Ba giờ sáng.
Tiếng con nít khóc ré truyền vào trong tai, Quan Tử Ngôn lật người, không ngừng thuyết phục mình: chuyện của cô, anh có thể là như không nghe thấy, anh nhất định có thể. . . . . .
Âm thanh này thật ra thì không ồn lắm, cách vài bức tường, truyền tới chỗ anh thì đã rất yếu ớt rồi, thứ khiến anh không được an bình, là trái tim bên trong lồng ngực.
Lúc sáng sớm ra cửa, con nít đang khóc, hơn mười giờ trở về, bé cũng đang khóc, mười hai giờ trước khi ngủ lại khóc một lần, đến bây giờ ba giờ sáng, tiếng đứt quãng lại truyền tới mấy lần. . . . . .
Anh từng chăm sóc đứa bé, nhưng chưa từng gặp đứa bé nào khó chăm như thế, tiếp tục như vậy, cô ấy làm sao ngủ được? Sáng sớm ngày mai cô ấy còn phải đi làm.
Lăn qua lộn lại, làm sao cũng không tĩnh tâm được, cuối cùng vẫn đầu hàng trước trái tim rộn ràng. Anh thật sự không yên lòng về thân thể nho nhỏ, và tiếng khóc làm bộ đáng thương này.
Anh đứng dậy xuống giường, nhấn chuông cửa đối diện.
Đợi gần ba phút, Uông Điềm Hinh mới vội vàng ra mở cửa, tóc rối bù, vẻ mặt mệt mỏi mà tái nhợt, bộ dáng nhếch nhác thất bại đến nỗi muốn lớn tiếng khóc, cả nụ cười thong dong ưu nhã thường ngày cũng không lộ ra được.
"Cô vẫn ổn chứ? Tôi nghe tiếng con nít đang khóc."
"Xin lỗi, làm ồn anh nghỉ ngơi sao? Tôi... tôi lập tức dỗ con ngủ."
Chỉ sợ cô không dỗ được.
"Tôi có thể gặp bé không?"
Cô lắc lắc vai, nhục chí nghiêng người cho anh vào nhà.
Đi vào phòng ngủ, liền thấy bé đang cởi truồng khóc đến khàn cả giọng ở trên giường, bên cạnh có một cái tả em bé đã dùng, trên giường đơn có vài vết ố vàng, rõ là. . . . "Hoàng kim" đầy đất, mà bé thì vẫn còn đang đá đạp chân lung tung gia tăng tình hình tai nạn.
Thê thảm không nỡ nhìn.
Anh nhắm mắt, cả than thở cũng lười, trực tiếp vén tay áo lên, ẵm em bé trên giường vào phòng tắm, tắm nước nóng thơm ngào ngạt, lau khô thân thể, xức phấn rôm lên, bọc tã lại, rồi mặc quần áo vào, động tác làm liền một mạch, Uông Điềm Hinh thấy mà choáng.
"Sữa bột ở đâu?" Anh hỏi.
"Bếp, phòng bếp."
Anh gật đầu, dùng ánh mắt ra hiệu tình hình tai nạn bên trong phòng. "Đừng ngơ ngác nữa, mau sửa sang một chút."
"Á. . . . Oh." Cô sững sờ đến quên cảm ơn.
Chờ thay ga giường, dọn dẹp xong mớ hỗn loạn bên trong phòng, lúc trở ra, anh đã ngồi yên ở phòng khách, đang đút sữa đã pha xong cho bé uống.
Bé gái vốn đang khóc bi tráng và thảm thiết, nhưng bây giờ thì yên lặng dựa vào khuỷu tay anh, liếm mút bình sữa.
Thấy cô không tiếng động đứng ở phía sau, anh nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ trông nom Duyệt Duyệt, tối nay cô cứ ngủ đi."
Sau khi trở về từ bệnh viện, cô căn bản không có đêm nào ngủ ngon.
Không hề báo động trước, hai giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu rơi ra hốc mắt, làm anh sợ. "Này, cô ——"
Cô không để ý tới sự ngạc nhiên của anh, ngồi xổm người xuống ôm đầu gối vùi mặt vào, buồn buồn, im lặng khóc, không để ai thấy nước mắt của cô.
Cô vẫn cho rằng cô sống một mình cũng được, nhưng cuộc sống hiện thực lần lượt ngăn trở lại như đang cười nhạo ý tưởng ban đầu của cô rất là ngây thơ, nếu không phải nhờ người đàn ông mặt lạnh tốt bụng này, có lẽ bây giờ cô chỉ có thể ôm con gái bất lực khóc ——
Không khí hoàn toàn lặng xuống, yên tĩnh hơi xấu hổ, anh cũng không có an ủi, cũng không biết an ủi từ đâu, chỉ yên lặng nhìn cô.
Không biết qua bao lâu, cô ngẩng đầu lên, vẫn là nụ cười quen thuộc đó, trên mặt không có một giọt nước mắt.
Vì sao lại có cô gái quật cường như vậy? Cả khóc cũng không cho ai nhìn thấy.
"Tôi không sao rồi, Duyệt Duyệt ——" ánh mắt dời về phía khuỷu tay anh, em bé ăn uống no đủ đang dựa vào anh ngủ thật ngọt ngào.
"Ngủ rồi." Anh nhỏ giọng.
"Xong rồi!" Nặng nề thở ra một hơi như được đại xá, tiểu tổ tông không ngủ, thì người làm mẹ như cô sẽ khóc thê thảm hơn bé.
"Hai ngày nay cô không phải đi làm sao? Ban ngày Duyệt Duyệt làm thế nào?" Qua mấy lần nói chuyện, biết được cô đảm nhiệm tiết mục thiết kế ở Đài Truyền Hình, công việc của cô cũng rất bận bịu, làm sao chăm sóc con gái được?
"Tôi sẽ mời một vú em, ban ngày cô ấy sẽ tới giúp tôi giữ Duyệt Duyệt."
Anh gật đầu. Mặc dù nghĩ như vậy hơi nhục nhã cô, nhưng vú em ít nhất có kinh nghiệm hơn cô, anh cũng an tâm hơn nhiều.
Đặt đứa bé trở về giường trẻ nít, xác nhận bé trong thời gian ngắn cũng sẽ không tỉnh nữa, lúc này mới quay đầu lại nói: "Cô ngủ đi, tôi đi về."
Đi ra phòng ngủ, bước chân trầm ổn mở cửa sắt ra, âm thanh của cô nhẹ nhàng truyền đến ——
"Cám ơn anh, anh Quan."
Bước chân anh dừng lại, nhưng không quay đầu lại, chỉ hơi gật đầu, liền thuận tay đóng cửa sắt.
Vì vậy, lại qua một tháng.
Ban ngày, Quan Tử Ngôn cơ hồ không nghe được đứa trẻ khóc rống, có lẽ thật có một vú em kinh nghiệm phong phú!