Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Hái Sao

Tác giả : Lâm Địch Nhi   
Chương 2
<< Trước    / 109      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Đứng sau tấm rèm chỉnh trang lại quần áo, cô tò mò dỏng tai lên nghe.

 
- Tràng hoa quấn cổ; ba vòng. - Thành Công ra dấu quanh cổ.
 
- Như thế nghĩa là gì? - Trác Thiệu Hoa lại hỏi.
 
- Nghĩa là bất thình lình nó bỗng muốn treo cổ tự vẫn. - Thành Công không kiêng dè gì nhe hàm răng trắng ởn ra, hệt như ma cà rồng trong phim Chạng vạng.
 
Trác Thiệu Hoa mím chặt môi, người cứng đờ.
 
Thành Công nhún vai:
 
- Cũng đừng căng thẳng quá, chuẩn bị sinh mổ thôi. Tên nhóc này mà ra đời, tôi sẽ đá cho nó một cước, toàn làm khổ người khác!
 
Vừa nói Thành Công vừa vô tình hay hữu ý liếc nhìn Gia Hàng.
 
- Được, ngày mai tôi tới làm thủ tục nhập viện.
 
- Vậy ngày kia mổ. - Thành Công liếc xéo Gia Hàng, lấy khuỷu tay huých Trác Thiệu Hoa. - Nói cho tôi biết, có phải hồi xưa cô ta cho cậu uống thuốc không? Nếu đúng, thì thù này tôi phải trả.
 
- Cậu thật vớ vẩn. - Trác Thiệu Hoa đẩy anh ta ra.
 
Cho nên hôm nay bọn họ báo cáo với phụ huynh, sau đó đăng ký kết hôn, buổi tối nhập viện chờ đẻ. Một ngày xây được cả một tòa thành Rome!
 
Chu Đức Dung[1] nói: Tình yêu là cõi mơ, hôn nhân là cảnh khó.
 
[1] Tác giả truyện tranh nổi tiếng của Đài Loan.
 
Cô tự chui đầu vào rọ, nhưng mong có một ngày heo có thể phá rọ bay lên trời cao.
 
Cái bụng to nhường này, cái tát tai kia, rốt cuộc là tình huống gì?
 
Vị cán bộ phòng đăng ký trong lòng tò mò muốn chết; nhưng vẫn phải dằn lòng lại, làm việc chính trước.
 
- Gia Hàng, cô thật lòng muốn lấy anh Trác Thiệu Hoa chứ?
 
- Muốn! – Đối với yêu cầu của phía quân đội, dân đen vẫn nên ngoan ngoãn hợp tác là hơn.
 
- Trác Thiệu Hoa, anh… có đồng ý cưới cô Gia Hàng không?
 
- Đồng ý! – Thiệu Hoa trả lời thẳng thắn dứt khoát, không chút chần chừ do dự.
 
- Vậy hy vọng hai người... hạnh phúc.
 
Chật vật mãi mới thốt ra được lời kết.
 
Thông thường, bọn họ đều nói: Chúc anh chị hạnh phúc, lời đã ra đến miệng, không biết bay đi đâu mất.
 
Con dấu đỏ tươi đóng cộp xuống. Cầm tờ giấy đăng ký đỏ rực trong tay, Gia Hàng thoáng ngẩn ngơ.
 
Ván đã đóng thuyền, giương buồm ra khơi.
 
- Thủ trưởng, bây giờ đi đâu ạ? - Cậu lính cần vụ nhìn thẳng về phía trước, không liếc ngang liếc dọc.
 
- Bệnh viện!
 
Thành Công đã sắp xếp phòng bệnh xong xuôi, phòng đơn ở góc trong cùng của hành lang, rộng rãi, yên tĩnh. Đặc quyền chính là làm việc gì cũng thuận lợi, cô lẩm bẩm rồi cầm điện thoại lên xem ngày giờ.
 
15 tháng Mười, nếu ca mổ thuận lợi, sinh nhật của nhóc con sẽ là ngày 16 tháng Mười, không tồi, một ngày đại cát đại lợi.
 
Trác Thiệu Hoa không ở lại bệnh viện, không giống kẻ lông bông vô công rồi nghề như cô, anh có rất nhiều việc cần thu xếp.
 
Thành Công đưa một người phụ nữ to khỏe hơn bốn mươi tuổi tới, họ Đường. Nói đó là bà vú mới thuê, rất nhiều kinh nghiệm.
 
Buổi tối, thím Đường ngủ cùng cô, cô ngủ rất ngon, cả đêm không mộng mị.
 
Sáng ngủ dậy, thím Đường giúp cô tắm rửa gội đầu. Y tá đưa cô đi làm các xét nghiệm thông thường trước ca mổ, trước khi tiêm thuốc tê. Trác Thiệu Hoa tới, Thành Công bảo anh ký tên lên giấy mổ.
 
Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com
 
Hình như anh lại chẳng ngủ ngon, con ngươi đen thẫm vằn lên mấy tia máu, dưới mắt cũng thâm quầng, nhưng bộ quân phục vẫn chỉnh tề ngay ngắn.
 
- Này... tôi hỏi câu này nhé! - Cô khẽ hắng giọng, hai người đàn ông cùng quay lại nhìn cô.
 
- Nếu trong khi mổ xảy ra sự cố, anh muốn con hay là...
 
- Cô nghi ngờ tay nghề của tôi sao? - Thành Công ngắt lời cô bằng một nụ cười nham hiểm.
 
- Không phải, hỏi thế thôi. - Tên này xen vào làm gì, có phải hỏi hắn ta đâu.
 
- Tôi cho cô hay, không thể nào có chuyện đó được. - Thành Công nghiến răng ken két.
 
- Chẳng may thì sao?
 
Lần này người trả lời là Trác Thiệu Hoa:
 
- Tôi sẽ lấy em làm trọng.
 
Cô chột dạ nhếch mép, trời ạ, chẳng hiểu ý nhau gì cả, thực ra đó không phải là câu trả lời cô mong muốn.
 
- Đồ phụ nữ tự tư tự lợi, lòng dạ khó lường. - Thành Công hung hãn lườm cô, tà áo blouse vung lên, lướt thẳng ra cửa.
 
- Thành Công là chuyên gia phụ sản hàng đầu trong nước, em không cần lo lắng. - Giọng nói của Thiệu Hoa bình thản như nước.
 
Anh đang an ủi cô sao?
 
Ha!
 
Thực ra, từng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên cô nhập viện, trước đó ngay cả cảm mạo vớ vẩn cũng rất ít khi mắc phải. Bố bảo cô là con heo con chịu ăn chịu ngủ.
 
Mang thai không tính là bị bệnh, đó là quá trình, là tu hành.
 
Chỉ hơi căng thẳng một chút, không nhiều.
 
Cô được đẩy vào phòng phẫu thuật, tất cả mọi người đều giống nhau, đội mũ phẫu thuật, đeo khẩu trang, áo mổ màu xanh nhạt, cô vẫn nhận ra người đứng gần cô nhất là Thành Công.
 
- Đều tại cô, hại Thiệu Hoa đến mức người người chỉ trích. Tôi ghét cô!
 
Thành Công hừ một tiếng lạnh lùng, đưa tay ra, y tá phụ mổ đặt lên đó một con dao mổ.
 
Lưỡi dao sắc bén lấp loáng ánh bạc dưới ánh đèn thủy ngân, theo bản năng, cô nhắm mắt lại.
 
***
 
Hồi học đại học, Gia Hàng đã quen với việc ăn tối xong sẽ về ký túc xá để lên mạng, lúc đó, Ninh Mông luôn nằm rạp trên bệ cửa sổ cầm chiếc ống nhòm lia ra bốn phía.
 
Chiếc ống nhòm đó là của thầy sĩ quan trẻ tặng cô nàng trong đợt tập huấn quân sự.
 
Ninh Mông vóc người nhỏ nhắn, lúc nhìn người khác thích híp mắt lại, như thể đang quyến rũ người ta. Thực ra cô nàng bị cận thị. Người ta hoa rơi hữu ý, cô nàng lại nước chảy vô tình.
 
Thấy sĩ quan trẻ chính là bị mê hoặc bởi đôi mắt quyến rũ khác người đó. Sau đợt tập huấn quân sự, anh thầy đến thăm Ninh Mông mỗi tuần một lần, lúc thì mang theo một bó hoa dại, lúc thì một túi hoa quả. Hôm sinh nhật Ninh Mông, anh thầy tặng chiếc ống nhòm này, nói dù là thầy có đang ở đâu, em đều có thể nhìn thấy.
 
Nói phét! Cái ống nhòm này tiêu cự không lớn, cùng lắm chỉ nhìn sang được ký túc nam đối diện mà thôi.
 
Một học kỳ trôi qua, câu chuyện giữa Ninh Mông và viên sĩ quan trẻ đã kết thúc, chiếc ống nhòm trở thành công cụ nhìn trộm của cô nàng Ninh Mông.
 
Phòng Gia Hàng ở ngay đối diện với phòng để nước của ký túc xá nam, bữa tối tụi con trai vận độc một cái quần sịp đánh răng rửa mặt, tắm rửa ở đó, cánh cửa sổ đầy bụi chưa bao giờ khép lại.
 
Ninh Mông tấm tắc khen ngợi, trường học đúng là có tình người, ký túc nữ và ký túc nam cách nhau một cánh cửa sổ, ngoài cửa sổ hoa thơm khoe sắc! Quả là muôn hình muôn dạng, mỗi người một vẻ. Đây là câu cửa miệng của Ninh Mông, lúc nói cô nàng còn đưa tay lên xoa mũi, sợ không cẩn thận lại chảy máu mũi.
 
Gia Hàng chưa bao giờ có hứng thú với những thứ đó, hồi nhỏ cô suốt ngày lăn lộn với bọn con trai, chưa bao giờ cảm thấy bọn chúng có chỗ nào đáng hấp dẫn.
 
Cô bạn Mạc Tiểu Ngải cùng phòng thỉnh thoảng chạy ra liếc một cái, còn chưa kịp nhìn kỹ đã xấu hổ đỏ lựng cả mặt.
 
Mạc Tiểu Ngải là cô bé ngoan, bạn bè và thầy cô đều nói vậy.
 
- Chúa ơi, Heo! - Ninh Mông hét toáng lên, như thể UFO vừa hạ cánh xuống nóc tòa nhà đối diện vậy.
 
Chúa với heo có thể gộp chung thành một chủ đề sao? Gia Hàng chẳng thèm ngước mắt lên, cô đang đào vàng trên máy tính; đó là một trò chơi cực kỳ thiểu năng, nhưng chơi rồi thì thấy rất thoải mái.
 
- Sư huynh Chu Văn Cẩn kìa, mình đợi suốt ba tháng, cuối cùng cũng nhìn thấy anh ấy, kích động quá trời. Ôi trời ơi, siêu đẹp trai, vai rộng, eo nhỏ, chân dài, quyến rũ chết đi được!
 
- Ít nhắc tới con người này trước mặt mình thôi. - Gia Hàng đập bàn nhảy dựng lên.
 
Ninh Mông nhìn trừng trừng không chớp mắt:
 
- Vẫn còn xấu hổ vụ bị anh ấy chụp ngực sao? Thôi nào, mình ngưỡng mộ cậu không để đâu cho hết ý.
 
Năm thứ nhất đại học mới mẻ; tràn đầy nhiệt huyết với mọi thứ. Khi cuộc sống sinh viên thật sự bắt đầu, liền có cảm giác giống như bị lừa. Đống sách kia, nghe tên thì đầy trí tuệ, học vào mới biết là khô khan và nhàm chán, với chuyên ngành máy tính điều này càng rõ nét hơn.
 
Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com
 
Thầy giáo lại càng đáng thất vọng, giảng bài có thể khiến người ta ngủ gục, cũng có thể xui người ta bỏ học.
 
Bài giảng thì vô vị, tinh lực lại dồi dào, chỉ có thể tìm con đường khác để phát tác.
 
Với Ninh Mông là yêu đương.
 
Với Mạc Tiểu Ngải là đọc truyện tranh.
 
Với Gia Hàng là chơi bóng rổ.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 109      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
138123
Truyện liên quan :
Miệng Độc Thành Đôi
Tác giả: Dung Quang
view: 985504
Nd: HE.
Giang nam hận
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
view: 915773
Nd: Ngược. HE.
Thiếu Tướng Ế Vợ
Tác giả: Tùy Hầu Châu
view: 794233
Nd: HE.
Tiếng thời gian du dương
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
view: 913507
Nd: HE.
Ánh Trăng Nói Đã Lãng Quên
Tác giả: Độc Mộc Châu
view: 617176
Nd: SE.
Mạc phụ Hàn Hạ
Tác giả: Đinh Mặc
view: 1534185
Nd: HE.
Nữ Hoàng Và Kẻ Cướp
Tác giả: Nhân Hải Trung
view: 574019
Nd: HE.
Đêm Nay Ngủ Cùng Ai
Tác giả: Jassica
view: 1004147
Nd: HE.
Thần Y Ngốc Phi
Tác giả: Đường Mộng Nhược Ảnh
view: 965213
Nd: HE.
Bầy Hạc
Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
view: 704108
Nd: HE.
Cám Dỗ Chí Mạng
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 1156278
Nd: HE.
Thiên Kim Đại Chiến
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
view: 728313
Nd: HE.
Câu Chuyện Mà Anh Không Biết
Tác giả: Lục Xu
view: 913198
Nd: HE.
Anh chàng bỉ ổi đáng yêu
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 527154
Nd: HE.
Tình đầu khó phai
Tác giả: Lục Xu
view: 1477329
Nd: Ngược. HE.
Sự Dịu Dàng Chết Tiệt
Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
view: 7734167
Nd: Sủng. HE.
Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 1080470
Nd: Ngược. SE.
Đá Quý Không Nói Dối
Tác giả: Tâm Doanh Cốc
view: 775178
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16819488
Em Dám Quên Tôi   view 9034542
Không xứng   view 8645717
Hiền Thê Khó Làm   view 8433331
Gia cố tình yêu   view 8193959
Thứ nữ sủng phi   view 8193444
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc