Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Tịch Viêm trước khi đi an bài năm thị vệ, bảo ta hôm nay đi dạo chơi trong thành một chút, nhưng không được cùng hai đứa nhỏ điên loạn. Ta vui mừng đáp ứng.

 Làm xong bài tập, Tịch Thiên giúp ta đội mạo sa, cùng Tề Tề xuất môn, phía sau nối đuôi đi theo một chuỗi người.
 
Tề Tề thật sự giống người không thường ra đường, nhìn thấy cái gì cũng ngạc nhiên muốn chết, ngay cả cái tượng đất nặn cũng mới mẻ nhìn ngắm từ đầu đến chân. Lúc Tịch Thiên nghĩ muốn mua cho hắn, hắn lại nói không cần.
 
Đi qua một con đường, ta cảm thấy hơi mệt, bước chân dần dần chậm lại. Phúc Bá cùng đi vượt lên trước, chỉ vào một gian trà lâu bên trái nói: "Lão gia, đi vào nghỉ một chút. Để cho các thiếu gia tự mình đi chơi đi."
 
Mọi người trong nhà lúc an bài hành trình của ta cũng không dùng ngữ khí xin ý kiến, ta cũng quen rồi. Ngoan ngoãn để Tịch Thiên đỡ lên lầu, ngồi trên lầu hai quan sát đường phố, uống trà ăn điểm tâm.
 
"Cha đừng chạy lung tung, con với Tề Tề lát nữa sẽ quay lại đây đón cha." Tịch Thiên nhỏ nhẹ nói.
 
Ta quay đầu lại nhìn mấy người hộ vệ ngồi cách đó không xa, lại nhìn Phúc Bá ngồi cùng bàn, loại thế trận này, cho dù muốn chạy cũng phải có tài năng bốc hơi mới được.
 
Hai đứa nhỏ tay trong tay sôi nổi đi xuống lầu, ta cảm thấy hơi lo lắng, bảo A Phát tương đối thông minh đi theo.
 
Đối diện trà lâu là Tuý Hoa lâu nổi danh nhất Dương Châu. Bởi vì là ban ngày, còn chưa có tiếng xe ngựa ồn ào ngoài cổng, nhưng dòng người đi ra đi vào vẫn tương đối nhiều. Ta ghé qua cửa sổ nhìn xem vô cùng hứng khởi.
 
"Phúc Bá, ngươi xem người kia, mặc y phục màu lục, trông có giống ếch không?"
 
"Đó là nhị công tử của Trương Thủ Bị gia, ngài nhỏ giọng một chút."
 
"Ha ha, cái người bên cạnh hắn cũng rất giống ếch."
 
"Lão gia, người ta mặc áo trắng mà...."
 
"Vậy thì giống ếch bị lột da thôi...."
 
"......."
 
"Phúc Bá, ta nhận ra người kia, lần trước hắn chặn đường ta, bị Tịch Nguyện đánh rất thảm."
 
"Đó là cậu em vợ của Lâm đại gia thương gia châu báu trong thành. Cũng bởi vì bị nhị gia đánh, cho nên Lâm đại gia đã tự mình chạy đến tìm nhị gia...."
 
"Hắn muốn làm gì, rõ ràng là cậu em vợ của hắn không đúng...."
 
"Hắn tặng nhị gia một đôi dạ minh châu làm tạ lễ, nói là đã sớm muốn dạy dỗ cậu em vợ một chút, nhưng không có cớ ra tay...."
 
"Như vậy à....... Cơ mà đó là chuyện hai tháng trước rồi, sao mấy vết phù trên mặt hắn vẫn không có tiêu, giống y cái bánh bao hấp...."
 
"Mặt mũi hắn vốn là như vậy mà. Hơn nữa, lão gia ngài nói chuyện rất không hay, tại sao có thể hình dung người ta như vậy, sao không sử dụng từ ngữ hay hơn một chút?"
 
"Vậy ngươi nói giống cái gì?"
 
"Mứt quả hồng."
 
".... Phúc Bá, ngươi quả thật có tài văn chương hơn ta, nói như vậy nghe ngọt ngào hơn...."
 
"Đa tạ lão gia khích lệ. Ngài có thể ăn thêm một nửa cái bánh trứng."
 
"Ăn cả cái được không?"
 
"Bánh trứng không tốt cho tiêu hóa, đại gia phân phó, không được cho ngài ăn nhiều."
 
".... Haizz, biết rồi...."
 
.
 
Ăn xong điểm tâm, Phúc Bá cầm một cái đệm mềm để ta tựa vào trên bàn ngủ một lát. Trong lúc mơ màng khách nhân bàn bên đã thay đổi một loạt món khác, có một tiểu cô nương bước lên lầu, gảy đàn tỳ bà hát rong. Quay đầu nhìn, bộ dạng thanh tú đáng yêu, có điều tiếng ca kia.... cùng Tiểu Nguyện nhà ta kết hợp lại, ta muốn ngủ cũng không nổi.
 
"Vị đại gia này, chọn một khúc nhạc đi?" Thật sự là sợ cái gì tới cái đó. Tiểu cô nương lảo đảo bước lại đây, rất có lễ phép, má lúm đồng tiền như nụ hoa.
 
"Không cần...."
 
"Đại gia hay là chê tiểu nữ hát không tốt?" Nha đầu thông minh, vậy mà cũng đoán được ngay, ta vội gật đầu.
 
Tiểu cô nương tức thì nước mắt rơi như ngọc, làm ta giật cả mình. Rõ ràng tự nàng nói hát không tốt, cũng không phải là ta nói mà.
 
"Cái này.... cái này ngươi cầm đi...." Vội cầm mấy thỏi vàng trong túi áo đưa cho nàng.
 
"Tiểu nữ vừa rồi không có hát, sao có thể cầm tiền của ngài?" Tiểu cô nương sợ hãi nói.
 
"Đừng khách khí, cầm đi...."
 
"Không cần...."
 
"Ngoan nào...."
 
"Thật sự không cần...."
 
"Vì cái gì không cần, cầm...."
 
"Không.... không cần...."
 
Hai người chúng ta đang giằng co, một giọng nói chính khí nghiêm nghị vang lên: "Cuồng đồ to gan, ban ngày ban mặt mà dám đùa giỡn con gái nhà lành, mau thả nàng ra!"
 
Ta vừa nghe nói có người đùa giỡn con gái nhà lành, vội ghé vào cửa sổ ngó xuống xem. Dòng người vẫn đi lại bình thường, không có cuồng đồ gì cả. Quay đầu lại, đối diện một cô nương vẻ mặt lạnh lẽo, y phục tiêu chuẩn hiệp nữ, tay gác chuôi kiếm, trợn trừng mắt nhìn ta.
 
"Nhìn ta làm gì?"
 
"Trước ánh mắt của bao người mà ngươi cũng dám cả gan làm càn, đúng là đồ vô sỉ!"
 
"Ta không có."
 
"Không có? Ta vừa lên lầu liền nhìn thấy ngươi lôi kéo vị cô nương này, còn dám chống chế?"
 
"Ta không phải lôi kéo nàng, ta là cho nàng tiền."
 
"Ngươi có mấy đồng tiền dơ bẩn liền tưởng là giỏi à. Vị cô nương này hát rong chứ không phải bán mình, ngươi nghĩ là cho tiền rồi muốn làm gì thì làm sao?" Nói xong liền xoẹt cái rút kiếm ra.
 
Tiểu ca nữ sợ tới mức ngây người, nhất thời nói không nên lời.
 
"Động một chút là rút kiếm cũng không phải là hành động của hiệp khách. Huống chi ngươi không phân biệt rõ phải trái trắng đen, tính tình quá nóng nảy cẩn thận không xuất giá được nha."
 
Hiệp nữ nổi giận, kéo một thanh kiếm hoa sặc sỡ, quát: "To gan, ngươi có biết ta là ai không?"
 
Ta thở dài một hơi. Không hành tẩu giang hồ nhiều năm, không thể tin được người trong giang hồ một chút tiến bộ cũng không có, vẫn là không chịu tự nhớ kĩ mình là ai, động một chút lại hỏi người khác.
 
"Phúc Bá, nàng là ai?"
 
"Ái nữ của Lâm trưởng lão phái Hoa Sơn, Lâm Tương Vân Lâm đại tiểu thư. Năm nay hai mươi xuân xanh, tự xưng là giang hồ đệ nhất hiệp nữ. Có điều đồng tình với danh hiệu này của nàng ngoại trừ phụ thân nàng hiện nay không có người thứ hai."
 
Lâm đại tiểu thư xoẹt một kiếm bổ tới. Đám thị vệ canh giữ ở một bên cũng không phải là vô dụng, trong đó có một người nhảy lên tiếp chiêu, keng keng keng giao chiến.
 
Ta tập trung nhìn vào, "Này, tại sao lại là A Đại đánh, các ngươi luôn bắt nạt hắn."
 
"Chúng ta không phải bắt nạt hắn, chủ yếu bởi vì A Đại vẫn độc thân thôi. Có cơ hội cùng cô nương quen biết cho nên chúng ta tạo điều kiện cho hắn." Thị vệ A Kì ngồi ở một bên nói.
 
Phúc Bá hừ một tiếng: "Tiểu thư lần trước ở trên chùa kiên quyết nói lão gia đụng vào người nàng, các ngươi sao lại tranh nhau, không chịu để cho A Đại quen biết?"
 
"Cô nương kia bộ dạng xinh đẹp, không giống vị đại tiểu thư này...."
 
Ta lại chăm chú nhìn, quả thật không thể dùng xinh đẹp để hình dung, không khỏi có chút lo lắng: "Phúc Bá, nàng có hứa hôn với ai chưa? Tính tình lại không tốt, nếu thật sự không thể xuất giá, lại là tại ta miệng quạ đen."
 
"Hai năm trước hứa hôn với nhị thiếu gia Thanh Vân phái."
 
"Ồ, vậy là tốt rồi."
 
"Một năm trước lại huỷ bỏ hôn ước."
 
"Vì sao?"
 
"Đại thiếu gia Thanh Vân phái cùng bà nội xuất môn du ngoạn, về nhà muộn. Đi đến ngoại thành thì trời đã tối đen, bà nội tuổi cao mệt mỏi, đại thiếu gia liền ôm nàng đi. Gặp được vị đại tiểu thư này, nhất quyết cho rằng cô nam quả nữ dạ hành, nhất định là lừa gạt phụ nữ. Không cần thanh minh, đem đại thiếu gia không võ công đánh gãy một cánh tay.... Sau đó liền từ hôn...."
 
">_<....... Vị đại thiếu gia kia còn xui xẻo hơn ta nữa...."
 
Lúc này A Đại đã đánh bay kiếm trong tay đại tiểu thư, cũng không tới gần, bất động bảo hộ phía trước ta.
 
Đại tiểu thư tức giận đến cả người run rẩy, lại không có biện pháp, đành phải hướng về phía tiểu ca nữ kia nói: "Mau tới đây, ta đưa ngươi đào tẩu!"
 
Nàng hung dữ như vậy, tiểu ca nữ nào dám cùng nàng đào tẩu, trốn ở phía sau ta không dám bước ra. Vài tên thị vệ nhanh chóng bước tới an ủi.
 
"Đi đi đi," Ta đuổi đám người A Kì, ngoắc gọi A Đại, "Tới chiếu cố một chút tiểu cô nương này. Tiểu cô nương, ngươi tên gì?"
 
"Tiểu Lăng...."
 
"A Đại, vị này chính là Tiểu Lăng cô nương. Tiểu Lăng, đây là A Đại. Hắn là người địa phương, tuyệt đối có gốc rễ rõ ràng. Phụ mẫu nguyên bán đậu hũ ở ngoài chợ, hiện tại đều đã qua đời. A Đại làm việc trong nha môn, năm nay hai mươi ba tuổi, chưa lập gia đình, tiền lương hai mươi hai lượng bạc, còn có một ít thu nhập phụ, có một căn nhà ở hẻm phía tây thành. Người thành thật, không thích nói chuyện, nhưng quan hệ với đồng liêu* cũng không tệ lắm. Ngươi còn muốn biết gì khác không?"
 
Tiểu Lăng đỏ mặt lắc đầu.
 
"A Đại ngươi sao? Có cái gì muốn hỏi không?"
 
Mặt của A Đại so với Tiểu Lăng còn đỏ hơn, cũng lắc đầu, hai mắt trộm nhìn nàng, mím môi cười cười.
 
"Tiểu Lăng ngươi là người ở đâu? Sống ở chỗ nào?"
 
"Ở Từ Châu, chạy nạn tới nơi này, thuê một gian phòng của Vương đại nương ở chợ phía đông thành."
 
"Một người?"
 
"Ừhm, phụ thân của tiểu nữ nửa năm trước mắc bệnh qua đời."
 
"Vậy nếu bình thường ngươi không có việc gì làm, A Đại nhà ta tới tìm ngươi cùng đi ra phố dạo chơi mua đồ hoặc gì gì đó sẽ không ngại chứ?"
 
Tiểu Lăng khe khẽ lắc đầu.
 
"A Đại ngươi hiện tại có việc gì không?"
 
"Có, phải bảo vệ lão gia...."
 
"Có bọn A Kì là đủ rồi, không cần ngươi nữa, ngươi đi bồi Tiểu Lăng cô nương dạo chơi thành Dương Châu đi."
 
"Nhưng mà đại gia có lệnh...."
 
"Lời của đại gia và lời của lão gia ngươi nghe ai?" Những lời này vừa ra khỏi miệng ta liền hối hận.
 
"Đương nhiên nghe đại gia rồi." A Đại quả nhiên không chút do dự đáp.
 
"Chuyện này ngươi nghe lão gia cũng không sao. Chốc nữa nếu đại gia trách mắng, liền để.... ừhm.... để Phúc Bá chịu trách nhiệm!" Ta vỗ ngực dũng cảm nói.
 
Phúc Bá: ">_<....... Lão gia......."
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 49      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
87859
Tình Yêu Đau Dạ Dày
Tác giả: Điệp Chi Linh
view: 396447
Nd: HE.
Diễm Quỷ
Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ
view: 962020
Nd: Ngược. HE.
Nhất Phẩm Thiên Kim
Tác giả: Địch Hoa
view: 589057
Nd: Sủng. HE.
Duyên nợ đào hoa
Tác giả: Đại Phong Quát Quá
view: 494400
Nd: Ngược. HE.
Thượng ẩn
Tác giả: Sài Kê Đản
view: 6605802
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16813308
Em Dám Quên Tôi   view 9020019
Không xứng   view 8637374
Hiền Thê Khó Làm   view 8422413
Gia cố tình yêu   view 8187470
Thứ nữ sủng phi   view 8186749
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc