Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Tường Vi Đêm Đầu Tiên

Tác giả : Minh Hiểu Khuê   
Chương 35
<< Trước    / 91      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Cô là Dạ Anh(1) – đứa trẻ của đêm, được sinh ra đúng vào thời khắc tà ác, đầy rẫy tội lỗi. Cô độc ác và là khởi nguồn của mọi tai họa.

 
(1) Trong tiếng Trung, “Dạ” và “Diệp” có âm đọc giống nhau.
 
Bình minh, tiếng chim hót vang bên ngoài cửa sổ, Diệp Anh mơ màng mở mắt, thấy bên cạnh vẫn là hình bóng êm đềm, sạch sẽ đó. Cô dụi đầu, nép sát vào bờ vai đàn ông đẹp đẽ, một lát sau mới lười biếng đặt một nụ hôn lên vai anh.
 
“Em ngủ ngon không?”
 
Trong ánh ban mai, Việt Tuyên hỏi ôn hòa.
 
Anh quen dậy sớm, nhưng vì cánh tay bị cô ôm chặt, nên đành năm bên cạnh cô đến giờ. Dịu dàng vuốt mái tóc dài hơi rối của cô, gương mặt vốn trắng bệch của anh ửng lên chút hồng hào.
 
“Ưm, em đã có một giấc mơ.”
 
Nhắm mắt, cười đáp, cô giống một cô bé tiếp tục nép sát vào vai anh, không muốn buông ra. Dưới tấm chăn mỏng, đôi chân trần của cô cũng quấn chặt lấy đôi chân thon dài của anh.Trong lòng mãn nguyện như được thứ gì đó lấp đầy, cô không muốn cử động chút nào.
 
Ngày thứ hai của lễ trao giải, Sâm Minh Mỹ đã về nước.Sau đó hai ngày, Việt Xán cũng về. Còn cô và Việt Tuyên vẫn chần chừ chưa về, mà ở lại trong khu trang viên như chốn đào nguyên tiên cảnh này, không có bất cứ phiền não nào.Cô hạnh phúc đến độ ngỡ mình đang mơ, không muốn tỉnh mộng.
 
Nhưng George và Tracy gọi hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác, thúc giục Diệp Anh mau mau về nước.Từ khi khoác lên mình chiếc váy màu lam thẫm do Diệp Anh thiết kế, tỏa sáng rực rỡ, lấn át những bóng hồng khác trên thảm đỏ trao giải Quả cầu vàng, Phan Đình Đình được giới truyền thông các nước trên thế giới bình chọn là một trong những người mặc đẹp nhất lễ trao giải, sau một đêm vang danh toàn cầu, thương hiệu thời trang nữ cao cấp MK cũng trở nên vô cùng nổi tiếng ngay sau đó, được giới thời trang đổ xô tới.
 
Rất nhiều phu nhân, tiểu thư quyền quý đến MK đặt hàng, cũng có rất nhiều nữ minh tinh hạng A trong nước hi vọng MK có thể thiết kế lễ phục cho họ trong những dịp quan trọng, trong phút chốc, đơn đặt hàng của MK tăng vọt. George và Tracy bận tối mắt tối mũi. Hơn nữa, đa số khách hàng đều yêu cầu phải do Diệp Anh đích thân thiết kế, cho dù giá tăng gấp đôi cũng không bận tâm.
 
“Chúc mừng cô, Phan tiểu thư.”
 
Giọng nói vui mừng hãnh diện của Phan Đình Đình vọng ra từ điện thoại, cô ta nói với Diệp Anh, mình vừa kí được hai dự án phim điện ảnh lớn của Hollywood, tuy không phải là vai nữ chính, nhưng đối với nữ diễn viên Trung Quốc mà nói, nhận được vai diễn nư vậy là việc trước nay chưa từng có.
 
Diệp Anh vừa đối đáp khách sáo với Phan Đình Đình, vừa lật giở đơn đặt hàng do Tracy sắp xếp. Đơn đặt hàng quá nhiều, sau này phải hạn chế số lượng mới được, cô nghĩ thầm, lại nghe Phan Đình Đình nói, cô ta định đặt thêm ba bộ trang phục nữa tại MK.
 
“Được rồi, George sẽ liên lạc lại với cô.”
 
Kết thúc cuộc gọi, Diệp Anh gọi Tracy và George vào, để hai người phụ trách phần lớn đơn đặt hàng, còn cô chỉ xử lý vài đơn hàng quan trọng nhất.George rất kích động, Tracy cũng không giấu nổi sự phấn khích trên mặt. Hai người không ngờ Diệp Anh lại cho họ thiết kế sớm như vậy.
 
“Nếu không phải hứng thú với phong cách thiết kế của hai người, sao tôi lại chọn hai người đến đây chứ?”, Diệp Anh mỉm cười nói, ánh mắt dõi theo hai người họ phấn khích ôm tập đơn đặt hàng rời đi. Còn về phần Phan Đình Đình, nếu có thời gian, cô vẫn sẽ thiết kế trang phục cho cô ta, nhưng giờ đây trọng tâm đã không còn là Phan Đình Đình nữa mà là nhóm khách hàng cao cấp hơn.
 
***
 
Hai tháng sau.
 
Văn phòng làm việc của Sâm Minh Mỹ.
 
Cầm bản báo cáo kết quả kinh doanh, nhìn chằm chằm vào những con số rất lâu, gương mặt Sâm Minh Mỹ đờ đẫn.
 
Liêu Tu và Quỳnh An lộ vẻ bất an, hai tháng nay, MK nghiễm nhiên trở thành cái tên rất nổi trong lĩnh vực thời trang nữ cao cấp quốc tế. Trong lễ trao giải âm nhạc danh tiếng tại New York tuần trước, đã có năm ca sỹ nữ nổi tiếng mặc trang phục của MK xuất hiện.
 
Còn vị trí của Sâm càng ngày càng xấu hổ. Thương hiệu không được công nhận, những khách hàng trước đây vốn nể mặt Sâm Minh Mỹ mà đến cũng không còn đặt hàng nữa. Trong vòng hai tháng, Sâm chỉ nhận được ba đơn đặt hàng, hơn nữa, ba đơn đặt hàng này đêu chiết khấu cho khách hàng rất cao, giá cả không bì lại được chi phí vật liệu và tiền công.
 
“Sâm tiểu thư.”
 
Nhìn Quỳnh An một cái, Liêu Tu bối rối:
 
“Hôm qua Tracy lại gọi tới, hỏi có cần giới thiệu khách hàng cho chúng ta không. Tracy nói, từ khi MK giới hạn mỗi tháng chỉ nhận nhiều nhất hai mươi đơn hàng, đã không thể tiếp nhận một lượng lớn khách hàng, nếu chúng ta cần, cô ấy sẽ…”
 
“Bộp.”
 
Sâm Minh Mỹ vứt mạnh bản báo cáo xuống mặt bàn, tức giận nhìn Liêu Tu, gương mặt vốn luôn nho nhã đã có chút hung ác, quát lớn:
 
“Tôi đã nói với anh rồi! Sâm không cần bố thí! Bọn họ cho rằng mình là cái thá gì! Họ không cần thì vứt cho tôi sao?! Liêu Tu, nếu anh thấy Sâm không có tiền đồ, muốn chuyển sang MK thì đi ngay bây giờ đi, tôi tuyệt đối không giữ anh! Quỳnh An, cô cũng vậy! Hai người tưởng tôi không biết hai người đang nghĩ gì sao? Hai người đang hối hận, hai người cảm thấy ngay từ đầu đã không nên đi theo tôi! Được, hai người đi đi! Tất cả đi đi! Đi hết đi!”
 
“Sâm tiểu thư!”
 
Quỳnh An chau mày, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô đã là nhà thiết kế được mười mấy năm, biết Sâm Minh Mỹ từ những ngày đầu bước chân vào công ty. Tuy cha của Sâm Minh Mỹ là nhà thiết kế vô cùng nổi tiếng, bản thân Sâm Minh Mỹ lại nho nhã, khiêm tốn, rất có tài năng khiến cô rất thích, nhiều năm nay cô đều đã tận tâm hỗ trợ Sâm Minh Mỹ hoàn thành hàng loạt công việc. Nhưng khoảng thời gian gần đây, Sâm Minh Mỹ càng ngày càng trở nên nóng nảy, bực bội, nhiều lần mất kiểm soát.
 
Dù sao Sâm Minh Mỹ cũng còn trẻ.
 
Vì lòng kiêu hãnh, cũng có lúc nhất thời không chịu được đả kích, trong lòng Quỳnh An muốn xoa dịu Sâm Minh Mỹ, bèn ôn tồn nói:
 
“Mỗi thương hiệu ra đời đêu phải trải qua sóng gió, MK lần này nhờ vào danh tiếng của Phan Đình Đình mới nổi như thế, sau này Sâm cũng sẽ có cơ hội của chính mình. Hơn nữa, cùng thuộc tập đoàn Tạ thị, MK phát triển tốt, cũng có lợi cho Sâm. Hai thương hiệu có thể cùng tổ chức một số hoạt động…”
 
Lắc đầu, Sâm Minh Mỹ mệt mỏi chống tay lên trán, hít thở sâu.
 
Cô biết mình đã mất kiểm soát.
 
Những ngày gần đây, trong lòng cô dường như có ngọn lửa đang thiêu đốt, tất cả đều không như ý. Việt Xán càng ngày càng xa cách cô. Đêm đó Việt Xán và Diệp Anh kéo kín rèm ở riêng với nhau trong phòng rất lâu đã khiến cô nổi trận lôi đình, chiến tranh lạnh với anh. Anh cũng chẳng có ý cứu vãn, mặc kệ cô giận dỗi.
 
Kết quả kinh doanh của Sâm không tốt, tuy Tạ lão thái gia có an ủi cô, nhưng áp lực từ Tạ Hoa Lăng càng ngày càng lớn. Khi cô còn ở bên Việt Tuyên, người đàn bà này hết mực chăm sóc cô, bây giờ thì vô cùng lạnh lùng với cô! Cô lại không thể liên lạc được với cha. Cô đã mất liên lạc với cha một khoảng thời gian rất dài rồi. Trước đây cha cô cũng có lúc du ngoạn không biết tung tích, nhưng chưa bao giờ bặt vô âm tín như thế này. Cô ngày đêm lo lắng, không chỉ vì không được cha chỉ bảo và ủng hộ mà còn bởi trong lòng bất an, bắt đầu lo lắng cho sự an nguy của cha.
 
Còn về Diệp Anh…
 
Giống như một cái tát giáng xuống mặt mình!
 
“Xin lỗi, vừa rồi tâm trạng tôi kích động.” Ngón tay bóp trán, Sâm Minh Mỹ nói, “Có thể trước đây chúng ta thuận lợi quá, bây giờ…”
 
“Không sao”, Liêu Tu thông cảm nói, Quỳnh An cũng yên lòng gật đầu.
 
“Diệp Anh quả thực có năng lực”, Sâm Minh Mỹ mím môi, nói, “Ban đầu nghĩ rằng MK một lúc nhận được nhiều đơn đặt hàng như vậy chắc chắn sẽ làm không xuể, chất lượng thiết kế cũng sẽ giảm xuống. Nhưng cô ta lại bắt đầu hạn chế số lượng, mỗi tháng chỉ nhận hai mươi đơn hàng, khiến khách hàng càng đổ xô đến với thương hiệu của cô ta, giá thành cũng có thể tăng lên một chút.”
 
Vẻ mặt đầy nghiêm túc, Sâm Minh Mỹ tiếp tục nói:
 
“Cô ta cũng sẵn sàng nhường lại, mỗi tháng hai mươi đơn hàng, cô ta cho George và Tracy nhận mười hai đơn. George và Tracy vẽ xong bản thiết kế rồi đưa cho cô ta sửa lại và hoàn thành, hiệu quả lại cũng rất xuất sắc. Không ngờ cô ta còn có khả năng làm giáo viên hướng dẫn, trước đây, khi George và Tracy còn ở bộ phận thiết kế, họ cũng không nổi trội lắm.
 
Sâm Minh Mỹ cười, nói với Liêu Tu và Quỳnh An: “Đương nhiên, cho dù là bây giờ, George và Tracy vẫn còn kém xa hai người”.
 
“Diệp tiểu thư rất có đầu óc.” Quỳnh An thật thà nói, “Nếu như toàn bộ thiết kế đều do cô ấy hoàn thành, ngoài lượng công việc lớn rất vất vả ra, còn dễ dẫn đến sự hạn chế trong phong cách thiết kế. Nhưng nếu kết hợp với phong cách thiết kế hoàn toàn khác biệt của George và Tracy, tác phẩm sẽ càng thêm phong phú đa dạng”.
 
“Đúng vậy, cô ta đúng là có đầu óc kinh doanh.” Hơi nhếch mày, Sâm Minh Mỹ nói một cách khâm phục: “Vì thế, thua cô ta, tôi cũng… tâm phục khẩu phục.” Lặng thinh, móng tay màu hồng nhạt bị gãy trong lòng bàn tay, trên ngón giữa còn lưu lại vệt gãy sâu màu trắng, Sâm Minh Mỹ lấy bấm móng tay ra, bình thản cắt bỏ phần móng tay bị gãy.
 
***
 
Trước cửa hiệu bánh ngọt kiểu Tây treo một lá cờ rất đẹp, nền là những ô vuông màu đỏ trắng, ở giữa thêu một bông tường vi màu hồng. Trong tủ kính sáng choang bày các loại bánh ngọt đầy hấp dẫn.
 
Chuông gió kêu leng keng. Tiểu Nguyên trong chiếc tạp dề, ngẩng đầu, thấy mỹ nam tuấn tú đầy hoang dã bước vào, lập tức cười, hồ hởi: “Anh Tạ, anh đến rồi à. Hôm nay vẫn hai chiếc bánh mì đậu đỏ chứ?”
 
“Đúng thế.” Liếc nhìn đồng hồ treo tường, bốn giờ kém hai mươi lăm, Việt Xán mỉm cười gật đầu, nụ cười sáng bừng khiến Tiểu Nguyên tò mò hỏi: “Rất ít khi thấy anh vui như vậy, lát nữa anh có hẹn với bạn gái, đúng không?”
 
Nụ cười nơi khóe môi xán lạn, Việt Xán nói:
 
“Ừm, cô ấy hẹn gặp tôi.”
 
“Thật tốt quá!”
 
Tiểu Nguyên rất vui mừng. Ba năm trước, việc kinh doanh của cửa hàng có vấn đề, suýt nữa thì phá sản, chính anh Tạ đã hỗ trờ họ vượt qua cửa ải khó khăn đó, mẹ cô và cô luôn coi anh là ân nhân. Ba năm nay, anh Tạ lúc nào cũng ủ dột, cô đơn, có thể thấy anh có rất nhiều tâm sự, chẳng hề vui vẻ gì.
 
Cô biết anh Tạ có một người bạn gái rất thích ăn bánh mì đậu đỏ, anh Tạ thường mua về cho cô ấy.
 
Một thời gian, cô đoán bạn gái anh có lẽ không yêu anh, hoặc đã chia tay rồi, thậm chí đã chết, nếu không làm sao có thể để anh Tạ buồn bã như vậy.
 
Bây giờ thì tốt rồi.
 
Không biết cô bạn gái thích ăn bánh đậu đỏ ấy đã làm gì, mà khiến anh Tạ dường như chỉ sau một đêm đã trở nên trẻ trung, hạnh phúc như vậy. Anh vốn anh tuấn, cuốn hút, nay lại sáng bừng như ánh mặt trời diễm lệ trên bầu trời mùa hạ, đôi khi còn mỉm cười, nụ cười quyến rũ hơn cả hương bánh trong tiệm.
 
Tình yêu đúng là khiến con người ta mong ngóng, không biết lúc nào mới gặp được bạch mã hoàng tử của mình đây, Tiểu Nguyên cười tủm tỉm nghĩ. Nhanh nhẹn lấy ra hai chiếc bánh dành riêng cho anh từ trong tủ, nói:
 
“Đây là bánh mẹ em làm bằng đậu đỏ mới nhập hôm qua, ngon lắm đó. Có phải gói vào không anh?”, Tiểu Nguyên nói rồi lấy ra một chiếc hộp giấy.
 
“Để tôi tự làm.”
 
Đón lấy chiếc hộp, Việt Xán tận tay cho hai cái bánh mì thơm ngon vào túi nilon, rồi đặt vào trong hộp giấy. Hộp giấy caro đỏ trắng, trên nắp là bông hoa tường vi màu hồng xinh đẹp. Anh vui vẻ cầm chiếc hộp lên, hơi ấm của bánh từ bên trong tỏa ra, ngất ngây, ấm áp, giống như trái tim anh trong thời khắc này đang nhảy nhót mong chờ trong lồng ngực.
 
Anh bật cười.
 
Sao vẫn ngượng ngùng, căng thẳng như những lần hẹn hò sáu năm về trước nhỉ? Thậm chí, trái tim còn đập nhanh hơn cả lúc đó.
 
“Tinh!” Chuông báo tin nhắn điện thoại vang lên, Việt Xán xách chiếc hộp giấy, vừa rảo bước về hướng cửa, vừa lấy điện thoại ra. Thấy nội dung tin nhắn, anh dừng bước, nét mặt trở nên phức tạp.
 
***
 
Điện thoại rung một hồi. Có tin nhắn. Diệp Anh đang ngồi trong xe, bèn lấy điện thoại ra xem, đầu tiên là ngạc nhiên, rồi ngây người, nét mặt càng lúc càng khó coi, cơ thể dần trở nên cứng đờ. Người lái xe lo lắng nhìn cô qua gương chiếu hậu, hỏi: “Diệp tiểu thư, cô không khỏe sao? Có cần quay về không?”
 
“Không cần. Đi tiếp đi.”
 
Nắm chặt điện thoại trong tay, đầu óc Diệp Anh trống rỗng. Cảnh vật bên ngoài dần bị bỏ lại phía sau, trái tim cô như thể đột nhiên bị nhúng nước đá, kế hoạch đã chuẩn bị từ rất lâu trong chốc lát đã hoàn toàn sụp đổ.
 
***
 
“Anh nói gì?” Trong văn phòng luật sư, sắc mặt trắng bệch, Sâm Minh Mỹ kinh hãi trừng mắt nhìn người trước mặt. Cô không thể tin nổi những điều mình vừa nghe thấy! “Cha tôi…” Toàn thân run lẩy bẩy, giọng Sâm Minh Mỹ nức nở, vỡ vụn:
 
“…Khi du thuyền ra biển, rơi xuống nước chết ư?”
 
Không thể tin được!
 
Cha cô…
 
Nhà thiết kế thời trang kiệt xuất trong làng thời trang châu Á, được vô số người ca tụng, cha cô, bậc thầy Sâm Lạc Lãng.
 
“Ông nói dối!” Túm chặt lấy cổ áo luật sư, gương mặt Sâm Minh Mỹ trắng bệch đến mức có chút dữ tợn, cô gào lên:
 
“Cha tôi làm sao có thể chết được chứ?! Ông chỉ đang du ngoạn ở nước ngoài thôi! Ông chỉ đang chơi vui vẻ quá, nên quên không gọi điện về thôi! Tôi ra lệnh cho ông, đi Ý ngay bây giờ! Điều tra rõ cho tôi, xem kẻ nào to gan dám viết ra những điều vô trách nhiệm thế này! Tôi phải kiện hắn, truy cứu trách nhiệm pháp luật với hắn!”
 
Cô đang đợi cha về nước. Cô vẫn đang chờ đợi cha về nước trong đau khổ! Vì cha, cô đã nỗ lực chuẩn bị nhiều năm nay, tạo dựng nên thương hiệu thời trang nữ cao cấp Sâm! Vì cha, cô nỗ lực phấn đấu trở thành nhà thiết kế thế hệ mới ưu tú nhất! Vì cha, cô phải đánh bại Diệp Anh, quét sạch tất cả những trở ngại ngáng đường cô! Cha cô, bậc thầy Sâm Lạc Lãng, tuyệt đối không thể chết! Tuyệt đối không thể!
 
***
 
“Không thể thế được…”
 
Trên mấy tờ báo tiếng Ý, trang nhất mục Xã hội đều đăng bức ảnh một xác chết do ngư dân vớt được trên biển, Diệp Anh thẫn thờ nhìn những dòng chữ đó, tuy ban nãy đã biết tin Sâm Lạc Lãng chết nhưng cô vẫn luôn có chút ảo tưởng.
 
“…Thi thể bước đầu đã được xác nhận là bậc thầy thiết kế thời trang của châu Á – Sâm Lạc Lãng…”
 
Diệp Anh đờ đẫn đọc, không rõ trong lòng cảm thấy thế nào. Kẻ thù đã chết, đáng lẽ cô nên cảm thấy vui mừng mới phải. Nhưng cô đã chuẩn bị lâu như vậy, quyết tâm để Sâm Lạc Lãng từng bước, từng bước, dần mất đi tất cả, khiến hắn bước chân lên con đường bị hủy diệt. Cô phải khiến Sâm Lạc Lãng từ từ nếm mùi tuyệt vọng và đau khổ, trả lại cho hắn gấp ngàn vạn lần những điều cô đã từng trải qua!
 
Sao có thể…
 
Chết nhẹ nhàng, dễ dàng như thế ư?
 
Sức lực toàn thân như bị rút cạn.
 
Thất thần ngồi thụp xuống sô pha, Diệp Anh khép mắt lại, hai bên thái dương nhói lên từng hồi. Gian phòng sinh hoạt chung mang phong cách Địa Trung Hải, nho nhã, diễm lệ. Bên ngoài khung cửa sổ đầy hoa màu trắng, cây xanh tỏa bóng mát, hoa tươi nở rộ, đài phun nước bắn tung tóe, chú nai nhỏ thong thả. Nhưng tất cả những cảnh tượng này lại quá xa vời với cô. Tất cả những gì cô dày công sắp đặt bỗng chốc chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 91      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
139256
Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát
Tác giả: Tùy Hầu Châu
view: 1517808
Nd: Sủng. HE.
Bệnh Tình Yêu
Tác giả: Phương Tranh
view: 1217460
Nd: HE.
Tháng Ngày Ước Hẹn
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 899602
Nd: HE.
Bến xe
Tác giả: Thương Thái Vi
view: 1489998
Nd: SE.
Hơn cả hôn nhân
Tác giả: Thần Vụ Quang
view: 2987721
Nd: Sủng. HE.
Lục Thiếu Phàm, em yêu anh
Tác giả: Cẩm Tố Lưu Niên
view: 1592071
Nd: Sủng. HE.
Không xứng
Tác giả: Tội Gia Tội
view: 8637477
Nd: HE.
Không thể thiếu em
Tác giả: Nhân Hải Trung
view: 993847
Nd: HE.
Người vợ bí mật
Tác giả: Mạc Oanh
view: 1411306
Nd: HE.
Chàng Trai Năm Ấy
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
view: 821013
Nd: SE.
Phát Rồ
Tác giả: Thả An
view: 1300272
Nd: Ngược. HE.
Không kịp nói yêu em
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 2047434
Nd: SE.
Lương Ngôn Tả Ý
Tác giả: Mộc Phù Sinh
view: 1107765
Nd: HE.
Yêu Đôi Môi Em
Tác giả: Mộc Khinh Yên
view: 764775
Nd: HE.
Thù đồ
Tác giả: Diệp Tử
view: 877869
Không thể ngừng yêu
Tác giả: Lục Xu
view: 1434790
Nd: Ngược. HE.
Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận
Tác giả: Tào Đình
view: 618103
Nd: SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16813411
Em Dám Quên Tôi   view 9020225
Không xứng   view 8637477
Hiền Thê Khó Làm   view 8422722
Gia cố tình yêu   view 8187470
Thứ nữ sủng phi   view 8186852
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc