Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Đồng thể

Tác giả : Cửu Lộ Phi Hương   
Chương 24
<< Trước    / 41      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Mộc Thư tôn giả cười nói: "Ừ, như vậy thì đấy hẳn là một cô bé tốt, đáng để con bảo vệ."

 
Mặt Tiểu Vô Song có chút đỏ, nó gãi gãi đầu: "Nhưng mà người khác đều không nhìn thấy cô ấy, cô ấy cũng nói mình không được ở trong này, Mộc thúc thúc ngươi có biện pháp gì để con có thể đi tới thế giới kia hay không?"
 
"Đi tới thế giới kia..." Thanh âm Mộc Thư tôn giả có chút hoảng hốt, "Trừ chết ra, không có phương pháp nào khác."
 
"Không đúng, không phải thế giới của người chết, là thế giới thật." Tiểu Vô Song nghiêm mặt, "Ở bên kia cô ấy có bố mẹ của chính mình, cô ấy nói thế giới kia rất tốt, không có chiến loạn, giữa người với người cũng không động một tí là chém giết lẫn nhau."
 
Mộc Thư tôn giả trầm mặc hồi lâu mới nói: "Trong sách cổ cũng có ghi lại chuyện thời không tương thông, nói trên đời này mỗi người ở thế giới này đều có bản mệnh tương ứng của mình ở thế giới kia, chỉ có Song Không Chi Tâm mới có thể kết nối hai nơi với nhau. Nhưng mà cái thứ này chẳng qua chỉ có trong truyền thuyết, e rằng... ngay cả Tôn Chủ cũng chưa từng thấy qua."
 
"Nhất định là có tồn tại!" Vô Song nhìn thẳng vào Mộc Thư tôn giả, "Nó thật sự tồn tại."
 
"Nếu thật sự có, ta rất muốn là người đầu tiên qua thế giới đó nhìn xem cái nơi không có chiến loạn, cái thế giới hoà bình đó ra sao."
 
Lâm Hề quay đầu nhìn Vô Song: "Cuối cùng ông ta cũng tìm được rồi, cho nên mới có thể nhìn thấy ông ta cùng Tông Kính chiến đấu qua tinh thạch, cho nên các người mới có thể từ cái thế giới kia đến đây."
 
Vô Song chau mày, không nói một lời. Lâm Hề nghĩ rằng anh không muốn nhắc tới cái đề tài này nên cô lập tức vòng vo nói sang chuyện khác, "Nhưng mà tôi cũng thật ngạc nhiên, trước đây anh cũng có một hồng nhan tri kỷ trong ảo tưởng."
 
"Tôi không có." Vô Song như đau đầu lấy tay nhu nhu huyệt thái dương, "Tôi cũng không nhớ rõ từng có một người như thế tồn tại, cũng không nhớ rõ trong lúc đó tôi từng có đoạn đối thoại như vậy với ông ta." Anh hoang mang, "Mấy thứ này, rốt cuộc là thật hay là ảo ảnh, tôi cũng không phân biệt được rõ ."
 
【93】
 
"Chuyện ở đây chắc chắn đã từng thật sự xảy ra." Lâm Hề kiên định nói, "Bởi vì chỉ như vậy việc tôi viết được chữ của thế giới này mới có thể được giải thích rõ ràng, cũng như việc nếu không có ai tới dạy tiểu Vô Song mấy thứ này, dù anh có thông minh cỡ nào đi nữa, chỉ dựa vào chính mình thì anh cũng không thể trở nên quá xuất sắc trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Cho nên cách duy nhất để giải thích là, trước đây thật sự hắn đã tới thế giới này, cũng như việc tôi đã từng gặp anh. Chỉ là chúng ta... đều đã đem đoạn trí nhớ này quên hết."
 
Vô Song trầm mặc, không phải hắn không tưởng được ra chuyện này mà là nếu thừa nhận trí nhớ của bọn họ đã biến mất, vậy thì kẻ lấy đi trí nhớ của bọn họ hẳn sẽ biết đến sự tồn tại của Lâm Hề, mà người như vậy chỉ có Mộc Thư tôn giả. Nói cách khác, Mộc Thư tôn giả ngay từ lúc đó đã bắt đàu dùng hắn để phục vụ cho mục đích của mình. Nhiều năm như vậy, thì ra “phụ thân” đối với hắn chỉ là... lợi dụng.
 
Vô Song nắm chặt tay. Cảnh tượng phút chốc vừa chuyển, lại vào một buổi đêm, tiểu Vô Song như thưòng đi tới bãi đá luyện võ nhưng tối đó Mộc Thư tôn giả không xuất hiện, tiểu Vô Song tự luyện võ một lúc rồi đứng trên bãi đá nhìn trái phải xung quanh, vẻ mặt có chút bất an.
 
Bỗng nhiên một bóng đen hạ xuống sau lưng tiểu Vô Song, tiểu Vô Song thấy người đó thì trở nên vui vẻ, vừa hào hứng gọi "Mộc thúc thúc" một tiếng thì bóng đen kia lại đánh lên gáy hắn một nhát, thoáng cái đã khiến tiểu Vô Song bất tỉnh.
 
Vô Song bên này trong lòng căng thẳng, đang định đi qua thì Lâm Hề ở bên cạnh đột nhiên kêu lên một tiếng, Vô Song quay đầu lại hỏi: "Làm sao vậy?"
 
"Không biết." Lâm Hề ôm ngực hơi gập người xuống, "Ngực tự nhiên..." Lời còn chưa dứt, thân mình cô phút chốc mềm nhũn, Vô Song nhanh nhẹn nắm lấy hông Lâm Hề, đỡ lấy cô. Lâm Hề đau đến mức cả người vô lực, mồ hôi tuôn như mưa. Cùng lúc đó cảnh tượng xung quanh phút chốc trở nên đen kịt, khiến cho ngay cả Lâm Hề đang ở trong lòng Vô Song cũng nhìn không rõ, chỉ nghe được âm thanh hít thở không khí vô cùng khó khăn của cô.
 
Vô Song chau mày, nơi này tìm không thấy mắt trận cũng không tìm thấy địch, trong tay còn có một cái gánh nặng không thể bỏ xuống. Quả nhiên là... đường cùng.
 
"Nhịn một chút."
 
Không an ủi nhiều, nhưng chính ba chữ kia lại mang theo trầm ổn ấm áp làm cho Lâm Hề cảm thấy an lòng. Ngực đau đến mức như muốn vỡ ra, Lâm Hề gắng sức gật đầu, trong lòng cô bỗng nhiên có niềm tin khó hiểu, như là cho dù hoàn cảnh hôm nay có tuyệt vọng đến thế nào, nhưng chỉ cần có Vô Song, cô cũng không cảm thấy lo lắng. Cảm nhận được bàn tay đặt trên lưng đang ôm cô thật chặt, Lâm Hề lặng lẽ trượt tay xuống nắm lấy cổ tay hắn. Sự an tâm trong lòng khiến ngay cả đau đớn dường như cũng tiêu tán đi một chút. Thì ra... cô đã tin tưởng Vô Song đến vậy, gần như tin tưởng hắn vô điều kiện...
 
Tay trái vòng qua ôm lấy Lâm Hề, tay phải Vô Song vung lên, Nguyệt Liêm liền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Lớp ánh sáng mỏng trên thân dao phát ra trong bóng tối khiến lòng hắn thoáng kiên định thêm một chút. Ngồi chờ chết không phải phong cách của Vô Song, chết như vậy thì thà rằng liều mạng một phen, phá tan trận pháp này!
 
Nguyệt Liêm phía trước người phía sau, pháp lực mãnh liệt cuồn cuộn toả ra. Bên trong ảo trận này thoạt nhìn vô cung rộng lớn, nhưng thực tế nó vẫn có phạm vi nhất định. Hắn không thể dùng bước chân đo đạc độ rộng của trận pháp, vậy thì cứ dùng lực mà phá nát nó đi.
 
Đây là hành động bất đắc dĩ, đối bản thân hắn tổn hại rất lớn. Nếu ở đây chỉ có mình hắn thì hắn rất muốn bình tĩnh chờ xem xem rốt cuộc ý định của kẻ thi thuật là gì, nhưng Lâm Hề thì không đợi được lâu như vậy.
 
Pháp lực quanh thân không ngừng tràn ra, Lâm Hề dần dần cảm giác không khí bốn phía phảng như trở nên trầm trọng hơn, làm cho hô hấp của cô trở nên nặng nề. Cô sợ mình làm phiền Vô Song nên không dám rên mà cố gắng chịu đựng. Đột nhiên trong ngực dâng lên một trận đau đớn xé rách, đồng tử Lâm Hề co rút mạnh, cô thấy hoa mắt, suýt nữa ngất xỉu.
 
Khung cảnh xung quanh trong chốc lát không ngừng lưu chuyển, hỗn độn đến mức không phân biệt nổi trời đất. Trong lỗ tai Lâm Hề vang tiếng ồn ào, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện, như là thanh âm từ bên trong máy phát đĩa cổ xưa truyền tới: "Lâm Hề? Tên rất hay."
 
Trước mắt như có ảo ảnh bay qua, cô nhìn thấy màu trắng toát của bệnh viện và một bác sĩ áo trắng đang cho cô uống thuốc, hắn xoa đầu cô nói: " Hề Hề của chúng ta thật kiên cường, không sợ uống thuốc chút nào." Nụ cười dịu dàng của bác sĩ dịu dàng như ánh mặt trời tháng ba, làm cho cô nhìn đến ngây ngốc.
 
Ảo ảnh không ngừng chuyển động, cô lại nhìn thấy mẹ đang nói với mình: "Hề Hề, nhìn xem, sau khi con hết bệnh là lại có thể cùng đi học với bạn bè rồi, có thích không?"
 
"Thích...” Cô rụt rè trả lời, bác sĩ áo trắng bên cạnh lại xoa đầu cô, cô ngửa đầu nhìn hắn, chỉ thấy bác sĩ vẫn cười vô cùng dịu dàng.
 
Bộ dạng tươi cười của thầy thuốc sao lại quen thuộc như thế, là...
 
Mộc Thư tôn giả!
 
【94】
 
Lâm Hề mở mắt ra, cái trần nhà cùng đèn treo quen thuộc đập vào mắt, ngay sau đó đầu của Vô Song dí tới, đôi mắt xinh đẹp của hắn nhìn cô chăm chú hồi lâu rồi hắn đưa tay, vuốt động mạch cổ của cô, thì thầm: "Không sao rồi." Hắn nói nhỏ một câu khó để người khác có thể nghe thấy rồi thở dài, giống như đáy lòng căng thẳng rốt cục đã an tĩnh lại.
 
Lâm Hề ngồi dậy, mờ mịt nhìn một vòng xung quanh, kì quái hỏi: "Sao các người... lại ở nhà của tôi"
 
Độc Linh cười, giọng nói chế nhạo: "Không phải là bị bắt đến sao, Tử Thần truyền âm ngàn dặm uy hiếp chúng tôi tới đây hỗ trợ, chúng tôi nào dám không đến. Mới vừa rồi hắn còn phát cáu muốn đánh chúng tôi kìa. Nếu cô mà không tỉnh thì hắn đã giết tất cả ở đây luôn rồi. Thật là oan uổng." Lâm Hề vừa quay đầu liền thấy tay Vô Song đang nắm chắc Nguyệt Liêm. Thấy mọi người đều đang nhìn mình, Vô Song hừ lạnh một tiếng đem Nguyệt Liêm thu lại, lạnh lùng trừng mắt nhìn Độc Linh sau đó quay đầu lại mắng Lâm Hề: "Trận đã phá nhưng không tỉnh, cô còn muốn đi chơi cho đã trong đấy à?"
 
Tự nhiên bị mắng, Lâm Hề cảm thấy thật oan ức, cô vừa há miệng định phản bác lại thì Tự Diễm tức giận nói: "Đi thôi chứ! Cô ta tỉnh cũng tỉnh rồi! Đi thôi." Nói xong, hắn nhảy ra ngoài cửa sổ.
 
"Chậm đã." Vô Song gọi hắn lại, "Tôi không thích nợ ai cái gì, vì vậy lần này được các người giúp đỡ, sau này có cơ hội tôi sẽ trả lại các người.”
 
"Lần sau ngươi không tranh giành Song Không Chi Tâm với chúng ta cũng tốt lắm rồi."
 
Câu này của Độc Linh vốn chỉ là một câu nói đùa, bởi vì với Vô Song mà nói, buông tha cho Song Không Chi Tâm đồng nghĩa với việc hắn đem quyền quyết định có thể quay về thế giới bên kia hay không giao cho bọn họ. Nói cách khác, đối với bản tính đề phòng của các hậu tuyển mà nói, đây đúng thực sự là một quyết định quan trọng.
 
Không ngờ Vô Song không chút do dự gật đầu nói: "Được, về sau nếu tìm được Song Không Chi Tâm, tôi liền đưa cho mấy người." Thấy hắn đáp ứng vô tư như vậy, cả ba đều ngẩn ra. Cuối cùng Độc Linh lên tiếng: " Lời này của Tử Thần, chúng ta sẽ nhớ kỹ." Một trận gió lớn nổi lên, đảo mắt liền không thấy bóng dáng ba người như khi đến.
 
Căn phòng yên lặng trở lại, Vạn Tri không biết bị ai trói đứng thẳng như món đồ chơi trên bàn học, hắn dựa lên đèn bàn ngủ rất say.
 
Lâm Hề chần chừ hồi lâu rồi hỏi: "Anh không cần Song Không Chi Tâm nữa sao?"
 
Vô Song trầm mặc một lúc nói: "Cần, nhưng bây giờ đấy không phải việc cạnh tranh hậu tuyển đơn giản như vậy nữa." Trong đầu hắn hỗn loạn, một chút manh mối nhỏ vụn đứt quãng như đang được chắp nối lại, từ việc làm cho Lâm Hề lâm vào huyễn cảnh, tìm Yểm Ma làm kẻ chết thay, cho đến việc kẻ kia đã biết Lâm Hề từ mười mấy năm trước, lại còn đoạn trí nhớ đã biến mất kia, còn có...
 
"Mộc Thư tôn giả chắc chắn đã từng tới thế giới này trước đây." Lâm Hề đột nhiên nói ra suy nghĩ trong lòng hắn, cô nhìn ảnh chụp trên tủ đầu giường của mình nói, "Trước đây có một bác sĩ chữa bệnh tự kỉ rất dịu dàng, tôi nhớ rõ mình thật quý mến bác sĩ kia, nhưng kì lạ là tôi làm thế nào cũng không thể nhớ được hình dáng của người đó, vừa rồi, dường như tôi nhớ lại thật rõ ràng... Tuy rằng không thấy rõ mặt của Mộc Thư tôn giả nhưng cái bộ dáng tươi cười kia tuyệt đối không thể nhầm được."
 
Bức ảnh này, bên trong chính là bố mẹ cô cùng với cô, nhưng còn người đã chụp ảnh cho bọn họ không ai khác chính là vị bác sĩ kia, hoặc có thể nói Mộc Thư tôn giả.
 
Người bác sĩ đã chữa khỏi bệnh cho Lâm Hề... Manh mối lại nhiều thêm một cái. Vô Song buông mắt suy nghĩ sâu xa. Mộc Thư tôn giả đã tới thế giới này là chuyện đương nhiên, nhưng lại mau chóng trực tiếp giết chết Tông Kính tộc trưởng, sau đó lại trở lại thế giới kia thay mặt Tử Thần tộc tộc trưởng xử lí công việc, tuyên bố Tông Kính tộc trưởng chết vì bệnh... Mộc Thư nắm giữ nhiều quyền lợi như vậy, nuôi dạy hắn, bây giờ lại muốn giết hắn, rốt cuộc... là vì cái gì?
 
"Làm sao mà...” Tiếng Tạ Thục trên ghế sa lon tỉnh dậy từ bên ngoài chậm rãi truyền tới, "Cổ lại đau như vậy nhỉ?"
 
Không khí im lặng bj phá vỡ, Lâm Hề vừa nghe liền trừng mắt nhìn Vô Song, nhỏ giọng hỏi: "Anh đánh bà ấy?"
 
Vô Song nhíu mày một cái, chưa kịp nói "ngủ sớm một chút" đã nhảy ra ngoài cửa sổ, động tác mang theo sự vội vàng hoảng hốt.
 
"Hề Hề? Sao thế?" Vô Song nhảy ra cửa sổ, nghe thấy Tạ Thục chậm rãi đi vào phòng Lâm Hề, tiếng hai mẹ con nói chuyện với nhau truyền đến, Vô Song thả người nhảy, lập tức trở mình lên tầng thượng. Tô Tây đang nằm trên mặt đất ngủ thì tỉnh dậy, nghe thấy có tiếng người nhảy lên nóc nhà hai mắt cô liền mở lộ ra ánh mắt trong suốt. cô xoay người ngồi dậy nhìn Vô Song hỏi: "Xong rồi?"
 
"Rốt cuộc hắn muốn làm gì?"
 
Tô Tây hiển nhiên biết người hắn nói đến là ai, cô lắc đầu: "Suy nghĩ của Tôn Chủ đâu thể dễ dàng biết được."
 
Thần sắc Vô Song lạnh lẽo: "Hắn đang can thiệp đến việc cạnh tranh của hậu tuyển, mặc dù hắn là Tôn Chủ nhưng cũng phải bị xử phạt."
 
Tô Tây gật đầu: "Đúng thế, nhưng tại vị bây giờ chính là Mộc Thư tôn giả. Là hắn sẽ không làm thế." Chỉ vì trong lịch sử mấy trăm năm của tổ chức chưa bao giờ có Tôn Chủ nào có tập quyền cao như Mộc Thư. Đặc quyền của hắn đã vượt quá xa rất nhiều các Tôn Chủ trước kia.
 
Sắc mặt Vô Song lạnh lẽo, Tô Tây bình tĩnh nhìn hắn một lúc nói: "Vô Song, động tình. Tôn Chủ sẽ không cho phép động tình."
 
Vô Song ngẩn ra, lập tức cười lạnh một tiếng, cũng không che giấu mà lập tức thừa nhận nói: "Động thì đã sao, chút tình cảm ấy còn sợ tôi không dứt bỏ được à? Đã chấp thuận với Đọc tâm tộc rồi thì liền sẽ không đổi ý, cho nên cô cũng không cần bận tâm về việc này. Ký kết xong xuôi rồi thì cô cũng mau trở về đi, nhân tiện chuyển lời với hắn là, hắn muốn làm cái gì mặc kệ hắn, nhưng mạng của tôi không phải hắn nghĩ muốn lấy là có thể lấy."
 
【95】
 
Sáng sớm hôm sau Tạ Thục mang theo đồ đạc chuẩn bị đi, bà cùng Lâm Hề ở dưới lầu nói chuyện hồi lâu cuối cùng mới buông tha cho cô mà rời đi. Lâm Hề vẫn nhìn mẹ ngồi trên xe taxi sau đó chậm rãi khuất xa. Cô đứng yên lặng, người nọ đang nhìn cô từ trên mái nhà cũng không nhúc nhích.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 41      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
94451
Bàn ti động 38 hào
Tác giả: Vệ Phong
view: 1027631
Nd: HE.
Yêu Vật
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 713069
Nd: HE.
Bỉ Ngạn Hoa
Tác giả: Thương Nguyệt
view: 647458
Ngự Phật
Tác giả: O Trích Thần
view: 1138047
Nd: Sủng. HE.
Bách Quỷ Tập
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1023408
Long thái tử báo ân
Tác giả: Điện Tuyến
view: 768483
Nd: HE.
Trọng sinh
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 671251
Nd: HE.
Lãng Tử Xinh Đẹp
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 478950
Nd: HE.
Quỷ Dạ Xoa
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 675680
Nd: Ngược. HE.
Hoa Tư Dẫn
Tác giả: Đường Thất Công Tử
view: 720279
Tiên nghịch
Tác giả: Nhĩ Căn
view: 785478
Quỷ Sai
Tác giả: Thập Thất
view: 749943
Nd: HE.
Người Yêu Ơi Đi Nào
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 706889
Nd: Sủng. HE.
Long Vương
Tác giả: Điển Tâm
view: 6408454
Nd: HE.
Cẩm Tâm
Tác giả: Công Tử Bạch
view: 668882
Nd: SE.
Vài lần hồn mộng
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 649312
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16819488
Em Dám Quên Tôi   view 9034542
Không xứng   view 8645717
Hiền Thê Khó Làm   view 8433331
Gia cố tình yêu   view 8193959
Thứ nữ sủng phi   view 8193444
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc