sinh con của anh ta, cái gì cũng muốn chịu đựng một mình. Trình Vũ Phi, rốt cuộc là em yêu người đàn ông đó, hay chỉ lợi dụng anh ta để làm thỏa mãn cái ảo tưởng của em về tình yêu? Anh ta chẳng khác nào một thứ vật phẩm dễ dàng bị thay thế, đúng không?”.
 
Trình Vũ Phi kinh hãi nhìn anh, đôi chân bất giác lùi về sau.
 
“Không… không phải! Thật sự không phải! Anh không thể nghĩ về em như thế…”
 
“Vậy thì phải nghĩ thế nào mới đúng?” An Diệc Thành nhướng mày. Bóng tối cản trở anh nhìn rõ khuôn mặt cô. May thay, anh cũng không muốn nhìn.
 
“Em không nói ra tình cảm của mình là bởi em biết rõ thời điểm ấy, anh không muốn yêu đương. Anh còn bận rộn chuyện bài vở, chuyện làm thêm, em sợ nói ra sẽ làm ảnh hưởng anh. Còn về con trai… em gây ra chuyện như vậy khiến bố mẹ rất tức giận, mẹ cấm em ra khỏi nhà, sợ làm mất mặt gia đình. Sau đó, vì không giữ được con, em càng không dám đến gặp anh. Nó là mối liên hệ duy nhất giữa hai chúng ta, vậy mà em đã không thể bảo vệ được… Lúc đó em đã nghĩ, nhất định ông trời đang trừng phạt sự cố chấp của mình. Vì thế, em quyết định từ bỏ mọi thứ có liên quan tới anh, tiếp tục cuộc sống bình thường như bao người, đi học, đi làm. Em biết ở một nơi nào đó, anh cũng có cuộc sống của riêng mình, anh vẫn sẽ chói lòa như thế, vẫn sẽ nhận được sự ngưỡng mộ của rất nhiều người…”
 
Chỉ vài câu ngắn ngủi nhưng lại khiến cô lạc giọng. Vì sao anh có thể nghi ngờ tình yêu của cô? Vì sao chứ? Duy nhất anh - An Diệc Thành, mới khiến cô yêu sâu đậm như vậy, nếu đổi một người khác, cho dù nhìn, cô cũng không muốn.
 
An Diệc Thành nhìn bóng hình người con gái trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên.
 
Cô chịu thừa nhận rồi sao? Thừa nhận yêu anh rồi sao?
 
Trước kia cô không dám nói, ngày tái ngộ cô cũng không nhắc tới. Vào thời khắc này, cô đã có thể thừa nhận rồi sao?
 
Còn anh? Chẳng phải đêm nay, anh cũng đang ép buộc bản thân thừa nhận một sự thật đấy ư? Từ sâu trong tâm khảm, anh vẫn muốn dây dưa với cô, vì thế mới cố tình gài bẫy để trói buộc cô. Lúc nào anh cũng nhắc nhở bản thân phải trả thù cô, giày vò cô, nhưng chưa bao giờ nhẫn tâm xuống tay. Khi cô đau khổ nghĩ rằng mình là kẻ thứ ba đáng ghê tởm, anh vẫn mềm lòng nói với cô, anh chưa kết hôn. Sao anh có thể kết hôn chứ? Anh còn muốn dính líu tới cô cả đời này kia mà.
 
“Trình Vũ Phi!”
 
Bấy giờ, Trình Vũ Phi mới lấy lại tinh thần. Cô muốn giải thích cho anh hiểu, nhưng vì sao càng nói càng thêm rối ren?
 
“An Diệc Thành, người em yêu là anh. Quá khứ là anh, hiện tại cũng vẫn là anh… Không phải chỉ là nỗi kích động nhất thời, cũng không phải vì muốn thỏa mãn giấc mộng tình yêu. Nếu không có anh, tất cả đều vô nghĩa…” Cô nói liền một hơi, giống như đã phải lấy hết sức lực để nói, sau đó không ngừng thở dốc.
 
An Diệc Thành im lặng một lát mới lên tiếng: “Về phòng với Minh Gia!”.
 
Trình Vũ Phi nhìn anh khó hiểu.
 
“Em định để nó tỉnh dậy, phát hiện ra không có mẹ ở bên cạnh, mọi thứ chỉ là một giấc mơ?”
 
Trình Vũ Phi rùng mình, vội vã chạy về phòng. May mà Minh Gia vẫn ngủ say. Cô thở phào, chỉnh đốn lại tâm tình. Nghĩ lại những điều vừa nói với An Diệc Thành, cô bỗng thấy mặt mình nóng ran.
 
Cô làm cái gì vậy? Tỏ tình ư? Đã hai mươi sáu tuổi rồi mà còn dễ bị kích động như thế.
 
Cô ôm lấy con trai.
 
Ngày mai, nhất định sẽ là một ngày nắng đẹp.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 34      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
171804
Mạc phụ Hàn Hạ
Tác giả: Đinh Mặc
view: 1530168
Nd: HE.
Đừng nhân danh tình yêu
Tác giả: Bất Kinh Ngữ
view: 1240429
Nd: HE.
Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 2398664
Nd: Sủng. HE.
Cần cù bù ngốc nghếch
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 627064
Nd: Sủng. HE.
Trái Táo Còn Xanh
Tác giả: Tần Nhạc
view: 1145772
Không Đợi Anh Ngoảnh Lại
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 1066256
Nd: SE.
Nhật ký chia tay
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 766526
Nd: HE.
Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé
Tác giả: Trang Trang
view: 788259
Nd: HE.
Dịu Dàng Đến Bên Anh
Tác giả: Nam Lăng
view: 1681990
Nd: HE.
Hoa lửa
Tác giả: Đản đản 1113
view: 2034765
Nd: Ngược. HE.
Hơn cả hôn nhân
Tác giả: Thần Vụ Quang
view: 2987618
Nd: Sủng. HE.
Cho Anh Nhìn Về phía Em
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 677328
Nd: SE.
Thuần Dưỡng
Tác giả: Phá Đầu
view: 838626
Nd: HE.
Thiên Thần Sa Ngã
Tác giả: Tào Đình
view: 503464
Nd: SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16813308
Em Dám Quên Tôi   view 9020019
Không xứng   view 8637374
Hiền Thê Khó Làm   view 8422516
Gia cố tình yêu   view 8187470
Thứ nữ sủng phi   view 8186852
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc