Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Con đường vấy máu

Tác giả : Kim Bính   
Chương 26
<< Trước    / 140      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Tưởng Tốn đứng bên lửa, mặc một chiếc áo phao lông cỡ ngắn màu trắng, cổ quấn khăn choàng bông màu xám nhạt, khuôn mặt nhỏ bị hơ đến đo đỏ, từng hạt tuyết trắng dính trên mái tóc dài, hạt tuyết đang dần tan.

 
Hạ Xuyên hỏi: “Cô cứ đứng vậy à?”
 
Tưởng Tốn hơ khô cũng kha khá, đi sang, ngồi xuống vị trí một người bên cạnh. Hạ Xuyên quét nhìn, thấy hôm nay cô không những đổi quần áo mà còn đổi cả giày.
 
Là đôi giày thể thao màu trắng, hôm nay cô mặc ngược lại có sức sống.
 
Tưởng Tốn ném một món đồ sang, rơi xuống bên cạnh Hạ Xuyên.
 
Là gói 1916.
 
Hạ Xuyên cầm lên: “Không phải nói hết rồi à?”
 
“Tôi hết rồi, khách sạn Lệ Nhân vẫn còn mà.”
 
Hạ Xuyên nhìn cô một cái: “Chỉ một gói?”
 
“Chỉ còn lại một gói thôi. Thuốc lá này bình thường không ai mua cả.” Dừng một chút, nói, “Một trăm.”
 
Hạ Xuyên cười một tiếng: “Chờ lát nữa đưa cho cô.”
 
Một lát sau, anh đứng dậy đi về phía nhà bếp. Tưởng Tốn tưởng anh đi lấy tiền.
 
Không bao lâu Hạ Xuyênquay lại, xách một túi nilon để trước mặt Tưởng Tốn, nói: “Gọt vỏ giúp cái.”
 
Trong túi nilon là củ năng chưa gọt vỏ, bảy đồng một cân.
 
Tưởng Tốn nhìn về phía Hạ Xuyên: “Việc này hình như không nằm trong phạm vi phục vụ của tôi.”
 
Hạ Xuyên như cười như không: “Phạm vi phục vụ gì của cô?”
 
“Hướng dẫn dã ngoại còn phải bao thầu làm việc nhà?”
 
Hạ Xuyên nhìn xuống cô từ trên cao: “Hướng dẫn dã ngoại còn bán thuốc lá?”
 
Anh buông tay, túi nilon rơi xuống đùi Tưởng Tốn: “Cô ăn sáng rồi, nhưng tôi chưa ăn.”
 
Tưởng Tốn nắm chặt túi nilon, lát sau nói: “Cái này đâu lấp đầy bụng được.”
 
Hạ Xuyên ngồi lại vào sofa, nói: “Đâu phải vào bụng cô. Trong bếp có gạo, cô đi nấu?”
 
“Có thể mà.”
 
“Tôi chỉ ăn cơm trắng?”
 
Tưởng Tốn nói: “Có cơm ăn không tốt hơn ăn cái này à?”
 
Hạ Xuyên cười: “Được đấy. Thế này đi, cô nấu cơm, rồi gọt cái này, tôi coi như là thức ăn.”
 
Tưởng Tốn: “…”
 
Hạ Xuyên nói: “Sao nào, hay là cô muốn chạy một chuyến mua thức ăn mang về giúp tôi? Cái này trong phạm vi phục vụ của cô nhỉ?” Một lát sau nói, “Nếu cô có thể biến ra món khác, tôi sẽ gọt vỏ đút cho cô ăn.”
 
“Vậy anh gọt đi.” Tưởng Tốn nói.
 
Hạ Xuyên ngước mắt nhìn về phía cô.
 
Tưởng Tốn đứng lên, xách túi nilon đến trước mặt Hạ Xuyên, cười: “Tôi đi biến ngay lập tức, anh gọt vỏ nhé.”
 
Nói xong, cô đến nhà bếp lục lọi một hồi, lúc đi ra cầm một cái xẻng trên tay. Mở cửa, gió tuyết ùa vào nhà, Tưởng Tốn đi ra ngoài.
 
Xung quanh biệt thự là rừng trúc, xanh biếc um tùm, lúc này đây nửa trắng nửa xanh, lắc nhè nhẹ một cái, tuyết đọng liền tuôn rơi xuống.
 
Tưởng Tốn khom người, quan sát đất bên cạnh cây trúc. Cô giẫm lên đống tuyết, dùng chân quét tuyết trước mặt. Một lát sau cô đổi sang chỗ khác, mái tóc dài rơi xuống, cô giơ tay vén ra sau tai.
 
Cô mặc đồ trắng toàn thân, đi trong đó, nhạt đến mức giống như yêu tinh mà mặt tuyết biến hóa ra, càng đi càng xa, chỉ còn lại một đuôi góc áo.
 
Hạ Xuyên hút thuốc, đứng bên cửa sổ, nheo mắt nhìn khoảng màu trắng sắp biến mất xa xa kia. Lúc anh chuyển tầm mắt, trước mặt tối đi một chút, tầm mắt mơ hồ không rõ.
 
Nhìn màu trắng quá lâu rồi.
 
Anh nht hộp thuốc lá vào túi, ngậm điếu thuốc, mặc áo choàng ngủ, mang dép lê, đi ra ngoài.
 
Tưởng Tốn kéo khăn choàng cao hơn một chút, che miệng, hai tay rụt vào trong tay áo, cúi đầu chuyên tâm tìm. Cô vừa đi vừa dùng chân quét tuyết, đột nhiên mắt sáng lên, cô ngồi xổm xuống.
 
Đằng sau truyền đến một giọng nói: “Sao, cúng bái Thổ Địa à?”
 
Tưởng Tốn quay đầu.
 
Hạ Xuyên để lộ ngực, lộ bắp chân và chân, mát mẻ đứng trên mặt tuyết, miệng ngậm điếu thuốc, tay đút trong túi, mắt hơi nheo lại, cười nhếch mép, vẻ mặt nhàn hạ, giống như sáng sớm mùa hè ra ngoài tản bộ.
 
Giọng Tưởng Tốn ồm ồm trong khăn choàng: “Đúng vậy, anh muốn lạy một lạy không?”
 
Hạ Xuyên đi đến gần cô, nhìn xuống từ trên cao: “Đào gì đó? Cá chạch bùn à?”
 
Tưởng Tốn nói: “Măng.”
 
“Măng?”
 
“Mùa đông có măng mùa đông.”
 
“Ở đây có thể có?”
 
“Sao không thể?”
 
Tưởng Tốn quay đầu, dùng xẻng đào xuống đất. Xẻng không đủ chuyên nghiệp, đất hôm nay lại giống như đóng băng, Tưởng Tốn đào hơi tốn sức.
 
Hạ Xuyên chậm rãi hút thuốc, hờ hững nhìn cô. Dáng người cô không tính là thấp, nhưng thấp hơn anh quá nhiều, ngồi xổm xuống thì càng nhỏ hơn, cái mông vừa tròn vừa cong, căng chặt.
 
Gò má cô chuyên chú, lông mi dày, cái mũi thẳng, thở ra khí hơi mỏng, khóe miệng mím lại, dần dần nhếch lên một chút, sự thay đổi này rất nhỏ, không nhìn kĩ thì khó mà phát hiện. Đúng lúc này, cô bỗng nghiêng mặt sang bên, ngẩng đầu, bưng thứ trong tay lên, cười một tiếng đầy khiêu khích: “Cái này không phải à, khắp trên núi đều có.”
 
Trên bàn tay trắng nõn lấm tấm bùn đất, búp măng mùa đông ú nụ đang nằm trong lòng bàn tay cô.
 
Tàn thuốc dài bị gió thổi rơi, làm phỏng mu bàn tay Hạ Xuyên.
 
Hạ Xuyên “ừm” một tiếng, khẽ búng tàn thuốc một cái, hỏi: “Còn nữa không?”
 
“Còn.”
 
Tưởng Tốn đứng lên, hoạt động mắt cá chân một chút, đi đến một cây trúc khác.
 
Hạ Xuyên đi theo sau lưng cô. Cô mở đường phía trước, để lại dấu chân nho nhỏ. Anh giẫm lên bên cạnh cô, để lại dấu chân cô, tiếng “sột soạt” một trước một sau, trừ gió tuyết ra, là âm thanh duy nhất trong khu rừng trúc này.
 
Tưởng Tốn đứng vững, dùng chân quét quét tuyết, ngồi xổm xuống lần nữa.
 
Hạ Xuyên cũng ngồi xổm xuống theo, nhìn một cái, nói: “Không có gì cả.”
 
Tưởng Tốn nói: “Nếu anh có thể nhìn thấy gì đó thì tôi sẽ không đào nữa.”
 
“Tại sao?”
 
“Măng nhú ra đều không ngon, chưa nhú mới ngon.”
 
Hạ Xuyên hỏi: “Sao cô biết chỗ này có?”
 
Tưởng Tốn chỉ chỉ ụ đất nhỏ đằng trước: “Khối đất này cong lại, xung quanh còn có vết nứt, bên trong nhất định có.”
 
“Như vậy là chắc chắn có măng?”
 
“Cũng phải xem hình dạng vết nứt, phải là dạng bắn tia mới được. Nếu chỉ là đường sọc duy nhất thì bên trong không chắc chắn có.”
 
Hạ Xuyên đã hiểu, nhìn cô đào, nhưng cũng không giúp.
 
Tưởng Tốn xúc từng cái một, nửa khuôn mặt rụt trong khăn choàng, hai tay cầm chuôi xẻng dùng sức, thở hổn hển, mang theo chút lầm bầm, yếu ớt.
 
Hạ Xuyên hút một hơi thuốc: “Cô rất hiểu việc này.”
 
Tưởng Tốn thở hổn hển nói: “Tôi lớn lên ở đây, hồi nhỏ chạy khắp trên núi.”
 
“Chạy hết cả ngọn núi rồi?”
 
“Chạy hết núi Minh Hà.”
 
“Có từng trèo cây không?”
 
“Có trèo.”
 
“Lấy trứng chim?”
 
“Ừm.”
 
“Bắt cá?”
 
“Ừm.”
 
“Còn từng làm gì nữa?”
 
“Đào măng.”
 
Hạ Xuyên cười cười.
 
Tưởng Tốn bưng măng mùa đông mới đào lên, hỏi: “Đủ ăn chưa?”
 
Đôi mắt cô sáng như ánh sáng bạc của mặt tuyết, nửa khuôn mặt vẫn ẩn trong khăn choàng, trên tay lại lấm tấm bùn, trắng đen xen kẽ, cực kì chói mắt.
 
Hạ Xuyên không trả lời, phả một vòng khói thuốc, nhìn thẳng mặt cô. Tưởng Tốn không tránh.
 
Hạ Xuyên hỏi: “Có lạnh không?”
 
“Không lạnh.”
 
Tưởng Tốn quét nhìn Hạ Xuyên. Anh đứng lâu như vậy, tuyết đã rơi một lớp trên tóc và trên áo choàng ngủ, cơ ngực để trần một nửa săn chắc.
 
Cô nói: “Anh trông khá lạnh đó.”
 
Hạ Xuyên cười một tiếng: “Tôi không lạnh ——”
 
“Tôi nóng.”
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 140      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
123909
Mối tình đầu
Tác giả: Cửu Dạ Hồi
view: 1315001
Thiên Kim Đại Chiến
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
view: 728107
Nd: HE.
Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người
Tác giả: Tựu Mộ
view: 979221
Nd: HE.
Hãy để anh ở bên em
Tác giả: Vân nghê
view: 772294
Anh chàng nhà quê thâm tình
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 783006
Nd: HE.
Cỏ Quên Sầu
Tác giả: Celia Nguyễn
view: 999512
Nd: HE.
Hái sao 2
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 1132176
Nd: HE.
Thiên Thần Sa Ngã
Tác giả: Tào Đình
view: 506348
Nd: SE.
Mưa ở phía tây
Tác giả: Ngũ Nguyệt Ngải Thảo
view: 8074582
Nd: HE.
Không thể buông tay
Tác giả: Úy Không
view: 2189471
Nd: Ngược. HE.
1 Cm Ánh Dương
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 1051218
Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình
Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết
view: 2445426
Nd: Ngược. HE.
Giày Thủy Tinh Nối Duyên
Tác giả: Ngữ Lục
view: 648694
Nd: Ngược. HE.
Hãy Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé
Tác giả: Hồng Cửu
view: 906194
Nd: Ngược. HE.
Châu sinh như cố(Cốt cách mỹ nhân)
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 4000314
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16818149
Em Dám Quên Tôi   view 9032070
Không xứng   view 8644069
Hiền Thê Khó Làm   view 8431477
Gia cố tình yêu   view 8193238
Thứ nữ sủng phi   view 8192311
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc