Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Thâm Hải

Tác giả : Hắc Khiết Minh   
Chương 52
<< Trước    / 80      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Nhớ tới đêm tối vô chừng mực hôm đó, anh run rẩy lại hít một hơi, thống khổ nói.

 
“Sau đó, khi trời sáng, bão tan rồi, bọn họ lại phái đội cứu nạn đi tìm, thuyền đánh cá cùng tuần hải đều ra tay hỗ trợ tìm người, nhưng hết thảy đều không còn kịp, sóng gió quá mạnh, biển quá lớn…”
 
“Đó không phải là lỗi của anh.” Cô ôm người đàn ông vì quá mức thống khổ mà run run, nói với anh.
 
“Anh biết.” Anh nức nở nói: “Mọi người đều nói như vậy.”
 
Nhưng cô hiểu được, anh không có cách nào cho là như vậy.
 
“Anh bảo anh đi chết.” Anh hấp khí, lệ nóng doanh tròng nói với cô, “Câu cuối cùng cậu ấy nói với anh, là bảo anh đi chết, cậu ấy đá hỏng máy tính của anh, cậu ấy giận điên rồi, cậu ấy nhìn anh hét lên : Cậu đi chết đi…”
 
Trời ạ.
 
Cô đau lòng khó nhịn, lại ngừng lại hô hấp, khó trách anh không có cách nào để chuyện này đi qua.
 
“Cậu đi chết đi.” Anh thống khổ thở hào hển, khàn khàn thì thầm: “Đó là câu cuối cùng cậu ấy nói với anh.”
 
“Đó là do các anh cãi nhau…” Cô vỗ về cái lưng căng cứng của anh, đưa anh ôm chặt trong ngực, cảm giác trong lòng đau đớn, đau vì anh, đau vì người thiếu niên năm đó, “Trong lúc cãi nhau luôn nói những lời khó nghe…”
 
“Luận văn có thể chờ, máy tính hư có thể mua lại cái mới…” Anh rưng rưng phẫn nộ nói xong, sự hối hận ẩn sâu trong lòng suốt mười năm nay chạy ra khỏi miệng anh: “Anh hẳn là nên đi cùng cậu ấy, anh đã từng hứa với cậu ấy, anh nói được. Nếu anh cùng cậu ấy đi du lịch, cậu ấy sẽ không ra ngoài khi trời bão. Nếu anh nói đàng hoàng với cậu ấy, cậu ấy sẽ nguyện ý chờ anh, đó là lỗi của anh, vốn chính là lỗi của anh. Nếu anh nguyện ý thừa nhận, bọn anh sẽ không cãi nhau, cậu ấy sẽ không ra ngoài khi trời bão, sẽ không bị sóng cuốn đi…”
 
Anh cứng người lại, sau khi nói xong, khuôn mặt đầy lệ.
 
Tú Tú đau lòng không thôi, hoàn toàn đã quên đi nỗi đau của chính mình, chỉ vì anh mà cảm thấy đau lòng khổ sở, nhiều năm như vậy, anh luôn luôn không thể quên, anh cứ tự trách mình, vì anh mà em anh phải chết.
 
“Về sau, anh bắt đầu thấy ác mộng, anh mơ thấy cậu ấy ở trên biển, mơ thấy anh ở trên biển. Anh không có biện pháp ở lại nhà, cho nên anh Võ cho anh ở lại, để anh chuyển trường đến đây, nhưng anh không thể quên được, anh vẫn là thấy cậu ấy ở trên biển, vẫn cảm giác được cậu ấy đang trôi nổi trên biển lớn…”
 
Cho nên anh mới mất ngủ, mới không ngủ được.
 
Cô rốt cục có thể hiểu, vì sao anh luôn tối tăm, luôn như vậy rầu rĩ không vui như vậy.
 
“Anh không ngủ được, anh dựa vào việc làm dời đi sự chú ý, anh đem chính mình làm mệt mỏi đến chết, sau đó mới có thể ngủ, nhưng anh Võ bắt anh phải nghỉ ngơi, anh lại bắt đầu cơn ác mộng trên biển, thẳng đến khi anh gặp em.”
 
Anh ôm cô, thanh âm khàn khàn, thì thầm ở bên tai cô.
 
“Em làm cho anh ngủ được, làm cho anh không thấy ác mộng… Em làm cho anh cảm thấy… Thật vui vẻ, thật hạnh phúc…”
 
Tú Tú kinh ngạc không thôi, nghe thấy anh tự trách.
 
“Nhưng đây là do anh nợ cậu ấy.” Mạc Lỗi đem người phụ nữ trong lòng ôm chặt, ngửi hương vị ấm áp trên người cô, cảm nhận nhịp tim cô đang đập, khàn khàn tự trách: “Anh hại chết A Quang, anh không thể cảm thấy vui vẻ, không thể cảm thấy hạnh phúc… anh làm sao có thể?”
 
Cô cảm giác được giọng anh thâm trầm chứa đầy mặc cảm áy náy tội lỗi.
 
“Em đã làm cho anh quên cậu ấy, ở cùng với em, anh có thể quên đi cậu ấy, anh cảm thấy thực áy náy, anh lại bắt đầu thấy ác mộng, em càng làm cho anh hạnh phúc, ác mộng lại càng thường xuyên. Anh biết đó là nhắc nhở anh, nhưng anh không muốn đi, anh làm bộ như không biết, anh muốn sống cùng với em…”
 
Thông báo của anh, làm cho trong lòng cô chấn động, còn nghĩ rằng bản thân mình nghe lầm, nhưng anh còn nói một lần nữa.
 
“Anh muốn sống cùng với em…”
 
Âm thanh kia tràn ngập khát vọng, khát vọng như vậy, giống như cô.
 
Anh hít vào một hơi thật sâu, dùng giọng mũi run run nói: “Sau đó, em nói em yêu anh.”
 
Cô cắn môi, cảm nhận tầm mắt lại lần nữa mơ hồ lên, cảm nhận được anh đem hai tay buộc chặt, cảm nhận tim anh đập thật nhanh, va chạm tim cô.
 
“Anh rất muốn em yêu anh, nhưng anh không đáng, em tốt như vậy, tốt như vậy, em đáng giá được hạnh phúc, mà anh là người điên, anh biết. Từ nhỏ, anh cùng A Quang luôn ở cùng nhau, anh có thể trưởng thành, nhưng cậu ấy thì không. Anh phải nhớ cậu ấy, việc anh có thể làm là nhớ cậu ấy, anh thực sợ hãi, sợ hãi em làm cho anh quên đi cậu ấy, cho nên anh mới bỏ em đi. Anh cho rằng như vậy là tốt nhất cho em, tình trạng tinh thần của anh không ổn định, bất cứ lúc nào anh đều có khả năng phát điên, anh yếu kém hơn bất kì ai, anh không đáng…”
 
Lời nói khàn khàn, chua xót, làm cho Tú Tú không nhịn được bật khóc.
 
Cô gái anh đang ôm trong lòng khóc còn dữ dội hơn cả anh, trái tim anh siết chặt, áy náy nói: “Anh không đáng, không đáng để em yêu anh, anh biết anh hẳn là nên cách xa em một chút, để em quên anh, để em sống cuộc sống của em, anh nghĩ là anh có thể, nên anh bỏ đi, rời khỏi em, nhưng mà…”
 
Anh nuốt nước miếng, liếm đôi môi khô ráp, thừa nhận.
 
“Anh không làm được.”
 
Cô có thể nghe thấy, có thể cảm giác, sự thống khổ của anh, giãy dụa của anh, đều ở trong đó.
 
“Mấy ngày nay, anh nghĩ anh sẽ tiếp tục gặp ác mộng, nhưng anh không có, sau khi rời khỏi em, anh không ngủ được, lại không là vì thấy ác mộng, mà là vì em, anh nhớ đến em.”
 
Anh run rẩy lại hít một hơi, dùng cái mũi ma sát đầu vai cô, đem ấm áp của cô hít vào trong máu trong tâm can, làm cho hương vị của cô tràn ngập mỗi tế bào của anh.
 
“Rất nhớ… rất nhớ…”
 
Thông báo của anh, ấm áp của cô, làm cho những lời thương yêu vốn nghẹn trong yết hầu bật thốt ra, từ trong đáy lòng mà nói, dâng lên.
 
“Em cũng nhớ, rất nhớ rất nhớ… nhưng anh gom tất cả những thứ của anh mang đi, em nghĩ anh không cần em…”
 
Tú Tú khóc thừa nhận: “Em không dám để cho bản thân mình suy nghĩ, em sợ mình khi nhớ sẽ bật khóc, em sợ em không nhịn được đi tìm anh, em sợ em sẽ giống như một đứa ngu ngốc cầu xin anh… cầu xin anh ở cùng với em…”
 
Cổ họng anh co rút nhanh, trong lòng ngực tràn đầy thâm tình đối với cô.
 
“Thực xin lỗi, anh sai rồi, anh thật xin lỗi…”
 
Anh cùng cô xin lỗi, lại một lần nữa xin lỗi.
 
“Anh không hề mơ thấy cậu ấy, anh chỉ mơ thấy em, anh nghĩ đến việc em làm anh quên cậu ấy, nhưng em chỉ làm cho anh nghĩ tới khoảng thời gian tốt đẹp trước đây khi ở với gia đình, trước lúc đêm bão đó, trước lúc anh cùng A Quang tranh cãi ầm ĩ, cùng nhau hưởng thụ cuộc sống, em cùng cậu ấy đều là những người nhiệt tình yêu thương bản thân, đối với cuộc sống tràn ngập hy vọng, thích ăn giống cậu ấy, thậm chí em thích bênh vực kẻ yếu giống cậu ấy, em làm cho anh nhớ tới những lời cậu ấy từng nói, ước mơ của cậu ấy đã từng có, những chuyện này trước đây anh chưa từng dám nghĩ lại…
 
Anh biết anh làm sai rồi, mà anh còn làm tổn thương em, anh biết anh là tên khốn kiếp, cho nên anh bắt buộc chính mình phải ở trong đây, không cho chính mình đi tìm em, sau đó đột nhiên xảy ra chuyện, anh nhìn thấy em.”
 
Anh lùi lại, nhìn đôi mắt ẩm ướt của cô, vỗ về khuôn mặt trắng noãn của cô, giọng nói khàn khàn đầy khát vọng: “Anh nhìn thấy em, anh còn nghĩ là ảo giác, nhưng em đứng ở chỗ này, xinh đẹp như thế, ngọt ngào như thế, anh không thể thở, không có cách nào suy nghĩ, sau đó Đồ Hoan kéo anh đi về phía em, anh rất muốn tới gần em, anh đã quên đã làm gì với em, anh đã quên anh là tên tồi tệ nên…”
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 80      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
135239
Ai Hiểu Được Lòng Em
Tác giả: Lục Xu
view: 1410688
Nd: HE.
Ngoan, anh yêu em
Tác giả: Orange Quất Tử
view: 1006104
Nd: HE.
Mẹ kế zombie
Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
view: 6649783
Nd: HE.
Đẹp trai là số 1
Tác giả: Lục Mang Tinh
view: 650136
Nd: Sủng. HE.
Đá Quý Không Nói Dối
Tác giả: Tâm Doanh Cốc
view: 771985
Nd: Ngược. HE.
Nắng gắt fulll (tập 1, 2)
Tác giả: Cố mạn
view: 4831009
Châu sinh như cố(Cốt cách mỹ nhân)
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 3994855
Nd: Sủng. HE.
Hạnh phúc Không bắn, không trúng bia!
Tác giả: Mộc Thanh Vũ
view: 1152570
Nd: Sủng. HE.
Vết Son Trên Môi Anh
Tác giả: Cấn Vân Khánh
view: 1918478
Nd: SE.
Trước là tiểu nhân sau là quân tử
Tác giả: Tào Đình
view: 1223125
Nd: HE.
Đen trắng
Tác giả: Triêu Tiểu Thành
view: 2122315
Nơi nào hạ mát
Tác giả: Cố Tây Tước
view: 654359
Nd: Sủng. HE.
Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ
Tác giả: Tinh Dã Anh
view: 1565085
Nd: HE.
Anh chàng nhà quê thâm tình
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 781667
Nd: HE.
Tuyệt Sắc Khuynh Thành
Tác giả: Phi yên
view: 1579814
Nd: Ngược. SE.
Đen ăn đen
Tác giả: Cư Ni Nhĩ Tư
view: 7118227
Nd: HE.
Cưới hỏi sinh tử duyên
Tác giả: Cổ Linh
view: 669397
Nd: HE.
Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa
Tác giả: Tiêu Tương Đông Nhi
view: 494606
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16813411
Em Dám Quên Tôi   view 9020328
Không xứng   view 8637477
Hiền Thê Khó Làm   view 8422928
Gia cố tình yêu   view 8187470
Thứ nữ sủng phi   view 8186852
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc