Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Thần y đáng yêu của lãnh huyết nữ vương

Tác giả : Nam Cung Dao   
Chương 70: Nào Nghe Thấy Thanh Âm Vĩnh Cữu Chỉ Nghe Vang Vọng Độc Khúc Ly Ca
<< Trước    / 92      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Dung Phượng Ca quay lưng lại đối với Lạc Khanh Nhan, cho nên nàng không thấy, người kia… tự lúc nào lệ đã yên lặng rơi đầy mặt, chỉ là mưa hòa cùng lệ, cũng đã không còn phân biệt rõ, rốt cuộc nước rơi từ trong mắt của người là lệ hay mưa?!

 
Khóe môi, một giọt, một giọt… lại một giọt máu, rĩ ra…. Đỏ chói….
 
Y, không nói một lời, thân hình cơ hồ lảo đảo nhưng vẫn cố chấp khấu đầu trước phật tổ
 
Đầu ngón tay cơ hồ bấu chặt xuống mặt đất, để giữ lấy bình tĩnh….
 
Chỉ còn một bước, một bước cuối cùng mà thôi….
 
Phật tổ! người có nghe thấy lời cầu nguyện của con….
 
Chín mươi chín bậc thang, hai trăm chín mươi bảy cái khấu đầu…
 
Tâm niệm một điều duy nhất, liệu ngài có thể…. Nghe thấy điều khẩn cầu của con?!
 
“ Chủ nhân, công tử… cẩn thận….!” Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị vừa thấy, chính là cảnh một đạo sấm sét thật lớn, hướng về phía hai người, bèn quát lớn. Lạc Khanh Nhan từ đầu đến cuối chỉ để tâm đến mỗi Dung Phượng Ca cho nên không để ý, cho đến khi nghe được thanh âm của Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị mới giật mình thảng thốt, muốn kéo y tránh thoát, nhưng là….
 
Bước cuối cùng vừa thực hiện xong, ngẩng đầu lên chính là sấm sét đầy trời, hướng về phía y, Dung Phượng Ca ngẩn ngơ, rồi nhẹ cười….
 
Có lẽ… dù y có cố gắng thế nào, trời xanh cũng không bao giờ chiếu cố đến y…
 
Thấy, Lạc Khanh Nhan đẩy y ra, y chỉ lắc đầu đẩy nhẹ lại nàng
 
Nhan Nhan ngốc quá! Khoảng cách như vậy, sao mà kịp kia chứ?! Huống chi…. Y cũng không còn sống được bao lâu, y cảm thấy một luồn khí nóng chạy chồm suốt cơ thể, y đã chịu đựng rất lâu, cho đến khi quỳ lạy bậc thang cuối cùng trên tháp, thì sức của y cũng đã không còn chịu đựng được nữa rồi…
 
Chín mươi chín bậc thang, bước cao nhất, y đứng đó, thân hình khuynh đảo, mà nàng lại bị y đẩy nhẹ, thất thổ ngã về đằng sau, ánh nhìn chỉ còn lưu lại khoảnh khắc, khóe miệng của y cong lên nét cười ôn nhu như nước và nói : ‘ Nhan Nhan! hảo hảo sống tốt….’
 
ầm ầm…. tiếng sét vang to, ba đạo sấm sét giáng xuống liên tiếp ngay giữa thân tháp trong Vi Lạc tự, đập nát cả một góc tháp, nát vụn cả lư hương lớn trong sân tháp, và trúng vào cả người y….
 
Dung Phượng Ca…. Phượng… Ca…..
 
Chủ nhân….
 
Công tử………
 
Hai ảnh hốt hoảng chạy đến, đỡ Lạc Khanh Nhan đứng dậy, Lạc Khanh Nhan vùng khỏi hai người, chạy đến bên người kia, tay nắm chặt lấy tay người kia, há miệng thở dốc liên tục lại chẳng thể nói thành lời….
 
Dung Phượng Ca y giờ khắc này thật sự…. thê thảm, y phục rách nát, đầy bụi đất, cơ thể bị sét đánh trúng, cháy đen cả phần lưng, máu trong miệng cứ ồ ạc ra liên tục, ánh mắt nhiều lần muốn khép lại nhưng cố chấp nhướng mi, mở ra.. khóe môi mấp máy lại không thể thốt lên thành tiếng….
 
Dung Phượng Ca… ngươi… ngươi đừng làm ta sợ mà…. Lạc Khanh Nhan nắm chặt lất tay y, tay kia lại liên tục lau đi máu trên khóe miệng của y, lại sợ y sẽ đau, không dám ôm quá chặt
 
“ Nhan … Nhan!…” y khó khăn lắm mới nói ra thành lời, đầu ngón tay cố sức vươn lên, chạm nhẹ vào gương mặt của nàng, một cái vươn tay nho nhỏ dường như là khuynh tẫn tất cả sức lực còn sót lại trong y
 
“ Ta ở… ta ở đây, Dung Phượng Ca… ngươi đừng nói gì cả, ta sẽ chữa thương cho ngươi, ngươi… sẽ không sao… sẽ không sao đâu….” Nàng nhẹ giọng lầm bầm, nói trong vô thức, song nội lực trừ đầu ngón tay cứ liên tục truyền lại trong người y, Dung Phượng Ca lắc đầu, than khẽ : “ vô ích thôi… Nhan Nhan…!!”
 
“ Nhan Nhan…. Phượng Ca.. lạnh!”
 
“ Hảo! không lạnh.. không lạnh,… ta ôm ngươi”
 
“ Nhan Nhan,….. Phượng Ca…. muốn ngủ…. rất buồn ngủ…”
 
“ Đừng ngủ, ta…. Không cho phép ngươi ngủ… ngươi có nghe không…”
 
“ Nhan Nhan…. mấy ngày trước, Phượng Ca đàn một khúc, Nhan Nhan có hỏi… là khúc gì…. Phượng Ca không nói….”
 
“ Bây giờ, Phượng Ca…. hát cho Nhan Nhan nghe, được không ?!!…”
 
“ Hảo, …ngươi làm gì cũng được, miễn là đừng ngủ, ngoan!…”
 
“ ừ! Phượng Ca….. sẽ ngoan, rất ngoan…..”
 
Nàng cởi lấy áo khoác, choàng lấy cả người y, ôm chặt lấy y bước vào trong phòng, từng bước, từng bước…. đoạn từng ruột gan, đau thắt chặt tâm….
 
Hai Ảnh ngẩn ngơ, cứ yên lặng đi theo sau, không biết nói gì, không thể làm gì, chuyện cứ ập đến một cách quá vội vàng, bọn họ…. không hiểu được, không rõ được….
 
“ Chủ nhân, công tử…..” Ảnh Nhất chợt thốt lên…
 
Người kia, tóc hóa đỏ, đôi con ngươi cũng hóa đỏ…..
 
Tay lại vô thức nắm thật chặt vạc áo của Lạc Khanh Nhan…
 
Lạc Khanh Nhan nhìn y, hàng mi rũ xuống, rất khẽ đặt xuống vầng trán y một nụ hôn….
 
Y nhẹ giọng cười, đầu tựa vào hõm vai của nàng, hai tay ôm thật chặt, thật chặt cổ của nàng….
 
Khóe miệng mang cười, máu lại liên tục chảy ra, không sao ngừng được….
 
Thuở ban đầu ta vẫn nghĩ ái tình là điều vĩ đại nhất
 
Đến cuối cùng mới vỡ lẽ nghiệt ngã nhất chính là định mệnh
 
Người vẫn lối xưa quay bước, trái tim vì ai mà tan nát
 
Người cớ sao không chịu tỉnh ngộ
 
Người nói ái tình chẳng qua là giấc mộng
 
Hạnh phúc ta vay, nay hoàn trả lại cho người
 
Y nhẹ giọng hát, à mà cũng không phải hát, vì âm điệu không có, thanh âm đứt quãng liên tục…..
 
Có gì cô đơn hơn vuột mất tình yêu hằng mong níu giữ
 
Lời dịu dàng còn chưa kịp bày tỏ đã nghe vang vọng lúc ly ca
 
Siết chặt vòng tay, lặng lẽ ôm ấp nỗi lòng tan vỡ
 
Dụng tâm hát tặng người một bản ly ca
 
Thanh âm của y, thực sự…. rất nhẹ….. mỏng manh như là cánh lê hoa cuối thu, chập chờn rơi xuống mặt đất, dẫu có cố gắng như thế nào, cũng không thể giữ lại cùng hoa….
 
Nguyên lai ái tình là phù hoa….. vấn vương mà làm chi
 
Yêu không cần sáng suốt…….. chỉ cần một lòng thành ý
 
Có gì cô đơn hơn…..vuột mất tình yêu….. hằng mong níu giữ
 
Lời dịu dàng còn chưa kịp…… bày tỏ đã nghe vang vọng khúc… ly ca
 
Siết chặt vòng tay, lặng lẽ ôm ấp…. nỗi lòng tan vỡ
 
Dụng tâm hát tặng người……. một bản ly ca
 
Nào nghe thấy được vĩnh cửu…. chỉ nghe độc khúc… ly ca…..
 
“ Nào…. Nghe thấy được vĩnh cửu, chỉ… là độc khúc ly ca thôi sao?!…” Lạc Khanh Nhan thì thào : “ số mệnh giữa ta và ngươi, chỉ là hai tiếng… ly ca, ly…ca….”
 
“ Chủ nhân, công tử…..” đến đây thôi, hán tử lạnh lùng như y cũng đã không còn nói thành tiếng được nữa rồi. Người kia, tay đã buông xuống, mi mắt cũng nhắm chặt lại, an tường….
 
Gương mặt vẫn vậy xuất chúng, như là y đang bình an đi vào giấc ngủ mà thôi, nhưng là Ảnh Nhất y biết, vị thiếu niên phong hoa tuyệt đại này, đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa, hơi thở của người… đã không còn….
 
Lạc Khanh Nhan không có nói, cũng không đáp lại Ảnh Nhất, nàng…. Cứ như vậy bình thản như không có chuyện gì, ôm y vào trong tháp chùa, còn hai ảnh đứng bên ngoài, không bước vào….
 
Mưa, đã không còn rơi nữa, trời quang mây tạnh…. Trong vắt không chút mây đen, dường như cơn mưa dữ dội vừa rồi chỉ là ảo ảnh vậy, chỉ còn vết tích hoang nát vừa rồi, như là minh chứng sau cơn vưa tầm tả và trận sấm sét kia….
 
Bốn lão giả xuất hiện, Dung Cơ sắc mặt tái nhợt hỏi hai ảnh, ngài hỏi rằng : “ tôn tử… tôn tử của ta đâu?!….”
 
Hai ảnh lắc đầu, mím môi không nói, nước mắt đã rơi đầy mặt…..
 
Thổn thức….!!
 
Dung Cơ thất thần, lảo đảo lùi ra đằng sau vài bước, ngồi bệch xuống đất, há miệng thở dốc, cười không được, khóc không xong….
 
Ba lão giả còn lại, chỉ biết lắc đầu than thở, yên lặng đứng ngoài cửa, tiếng thở dài thườn thược, lãng đãng vang vọng….
 
Xưa nay người tính không bằng trời tính…. Con người, thật sự không chống lại được thiên mệnh hay sao?!
 
Dù nàng, dù nàng có cố gắng nghịch thiên như thế nào đi chăng nữa, đến cuối cùng lão thiên gia cũng mang hắn từ trong tay nàng ra đi…. Lạc Khanh Nhan đã không còn sức để mà khóc nửa rồi, nước mắt của nàng lần này đây cũng không thể rơi được, là nàng quá vô cảm hay là… đau đến mức tận cùng rồi, lệ cũng không chảy được nữa?!
 
“ Dung Phượng Ca, năm tháng dài đằng đẳng cuối cuộc đời, ta… phải sống như thế nào đây?!” tay nàng nhẹ chạm vào gương mặt của y, ôn nhu vuốt ve, nhẹ giọng nỉ non.
 
Ta… phải làm như thế nào, mới tốt đây?!
 
Ta…. Đã nói với Trần Ngôn, nếu như có một ngày người ta yêu rời khỏi thế gian này, ta sẽ dùng hai mắt của mình thay y ngắm khắp mỹ cảnh thiên hạ, dùng hai tay của mình, làm những việc mà y muốn làm, dùng hai chân của mình, đi những nơi mà y muốn đến, dùng miệng của mình, thưởng thức mĩ thực mà y muốn nếm…. sẽ không dễ dàng chết đi, vì ta biết… y sẽ tự trách mình, mà ta… ta lại luyến tiếc y như thế. Nhưng là ngươi biết không…. Ngươi đi rồi, ta chợt nhận ra…..
 
Hai mắt này của ta, dù là thiên hạ mỹ cảnh cũng không có sắc màu nữa
 
Hai chân này của ta, cũng không còn muốn đi nữa rồi
 
Hai tay này của ta, cũng chẳng còn ham muốn làm thứ gì khác….
 
Miệng này của ta, dù là độc đáo mỹ thực trở nên vô vị…
 
Không ngọt ngào, không cay đắng, và… cũng không đau khổ nữa
 
Tất cả, chỉ là chết lặng, không cảm xúc nói thành lời mà thôi………
 
Ta cũng rất… muốn ngủ… rất muốn ngủ….
 
Ngươi, có biết không ?!….
 
Nàng, khẽ nhắm mắt, đầu tựa vào ngực của y…..
 
Rất khẽ….
 
Vô thức……….
 
Tiếng chuông chùa, vọng lại từng đợt từng đợt một, thanh âm thanh linh như xóa đi bao hắc ám tội lỗi của thế gian….
 
Không biết từ đâu xuất hiện, lão hòa thượng yên lặng đứng trước mặt hai người, ánh mắt bình thản vô hỉ vô bi nay chợt hiện lên đau xót khôn nguôi, chỉ là một thoáng hiện qua nhưng rất nhanh biến mất…..
 
Nam mô a di đà phật,…. Tội lỗi… tội lỗi…. thí chủ, cuối cùng… người cũng thắng…..!!
 
Nàng, một kẻ đến từ dị thế, vượt qua ngàn năm thời không đến đây
 
Hắn, từ nhỏ đã mang trong mình, lời nguyền diệt thiên
 
Nàng, lãnh huyết vô tình
 
Hắn, thiện lương thuần khiết
 
Một người, mệnh diệt thiên
 
Một người, mệnh cứu thế
 
Cuối cùng, tương ngộ, từ giờ khắc này, mệnh trời đã chệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó
 
Hắn vì nàng, cửu tử nhất sinh
 
Nàng vì hắn, năm lần bảy lượt hiểm nguy
 
Vận mệnh đã định : “ hắn cùng nàng không thể đồng sinh”
 
Nàng vì hắn nghịch thiên mà đi
 
Hắn, cả đời chỉ một sở cầu, nguyện có thể cùng nàng làm bạn cho đến bạc đầu
 
Đến cuối cùng, cũng chỉ là…. Sinh ly tử biệt thôi sao?!
 
Không là vĩnh cửu chỉ nghe một khúc ly ca…..
 
Dung Phượng Ca….
 
Dung Phượng Ca……
 
Khúc đàn ngày ấy, ngươi tấu nên, có chăng cũng đã đoán được kết quả như thế này, chỉ có điều ngươi không nói vì lúc nào cũng hi vọng có kỳ tích xảy ra, để đến cuối cùng, một khúc ly ca, đơn giản kết thúc đoạn tình giữa ngươi cùng nàng hay sao?!…..
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 92      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
80958
Túy Lung Linh
Tác giả: Thập Tứ Dạ
view: 768483
Nd: HE.
Quyện Tầm Phương
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 669397
Nd: HE.
Thất Dạ Tuyết
Tác giả: Thương Nguyệt
view: 1074290
Nd: Ngược. SE.
Ra tường ký
Tác giả: Mạc Mạc Vô Vũ
view: 7075688
Nd: HE.
Họa quốc
Tác giả: Thập Tứ Khuyết
view: 1751721
Yêu hận vô tận
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 1008164
Nd: Ngược.
Đường Uyển sống lại
Tác giả: Du Đăng
view: 1017228
Nd: HE.
Ngâm Vịnh Phong Ca
Tác giả: Mạch Thượng Lê Hoa
view: 7325978
Nd: Sủng. HE.
Chỉ sợ tương tư khổ
Tác giả: Cổ Linh
view: 616867
Nd: HE.
Tam Cứu Nhân Duyên
Tác giả: Tiếu Thanh
view: 818438
Nd: HE.
Dưỡng nữ thành phi
Tác giả: Phong Ngôn Nhiễm
view: 2361481
Nd: Sủng. HE.
Nhật Ký Thuần Hóa Phu Quân
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 688349
Nd: HE.
Nghiệp Đế Vương
Tác giả: Mị Ngữ Giả
view: 1924864
Nd: SE.
Lang Gia bảng
Tác giả: Hải Yến
view: 1406053
Đức Phật và nàng: Hoa sen xanh
Tác giả: Chương Xuân Di
view: 1609684
Nd: HE.
Thái Cô Nhi
Tác giả: Hồ Điệp Seba
view: 839450
Lãnh Quân Dạ Thiếp
Tác giả: Hồ Ly
view: 2502385
Nd: Ngược. HE.
Ba Lần Gả
Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
view: 1405847
Nd: HE.
Phượng điểm giang sơn
Tác giả: Ngư Nghiệt
view: 1838653
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16825359
Em Dám Quên Tôi   view 9045460
Không xứng   view 8650249
Hiền Thê Khó Làm   view 8441262
Gia cố tình yêu   view 8199418
Thứ nữ sủng phi   view 8197564
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc