Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Song Quy Nhạn

Tác giả : Minh Nguyệt Đang   
Chương 32 – Nhạn đưa thư
<< Trước    / 66      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Lời này khiến cả Thái phu nhân và Thanh Hề đều chết lặng, ai chẳng biết Thanh Hề là một người có lòng chiếm hữu rất lớn, từ nhỏ như cây kim đến lớn như một căn nhà, chỉ cần là của nàng, nàng tuyệt đối không cho người khác sờ mó vào. Đỗ Tình Lam biết Thái phu nhân là người hiểu Thanh Hề nhất, Phong Lưu thì đừng nói là thiếp thất, cả nàng hầu cũng chẳng có mống nào, thế nên mới dùng câu đó để hướng mũi giáo sang Thanh Hề. Thái phu nhân và Thanh Hề không hẹn cùng nhớ đến chuyện tương lai phải nạp thiếp cho Phong Lưu, mặt cả hai đều đổi sắc. Đúng lúc đó Phong Nhạc đi đến, còn dẫn theo Hướng Tú Tinh. Đỗ Tình Lam không ngờ tới chuyện Phong Nhạc còn dám dẫn Hướng Tú Tinh đến, lập tức to tiếng: “Ngài dẫn cô ta tới làm gì?” Hướng Tú Tinh lộ vẻ sợ hãi lui lại nửa bước, cúi đầu hành lễ theo Phong Nhạc. “Nghe nói con mới trở về đã ra tay đánh vợ.” Thái phu nhân lạnh lùng nói. Phong Nhạc cũng tự biết hổ thẹn, “Con cũng là nhất thời hồ đồ.” “Nếu biết hồ đồ sao còn không xin lỗi vợ con.” Phong Nhạc quay sang Đỗ Tình Lam, khom người ôm quyền nói: “Mong phu nhân tha thứ.” Đỗ Tình Lam hất mặt không nhìn tới Phong Nhạc, khiến Phong Nhạc sượng mặt. “Được rồi, con tát vợ một cái, chẳng lẽ muốn vợ con tha thứ cho con ngay lập tức?” Thái phu nhân vẫn nghiêng về phía Đỗ Tình Lam, “Con đường đường là người đứng đầu một huyện, lại là người làm cha, sao có thể ra tay tát vợ, nếu chuyện này truyền ra ngoài, cả con và Tình Lam còn mặt mũi nào?” Phong Nhạc đỏ mặt nói: “Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của con.” “Nếu biết bản thân đã sai thì con dẫn Hướng thị tới làm cái gì?” Thái phu nhân cũng phản cảm với hành động này của Phong Nhạc. “Con động thủ tát vợ tất nhiên là có lỗi, vì thế dẫn theo Tú Tinh tới xin lỗi mẹ.” “Lỗi gì với ta mà xin, vợ con mới cần được xin lỗi.” “Vâng.” Phong Nhạc quay đầu nói với Hướng thị: “Còn không tiến lên kính trà bồi tội chủ mẫu.” Hướng Tú Tinh nhanh chóng tiến tới. “Ta không uống.” Đỗ Tình Lam nổi giận nói. Phong Nhạc không còn cách nào chỉ có thể nói với Thái phu nhân: “Sáng nay, có làm thế nào Tình Lam cũng không chịu uống trà Hướng thị mời, khiến nàng phải quỳ mãi, Tú Tinh đang có bầu, con lo cô ấy quỳ trên sàn lạnh sẽ bị bệnh, vì thế mà kích động.” Rốt cuộc cũng là người làm quan, chỉ mấy câu đã vạch hết tội lỗi của Đỗ Tình Lam. Thái phu nhân quay đầu nhìn Đỗ Tình Lam, Đỗ Tình Lam cắn môi, hai mắt đỏ hoe, hận không thể giết Hướng Tú Tinh. “Tình Lam, đây là con sai, cho dù thế nào cô ấy cũng là di nương lão Tam đã nạp, còn sinh Thụy Ca Nhi, tất cả đều là sự thật.” Thái phu nhân thầm thở dài cho cái sự ngốc nghếch của Đỗ Tình Lam, tội gì phải làm loạn lên vì ba cái chuyện lẻ tẻ này chứ, còn làm mất lòng lão Tam. Đỗ Tình Lam nhìn Thái phu nhân đầy ấm ức. “Ta làm chủ, Hướng thị kính trà cho con, từ nay về sau con là chủ mẫu, cô ấy là thiếp thất, Hướng thị sẽ phải hết lòng hầu hạ con và lão Tam cho tốt.” Hướng thị nhanh chóng đi tới, quỳ xuống, Hà Ngôn cũng nhanh tay đón chén trà dâng lên. Đỗ Tình Lam đành phải uống. “Lão Tam, chuyện sáng nay là vợ con sai, theo lý chuyện nhà con ta không nên can thiệp, nhưng con đi lâu giờ mới về, xa lánh vợ con thế người khác cũng thấy khó chịu đựng.” Thái phu nhân nói tế nhị. Phong Nhạc không phải kẻ ngốc, tất nhiên hiểu ý của Thái phu nhân. Tối hôm qua, lý do khiến hắn đến chỗ Hướng thị, thứ nhất là vẫn còn nhớ chuyện Đỗ Tình Lam không chịu theo hắn đi nhậm chức, thứ hai là bởi khi gần gũi Đỗ Tình Lam cứng nhắc khô khan, Hướng thị lại dịu dàng hiểu ý, so sánh hai người đương nhiên là sủng ái Hướng thị hơn “Con xin nghe.” Thái phu nhân nghe thế bảo Phong Nhạc dẫn Hướng thị về, giữ Đỗ Tình Lam lại dặn vài câu, khuyên cô ấy đừng bướng bỉnh với Phong Nhạc, đàn ông đều thích nghe những lời ngọt ngào. Không biết Đỗ Tình Lam có tiến bộ được hay không. Chờ cả nhà Phong Nhạc đi, Thái phu nhân mới thở dài một tiếng, một hồi lâu sau vẫn không nói tiếng nào. Thanh Hề rúc vào cạnh Thái phu nhân, cõi lòng hơi lạnh, tốt xấu gì cũng vợ chồng mấy hồi, còn sinh Hiên Ca Nhi và Mi Thư Nhi, nhưng hôm nay rõ ràng lòng Phong Nhạc đã ngả hết về Hướng thị. Sáng nay danh nghĩa là xin lỗi, sự thực lại là tố cáo, còn buộc Đỗ Tình Lam uống trà, toàn thắng trở về. Từ khi Phong Nhạc dẫn theo Hướng Tú Tinh hồi kinh, nhà họ chả mấy khi im ắng, mà không chỉ nhà họ, cả chỗ Thái phu nhân cũng không được yên tĩnh như cũ. Thanh Hề sợ lạnh nhất trên đời, lại tham ngủ, vào mùa đông liền không về Lan Huân Viện nữa, ở luôn lại chỗ Thái phu nhân, nền nhà ở đây luôn có lửa sưởi ấm, trong phòng còn đặt hai chậu than, ấm áp như xuân. Thứ duy nhất khiến người khác không thoải mái là thường xuyên phải nghe Đỗ Tình Lam khóc lóc kể lể. Ngày hôm đó Đỗ Tình Lam không đến, chỉ có Mi Thư Nhi được vú em dẫn đến thỉnh an, chỉ nói là Đỗ Tình Lam bị bệnh. Mi Thư Nhi ngồi chơ vơ lạc lõng trên ghế, đôi chân nhỏ bé liên tục đưa qua đưa lại đầy bất an, nước mắt rơi không ngừng. “Mi Thư Nhi bị sao vậy, ai dám bắt nạt Mi Thư Nhi nhà ta, bá nương đi dạy nó cho cháu.” Thanh Hề bế Mi Thư Nhi lên lòng mình. “Bá nương, bác đi giải thích với phụ thân hộ cháu, cháu không cấu đệ đệ.” Mi Thư Nhi sợ hãi ôm chầm lấy Thanh Hề khóc òa lên. Đệ đệ của Mi Thư Nhi thì chỉ có Thụy Ca Nhi, không biết nghĩ gì mà lôi cả trẻ con vào chuyện ân oán của người lớn. “Rốt cuộc là có chuyện gì, Mi Thư Nhi nói cho bá nương nghe được không?” “Tối hôm qua cháu đến chỗ Hướng di nương thăm Thụy Ca Nhi, sau đó cháu về, không bao lâu sau phụ thân liền bế Thụy Ca Nhi đến phòng mẹ cháu, chỉ vào vết cấu trên mặt Thụy Ca Nhi nói là cháu làm, mắng cháu lòng dạ độc ác y như mẹ, không cho phép cháu đi thăm Thụy Ca Nhi nữa.” Mi Thư Nhi kéo tay Thanh Hề nức nở nói: “Nhưng cháu không làm, thật sự không làm. Cháu thấy Thụy Ca Nhi đáng yêu, mới sờ mặt em ấy một chút, cháu không hề cấu em, cháu không hề biết tại sao mặt em lại có vết cấu.” Mi Thư Nhi khóc nức nở. Nói vậy là cô bé khóc vì bị oan và vì bị cha hắt hủi. “Ta tin Mi Thư Nhi không làm.” Thanh Hề ôm Mi Thư Nhi, hôn lên má cô bé, lại sai Lâm Lang bê một đĩa điểm tâm mà Mi Thư Nhi thích ăn đến dỗ cô bé, Mi Thư Nhi tuy nín, nhưng mặt vẫn mếu máo. “Cháu không bao giờ đến tìm Thụy Ca Nhi nữa là được, Nhị ca cũng không cho cháu đi.” Mi Thư Nhi nắm chặt hai bàn tay nhỏ nhắn, người khác nhìn mà phải đau lòng. Từ nay về sau chỉ sợ giữa Mi Thư Nhi và đệ đệ sẽ có một tầng ngăn cách. Thanh Hề cũng không biết phải khuyên Mi Thư Nhi như thế nào. Rốt cuộc là Thụy Ca Nhi bị người khác không cẩn thận cấu phải, sợ tội mà giá họa cho Mi Thư Nhi, hay là có người cố ý hãm hại vu oan cho Mi Thư Nhi, không ai rõ được. “Bá nương sinh cho cháu một đệ đệ đi, sinh một em bé còn đáng yêu hơn Thụy Ca Nhi.” Mi Thư Nhi vừa ăn điểm tâm vừa nhìn Thanh Hề đầy hy vọng. Mi Thư Nhi nào biết câu đó của bản thân cứa vào vết thương lòng của Thanh Hề, Thanh Hề giật mình. Thái phu nhân trang điểm đi ra vừa lúc nghe thấy câu của Mi Thư Nhi, vội nhìn sang nét mặt Thanh Hề. “Có chuyện gì vậy?” Thanh Hề thu lại phút thất thần, sai Lâm Lang dẫn Mi Thư Nhi đi chơi, kể tỉ mỉ chuyện của Mi Thư Nhi cho Thái phu nhân nghe, Thái phu nhân nhăn mặt nhíu mày, trai thương vợ nhỏ, đến cả đứa bé con cũng phải ấm ức. “Mẹ, mẹ bảo phải làm sao bây giờ?” “Chúng ta giúp được Tình Lam nhất thời, không giúp được cả đời, xét đến cùng đây là chuyện vợ chồng nhà nó.” Thái phu nhân nhìn vẻ mặt không tán thành của Thanh Hề, đành phải tiếp tục nói: “Lão Tam sở dĩ sủng ái Hướng thị, là vì Tình Lam bướng bỉnh lại không chịu nhượng bộ chồng, Tình Lam là bà lớn, định kiến luôn là Tình Lam bắt nạt Hướng thị, Hướng thị không thể cãi lời Tình Lam. Nếu chúng ta giúp Tình Lam, lão Tam sẽ nghĩ như thế nào?” Thanh Hề cũng không ngốc, “Tam ca nhất định sẽ cảm thấy chúng ta cũng hùa vào bắt nạt Hướng thị.” “Đúng vậy, sẽ khiến lòng lão Tam càng ngả về Hướng thị hơn. Ngược lại nếu chúng ta không giúp Tình Lam thì sao?” Cái này cũng rất rõ ràng, mọi người không giúp Đỗ Tình Lam, Phong Nhạc mới có cơ hội nhìn ra vất vả của cô ấy. “Con hiểu được thì tốt rồi. Huống chi Tình Lam quả thật cần được giáo huấn một phen, nếu không đến lúc đó chỉ sợ…” Thanh Hề nhìn Thái phu nhân đầy sùng bái, chẳng trách lúc trước cha chồng không sủng ái thiếp thất nào, con cái sinh ra đều giao cho Thái phu nhân nuôi dưỡng. Công sinh không bằng công dưỡng, thế nên Nhị gia, Tam gia đều kính trọng mẹ cả là Thái phu nhân. “Mẹ, nếu sau này con gặp phải tình huống như thế, mẹ nhất định phải giúp con.” Thanh Hề cầm tay Thái phu nhân lắc lắc. Thái phu nhân để mặc nàng làm nũng, nhưng lòng rất buồn phiền, bà rất sợ Thanh Hề không giữ được lòng Phong Lưu. Lúc trước nếu không phải Thanh Hề bị bà nuông chiều thành không biết trời đất gì, không ai khống chế được, bà sẽ không ép buộc Phong Lưu cưới Thanh Hề. Hai người chênh lệch tuổi tác quá lớn, rất dễ bất đồng quan điểm. Thế nên Thái phu nhân vẫn lúng túng trong việc tìm cho Phong Lưu một người thiếp. Cuối tháng mười một, phía Nam gửi đến một lá thư, là của em gái Thái phu nhân, nói là Minh Ngọc Nhi sang năm tham gia kỳ tuyển nữ quan trong cung, đầu năm mới lên đường sợ không kịp, thế nên quyết định khởi hành từ trước tết, thỉnh Thái phu nhân chiếu cố. “Ngọc Nhi biểu tỷ sẽ tới?” Thanh Hề có chút hưng phấn. “Con vui mừng vì cô ấy?” Thái phu nhân có chút kinh ngạc, trước kia Thanh Hề tuyệt đối không thích cô chị họ mặt nào cũng tốt này, nếu không phải vì Thanh Hề không thích, Thái phu nhân đã mời Minh Ngọc Nhi vào kinh chơi từ mấy năm trước, cô nương kia bà cũng rất có thiện cảm. “Tất nhiên con vui.” Thanh Hề cười nói, “Để con chuẩn bị thay mẹ, chờ Ngọc Nhi biểu tỷ đến đây, cứ để chị ấy ở chung với con, con cũng có người trò chuyện.” “Thế thì rất tốt.” Thái phu nhân xoa xoa đầu Thanh Hề, “Vậy để con sắp xếp chuyện của chị họ con, gần đây ta không khỏe, đúng lúc được nghỉ ngơi.” Thanh Hề lại thân thiết hỏi thăm sức khỏe Thái phu nhân, xác định không có gì quan trọng mới yên tâm. Trên góc nhìn của Hướng thị mà nói, Phong Nhạc đúng là một người đàn ông tốt, bản thân không sai mà chấp nhận cúi đầu xin lỗi. Tam phu nhân thì quá ngốc, chẳng khác gì Thanh Hề kiếp trước, không phải đối thủ của vợ chồng Phong Nhạc.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 66      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
207133
Ngự Giao Ký (Ngự Yêu)
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 639012
Nd: HE.
Cùng Quân Ca
Tác giả: Thiên Hạ Vô Bệnh
view: 1494015
Nd: HE.
Người Ngọc (Thiên chi kiều nữ)
Tác giả: Mộc Kiều
view: 3447410
Nd: HE.
Mua phu
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 936579
Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ
Tác giả: Phúc Bảo
view: 761273
1/2 Ngự Miêu
Tác giả: Bạch Thái
view: 6615484
Ác Nương Tử
Tác giả: Nguyên Nhu
view: 670736
Nd: HE.
Cực Phẩm Gia Đinh
Tác giả: Vũ Nham
view: 1154630
Nd: HE.
Do kí kinh hồng chiếu ảnh
Tác giả: Phong Ngưng Tuyết Vũ
view: 858299
Nd: Ngược. SE.
Thích khách vô danh
Tác giả: Dạ Tuyết Miêu Miêu
view: 1306555
Nd: HE.
Hộc Châu Phu Nhân
Tác giả: Tiêu Như Sắt
view: 1347755
Nd: Ngược. SE.
Đế Hoàng Phi
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1858841
Nd: HE.
Đặc công Hoàng Phi
Tác giả: Nhất thế Phong Lưu
view: 2496514
Nd: HE.
Nửa Kiếp Hồng Trần, Một Khúc Du Ca
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 1531198
Nd: Ngược. SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16813308
Em Dám Quên Tôi   view 9020019
Không xứng   view 8637374
Hiền Thê Khó Làm   view 8422516
Gia cố tình yêu   view 8187470
Thứ nữ sủng phi   view 8186852
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc