Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Cuộc Chiến Chinh Đoạt

Tác giả : Kim Bính   
Chương 5
<< Trước    / 74      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Diêu Ngạn bận đến đầu óc choáng váng. Một đứa bé đang ăn kem định chạm bàn tay dính bẩn vào mấy bức tượng, cô mỉm cười nắm cổ tay đứa bé, rút khăn giấy lau sạch cho nó rồi đưa ra một bức tượng, nói: “Bức này đi, em tô màu cho nó nhé!”.

 
Đứa bé cười tít mắt, cầm bức tượng lắc lư đứng dậy.
 
Tối mùa hè bên con sông nhỏ, gió thổi hiu hiu xua tan không khí ngột ngạt của ban ngày, để lại sự mát mẻ trong lành. Mái tóc ướt của Diêu Ngạn đã khô, cô giơ tay túm tóc, lấy dây chun đang buộc trên cổ tay để buộc tóc cho gọn gàng. Đúng lúc này có người đến ngồi xổm trước mặt cô, giống như một gã khổng lồ bất ngờ đánh úp đến vương quốc tí hon. Người đó chen chúc vào đám trẻ con, trông không hợp mắt chút nào.
 
Tưởng Nã đặt tay lên đầu gối, nhìn những bức tượng đa dạng mẫu mã trước mặt một lượt, anh cầm ống đựng bút hình Doraemon màu trắng lên hỏi giá: “Bức tượng này bao nhiêu?”.
 
Diêu Ngạn khựng người, xõa mái tóc đã túm gọn, luồn dây chun buộc tóc vào cổ tay như lúc ban đầu, nhíu mày nhìn Tưởng Nã. Một lát sau cô mới đáp: “Mười tệ.”
 
Tưởng Nã gật đầu, đưa tay về phía Diêu Ngạn, im lặng nhìn cô.
 
Diêu Ngạn lùi người, không rõ anh định làm gì. Tưởng Nã cười, anh nói: “Cọ tô màu.”
 
Diêu Ngạn lặng thinh. Bà Diêu thấy vậy bèn cười chuyển cọ tô màu, huých cánh tay Diêu Ngạn, khẽ trách cứ cô: “Con làm gì thế? Lo bán hàng cho khách đi chứ.”
 
Diêu Ngạn cau mày không muốn lấy màu nước: “Màu gì?”.
 
Lông mày Tưởng Nã nhướng cao: “Đỏ cam vàng lục lam chàm tím, mỗi màu một chút!”.
 
Diêu Ngạn tưởng anh cố tình gây khó dễ, mặt cô đanh lại. Nhìn biểu hiện trên mặt anh như đang muốn nói “Cô làm gì được tôi”, cô cắn môi bóp bảy màu khác nhau lên một chiếc đĩa. Mỗi mày một giọt nhỏ, gộp chung tất cả lại cũng chỉ chiếm chút xíu diện tích, keo kiệt vô cùng.
 
Tưởng Nã liếc nhìn cô, anh im lặng, không nói tiếng nào.
 
Sạp bán tượng thỉnh thoảng cũng có đôi tình nhân ghé vào. Nữ sinh hờn dỗi sẽ chen vào ngồi lẫn với đám trẻ con nhưng ít khi xuất hiện anh chàng độc thân, đặc biệt là một người đàn ông cao lớn cầm cọ chuyên tâm tô tô vẽ vẽ.
 
Người đi đường ngó sạp bán tượng, sau khi xì xầm to nhỏ lại nhìn đi chỗ khác. Tưởng Nã tập trung chấm màu tô tượng, anh tô từ trên phần đầu tròn xoe đến tận dưới chân con Doraemon, sau đó anh đổi màu khác tiếp tục lặp lại động tác. Loáng cái, một con Doraemon bảy sắc cầu vồng đã xuất hiện dưới ánh đèn đường. Một đứa bé bất ngờ dính đến nói với anh.
 
“Không phải tô thế này. Nó màu xanh da trời, chú phải tô màu xanh da trời cho nó!” Đứa bé cầm tuýp màu xanh da trời đưa cho Tưởng Nã. Một đứa bé khác lại nói: “Đẹp mà, nhìn y chang cầu vồng!”.
 
Tuy nhiên mấy đứa bé soi mói Tưởng Nã vẫn chiếm số đông, chúng bỏ bức tượng trong tay mình xuống, đứng lên chỉ cho anh.
 
Tưởng Nã cảm thấy ồn ào, anh nghiêm mặt lên giọng: “Chú tô của chú, mắc mớ gì tới mấy đứa!”. Anh hung dữ lườm cậu bé lùn nhất trong đám rồi chuyển ánh mắt sang Diêu Ngạn.
 
Mấy đứa bé nghĩ anh không biết đón nhận lòng tốt của người khác nên quay về chỗ ngồi. Diêu Ngạn nhăn nhó mặt mày quan sát, cô khó chịu hỏi: “Tô xong rồi?”.
 
Tưởng Nã gật đầu nói: “Nhìn thế nào?” Anh nâng bức tượng Doraemon lên lắc lắc trước mặt Diêu Ngạn.
 
Diêu Ngạn cười cười, cô nói: “Đẹp. Muốn mua về không? Mười tệ là đủ.”
 
Tưởng Nã nhíu mày, vô cảm liếc cô một cái. Nụ cười giả tạo của cô đập vào mắt anh, anh thản nhiên nói: “Không muốn.” Nói xong, anh đặt bức tượng Doraemon xuống, đứng dậy bỏ đi.
 
Diêu Ngạn tức tối, trừng mắt theo bóng lưng Tưởng Nã. Đến khi anh đi mất tăm, cô mới thôi nhìn, ném Doraemon vào đống tượng thạch cao đã tô.
 
Sau khi dọn hàng xong về đến nhà, Diêu Yên Cẩn đang mặc áo ngủ chờ ngoài phòng khách. Thấy mẹ và em gái, cô đi đến nhận lấy túi vải: “Sao hôm nay về muộn vậy?”.
 
Bà Diêu biết con gái lo lắng, bèn cười nói: “Hôm nay buôn bán khá tốt nên dọn hàng muộn một chút. Con mau ngủ đi.”
 
Diêu Ngạn cởi giầy, bảo Diêu Yên Cẩn đặt túi vải xuống nền nhà: “Chị với mẹ đi tắm rồi ngủ trước đi, con tô lại tượng đã.”
 
Tượng thạch cao đã tô chiếm hơn phân nửa, Diêu Ngạn bày đầy ra đất, ngồi xuống bắt đầu làm việc. Tượng thạch cao sặc sỡ sắc màu được quệt lên quệt xuống vài đường, chớp mắt đã trở về màu trắng đơn thuần như lúc ban đầu. Diêu Ngạn cầm bức tượng Doraemon bảy màu, tay cô sững lại. Dưới ánh đèn, cô nhìn rõ ràng không sót thứ gì, hai chữ “Diêu Diêu” trên mông Doraemon khiến cô nín thinh.
 
Phía Tưởng Nã buổi tiệc đã kết thúc, anh lái xe về thị trấn Lý Sơn. Hứa Châu Vi lè nhè: “Thằng Thẩm Quan khốn kiếp, tên với chả họ, tưởng anh mù chữ chắc. Nào phải đọc là “Quan”, anh đây vừa tra di động xong nhé, rõ ràng là “Luân”*!”. Anh ta tức tối nói tiếp: “Bày đặt giả vờ thanh cao, món này không ăn, món kia không ăn!”.
 
 Quan (trong Thẩm Quan) tiếng Trung có hai cách đọc là Quan và Luân.
 
Tưởng Nã cười nhạt: “Người ta là người có văn hóa, chú vô học thì biết cái gì!”.
 
Hứa Châu Vi mặc kệ, anh ta nhíu mày tư lự: “Anh Nã, chúng ta quan tâm hắn ta làm gì? Chúng ta đâu có thiếu mối làm ăn, bây giờ đã bận lu bù rồi, nhận mối làm ăn cỏn con của hắn ta thì kiếm được bao nhiêu cơ chứ!”.
 
Tưởng Nã im lặng nhìn thẳng về phía trước. Anh cau mày, thầm tính toán trong lòng. Hứa Châu Vi lẩm bẩm: “Hình như lúc nãy em thấy cô bé nhà họ Diêu dọn hàng ở dưới. Lẽ nào em say quá nên tưởng tượng?”.
 
Tưởng Nã vểnh tai lên nghe ngóng, anh nghiêng đầu liếc Hứa Châu Vi. Hứa Châu Vi chép miệng thì thầm: “Thật sự rất thơm…”.
 
Tưởng Nã nở nụ cười lạnh lẽo. Nghĩ đến hành động ban nãy của bản thân, anh cảm thấy thật hoang đường. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện rào chắn và cảnh sát giao thông chặn đường, Tưởng Nã nhả ga, giảm tốc độ định quay đầu xe nhưng đã muộn màng.
 
Cảnh sát giao thông gõ cửa sổ, gọi anh: “Kiểm tra nồng độ cồn. Mời anh xuống thổi khí!”.
 
Tưởng Nã nhìn xung quanh, không thấy người quen, anh cười nói giả lả: “Tôi quen với trung đội trưởng của các anh…”.
 
Cảnh sát giao thông lập tức cắt ngang, anh ta chính trực đáp lời: “Anh quen biết cả ông trời cũng không được. Xuống xe!”.
 
Tưởng Nã hết cách, đành phải xuống xe thổi khí. Hứa Châu Vi cũng lảo đảo bước xuống, giơ di động nói lớn: “Anh Nã, số điện thoại của trung đội trưởng là…”, anh ta nheo mắt lục tìm số điện thoại. Tìm được số, anh ta bấm gọi ngay tức khắc.
 
Cảnh sát giao thông xem bằng lái của Tưởng Nã, anh ta nhướng cao mày: “Tưởng Nam?”, anh ta vừa hỏi vừa thành thạo trừ điểm bằng lái.
 
Tái phạm việc uống rượu lái xe là rất nghiêm trọng. Đêm hôm đó, Tưởng Nã bị trừ điểm, trung đội trưởng cũng không giúp được anh. Ông ta nói với ngữ điệu bất lực: “Hết cách thật mà. Cấp trên bây giờ nghiêm lắm. Đổi thành chuyện khác thì chú có thể giúp, còn uống rượu lái xe đã bị bắt và trừ điểm, chú thật sự chịu thua.” Dù sao ông ta cũng chỉ là trung đội trưởng nhỏ nhoi, quyền lực có hạn.
 
Tưởng Nã không còn cách nào khác, mặc cho đám đàn em cười nhạo anh đành thuê tài xế riêng, biến bản thân thành một ông chủ đích thực. Anh cho người tẩy rửa sạch sẽ chiếc xe Jeep lấm lem bụi đất. Rồi mặc sức để tài xế mở cửa, đóng cửa, anh nhàn nhã gác chân ngồi sau hút thuốc hưởng thụ, nhín rất ra dáng ông chủ. Mọi người gọi anh là “sếp Tưởng”, dần dần cách xưng hô này cũng đúng với thực tế.
 
Thẩm Quan cuối cùng cũng nhớ tới ống tiết kiệm để trên bàn. Anh ta gọi thư ký vào hỏi: “Cô nhớ cô gái chúng ta gặp lần trước ở bên nhà máy chính không?”.
 
Thẩm Quan miêu tả theo trí nhớ, thư ký hiểu ra: “A, em nhớ rồi!”.
 
Thẩm Quan kêu thư ký cầm ống tiết kiệm xuống phân xưởng trả lại Diêu Ngạn. Một lát sau thư ký trở về nói: “Trong phân xưởng không có người này. Gần đây, bên đó có bảo nhân viên hành chính xuống phân xưởng giúp đỡ. Nhân sự khá lộn xộn, mọi người không rõ cô gái này làm việc ở phòng ban nào.”
 
Thẩm Quan nhíu mày. Anh ta còn nhiều công việc phải xử lý nên tạm thời gác chuyện này lại.
 
Diêu Ngạn dần dần đã quen với công việc, thỉnh thoảng còn có thể đóng góp chút sáng kiến. Cô làm việc cần cù chịu khó, dù hàng ngày cứ phải mồ hôi đầm đìa rời nhà mát cũng không quên hoàn thành công việc được giao. Thời gian này kể cả lúc ngủ, cô cũng nghe thấy axit amin vẫy gọi. Ngày hôm sau, cô lại tràn trề sức sống đến phòng nghiên cứu, tiếp tục “bầu bạn” với axit amin.
 
Hôm nay, Giám đốc dẫn một khách hàng tới phòng nghiên cứu. Trong thùng ông ta mang theo là nước cà rốt ướp lạnh. Khách hàng khua tay múa chân diễn tả: “Tôi mang hai chai nước cà rốt này từ Mỹ về. Chúng chỉ giữ tươi được lâu nhất là hai ngày, thời hạn bảo quản ngắn quá.” Ông ta cần công ty tọ ra một loại nước ép có giá thành thấp nhưng mùi vị phải tươi ngon tự nhiên. Diêu Ngạn rót một ít làm mẫu, sau đó cẩn thận cất phần còn dư vào tủ lạnh.
 
Các đồng nghiệp làm thí nghiệm nhiều lần, đưa nước ép có mùi vị gần giống với yêu cầu của khách cho Diêu Ngạn. Diêu Ngạn kiểm tra nồng độ pH, cuối cùng lắc đầu. Tất bật suốt một ngày nhưng vẫn tốn công vô ích. Đồng nghiệp nói thầm: “Chị thấy máy móc bên tòa nhà phía đông chuyên nghiệp hơn, hình như vài nhân viên ở đó còn là tiến sĩ. Nói không chừng họ làm được đấy.”
 
Tiếng Trung của khách hàng không tốt nhưng ông ta nắm được sơ sơ ý chính, ông ta la toáng lên: “Ở đâu? Dẫn tôi đi đi!”.
 
Giám đốc lườm một cái sắc lẹm, vị đồng nghiệp kia mặt trắng bệch, ngượng ngùng nín thinh.
 
Cuối cùng Diêu Ngạn dẫn khách hàng sang tòa nhà phía đông. Đồng nghiệp nhỏ giọng dặn dò: “Chút nữa qua đó, em cố gắng giữ mối làm ăn này lại nhé!”.
 
Diêu Ngạn không biết thoái thác thế nào, đành ngậm ngùi đi cùng sang phòng nghiên cứu ở tòa nhà phía đông.
 
Đồng nghiệp bên tòa nhà phía đông nghe xong, bèn gọi điện xin chỉ thị của Giám đốc. Ông ta nhìn Thẩm Quan, cất giọng do dự: “Để tôi hỏi ý Thẩm tổng xem sao.” Lúc đồng nghiệp bên tòa nhà phía đông gọi điện, Giám đốc đang đi cùng Thẩm Quan xuống. Ông ta nói chuyện với Thẩm Quan xong cũng vừa vặn đi đến cửa phòng nghiên cứu. Thẩm Quan chau mày từ chối: “Dẹp đi.” Ánh mắt anh ta lia tới phòng nghiên cứu, trùng hợp nhìn thấy Diêu Ngạn đang sắp xếp mấy chai nước cà rốt ướp lạnh.
 
“Gọi cô ấy tới đây.” Thẩm Quan chỉ về phía Diêu Ngạn rồi quay sang căn dặn Giám đốc: “Mấy chuyện kiểu như vậy sau này không cần hỏi tôi, cứ trực tiếp từ chối.”
 
Diêu Ngạn ngơ ngác đi theo Giám đốc lên tầng, cô hỏi: “Xin hỏi Thẩm tổng tìm tôi có việc gì?”.
 
Giám đốc cũng ù ù cạc cạc, chỉ nói không biết.
 
Vào phòng làm việc nhìn thấy ống tiết kiệm, Diêu Ngạn mới hiểu ra. Thẩm Quan đưa nó cho cô, anh ta nói: “Ống tiết kiệm này của cô đúng chứ? Tài xế của tôi mua về, lúc mua không để ý bên trong có tiền.”
 
Diêu Ngạn lập tức nhận lấy: “Vâng, nó là của tôi. Ngày hôm đó bận quá, không cẩn thận nên bán nhầm.”
 
Thấy cô mừng rỡ khi tìm được đồ đã mất, anh ta mỉm cười: “Cô mang về đi, sau này cẩn thận một chút”, rồi hỏi tiếp: “Cô làm việc ở phòng nghiên cứu?”.
 
Diêu Ngạn gật đầu. Nghĩ đến ngày ấy Thẩm Quan đứng ra giúp đỡ, hôm nay lại mang mấy trăm tệ khó nhọc kiếm được trả lại cho mình, cô không khỏi biết ơn, cũng cười nói với anh ta.
 
Tưởng Nã vừa bước lên tầng vừa nói chuyện điện thoại căn dặn Hứa Châu Vi chỉnh lý, vào sổ danh sách tài xế lái xe tải ở thị trấn Lý Sơn, nói xong câu cuối anh bèn dập máy. Anh đưa mắt lên vừa lúc gặp Diêu Ngạn đang cười nói vui vẻ với Thẩm Quan. Ống tiết kiệm làm bằng thạch cao ẩn hiện dưới ánh mắt trời, liếc sơ cũng biết nó đến từ sạp hàng của Diêu Ngạn, Tưởng Nã lập tức sa sầm mặt.
 
Qua khóe mắt, Thẩm Quan thấy một bóng người, anh ta ngừng nói chuyện, gật đầu chào hỏi: “Tưởng tổng!”.
 
Diêu Ngạn vô thức quay đầu qua. Nhìn đến bị “Tưởng tổng” mà Thẩm Quan nhắc tới, cô trở nên kỳ quặc, cau mày dời mắt đi chỗ khác.
 
Tưởng Nã chậm rãi bước vào. Anh vờ như không thấy Diêu Ngạn, cười nói với Thẩm Quan: “Thẩm tổng đang bận à?”.
 
Thẩm Quan nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Tôi định xuống phân xưởng khảo sát. Tưởng tổng có việc gì không?”.
 
Tưởng Nã “ừ” một tiếng, nghiêng đầu nhìn Diêu Ngạn. Diêu Ngạn lên tiếng: “Thẩm tổng, tôi xin phép đi trước”.
 
Thẩm Quan gật đầu, vươn tay mời Tưởng Nã ngồi xuống.
 
Tòa nhà phía đông đã từ chối, khách hàng không còn cách nào khác ngoài quay lại nhờ cậy tòa nhà chính.
 
Trong phòng nghiên cứu tràn ngập mùi cà rốt. Khách hàng cúi đầu nghịch điện thoại, nhìn thấy Diêu Ngạn xuất hiện, ông ta đưa danh thiếp khách sạn cho cô. Diêu Ngạn hiểu ý, cô đặt phòng giúp ông ta. Khách hàng tâm sự: “Đây là nhà máy thứ hai tôi ghé vào. Tôi dự định đến Hồ Nam và Thanh Đảo, biết đâu hai nhà máy ở đó có thể làm được.”
 
Đồng nghiệp nháy mắt với Diêu Ngạn. Diêu Ngạn ngầm hiểu, cô mỉm cười lên tiếng: “Chú chạy tới chạy lui làm gì. Chú chỉ cần chờ thêm hai ngày, bên cháu nhất định nghĩ ra cách.” Ngẫm nghĩ vài giây, cô nói tiếp: “Chú muốn tham quan nhà máy bên cháu không ạ?”.
 
Khách hàng vô cùng thích thú, ông ta đứng bật dậy kêu Diêu Ngạn dẫn đi.
 
Nhà máy của công ty chiếm diện tích rất lớn. Chạy qua chạy lại giữa phân xưởng và phòng nghiên cứu nhiều ngày qua, cô cũng cơ bản nắm bắt được quy trình công nghệ ở đây. Giám đốc có việc bận cần giải quyết, xác định cô đủ hiểu biết để dẫn khách hàng tham quan nhà máy, ông ta liền vội vàng bỏ đi.
 
Diêu Ngạn chu đáo giới thiệu với khách hàng. Cô dẫn ông ta đi tham quan phân xưởng tẩy rửa trái cây, rồi đi thẳng đến nơi bố trí đủ loại máy móc cỡ lớn. Tuy Diêu Ngạn chỉ nhớ được vài danh từ đại loại như “máy ly tâm” nhưng khách hàng cảm thấy hết sức ngạc nhiên.
 
Tới phân xưởng chiết rót, Diêu Ngạn đứng ngoài chỉ vào bên trong: “Vào đó phải mặc đồ vô trùng, chú có ngại đi phải đứng đây xem không ạ?”.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 74      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
220111
Phù Hiểu, em là của anh
Tác giả: Độc Độc
view: 1313353
Nd: Sủng. HE.
Chỉ được yêu mình anh
Tác giả: Nam Lăng
view: 1206336
Nd: HE.
Bán dực
Tác giả: Tối Chung Chương
view: 973350
Nd: SE.
Ngao du giang hồ
Tác giả: Thập Tứ Lang
view: 684229
Nd: HE.
Nguyêt Quang
Tác giả: Hắc Khiết Minh
view: 720691
Nd: HE.
Con đường vấy máu
Tác giả: Kim Bính
view: 989933
Nd: Ngược. HE.
Hãy để anh ở bên em
Tác giả: Vân nghê
view: 772294
Đen ăn đen
Tác giả: Cư Ni Nhĩ Tư
view: 7121832
Nd: HE.
Đũa lệch dễ thương
Tác giả: Sư Tiểu Trát
view: 1300169
Nd: HE.
Thiên Kim Đại Chiến
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
view: 728107
Nd: HE.
Tiểu Khanh Ngốc Nghếch
Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
view: 907224
Nd: Ngược. HE.
Hạ chí chưa tới
Tác giả: Quách Kính Minh
view: 717498
Thuần Dưỡng
Tác giả: Phá Đầu
view: 840789
Nd: HE.
Không thể thiếu em
Tác giả: Nhân Hải Trung
view: 996628
Nd: HE.
Hoa lửa
Tác giả: Đản đản 1113
view: 2038473
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16818149
Em Dám Quên Tôi   view 9032070
Không xứng   view 8644069
Hiền Thê Khó Làm   view 8431477
Gia cố tình yêu   view 8193238
Thứ nữ sủng phi   view 8192311
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc