Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Trừ Em Ra Còn Có Ai

Tác giả : Lâu Vũ Tình   
Chương 13
<< Trước    / 31      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Hôm nay Duyệt Duyệt đã gây họa, bé đã xé nát bản thảo tôi in ra chuẩn bị giao cho nhà xuất bản, sau đó tự biết tai vạ đến nơi, nên len lén giấu đi "tay nhỏ tình yêu[1]" đặc biệt dùng để "hầu hạ" bé khiến tôi tìm không ra, lại tự động bày ra biểu lộ đáng thương nhìn tôi, tôi làm sao đánh được?

 
Duyệt Duyệt một tuổi tám tháng có sức tay không nhỏ, đã len lén bẻ gãy ba cây "tay nhỏ tình yêu" rồi. Bé rất thông minh, biết vật kia dùng để chiêu đãi lòng bàn tay của bé, cho nên chúng tôi đã đặc biệt chọn cái cây không dễ bẻ gãy, muốn xem xem bé còn có thể làm sao, kết quả bé liền giấu cả "Gia pháp", tôi thật sự dở khóc dở cười.
 
Chỉ là, buổi chiều mẹ bé tan việc trở lại biết chuyện này, cái mông nhỏ vẫn bị đánh hai cái. Đây là định mệnh, trốn cũng trốn không thoát, Tiểu Duyệt Duyệt, cháu cam chịu số phận đi, chú không cứu được cháu đâu.
 
Buổi sáng, đưa Duyệt Duyệt qua cho Quan Tử Ngôn thì bị anh chú ý thời gian. "Hôm nay hơi trễ."
 
"Ngủ quên."
 
"Tôi mới vừa làm xong bữa ăn sáng, có muốn ăn một chút rồi đi làm không?"
 
"Không còn kịp rồi." Một tay kín đáo đưa con gái cho anh, vội vã giao phó một câu: "Tiết mục mới phá tỉ lệ người xem TV, ngành mở lễ chúc mừng, hôm nay có thể sẽ về trễ chút."
 
"Ừ, khi cô trở về cẩn thận một chút, đừng uống quá nhiều rượu." Anh dịu dàng giao phó.
 
Thang máy đã tới, cô phất phất tay bày tỏ biết, một cái chớp mắt liền không trông thấy bóng người.
 
Anh xoay người muốn vào nhà, cửa thang máy lại mở ra. "Thiếu chút nữa đã quên rồi, cái này —— tặng cho anh."
 
Mấy ngày trước bị đồng nghiệp cứng rắn kéo đi giúp chọn lựa quà tặng cho ông xã vào kỷ niệm kết hôn, lúc ấy thấy cái đồng hồ đeo tay sản xuất có hạn này, đã cảm thấy rất hợp với phong cách sâu sắc trầm tĩnh của anh, nên mua mà không có do dự, tốn gần nửa tháng tiền lương của cô, rất đau lòng, nhưng mà nghĩ đến anh đeo lên rất đẹp, liền sinh ra cảm giác thỏa mãn.
 
Xách túi giấy, lại biến mất.
 
Anh lắc đầu. Đã làm mẹ người ta, vẫn mơ mơ màng màng, có lúc cũng cảm thấy cô và Duyệt Duyệt không giống mẹ con, mà là chị em.
 
Nhìn túi giấy, chuỗi tiếng Anh phía trên này làm anh chau nhẹ mi tâm, giá tiền nhãn hiệu này không hề rẻ.
 
Trở lại trong nhà, bỏ túi giấy xuống, nhìn thấy bữa ăn sáng trên bàn, anh liền gói một ít xuống lầu, cô sẽ chờ xe buýt ở xã khu bên ngoài đầu ngõ, hi vọng theo kịp cô.
 
Nhưng hôm nay, cô không có ngồi xe buýt.
 
"Phó quản lý, phiền ngài đi chuyến này thật ngại quá."
 
"Không sao, thấy mỗi ngày cô đi xe buýt thật cực khổ, dù sao tôi cũng ở gần đây. Cô không lên xe thì sẽ tới trễ đó!"
 
"Nhưng ——" cô vẫn còn do dự, thoạt nhìn rất khó xử.
 
Người này muốn theo đuổi cô, Quan Tử Ngôn rất nhanh liền hiểu rõ tình trạng.
 
Cô tính thế nào? Tiếp nhận? Hay là cự tuyệt? Hoặc là giữ sự dè dặt, xem trước rồi lại nói?
 
Uông Điềm Hinh phát hiện anh đứng ở cửa, liền chạy nhanh tới. "Sao lại xuống?"
 
"Bữa ăn sáng. Mang đến công ty ăn."
 
"Cám ơn." Cô vươn một tay nhận lấy, nghiêng qua hôn con gái đang ngồi trên cánh tay anh một cái. "Duyệt Duyệt, mẹ đi làm nha!" Hôn con gái xong, cô không có lui ra, khuôn mặt chuyển một cái, cũng hôn nhẹ lên môi anh như chuồn chuồn lướt nước.
 
Anh sững sờ, không phản ứng kịp.
 
Thừa dịp anh còn chưa hồi hồn, cô lại ngẩng đầu lên hôn hôn, dán lên môi của anh, rồi sau đó lui ra. "Tôi đi nha."
 
Đợi cô xoay người, anh mới rốt cuộc phản ứng kịp.
 
"Điềm Hinh." Gọi cô lại, bỏ chìa khóa nhà mình vào trong lòng bàn tay cô. "Nếu như về trễ, thì tự mở cửa vào."
 
Đưa mắt nhìn vật phẩm làm bằng bạc trong lòng bàn tay, cô hiểu ý, quý trọng và thận trọng cất vào.
 
Ánh mắt anh dịu đi, ngón tay dài vén vén mái tóc dài sáng mềm của cô. "Công việc khổ cực như vậy, lần sau đừng tốn tiền bậy bạ nữa."
 
Cô chỉ cười cười. "Tôi muốn tốt với anh một chút."
 
"Đi đi, nếu không thật sự trễ đó." Gật nhẹ đầu với người đàn ông đang lộ vẻ mặt phức tạp phía trước. "Điềm Hinh phải nhờ anh."
 
Đây là người yêu nhờ làm hộ, không quan hệ theo đuổi hay không, không để lại dấu vết thay cô hóa giải sự mập mờ khi tiếp nhận, hoặc sự xấu hổ khi cự tuyệt.
 
Đêm đó lúc về đến nhà thì vừa qua mười một giờ.
 
Nhìn chăm chú vào vật bằng bạc lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay, cô cười một tiếng ấm áp, không về nhà mình, mà là dùng cái chìa khóa kia, trực tiếp mở cửa đối diện.
 
Cả nhà im ắng.
 
Phòng ngủ lộ ra ánh đèn vàng, cô thả nhẹ bước chân, đẩy cánh cửa khép hờ ra. Lớn đang nằm nghiêng ở trên giường, bên giường có mấy miếng ghép hình tán lạc, tay phải còn cầm cuốn sách truyện đang đọc một nửa; mà nhỏ thì nằm ở trước ngực anh, ngủ thật ngon ngọt, khóe miệng chảy nước miếng nhiễm ướt một phần áo nhỏ của anh.
 
Tim của cô, tan ra rồi, tráim tim đập lên những nhịp điệu rung động mà cả cô cũng không rõ.
 
Cô không ngờ một hình ảnh đơn giản như vậy, có thể mang cho cô sự cảm động lớn, và cảm xúc hạnh phúc vô cùng sâu đậm.
 
Nếu như cô vẫn còn lưu lạc, như vậy nơi này, không thể nghi ngờ chính là điểm cuối sự lưu lạc, tâm điểm xuất phát và nơi quy tụ.
 
Cô muốn hôn anh, rất mãnh liệt, rất có cảm xúc kích động, muốn cảm thụ sự ấm áp từ môi anh, khiến trái tim mệt mỏi ở lại trong môi anh —— mà cô quả thật cũng làm như vậy.
 
Quan Tử Ngôn ngủ không sâu bị kinh động, mở mắt ra liền đối diện ánh mắt nhẹ nhàng như nước của cô, cùng với —— đôi môi đang giằng co.
 
Cô không có lui bước, càng kiên định tiến lên, bốn môi dán sát, chờ đợi anh làm ra quyết định —— ôm, hoặc là đẩy ra.
 
Lâu như một thế kỷ, anh mới yên lặng than thở, đưa ra một tay nâng cái ót cô, mở miệng đáp lại, ánh mắt giao nhau, môi lưỡi dây dưa, nóng bỏng —— dán chặt mút sâu.
 
Anh không có cự tuyệt.
 
Một người đàn ông thích tình yêu sạch sẽ, thích thân thể sạch sẽ, không hề cự tuyệt sự đụng chạm của cô.
 
Cô an tâm, bờ môi nở nụ cười như hoa.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 31      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
258530
Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận
Tác giả: Tào Đình
view: 632935
Nd: SE.
Hoa đào rực rỡ
Tác giả: Nhan Nguyệt Khê
view: 1305010
Nd: HE.
Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 2454387
Nd: Sủng. HE.
Tuyệt Sắc Khuynh Thành
Tác giả: Phi yên
view: 1612053
Nd: Ngược. SE.
Năm mươi thước thâm lam
Tác giả: Ba Nữu
view: 1304495
Nd: Sủng. HE.
Nữ Hoàng Và Kẻ Cướp
Tác giả: Nhân Hải Trung
view: 597503
Nd: HE.
Thê nô
Tác giả: Cổ Linh
view: 830695
Nd: Sủng.
Không thể buông tay
Tác giả: Úy Không
view: 2250756
Nd: Ngược. HE.
Hồ Đồ
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
view: 1006722
Nd: SE.
Ai Hiểu Được Lòng Em
Tác giả: Lục Xu
view: 1438086
Nd: HE.
Sắc yêu ngọt ngào
Tác giả: Duy Kỳ
view: 2131173
Nd: HE.
Bị Độc Thân
Tác giả: Triệu Cách Vũ
view: 934416
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa
Tác giả: Tiêu Tương Đông Nhi
view: 540750
Nd: Sủng. HE.
Vợ Ngốc
Tác giả: A Bối
view: 1650163
Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu
Tác giả: Diệp Tử
view: 806490
Nd: HE.
Cũng Chỉ Là Hạt Bụi
Tác giả: Mộc Phù Sinh
view: 1224155
Nd: HE.
Nguyêt Quang
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 737274
Nd: HE.
Copy mối tình đầu
Tác giả: Hoa Thanh Thần
view: 740467
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16868516
Em Dám Quên Tôi   view 9099638
Không xứng   view 8694848
Hiền Thê Khó Làm   view 8479475
Gia cố tình yêu   view 8242266
Thứ nữ sủng phi   view 8227125
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc