Căn nhà gỗ này có bốn gian phòng, cấu tạo cực kỳ đơn giản, hơn nữa từng phòng đều trống rỗng. Gian thứ nhất là một nhà kề (trong khu nhà tứ hợp), bên sườn có một cái giường đất (giường của người phương Bắc Trung Quốc) rất lớn, có thể chứa đủ hai ba người. Gian thứ hai là phòng khách, ở giữa đặt một cái bàn, vài băng ghế đá, về phần căn thứ ba hẳn là phòng ngủ, bên trong có một gian giường gỗ,cái bàn. Gian thứ tư lại nằm gần đám cây cối phía sau, vị trí hơi lệch, không gian cũng nhỏ, bên trong có một thùng gỗ lớn, hẳn là phòng tắm đi. Mặt khác, bên ngoài nhà gỗ có một gian phòng nhỏ, bên trong có bếp lò và hai cái bát gốm. Tất cả các phòng này, tính cả cửa sổ và đồ dùng trong nhà trên mặt đều phủ một tầng bụi thật dày.
Nhìn đến phòng ở cùng đồ dùng bám bụi, trong lòng Tôn Nhạc lại buông lỏng. Bẩn và mệt kỳ thật cũng không đáng sợ, nàng sợ nhất chính là giao tiếp với người khác, hiện giờ nàng được sống một mình một căn nhà gỗ, thật ra rất tốt.
Lại đi dạo qua một vòng quanh nhà gỗ, rốt cuộc ở phía sau hông nhà, nàng phát hiện một cái giếng nước. Cuối cùng cũng tìm thấy nước! Có thể dọn dẹp nhà gỗ rồi.
Hiện tại trong bụng nàng kêu ùng ục không ngừng, muốn đi tìm người hỏi một câu, nhưng cẩn thận nghe ngóng thì thấy toàn bộ Tây viện trống rỗng yên ắng, chỉ có trong hoa viên gần cửa vào vừa rồi phát ra từng đợt tiếng cười vui. Chắc là các tỷ tỷ đó đều tụ lại một chỗ, hiện tại mà đến hỏi, khó tránh khỏi lại bị trào phúng một trận, vẫn là chờ một lát đi. Nghĩ vậy, Tôn Nhạc liền chịu đựng cơn đói khát, đến giếng nước múc một thùng nước trong lên, sau đó đổ nước vào một cái thùng không đặt ở bên giếng, lại đi về nhà gỗ.
Thân thể này thập phần yếu nhược, chỉ là xách một thùng nước thôi mà nàng gần như là đi mấy bước lại phải nghỉ một chút. Từ giếng đến nhà chỉ khoảng trăm mét, nàng vừa đi vừa nghỉ mất gần nửa giờ.
Xách nước đến phòng bếp, Tôn Nhạc tìm không thấy vải rách, liền hái mấy miếng lá cọ ở hậu viện rồi bắt đầu quét dọn. Trước tiên, nàng lau khô hai cái chén sứ thật sạch sẽ, sau đó vụng về chà lau bếp lò một chút, lại dùng cỏ quét qua một tí. Đưa tay lau mồ hôi trên trán, Tôn Nhạc đem thùng nước trả về bên cạnh giếng. Đang chuẩn bị xoay người rời đi, nàng đột nhiên nhớ ra, hình như mình còn chưa có xem qua diện mạo thân thể này.
Tôn Nhạc vội vàng đi đến bên giếng, bám hai tay trên miệng giếng rồi thò đầu nhìn vào trong nước. Mặt nước thực trong suốt, chỉ có mấy mảnh lá rụng phập phềnh, nàng duỗi đầu ra một cái, khuôn mặt liền xuất hiện ở trong nước. Vừa nhìn thấy khuôn mặt hiện lên trên mặt nước, sắc mặt Tôn Nhạc liền trở nên trắng như tuyết.
Gương mặt trong nước là của một con nhóc thực xấu xí. Nàng ta chỉ khoảng chín tuổi, đầu tóc khô vàng, thưa thớt, được túm hết lên đỉnh đầu, quấn lại thành một cái búi tóc. Mặt của nàng ta thật vàng mà u ám; hai mắt dài, nhỏ không có một chút thần thái; môi không có một chút huyết sắc. Ngũ quan vẫn được xem là bình thường, chỉ là da mặt của nàng sần sùi, trên lại có mấy cái hố gồ ghề trải rộng, hơn nữa, những hố này lại có màu xanh tím u tối, không giống làn da bên cạnh, càng nhìn càng rõ ràng.
Thật đúng là xấu a! (Myu: Nữ chính có diện mạo thảm nhất mà ta từng đọc)
Nhìn ảnh ngược trong giếng nước, Tôn Nhạc ngây cả người. Vừa rồi mọi người gọi nàng là con nhóc xấu xí, nàng còn không có để trong lòng, chỉ nghĩ vì dinh dưỡng không đầy đủ làm cho khí sắc làn da không tốt, nhưng bây giờ xem ra, cái hố trên mặt này giống như là từ khi sinh ra đã có. Khuôn mặt như vậy, ngay cả chính nàng nhìn cũng cũng chán ghét trong lòng, huống chi là người khác, huống chi là Ngũ công tử ngọc thụ lâm phong, giống như trăng sáng?
Khi cái tên Ngũ công tử này hiện lên trong đầu Tôn Nhạc, lập tức nàng nhớ ngay đến ánh mắt hắn vừa rồi tỏ ra chán ghét khi nhìn đến mặt mũi của mình, trong lòng như bị cái gì chặn lại, đau buồn hốt hoảng.
Hai tay ôm ngực, nàng chậm rãi lui khỏi giếng nước. Hai mắt nhìn chằm chằm xuống mặt đất, Tôn Nhạc thầm nghĩ: “Bộ dạng xấu thì thế nào? Tôn Nhạc a Tôn Nhạc, cho tới bây giờ, ngươi chưa từng nghĩ sẽ dựa vào người khác, muốn người khác yêu thích, xấu như vậy thì đã sao? Kiếp trước tối cùng tối khổ, ngươi cũng đã có thể vui vẻ mà sống, thế thì đời này ngươi cũng có thể làm được!”. Nàng chầm chậm nhếch môi, buông hai tay ở ngực xuống, không quay đầu lại, xoay người đi thẳng về nhà gỗ.
Dù sao Tôn Nhạc cũng xuất thân cùng khổ, chỉ một lúc sau, nàng đã ném chuyện diện mạo thân thể không bằng người này ra sau đầu. Hiện tại nàng đói bụng đến quặn dạ dày, chỉ mong có chút gì đó nhồi vào nó. Nhưng cho tới lúc này, trong Tây viện vẫn trống rỗng không thấy bóng người. Tôn Nhạc cắn chặt răng, cất bước đi về hướng hoa viên kia.
Mới vừa đi vài bước, nàng dừng lại, cúi đầu lấy mấy đóa hoa khiên ngưu xuống. Với bộ dạng mình bây giờ, Ngũ công tử kia nguyện ý nạp mình làm tiểu thiếp thứ mười tám, thật đúng là vì báo ân đây.
Cái thân thể này của Tôn Nhạc thật sự là đã quá mệt mỏi, đi mấy chục bước đã thấy hai mắt tối sầm, chân như nhũn ra, nghiêng nghiêng ngả ngả đi được đến hoa viên thì cũng mất không ít thời gian.
Tôn Nhạc ngẩng đầu quan sát. Trong hoa viên có khoảng mười bốn, mười lăm cô gái, có người áo vải, người áo xô, đang ở đó trêu cợt lẫn nhau. Nàng dựa vào một cây bạch dương ở lối vào hoa viên, nhìn mấy cô gái đang vui vẻ này, bước chân không khỏi có chút ngập ngừng. Đúng lúc này, một cô gái xoay đầu lại thấy được nàng. Cô gái này diện mạo thanh lệ, mắt to long lanh, là Thất cơ nàng đã gặp lúc trước.
Thất cơ vừa ngẩng đầu thấy được Tôn Nhạc, không khỏi khì khì bật cười một tiếng. Tiếng cười của nàng khiến mấy thiếu nữ chung quanh chú ý, mọi người đều quay đầu nhìn về hướng Tôn Nhạc, trong đó, một cô gái có đôi mày rậm tò mò hỏi: "Thất cơ, tỷ nhìn con nhóc xấu xí này rồi cười cái gì?".
Thất cơ đưa tay che miệng, rất là kiều mỵ nói: "Hì hì, Thập Nhị cơ, muội nhất định không biết con nhóc xấu xí này là ai đâu". Tiếng hai nàng nói chuyện với nhau, đã sớm làm chúng nữ chú ý, lập tức, tất cả đều xoay đầu lại, tò mò nhìn Tôn Nhạc.
Thất cơ chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt Tôn Nhạc vẫn đang cúi đầu, cười duyên một lúc mới đề cao giọng nói: "Vị này chính là Thập Bát cơ của chúng ta. Còn do Ngũ công tử tự mình đưa vào đây đấy".
"A?".
"Sao lại có chuyện như vậy?".
"Không có khả năng!".
Tiếng than sợ hãi liên tiếp vang lên, chúng nữ hiển nhiên đều bị dọa đến sợ ngây người, một đám nhìn Tôn Nhạc chằm chằm xì xào bàn tán không ngớt.
Thất cơ vừa cười vừa nói: "Ha, hình như Thập Bát cơ đã gỡ hoa khiên ngưu thắt ở trước ngực nàng xuống. Ta nói Thập Bát cơ a, tại sao muội muốn tháo hoa khiên ngưu xuống vậy? Đó là vật đại biểu cho thân phận tân gả nương (cô gái mới gả chồng) của muội mà".
Nói tới đây, Thất cơ lại tới gần Tôn Nhạc, cúi xuống, hơi thở thơm ngát phun thẳng đến trên mặt của nàng: "Tại sao muội lại muốn gỡ mấy đóa hoa khiên ngưu xuống? Nói cho tỷ tỷ được không vậy?". Ngữ điệu vô cùng thân thiết lại ẩn giấu ý đùa cợt.
Đến lúc này Tôn Nhạc mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Thất cơ vừa nhìn thấy mặt của nàng, trong ánh mắt liền nhanh chóng hiện lên một chút chán ghét. Tôn Nhạc làm như không nhìn tới sự chán ghét trong mắt nàng, chỉ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Thất cơ, nhẹ giọng trả lời: "Muội cứu Ngũ công tử, ngài ấy thấy muội đáng thương mới để cho muội vào phủ. Ngũ công tử là người giống như thiên thần, ngài có thích cũng là thích mỹ nhân giống các tỷ tỷ đây".